[NP-H] Nô thê muốn xoay người - Miêu Nhãn Hoàng Đậu (Phần 2)
Chương 211: Heo say rượu (2)
Editor: snowie
"Ta không muốn vào! Hu hu, ta không muốn vào! Hu hu, cho dù thế nào cũng không đi! Hu hu—— "
Vừa mới đi qua chỗ rẽ, chợt bắt gặp tiếng quỷ khóc thần hô kinh thiên động địa. Tâm Tán Bố Trác Đốn trùng điệp một lúc, quen thuộc đè nén lại cảm xúc rồi dũng mãnh bước tới. Một bước rồi lại một bước cuối cùng đã đến, liếc mắt một cái liền thấy cái đầu heo chết dẫm đang nằm úp sấp hướng ra ngoài trước cửa tẩm điện khóc thét không thôi.
Nàng giống một con rùa dường như [1] phủ phục trên mặt sàn phủ đá ngọc thạch xanh trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Song hai chân liều mạng đạp đá, hai tay cố gắng níu trườn về phía trước, một lần, hai lần, ba lượt... Nhưng nửa tấc cũng không thể dịch chuyển. Bởi vì Ngân Nghê đang vững vàng ngồi trên ngực nàng, ngoài ra còn có một đầu báo tuyết giẫm lên vai cùng lưng của nàng, một đầu báo tuyết khác đè lên hai chân. Ba đầu mãnh thú liên hợp áp chế làm cho mọi khí lực giãy dụa mà nàng sở hữu đều biến thành công cốc, chỉ có thể gân cổ khóc kêu từng âm bén nhọn khiến người khác [2] tâm phiền ý loạn.
[1] phủ phục: lạy sụp xuống đất [2] tâm phiền ý loạn: tâm tư phiền loạn
Vài cái thị vệ canh giữ ở ngoài tẩm cung tuy thân thể vẫn đứng thẳng như thường, nhưng hai cơ gò má lạnh lẽo đã sớm hơi hơi run run, mi tâm đều mang theo một tia nhẫn nại táo bạo, tựa hồ chỉ muốn bịt miệng cái tên đầu heo này, hoặc là... trực tiếp đem nàng đánh ngất đến choáng váng.
Ấn đường theo bản năng nhăn lại, thái dương ẩn ẩn có chút co rút phát thương. Hắn đột nhiên cảm thấy heo nhỏ yên lặng không tiếng động khiến hắn chán ghét ngày xưa so với heo nhỏ say rượu ngây thơ huyên náo hô khóc ... thực vô cùng đáng yêu hài lòng. (*ý là anh thích chị ngoan ngoãn yên lặng hơn)
"Hu hu, ta không cần đi vào! Sẽ chết ! Sẽ chết ! Hu hu, ta không muốn chết! Hu hu, ta không muốn chết không muốn chết!"
Tiêng gào khóc bén nhọn tiếp tục tàn phá thính giác cùng thần kinh của tất cả mọi người và mãnh thú ở đây. Thấy Vương vĩ đại bước tới, cả người lẫn thú đều lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng.
"Vương." Vài cái thị vệ lập tức quỳ một gối xuống , cung kính hành lễ.
Hắn gật đầu, ý bảo bọn họ đi ra, đồng thời cũng hướng ba đầu mãnh thú đang áp chế tại người La Chu phất phất cái tay.
Hai đầu báo tuyết vừa được ra lệnh, nhanh chóng buông móng vuốt ra, chạy trối chết nhanh như chớp nhảy lên, biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng, rõ ràng là bị tiếng gào khóc bén nhọn kinh hách. Ngân Nghê hướng Tán Bố Trác Đốn thấp giọng kêu một tiếng, trong đôi mắt tam giác hung tàn di động vài tia bất đắc dĩ cùng một tia tàn nhẫn, lớp móng vuốt dày đặt ở ngực La Chu vỗ vỗ, rồi mới chậm rãi từ trên người nàng nhảy xuống.
Nó vừa rời khỏi, tứ chi của La Chu liền được giải phóng, bay nhanh di chuyển về phía trước. Chính là mới đi có vài bước, một bàn tay to lớn liền chuẩn xác bắt được cái gáy áo của nàng, lập tức đem cả người nàng nhẹ nhàng xách lên như xách một con gà con.
"Buông! Buông! Hu hu, ta không đi vào! Ta không muốn chết! Hu hu ——" Nàng ở trong không trung dùng sức giãy dụa, tay chân hướng về phía người Tán Bố Trác Đốn đấm đá qua.
Mắt ưng vô cùng lạnh lẽo híp lại, Tán Bố Trác Đốn duỗi thẳng cánh tay, đem nàng rời xa chính mình. Cổ tay khinh thường trọng lực của hắn bỗng liên tục run run, lập tức đem nàng run đến mức choáng váng đầu đau não đau, tứ chi tan rã, mười phần khí lực kêu khóc dần trở nên rải rác. Cuối cùng nàng như con cá trên thớt bất lực đáng thương, ở trên tay hắn khóc thút thít cho thoả lòng rồi mới dừng tay. Ngân Nghê đề nghị đánh thịt mông heo nhỏ coi như hình phạt cho sự bất tuân của nàng, nhưng tay hắn chỉ cần hơi không chú ý liền đả thương nàng, càng nghĩ càng thấy cứ đem nàng run run treo như này là phương thức trừng phạt có vẻ an toàn nhất.
"Ô... Ta không cần... Ô ô... Ta không muốn đi vào... Ô ô... Không cần..."
Tiếng khóc thét chói tai không có, giãy dụa kịch liệt cũng không có, tất cả được thay thế bằng một màn nhận hết ủy khuất, thấp giọng nức nở bao hàm sự sợ hãi, như một con thú nhỏ lâm vào đường cùng mất đi sức chống cự, miệng bi thương khóc kêu với Tán Bố Trác Đốn.
"Ngao ——" Ngân Nghê quanh quẩn đi lại hai vòng xung quanh La Chu, ngửa đầu nhẹ nhàng cọ thân thể của nàng, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm bàn tay thịt nộn nhỏ bé bên ngươi nàng, trong mắt tam giác tựa hồ loé lên tia đau lòng cùng hối hận.
Tán Bố Trác Đốn bắt giữ con cá nhỏ đang nức nở trên tay giằng co một lát, trong lồng ngực nhịn không nổi như có kim đâm vô cùng đau nhức, thỏa hiệp thu cánh tay đem nàng ôm ở trong lòng.
"Heo ngoan, nàng uống say, ta mang nàng đi ngủ." Hắn chậm rãi vỗ nhẹ cái lưng đang co rúm của nàng, tận lực phát ra âm thanh ôn nhu nhất có thể.
"Ta không uống rượu... Không có say!"
La Chu khóc thút thít, mồm miệng rõ ràng kiên định bác bỏ đề nghị của hắn. Con ngươi [3] hắc bạch phân minh bị nước mắt tẩy qua liền trở nên mông lung, mê ly si nhiên dày đặc hơn rất nhiều. Hơi rượu choáng váng khuếch tán từ hai má ướt át đến khóe mắt cùng đuôi lông mày, tất cả nhiễm một tầng đỏ son, trong sự xinh đẹp đó tiềm tàng một tia phong tình diêm dúa. Sau khi bị trừng phạt một chút cuồng run, tuy rằng thân thể suýt nữa tan rã, nhưng cảm giác say cũng hoàn toàn bừng lên. Lý trí cái gì, bị men rượu cắn nuốt ngay cả một mảnh vụn cũng không còn, chỉ còn sót lại cái bản năng nguyên thủy nhất, chân thực nhất cùng cơn hưng phấn sau khi uống rượu.
[3] hắc bạch phân minh: nhìn mọi việc trắng đen rõ ràng
Tán Bố Trác Đốn dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt giắt tại bờ mi của nàng, vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ, dụ dỗ nói:
"Heo ngoan, tối rồi, không say cũng nên ngủ."
"Không vào bên trong ngủ."
La Chu vẫn cứ khóc thút thít lắc đầu, hai tay gắt gao níu lấy áo bào của hắn, mặt hướng về phía tẩm điện, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn đều lộ ra vài phần đề phòng cùng hoảng sợ.
"Vì sao?" Tán Bố Trác Đốn đem sự đề phòng cùng hoảng sợ của nàng thu lại trong mắt, mặt mày bất động ôn nhu hỏi.
"Nơi đó là nơi có ma, có oán quỷ, con người không thể ở. Ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết thảm, máu tươi đỏ chót đều chảy thành dòng ướt sũng thảm, vừa tanh lại vừa hôi, chỉ nghĩ tới đã thấy buồn nôn."
La Chu vừa nói liền phát ra một tiếng nôn khan mang hơi rượu, lại tiếp tục ương ngạnh mỉm cười nói,
"Hơn nữa thảm ngủ bên trong rất lạnh, thân thể đều đông lạnh thành băng . Còn nữa... Hu hu... Vương sẽ dùng dây xích đem ta buộc lại giống chó, khiến ta đau rất đau, lưu rất nhiều rất nhiều máu, hu hu, ta không muốn bị hắn giết chết! Không muốn chết! Không cần làm oán quỷ! Hu hu... Ta không cần ở lại bên trong vương cung... Hu hu... Ta muốn đi..."
Thân thể của nàng run nhè nhẹ, hai tay buông thả y bào của Tán Bố Trác Đốn, ôm lấy cổ của hắn, vùi đầu vào gáy hắn sợ hãi nhỏ giọng khóc.
Trước kia mỗi khi heo run rẩy sợ hãi đều sẽ khiến hắn sinh ra dục vọng muốn chà đạp. Nhưng lúc này đây ôm nàng, cảm nhận được sự run rẩy, tâm của hắn lại hung hăng xót thương, sự hối hận một đòn lại một đòn đánh sâu vào lồng ngực của hắn. Hắn không biết đằng sau vẻ ngoài yên lặng lặng im của nàng lại là sự yếu ớt cùng sợ hãi như vậy.
Lúc đầu ánh mắt của hắn bị hấp dẫn là vì trên người nàng sở hữu sự ẩn nhẫn, cứng cỏi cùng dũng mãnh gan dạ. Nhưng giờ phút này, hắn thà rằng nàng không có sự ẩn nhẫn, cứng cỏi cùng dũng mãnh gan dạ đó bởi vì một nữ nhân trời sinh yếu ớt chỉ khi không có người bảo vệ, không có ai quan tâm mới phải trở nên cường hãn, thậm chí so với nam nhân bình thường còn dũng cảm hơn.
"Không cho phép đi." Hắn ôm chặt thân thể run run của nàng, trong thanh âm tăm tối ôn nhu có chút kiên cường,
"Heo ngoan, đừng sợ, bên trong không có oán quỷ . Vương sau đó sẽ không bắt nàng ngủ thảm, không dùng dây xích trói nàng, cũng sẽ không khiến nàng đau, lại càng không khiến nàng dính máu. Nàng ngoan ngoãn ở lại bên người Vương, hắn sẽ rất đau rất thương nàng."
Hắn không có biện pháp cam đoan sẽ không giết người trước mặt nàng, nhưng còn lại, hắn có thể hứa. Từ nay về sau, heo là chú chim nhỏ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương, là đoá hoa Cách Tang lay động ở trong lòng hắn, nàng chỉ cần vui vẻ ca hát, vui mừng khiêu vũ thì tốt rồi.
"Không tin! Ta không tin!" La Chu đang thấp giọng khóc đột nhiên ngẩng đầu, giọng căm hận kêu la, "Ta mới không tin đó lời nói của tên Cầm thú vương đó!"
Lời kêu la vừa thốt ra, thị vệ canh giữ tại cửa cung lập tức cúi đầu thật thấp xuống, mắt nhìn mũi, không nhúc nhích đem chính mình biến thành đồ trang trí.
Tán Bố Trác Đốn tỉnh một mộng, trong lòng đang âm thầm cam đoan đột nhiên đông cứng lại. Cánh tay phải ôm vật kêu gào trong lòng bỗng nhiên quăng ra ngoài, chân định đá khối thân thể đó vào vách tường vững chắc. Vừa mới dứt tay hắn đột nhiên tỉnh giấc hoàn hồn, ngay lập tức lại hết sức đem cái vật vừa quăng ra một lần nữa kéo lại vào trong lồng ngực. Hắn nghĩ mà sợ không thôi, ôm chặt thân thể thịt nộn, cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, khối thân thể mềm mại trong lòng này thiếu chút nữa đã bị hắn ném tan xác .
La Chu bỗng nhiên bị ném quăng ra, lại đột nhiên bị kéo trở về, trong mật điện như vừa bước qua cánh cửa sinh tử luân hồi. Nếu như lúc này còn thanh tỉnh, nàng tuyệt đối sẽ vô cùng sợ hãi run đến lẩy bẩy. Thế nhưng hiện tại lại không thắng nổi men rượu, trừ bỏ trong đầu có chút choáng váng mơ hồ, thân mình bị siết đến phát thương ra, nàng vẫn không hề cảm giác được nửa điểm nguy hiểm.
"Đừng ôm thật chặt ! Đau!" Nàng ở trong lòng Tán Bố Trác Đốn khó chịu vặn vẹo , thực mất hứng tiếp tục ồn ào, "Lời nói của Cầm thú vương không tin chính là không tin, ngươi đá ta cũng vô dụng."
"Heo, ta là ai?" Tán Bố Trác Đốn kéo gương mặt của nàng, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, âm trầm hỏi.
La Chu hí mắt, hai mắt mở to nhìn nhìn, tiêu cự trong mắt chung quy vẫn không ở trạng thái tốt nhất, hai con ngươi có chút mông lung nhìn trái nhìn phải khuôn mặt, quan sát liên tục không đứng dậy. Ánh mắt của nàng ôn nhu nhẹ nhàng, lại còn thật sự nhìn lại mấy lần, sau một lúc lâu, si ngốc cười nói:
"Có điểm nhìn quen mắt, ngươi có bộ dạng giống như Cầm thú vương của Cổ Cách."
Rượu vào lời ra, hoá ra ngày thường nàng ở trong lòng vẫn kêu mình như thế. Đáng giận, nàng lấy đâu ra cái gan dám đánh đồng hắn, Cổ Cách vương, cùng với cầm thú đê tiện. Tán Bố Trác Đốn cơ hồ nghiến chặt hàm răng, thái dương nổi gân xanh kinh hoàng. Chẳng trách vừa mới một khắc trước hắn thương nàng định nói lời cam đoan, ngay sau đó liền sinh xúc động muốn đem nàng ném thành bánh thịt! Điều kiện tiên quyết làm hắn thương yêu nàng đó chính là muốn nàng ngoan ngoãn, vậy mà cái miệng tiện không biết tốt xấu của con heo chết dẫm đó lại khiến mọi sự thương yêu của hắn không cánh mà bay.
Thâm trầm hít một hơi, hắn đè nén ngọn lửa tức giận, âm thanh lạnh lùng nói:
"Không phải là có bộ dạng giống, mà nam nhân ôm ngươi chính là Cổ Cách vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn. Mặc kệ ngươi có nguyện ý lưu lại hay không, ngươi vẫn là nô lệ của Vương, là nữ nhân của Vương, vĩnh viễn đều trốn không thoát hoàng cung này!"
"Hu hu -... Ta biết ta trốn không được ... Hu hu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười ngớ ngẩn của La Chu chợt suy sụp, nước mắt liên tiếp rơi xuống nức nở , "Vương... Hu hu... Vương cũng có thể viết cho ta ... Viết cái giấy cam đoan... Viết xong ta liền nhận mệnh lưu lại... Hu hu..."
Viết giấy cam đoan? Hắn đường đường là Cổ Cách vương lại còn muốn viết giấy cam đoan? ! Mượn rượu làm càn cũng nên có giới hạn! Lại chọc giận hắn lần nữa hắn sẽ ngay lập tức đánh nàng một chưởng đến choáng váng, bất kể là ngày sau cổ lúc nào cũng sẽ đau.
Một ngụm lãnh khí nghẹn tại yết hầu của Tán Bố Trác Đốn, cả giận nói: "Không viết ngươi cũng phải nhận mệnh lưu lại!" Ánh mắt sắc bén hung ác nham hiểm như điện giật đảo qua vài cái thị vệ đang cúi đầu đứng như tượng thạch, trong mũi phát ra tiếng "hừ" lạnh lẽo, nhấc chân rảo bước tiến đến cửa điện, thuận tay nhanh chóng đem cánh cửa cơ hồ không liên quan một tiếng "phanh" gắt gao đóng sập lại.
Ngân Nghê mắt tinh chân lẹ, tại giây phút cửa gỗ khép lại, thân hình xám bạc hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh vọt vào trong tẩm điện.
"Ta không muốn vào! Hu hu, ta không muốn vào! Hu hu, cho dù thế nào cũng không đi! Hu hu—— "
Vừa mới đi qua chỗ rẽ, chợt bắt gặp tiếng quỷ khóc thần hô kinh thiên động địa. Tâm Tán Bố Trác Đốn trùng điệp một lúc, quen thuộc đè nén lại cảm xúc rồi dũng mãnh bước tới. Một bước rồi lại một bước cuối cùng đã đến, liếc mắt một cái liền thấy cái đầu heo chết dẫm đang nằm úp sấp hướng ra ngoài trước cửa tẩm điện khóc thét không thôi.
Nàng giống một con rùa dường như [1] phủ phục trên mặt sàn phủ đá ngọc thạch xanh trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Song hai chân liều mạng đạp đá, hai tay cố gắng níu trườn về phía trước, một lần, hai lần, ba lượt... Nhưng nửa tấc cũng không thể dịch chuyển. Bởi vì Ngân Nghê đang vững vàng ngồi trên ngực nàng, ngoài ra còn có một đầu báo tuyết giẫm lên vai cùng lưng của nàng, một đầu báo tuyết khác đè lên hai chân. Ba đầu mãnh thú liên hợp áp chế làm cho mọi khí lực giãy dụa mà nàng sở hữu đều biến thành công cốc, chỉ có thể gân cổ khóc kêu từng âm bén nhọn khiến người khác [2] tâm phiền ý loạn.
[1] phủ phục: lạy sụp xuống đất [2] tâm phiền ý loạn: tâm tư phiền loạn
Vài cái thị vệ canh giữ ở ngoài tẩm cung tuy thân thể vẫn đứng thẳng như thường, nhưng hai cơ gò má lạnh lẽo đã sớm hơi hơi run run, mi tâm đều mang theo một tia nhẫn nại táo bạo, tựa hồ chỉ muốn bịt miệng cái tên đầu heo này, hoặc là... trực tiếp đem nàng đánh ngất đến choáng váng.
Ấn đường theo bản năng nhăn lại, thái dương ẩn ẩn có chút co rút phát thương. Hắn đột nhiên cảm thấy heo nhỏ yên lặng không tiếng động khiến hắn chán ghét ngày xưa so với heo nhỏ say rượu ngây thơ huyên náo hô khóc ... thực vô cùng đáng yêu hài lòng. (*ý là anh thích chị ngoan ngoãn yên lặng hơn)
"Hu hu, ta không cần đi vào! Sẽ chết ! Sẽ chết ! Hu hu, ta không muốn chết! Hu hu, ta không muốn chết không muốn chết!"
Tiêng gào khóc bén nhọn tiếp tục tàn phá thính giác cùng thần kinh của tất cả mọi người và mãnh thú ở đây. Thấy Vương vĩ đại bước tới, cả người lẫn thú đều lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng.
"Vương." Vài cái thị vệ lập tức quỳ một gối xuống , cung kính hành lễ.
Hắn gật đầu, ý bảo bọn họ đi ra, đồng thời cũng hướng ba đầu mãnh thú đang áp chế tại người La Chu phất phất cái tay.
Hai đầu báo tuyết vừa được ra lệnh, nhanh chóng buông móng vuốt ra, chạy trối chết nhanh như chớp nhảy lên, biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng, rõ ràng là bị tiếng gào khóc bén nhọn kinh hách. Ngân Nghê hướng Tán Bố Trác Đốn thấp giọng kêu một tiếng, trong đôi mắt tam giác hung tàn di động vài tia bất đắc dĩ cùng một tia tàn nhẫn, lớp móng vuốt dày đặt ở ngực La Chu vỗ vỗ, rồi mới chậm rãi từ trên người nàng nhảy xuống.
Nó vừa rời khỏi, tứ chi của La Chu liền được giải phóng, bay nhanh di chuyển về phía trước. Chính là mới đi có vài bước, một bàn tay to lớn liền chuẩn xác bắt được cái gáy áo của nàng, lập tức đem cả người nàng nhẹ nhàng xách lên như xách một con gà con.
"Buông! Buông! Hu hu, ta không đi vào! Ta không muốn chết! Hu hu ——" Nàng ở trong không trung dùng sức giãy dụa, tay chân hướng về phía người Tán Bố Trác Đốn đấm đá qua.
Mắt ưng vô cùng lạnh lẽo híp lại, Tán Bố Trác Đốn duỗi thẳng cánh tay, đem nàng rời xa chính mình. Cổ tay khinh thường trọng lực của hắn bỗng liên tục run run, lập tức đem nàng run đến mức choáng váng đầu đau não đau, tứ chi tan rã, mười phần khí lực kêu khóc dần trở nên rải rác. Cuối cùng nàng như con cá trên thớt bất lực đáng thương, ở trên tay hắn khóc thút thít cho thoả lòng rồi mới dừng tay. Ngân Nghê đề nghị đánh thịt mông heo nhỏ coi như hình phạt cho sự bất tuân của nàng, nhưng tay hắn chỉ cần hơi không chú ý liền đả thương nàng, càng nghĩ càng thấy cứ đem nàng run run treo như này là phương thức trừng phạt có vẻ an toàn nhất.
"Ô... Ta không cần... Ô ô... Ta không muốn đi vào... Ô ô... Không cần..."
Tiếng khóc thét chói tai không có, giãy dụa kịch liệt cũng không có, tất cả được thay thế bằng một màn nhận hết ủy khuất, thấp giọng nức nở bao hàm sự sợ hãi, như một con thú nhỏ lâm vào đường cùng mất đi sức chống cự, miệng bi thương khóc kêu với Tán Bố Trác Đốn.
"Ngao ——" Ngân Nghê quanh quẩn đi lại hai vòng xung quanh La Chu, ngửa đầu nhẹ nhàng cọ thân thể của nàng, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm bàn tay thịt nộn nhỏ bé bên ngươi nàng, trong mắt tam giác tựa hồ loé lên tia đau lòng cùng hối hận.
Tán Bố Trác Đốn bắt giữ con cá nhỏ đang nức nở trên tay giằng co một lát, trong lồng ngực nhịn không nổi như có kim đâm vô cùng đau nhức, thỏa hiệp thu cánh tay đem nàng ôm ở trong lòng.
"Heo ngoan, nàng uống say, ta mang nàng đi ngủ." Hắn chậm rãi vỗ nhẹ cái lưng đang co rúm của nàng, tận lực phát ra âm thanh ôn nhu nhất có thể.
"Ta không uống rượu... Không có say!"
La Chu khóc thút thít, mồm miệng rõ ràng kiên định bác bỏ đề nghị của hắn. Con ngươi [3] hắc bạch phân minh bị nước mắt tẩy qua liền trở nên mông lung, mê ly si nhiên dày đặc hơn rất nhiều. Hơi rượu choáng váng khuếch tán từ hai má ướt át đến khóe mắt cùng đuôi lông mày, tất cả nhiễm một tầng đỏ son, trong sự xinh đẹp đó tiềm tàng một tia phong tình diêm dúa. Sau khi bị trừng phạt một chút cuồng run, tuy rằng thân thể suýt nữa tan rã, nhưng cảm giác say cũng hoàn toàn bừng lên. Lý trí cái gì, bị men rượu cắn nuốt ngay cả một mảnh vụn cũng không còn, chỉ còn sót lại cái bản năng nguyên thủy nhất, chân thực nhất cùng cơn hưng phấn sau khi uống rượu.
[3] hắc bạch phân minh: nhìn mọi việc trắng đen rõ ràng
Tán Bố Trác Đốn dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt giắt tại bờ mi của nàng, vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ, dụ dỗ nói:
"Heo ngoan, tối rồi, không say cũng nên ngủ."
"Không vào bên trong ngủ."
La Chu vẫn cứ khóc thút thít lắc đầu, hai tay gắt gao níu lấy áo bào của hắn, mặt hướng về phía tẩm điện, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn đều lộ ra vài phần đề phòng cùng hoảng sợ.
"Vì sao?" Tán Bố Trác Đốn đem sự đề phòng cùng hoảng sợ của nàng thu lại trong mắt, mặt mày bất động ôn nhu hỏi.
"Nơi đó là nơi có ma, có oán quỷ, con người không thể ở. Ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết thảm, máu tươi đỏ chót đều chảy thành dòng ướt sũng thảm, vừa tanh lại vừa hôi, chỉ nghĩ tới đã thấy buồn nôn."
La Chu vừa nói liền phát ra một tiếng nôn khan mang hơi rượu, lại tiếp tục ương ngạnh mỉm cười nói,
"Hơn nữa thảm ngủ bên trong rất lạnh, thân thể đều đông lạnh thành băng . Còn nữa... Hu hu... Vương sẽ dùng dây xích đem ta buộc lại giống chó, khiến ta đau rất đau, lưu rất nhiều rất nhiều máu, hu hu, ta không muốn bị hắn giết chết! Không muốn chết! Không cần làm oán quỷ! Hu hu... Ta không cần ở lại bên trong vương cung... Hu hu... Ta muốn đi..."
Thân thể của nàng run nhè nhẹ, hai tay buông thả y bào của Tán Bố Trác Đốn, ôm lấy cổ của hắn, vùi đầu vào gáy hắn sợ hãi nhỏ giọng khóc.
Trước kia mỗi khi heo run rẩy sợ hãi đều sẽ khiến hắn sinh ra dục vọng muốn chà đạp. Nhưng lúc này đây ôm nàng, cảm nhận được sự run rẩy, tâm của hắn lại hung hăng xót thương, sự hối hận một đòn lại một đòn đánh sâu vào lồng ngực của hắn. Hắn không biết đằng sau vẻ ngoài yên lặng lặng im của nàng lại là sự yếu ớt cùng sợ hãi như vậy.
Lúc đầu ánh mắt của hắn bị hấp dẫn là vì trên người nàng sở hữu sự ẩn nhẫn, cứng cỏi cùng dũng mãnh gan dạ. Nhưng giờ phút này, hắn thà rằng nàng không có sự ẩn nhẫn, cứng cỏi cùng dũng mãnh gan dạ đó bởi vì một nữ nhân trời sinh yếu ớt chỉ khi không có người bảo vệ, không có ai quan tâm mới phải trở nên cường hãn, thậm chí so với nam nhân bình thường còn dũng cảm hơn.
"Không cho phép đi." Hắn ôm chặt thân thể run run của nàng, trong thanh âm tăm tối ôn nhu có chút kiên cường,
"Heo ngoan, đừng sợ, bên trong không có oán quỷ . Vương sau đó sẽ không bắt nàng ngủ thảm, không dùng dây xích trói nàng, cũng sẽ không khiến nàng đau, lại càng không khiến nàng dính máu. Nàng ngoan ngoãn ở lại bên người Vương, hắn sẽ rất đau rất thương nàng."
Hắn không có biện pháp cam đoan sẽ không giết người trước mặt nàng, nhưng còn lại, hắn có thể hứa. Từ nay về sau, heo là chú chim nhỏ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay để yêu thương, là đoá hoa Cách Tang lay động ở trong lòng hắn, nàng chỉ cần vui vẻ ca hát, vui mừng khiêu vũ thì tốt rồi.
"Không tin! Ta không tin!" La Chu đang thấp giọng khóc đột nhiên ngẩng đầu, giọng căm hận kêu la, "Ta mới không tin đó lời nói của tên Cầm thú vương đó!"
Lời kêu la vừa thốt ra, thị vệ canh giữ tại cửa cung lập tức cúi đầu thật thấp xuống, mắt nhìn mũi, không nhúc nhích đem chính mình biến thành đồ trang trí.
Tán Bố Trác Đốn tỉnh một mộng, trong lòng đang âm thầm cam đoan đột nhiên đông cứng lại. Cánh tay phải ôm vật kêu gào trong lòng bỗng nhiên quăng ra ngoài, chân định đá khối thân thể đó vào vách tường vững chắc. Vừa mới dứt tay hắn đột nhiên tỉnh giấc hoàn hồn, ngay lập tức lại hết sức đem cái vật vừa quăng ra một lần nữa kéo lại vào trong lồng ngực. Hắn nghĩ mà sợ không thôi, ôm chặt thân thể thịt nộn, cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, khối thân thể mềm mại trong lòng này thiếu chút nữa đã bị hắn ném tan xác .
La Chu bỗng nhiên bị ném quăng ra, lại đột nhiên bị kéo trở về, trong mật điện như vừa bước qua cánh cửa sinh tử luân hồi. Nếu như lúc này còn thanh tỉnh, nàng tuyệt đối sẽ vô cùng sợ hãi run đến lẩy bẩy. Thế nhưng hiện tại lại không thắng nổi men rượu, trừ bỏ trong đầu có chút choáng váng mơ hồ, thân mình bị siết đến phát thương ra, nàng vẫn không hề cảm giác được nửa điểm nguy hiểm.
"Đừng ôm thật chặt ! Đau!" Nàng ở trong lòng Tán Bố Trác Đốn khó chịu vặn vẹo , thực mất hứng tiếp tục ồn ào, "Lời nói của Cầm thú vương không tin chính là không tin, ngươi đá ta cũng vô dụng."
"Heo, ta là ai?" Tán Bố Trác Đốn kéo gương mặt của nàng, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, âm trầm hỏi.
La Chu hí mắt, hai mắt mở to nhìn nhìn, tiêu cự trong mắt chung quy vẫn không ở trạng thái tốt nhất, hai con ngươi có chút mông lung nhìn trái nhìn phải khuôn mặt, quan sát liên tục không đứng dậy. Ánh mắt của nàng ôn nhu nhẹ nhàng, lại còn thật sự nhìn lại mấy lần, sau một lúc lâu, si ngốc cười nói:
"Có điểm nhìn quen mắt, ngươi có bộ dạng giống như Cầm thú vương của Cổ Cách."
Rượu vào lời ra, hoá ra ngày thường nàng ở trong lòng vẫn kêu mình như thế. Đáng giận, nàng lấy đâu ra cái gan dám đánh đồng hắn, Cổ Cách vương, cùng với cầm thú đê tiện. Tán Bố Trác Đốn cơ hồ nghiến chặt hàm răng, thái dương nổi gân xanh kinh hoàng. Chẳng trách vừa mới một khắc trước hắn thương nàng định nói lời cam đoan, ngay sau đó liền sinh xúc động muốn đem nàng ném thành bánh thịt! Điều kiện tiên quyết làm hắn thương yêu nàng đó chính là muốn nàng ngoan ngoãn, vậy mà cái miệng tiện không biết tốt xấu của con heo chết dẫm đó lại khiến mọi sự thương yêu của hắn không cánh mà bay.
Thâm trầm hít một hơi, hắn đè nén ngọn lửa tức giận, âm thanh lạnh lùng nói:
"Không phải là có bộ dạng giống, mà nam nhân ôm ngươi chính là Cổ Cách vương Mục Xích • Tán Bố Trác Đốn. Mặc kệ ngươi có nguyện ý lưu lại hay không, ngươi vẫn là nô lệ của Vương, là nữ nhân của Vương, vĩnh viễn đều trốn không thoát hoàng cung này!"
"Hu hu -... Ta biết ta trốn không được ... Hu hu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa cười ngớ ngẩn của La Chu chợt suy sụp, nước mắt liên tiếp rơi xuống nức nở , "Vương... Hu hu... Vương cũng có thể viết cho ta ... Viết cái giấy cam đoan... Viết xong ta liền nhận mệnh lưu lại... Hu hu..."
Viết giấy cam đoan? Hắn đường đường là Cổ Cách vương lại còn muốn viết giấy cam đoan? ! Mượn rượu làm càn cũng nên có giới hạn! Lại chọc giận hắn lần nữa hắn sẽ ngay lập tức đánh nàng một chưởng đến choáng váng, bất kể là ngày sau cổ lúc nào cũng sẽ đau.
Một ngụm lãnh khí nghẹn tại yết hầu của Tán Bố Trác Đốn, cả giận nói: "Không viết ngươi cũng phải nhận mệnh lưu lại!" Ánh mắt sắc bén hung ác nham hiểm như điện giật đảo qua vài cái thị vệ đang cúi đầu đứng như tượng thạch, trong mũi phát ra tiếng "hừ" lạnh lẽo, nhấc chân rảo bước tiến đến cửa điện, thuận tay nhanh chóng đem cánh cửa cơ hồ không liên quan một tiếng "phanh" gắt gao đóng sập lại.
Ngân Nghê mắt tinh chân lẹ, tại giây phút cửa gỗ khép lại, thân hình xám bạc hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh vọt vào trong tẩm điện.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com