RoTruyen.Com

Np H No The Muon Xoay Nguoi Mieu Nhan Hoang Dau Phan 2

Editor: snowie

Hồ Rakshastal hay Quỷ hồ, có nghĩa là "Hồ đen nhiễm độc", nằm ở Purang Ngari, mà hiện tại Purang đã thuộc vào bản đồ của vương quốc Cổ Cách. Nó là hồ nước mặn cao hơn mặt nước biển bốn ngàn mét, cách Thánh hồ nước ngọt Manasarovar một đoạn đường. Có người nói rằng vì nước ở đây mặn chát, cả người lẫn vật đều không thể uống, xung quanh lại không có bất kì thảm thực vật nào, bầu không khí cũng u ám âm trầm chết chóc, cho nên mới được gọi là Quỷ hồ.

Hồ nước trước mắt xanh thẫm như bầu trời, vô cùng say lòng người, hiện lên càng thâm thúy thần bí. Xa xa là núi tuyết trắng sừng sững nguy nga, núi nhỏ đỏ sậm nối tiếp nhau không ngừng, như thấm vào huyết dịch cổ xưa, nhan sắc có vẻ cổ quái mê ly lại mang chút sặc sỡ, nhẹ nhàng câu dẫn những tâm hồn đang ngóng đợi. Bãi đá cuội gần hồ màu xám trắng, dưới ánh nắng mặt trời rọi xuống giống như một sợi dây lưng màu bạc trắng bóng được khảm bên hồ. Giữa bãi đá cuội mọc lên từng bụi cây và cỏ dại thấp bé, số lượng tuy không nhiều nhưng chúng lại ương ngạnh vươn lên như muốn chứng tỏ sinh lực mạnh mẽ với người đời. Trong hồ còn có hai cái đảo nhỏ, cũng là màu đỏ sậm, có thể nhìn thấy thuỷ điểu sống ở đó.

Những cơn cuồng phong giống nhau không có chừng mực mà gào thét, càn quét thổi qua hồ. Đứng ở ven hồ đón gió phóng mắt nhìn xung quanh, trừ bỏ nàng và Đa Cát, cùng với đám thuỷ điểu số lượng không nhiều lắm ở trên đảo nhỏ, một cái hồ lớn như vậy, nhưng lại không có bóng dáng của bất cứ người nào, một con súc vật cũng không, không gian trống trải hoang vắng như ở vũ trụ bên kia. Tầng tầng lớp lớp sóng hồ vỗ về tạo ra từng đợt tiếng vang, mỗi tiếng gõ như chạm tới đáy lòng. La Chu đột nhiên trào ra cảm xúc bi thương

"Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc sảng nhiên nhi thế hạ." (Bài ca lên đài U Châu -Trần Tử Ngang)

Nàng tựa như một nhà lữ hành lạc hướng, tìm mãi vẫn không thấy đường về nhà, chỉ có thể ngày đêm bồi hồi giữa cao nguyên tuyết vực thánh khiết mà hung hiểm.

"Tỷ tỷ, đảo nhỏ bên trái gọi là "Kéo Thấy Thác", thông thường sẽ có chim nhạn sống ở trên đó, cái đảo nhỏ bên phải kia gọi là "Thác Bố Sắc Mã", truyền thuyết kể rằng từng có phật tăng từ nơi khác tới đây tu hành."

Đa Cát ở phía sau lặng lẽ nắm lấy thắt lưng của La Chu, cằm đặt lên trên vai phải nàng, thấp giọng nói.

Hắn vốn đang giữ Cách Kéo đứng ở phía sau, một trận cuồng phong lại thổi tới, y bào của nữ nhân phần phật tung bay, thân ảnh thon thả tựa hồ cũng bị cuồng phong thổi trúng bắt đầu khẽ lắc lư. Trong nháy mắt, một cỗ sầu bi không thể diễn tả bằng lời đột nhiên bao phủ lấy nàng, cả người mơ hồ giống như sẽ tiêu tán biến mất theo làn gió, làm cho hắn nhìn mà tim đập nhanh, đau lòng, tâm cũng đau thương. Gần như không chút do dự bỏ xuống dây cương trong tay, tiến lên đem nàng vây vào trong lòng. Ôm thân hình mềm mại thơm ngát, tâm của hắn mới hơi hơi yên ổn an tâm trở lại.

Phía sau truyền đến hơi thở ấm áp hoà thuận vui vẻ mang theo hương vị cỏ xanh hoà lẫn với ánh nắng mặt trời, bao bọc lấy nàng từ đầu đến chân, thay nàng chống đỡ trận cuồng phong đang thổi tới, cũng xua tan cảm xúc cô tịch bi thương bất chợt của nàng. Nàng không tiếng động nở nụ cười, tìm không thấy đường về nhà cũng không còn quan trọng nữa rồi, bên cạnh nàng đã có Đa Cát bầu bạn. Nàng cười, hắn cũng cười; nàng khóc, có hắn cùng khóc.

"Đa Cát, không được phép rời bỏ tỷ." Nàng ôm chặt lấy cánh tay gầy gò vào bên hông, giọng điệu có chút điêu ngoa làm vẻ ra lệnh, "Cho dù sau này đệ lớn lên rồi cưới thê tử, cũng không được bỏ rơi tỷ."

Giọng điệu chu ngoa của nàng đã thành công lấy lòng Đa Cát, cơn lốc cuồng phong mãnh liệt bên trong đôi mắt to màu rám nắng biến hoá kỳ lạ, bỗng nhiên lại sáng tỏ trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Hắn hơi hơi nâng cằm lên, nghiêng đầu về phía cằm nữ nhân nhẹ nhàng thổi khí:

"Tỷ tỷ nói bừa cái gì thế? Chúng ta không phải đã sớm ước định thực tốt, chờ đệ trưởng thành, tỷ tỷ sẽ gả cho đệ hay sao? Đệ sao còn có thể thú nữ nhân khác? Làm sao có thể bỏ rơi tỷ được?"

Nghe thấy Đa Cát nghiêm trang trả lời, La Chu cười khanh khách, hoàn toàn không lo lắng, trêu tức nói:

"Đó là một câu cách ngôn của tỷ, chỉ cần đến lúc đó Đa Cát không chê ta vừa già lại vừa xấu, tỷ liền gả cho ngươi."

Cũng không biết Đa Cát học theo ai, cũng có thể hắn trời sinh thông tỏ mọi chuyện, một cái nam đồng nho nhỏ, miệng lại ngọt ngào như thể đồ mật, biết dỗ dành nữ nhân, hơn nữa lại vô cùng khéo léo. Nữ nhân nào gả cho hắn sau này thật đúng là được hưởng phúc.

Đa Cát hoan hô thành tiếng, chu miệng đặt lên gương mặt La Chu một cái hôn. Không đợi La Chu trừng mắt, lại lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô lấy lòng, chân chó bắt đầu giảng thuyết kể chuyện khởi nguồn của Thánh hồ cùng Quỷ hồ:

"Tỷ tỷ, tỷ biết không? Nước của Thánh hồ Manasarovar thanh mát ngọt lành, đại biểu cho sự quang minh cùng chính nghĩa; nước của Quỷ hồ Rakshastal mặn chát khó nuốt, đại biểu cho thế lực hắc ám cùng tà ác. Nhưng mà hai cực chính tà (chính nghĩa – tà ác) vốn không liên quan này lại gặp nhau tại chân núi tuyết Kailash, không thù không oán, chiến tranh cũng không, cùng nhau tồn tại hàng tỉ năm, trải qua vô vàn mùa trăng. Chúng nó tựa như Phật Phụ và Phật Mẫu ôm nhau một cách đoan chính: vũ trụ chính là một bản thể hài hoà thống nhất..." (đoạn này liên quan đến kiến thức tôn giáo, editor đã cố gắng tìm đọc nhưng không biết kiến thức này có chính xác hay không...Nếu có sai sót mong các bạn thông cảm >.<)

Hắn dắt tay La Chu, giống bậc trí giả uyên bác từ tốn giảng giải bằng ngôn từ êm ái, hai người hoà mình vào cơn gió, ở bãi đá cuội bên hồ chậm rãi thản nhiên bước chậm.

La Chu nghe đến mê mẩn, nội dung mà Đa Cát đang giảng so với lượng kiến thức nàng biết ở thế kỉ 21 lại càng phong phú hơn, một lần nữa nàng không khỏi càng tâm phục khẩu phục đối với Đa Cát.

"Đa Cát, vì sao đệ lại biết nhiều thứ như thế?" Sau một hồi nghe Đa Cát giảng thuật, nàng nhịn không nổi phát ra tiếng than thở cảm thán tự đáy lòng, "Quả thực giống như một kho tàng sách sống."

"Khi tu tập tại chùa miếu đệ có xem qua kinh thư, nghe các tăng nhân và đủ mọi thể loại người lưu lạc tới đó giảng thuật, hoặc là chính mình tận mắt thấy, tự mình trải qua."

Đa Cát ha ha cười, mặt mày lộ vẻ ấm áp xán lạn, khuôn mặt hắn khờ thuần đáng yêu như thể không biết về gian khổ thế sự, không hiểu về nóng lạnh nhân gian. Chỉ khi nàng nắm lấy bàn tay chằng chịt thương tích, sờ nắm cảm nhận các đốt ngón tay thô to mới có thể xác minh và nói cho người đời biết rằng, hắn đã sớm trải qua mọi chua xót đắng cay và cực khổ của trần thế.

La Chu không hỏi lại, chỉ là dừng lại cước bộ, cùng Đa Cát gắn bó tương tựa, cùng nhau ngắm nhìn bến hồ thâm thúy thần bí xanh thẳm. Liếc mắt nhìn hồ nước rộng hơn 280 km không thấy điểm cuối cùng, chỉ trông thấy nó cùng trời xanh giao nhau tại đường chân trời thuần khiết, không phân biệt được đâu là trời, đâu là mặt nước. Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, từng đám từng đám mây xám trắng từ chân trời quay cuồng ập đến, chậm rãi trở nên tối tăm mịt mù. Mây đen tụ tập trên bầu trời hồ Rakshastal, từng đám đuổi nhau, một tầng lại một tầng, sôi trào dường như bắt đầu khởi động, tầng mây dày xám trắng đã biến thành bụi đen. Thái dương bị mây đen che khuất thực kín, duy nhất chỉ chừa lại một tia nắng mặt trời len lỏi xuyên qua tầng mây đen hơi bạc bên cạnh. Giữa trời đất mờ tối xế chiều, gió trên hồ thổi càng lúc càng dữ dội hơn, mạnh tới nỗi chân sắp đứng không vững, từng cơn sóng trắng xoá cao ba thước dâng lên nặng nề đánh sâu vào bãi đá cuội bên hồ, khí thế bàng bạc như sấm đình.

"Tỷ tỷ, ngươi xem, đây là diện mạo thực sự của Quỷ hồ." Đa Cát chỉ vào hồ nước từ màu xanh thẫm say lòng người chuyển thành bụi đen âm u, nói, "Thánh hồ ở đồi núi bên kia giờ phút này thái dương vẫn như trước ở trên cao rọi chiếu mặt nước xanh thẳm, bên này mây đen dầy đặc lại ầm ầm kéo đến trong chớp mắt, âm u đen tối, như thể có ma quỷ khủng bố chui ra từ trong hồ."

Đúng vậy, nếu không phải vì nàng được tận mắt chứng kiến, làm sao có thể tin được bến hồ tuyệt đẹp một khắc trước còn xanh như bảo thạch ngay sau đó biến hoá kỳ lạ khó lường trở thành âm u hắc ám như thế.

La Chu cảm thán thiên nhiên thần kỳ, thân mình tự nhiên ỷ lại dựa vào trong lòng Đa Cát, mềm mại nói:

"Đa Cát, gió thật lớn a."

Đa Cát đem nàng gắt gao vòng vào trong ngực, tri kỷ hỏi:

"Tỷ tỷ, phải đi sao?"

"Ừm." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng cười nói, "Tỷ dường như cảm thấy có chút đói bụng."

"Gần Thánh hồ cùng Quỷ hồ có cái thôn gọi là Cát Ô, chúng ta vào thôn mua một chút rau dưa và trái cây mà tỷ thích nhé." Đa Cát trầm ngâm một chút, ôm nàng rồi vọt người lên ngựa.

"Không có vấn đề gì sao?" La Chu vẫn là không tránh khỏi có chút lo lắng.

"Yên tâm đi, có đệ ở đây, sẽ không có vấn đề gì xảy ra." Đa Cát tủm tỉm cười vỗ ngực cam đoan.

Cách Kéo nhấc chân bắt đầu chạy băng băng trong cơn cuồng phong, một chút gian nan cũng không có. Ước chừng sau khi rời khỏi Quỷ hồ khoảng một dặm, bầu trời trên đỉnh đầu lại trở nên sáng ngời. Mặt trời tuy đã bắt đầu ngả về phía đằng Tây, nhưng ánh nắng kim sắc vẫn như trước xán lạn. La Chu quay đầu nhìn ra xa, chỉ thấy xung quanh đều là một mảnh ánh nắng trong xanh, chỉ duy có bầu trời Quỷ hồ là chất đầy những đám mây đen thật dày, âm u giống như ở một thế giới tăm tối riêng biệt.

Quỷ hồ chính là Quỷ hồ, danh hư bất truyền.

-----------------
Phật phụ Phật mẫu Phổ Hiền Như Lai Vương (Samantabhadra, Samantabhadri): Là một biểu tượng phổ biến trong Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Những hình ảnh được cho là "sắc dục" này thực chất hoàn toàn không mang ý nghĩa dâm dục mà chỉ là hiện thân của Phật phụ Phật mẫu, là sự hợp nhất giữa thực tướng và tâm linh (vật chất và tinh thần) giúp người tu hành lĩnh ngộ ánh sáng giải thoát.
- Phật phụ (khỏa thân với màu xanh lam) tượng trưng cho Tinh thần, Từ bi
- Phật mẫu trong lòng (khỏa thân màu trắng) tượng trưng cho Trí tuệ
- Sự khỏa thân là "tính không" (tức bản thể).
Vì vậy Phật phụ ôm Phật mẫu ở đây chính là lòng từ bi miên viễn ôm trí huệ hiền minh. Hai vị tôn thần tượng trưng cho cảnh giới tinh thần bi trí song vận: Khi bản thể và tâm linh hòa hợp trong tính không thì đạt thành sự giải thoát và đắc đạo, hay trạng thái "chính đẳng chính giác" - tức là thành Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com