Np H No The Muon Xoay Nguoi Mieu Nhan Hoang Dau Phan 2
Editor: snowie
Trong nháy mắt, một con báo tuyết hoàn chỉnh và uy nghiêm đã bị một người và một thú chung sức hút hết máu, biến thành một nửa thân thể tàn phế. Trên đầu con báo vẫn còn nguyên vẹn, mắt báo xanh vàng mở to, được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, không còn ánh sáng màu xanh dữ tợn và thèm khát ban nãy, trông có vẻ chết chóc và ảm đạm.
La Chu nhặt cái ống đồng rơi ở bên cạnh lên rồi tiện tay cắm vào bên hông, chậm rãi từ trong tuyết bò dậy, phủi vỗ tuyết trên người, nhặt chiếc khăn che mặt mà Đa Cát ném trên mặt đất, từ từ đi đến bên người Đa Cát đang dùng tuyết lau miệng.
Đa Cát, người đang ngồi trên tuyết, cảm nhận được sự tiến lại của nàng, ngẩng đầu lên và mỉm cười, khuôn mặt ướt sũng của hắn rạng rỡ và lộng lẫy như một bông hoa hướng dương rải đầy nắng. Chiếc cằm cong duyên dáng còn lấm tấm một nhúm tuyết trắng, khiến nụ cười này càng thêm ngây ngô, càng thêm trong sáng.
Nàng ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, lấy khăn che mặt lau đi vết máu sót lại trên thái dương bên trái, lập tức cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Những chấm sáng vàng đậm trong đôi mắt to màu rám nắng xen kẽ với nhau, trông có vẻ tràn đầy sức sống. Hai gò má màu nâu sáng một lần nữa nhiễm lên một tầng hồng nhạt khỏe mạnh, đôi môi dày dặn có chút trắng bệch khôi phục lại màu hồng son, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng suy yếu. Tốc độ phục hồi quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua lẽ thường, hẳn là do cổ trùng trong cơ thể hắn đi?
"Đa Cát, ngươi đã khôi phục sao?" Nàng vẫn có chút không yên lòng mà lo lắng hỏi.
"Khôi phục."
Đa Cát dùng sức gật đầu, trong lòng thầm mừng vì lúc này cơ thể từ cổ trở đi đã được quấn chặt một lớp cực kín. Bằng không, nếu heo trông thấy đám cổ trùng đáng sợ di chuyển lít nha lít nhít dày đặc dưới lớp da thịt của hắn, nàng không nhảy dựng sợ hãi thét lên là còn may, chứ làm gì có thời gian lo lắng đi tới quan tâm hắn.
Ánh mắt lo lắng của La Chu đột nhiên trở nên có chút hung tợn, hai tay đeo găng nâng lên, đánh một phát "Ba" lên trên khuôn mặt nam đồng đang cười đến khờ thuần vô tà,
"Ngươi cái tên ngu ngốc này, tại sao lại dùng tay không vồ lấy nó? Nếu không phải Ngân Nghê đột nhiên xuất hiện, nói không chừng ngươi liền đã ——"
Giọng nói hung dữ biến mất trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đen láy thật to long lanh lấp lánh những sợi tơ đỏ mỏng manh và ánh nước nhàn nhạt.
Đa Cát kinh ngạc nhìn nàng, một sau lát, cả đuôi lông mày và khóe mắt tràn ra ý cười từ đáy lòng, khóe môi nhếch lên cao. Hắn đưa tay cởi khăn che mặt của La Chu xuống, đầu ngón tay thô ráp chứa vệt sẹo mờ mờ do nàng cắn nhẹ nhàng xoa lên môi dưới non mềm.
"Tỷ tỷ, đừng cắn."
Đầu ngón tay cạy mở đôi môi mềm mại ẩn chứa hàm răng trắng như ngọc của nàng, hắn ôm cả người nàng vào trong lòng, ôn nhu giải thích nói,
"Trên tay ta tuy không có vũ khí, nhưng ta lại có hai hàng răng sắc nhọn giống như báo tuyết cùng với kịch độc chạy khắp thân thể, chỉ cần ta cắn xuyên qua lớp da của nó, dù cho nó có cường hãn đến đâu thì cũng phải chết không nghi ngờ."
Suýt nữa thì quên mất, tên ngụy đồng này từng nói rằng, nếu không phải vì những loại dược vật mà Ma Quỷ pháp vương từng cho nàng thoa cùng uống đều chứa xác cổ trùng, làm cho thân thể nàng sinh ra kháng thể, hắn cũng sẽ không dám đút máu độc của mình cho nàng. Tuy là vậy, nhưng một người mất máu và thân thể suy nhược sao có thể tỷ thí răng nanh sắc bén cùng với một con báo tuyết hoang dã hùng tráng?
"Ta tuy rằng thân thể suy nhược, lực đạo không đủ, nhưng nếu dùng hết khả năng chiến đấu thì tốc độ cũng không chậm hơn là bao nhiêu. Con báo tuyết này cũng đã đói khát hai ngày, tốc độ tấn công nhất định sẽ không nhanh bằng ta. Ta chỉ cần cắn vào yết hầu của nó trước, trước khi nó chết, cùng lắm là bị móng vuốt sắc nhọn cào nát sau lưng."
Cứ thế mà suy ra, tốc độ cắn của Ngân Nghê so với Đa Cát còn nhanh hơn một bậc, răng nanh sắc nhọn của nó so với Đa Cát còn bén nhọn và mạnh hơn nữa, cho nên báo tuyết mới không thể chống đỡ, yết hầu bị cắn đứt một cách dứt khoát và nhanh chóng. La Chu có chút kinh ngạc nhìn về phía con chó ngao màu xám bạc, nó vẫn đang ăn tàn tích của con báo tuyết, cổ bất giác co rụt lại. Mẹ nó, rốt cuộc đầu chó ngao này yêu nghiệt đến cỡ nào vậy a! Chỉ dựa vào sức lực của chính mình, nó liền có thể giết chết một con báo tuyết đói khát một cách dễ dàng, quả thực so với sư tử với hổ còn lợi hại hơn gấp N lần! Lần đầu gặp nhau, nàng không bị nó cắn đứt yết hầu rồi đưa về chầu trời, hẳn là nhờ tổ tông mười tám đời đều đốt hương phù hộ.
Đa Cát hơi bất mãn quay đầu La Chu qua, hôn lên khuôn mặt ấm áp của nàng, ý cười trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra vài phần triền miên, tiếp tục nói:
"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ coi thường tính mạng của mình mà bỏ rơi tỷ tỷ."
La Chu yên lặng nhìn Đa Cát, lông mày hắn xếch lên cùng với khóe mắt cong cong tràn đầy sự tự tin và kiên định của một nam tử hán, khiến cho khuôn mặt trẻ con khờ thuần đáng yêu lại tinh thuần vô tà của hắn hiện lên thêm mấy phần quỷ quyệt, mang theo cảm giác không hài hòa, nhìn cực kì không vừa mắt, nhưng nó lại xoa dịu trái tim nàng một cách kỳ lạ.
"Một lời đã định."
Nàng hừ nhẹ, tầm mắt khẽ rủ xuống, cái đầu chậm rãi dựa vào vai phải của hắn, hai gò má không tự chủ được mà hơi nóng lên. Chán ghét, lại động tâm, nàng vậy mà lại động tâm không thể kiểm soát được.
Heo như vậy thật sự quá là đáng yêu đi, nếu có thể, trước khi nhập kiếp luân hồi, hắn liền đem nàng đập nát vỡ vụn, rồi đem nàng dung tiến vào linh hồn cốt nhục của chính mình, được như vậy liền tốt biết bao a. Đa Cát cảm khái, cánh tay đang ôm eo nàng không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo, đầu quả tim tràn ra từng đợt ngứa ngáy. Không chỉ là đầu quả tim, ngay cả răng nanh cùng dương v*t dưới hạ thể đã muốn ngứa đến phát điên phát trướng. Nếu không, liền trở lại huyệt động một chuyến, đem heo nuốt ăn sạch sẽ từ đầu đến chân một lần rồi lại xuất phát?
"Ngao ── ngao ── "
Một tiếng kêu gào không cam lòng to như sấm rền đánh tan những suy nghĩ xấu xa dâm tà của hắn, một cái đầu chó ngao cực đại dữ tợn đột ngột phi tới trước mặt. Đầu chó ngao đó còn đặc biệt không an phận, không ngừng cọ xát xung quanh cơ thể heo, mắt thấy liền chuẩn bị dụi dụi vào bộ ngực cao ngất của nàng.
Đầu ngao háo sắc muốn chết! Đôi mắt to màu rám nắng trầm xuống sắc bén, giơ tay định đẩy đầu chó ngao dời đi. Lại không ngờ nữ nhân trong lòng kinh hỉ kêu một tiếng "Ngân Nghê", sau đó mở rộng vòng tay ôm lấy đầu nó, chủ động đưa bộ ngực lên. Cánh tay đang vươn ra một nửa lúng túng lơ lửng giữa không trung, cuối cùng hạ xuống trước sự chế nhạo của đôi mắt tam giác màu xanh lam. Tất cả đều là lỗi của Pháp vương ! Lúc trước nếu không phải vì hắn ta nhàn rỗi đến nhàm chán, dùng tới hàng ngàn hồn phách tinh luyện để tu bổ cho thân thể đầu ngao súc sinh đáng chết này, khai mở sự mông muội dã thú của nó, thì hiện tại nó cũng sẽ không biến thành cái yêu nghiệt, tranh đoạt tình cảm của heo với hắn.
Được rồi, hắn nhịn. Lúc còn bị nhốt ở địa lao, hắn chỉ biết mối quan hệ giữa heo và đầu chó ngao này là hài hòa một cách dị thường. Huống hồ, lùi lại một bước mà nói, nếu không phải nhờ có đôi mắt tinh tường của nó phát hiện ra heo, cả hắn cùng các a huynh cũng sẽ không đụng phải nàng, cũng sẽ không được nếm trải tư vị tình yêu tuyệt vời với một nữ nhân. Chỉ là, chẳng phải mối quan hệ giữa đầu chó ngao và nữ nhân này đã đi quá xa rồi hay sao? Trong mắt to màu rám nắng nổi lên một tầng phấn hồng cực nhạt, có chút ủy khuất mà nhìn nữ nhân vừa nhảy ra khỏi vòng tay hắn, bổ nhào lên trên người chó ngao chơi đùa.
"Ngân Nghê, Ngân Nghê, ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi a."
Cho dù Ngân Nghê có cư xử tàn nhẫn hung tàn như thế nào đi chăng nữa, La Chu, người từ lâu đã coi nó như một bến cảng tâm linh, không hề có một chút sợ hãi. Nàng ôm lấy cái đầu to lớn của Ngân Nghê, kêu lên vui sướng, giọt lệ khóe mắt lóng lánh. Cực nhanh cởi bao tay ra, một đôi vuốt thịt không ngừng cọ xát vào cái bờm rậm rạp ở giữa cổ nó, tràn đầy kích động cùng hưng phấn như thể gặp lại người bạn cũ tha hương lâu ngày.
Trừng cái bàn tay muốn cản trở nó không cho thân cận lại gần La Chu, Ngân Nghê thu hồi ánh mắt, không để lộ dấu vết, nhẹ nhàng cọ xát lên trên bộ ngực cao ngất mềm mại của nữ nhân. Đáp lại thanh âm kêu lên vui mừng của nàng, bên trong miệng nó phát ra tiếng khò khè mơ hồ rất khẽ, đôi mắt tam giác xanh lam sáng rực hài lòng nhắm lại, nhộn nhạo niềm vui sướng và sủng nịch không thể chối cãi, còn có một chút tà ác xấu xa.
"Ngân Nghê, ngươi có phải là quá nhớ ta, nên mới rời nhà trốn đi đúng không?"
La Chu dùng sức nâng cái đầu dữ tợn của Ngân Nghê đang dựa vào trong ngực nàng lên, mặt mày cong cong, ánh sáng chói lọi vui sướng nhảy lên lập lòe, như thể vượt qua cả những vì sao trên bầu trời. Bỏ qua chủ đề nghiêm túc như tự ý bỏ đi mà không được phép, nếu Ngân Nghê thực sự rời nhà trốn đi để đặc biệt tìm đến nàng, điều đó có nghĩa là trong cảm nhận của nó, nàng còn quan trọng hơn cả Cầm thú vương. Vừa nghĩ tới việc tình cảm của Ngân Nghê dành cho nàng còn vượt qua cả lòng trung thành của nó đối với Vương, nàng liền không hiểu tại sao mà cảm thấy khoái ý, có ảo giác rằng cuối cùng nàng cũng có thế giẫm một cước lên trên người Cầm thú Vương. Miệng hồ! Quả nhiên là bị áp bức quá lâu rồi! Cũng nhanh chóng mắc chứng ảo tưởng.
"Ngao ── ngao ──"
Ngân Nghê cúi đầu hừ kêu, vươn ra đầu lưỡi to dài đỏ tươi không ngừng liếm láp mặt của nàng, nhiệt tình tiến hành sự nghiệp rửa mặt bằng nước miếng.
Đầu lưỡi thô ráp của chó ngao cào qua khuôn mặt non mịn vừa ngứa lại vừa xốp giòn, khiến La Chu bật cười khúc khích. Tuy nhiên, hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng chó ngao lại mang theo mùi máu tanh của báo tuyết, khiến nàng có chút không chịu nổi, nghiêng người né phải né trái, nhưng không thể tránh khỏi lễ rửa tội của cái lưỡi màu đỏ như hình với bóng.
Đa Cát bĩu môi, khịt mũi coi thường sự dối trá của Ngân Nghê. Heo quá là ngây thơ rồi, nếu Vương không lên tiếng, thì sao Ngân Nghê, thân là quân ngao lại có thể dám tự ý rời khỏi vị trí? Lòng trung thành của dã thú kia cùng với lòng trung thành của Liệt đội trưởng giống nhau như đúc, vô luận bất cứ lúc nào cũng đặt vương lệnh lên hàng đầu mà tuân theo. Trong đội quân ngao, vẫn có không ít những tiểu đầu ngao địa vị chỉ thấp hơn so với Ngân Nghê một bậc, việc Ngân Nghê rời đi hay không đối với kết quả của cuộc chiến cũng không có liên hệ quá lớn. Vương ra lệnh cho nó đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ, bề ngoài tưởng chừng muốn tăng thêm một tầng bảo hộ cho heo, nhưng thực chất mục đích chính là để giám thị hắn. Pháp Vương nói không sai, chỉ cần có heo ở bên người, Vương muốn tìm ra hành tung của hắn là dễ như trở bàn tay.
Đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay từ bên môi lướt qua, khóe môi lạnh lùng cong lên. Nhưng Vương có lẽ không biết rằng, mặc dù chất độc của hắn không thể giết chết được Ngân Nghê, nhưng lại có thể khiến toàn bộ cơ thể của nó tê liệt trong giây lát. Cho dù Ngân Nghê có hung hãn hay yêu nghiệt đến đâu, dùng cái này trong chốc lát cũng đủ để giết nó.
Heo vì muốn tránh né đầu lưỡi liếm láp của Ngân Nghê, liền cố gắng ra sức trèo lên tấm lưng dày rộng của nó. Một tay nắm lấy chiếc bờm rậm rạp để ổn định thân hình, tay kia lại không kiêng nể gì thọc vào cái miệng của nó, dưới hàm răng sắc nhọn chi chít của chó ngao, ý đồ muốn bắt đầu lưỡi.
Cái này ─ ─ cũng quá là coi thường mạng sống của chính mình rồi a? Cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng thấy ai dám cho tay vào miệng Ngân Nghê để đùa cợt nó. Lúc này, cách heo đối đãi với Ngân Nghê so với lần hắn chứng kiến ở nhà lao thế nhưng còn càn rỡ hơn, còn thân mật hơn.
Điều khiến khoé mắt hắn càng thêm giật giật đó chính là con chó ngao vốn hung dữ vậy mà lại há to miệng ra, để nước dãi chảy dầm dề từ kẽ hở giữa các răng ở hàm dưới, chiếc lưỡi màu đỏ thật dài lại linh hoạt vung vẩy xoay tròn, dụ dỗ bàn tay vuốt thịt của heo đến bắt nó, thỉnh thoảng ném một cái nhìn khiêu khích và tự mãn về phía hắn.
Lau mắt, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định chờ tới khi đến Thiên Trúc liền thực hiện kế hoạch giết ngao. Sau khi Bạo Phong tuyết thổi qua, việc leo núi càng thêm trắc trở, xung quanh nguy hiểm trùng điệp, tốt nhất là để Ngân Nghê cõng heo đi đường. Hơn nữa, sự xuất hiện của báo tuyết cũng đánh cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh, khi hắn đi săn rồi rời khỏi heo, nàng nhu nhược như thế nếu gặp phải mãnh thú đói khát thì phải làm sao? Ngân Nghê là chó ngao hoang dã sinh trưởng trong rừng trong núi ở Ngari, phương thức săn mồi của nó so với hắn vượt trội hơn nhiều, để nó đi săn, hắn vẫn có thể thủ hộ ở bên người heo,
Mặc dù rất không muốn, hắn lại không thể không thừa nhận, tạm thời giữ lại đầu chó ngao để leo núi cùng bọn họ là lựa chọn tốt nhất.
Trong nháy mắt, một con báo tuyết hoàn chỉnh và uy nghiêm đã bị một người và một thú chung sức hút hết máu, biến thành một nửa thân thể tàn phế. Trên đầu con báo vẫn còn nguyên vẹn, mắt báo xanh vàng mở to, được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, không còn ánh sáng màu xanh dữ tợn và thèm khát ban nãy, trông có vẻ chết chóc và ảm đạm.
La Chu nhặt cái ống đồng rơi ở bên cạnh lên rồi tiện tay cắm vào bên hông, chậm rãi từ trong tuyết bò dậy, phủi vỗ tuyết trên người, nhặt chiếc khăn che mặt mà Đa Cát ném trên mặt đất, từ từ đi đến bên người Đa Cát đang dùng tuyết lau miệng.
Đa Cát, người đang ngồi trên tuyết, cảm nhận được sự tiến lại của nàng, ngẩng đầu lên và mỉm cười, khuôn mặt ướt sũng của hắn rạng rỡ và lộng lẫy như một bông hoa hướng dương rải đầy nắng. Chiếc cằm cong duyên dáng còn lấm tấm một nhúm tuyết trắng, khiến nụ cười này càng thêm ngây ngô, càng thêm trong sáng.
Nàng ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, lấy khăn che mặt lau đi vết máu sót lại trên thái dương bên trái, lập tức cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Những chấm sáng vàng đậm trong đôi mắt to màu rám nắng xen kẽ với nhau, trông có vẻ tràn đầy sức sống. Hai gò má màu nâu sáng một lần nữa nhiễm lên một tầng hồng nhạt khỏe mạnh, đôi môi dày dặn có chút trắng bệch khôi phục lại màu hồng son, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng suy yếu. Tốc độ phục hồi quá nhanh, nhanh tới mức vượt qua lẽ thường, hẳn là do cổ trùng trong cơ thể hắn đi?
"Đa Cát, ngươi đã khôi phục sao?" Nàng vẫn có chút không yên lòng mà lo lắng hỏi.
"Khôi phục."
Đa Cát dùng sức gật đầu, trong lòng thầm mừng vì lúc này cơ thể từ cổ trở đi đã được quấn chặt một lớp cực kín. Bằng không, nếu heo trông thấy đám cổ trùng đáng sợ di chuyển lít nha lít nhít dày đặc dưới lớp da thịt của hắn, nàng không nhảy dựng sợ hãi thét lên là còn may, chứ làm gì có thời gian lo lắng đi tới quan tâm hắn.
Ánh mắt lo lắng của La Chu đột nhiên trở nên có chút hung tợn, hai tay đeo găng nâng lên, đánh một phát "Ba" lên trên khuôn mặt nam đồng đang cười đến khờ thuần vô tà,
"Ngươi cái tên ngu ngốc này, tại sao lại dùng tay không vồ lấy nó? Nếu không phải Ngân Nghê đột nhiên xuất hiện, nói không chừng ngươi liền đã ——"
Giọng nói hung dữ biến mất trong tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đen láy thật to long lanh lấp lánh những sợi tơ đỏ mỏng manh và ánh nước nhàn nhạt.
Đa Cát kinh ngạc nhìn nàng, một sau lát, cả đuôi lông mày và khóe mắt tràn ra ý cười từ đáy lòng, khóe môi nhếch lên cao. Hắn đưa tay cởi khăn che mặt của La Chu xuống, đầu ngón tay thô ráp chứa vệt sẹo mờ mờ do nàng cắn nhẹ nhàng xoa lên môi dưới non mềm.
"Tỷ tỷ, đừng cắn."
Đầu ngón tay cạy mở đôi môi mềm mại ẩn chứa hàm răng trắng như ngọc của nàng, hắn ôm cả người nàng vào trong lòng, ôn nhu giải thích nói,
"Trên tay ta tuy không có vũ khí, nhưng ta lại có hai hàng răng sắc nhọn giống như báo tuyết cùng với kịch độc chạy khắp thân thể, chỉ cần ta cắn xuyên qua lớp da của nó, dù cho nó có cường hãn đến đâu thì cũng phải chết không nghi ngờ."
Suýt nữa thì quên mất, tên ngụy đồng này từng nói rằng, nếu không phải vì những loại dược vật mà Ma Quỷ pháp vương từng cho nàng thoa cùng uống đều chứa xác cổ trùng, làm cho thân thể nàng sinh ra kháng thể, hắn cũng sẽ không dám đút máu độc của mình cho nàng. Tuy là vậy, nhưng một người mất máu và thân thể suy nhược sao có thể tỷ thí răng nanh sắc bén cùng với một con báo tuyết hoang dã hùng tráng?
"Ta tuy rằng thân thể suy nhược, lực đạo không đủ, nhưng nếu dùng hết khả năng chiến đấu thì tốc độ cũng không chậm hơn là bao nhiêu. Con báo tuyết này cũng đã đói khát hai ngày, tốc độ tấn công nhất định sẽ không nhanh bằng ta. Ta chỉ cần cắn vào yết hầu của nó trước, trước khi nó chết, cùng lắm là bị móng vuốt sắc nhọn cào nát sau lưng."
Cứ thế mà suy ra, tốc độ cắn của Ngân Nghê so với Đa Cát còn nhanh hơn một bậc, răng nanh sắc nhọn của nó so với Đa Cát còn bén nhọn và mạnh hơn nữa, cho nên báo tuyết mới không thể chống đỡ, yết hầu bị cắn đứt một cách dứt khoát và nhanh chóng. La Chu có chút kinh ngạc nhìn về phía con chó ngao màu xám bạc, nó vẫn đang ăn tàn tích của con báo tuyết, cổ bất giác co rụt lại. Mẹ nó, rốt cuộc đầu chó ngao này yêu nghiệt đến cỡ nào vậy a! Chỉ dựa vào sức lực của chính mình, nó liền có thể giết chết một con báo tuyết đói khát một cách dễ dàng, quả thực so với sư tử với hổ còn lợi hại hơn gấp N lần! Lần đầu gặp nhau, nàng không bị nó cắn đứt yết hầu rồi đưa về chầu trời, hẳn là nhờ tổ tông mười tám đời đều đốt hương phù hộ.
Đa Cát hơi bất mãn quay đầu La Chu qua, hôn lên khuôn mặt ấm áp của nàng, ý cười trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra vài phần triền miên, tiếp tục nói:
"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ coi thường tính mạng của mình mà bỏ rơi tỷ tỷ."
La Chu yên lặng nhìn Đa Cát, lông mày hắn xếch lên cùng với khóe mắt cong cong tràn đầy sự tự tin và kiên định của một nam tử hán, khiến cho khuôn mặt trẻ con khờ thuần đáng yêu lại tinh thuần vô tà của hắn hiện lên thêm mấy phần quỷ quyệt, mang theo cảm giác không hài hòa, nhìn cực kì không vừa mắt, nhưng nó lại xoa dịu trái tim nàng một cách kỳ lạ.
"Một lời đã định."
Nàng hừ nhẹ, tầm mắt khẽ rủ xuống, cái đầu chậm rãi dựa vào vai phải của hắn, hai gò má không tự chủ được mà hơi nóng lên. Chán ghét, lại động tâm, nàng vậy mà lại động tâm không thể kiểm soát được.
Heo như vậy thật sự quá là đáng yêu đi, nếu có thể, trước khi nhập kiếp luân hồi, hắn liền đem nàng đập nát vỡ vụn, rồi đem nàng dung tiến vào linh hồn cốt nhục của chính mình, được như vậy liền tốt biết bao a. Đa Cát cảm khái, cánh tay đang ôm eo nàng không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo, đầu quả tim tràn ra từng đợt ngứa ngáy. Không chỉ là đầu quả tim, ngay cả răng nanh cùng dương v*t dưới hạ thể đã muốn ngứa đến phát điên phát trướng. Nếu không, liền trở lại huyệt động một chuyến, đem heo nuốt ăn sạch sẽ từ đầu đến chân một lần rồi lại xuất phát?
"Ngao ── ngao ── "
Một tiếng kêu gào không cam lòng to như sấm rền đánh tan những suy nghĩ xấu xa dâm tà của hắn, một cái đầu chó ngao cực đại dữ tợn đột ngột phi tới trước mặt. Đầu chó ngao đó còn đặc biệt không an phận, không ngừng cọ xát xung quanh cơ thể heo, mắt thấy liền chuẩn bị dụi dụi vào bộ ngực cao ngất của nàng.
Đầu ngao háo sắc muốn chết! Đôi mắt to màu rám nắng trầm xuống sắc bén, giơ tay định đẩy đầu chó ngao dời đi. Lại không ngờ nữ nhân trong lòng kinh hỉ kêu một tiếng "Ngân Nghê", sau đó mở rộng vòng tay ôm lấy đầu nó, chủ động đưa bộ ngực lên. Cánh tay đang vươn ra một nửa lúng túng lơ lửng giữa không trung, cuối cùng hạ xuống trước sự chế nhạo của đôi mắt tam giác màu xanh lam. Tất cả đều là lỗi của Pháp vương ! Lúc trước nếu không phải vì hắn ta nhàn rỗi đến nhàm chán, dùng tới hàng ngàn hồn phách tinh luyện để tu bổ cho thân thể đầu ngao súc sinh đáng chết này, khai mở sự mông muội dã thú của nó, thì hiện tại nó cũng sẽ không biến thành cái yêu nghiệt, tranh đoạt tình cảm của heo với hắn.
Được rồi, hắn nhịn. Lúc còn bị nhốt ở địa lao, hắn chỉ biết mối quan hệ giữa heo và đầu chó ngao này là hài hòa một cách dị thường. Huống hồ, lùi lại một bước mà nói, nếu không phải nhờ có đôi mắt tinh tường của nó phát hiện ra heo, cả hắn cùng các a huynh cũng sẽ không đụng phải nàng, cũng sẽ không được nếm trải tư vị tình yêu tuyệt vời với một nữ nhân. Chỉ là, chẳng phải mối quan hệ giữa đầu chó ngao và nữ nhân này đã đi quá xa rồi hay sao? Trong mắt to màu rám nắng nổi lên một tầng phấn hồng cực nhạt, có chút ủy khuất mà nhìn nữ nhân vừa nhảy ra khỏi vòng tay hắn, bổ nhào lên trên người chó ngao chơi đùa.
"Ngân Nghê, Ngân Nghê, ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi a."
Cho dù Ngân Nghê có cư xử tàn nhẫn hung tàn như thế nào đi chăng nữa, La Chu, người từ lâu đã coi nó như một bến cảng tâm linh, không hề có một chút sợ hãi. Nàng ôm lấy cái đầu to lớn của Ngân Nghê, kêu lên vui sướng, giọt lệ khóe mắt lóng lánh. Cực nhanh cởi bao tay ra, một đôi vuốt thịt không ngừng cọ xát vào cái bờm rậm rạp ở giữa cổ nó, tràn đầy kích động cùng hưng phấn như thể gặp lại người bạn cũ tha hương lâu ngày.
Trừng cái bàn tay muốn cản trở nó không cho thân cận lại gần La Chu, Ngân Nghê thu hồi ánh mắt, không để lộ dấu vết, nhẹ nhàng cọ xát lên trên bộ ngực cao ngất mềm mại của nữ nhân. Đáp lại thanh âm kêu lên vui mừng của nàng, bên trong miệng nó phát ra tiếng khò khè mơ hồ rất khẽ, đôi mắt tam giác xanh lam sáng rực hài lòng nhắm lại, nhộn nhạo niềm vui sướng và sủng nịch không thể chối cãi, còn có một chút tà ác xấu xa.
"Ngân Nghê, ngươi có phải là quá nhớ ta, nên mới rời nhà trốn đi đúng không?"
La Chu dùng sức nâng cái đầu dữ tợn của Ngân Nghê đang dựa vào trong ngực nàng lên, mặt mày cong cong, ánh sáng chói lọi vui sướng nhảy lên lập lòe, như thể vượt qua cả những vì sao trên bầu trời. Bỏ qua chủ đề nghiêm túc như tự ý bỏ đi mà không được phép, nếu Ngân Nghê thực sự rời nhà trốn đi để đặc biệt tìm đến nàng, điều đó có nghĩa là trong cảm nhận của nó, nàng còn quan trọng hơn cả Cầm thú vương. Vừa nghĩ tới việc tình cảm của Ngân Nghê dành cho nàng còn vượt qua cả lòng trung thành của nó đối với Vương, nàng liền không hiểu tại sao mà cảm thấy khoái ý, có ảo giác rằng cuối cùng nàng cũng có thế giẫm một cước lên trên người Cầm thú Vương. Miệng hồ! Quả nhiên là bị áp bức quá lâu rồi! Cũng nhanh chóng mắc chứng ảo tưởng.
"Ngao ── ngao ──"
Ngân Nghê cúi đầu hừ kêu, vươn ra đầu lưỡi to dài đỏ tươi không ngừng liếm láp mặt của nàng, nhiệt tình tiến hành sự nghiệp rửa mặt bằng nước miếng.
Đầu lưỡi thô ráp của chó ngao cào qua khuôn mặt non mịn vừa ngứa lại vừa xốp giòn, khiến La Chu bật cười khúc khích. Tuy nhiên, hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng chó ngao lại mang theo mùi máu tanh của báo tuyết, khiến nàng có chút không chịu nổi, nghiêng người né phải né trái, nhưng không thể tránh khỏi lễ rửa tội của cái lưỡi màu đỏ như hình với bóng.
Đa Cát bĩu môi, khịt mũi coi thường sự dối trá của Ngân Nghê. Heo quá là ngây thơ rồi, nếu Vương không lên tiếng, thì sao Ngân Nghê, thân là quân ngao lại có thể dám tự ý rời khỏi vị trí? Lòng trung thành của dã thú kia cùng với lòng trung thành của Liệt đội trưởng giống nhau như đúc, vô luận bất cứ lúc nào cũng đặt vương lệnh lên hàng đầu mà tuân theo. Trong đội quân ngao, vẫn có không ít những tiểu đầu ngao địa vị chỉ thấp hơn so với Ngân Nghê một bậc, việc Ngân Nghê rời đi hay không đối với kết quả của cuộc chiến cũng không có liên hệ quá lớn. Vương ra lệnh cho nó đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ, bề ngoài tưởng chừng muốn tăng thêm một tầng bảo hộ cho heo, nhưng thực chất mục đích chính là để giám thị hắn. Pháp Vương nói không sai, chỉ cần có heo ở bên người, Vương muốn tìm ra hành tung của hắn là dễ như trở bàn tay.
Đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay từ bên môi lướt qua, khóe môi lạnh lùng cong lên. Nhưng Vương có lẽ không biết rằng, mặc dù chất độc của hắn không thể giết chết được Ngân Nghê, nhưng lại có thể khiến toàn bộ cơ thể của nó tê liệt trong giây lát. Cho dù Ngân Nghê có hung hãn hay yêu nghiệt đến đâu, dùng cái này trong chốc lát cũng đủ để giết nó.
Heo vì muốn tránh né đầu lưỡi liếm láp của Ngân Nghê, liền cố gắng ra sức trèo lên tấm lưng dày rộng của nó. Một tay nắm lấy chiếc bờm rậm rạp để ổn định thân hình, tay kia lại không kiêng nể gì thọc vào cái miệng của nó, dưới hàm răng sắc nhọn chi chít của chó ngao, ý đồ muốn bắt đầu lưỡi.
Cái này ─ ─ cũng quá là coi thường mạng sống của chính mình rồi a? Cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng thấy ai dám cho tay vào miệng Ngân Nghê để đùa cợt nó. Lúc này, cách heo đối đãi với Ngân Nghê so với lần hắn chứng kiến ở nhà lao thế nhưng còn càn rỡ hơn, còn thân mật hơn.
Điều khiến khoé mắt hắn càng thêm giật giật đó chính là con chó ngao vốn hung dữ vậy mà lại há to miệng ra, để nước dãi chảy dầm dề từ kẽ hở giữa các răng ở hàm dưới, chiếc lưỡi màu đỏ thật dài lại linh hoạt vung vẩy xoay tròn, dụ dỗ bàn tay vuốt thịt của heo đến bắt nó, thỉnh thoảng ném một cái nhìn khiêu khích và tự mãn về phía hắn.
Lau mắt, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định chờ tới khi đến Thiên Trúc liền thực hiện kế hoạch giết ngao. Sau khi Bạo Phong tuyết thổi qua, việc leo núi càng thêm trắc trở, xung quanh nguy hiểm trùng điệp, tốt nhất là để Ngân Nghê cõng heo đi đường. Hơn nữa, sự xuất hiện của báo tuyết cũng đánh cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh, khi hắn đi săn rồi rời khỏi heo, nàng nhu nhược như thế nếu gặp phải mãnh thú đói khát thì phải làm sao? Ngân Nghê là chó ngao hoang dã sinh trưởng trong rừng trong núi ở Ngari, phương thức săn mồi của nó so với hắn vượt trội hơn nhiều, để nó đi săn, hắn vẫn có thể thủ hộ ở bên người heo,
Mặc dù rất không muốn, hắn lại không thể không thừa nhận, tạm thời giữ lại đầu chó ngao để leo núi cùng bọn họ là lựa chọn tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com