(NP/SONG/CAOH)Ông Cũng Thích Em Du Hả ?
Chương 3 : chuyện ngoài ý muốn /ngủ ở nhà đàn ông lạ
Viên Cảnh Du vội vàng tắt livestream,cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì một tin nhắn hiện lên trên màn hình.[Thêm WeChat của tôi] Lục Đình Kính gửi kèm mã QR.Cậu cảm thấy rất nóng bức, ngực nhỏ phập phồng nhấp nhô,những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi dính vào trán.Nhìn thấy tin nhắn, liền nhíu đôi lông mày thanh tú rồi thoát khỏi nền tảng.Phiền quá đi.Streamer nhỏ bực bội mà đóng laptop lại,sau đó vịn ghế đứng dậy.Có lẽ vì hơi vội nên đuôi thỏ cũng theo hông, không nghe lời mà cứ đâm loạn xạ bên trong thành ruột,phích cấm đầy hạt sần sùi cọ xát vào thịt non, khiến cậu phát ra tiếng rên mềm mại.Bắp chân của Viên Cảnh Du phát run, cậu cố gắng kìm nén khoái cảm, đôi môi đỏ mọng hé mở phả ra hơi nóng, phía sau chiếc quần lót đều đã ướt một mảng lớn, nó hòa lẫn vào màu đen của vải."Không bao giờ mặc nữa đâu…" Cậu hậm hực đưa tay giật mạnh cái đuôi xuống nhưng kết quả chiếc đuôi thỏ đã bật ngược trở lại rồi đâm mạnh vào chỗ sâu bên trong thịt ruột."A…ư hu…cái đuôi hư này…" Viên Cảnh Du bị đâm đến đau cả eo, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống sàn.Dịch ruột trong suốt tràn ra từ khe đùi,phích cắm cũng chẳng thể ngăn lại được, nó chảy dọc theo cánh mông rồi nhỏ giọt xuống sàn, mùi hương dâm ngọt dần lan toả ra khắp nơi.Viên Cảnh Du cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở mông, mặt liền đỏ bừng mà vội vàng giữ lấy cái đuôi thỏ,sau đó đứng dậy từ từ lê bước về phía phòng tắm.........Trong phòng tắm không có bồn tắm, chỉ có mỗi chiếc vòi sen, mặt sàn vừa bẩn vừa trơn, lại còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.Viên Cảnh Du cực kỳ ghét bỏ, cậu đứng ở cửa do dự cả nửa ngày trời thì cuối cùng vẫn quyết định phải tắm rửa một lần.Cái nút bấm cũ kỹ không nhạy, phải mất một lúc lâu mới chỉnh được nhiệt độ nước thích hợp, streamer nhỏ từ bé đã quen được nuông chiều bỗng thấy cay cay khóe mắt, suýt chút nữa đã khóc òa lên.Viên Cảnh Du nén lại nước mắt, bây giờ phải cởi cái quần lót này ra trước đã.Cậu hít sâu một hơi, tay nhỏ nắm lấy mép quần lót từ từ kéo nó xuống, phích cắm cũng dần dần bị kéo ra theo, khi tách ra hoàn toàn thì liền phát ra tiếng 'bộp'.Những hạt sần sùi cọ xát vào thành ruột, khoái cảm tê dại nhanh chóng lan tràn.Chim nhỏ trắng hồng ở phía trước giật giật hai cái, rồi bắn ra tinh dịch loãng.Trước mắt Viên Cảnh Du lóe lên những tia sáng trắng xóa, cậu run rẩy vịn tường, cảm thấy mình như đang lâng lâng bay bổng.Phích cắm làm cho lỗ hậu của cậu căng thành một cái động nhỏ, nước rỉ ra bên ngoài,sắc màu đỏ tươi trông như phần thịt quả chín mọng.Mang theo vẻ ngây ngô tinh khiết chưa từng được xâm phạm, lại toát ra mùi hương ngọt ngào pha chút tanh đầy mê hoặc.Chiếc quần lót ướt sũng bị vứt bừa vào trong thùng rác, đuôi thỏ màu hồng cũng nằm ngay trên cùng............Bé streamer nhỏ dễ chịu đến mức đầu óc choáng váng, cậu cầm chiếc vòi sen đã gỉ sét, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ mồ hôi nóng trên cơ thể.Nước nóng làm làn da mỏng manh ửng lên những mảng hồng không đồng đều, tựa như cánh hoa được điểm xuyết trên viên ngọc trắng.Tắm xong, Viên Cảnh Du định tìm một bộ quần áo để mặc nhưng lại phát hiện trong phòng toàn là đồ tình thú cùng tất chân.Mặt đỏ bừng lục lọi hồi lâu thì cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ y tá, tạm thời che được phần thân trên.Tiếp theo cậu nhét hết đống quần áo lộn xộn vào trong tủ, dọn chỗ để ngủ trên chiếc giường nhỏ.Nhưng mà nóng quá, vừa mặc đồ y tá vào thì mồ hôi lại túa ra dính sát vào da.Khó chịu thật.Không có điều hòa thì cũng thôi đi, đến cả cái quạt máy cũng chẳng có nữa.Nhiệt độ mùa hè cao như vậy,liệu có làm cậu ngột ngạt mà chết ở trong phòng luôn hay không?Viên Cảnh Du càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ lại càng tủi thân.Mải mê suy nghĩ hơn nửa tiếng, cậu dần dần cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai vang lên những tiếng ù ù, thậm chí còn có hơi buồn nôn.Cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu gắng gượng chịu đựng cơn chóng mặt rồi bước đến cửa, vặn khóa đi ra ngoài, kiệt sức dựa lưng vào cánh cửa sắt.Ngay khoảnh khắc hít thở được không khí trong lành, Viên Cảnh Du cảm thấy mình như vừa thoát ra khỏi một chiếc bao bố ngột ngạt tối tăm.Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở một lúc thì cảm giác choáng váng trong đầu cũng giảm bớt phần nào, cuối cùng cậu cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.Cậu nhớ ra căn phòng trọ tồi tàn này không có cửa sổ, cửa sổ duy nhất nằm ở trong nhà vệ sinh, mà cậu đã đóng nó lại lúc tắm.Nhưng mà, vừa nãy lúc dựa lưng vào cửa, cậu đã vô tình làm cửa đóng lại mất rồi.Cậu cũng chẳng mang theo chìa khóa............Viên Cảnh Du chân trần đứng giữa hành lang vắng lặng, bơ vơ không biết phải làm gì.Chiếc bóng đèn vàng nhạt ở cuối hành lang chập chờn nhấp nháy, chỉ đủ để chiếu sáng một vòng tường nhỏ, nó vô tình tạo thành một khuôn mặt cười đến rợn người.Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi,thiếu oxy tay chân bủn rủn khiến cậu không đứng vững được.Khuôn mặt nhỏ của Viên Cảnh Du tái nhợt dựa vào tường, làn da trắng mịn như tuyết nổi bần bật trong đêm tối.Đôi môi đã bị chính cậu cắn hằn lên những vết răng sâu, bàn tay bấu lấy bộ đồ y tá siết lại thành một nắm đấm lỏng.Viên Cảnh Du dựa vào cánh cửa sắt bẩn thỉu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, vì sợ hãi nên cậu không dám phát ra tiếng động nào, ngay cả việc hít thở cũng phải thật cẩn thận.Bỗng nhiên.Từ cánh cửa bên cạnh vọng ra vài tiếng va chạm nặng nề,âm thanh cực kỳ rõ ràng giữa hành lang tĩnh lặng.Viên Cảnh Du như vớ được cộng rơm cứu mạng, theo bản năng lao tới gõ cửa.Cậu thực sự rất sợ bóng tối.Bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ này khiến người ta có cảm giác như đang bị nhấn chìm trong một hố đen không đáy.Cánh cửa bất ngờ mở ra, một người đàn ông vạm vỡ đứng vịn tay nắm cửa, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn Chắn hẳn anh ta vừa tập thể dục xong,lúc này phần thân trên đang trần trụi, sáu múi cơ bụng săn chắc thì lấm tấm mồ hôi, nó chảy dọc theo đường nhân ngư xuống phía bên dưới."Chào… chào ngài, có thể hơi đường đột nhưng xin hỏi là tôi có thể ngủ nhờ nhà ngài một đêm không?" Viên Cảnh Du căng thẳng cúi đầu, giọng nói nghèn nghẹn mang theo giọng mũi."Tôi bị khóa cửa ngoài rồi…có được không ạ?" Giọng cậu càng nhỏ hơn, như thể đang van nài người đàn ông.Hạ Hữu cứng đờ đứng ở cửa, anh cứ tưởng rằng lại là người nhà cử người đến để giục anh về.Bực bội trong mình mở cửa ra,lại chỉ thấy một cậu thiếu niên mặc bộ đồ y tá bó sát đứng ngay trước mặt.Giọng nói mềm mại, muốn ngủ nhờ nhà anh một đêm.Hạ Hữu sững sờ.Chẳng biết vì sao, người đàn ông cao lớn như bức tường bỗng lùi lại, để cho cậu bước vào nhà.Viên Cảnh Du ngượng ngùng kéo bộ đồ y tá xuống để che đi cái mông đẩy đà.Không ngờ trong phòng người đàn ông này vậy mà lại có điều hòa, còn có cả cửa sổ, sáng sủa rộng rãi, tốt hơn cái phòng nhỏ rách nát của cậu nhiều.Trên sàn có đặt vài quả tạ, tiếng động cậu nghe thấy ở ngoài cửa hẳn là do tiếng chúng rơi xuống đất.Luồng không khí mát lạnh xua tan cảm giác dính nhớp trên da, làm Viên Cảnh Du thoải mái hơn rất nhiều, cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, hai bàn chân nhỏ trắng nõn khép nép cọ xát vào nhau.Hạ Hữu vặn mở một chai nước khoáng đưa cho cậu.Bản thân anh cũng vặn mở một chai, uống ừng ực mấy ngụm lớn, nước tràn ra khóe miệng chảy dọc theo đường quai hàm kiên nghị xuống dưới háng.Viên Cảnh Du đúng là khát thật,cậu im lặng uống hết gần nửa chai,sau đó bắt đầu len lén quan sát người đàn ông.Hạ Hữu trông rất khó gần, ngũ quan sắc bén cùng sống mũi cao, lông mày kiếm rậm đen thì hơi nhíu lại.Thân người cường tráng ngập tràn cơ bắp rắn rỏi, ở phía bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, có thể nhìn thấy rõ ràng đám lông mu rậm rạp lộ ra bên ngoài từ mép khăn.Viên Cảnh Du như bị bỏng mà vội dời mắt đi, tim đập thình thịch, ngực phập phồng dần dần mạnh hơn."Muốn ở nhờ một đêm à?" Hạ Hữu nghiêng đầu nhìn cậu, tay phải đưa xuống bụng kéo kéo chiếc khăn tắm.Giọng nói của người đàn ông như cát sỏi cọ xát vào nhau, tuy trầm thấp nhưng không cứng nhắc, cố ý làm nhẹ giọng."Không phải ở nhờ…" Viên Cảnh Du vội vàng phủ nhận, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Hữu.Người đàn ông nhìn khuôn mặt cậu ,liền ngây người một chút.Ngay sau đó, vành tai màu sẫm liền hiện lên một vệt ửng hồng khó phát hiện."Sẽ trả tiền cho ngài…" Viên Cảnh Du nghiêm túc nói như đang đảm bảo điều gì đó.Bàn tay nhỏ kéo kéo lấy vạt áo y tá mới miễn cưỡng che khuất được quần lót, cặp đùi múp trắng nõn hơi lộ ra từ khe hở bên hông."Tôi không thiếu tiền" Hạ Hữu chống cánh tay rắn chắc ra sau rồi cúi xuống nhìn cậu, tiếp tục nói."Để cho tôi hôn một cái, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài"Trong lời nói mang theo ý uy hiếp mãnh liệt, báo cho Viên Cảnh Du biết rằng cậu không còn lựa chọn nào khác cả.Viên Cảnh Du vừa rồi còn đang thắc mắc là nếu có tiền thì sao anh lại ở trong căn nhà trọ cũ nát này làm gì chứ.Giây tiếp theo khi nghe thấy yêu cầu của người đàn ông, cậu trợn tròn đôi mắt hạnh, nhưng nghe đến chuyện sẽ bị ném ra ngoài, lập tức sợ hãi mà cúi đầu xuống.Bé nhát gan suy nghĩ một lúc, cảm thấy dường như bị hôn một cái để đổi lấy việc được hưởng ké điều hòa cả đêm cũng khá đáng.Viên Cảnh Du cắn đầu ngón tay, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hữu,sau đó gật đầu.Người đàn ông nở một nụ cười đắc thắng,anh bước thẳng tới dùng cánh tay săn chắc luồn qua khe chân trắng ngần mảnh mai, dễ dàng bế cậu lên bằng một tay.Còn nhẹ nhàng hơn cả nâng tạ, một thân hình nhỏ xinh lại trắng nõn ngồi gọn trong vòng tay của người đàn ông.Viên Cảnh Du luống cuống chống tay lên trên lồng ngực rắn chắc kia, bất chợt bị người đàn ông cắn vào đôi môi đỏ mọng.Hạ Hữu vụng về liếm láp khe môi cậu,ép ra dòng nước bọt ngọt lịm từ bên trong, yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống.Cậu thiếu niên vịn vào vai anh ta,dù đang ngồi trên người đàn ông nhưng vẫn phải ngửa đầu lên mới có thể hôn được, chiếc lưỡi to gấp gáp luồn lách giữa khe môi giống như đang tìm kiếm lối đột phá.Viên Cảnh Du bị liếm đến rên ư ử, tiếng thở dốc mềm mại hòa cùng sự giao thoa giữa môi răng, đột nhiên bị cắn vào môi dưới khiến cậu 'hít' một tiếng, đau đớn mà thả lỏng hàm răng ra.Người đàn ông chớp đúng thời cơ, dùng đầu lưỡi đâm vào khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, tùy ý càn quét hệt như một con chó đói khát, điên cuồng khuấy đảo mọi ngóc ngách.Viên Cảnh Du bị hôn đến mức phát ra tiếng khóc nức nở, những ngón tay thon dài túm lấy mái tóc ngắn thô ráp của người đàn ông,vội vàng muốn được hít thở.Hạ Hữu mút mát đầu lưỡi mềm mại, hơi lùi ra một chút, để cho cậu thở.Hương đào ngọt ngào tràn ngập trong miệng Viên Cảnh Du bị anh hút vào lồng ngực như gió cuốn mây tan, người đàn ông thỏa mãn mổ nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu,thân dưới lúc này cũng đã đội chiếc khăn tắm lên thành một cục to."Nhỏ quá"Giọng Hạ Hữu khàn như giấy nhám,lời nói mang theo ý cười, hơi thở nặng nề phả vào chiếc cổ trắng ngần của Viên Cảnh Du.Viên Cảnh Du bị hôn đến ngây ngất,cậu thè ra đầu lưỡi tê dại, chẳng còn chút sức mà nằm gọn trong lòng người đàn ông.Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cằm cũng bị râu ngắn của người đàn ông cọ đến đỏ bừng lên.Khóe miệng vương sợi chỉ bạc, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh bằng một ánh mắt thất thần.Bộ dạng trông như đã bị ăn hiếp đến te tua.Hạ Hữu nắm lấy cằm cậu hôn mạnh hai phát, bàn tay to thô ráp luồn vào trong bộ đồ y tá lỏng lẻo.Lòng bàn tay chai sạn do tập tạ quanh năm thô bạo xoa nắn bầu ngực non mềm, làm cho núm vú bé tròn bị chà ra thành màu anh đào nhạt.Ngay từ lúc ở cửa, người đàn ông cao lớn nhìn xuống cậu, khe ngực lấp ló dưới bộ đồ y tá hở cổ đã bị nhìn thấy một cách rõ ràng."Á,đừng mà…ư…" Viên Cảnh Du kêu lên một tiếng mềm nhẹ, cảm giác ẩm ướt giữa hai chân ngày càng trở nên rõ rệt.Hạ Hữu dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy bầu ngực, núm vú hồng hào lộ ra từ khe hở giữa các ngón tay, nó bị kẹp ở giữa những đốt ngón tay thô to, mạnh mẽ nắn bóp.Bé y tá bị véo đến sưng hết cả ti, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nóng bừng cùng hàng mi đẫm lệ.Bị bóp khiến cả người đều phát run, cậu vặn vẹo eo muốn giải cứu bộ ngực ra khỏi tay của người đàn ông.Lòng bàn tay xô đẩy loạn xạ trên bụng săn chắc của đối phương, lại vô tình giật phải vào sợi lông mu rậm rạp.Người đàn ông cảm nhận được cơn đau nhẹ, mấy cộng lông mu đen bóng đã bị giật mất vài cộng."Không được giật" Hạ Hữu bất đắc dĩ buông một tay ra, nắm lấy hai cổ tay trắng nõn yếu ớt của cậu."Không được véo tôi…ưm… đã nói là chỉ hôn một cái thôi mà" Viên Cảnh Du khép chặt đùi lại,cậu sợ rằng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ giữa hai chân sẽ bị ngửi thấy,tiếp đến liền nhẹ giọng giảng đạo lý với người đàn ông.Khi nói chuyện thì thở hổn hển phả ra hơi nóng ,đuôi mắt đỏ hồng ướt át đầy vẻ phong tình, nhìn thế nào cũng giống như đang đẩy đưa câu dẫn người ta."Chậc, nửa đêm mặc bộ đồ y tá gợi tình chạy đến nhà đàn ông lạ, sờ một chút thì làm sao?"Hạ Hữu cười buông tay cậu ra, đổi từ bế bằng một tay thành ôm ngang, ôm chặt lấy bé y tá nhỏ mềm mại ở trong lòng, đôi môi mỏng mấp máy một cách chậm rãi.Đường nét lạnh lùng dần trở nên dịu dàng hơn,anh đặt cậu lên trên giường, làn da trắng như tuyết chìm vào trong ga chiếc ga trải giường đen tuyền.Viên Cảnh Du theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng vừa xoay người định bò ra xa một chút thì đã bị người đàn ông đè lên người.Lợi dụng vào ưu thế hình thể mà đè cậu lên trên giường, cặp mông nhỏ đầy đặn cọ vào con cặc nóng hổi ở giữa khăn tắm, khiến cậu sợ tới nỗi nấc lên từng tiếng, vùng vẫy muốn chạy trốn.Nhưng sức lực lại quá chênh lệch,cậu chỉ có thể bị ép quỳ sụp trên giường như con chó cái nhỏ, bị người đàn ông túm chặt cổ tay, khóc lóc đáng thương cực kỳ.Người đàn ông bề ngoài điềm tĩnh liếm cắn lên làn da nhạy cảm sau gáy cậu,sau đó nén giọng thốt ra những lời lẽ thô tục."Cái kiểu như cậu, tôi chỉ cần một tay nhấc lên là đè ra địt được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com