RoTruyen.Com

Np Song Tinh H Van Be Dep Doc Ac Dam Chay Nuoc

Edit: Trầm Lăng

Chương 5: Vô tình cọ núm vú lên cánh tay học thần/nhân vật chính vừa trêu chọc vừa tự thẩm/video bị tung lên mạng

(Chương này không sửa)

Lòng Văn Chiêu rối như tơ vò, cậu quyết định ra sân chạy mấy vòng, vừa chạy vừa điều khiển linh lực hệ lôi di chuyển theo kinh mạch trong người mình hấp thu linh khí xung quanh.

Đến khi quay về ký túc xá, trong ký túc xá vẫn chỉ có một mình Nguyễn Kiều.

Việc này rất bình thường, trước kia không ai muốn ở chung phòng ký túc xá với Nguyễn Kiều, mọi người đều là trai thẳng.

Trong ký túc xá ngoại trừ Nguyễn Kiều và chính cậu ta thì cũng chỉ có Sở Mạc Sinh và một học sinh lớp khác.

Lại nói tiếp, sau tên học sinh lớp khác kia vẫn chưa trở về nhỉ? Sở Mạc Sinh chắc là đang tu luyện rồi.

Văn Chiêu vừa nghĩ vẩn vơ vừa bước vào ký túc xá.

Lại nhìn thấy cặp mông bóng láng đang chổng lên bên mép giường, chiếc khăn tắm chỉ miễn cưỡng che lại một nửa, hai gối quỳ trên mặt đất đã bị cọ đỏ ửng.

Lạ là đối phương còn chui nửa người xuống dưới gầm giường, không biết đang tìm thứ gì.

Vẻ mặt Văn Chiêu lãnh đạm nhưng tầm mắt lại dính chặt lấy eo này mông này của Nguyễn Kiều không dứt ra được.

Mãi lâu sau, cặp môi mỏng mới phun ra ba từ.

"Tôi giúp cậu."

Nói xong bèn ngồi xổm xuống bên cạnh người Nguyễn Kiều, còn Nguyễn Kiều bò từ dưới gầm giường ra, trên tay và trên mặt đã dính không ít bụi bặm, đúng là phí công tắm rửa ban nãy.

Nguyễn Kiều túm túm chiếc khăn tắm trên người, kéo nó lên trên một chút.

Vừa rồi khăn tắm sắp tụt xuống dưới đầu vú, thiếu chút nữa đã bị Văn Chiêu nhìn thấy.

Hệ thống bỗng nhiên nói một câu.

【 Sao cậu lại ngốc như vậy hả? 】

Nguyễn Kiều: Đâu có đâu...

Ngốc ở đâu nào? Không kéo được cái hòm ra là lỗi của em sao, nó nặng như vậy, em kéo nửa ngày chưa ra.

【 Ngay cả quần lót của mình bị trộm lúc nào cũng không biết. 】

Hiển nhiên trong câu nói mang ý hận rèn sắt không thành thép, nhưng có lẽ không chỉ mỗi ý đó.

Nguyễn Kiều:... Em đang tắm mà, cũng bận lắm chứ bộ.

Mặt ngoài vẫn nũng nịu đáp lại hệ thống, chứ trong lòng em đã thầm chửi cả lò nhà thằng trộm quần xi líp của em rồi.

Học sinh trong cái học viện này có nghèo quá không vậy? Ngay cả quần chíp cũng không mua nổi mà phải trộm của người khác! Tên đáng ghét kia hại em lại phải trần mông đi tìm quần chíp! Sau đó còn không kéo được cái hòm ra! Sao lại xấu xa giống Sở Mạc Sinh thế không biết!

Cũng may Văn Chiêu rất tốt!

Nguyễn Kiều nhìn Văn Chiêu chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng lôi cái hòm ra, em không mở cái hòm ra ngay lập tức mà vòng tay qua cánh tay Văn Chiêu, giữ chặt người lại.

Em vẫn nhớ rõ mình đang trồng cây si trước cửa nhà Văn Chiêu đấy.

Bả vai trần trụi và hai cánh tay dí sát vào, ôm lấy cánh tay Văn Chiêu.

"Cảm ơn cậu."

Không hiểu sao mặt Văn Chiêu cứng lại, cả người đờ ra, không phản ứng gì.

Nguyễn Kiều có chút mất mát.

Làm chó liếm vất vả quá đi mất... Văn Chiêu chẳng thèm để ý em chút nào.

Chẳng qua tất cả vì công việc! Gặp khó khăn cũng phải nghiêm túc làm việc mới đúng!

Thế nên em lại tranh thủ ôm cánh tay người ta cọ cọ, giống như động vật nhỏ ưỡn chiếc bụng mềm mại lên cọ chủ nhân.

Nhưng chiếc khăn tắm đã bị cọ lỏng ra, đột nhiên đầu vú được tắm rửa sạch sẽ sượt qua cánh tay Văn Chiêu.

Trong nháy mắt đó Văn Chiêu nổi da gà toàn thân, lông tơ dựng hết cả lên.

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại, Nguyễn Kiều đã kinh hô trước cứ như bị dọa sợ vậy. Em vội vàng thả Văn Chiêu ra, tay chân luống cuống kéo khăn tắm lên che lại, nhưng vẫn hở ra cả mảng lớn da thịt trắng ngần, hai đầu gối vì quỳ quá lâu mà đỏ hồng một cách dị thường.

Văn Chiêu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Rất không thoải mái.

Vừa ngứa, vừa tê, nửa vời, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Không cần cảm ơn..."

Nhưng cánh tay từng được Nguyễn Kiều ôm lấy kia đã không còn là cánh tay của cậu ta nữa.

Nó cứng ngắc dính lên khớp xương, rũ xuống, trên làn da còn lưu lại xúc cảm núm vú mềm đến lạ kia quẹt qua cánh tay.

—— Nguyễn Kiều, hình như năm ngoái từng tỏ tình với cậu ta thì phải...

Vì sao lúc ấy mình lại từ chối nhỉ...

Văn Chiêu lại nhìn lướt nhanh qua mặt Nguyễn Kiều một cái.

Nguyễn Kiều cắn môi dưới, lùi lại khá xa, hiển nhiên đã bị dọa sợ, còn chưa phản ứng kịp.

Nhưng môi dưới bị cắn, nhìn kiểu gì cũng đáng thương xiết bao.

"Đừng cắn." Giọng nói của Văn Chiêu hơi nghẹn ngào.

Văn Chiêu xoay người, đưa lưng về phía Nguyễn Kiều, đường cong dọc sống lưng cậu ta đã hiển hiện ra sự sắc bén của người trưởng thành, thoạt trông rất cao lớn.

Nguyễn Kiều dùng dằng mãi mới đi qua đó, bàn tay run rẩy mở nắp hòm ra, tìm kiếm quần áo bên trong.

Cũng may mình đã tắm rửa... nhưng mà, nhưng mà chiếc quần chíp một điểm tích lũy kia đã biến mất rồi.

Một điển tích lũy lận, đắt lắm... Rõ rành rành mình mua cái quần xi líp đó bị đắt rồi mà còn bị mất cắp nữa, khó chịu chết mất thôi.

Nguyễn Kiều không tự chủ được mà cắn môi dưới, càng nghĩ càng tủi thân, lại hơi tức giận, vành mắt ửng đỏ, đột nhiên rơi xuống hai giọt nước mắt.

Phòng ngủ quá yên tình, tiếng khóc ấy có vẻ hơi vang.

Văn Chiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Kiều, thấy hai tay Nguyễn Kiều đặt bên cạnh hòm, còn em đang rớt nước mắt vừa đáng thương vừa ấm ức.

Văn Chiêu thấy cơn ngứa ngáy trong lòng mình càng thêm nghiêm trọng.

Cậu khó khăn thử thả mềm ngữ khí của mình.

"Không sao đâu..."

Cậu ta cho rằng Nguyễn Kiều rất để ý chuyện núm cú cọ lên cánh tay cậu ta.

"Ưm."

Nguyễn Kiều đáp lại vừa nhỏ vừa nhẹ, còn kéo dài âm cuối khiến lỗ tai người nghe nao nao.

Đoạn nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, nhưng đến buổi tối đi ngủ, Nguyễn Kiều mới phát hiện Sở Mạc Sinh cũng là bạn cùng phòng mình.

Một người bạn cùng phòng khác chậm chạp chưa về.

Em thấy Sở Mạc Sinh tắm gội tùy tiện, sau đó nằm trên giường, thế rồi bèn, bèn bắt đầu...

Không biết Sở Mạc Sinh dùng cái gì bao lấy dương vật, thấy Nguyễn Kiều trùm kín chăn chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn trộm mình thì cười hừ một tiếng: "Này hoa hậu giảng đường Nguyễn, muốn xem thì xem một cách quang mình chính đại đi."

Nói xong còn nghiêng người quay về phía Nguyễn Kiều rồi vuốt trụ.

Dương vật đại khái bị bọc lấy bởi một tấm vải trắng.

Văn Chiêu nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo: "Sở Mạc Sinh, nơi này là phòng ngủ."

"Ồ, cậu chủ Văn chưa tuốt bao giờ à?" Sở Mạc Sinh không thèm che giấu tiếng thở dốc của bản thân, "Vậy sao không học theo tôi này?"

Nguyễn Kiều bỗng trốn cả người vào trong chăn, em mắng một câu mà giọng nghe sao hờn dỗi thế.

"Lưu manh! Đồ lưu manh! Cậu không biết xấu hổ!"

Sở Mạc Sinh bị em chọc cười, rất sung sướng bắn ra.

Tiếng thở dốc trầm khàn gợi cảm kéo dài rất lâu, thêm vào đó Sở Mạc Sinh vuốt rất mạnh, cái gậy thịt kia thoạt nhìn cũng rất thô to.

Nguyễn Kiều không nhịn nổi, lại lén hé chăn ra, nhìn thoáng xuống mặt đất.

Trên mặt đất không có vật phát sáng nào, nương theo ánh trắng mới miễn cưỡng nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục bị vẩy xuống.

Một bãi rất lớn, Sở Mạc Sinh không hổ là thể chất ngựa giống, thân phận nam chính x điểm danh bất hư truyền.

Nguyễn Kiều xem mà đỏ mặt, cơ thể run run, đang muốn lùi về khu vực an toàn của bản thân lại không cẩn nhận bắt gặp một đôi mắt cười như không cười.

Sở Mạc Sinh bắt quả tang em nhìn trộm rồi.

Nguyễn Kiều hoang mang rối loạn nắm chặt lấy chăn, xoay người, thấp thỏm đi ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau sau khi tỉnh giấc, em phát hiện quần xi líp của mình lại bị ướt đẫm.

Trên khăn trải giường cũng có một vệt nước mờ như có như không.

Nguyễn Kiều hơi bực.

Cái gì vậy trời, còn mặc quần chíp làm gì nữa, đóng luôn cái bỉm cho rồi.

Em dậy khá là sớm, ba người còn lại trong phòng ngủ vẫn đang nằm trên giường, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đúng thế, người bạn cùng phòng thứ ba không biết mò về từ bao giờ, hình như vẫn còn đang say giấc.

Nguyễn Kiều xốc chăn lên, cởi quần ngủ ra.

Quần xi líp ướt đẫm dính sát vào người, nhìn rõ mông thịt.

Em cởi quần xi líp ra, thấy nó dính nhớp nháp rất không thoải mái, vắt vắt, chảy ra không ít nước.

Phải thay cái mới thôi, nhưng không còn cái nào cả.

Nguyễn Kiều chợt nhớ đến lời Nguyệt Độc nói.

Cảm giác thoải mái cùng lời giải thích vô cùng đáng tin của Nguyệt Độc rất là kích thích em.

Dù sao bạn cùng phòng vẫn chưa dậy mà.

Nguyễn Kiều ngồi quỳ trên giường, đùi ép lên cẳng chân, hai chân dạng ra hai bên, kế tiếp dùng một bàn tay đỡ đương vật. Một bàn tay khác lại sờ về phía hột le.

Em đè giọng xuống rất thấp, vừa nhỏ vừa bé, ngón tay hung hăng cào gảy hột le mấy cái, thoải mái rên ứm thành tiếng, bụng nhỏ tê dại nao nao, cảm giác cơ thể nóng hầm hập.

Nếu làm thế này, vậy nước dâm của ngày hôm nay sẽ chảy ra hết nhỉ?

Tấm ga trải giường đã ướt một mảng to, rất rõ ràng.

—— sáng sớm 6:45.

Trong một group kín đột nhiên lan truyền một video.

Chiếc chăn bị vo gọn thành một cục và nhét sang một bên, một chiếc quần ngủ in hình họa tiết đáng yêu vắt lên trên nó.

Đầu tiên là ngón chân hồng hồng, tiếp đó là cặp đào tròn vo, hai chiếc mông trắng núng nính vừa mềm vừa cong.

Tiếc rằng bị áo ngủ rũ xuống che đi nhiều rồi.

Chủ nhân cơ thể phát ra tiếng i i ư ư như tiếng mèo con, tay em đang làm việc gì, người có mắt đều nhìn ra.

Mọi người gấp không chờ nổi mà mở video ra, lại xem đến nín thở ngưng thần.

Có người không nhịn được phải gõ phím.

"Này... Không nhìn lầm chứ, có phải đang chảy nước không vậy."

Bờ mông không bị đè xuống mặt giường nên vẫn có khe hở để mọi người nhìn thấy nó đột nhiên chảy ra dịch dâm như xuất tinh nữ, thật sự rất chọc người chú ý.

Không có ai thèm đáp lại hắn, nhưng đều không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng.

Nguyễn Kiều bắt đầu thay quần áo.

Em mất liên tiếp ba chiếc quần xi líp, chiếc quần cuối cùng lại bị ướt nhẹp rồi; dưới chỉ thị của hệ thống, em dùng xà phòng giặt sạch sẽ rồi treo lên phơi.

Không biết vì sao hệ thống lại trầm mặc một chốc, rồi nói với Nguyễn Kiều:

【 Cậu treo ngoài ban công, chỉ sợ lại bị trộm. 】

Nguyễn Kiều:... Nhưng không còn chỗ nào khác mà.

Dường như hệ thống thở dài một hơi, không đáp lại em.

Sáng hôm nay có tiết lý thuyết.

Nguyễn Kiều vốn muốn đổi bộ quần áo khác, nhưng ngoại trừ váy chỉ có váy.

Còn toàn là váy thủy thủ ngắn tũn.

Hôm nay em lại cởi truồng đi học.

Khi bước vào lớp học, không khí trong lớp đột nhiên trở nên yên tĩnh trong nhát mắt.

Nguyễn Kiều chưa ăn sáng, em ngồi xuống chỗ mình và khép hai chân lại.

Văn Chiêu ngồi bên cạnh nhìn em một cái, đang định nói gì đó.

"Anh Nguyễn đã ăn sáng chưa?"

Thì đã có người nhiệt tình mà khoa trương vây quanh em.

"Có sữa bò với sữa đậu nành, muốn uống loại nào? Đều mới toanh đấy."

Nguyễn Kiều nhăn đầu mày đẹp, hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua bữa dáng trên tay đám đàn ông thối này.

Tuy đóng gói rất sạch sẽ, nhưng tay họ bẩn quá.

Hở tí là động tay động chân, lại mồ hôi mồ kê đầm đìa, hơn nữa vóc dáng đều to lớn phổng phao; đây không phải là truyện tu chân ư, vì sao nhiều người ở đây thích luyện thể thuật thế nhỉ, cảm giác như... cảm giác như cánh tay họ còn thô hơn cả cẳng chân mình nữa.

Lông mày Nguyễn Kiều xoắn tít vào nhau, vẻ mặt hờn giận, ra vẻ ghét bỏ rõ ràng.

Có người lập tức lấy khăn giấy lau qua bịch sữa bò.

Thế thì được, cố mà uống sữa bò đám đàn em dâng lên vậy.

Còn nóng hầm hập, đúng là mới làm.

Nguyễn Kiều cắm ống hút vào bịch sữa bò, vừa hút được một ngụm thì ngoài cửa vang lên tiếng quát không kiên nhẫn của giáo viên đứng lớp.

"Tụ tập quanh đây làm gì đấy? Vào học!"

Tay Nguyễn Kiều run bắn, bị dọa hoảng hốt trở tay không kịp, đột nhiên bị sặc sữa bò.

Em ôm ngực ho khù khụ, bên mép còn vương mấy giọt sữa trắng.

Giáo viên đứng lớp hùng hổ bước đến, đang muốn mắng chửi người thì chợt phát hiện Nguyễn Kiều gầy yếu lọt thỏm giữa đám nam sinh to lớn.

Sắc mặt thầy không khống chế được mà trở nên nhu hòa hơn.

Thầy khựng lại một thoáng.

"Chưa ăn sáng à?"

Nguyễn Kiều gật gật đầu.

"Lên văn phòng tôi ăn đi."

Quả là một giáo viên thân thiện.

============

[1]Từ "xuất tinh nữ" vốn là Triều xuy – hiện tượng chảy dịch khi đạt cực khoái. Mình tìm hiểu thấy nó khá giống xuất tinh ở nữ. Dịch xuất từ âm đạo và các cấu trúc liên quan thường loãng và trong hoặc hơi trắng đục. Xét nghiệm cho thấy nó có chứa đường và protein, chất được tìm thấy trong tinh dịch ở nam giới, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng rằng các tuyến ở thành trước âm đạo và xung quanh niệu đạo có thể là nơi đảm nhiệm chức năng tiết tinh dịch ở nữ giới.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com