RoTruyen.Com

Nuthong Cau Ba Thuong Em

Trong nhà ông bá hộ Lương, mọi chuyện đều có trật tự. Trên dưới rạch ròi, chủ tớ cách biệt. Lũ con ở chỉ được đi lối nhà sau, ăn riêng, ngủ riêng, làm sai là bị quát mắng. Nhưng từ khi cậu ba Nut bắt đầu hay lui tới vườn sau, ngồi đọc sách cạnh giếng nước – nơi đám người làm thường xuyên lui tới – thì không khí trong nhà cũng dần đổi khác.

Người đầu tiên tỏ ý khó chịu là bà Hội, vợ của ông bá. Bà vốn giữ nề nếp trong nhà, thương con nhưng cũng nghiêm khắc. Một hôm, khi thấy Nut đem cái khăn tay sạch xuống nhà dưới, bà đã cau mày.

"Con đem khăn cho ai đấy?" – giọng bà vang lên từ hiên trước.

Nut không quay lại, chỉ đáp gọn: "Con để lại chỗ giếng. Trưa nắng mà."

"Ở cái giếng đó chỉ có đám người làm ra vào. Con đừng để người ta nói ra nói vào." – bà nói, giọng khẽ nhưng sắc như dao. "Nhà mình là nhà bá hộ, không thể để cậu ba lẫn lộn với lũ con ở."

Nut đứng lặng một lát, rồi đi thẳng mà không đáp lại.

Tối hôm đó, Hong bị gọi lên nhà bếp, nơi chị Cúc – người quản lý đám con ở – đang chờ. Trên tay chị là chiếc khăn tay Nut đưa hôm trước, đã được giặt phơi khô.

"Của cậu ba." – chị Cúc đập nó xuống bàn. "Tao không cần biết mày làm gì để cậu ba để ý đến mày, nhưng từ hôm nay, không được nhận gì từ cậu nữa. Hiểu chưa?"

Hong không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng trong lòng cậu như có ai đó bóp chặt. Cậu không hề "làm gì" để được để ý. Mỗi lần nhận khăn, cậu đều ngập ngừng, đều sợ ánh mắt người khác. Nhưng cậu vẫn giữ, vì đó là lần đầu tiên có ai nghĩ đến mình như một con người.

Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, Hong đem chiếc khăn ra sau vườn, định bụng sẽ trả lại. Nhưng bước chân vừa tới gốc xoài quen thuộc, cậu giật mình khi thấy Nut đã đứng đó, dưới ánh trăng mờ.

Nut quay lại khi nghe tiếng bước chân. Khi thấy Hong cầm chiếc khăn, anh hiểu ngay.

"Mấy người đó đã nói gì với em?" – Nut hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt tối lại.

Hong cúi đầu, không đáp, tay siết chặt mép khăn.

Nut tiến tới, đứng trước mặt Hong, không quá gần nhưng đủ để nhìn thấy rõ đôi mắt cậu trong đêm. "Tôi không quan tâm họ nói gì. Tôi chỉ muốn biết... em có muốn nhận không?"

Hong ngẩng lên, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu như lớp nước mỏng. Một giây. Hai giây. Rồi cậu gật đầu, rất khẽ.

Nut thở ra như vừa trút một gánh nặng. Anh vươn tay, lấy lại chiếc khăn, rồi đặt nó lại vào tay Hong – lần này, không qua thành giếng, không lén lút. "Vậy giữ lấy. Nhưng từ giờ, đừng để ai khác thấy. Mình cứ... âm thầm vậy thôi."

Hong ôm chiếc khăn vào ngực, ánh mắt lần đầu tiên ánh lên thứ gì đó không chỉ là sự biết ơn – mà là cảm xúc. Một thứ cảm xúc vừa xa lạ, vừa ấm áp. Tựa như giọng nói mà cậu chưa bao giờ có – nếu có thể cất tiếng, cậu nghĩ mình sẽ nói tên người trước mặt.

Nut.

_____

Tháng Năm, trời làng Đông Xuyên oi nồng như bưng bít. Mưa chẳng tới, gió chẳng về, cây trong vườn ông bá bắt đầu rũ lá. Căn nhà lớn lúc nào cũng phảng phất mùi gắt gỏng từ bếp lên tới mái.

Trưa hôm ấy, khi mọi người trong nhà đang nghỉ ngơi, tiếng la thất thanh của chị Cúc vang lên từ buồng trên.

"Trời ơi! Ai lấy trộm cái vòng vàng của bà Hội rồi!"

Cả nhà hốt hoảng chạy lên. Cái hộp gỗ đựng trang sức của bà Hội bị mở tung, lộn xộn. Trong đó, sợi vòng vàng được ông bá đặt làm riêng cho lễ giỗ ông nội năm nay – không thấy đâu. Vốn tính nghi ngờ, bà Hội nhìn quanh một vòng rồi quát:

"Lúc sáng, ai vào buồng tao?"

Người làm run rẩy đáp: "Con thấy... có thằng Hong lên quét dọn."

Chưa kịp hỏi gì thêm, chị Cúc đã chen lời: "Nó lảng vảng ở góc buồng cả buổi sáng, lúc tôi đi lấy nước chưa quay lại. Không ai khác lên đó hết."

Thế là đủ.

Bà Hội đỏ mặt tía tai. "Đồ ăn cháo đá bát! Nuôi nấng từ nhỏ mà dám trộm cắp?"

Hong bị kéo ra giữa sân, ánh mắt ai cũng nhìn cậu như thể tội phạm. Mà cậu không thể nói một lời thanh minh. Chỉ biết lắc đầu, lùi lại, bàn tay siết chặt vào vạt áo đến trắng bệch.

Đúng lúc ấy, Nut từ ngoài vườn về. Anh thấy đám đông, thấy Hong quỳ giữa sân, thấy ánh mắt cậu hoảng loạn mà lặng im.

"Có chuyện gì vậy?" – Nut bước nhanh tới.

Bà Hội gằn giọng. "Người mày hay cho khăn, người mày hay bênh. Nó ăn trộm vòng vàng!"

Nut chết sững.

Anh nhìn Hong. Cậu lắc đầu. Ánh mắt cậu rưng rưng, như muốn gào lên: Em không làm!

Nut không cần cậu nói.

Anh quay lại, nói dứt khoát: "Con không tin Hong làm chuyện đó."

"Nut!" – bà Hội hét lớn. "Con không còn biết trên dưới nữa à? Một đứa con ở, không có cha mẹ, lại câm điếc, không thể cãi – thì dễ gì nhận tội? Nó biết con hay bênh, nên mới lợi dụng lòng tốt của con!"

Nut siết tay, rồi bình tĩnh đáp: "Nếu mẹ chắc chắn như vậy, cứ lục người Hong đi."

Không ai lên tiếng. Cả đám đông chột dạ.

Nut nhìn thẳng chị Cúc. "Chị là người quản con ở, chị dám chắc Hong mang theo sợi vòng thì sao không kiểm tra luôn từ đầu?"

Chị Cúc ấp úng: "Thì... thì tui đâu có quyền..."

Nut không nói thêm. Anh cúi xuống đỡ Hong dậy. "Em không làm. Tôi tin em."

Hong đứng đó, run rẩy. Cậu không quen với được che chở. Từ nhỏ đến lớn, bị mắng thì nhận, bị đánh thì chịu, oan thì nuốt. Nhưng giờ, có người vì cậu mà đối đầu với cả nhà lớn, cậu thấy trái tim mình như vỡ vụn – không phải vì đau, mà vì lần đầu được nhìn nhận.

Ngay đêm hôm ấy, sợi vòng được tìm thấy trong bụi chuối sau vườn. Là một đứa nhỏ trong bếp lấy trộm rồi giấu, định qua ngày sẽ lén đem đi bán. Khi bị phát hiện, nó bật khóc khai thật. Cả nhà lặng đi, xấu hổ.

Nut không trách ai. Chỉ nói một câu trước khi quay lưng dẫn Hong về khu nhà sau:

"Lần sau, nếu muốn buộc tội ai, hãy đợi có chứng cứ."

Đêm ấy, Nut đem cho Hong một bọc giấy nhỏ – bên trong là một cuốn sổ tay mới, và một cây bút.

"Em không nói được. Nhưng có thể viết. Nếu một ngày nào đó bị oan nữa, hãy viết ra. Tôi sẽ đọc."

Hong cầm sổ, nước mắt rơi trên trang giấy đầu tiên.

Cậu viết dòng chữ đầu tiên gửi đến người đã cứu cậu:

"Em không lấy. Nhưng em cảm ơn vì đã tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com