6. Bệnh
Hôm đó, trời lại mưa. Mưa không lớn, nhưng rả rích cả buổi chiều, như chiếc khăn ướt phủ lên không khí tháng mười.Hong quên mang dù. Nut thì chẳng bao giờ nhớ mang gì ngoài sách giáo khoa và vài thanh kẹo socola. Hai người đứng trước cổng trường, nhìn nhau, rồi nhìn cơn mưa lặng lẽ trút xuống."Chạy đại không?" – Nut hỏi.Hong im lặng một lúc rồi gật đầu. "Về nhanh rồi tắm nóng là được."Cả hai cùng phóng qua màn mưa, chạy trên con đường quen thuộc nối từ trường về khu dân cư. Giày lấm bùn, tóc ướt sũng, áo đồng phục dính chặt vào người – trông chẳng khác gì hai đứa trẻ mải chơi quên đường về.Nhưng giữa những tiếng thở gấp, tiếng nước bắn tung tóe dưới chân, Nut thoáng quay sang nhìn Hong đang cười vì vấp phải vũng nước lớn. Đôi mắt cậu lúc ấy sáng hơn cả mặt trời bị mưa che.Nut nghĩ thầm: Cậu ấy vẫn như xưa... chỉ cần cười là đủ làm tan mọi thứ.⸻Hôm sau, Hong không đến lớp.Lúc đầu Nut nghĩ là vì mệt. Nhưng rồi trưa qua, không thấy tin nhắn nào từ cậu. Đến chiều, Nut bắt đầu lo.Cậu xin về sớm, ghé nhà Hong. Căn nhà im ắng, rèm cửa kéo kín. Cửa không khóa.Nut bước vào. Căn phòng của Hong vẫn vậy – gọn gàng, ngăn nắp, mùi sách cũ thoang thoảng hòa với hương trà khô trên bàn học.Hong nằm trên giường, trán đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Cậu khẽ mở mắt khi nghe tiếng động."Nut...?""Ừ, là tớ." – Nut ngồi xuống cạnh giường. "Sao không nhắn gì hết?""Định nhắn... nhưng đau đầu quá ngủ quên..."Nut chạm tay lên trán cậu. "Nóng lắm. Cậu ăn gì chưa?"Hong lắc đầu. "Không nuốt nổi..."Nut rời phòng, xuống bếp. Cậu lục tủ tìm gói cháo ăn liền, cẩn thận nấu từng bước như thể đang giải bài toán khó. Đặt bát cháo lên khay, cậu quay lại phòng, đỡ Hong ngồi dậy."Không ăn là tớ bón đấy.""Đừng có phiền...""Cậu mà ngất ra thì ai chăm?"Giọng Nut mềm hơn mọi khi. Hong không đáp, chỉ lặng lẽ ăn từng muỗng cháo. Nut ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn cậu."Cậu hay bệnh kiểu này từ nhỏ.""Do hồi nhỏ cậu cứ rủ đi tắm mưa hoài..."Nut bật cười. "Ờ, chắc vậy.""Lần này cũng tại cậu." – Hong lườm."Vậy lần sau mưa, tớ che cho cậu. Không để cậu ướt nữa."Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng Hong bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu, thấy ánh mắt Nut không hề đùa giỡn.Không hiểu sao, sống mũi Hong cay lên. Cậu quay đi, lặng lẽ nuốt nốt muỗng cháo cuối cùng.⸻Tối đó, Nut ngồi lại trông Hong. Mẹ cậu nhắn báo không về kịp, nhờ Nut ngủ lại nếu được.Cậu trải tấm nệm mỏng dưới sàn, cạnh giường Hong. Đèn ngủ hắt một màu vàng nhạt lên tường, tạo thành cái bóng đổ dài của cả hai."Nut.""Sao?""...Tớ thấy hơi sợ.""Vì sốt à?""Không. Vì... lâu rồi tớ mới được ai chăm sóc như thế."Nut im lặng. Một lúc sau, cậu bật nói, giọng thấp như lời hứa:"Vậy từ giờ để tớ làm chuyện đó."Hong không trả lời. Cậu kéo chăn lên cao hơn, giấu khuôn mặt ửng đỏ vào trong.Nut nằm im dưới sàn, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên – không phải thương hại, không chỉ là lo lắng, mà là mong muốn âm thầm được ở bên cạnh cậu ấy... lâu hơn, gần hơn, và duy nhất.Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi lên mép giường và sàn nhà. Hong vẫn còn ngủ, trán bớt đỏ, hơi thở đều đặn. Nut đã tỉnh từ sớm, nhưng cậu không vội dậy. Cậu nằm nghiêng trên tấm nệm dưới sàn, yên lặng ngắm nhìn người bạn thân đang say ngủ.Gương mặt Hong lúc ngủ có gì đó rất khác – không cau mày như mỗi lần cậu cố giấu mệt mỏi, không quay đi mỗi khi bị Nut trêu chọc. Chỉ là một cậu Hong bình yên, hơi nhăn mày như con mèo mơ giấc dài, nhưng lại khiến Nut thấy tim mình mềm đi.Không hiểu từ khi nào, Nut bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế.Là khi Hong ngồi cạnh cậu trong lớp, chống tay đọc sách, tóc rủ xuống má.Là khi Hong bật cười vì Nut pha trà sai cách nhưng vẫn cố uống cho đỡ phiền.Là khi cậu ấy sốt, tựa đầu lên vai Nut một lúc, rồi lại ngại ngùng quay đi như chưa hề xảy ra gì.Nut đưa tay lên chạm khẽ vào không khí, không chạm vào Hong – chỉ như đang vẽ một đường ranh giới vô hình. Một khoảng cách an toàn giữa "bạn thân" và "cái gì đó hơn cả thân".Cậu lẩm bẩm, rất khẽ, như sợ chính mình cũng nghe thấy:"Tớ thích cậu mất rồi..."⸻Khi Hong tỉnh lại, Nut đã dậy, đang ngồi gọt táo trong bếp. Hong bước vào, lưng vẫn còn hơi mỏi, giọng khàn đặc."Cậu về chưa?"Nut không quay lại. "Chưa. Chờ cậu tỉnh.""Ăn gì chưa?""Gọt cho cậu ăn nè." – Nut quay lại, giơ đĩa táo, cười một cách rất đỗi tự nhiên. "Mẹ cậu bảo tớ cứ tự nhiên như ở nhà."Hong nhận lấy, mắt khẽ dừng lại trên những lát táo được cắt vụng về, có miếng dày miếng mỏng."Cậu gọt kiểu gì vậy?""Miễn ăn được là được."Hong cười nhẹ. "Ừm, ăn được."Nut ngồi xuống bên cạnh, cả hai cùng nhìn ra sân sau – nắng đã lên, từng giọt mưa đọng trên lá lung linh như thủy tinh.⸻Chiều hôm đó, Nut rời nhà Hong sau khi chắc chắn cậu đã khỏe hơn. Nhưng khi vừa ra đến đầu hẻm, cậu dừng lại, móc điện thoại ra, bấm nhưng rồi lại xoá.Từng câu chữ hiện lên rồi biến mất:"Cậu biết không, tớ thích cậu."Xoá."Hôm qua, khi cậu ngủ, tớ cứ nhìn mãi. Nhìn đến khi tim mình nhói."Xoá."Tớ sợ nếu nói ra, cậu sẽ rời đi."Xoá.Cuối cùng, Nut chỉ gửi một dòng ngắn:"Tớ về rồi. Nhớ ăn tối nha."Một tin nhắn như bạn bè. Như mọi lần.Nhưng trái tim Nut lúc ấy thì không còn yên như mọi khi nữa.Sau hôm Hong khỏi bệnh, mọi thứ trở lại nhịp quen thuộc. Cậu đến lớp đều đặn, vẫn ngồi bàn gần cửa sổ, vẫn chăm chú ghi chép, vẫn thỉnh thoảng quay sang Nut hỏi mấy bài toán khó – như thể chưa từng có buổi tối nào cậu sốt cao nằm gục, còn Nut ngồi lặng lẽ canh giấc ngủ bên cạnh.Thời gian cứ thế trôi, như con suối nhỏ róc rách giữa mùa thu, không vội vàng, không gấp gáp.Nut vẫn là Nut. Hong vẫn là Hong.Chỉ khác là, mỗi khi Hong cười – Nut lại thấy tim mình khẽ thắt lại."Nut, hôm nay đi nhà sách không?" – Hong hỏi, giọng phấn khởi, đôi mắt sáng lên như thể việc chọn vài cây bút mới là điều tuyệt vời nhất thế giới."Ừ." – Nut gật đầu, cố giấu vẻ vui ra mặt. "Tớ rảnh."⸻Nhà sách chiều muộn vắng người. Hai đứa cùng đứng trong khu văn phòng phẩm, Nut ngó nghiêng vài cuốn sổ tay, còn Hong đang loay hoay chọn giấy note đủ màu."Cậu nghĩ màu xanh lá hay cam hợp với đề cương môn Hóa?" – Hong quay sang hỏi.Nut chẳng quan tâm màu nào. Mắt cậu khi ấy chỉ dừng lại nơi ngón tay của Hong đang cầm hai xấp giấy nhỏ, phân vân. Màu gì cũng được, miễn là do cậu chọn."Cam đi. Cho nổi.""Ừm, vậy lấy cam."Cả hai ra quầy tính tiền. Khi bước ra khỏi nhà sách, trời lại lất phất mưa."Trúng lời nguyền mưa rồi sao ấy..." – Hong cười, ngẩng mặt nhìn mấy giọt nước nhỏ rơi lên trán.Nut kéo tay áo che đầu Hong. "Đi nhanh. Ướt là bệnh nữa đấy.""Chỉ vài giọt thôi mà." – Hong vẫn cười, nhưng ánh mắt Nut lúc ấy chẳng hề đùa.Cậu siết nhẹ vai Hong, ép cậu bước nhanh hơn dưới mái hiên kéo dài của tiệm sách. Mỗi bước chân đều khẽ khàng, nhưng dường như đã giấu cả bầu trời trong lồng ngực.Cậu không biết...Cậu không biết rằng, tớ chỉ cần cậu không bệnh, không buồn, không mỏi mệt. Không cần lý do gì khác.⸻Về đến nhà, Nut bật máy, mở tập đề cương. Nhưng mắt cậu không nhìn được chữ nào.Mọi hình ảnh trong đầu đều là Hong: giọng nói hôm nay, ánh mắt lúc cười, tay áo che đầu cậu, cái túi giấy note màu cam mà Hong cẩn thận bỏ vào cặp...Nut thở dài, mở điện thoại nhắn tin:"Giấy cam hợp cậu thật."Phía bên kia trả lời ngay:"Ừ. Nhờ Nut chọn mà."Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến Nut cười cả buổi tối.Cậu vẫn ngây ngô như vậy. Và tớ thì... biết rõ lòng mình đến từng chi tiết nhỏ.⸻Tối muộn, trời lại mưa. Nut nằm dài trên giường, đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Chỉ lắng nghe tiếng mưa gõ vào cửa kính, đều đều và dịu dàng.Tớ thích cậu, thật sự thích cậu...Nhưng tớ sợ.Sợ nếu nói ra, ánh mắt cậu sẽ thay đổi.Sợ mình sẽ đánh mất thứ duy nhất khiến tớ thấy dịu lòng mỗi ngày – tình bạn này, khoảng cách an toàn này, nơi mà tớ có thể âm thầm nhìn cậu và tự gọi là "gần bên".
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com