Obikaka Edit Tien Trien Dang Ke Trong Moi Quan He Giua Toi Va Em
Ban đầu khi mắt phải bị phong ấn, thứ xâm nhập vào chỉ là một lượng nhỏ chakra của Madara. Dù khe hở nhỏ bé ấy cuối cùng đã khiến toàn bộ phong ấn sụp đổ, nhưng thật ra chỉ có một lượng cực kỳ ít ỏi. Chỉ cần tôi ngưng tụ chakra của bản thân là có thể dễ dàng đánh tan nó - phần còn lại chỉ là vấn đề ý chí. Tựa như một luồng ánh sáng trắng bất chợt bao trùm cả thế giới, ngay khoảnh khắc tôi lấy lại ý thức, bàn tay lóe sáng điện quang đã dừng lại ngay trước mặt tôi. ... Hóa ra Kakashi thật sự biết dùng Raikiri. "...Obi... to?" Người đàn ông trước mặt máu me đầy người, khắp cơ thể đầy vết thương, trên bàn tay bao phủ bởi Chidori, găng tay cũng đã rách nát. Ngực y phập phồng dữ dội như đang run rẩy. Trong vòng vây những người xung quanh tôi, dường như chỉ có mình y nhận ra sự thay đổi của tôi và thử gọi tên tôi. Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã cảm thấy có chút hy vọng, vì y đã gọi tên tôi, y hỏi tôi rằng, ngươi có phải Obito không. "Là... là tôi." Tôi trả lời. Dù trong lòng vẫn cảm thấy nên nói thêm điều gì đó, nhưng biểu cảm lạnh lẽo của y khiến tôi chết lặng. Khi Kakashi trở nên tàn nhẫn thì rất đáng sợ - nhưng không phải loại cảm giác có thể diễn tả bằng những từ đơn giản như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào của Kakashi như thế, nó khiến lòng tôi lạnh buốt, cảm nhận được một nỗi kinh hoàng chưa từng có. Tôi nghĩ tôi đã làm sai điều gì đó, thậm chí là sai tất cả. Tôi không nên vì y luôn dùng thái độ lười biếng nhưng dịu dàng bao dung lấy tôi mà quên mất rằng, y cũng có thể trở nên tàn nhẫn. Hoặc là tôi đã biết điều đó từ lâu, nhưng lại chọn cách phớt lờ, cho đến khi sự thật bày ra trước mắt, tôi mới nhận ra rằng điều đó căn bản không có cách nào chịu đựng. Tôi hối hận rồi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ tôi không nên giao cơ thể mình cho Madara. "Cho dù đó là ý chí của chính cậu thì cũng vậy." Con mắt phải đen như mực của Kakashi không phản chiếu hình bóng tôi, còn mắt trái với họa tiết Sharingan xoáy như móc ngược, "Obito, nếu cậu thực sự quyết tâm đối địch với làng, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết cậu." Một lời tuyên bố vô cùng rõ ràng, y quả thật đã nắm trúng trọng tâm. Thật ra, dù là tôi hay Madara điều khiển thân thể này cũng không quan trọng, điều mấu chốt là - tôi có định đối đầu với làng Lá hay không. Tôi nhìn vào mắt Kakashi, họa tiết Sharingan ấy xoáy tròn rồi như hòa vào chính nó, rơi vào một chu kỳ tự hủy hoại chính mình. Họa tiết Sharingan đó - chẳng phải chính là của tôi sao? "Không tiếc bất cứ giá nào ư?" Tôi hỏi Kakashi. Băng trán của y đã bị đánh bay, để lộ một dấu ấn hình bông hoa ngay tại vết sẹo nơi mắt trái - rõ ràng là trò tốt của Madara. Khi tách khỏi chakra của Madara, một phần ký ức bị rò rỉ sang tôi, nên tôi hiểu dấu ấn này là một cấm thuật tự tàn sát đồng tộc, điều kiện để thi triển là người bị ấn phải có quan hệ huyết thống sâu đậm với người thi triển, hoặc trong cơ thể họ có chứa một phần thân thể của người thi triển. Tôi hỏi y: "Ngươi thật sự định giết ta sao? Ngươi có biết dấu ấn Madara đặt lên ngươi nghĩa là gì không?" "Ông ta đã giải thích." Dù đối mặt với chính tôi, y vẫn lạnh lùng như thế. "Thuật này gọi là 'Đồng hành'." Tên như ý nghĩa, khi người thi triển chết đi, người bị thi triển cũng sẽ bị kéo theo làm vật hi sinh. Kakashi bị khắc dấu ấn của tôi, đó chính là lý do tại sao Naruto, Sasuke và cả đám thượng nhẫn bao quanh chỉ dám vây quanh chứ không dám động thủ. Nếu họ giết tôi, Kakashi cũng sẽ chết. Nhưng bản thân Kakashi lại không hề tỏ ra do dự. "...Dù cho đồng quy vô tận?" Tôi hỏi. "Dù cho đồng quy vô tận." Madara đúng là sử dụng một thuật rất thú vị... Trong lúc tôi rút mình vào thế giới tinh thần, họ đã chiến đấu đến mức này. Ánh mắt Kakashi đầy kiên định, dù tôi hy vọng lần này y nói dối, nhưng y thực sự định giết tôi - cho dù cái giá phải trả là mạng sống của chính y. Chỉ cần là để bảo vệ làng... Kakashi chính là một ninja thực thụ, dù có phải hy sinh bản thân, dù phải trả bất cứ giá nào. "Ngươi không tiếc mệnh sao?" Tôi hỏi, "Như thế ngươi cũng sẽ chết." "Một cái mạng rác thôi mà." Y nói rồi bất chợt cười khẽ, "Giờ còn đổi lại làm gì? So với Madara, người tôi không muốn gặp hơn chính là cậu." ! Tôi đã nói rồi mà, ánh trăng sẽ không còn chiếu rọi lên tôi nữa, đã quá muộn rồi. Dù không biết tên người đã đẩy tôi một cú kia, nhưng... xem ra tôi khiến người đó thất vọng. Tôi nở nụ cười. "Ngươi nên bớt tốn sức đi." Tôi giữ lấy cổ tay y, "Trình độ nhẫn thuật cỡ Chidori mà vọng tưởng có thể tổn thương ta à?" Dường như y muốn giãy ra, nhưng trước khi làm được điều đó, tôi đã chủ động hất tay y ra trước. Để Kakashi sang một bên, tôi lớn tiếng nói với Tsunade: "Ngài Hokage Đệ Ngũ, ta muốn đàm phán!" Tất cả những người ở đây đều hiện rõ vẻ không hiểu tôi đang nói gì. "Đàm phán?" Biểu cảm của Tsunade có vẻ không thể tin nổi. "Bây giờ lại đòi đàm phán?" Đôi mắt của Sasuke cũng đang chảy máu, gương mặt kiêu ngạo kia lúc này cũng lấm lem như Kakashi. "Vậy có nghĩa là không cần chiến đấu nữa sao?" Naruto lộ vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng thu lại, "À, mà có thể giải trừ thuật trên người Kakashi-sensei trước được không?" Kakashi: "......" "Đúng, đàm phán." Tôi quét mắt qua bốn phía, có lẽ do lớp áo bảo hộ từ chakra Cửu Vĩ của Naruto, dù ai cũng trông thê thảm, nhưng dường như đòn tấn công của Madara vẫn chưa gây tử vong... Dù sao thì cũng chưa đến mức không thể cứu vãn. "Đàm phán, ngươi có điều kiện gì?" Tsunade hỏi. "Ta muốn phía Konoha cung cấp tư liệu liên quan đến quá khứ của ta." Tôi nói, "Mục đích của ta chỉ là để tìm lại những ký ức đã mất." Tsunade trầm giọng: "... Bây giờ chúng ta có thể tiếp nhận sự đầu hàng của ngươi, nhưng những chi tiết như tư liệu phải thương lượng với hai vị cố vấn cấp cao đương nhiệm." "Đầu hàng?" Tôi hư hóa vào không gian, rồi xuất hiện sau lưng Tsunade, giơ tay lấy dây buộc tóc trên đầu bà ta mà không tốn chút sức lực nào. "Ngài Hokage Đệ Ngũ, chẳng lẽ ngài hiểu nhầm điều gì sao? Dù ta nói là đàm phán, nhưng chỉ là để các người dễ tiếp nhận hơn thôi." Tsunade hoảng hốt quay lại, các thượng nhẫn cũng vây lại thành hình quạt, tôi nhìn những người đầy thương tích đó và nói: "Thay vì nói là đàm phán, thì đây là thông báo ngừng chiến đơn phương từ phía ta, thưa ngài Tsunade. Là một Hokage, trước khi lên tiếng thì ngài nên đo lường kỹ sức mạnh hai bên thì hơn?" "Chúng ta không áp chế nổi hắn đâu, thưa ngài Đệ Ngũ." Gai nói. Tsunade quay sang nhìn phía Naruto, Sasuke cũng gật đầu nhẹ. Cuối cùng, bà khẽ cắn răng và nói: "Đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com