RoTruyen.Com

Obscure

Taehyung nghe tiếng chuông khi còn đang say giấc, lôi thôi với mái tóc rối và quần áo ngủ chưa thay, chân vô thức đi đến đứng trước cánh cửa, đầu ngón tay bật công tắc liên lạc đàm thoại và gặng hỏi người bên ngoài là ai bằng chất giọng như đang nghẹt mũi.

"Anh Taehyung đó hả? Em là Jihyun nè, em trai của Park Jimin!"

Em vuốt lấy mặt mình, não bộ đang cố xử lý thông tin từ ngoài vọng vào qua bộ đàm, chân loạng choạng đi đến mở cửa vì chưa thoát khỏi cơn say ngủ: "Em vào đi, nhưng Jimin vắng nhà rồi, anh ấy đi làm."

Jihyun ôm một thùng giấy to sụ bước vào nhà, miệng huýt sáo và đặt vật nặng cạnh bên bàn kính: "Vì anh ấy không có ở nhà nên em mới đến đó. Park Jimin có bao giờ thích thú khi em vào nhà anh ấy đâu."

Qua tông giọng bất bình của cậu, Taehyung cũng đoán ra phần nào Jihyun đang phụng phịu vì sự cứng nhắc của Jimin. Em đổ dồn vào câu nói của cậu em trai kia, nỗi thắc mắc dâng cao thôi thúc em cất lời: "Vậy... em biết anh đang ở đây à? Bao gồm cả việc mắt của anh?"

Jihyun gật gù kèm ừm một tiếng thản nhiên, lý do mà Park Jimin không muốn cùng cậu ta sống chung chính là do Kim Taehyung (anh ta luôn chừa trống vị trí người thân ở trong căn hộ này là dành cho Taehyung). Vì thế, khi sự việc không may xảy ra, Jimin tất nhiên đem em về nhà mà chăm sóc.

"Thế em ở đây chơi một xíu nhé, Jimin sẽ về vào khoảng giờ trưa. À, trong tủ có nhiều thức ăn vặt lắm."

"Anh cứ như vậy bảo sao anh ta lại chả say anh như điếu đổ."

"Sao cơ?"

"Không có gì, em nói nhảm đấy mà."

Taehyung không quá thân thiết với em trai của anh, dường như mọi thông tin về Park Jihyun đều được Jimin giữ kín, nói chính xác hơn - đầy đủ và rõ ràng nhất - rằng Park Jimin chẳng có hứng thú và lý do nào để kể lể với em về một tên em trai lông bông. Em ra bên ngoài ban công, đội chiếc mũ beanie che lấy cả hai tai đã đỏ hỏn vì hơi lạnh, bộ quần áo len nỉ nâu trầm cố gắng phát huy công dụng giữ ấm cho em. Taehyung lấy một túi giấy đựng sỏi, rải vào chậu cây kiểng, rồi lại quay sang chăm sen đá và hoa anh thảo.

"Em dám cá là số cây này không phải anh trai của em đem về đâu nhỉ?"

"Nhưng anh ấy gợi ý cho anh mua về." - Taehyung khẽ cười, giọng em du dương như tiếng đàn của dàn giao hưởng.

"Anh Jimin luôn cứng nhắc với người khác nhưng lại lãng mạn với nhà văn Taehyung, đúng là chẳng công bằng gì cả."

"Không phải thế mà."

"Hoa anh thảo có ý nghĩa gì thế ạ?"

Jihyun tiến đến ngồi cạnh em, Taehyung nhích khẽ sang một bên, tạo chỗ trống cho cậu chen vào khu vườn nhỏ bé giữa tiết trời mùa đông: "Tình yêu thầm lặng, hoa anh thảo chỉ nở vào ban đêm thôi. Jimin bảo là, ừm... hơi sến nhưng mà, anh ấy nói rằng anh ấy yêu anh đến điên dại mỗi khi ở nhà một mình trong đêm."

Cậu ta hắng giọng, Taehyung nghe tiếng cậu cười khẽ, đứt khúc và dần im bặt, em vẫn theo thói lẽ hình thành dạo gần đây, nheo mắt để cố nhìn thấy điều mình bận tâm. Ánh mắt Jihyun gán lên gương mặt của Taehyung, cậu ta nhàn nhạt trả lời và bước vào nhà: "Người như anh ấy thì chỉ có hoa anh túc mới lột trần được sự thật thôi."

Taehyung bất ngờ, hai bên tai nghe âm thanh bước chân đã xa vị trí của mình, miệng mới thôi ú ớ thành tiếng, em không biết mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Park có tốt hay không, hoặc có gây gổ trẻ con với nhau điều gì chăng nữa, nhưng câu nói của Jihyun dù là trêu đùa hay thật lòng đều ảnh hưởng đến tâm suy của em.

Hoa anh túc là hoa thuốc phiện. Và một người hoàn hảo như Jimin - người mà em tôn thờ chính là thiên thần của đời em - lại bị em trai chung máu mủ bảo anh ấy là hoa anh túc.

Không lẽ...?

Hai hàng chân mày Taehyung chau lại nhăn nhó, nghĩ đến lời nói mà Jimin trách cứ vào cái hôm cả hai cãi nhau, rằng anh hút thuốc là vì em, là do tương tư em, phải chăng anh đã thành một con nghiện thật sự rồi, và Jimin giấu giếm chuyện đó hay sao?

Taehyung vội bước vào nhà để gặng hỏi Jihyun cho ra trò, vừa đi đến được nửa chặng đường thì bên phía cửa đã báo hiệu Jimin về tới nhà, tiếp theo đó là những câu nói với tông giọng khó chịu đầy nạnh hẹ. Và em chắc rằng, bọn họ đang cau có với nhau.

"Mày đến đây làm gì?"

"Bộ anh nghĩ em muốn tới lắm hả? Bố mẹ gửi đồ cho anh, nhưng sợ anh luôn vắng nhà nên mới nhờ em mang sang cho anh."

"Vì mày rảnh rỗi quá mà."

"Anh nói ra câu đó không sợ em buồn hả?"

Jimin bỏ mặc sự hiện diện của cậu ta, chân nhanh chóng đến bên cạnh Taehyung, anh ôm em thật chặt, mũi vùi vào cần cổ của người kia, tận hưởng mọi hương thơm tỏa ra từ em, hàng mi Jimin nhắm lại cảm nhận thân nhiệt người yêu của anh, tựa như một cơn men say dẫn dắt anh đi đến tận cùng của khoái lạc.

Jihyun thấy cảnh tượng âu yếm trước mắt, cậu ta chắt lưỡi mấy cái rồi đi biến khỏi nhà. Taehyung thoạt đầu phản kháng hành động thân mật đáng ngại ngùng, nhưng Jimin cứ như một con lười không chịu di chuyển một milimet nào.

"Lâu lâu Jihyun mới tới nhà chơi mà."

"Thế nó đến lúc hai chúng ta đang sóc lọ thì em vẫn chấp nhận?"

"Park Jimin... anh nói năng cái gì thế?"

Phiến hồng thoáng hiện lên hai gò má đã đầy đặn hơn trước, Jimin vẫn giữ khoảng cách tầm nửa gang tay đối với em, quan sát mọi biểu hiện của Taehyung từ lúc em thẹn thùng đến khi né tránh đi câu từ nhạy cảm, về cả cách đầu ngón tay em run khẽ khi bàn tay anh mơn trớn dọc tấm lưng của Taehyung.

Jimin muốn nhiều hơn từ em, và Taehyung cư nhiên biết rõ sự thèm khát từ anh rộng lớn như thế nào. Em nhớ mồn một ngày hôm đó, bàn tay ấm nóng kia chạm vào từng nơi riêng tư, cả hơi thở nóng rực phả lên da thịt rải rác vết bỏng đã lành. Taehyung tuy mắt không thấy, nhưng từng giác quan còn lại của em lại cảm nhận rất rõ ràng sự nồng cháy mà Jimin dành trao là gì. Nôm na như dòng chất lỏng đã bị bịt kín lại bằng một mảnh cao su, chờ ngày được giải phóng ra ngoài, và có thể sẽ đâm toạc màng che chắn ấy.

Phải, Taehyung đã nghĩ đến viễn cảnh điên cuồng quấn lấy thân nhau và ngại ngùng vì điều đó. Em cũng từng nghĩ chuyện sẽ tiến xa hơn bằng những đêm đắm chìm vào dục vọng, nhưng em sẽ không nói ra điều xấu hổ ấy một cách thành thật, hoặc nói bóng nói gió với anh. Vì Taehyung biết, Jimin sẽ vồ dập em như một con báo máu chiến, nuốt trọn từng chi tiết trên cơ thể em.

Và Taehyung cũng sợ, bản thân chính mình sẽ bị đắm chìm vào, không thể níu giữ một con đường thoát thân, để rồi mãi mãi ôm khư khư hình bóng của người kia.

"Nghĩ gì thế?"

"À..."

"Hửm?"

"Hoa anh túc, Jihyun bảo anh hợp với hoa anh túc."

"Cái thằng khỉ gió đó!"

"Anh nghiện thuốc lá lắm sao? Có phải trước mặt em, anh mới cai đúng không?"

Jimin hướng mắt về phía ban công, nơi hoa anh thảo vẫn chưa hé mở và yên vị trong chậu cây cẩm thạch, cổ họng anh bị thiêu đốt bởi sự xúc tác mạnh mẽ từ câu nói của Jihyun, Jimin khẽ cắn lấy vành tai em, khiến người trong lòng trở nên khúm núm và tựa hẳn vào người anh: "Nó nói nhảm đấy, đừng để tâm, anh không phải con nghiện đâu, Taehyung à."

...

"Tao cảnh cáo mày, Park Jihyun. Tốt nhất đừng có nói năng ấu trĩ trước mặt Taehyung."

"Anh chột dạ à?"

"Không hề, Taehyung mắc bệnh rối loạn lo âu, và cái cách mày giỡn thì đéo vui đâu."

"Cúp máy đây."

Jimin định buông ra câu chửi thề trước khi cậu ta trốn tránh trách nhiệm về điều mà mình đã làm, anh cất điện thoại vào trong túi quần, dập điếu thuốc đã cháy một nửa xuống gạt tàn trên bàn tròn thủy tinh ngoài ban công. Taehyung vẫn chăm chỉ gõ phím trên máy tính, thật mừng vì em vô nhiễm với cái tên Park Jihyun đó. Nhưng từ sau ngày hôm nay, anh sẽ không để cậu ta luẩn quẩn lại gần Taehyung nữa.

Anh đi vào nhà, hôn lên gò má em một cách trìu mến và thân thương, hôn lên cả mu bàn tay đã vận động trong suốt hai tiếng không ngơi nghỉ: "Anh thấy hoa anh thảo được em chăm rất tốt, có lẽ mùa xuân tới nó sẽ rực rỡ cho mà xem. Lúc đó, Taehyung của anh cũng đã phẫu thuật xong và lành đôi mắt rồi."

"Bác sĩ ấn định lịch rồi ạ?" - Taehyung nghiêng người về phía Jimin đang khuỵu gối bên chiếc ghế, anh thấy niềm hoan hỉ hiện lên gương mặt xinh đẹp, nụ hồng cong lên hoàn mỹ cùng chất giọng mềm mại tràn vào tim anh, Jimin ừm một tiếng: "Cuối năm, bác sĩ bảo cuối năm là có thể phẫu thuật."

Taehyung khựng lòng, nét ngơ ngác phủ lên cả ngũ quan, em bắt đầu nghĩ ngợi về thời gian của cuộc điều trị dứt điểm sắp đến. Jimin biết tâm tư em đang rối loạn, dường như em lo lắng về việc sang năm mới mà không có thứ gì gửi gắm về cho gia đình: "Em lại bận tâm đến những người không tốt đó à?"

"Đừng nói thế, bọn họ là người nhà của em." - Em ngập ngừng, rồi mỉm cười với Jimin sau khi điều chỉnh gương mặt ảm đạm hơn cả mưa phùn của tháng tám - "Căn hộ của em, liệu có kết quả gì chưa? Hình như cũng gần một tháng em ở nhà anh rồi."

"Ra ngoài hóng gió nhé? Hôm nay không khí rất tốt, có lẽ do bọn mình mua dàn cây cảnh."

Jimin kéo em ra ngoài ban công, tay cầm theo một chiếc chăn gấp gọn ở trong ngăn bàn phòng khách, khoác cho cả hai khi đã đứng ngay ngắn bên ngoài trời: "Anh đã đăng tải căn hộ của em dưới dạng cho thuê. Anh nghĩ thu nhập lâu dài sẽ ổn hơn nếu em bán đứt nó, dầu gì đó là công sức của em suốt hai năm hơn."

"Trời ạ, cứ bán đứt nó đi. Tiền tu sửa nhà cho gia đình em đâu phải nhỏ bé như tiền thuê. Thà cứ giải quyết hẳn một lần." - Taehyung dựa người vào vòng tay anh, thành thật với lòng để nối tiếp câu chuyện.

"Rồi bọn họ lại nghĩ em sống an nhàn và bảo chu cấp thêm à? Chỉ vì từ nhỏ em trầm mặc nên bọn họ xem thường em, nhưng bây giờ lại muốn tiền của em."

"Thì... em có tài giỏi như anh chị của em đâu. Kể từ khi sinh em ra, kinh tế nhà em bắt đầu xuống cấp, nên mọi người mặc định là lỗi của em. Bây giờ em có tiền rồi, dù không nhiều gì mấy nhưng cũng bù đắp được phần nào tinh thần bị tổn hại của nhà. Anh chị của em cũng đỡ cực hơn. Vì thế, anh cứ bán đứt nó đi nhé, em làm phiền anh rồi."

Jimin không đáp lời, cằm anh đặt tại bả vai của em, hướng mắt đến ánh đèn của thành phố về đêm, những lấp lánh của đô thị đua với ánh sáng trên nền trời đầy sao, Jimin vạn phần thấy thương em hơn. Nhớ đến những ngày trong quá khứ khổ khăn, khi con người ta náo nhiệt cho bao cuộc hò hẹn, chơi đùa và tận hưởng cuộc sống ở ngoài kia, còn em cứ chôn vùi mình vào các điều xiềng xích, để trong tim bao phiền muộn và tội lỗi, mà vốn dĩ em chẳng gây ra lỗi lầm gì cả.

"Hoa anh thảo nở vào đêm. Trong bóng tối của trần thế này, nó kiều diễm khoe sắc bằng dáng vẻ mạnh mẽ khác biệt, tựa như em. Và cũng tựa như anh." - giọng Jimin đều đều bên tai, lấp đầy toàn bộ tiềm thức của em.

"Anh làm em khóc thật đấy... Rằng em đã muốn nói lời này từ lâu rồi."

"Hửm?"

"Mỗi lần cảm nhận cảnh đêm của thành phố, em đều thấy cô đơn, lại buồn nữa. Ừ thì, từ nhỏ em hiếm khi đi đâu vào buổi tối, cũng không có bạn bè thân thiết gì cho lắm, gia đình như một khối đen ngòm chỉ toàn lời than vãn và tiếng khóc thin thít. Tất nhiên, em vẫn được đón nhận tình yêu thương ít-ỏi của nhà, nhưng mà cảm giác thèm khát mình phải giàu có nó ăn sâu vào con người em. Em còn nhớ cái thời em bán sống bán chết để kiếm tiền, lúc đó có anh bên cạnh, anh cứ lèm bèm em mãi. Tuy là lải nhải vậy đó, mà em thấy vui, vì được đón nhận sự quan tâm, và em không nghĩ rằng em được anh yêu thương."

Jimin không đáp lại lời của em, bàn tay anh tìm đến tay Taehyung và đan chúng thật chặt, tâm tư khó đoán của anh bộc lộ rõ qua sự thinh lặng kéo dài, khối óc Jimin đang chạy hàng loạt những hồi ức, tầng cảm xúc, lý trí và kết nối chúng lại nhằm tìm ra một quyết định cho bản thân khi nghe lời bộc bạch của em.

Taehyung cựa mình, em xoay người đối diện với anh, đầu ngón tay chạm lên sóng mũi cao cùng hàng chân mày sắc sảo của Jimin: "Cảm ơn anh."

"Chúng ta..."

"Chúng ta?"

Em kiên nhẫn chờ đợi giọng Jimin cất lên, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà người kia vẫn không có động thái gì, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng, giọng thỏ thẻ úy kỵ, em nghĩ bản thân đã phật lòng anh điều chi rồi, hoặc, em nói mấy lời không vui khiến Jimin không thoải mái: "Jimin... anh giận gì em ư?"

"Chúng ta..."

"Vâng?"

"... có thể ân ái không?"

Khi vết bỏng Taehyung đã lành lặn hẳn không còn gây đau rát, chỉ còn sẹo rải rác vài nơi tồn tại trên da thịt. Jimin ngỏ ý muốn mở thêm một cánh cửa khác cho cả hai, một lối đi nồng nhiệt và cháy bỏng hơn, một nơi giao hợp đầy lạ lẫm nhưng chồng chất cơn khoái cảm sung sướng, và nơi đó - một nơi hồng hào chật hẹp ôm chặt vật nóng bừng gân xanh của người đàn ông thành đạt.

"Được." - Tiếng gió rít làm hai bên tai Taehyung ù đi, nhưng trái tim em lại trả lời rành mạch lời đề nghị táo bạo của Jimin.

Dù anh có yêu cầu gì, em cũng đều nguyện ý làm theo. Taehyung à, mong cho mãi mãi về sau, em vẫn ngoan như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com