RoTruyen.Com

Og Ey Dao Toi Dau

Khoảng lặng ngắn ngủi, người nọ khẽ hừ một tiếng, mang theo vạn phần phần xem thường.

"Nhìn anh có vẻ không bất ngờ lắm."

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, Lê Vị Đô dựa vào ghế salon, hai tay thong dong ôm trước ngực, khóe miệng nhếch lên tràn đầy thương hại cùng trào phúng, thương người bất hạnh, giận người không tranh(1).

(1) Thương người bất hạnh, giận người không tranh: Xuất phát từ trong văn của Lỗ Tấn, ý nghĩa là cảm thấy buồn trước bất hạnh của ai đó và cũng tức giận vì người đó không đấu tranh.

"Nói cách khác thì mớ hỗn lộn Chu Lăng làm bên ngoài, anh biết hết?"

"Chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua, không muốn quản?"

"Hay là....Muốn quản cũng không quản được?"

Khí thế hùng hổ dọa người phả vào mặt, Kỷ Khải dùng hết chút nội hàm cuối cùng để duy trì nụ cười có lệ, nĩa trong tay đã cong mấy độ.

Ngài chủ tịch này, hổ không gầm lại tưởng hello kitty, cậu tưởng tôi hấp hối rồi chắc?

Xin hỏi cậu một câu, có mọc mắt không thế?!

Cậu nhìn thử coi! Trợn mắt lên nhìn coi! Khuôn mặt này, dáng vẻ này! Ông đây vừa lên máy chạy là hơn nửa người phòng gym đều phải quay lại liếc trộm cơ ngực gợi cảm, cơ bụng, eo còn cả mông ông đây nữa!

Muốn quản cũng không quản được? Ý gì cơ? Chỗ nào ông không bằng con gà luộc Diệp Nhân?

Ha ha! Thôi quên đi, không cáu làm gì....

Dù sao người ta cũng là "bạn trai Diệp Nhân", đều kiểu thích loại yêu nghiệt nắm không đủ một bàn tay, có thể bàn tới gu ghiếc gì được chứ?

"Hai quý khách dùng gì ạ?"

Ngay lúc này, cô phục vụ mặc váy xanh, thắt nơ xanh, trên tay cầm pad gọi món, cười híp mắt đi tới.

.......

Lại nói, quán cà phê này có tên "Wizard of Oz", lấy màu xanh lục làm tông màu chủ đạo.

Trên tường trang trí bằng lá cây nhựa xanh, rèm cửa xanh, cái bàn cũng sơn màu xanh. Đến cả chậu hoa để ở bệ cửa sổ cũng chấm xanh, sọc xanh.

Thật xanh, thật tươi, đâu đâu cũng xanh cũng tươi mơn mởn.

Kỷ Khải lướt qua pad, khuôn mặt âm u đột nhiên lại lộ ra vệt cười gằn: "Cho tôi nước lọc với bánh gato matcha. Quán mình có đồ ăn hay đồ uống gì "màu xanh" nữa không?"

Chủ tịch Lê thân ái, ngài cứ việc xem thường người ta đi.

Nhưng tốt nhất ngài không nên đắc ý quá sớm, hai chúng mình vẫn còn chưa biết ai xanh hơn đâu!

"Còn có nước Kiwi....À quán em còn có bánh hạt dẻ cười nướng nữa."

"Chủ tịch Lê, tôi gọi hai cái này cho ngài nhé? Xanh mướt mườn mượt, hợp với tình hình."

Đối phương đương nhiên nghe ra hắn trào phúng, sắc mặt đen đi một nửa như mong muốn. Kỷ Khải cố giữ miệng, nheo mắt yên lặng thưởng thức, tâm tình cũng coi như tốt lên một chút.

"Đúng rồi chủ tịch Lê, mấy ngày trước Diệp Nhân nhà ngài tung tăng chạy tới nhấn chuông nhà tôi, ngài biết chứ?"

Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, hắn vốn định cho vị tổng giám đốc chỉ tay năm ngón này một cú ra oai rực rỡ, lại không ngờ đôi mắt đen láy của Lê Vị Đô chẳng hề dao động, chỉ bình tĩnh gật đầu.

"Tôi biết."

"....." Trông sóng gió không quật ngã như thế, Kỷ Khải cũng có chút khó tiếp lời.

Đúng lúc bánh gato được đưa lên, nĩa trong tay lơ đãng khuấy lớp bơ xanh mướt mấy lần, đầu óc hắn bị nhạc dạo đầu bài hát trong cửa hàng chiếm lấy, thuận miệng cằn nhằn vài câu.

"Theo lý mà nói, coi như hai người kia có gì thật thì cũng không có chuyện ai câu dẫn, ai quấy rầy ai. Hai bên đều phải có trách nghiệm."

Nhạc vang lên, là ca khúc mới của Chu Lăng.

Chầm chậm, trầm thấp, thâm tình, êm tai, mang tên "Thân ái".

Bài hát mới ra một tháng đã đoạt không ít giải thưởng, danh xứng với thực, bất kể là giai điệu hay lời hát đều vô cùng dịu dàng nồng ấm.

Nhớ bữa tiệc chúc mừng buổi tối hôm đó ở nhà, gã nhìn hắn, nói, cục cưng Kỷ Khải ơi, thân ái ơi, bài này là em viết cho anh đấy.

Dưới ánh nến cùng bóng bay, Kỷ Khải nhìn Chu Lăng cười sảng khoái. Hắn còn trốn vào nhà vệ sinh lén lút rửa mặt bằng nước sạch rồi lại đeo kính lên, che con mắt đỏ ửng đi.

Quen nhau năm năm, kết hôn ba năm. Có dễ dàng, có thuận lợi, cũng có lúc... gập ghềnh trắc trở nhưng về cơ bản thì vô cùng hạnh phúc.

Kỷ Khải cao lớn thô kệch, cũng không hề có nội tâm thiếu nữ gì. Những lúc nằm mơ nửa đêm, những lúc thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ dưới ánh trăng chiếu rọi, hắn lại đột nhiên cảm thấy năm tháng tốt đẹp, cảm thấy có thể kết hôn với Chu Lăng đúng là phúc 800 đời.

Giờ hắn đột nhiên không biết "thân ái" của gã rốt cuộc là "thân ái" nào đây.

"Đúng là hai bên đều có trách nghiệm."

Lê Vị Đô ngồi đối diện gật đầu, cắt đứt Kỷ Khải sầu não: "Hai chúng ta cũng có trách nghiệm."

........

Kỷ Khải dừng tay lại.

Ông vừa nghe cái gì cơ?

Tuy hắn biết xã hội có một kiểu trào lưu quan niệm, gọi là "Khi hôn nhân hay tình yêu có vấn đề, hai bên đều có trách nghiệm nhất định", "Không có mị lực làm người kia toàn tâm toàn ý với bạn, để người thứ ba xuất hiện, việc đầu tiên cần làm là đánh thức bản thân xem mình còn chưa tốt ở đâu."

Nhưng này có khác quái gì lối tư duy gần như mất não kiểu "Tại sao thằng trộm chỉ trộm mày mà không trộm người khác", "Tại sao tội phạm cưỡng hi*p chỉ cưỡng mày mà không cưỡng người khác" cơ chứ?!

Thằng nhà anh đến bấm chuông cửa nhà ông, vì cái gì mà ông bị hại cũng phải "có trách nghiệm"?

Vị tổng giám đốc cuồng theo dõi này, anh có chắc anh không đang tấu hề đấy chứ?

Kỷ Khải chăm chú nhìn đôi mắt Lê Vị Đô, vẻ mặt người nọ còn cực kỳ nghiêm túc ---- Không có nửa điểm muốn đùa. Kỷ Khải vốn còn đang gật đầu, thực sự nhịn không được "phụt" một tiếng, bật cười không nể mày nể mặt.

"Anh có thể đừng vừa ăn vừa phun không?" Lê Vị Đô nhăn mày, tràn ngập ghét bỏ.

"Ngồi không ra ngồi, ăn không ra ăn. Anh ở nhà cũng thế thì chẳng trách Chu Lăng không muốn ở lại."

"Bụp" Cái nĩa chính thức cong queo.

Nói ai vừa ăn vừa phun đấy? Dù bánh gato trà xanh trong đĩa bị quấy nát nhưng ông còn chưa động tới một miếng luôn được chưa!

Kỷ Khải hung dữ trừng Lê Vị Đô, căm giận ngoạm một thìa bơ lớn, dùng động tác thô lỗ nhấn mạnh "cố ý chọc anh đấy" ăn bánh.

Quan sát mức độ ghét bỏ của đối phương chậm rãi cộng 1, cộng 1, lại cộng 1,..

Hừ....

Vãi! Đắng quá, sao đắng thế chứ!

Vị matcha thẩm thấu toàn bộ khoang miệng, Kỷ Khải mới đột ngột nhớ ra căn bản chỉ có Chu Lăng ăn matcha, đó giờ hắn không thích cái vị này-----Tại sao lại chọn chỉ vì nó xanh chứ?

Hắn nhanh chóng nhấp ngụm nước.....Cái quái gì đây! Vị kỳ cục thật sự!

Nhịn được không cơ chứ! Chiều chiều đang yên đang lành, không nói vụ tự dưng vô duyên vô cớ nhận hết khinh bỉ của "bạn trai Diệp Nhân", còn phải chịu vị đắng matcha với vị nước cỏ đầy miệng?

Ông đây đã trêu ai, đã đắc tội ai cơ chứ?

.......

Ở đĩa đối diện, bánh hạt dẻ cười nướng không mảy may được động lấy một chút.

Trông đến là kỳ cục, ngay từ lần đầu thấy Lê Vị Đô đã lườm một cái, khuôn mặt in ra ba chữ ---- "Xấu dễ sợ".

"Chủ tịch Lê, ô, cậu không ăn đúng không? Không ăn thì cho tôi đi!"

Hắn thật sự nóng lòng muốn gạt bớt đắng chát trong miệng, trực tiếp cắm một nĩa xuống, điên cuồng đớp hai ba ngụm--- Ôi, ngọt! Đây mới là vị bánh gato nên có!

"......Chu Lăng kiếm được cũng không ít, anh cần gì phải đến nỗi thế?"

Ánh mắt ghét bỏ nhìn người đàn ông lặng lẽ dâng lên 120%.

Kỷ Khải nhăn mày nhắm mắt, trong miệng đều là vị bơ hạt dẻ cười ngon ngọt, thuận tay đoạt nước trái cây của người kia, chìm đắm hưởng thụ hương vị đầu lưỡi, mặc kệ ai đó mất não!

........

Ăn no xong, Lê Vị Đô thanh toán hóa đơn.

Không chỉ thanh toán hóa đơn, anh còn thở dài đóng gói hai cái bánh hạt dẻ cười, để nhân viên phục vụ cất vào túi giấy nhỏ dễ thương đưa cho Kỷ Khải.

"Anh theo tôi."

"Làm gì? Chủ tịch Lê tri kỷ đến mức tính lái xe đưa tôi về nhà sao?"

Khóe miệng Lê Vị Đô giật giật: "Đưa anh về nhà cũng không phải không được, anh đi với tôi đến trung tâm thương mại bên cạnh đã."

"Đi trung tâm làm gì?"

"Đưa anh đi mua ít quần áo."

".....Hả?"

"Mua vài thứ ra dáng chút, anh mang về nhớ mặc đấy! Đừng có cả ngày lôi tha lôi thôi làm tên kia xem thường anh!"

Hỏi chấm?

"Gu quần áo của anh đúng là quá....." Khuôn mặt mắt một mí thiếu kiên nhẫn, anh duỗi tay ra, nhìn như khinh bỉ muốn xé cái áo ba lỗ màu đen hàng vỉa hè làm người ta không nỡ nhìn thẳng này của Kỷ Khải lắm rồi.

Cánh tay anh cách ngực hắn 2cm thì dừng lại ------ Nó xấu đến nỗi anh không muốn sờ vào.

"Nói đây là hàng vỉa hè, sợ là còn làm nhục hàng vỉa hè."

"......"

"Chu Lăng cũng không phải không có tiền, anh tiết kiệm giùm gã làm gì? Không thể mua gì tốt hơn hả? Hay là xuất thân bây giờ của hắn, mỗi tháng có chút tiền này cũng không nỡ cho anh dùng?"

Kỷ Khải rất đau đầu.

Thực sự rất đau đầu.

Không nói ngài chủ tịch này không hiểu lấy đâu ra giả thiết "ông cần Chu Lăng nuôi", ông chỉ nói cái áo ba lỗ này----

Nó đúng là hàng vỉa hè đấy! Nhưng hàng vỉa hè vừa mỏng vừa xuyên thấu như này mới tôn được da dày thịt chắc, trước lồi sau vểnh của ông chứ!

Cái này gọi là khí chất gợi cảm quyến rũ cả thế giới không hề giả trân nhá!

Cái đồ mặt cương thi biến thái cuồng theo dõi không biết thưởng thức, cậu thì biết đếch gì?

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com