RoTruyen.Com

Om Truoc Khi Hon

Nửa đêm, Linh Nhi bị ánh sáng màn hình từ điện thoại chiếu vào mắt làm cho tỉnh giấc. Nó ngó đầu xem thử, một loạt tin nhắn từ Huy được gửi đến vào giữa đêm. Huy sợ Nhi thức nên trước khi nhắn đã cài lệnh /im lặng/, song không may là thông báo từ phần mềm khác vẫn gửi đến và làm phiền Nhi.

(Chú thích: Lệnh /im lặng/ của Messenger sẽ khiến tin nhắn hiện lên nhưng không phát ra tiếng, tránh làm phiền người nhận.)

/im lặng/

"Ngủ chưa?"

"Tao không giải được bài này. (Kèm ảnh chụp màn hình)"

"Ngủ sớm nhỉ?"

"Mày với Khôi Nguyên có ngủ chung giường không thế? (Đã thu hồi một tin nhắn)"

"Giường ở đài truyền hình có rộng không? (Đã thu hồi một tin nhắn)"

"Phòng có nhiều đồ đạc không? Có thiếu gì không?"

"Mai tao qua trường quay với lớp đấy. Muốn ăn gì không mai tao đem vào cho?"

"Tao vào xem qua phòng ngủ của mày được không?"

Linh Nhi nhẹ nhàng lướt ngón tay trên màn hình. Mặc dù Huy đã offline từ hơn nửa tiếng trước nhưng nó vẫn trả lời.

"Phòng đủ đồ, không thiếu gì. T thèm bánh bao kim sa với sữa hạt óc chó của TH. Nếu được thì t muốn ăn cả bim bim"

Ngạc nhiên tay, Nhi vừa nhắn xong thì Huy online. Cậu soạn rất nhanh, có lẽ đang dùng máy tính chơi game nên bấm chữ bằng bàn phím:

"Mai mang."

"Sao chưa ngủ?"

"Nguyên đâu chụp tao xem."

Linh Nhi không biết nửa đêm Minh Huy đòi ảnh chụp Khôi Nguyễn làm gì, song nó vẫn vươn tay xuống giường dưới chụp cho Huy. Sau khi nhìn bức ảnh mờ mịt không rõ ngủ quan của Nguyên, Minh Huy không khỏi thở phào. Nhìn từ góc độ này, có vẻ Nhi và Nguyên nằm giường tầng, không chung chạ gì với nhau.

"Bài toán kia đã giải được chưa?"

Linh Nhi hỏi, Huy khẽ liếc mắt về phía sách vở lộn xộn bên cạnh. Trước bài toán đã có lời giải và đáp án, Huy không chớp mắt đáp:

"Khó quá, chưa giải được. Mai mày đi thi về thì call (gọi) dạy tao bài này."

"Còn giờ thì mày ngủ sớm đi, mai còn phải đi thi."

Linh Nhi hơi tỉnh, khó vào giấc lại. Con bé muốn giải hộ Huy bài toán nhưng Huy cứ ép nó đi ngủ. Bất đắc dĩ, Huy nói:

"Hay là gọi video đi. Mày để âm lượng nhỏ thôi, tao bật tiếng ồn trắng cho mà ngủ."

Linh Nhi "Tao tự mở cũng được mà?"

Huy "Thế tự mở mẹ mày đi."

Nhi biết Huy dỗi, nhịn cười bấm gọi. Mất một lúc Huy mới nghe máy. Khi hai đầu dây được kết nối, âm thanh rả rích như tiếng mưa tràn vào tai. Linh Nhi vội cho bé âm lượng, đặt xuống dưới gối.

Cách một tầng bông mỏng, thi thoảng Nhi còn nghe được tiếng sột soạt ma sát từ quần áo Huy. Cả lúc cậu mang theo điện thoại lên giường, tắt đèn và đắp chăn, tất cả đều được thu lại một cách rõ ràng. Giống như Huy đang nằm cạnh Nhi, cùng nó chìm vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon." Giọng Huy trầm ấm, dịu dàng truyền qua.

***

Khôi Nguyên làm rất tốt nhiệm vụ của một người hỗ trợ. Sáng sớm trước khi đi thi, Linh Nhi được thồn vào họng một đống đồ dinh dưỡng không rõ kiếm từ đâu.

Vừa lơ mơ bước ra khỏi nhà vệ sinh, miếng bánh croissant xé nhỏ đã được đút vào miệng. Mùi bơ thơm nồng và hương vị ngọt nhẹ khiến Linh Nhi phải thở hắt vì hạnh phúc. Nguyên kéo Nhi ngồi xuống giường, xếp đồ ăn trước mặt rồi bắt đầu bôi kem chống nắng hộ nó. Cậu vừa làm vừa giục:

- Ăn nhanh lên, tao đi mua hơi xa nên không gọi mày dậy sớm, sắp muộn giờ rồi!

Cảm nhận từng đợt kem chống nắng lần lượt táp lên mặt, Linh Nhi tập trung giải quyết hết đống đồ ăn sáng. Khôi Nguyên buộc tóc cho Nhi xong mới ngồi xuống ăn cùng. Cậu giục Nhi ăn xong trước, thay quần áo để đến trường quay.

- Mày còn hơn cả mẹ tao rồi đấy!

- Trễ rồi, chuẩn bị đi đi.

Linh Nhi vẫy vẫy tay với Khôi Nguyên. Nó mặc bộ váy sơ mi liền thân khá xinh, rất hợp với mái tóc tết mà Nguyên đã làm cho nó. Khôi Nguyên gật đầu, đợi Nhi đi khỏi liền tống vội bữa sáng vào miệng. Sau khi gấp gọn chăn gối và dọn rác quanh phòng, Nguyên móc máy ảnh từ trong cặp ra, đeo lên cổ rồi rảo bước về phía trường quay.

Cô bé xinh xắn với mái tóc tết điệu đà đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Không rõ vì mục đích gì, Quang lại là người tham gia với tư cách hỗ trợ của lớp 11A1. Lớp của Quang ngồi trên Linh Nhi một bàn, thí sinh tham gia là bạn nam tên Hùng.

Khi ngồi vào chỗ của mình, Nhi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hằn học của Quang phía hàng ghế chờ đang càn quét từ đầu tới chân nó. Nhi lơ đi, lôi dụng cụ vẽ ra kiểm tra. Xác định không có vấn đề gì, nó yên lặng nghịch điện thoại đợi giờ thi.

Mỗi người hỗ trợ đều được xếp một vị trí xung quanh trường quay. Xa hơn là các hàng ghế khán giả được xếp theo hình ruộc bậc thang, nom gần giống mô hình trường quay "Ai là triệu phú". Nhi vừa xoay đầu đã thấy Nguyên được xếp ghế ngay cạnh Quang. Mặt cậu đen xì như đít nồi, phải cố nặn ra nụ cười hòa nhã để không làm mất bầu không khí.

Trông thấy Nhi nhìn về phía này, Nguyên lập tức giơ máy ảnh lên. Linh Nhi ngại ống kính, theo phản xạ né đi, song Nguyên đã kịp chụp. Kiểm tra sơ qua mấy tấm ảnh mà mình vừa bắt được, Nguyên hít sâu một hơi, than thở:

- Xinh ốm!

Quang lén nhìn mấy tấm ảnh, thầm tự hỏi Khôi Nguyên đang nói cái gì. Ngẫm lại, đúng là Linh Nhi có một vẻ đẹp trông rất bệnh tật. Da mặt trắng bóc, cả người gầy gò, môi thì nhợt nhạt. Chưa kịp đồng tình, Quang đã thấy Nguyên đăng ảnh Nhi lên story (tin 24 giờ), còn điệu nghệ ghi chú:

"Cô ấy xinh ốm, còn tôi thì quên chưa uống thuốc kháng xinh."

Khóe miệng Quang giật giật, bực bội muốn chết.

Vẻ ngoài hút mắt của Khôi Nguyên thu hút rất nhiều sự chú ý từ phái nữ. Máy quay hậu trường quay cận mặt Nguyên. Nguyên tưởng nhân viên nhà đài đang thử máy quay, còn nghiêng đầu cười với ống kính.

Cả hội trường "ồ" lên, bởi khuôn mặt đẹp trai quá mức ấy đang được chiếu trên màn hình to của ban giám khảo. Có vài bạn nữ đã giơ máy lên chụp lại, điên cuồng đăng lên mạng xin thông tin.

Đoàn quay nhà đài ổn định và chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Sau khi phổ biến lại cách thức thi một lần nữa, các thí sinh bắt đầu vẽ theo yêu cầu trên máy chiếu. Bên cạnh có một bình luận viên đi xung quanh và nhận xét nét vẽ và ý tưởng của từng thí sinh. Phía đối diện có ba giám khảo ngồi sau bàn phủ vải trắng, vừa quan sát máy quay của bình luận viên, vừa đợi thí sinh làm bài.

Đề bài: "Sự hèn nhát"

Nửa thời gian trôi qua, bài vẽ của từng người dần thành hình. Bình luận viên đứng trước bàn của Hùng (lớp 11A1), tấm tắc khen:

- Bài này vẽ đẹp quá! Có vẻ tác giả bức tranh muốn gửi gắm rất nhiều điều, nhưng tôi không biết cậu ấy có vẽ kịp thời gian không nữa.

So với bài vẽ cầu kỳ của Hùng, bài Linh Nhi bên dưới ngược lại trông có vẻ khá nguệch ngoạc. Phong cách vẽ của Linh Nhi thiên về những thứ đơn giản và trừu tượng, khả năng là do hồi bé không được đi học vẽ nên cứ như vậy tự phát triển phong cách cá nhân.

- Ồ... bài bạn này... haha... mắc cười quá! Tôi khá mong chờ phần trình bày ý tưởng của bạn ấy đấy!

Bình luận viên nhìn ngắm bài của Linh Nhi lúc lâu, gọi máy quay tới dí sát vào bài. Linh Nhi cố gắng né tránh máy quay, chỉ để bàn tay và bức tranh lọt vào ống kính. Nó dường như quên mất khắp trường quay vẫn còn 5 6 chiếc máy quay khác, có chiếc đang quay cận phản ứng của Nhi.

Ba vị ban giám khảo ngước lên màn hình quay cận bài của Linh Nhi, khẽ bật cười. Toàn trường quay xì xào bàn tán. Quang nghiến răng, chuyện này lại lặp lại lần nữa. Linh Nhi chỉ vẽ vài nét đơn giản nhưng đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

- 60 phút làm bài đã kết thúc. Mời thí sinh dừng bút!

Tất cả thí sinh đồng loạt đặt bút, giơ hai tay lên để nhân viên nhà đài đi thu bài. Xung quanh Linh Nhi, mọi người dùng than chì, màu nước,... la liệt, dây bẩn hết xung quanh. Có mỗi khu của Linh Nhi sạch trơn, vì con bé chỉ dùng mỗi hộp bút dạ để vẽ bài.

Những người hỗ trợ đi theo thí sinh bắt đầu phát huy tác dụng. Họ mượn dụng cụ vệ sinh của nhà đài, cẩn thận lau dọn vệt màu mà các thí sinh đã bày ra. Khôi Nguyên đứng chống nạnh trước mặt Linh Nhi, không tốn chút sức xếp lại đống bút dạ vào hộp, nói:

- Làm hỗ trợ cho bạn Nhi nhàn thật.

- Chưa đến lúc thôi. Đợi vòng sau tao vầy mày dọn cho đã!

- Nói cứ như thể chắc chắn được vào vòng sau ấy nhỉ?

Khôi Nguyên cười, véo má Linh Nhi. Con bé hơi nhăn mặt, trong lòng đã có sẵn tính toán. Nếu đây chỉ là một cuộc thi vẽ bình thường, Linh Nhi không dám làm bài như vậy. Song, đây là cuộc thi kết hợp với đài truyền hình - tức là nó đi kèm với tính giải trí. Nhi đoán chỉ cần bài nó có yếu tố giải trí đủ để hấp dẫn người xem, giám khảo và ban tổ chức chắc chắn sẽ duyệt.

Hai đứa tán phét với nhau mấy câu, Hùng ở bàn trên đột nhiên kêu gãy bút chì. Tranh của cậu ta vẽ 100% bằng chì, dùng lực hơi mạnh nên cả hai chiếc đều bị gãy. Hùng không có sở trường dùng các màu khác nên cậu ta nhờ Quang đi mua.

Quang vươn tay cướp lấy bút chì từ bàn Linh Nhi, đường hoàng nói:

- Mượn của bạn Nhi này. Đằng nào bạn ấy cũng đâu có dùng đến?

- Ê? Học đâu cái thói trộm cướp đấy?

Khôi Nguyên tức giận. Tiếng của cậu không lớn, xung quanh lại ồn nên chẳng mấy ai để ý đến phía này. Hùng híp mắt cười, nhanh nhẹn giấu hai cái bút chì vào trong hộp bút. Nếu không có bút chì sẽ không thể vẽ phác. Dù sao nếu cần thì Khôi Nguyên có thể chạy ra ngoài mua.

- Đừng xích mích ở nhà đài.

Nhi kéo ống tay Nguyên, nói nhỏ. Nó không cảm thấy cãi vã ầm ĩ trước ống kính Quốc gia là chuyện nên làm. Chỉ là hai chiếc bút chì, nó bảo Nguyên:

- Nhắn Huy lát nữa đến thì mua.

Nghe vậy, Hùng quay xuống thó luôn cục tẩy của Nhi, nhe răng cười:

- Vậy thì nhờ bạn ấy mua thêm tẩy cho cậu nhé!

Khôi Nguyên tức phát điên, cả người đứng yên tại chỗ mà mặt đỏ lừ. Cậu định há miệng chửi thì Linh Nhi kịp thời kéo cổ áo lại. Hai khuôn mặt đối diện nhau, vì chênh lệch chiều cao nên Nguyên phải hơi cúi xuống.

- Nhắn Huy. Lát đến. Mua thêm 2 chì 1 tẩy.

- Mua thêm 2 chì 1 tẩy. Đã nhớ...

Khôi Nguyên lẩm bẩm lặp lại lời Nhi, hiển nhiên đã bị mùi thơm cùng khoảng cách cực gần làm cho choáng ngợp. Nguyên rút điện thoại, luống cuống nhắn tin cho Huy. Linh Nhi híp mắt cười nhìn Nguyên, hài lòng ngồi xuống. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Quang, Nhi nghiêng đầu, lè lưỡi làm mặt quỷ.

Ngoài dự đoán, thế mà mặt Quang lại hơi đỏ lên.

Sau khi đội hỗ trợ dọn dẹp xong trường quay, ban tổ chức chuẩn bị vào đợt ghi hình tiếp theo. Từng thí sinh sẽ lên diễn giải lại tranh của mình cho ban giám khảo. Mỗi người có tối đa 2 phút để trình bày, thời gian còn lại dùng để trả lời các câu hỏi bất chợt mà ban giám khảo đưa ra.

Với đề tài "sự hèn nhát", thí sinh có rất nhiều cách diễn giải khác nhau, mỗi bài có một ý hay riêng, bài nào cũng thú vị. Đa phần thí sinh nghĩ gì vẽ nấy. Ví dụ như Hùng, sự hèn nhát đối với cậu ta là không dám đối diện với khó khăn. Cậu ta vẽ một đỉnh núi đầy chông gai, bên cạnh là một người đang co người lại sợ hãi.

Ban giám khảo đặt câu hỏi cho cậu ta nhiều hơn các thí sinh khác vì nét vẽ của Hùng cực kỳ có lực và đậm chất nghệ sĩ. Bức tranh được vẽ bằng chì chỉ có hai màu đen trắng, song thủ pháp vẽ của Hùng khiến những đỉnh núi chông gai trở nên ghê rợn và sống động.

Giám khảo có vẻ khá tâm đắc bài của cậu ta. Sau khi bài Hùng được thay thế bằng bài của Linh Nhi trên máy chiếu, không ít người âm thầm có sự so sánh trong lòng. Thí sinh có tận 60 phút để làm bài thi, vậy mà Linh Nhi cứ như thể dùng 15 phút cuối để vẽ đại ra bức tranh ra vậy.

Hai người ngồi đối diện nhau, một người có cái đầu rất to, trên trong hiện bộ não ghi chữ "4G". Miệng người này há ra, hộp thoại và tay chân hiện chữ "2G". Người đối diện có vẻ rất tức giận, đang không ngừng mắng chửi người có não 4G.

Linh Nhi bước lên bục trình bày. Bình luận viên bên cạnh xem hồ sơ của Linh Nhi, giới thiệu:

- Đây là thí sinh đã có bức vẽ ở vòng loại đạt hơn mười nghìn lượt chia sẻ, trở thành trào lưu mạng xã hội. Chúng ta hãy cùng xem thử phần trình bày của bạn nhé! Mời em!

Ban giám khảo hướng mắt về phía Linh Nhi. Cả người nó run lên, ấp úng vì sợ hãi chỗ đông người. Phải mất rất lâu, Nhi mới rặn ra được vài chữ:

- Đề tài sự hèn nhát. Sự hèn nhát tồn tại ở những người có bộ não nhanh như sóng 4G nhưng cái miệng và chân tay thì chậm như sóng 2G. Những người nghĩ rất nhiều, nhưng không dám nói, không dám làm, vì sợ điều gì đó.

Sâu sắc! Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu ban giám khảo. Nét vẽ thoạt nhìn hơi trẻ con, không ngờ tầng nghĩa ẩn lại thú vị như vậy. Thể loại tranh này tạm thời có thể được cho vào dòng tranh biếm họa. Thí sinh này có vẻ nắm bắt rất tốt tâm lý người xem tranh.

- Em có thể lấy một ví dụ cụ thể hơn cho ban giám khảo và mọi người cùng hiểu được không?

Bình luận viên thấy bài phát biểu của Linh Nhi quá ngắn gọn, thiện chí gợi ý. Đối với việc trả lời câu hỏi thay vì trình bày, Linh Nhi nói chuyện lưu loát hơn:

- Ví dụ một nhân viên có tài, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng để đóng góp cho công ty. Nhưng vì ngại sếp bác bỏ ý kiến của mình, anh ta không dám đề xuất ý tưởng. Sếp giao cho anh ta dự án lớn, anh ta biết giải pháp nhưng không dám thực hiện, sợ có sai sót gì sẽ phải chịu trách nghiệm. Anh ta là một người hèn nhát vì đã để những nỗi lo cản trở những ý định to lớn trong đầu. Tất cả những người có suy nghĩ 4G nhưng miệng lưỡi và tay chân không chịu theo kịp đều là người hèn nhát!

***

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com