On2eus Chiec O Nghieng
"em có muốn đi dạo không?"
"bây giờ á?"
"ừm, ngay bây giờ"
.
đại hàn xế chiều bắt đầu lạnh dần, hoàng hôn ướm lên chân trời màu đỏ rực.
"hoàng hôn nay đẹp thật, em thấy đúng không"
"ừm, cũng bình thường."
không phải vì hoàng hôn không đủ đẹp, mà trái tim đã không còn đủ vẹn nguyên để cảm nhận vẻ đẹp ấy nữa rồi.
"sao nay lại nổi hứng muốn đi dạo thế?"
"dạo một chút rồi sẽ dẫn em đi ăn"
.
"em vẫn thích ăn món đấy hum?"
"vâng"
đúng vậy, từ trước đến giờ, đều là vậy.
"anh vẫn còn thích uống vị đó sao?"
"ừm"
từ trước đến giờ, vẫn còn thích, chưa từng thay đổi.
.
"mặc ít áo thế thì lạnh lắm đấy"
"vâng, khá lạnh."
"thì lại đây"
"làm gì?"
"anh ôm."
moon hyeonjoon mở rộng vạt áo, đón một người vào trong lồng ngực.
.
"em muốn về chưa?"
"về đâu?"
"về nhà của chúng ta."
về nơi mà tình yêu của chúng mình không phải chịu bất kì lời thoá mạ nào của thời đại.
"moon à, anh không biết tình yêu diệu kì đến thế nào đâu"
"không, anh biết, rằng anh sẽ yêu và được yêu"
"và rồi khi anh yêu, anh sẽ bắt đầu khao khát về chúng mình"
"anh sẽ mơ về một mai khi thức dậy vẫn nhìn thấy em trong vòng tay"
"về một mai khi về nhà, vẫn sẽ thấy em ngồi đợi trên sofa"
và em
sẽ chính là lý do để anh về nhà.
và
vì có em rồi.
nên anh không còn thấy sợ khi về căn nhà lạnh lẽo đến gai người ấy nữa.
"về một mai khi nhìn sang bên cạnh, vẫn là bóng hình in hằn trong đáy mắt"
một bóng hình mình thương cả đời.
chúng ta tìm đến tình yêu không phải để trưởng thành theo cách độc hại. mà là để mưu cầu một người bạn đồng hành.để khi tưởng rằng đã chẳng còn ai ở lại bên, vẫn sẽ có người gọi là "tri kỉ", là "bạn đời" nắm lấy tay, kề bên vai cùng nhau bước tiếp.
bởi "ai chả muốn có một ngày bình thường, trên vai ám mùi người mình thương".
.
"đi cùng anh lâu như vậy rồi, có phải mệt lắm không em?"
"không, vì là anh, nên em sẽ không mệt"
.
lần đầu moon hyeonjoon tỏ bày với em những gì gã nghĩ
trong năm năm qua, em đã nghe gã nói lời yêu nhiều vô cùng
nhưng đây là lần đầu em nghe gã thủ thỉ về suy nghĩ của bản thân một cách chín chắn như vậy.
moon hyeonjoon của bây giờ sẽ không nhớ bản thân năm 19 tuổi đã yêu em như thế nào.
nhưng có một điều gã biết,
bản thân của những năm mới lớn đã yêu em bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất.
và
moon hyeonjoon của năm 19 tuổi, nếu nhìn thấy những điều bản thân đã từng làm,
chắc chắn sẽ rất dằn vặt và tự trách.
.
mình tìm được nhau giữa biển người mênh mông. nhất định đừng làm nhau tổn thương nữa nhé.
.
"em choi à"
"vâng, em đây"
"thời gian của anh..sắp hết rồi"
...
"em biết"
em biết rồi..moon à..
""
được rồi, biến sắp đến rồi, mấy bà có thấy nó rất là..là ấy không.. nhưng mà vẫn cảm ơn vì đã đọc mấy con chữ không đầu không đuôi của tui 🥹.
màu nước mắt đợi má, xong anh cả là đến con đây.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com