RoTruyen.Com

On2eus Fakenut Guria Nguyet

.
.
.

Moon Hyeonjoon năm nay đã 17 tuổi, trổ mã đẹp trai ngời ngời, là đứa con trai cưng của ba mẹ, là bạn thân của Ryu Minseok.

***

"Hyeonjoon, thầy dặn chúng ta không được đi xa quá mà."

"Sao mà cậu nhát quá à, miễn sao thầy không biết là được."

Moon Hyeonjoon nhìn tấm bản đồ cũ kỹ trong tay, tấm bản đồ xin được của đứa trẻ trong làng, sau đó ngước nhìn lên đỉnh núi đầy hứng thú. 

Chuyến dã ngoại mùa xuân của trường năm nay đưa các cậu ấm cô chiêu về một thôn làng xa lắc xa lơ trong núi. Thay vì tiệc nướng BBQ hay vẽ tranh thiên nhiên, Moon Hyeonjoon hứng thú với thứ ở trên đỉnh núi hơn, nghe nói trên đó có một ngôi miếu cổ phong ấn tà linh. 

Đã là thời đại nào rồi, làm gì có ai tin vào ma quỷ nữa chứ, truyền thuyết dân gian đó khơi dậy sự tò mò trong lòng Hyeonjoon. 

"Nếu mà cậu sợ thì mình sẽ đi một mình." Hắn nói rồi quay bước, hướng về phía đường mòn dẫn lên núi. 

Ryu Minseok cắn răng, chạy theo bạn. Cậu lo cho cái thằng này hơn, nó bị bệnh tim mà nó toàn thích mấy thứ kích thích thần kinh con người không đó. 

"Này đợi tớ." 

Trời về chiều, khu rừng trở nên âm u, tiếng quạ kêu vang vọng khắp rừng, tiếng côn trùng, tiếng sột xoạt của lá cây đong đưa trong gió, tạo nên khung cảnh quỷ dị. 

"Hay mình quay lại đi." Minseok nuốt nước bọt, nhìn ngó xung quanh, sẽ không có con ma nào nhảy bổ ra dọa họ chứ. 

"Ơ, phía trước kìa." 

Ngôi miếu lờ mờ trong sương hiện ra trước mắt họ, bên trong tối tăm heo hút chỉ có hai cây nến cháy leo lét cùng nén nhang cháy dở trên bàn, khí lạnh chạy dọc sống lưng Minseok. Hai chân cậu đã mềm nhũn. 

"Joon ơi, mình về đi, đến đây thôi."

"Minseok nhát quá à, có gì đâu nè." Moon Hyeonjoon to gan tiến vào trong sân miếu. 

Có một bí mật từ nhỏ đến lớn Ryu Minseok luôn giấu diếm, cậu từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ mà con người bình thường chẳng ai thấy được, nên bây giờ  Minseok nhìn thấy trên cây hồng khô trước miếu có một con quỷ ngồi vắt vẻo, nó chăm chú nhìn vào Hyeonjoon, hai cái nanh dài nhuốm máu từ từ nhe ra, nó vươn cái lưỡi dài của nó về phía bạn cậu. Dường như nó cũng chú ý, Minseok hình như biết nó tồn tại, vừa nhắm vào Hyeonjoon vừa nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích. 

"Joon à!!!" 

Minseok lao đến đẩy Hyeonjoon ngã sõng soài ra đất, tiếng âm thanh xé gió vút qua, nến trong miếu thờ tắt vụt, tiếng quạ kêu ngay trên đầu bọn họ, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau.

"Không sao chứ?" Hyeonjoon nhìn thấy thay Minseok đã trầy một mảng.

Cậu lắc đầu, ngẩng lên nhìn, con quỷ vẫn ngồi đó, chỉ là đầu nó đã lõm vào như bị ai đó cầm đá chọi vào đầu.

Minseok nghe rõ tiếng rên hừ hừ của nó, con quỷ rõ ràng vừa run sợ vừa hận.

"Về thôi."

Hyeonjoon đỡ bạn dậy, men theo con đường cũ xuống núi.

Hai người vừa đi khuất, một cái bóng bước ra từ gốc cây, vươn tay nắm lấy cái lưỡi dài của con quỷ, thắt lại thành nơ bướm, mắng vào mặt nó.

" Đồ chết tiệt này, dám doạ dẫm lang quân của Choi Wooje, mày chán sống rồi."

Con quỷ run run kéo cái lưỡi được thắt nơ, ôm đầu lẩn mình vào bóng tối, nó sợ chỉ ở lại thêm giây phút nào nữa, nó thật sự sẽ bị người này đánh chết.

Người đàn ông nhìn theo con đường nhỏ heo hút dẫn xuống núi, mờ mờ bóng lưng của hai người kia, đột nhiên hắn cười khẩy một tiếng rồi phất tay, miếu cổ lại bị sương mù che khuất, hắn cũng tan biến vào trong màn đêm đen.

Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok vừa xuống đến chân núi, đã có mấy dân làng cầm đuốc chạy đến vây lấy họ.

" Này hai bạn học sinh, hai đứa đã lên miếu sơn thần rồi ư?"

Hai người nhau rồi gật đầu.

" Có động chạm vào thứ gì trong miếu không?" Một người phụ nữ lớn tuổi hỏi

"Không ạ."

Chỉ chạm mặt một con quỷ ở đó thôi ạ.

Ryu Minseok không dám nói ra điều này, sợ bọn họ chẳng ai tin, giống như hồi bé, chẳng ai tin cậu có thể thấy những thứ phần âm mà người bình thường không thể thấy.

Dân làng ai nấy nghe vậy vỗ ngực thở phào, một vài người còn chắp tay về hướng ngọn núi cúi đầu lầm rầm khấn vái.

Một ông lão râu dài bước tới, ánh mắt ông quét qua Hyeonjoon rồi dừng lại ở Minseok, ánh nhìn sâu thẳm như thể có thể thấy xuyên vào tâm can cậu.

" Cậu có thể nhìn thấy bọn chúng."

Minseok sợ cứng người.

" Trưởng làng à, hai đứa nó vẫn ổn, tụi nhỏ chưa động vào gì cả. Ông đừng làm chúng sợ." Người phụ nữ ban nãy nói.

Trưởng làng nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi Minseok rồi ông xoay người bỏ về làng một cách khó hiểu

Đêm đó, Ryu Minseok ngủ không yên.

Trong giấc mơ, cậu thấy lại cái miếu cổ, thấy con quỷ trên cây hồng khô khuôn mặt trắng bệch không biểu cảm, đôi mắt đen ngòm không tròng, lần này nó vươn cái lưỡi dài về phía cậu.

Minseok ngã ngòi trên đất, run rẩy cố bò lùi về sau. Cậu nghe nó thì thào

" Gỡ...gỡ cái bùa...cái bùa...bùa...xuống."

Cậu choàng tỉnh, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, nhìn qua bên cạnh thấy Moon Hyeonjoon vẫn ngủ say như chết.

Minseok siết chặt lấy chăn.

Con quỷ đó muốn cái gì??

Sáng hôm sau, Minseok quyết định quay lại miếu một mình trước khi trời sáng rõ. Con đường dẫn lên núi bị màn sương dày đặc che khuất, trông âm u rợn người.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

" Cậu tính đi một mình không rủ tớ sao Minseok?"

Moon Hyeonjoon khoanh tay, dựa vào thân cây, nhìn cậu.

" Cậu theo dõi tớ à?" Minseok nhíu mày

" Ừ, vì tớ biết cậu sẽ quay lại."

Hyeonjoon thở dài.

" Nói tớ nghe hôm qua cậu đã thấy gì?"

Minseok lặng thinh. Cậu không muốn Hyeonjoon nghĩ mình kỳ lạ.

Nhưng cậu không cần nói. Moon Hyeonjoon đã biết.

" Tớ không thể thấy mấy thứ đó… nhưng tớ biết cậu có thể. Sư thầy đã nói với tớ rồi, rằng cậu có thể thấy những thứ kỳ lạ." Hyeonjoon nói

Minseok nhìn cậu, mắt mở lớn.

" Tớ không bao giờ hỏi vì tớ biết cậu sợ bị xem là kỳ quái. Nhưng giờ nếu cậu thấy điều gì nguy hiểm, cậu phải nói cho tớ biết. Chúng ta có thể cùng đối mặt.”

Trái tim Minseok run lên một nhịp. Đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất Moon Hyeonjoon không coi cậu là một đứa bị bệnh hoang tưởng.
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com