RoTruyen.Com

On2eus Gioi Han

Trong bếp hắn đã thu dọn xong, lau khô tay rồi nhìn em đang ngồi ngoan trên sopha.

Bộ phim đang chiếu nhưng em không có tâm trạng để xem, hắn đi lại ngồi xuống cạnh em.

"Tạm thời tay của cậu đừng rửa nước."

"Vậy..em tắm phải làm sao?"

"Tôi giúp cậu."

"Dạ..?"

Em nhìn hắn gò má liền ửng hồng ngại ngùng, hắn rót li nước rồi uống một ngụm quay sang nhìn em.

"Làm sao? Ngại à?"

"Em.."

Em thu tầm nhìn lại rồi cúi đầu mím môi. Tất nhiên là ngại rồi..

Hắn ghé sát mặt em: "Sao đấy? Ngẩng lên nhìn tôi xem nào."

"Tôi.."

"Sao cơ?"

Hắn nhíu mày, tông giọng có chút thay đổi em biết bản thân vừa làm hắn không vui liền ngước mắt nai lên nhìn hắn.

"Em xin lỗi.."

"Sao phải xin lỗi?"

"Em vừa xưng tôi với anh.."

"Không được có lần sau."

Em khẽ gật đầu: "Vâng.."

Hắn nhìn khuôn mặt hồng hào, nếu có chút thịt chắc chắn sẽ đáng yêu lắm nhưng nhìn đi, khuôn mặt em gầy gò xương hàm góc cạnh.

Hừ, không thuận mắt hắn chút nào.

Hắn lùi lại, dựa người ra sopha: "Có muốn về thăm nhà không?"

"Không."

Hắn nhìn em trả lời rất dứt khoát, ánh mắt em cũng có chút thay đổi không nhìn hắn nữa.

"Không nhớ nhà sao?"

Em im lặng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn hai bàn tay đang phải băng lại.

Nhớ sao? Họ không nhớ em thì thôi, sao em phải nhớ họ? Họ muốn tống khứ em từ lâu rồi kia kìa.

Em đứng dậy bỏ lên phòng, tâm trạng đã không tốt giờ tụt dốc không phanh.

Hắn nhìn theo bóng lưng của em, bóng lưng đó rất cô độc..

"Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy wooje?"

Hắn nhìn về màn hình tivi đang chiếu cảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa màn tuyết dày đặc, nhóc đó mặc bộ đồ ấm áp trơ mắt nhìn mẹ mình nắm tay người đàn ông khác mà không phải bố mình.

Nhóc đó đuổi theo mẹ mình nhưng một chiếc xe tải lao rất nhanh tới..

Không một cái ngoảnh đầu.

Vô tình, tàn nhẫn.

Hắn tắt màn hình tivi, đứng dậy bỏ lên thư phòng.

Hắn xem thông tin gmail của Lee Minhyung gửi qua công ty kêu thư kí gửi qua cho hắn.

Trên màn hình laptop toàn dữ liệu về em, ánh mắt hắn cũng tối dần.

Dữ liệu quá rõ ràng, Choi gia luôn có camera đề phòng bất trắc nhưng nhìn xem hắn đã thấy gì?

Trong phòng Choi Wooje ngồi thẫn thờ một lúc, em không biết làm gì lúc này, bình thường nếu ở Choi gia em đang phải làm việc nhà quần quật rồi.

Buồn tay quá, nhưng tay em giờ không cử động nổi.

Hắn mở cửa phòng nhìn em: "Thay đồ đi."

"Vâng?.. Mình đi đâu sao ạ?"

"Ừm, về Choi gia."

"Choi gia?"

Em thật sự không muốn về căn nhà đó chút nào, nhìn em không có dấu hiệu muốn đi hắn liền nhíu mày.

"Nhanh."

"Vâng.."

Em bất mãn nhưng không lộ ra ngoài, chỉ đành nghe lời hắn đi thay đồ.

Hắn đã thay đồ phòng bên cạnh rồi nên mới qua nói với em, xuống dưới nhà thư kí của hắn cũng tới đem một ít đồ.

"Chủ tịch, thứ ngài kêu tôi mua đây ạ."

"Cậu để lại đó rồi về đi."

"Vâng."

Thư kí để đồ lại bàn khách, em thay đồ xong đi xuống.

"Đi thôi."

"Trên tay anh là thứ gì vậy?" Em tò mò nhìn theo.

"Đồ biếu bố mẹ vợ thôi, chúng ta đi."

"Bà ta không phải mẹ em."

Em đứng nhìn hắn, chất giọng có chút thay đổi.

"Tôi hiểu, giờ thì đi thôi."

Hắn đi trước em theo sau, cả hai rời khỏi nhà yên vị trên xe, hắn rướn người qua thắt dây an toàn cho em.

Sát mặt em nhìn hắn không chớp mắt.

Gần quá rồi, em nhìn muốn lủng mặt hắn luôn.

Hắn liếc nhìn em: "Muốn hôn thử không?"

Choi Wooje:...

Đầu em sắp bốc khói rồi, em đỏ mặt quay đi không thèm trả lời.

Hắn nhếch môi rồi cho xe lăn bánh tới Choi gia.

Choi gia lúc này, ông Choi đang ngồi đọc báo bà Kim ngồi bên cạnh gọt hoa quả còn Haerin đang ngả ngớn ở sopha đối diện.

"Không biết wooje ở bên đấy thế nào rồi nhỉ?" Bà Kim thắc mắc.

"Chắc anh hai đang vui vẻ bên chồng mình rồi." Cô cười khinh giọng đầy mỉa mai châm biếm.

Ông Choi liếc nhìn cũng chỉ biết thở dài, quản gia vội vã đi tới.

"Lão gia..phu nhân, cậu chủ cùng ngài Moon tới."

"Cái gì?"

Cả ba cùng ngạc nhiên, không nghĩ em và hắn sẽ về đây.

"Bà đi chuẩn bị đi, Haerin ngồi ý tứ lại."

Ông Choi nhíu mày gấp tờ báo lại, em cùng hắn đi vào nhà.

Bà Kim ra vẻ niềm nở đứng dậy đi tới: "Hai đứa tới sao không báo mẹ một tiếng chứ?"

"Dì không phải mẹ tôi."

Bà nhìn em sượng người tính ôm em:"Wooje à con.."

Bà tính ôm em thì bị hắn kéo em lại, niềm nở miễn cưỡng: "Wooje nói nhớ nhà nên con đưa em ấy về thăm."

Bà Kim bị hớ có chút sượng lần nữa, ông Choi nhìn phía ba người.

"Hai đứa lại đây ngồi đi."

"Vâng."

Hắn nắm tay em đi lại sopha ngồi, Haerin mãi nhìn hắn không chớp mắt.

Cô cũng lần đầu nhìn hắn kĩ như vậy, hắn rất đẹp không như lời đồn đoán.

Hắn cùng em ngồi xuống, em lạnh nhạt không lên tiếng hắn đặt chút quà lên bàn.

"Đây là quà con muốn gửi, hôn lễ con đã để em một mình không thể cùng em trọn vẹn trong buổi hôn lễ, con muốn xin lỗi bố và dì."

Ông Choi mỉm cười: "Không sao không sao, công việc là trên hết! Wooje là đứa hiểu chuyện thằng bé không trách con thì ta cũng không trách con được."

Em cười khinh trong lòng, như vậy mà cũng nói được sao?

Không có một người bố nào có thể dương mắt nhìn con mình bơ vơ trong buổi hôn lễ, không khác gì trò hề cho người tham dự.

Không có hắn.

Không có gia đình hắn.

Người của Moon gia không một ai tới.

Sự tuyệt vọng ủy khuất của em lúc đó chết dần chết mòn.

Hắn đặt tay em cho họ thấy, nhưng nhìn đi họ còn không để tâm đến tay em bị gì kia kìa, không quan tâm.

Hắn liếc nhìn em không chút khí sắc cũng biết em đang uất ức khó chịu thế nào.

"Nhà mình có thể cho con xin cốc nước ấm không?"

"Được chứ."

Bà Kim tính gọi quản gia thì bị Haerin cắt ngang: "Để con."

Cô vào bếp nhờ quản gia lấy nước ấm rồi tự tay bưng ra đưa hắn.

Hắn nhận lấy nhưng tay cô không yên phận khẽ chạm vào ngón tay hắn, không nhân nhượng thả hẳn cốc nước khiến nó rơi xuống vỡ tan.

"E..em xin lỗi."

"Không sao."

"Quản.."

"Quản gia chắc bận nhiều việc khác, con nghĩ tự Haerin dọn đống mảnh vỡ này đi."

"Sao cơ?"

Cô nhăn mặt, hắn liếc nhìn hàm khí áp bức thật sự.

"Em sao có thể làm cái việc của giúp việc được chứ!! Phải không anh hai?"

Cô nhấn mạnh chữ anh hai làm em có chút giật mình, hắn nhìn phản ứng của em rồi nói.

"Cũng nhận thức được à?"

"Anh nói vậy ý gì?"

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

"Còn tưởng cô là giúp việc của Choi gia không đấy, tại thấy lanh chanh đi lấy nước cho tôi."

"Anh.." Cô tức giận bỏ lên phòng.

Ông Choi nhíu mày: "Hyeonjoon à, Haerin là con gái ta không phải giúp việc để ta gọi người lên dọn dẹp."

Hắn không nói gì chỉ nhìn em, tay hắn đang chạm vào tay đau của em, bà Kim lúc này mới để ý.

"Wooje à, tay con sao đấy? Có phải làm gì phật ý chồng con nên mới bị vậy không?" Bà nhìn sang hắn ra vẻ quan tâm.

"Hyeonjoon à thằng bé có làm gì không vừa lòng con cũng nhẹ tay chút, đừng làm đau thằng bé.."

Hắn liếc nhìn bà ta mỉm cười: "Dì yên tâm, con sẽ không làm đau em ấy thậm chí còn chăm sóc tốt hơn khi em còn ở Choi gia ấy chứ, phải không bố?"

Ông Choi:...

Bà Kim:...

Không một câu trả lời lại, em lúc này cũng chịu ngước lên nhìn hắn..sao em có cảm giác hắn đang bảo vệ em vậy nhỉ?

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng đến giờ con cần về lại công ty, xin phép con đưa vợ con về."

Hắn cùng em đứng dậy.

"Hay để wooje ở lại đây một hôm được không, ta rất nhớ thằng bé.." Bà Kim nhẹ nhàng ân cần.

Nhìn ánh mắt của em đang long lanh nhìn mình không rời.

Nhìn cũng lâu đấy, còn không để lời nói của bà Kim vào tai.

"Con nghĩ là không được đâu, mới một đêm con đã quen hơi vợ con rồi không có em con sẽ mất ngủ. Vậy nhé, con xin phép."

Hắn đứa em rời khỏi Choi gia, bà Kim tức giận nhìn theo.

Ông Choi nhìn túi quà của hắn trên bàn, bà Kim ngồi xuống muốn xem thử hắn tặng gì đây?

Mở hộp quà là thuốc đãng trí?

Ý gì?

Ý nói ông bà già này đãng trí à?

Hắn đưa em ra xe, ngồi trên xe em không nói gì.

"Muốn đi đâu không?"

Em lắc đầu.

"Nếu đã về Choi gia..vậy có phải về Moon gia không?"

Hắn đạp ga, xe chạy bình ổn không nhanh không chậm trên đường.

"Moon gia từ từ rồi về, không vội."

Hắn không muốn tạo áp lực cho em, hắn đủ biết nhà mình phức tạp thế nào.

Cả hai im lặng một hồi..

"Em cảm ơn.."

"Vì chuyện gì?"

"Nãy anh đã lên tiếng bảo vệ em.."

"Nên làm thôi."

Em mím môi nhìn trộm hắn rồi nói tiếp: "Vẫn là cảm.."

Không đợi em nói hết hắn đã xen ngang: "Đã là vợ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chịu thiệt thòi và ủy khuất. Họ chà đạp cậu cũng chính là chà đạp tôi, nếu có gì bất mãn thì nói với tôi cấm cậu giấu diếm giữ trong lòng."

Em tròn mắt nhìn hắn, tim em đang thình thịch liên hồi..lần đầu em có cảm giác này..

"Cậu nghe không?"

"Dạ..nghe."

Em gật đầu quay mặt đi không nhìn hắn nữa..tìm em đang bồi hồi không thôi.

Em ngại rồi..

Hắn cũng khẽ cười, nụ cười không như ban nãy đối diện với ông Choi và bà Kim.

Là nụ cười bởi em làm hắn không nhịn được phải cười.












Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com