On2eus Hoi Chung Luy Nguoi Yeu Cu
Wooje đi rồi. Buổi chiều, Hyeonjun cũng có việc và thế là gã cũng đi. Hyeonjun đóng sầm cánh cửa mà hơn nửa tháng nay luôn có người ra cằn nhằn đóng hộ. Hiếm khi căn nhà quay về trạng thái chẳng có ai, tự nhiên Hyeonjun cảm thấy hơi tí lạ lẫm. Giữa việc ở lại căn nhà không một bóng người, bếp trưởng Moon chọn công việc. Không có Wooje, chỗ nào trông cũng giống nhau. Mọi chuyện dường như trở nên dễ dàng hơn hẳn, vì Hyeonjun chẳng bao giờ thèm để tâm. Không có Wooje, bếp trưởng Moon vẫn sẽ là bếp trưởng thần kinh ẩm ương nhất trong cái nhà hàng ở một góc nào đấy của thành phố, nhưng ở phiên bản xuề xoà và biếng nhác hơn, suốt ngày chỉ biết cắm đầu trong phòng bếp.Hyeonjun vào gara, xoa cằm nghiền ngẫm như thể trong nhà để xe của mình có nhiều hơn một chiếc Toyota cũ. Chiếc ô tô cà tàng bị em người yêu cũ chê lấy chê để, Hyeonjun nhảy lên rồi khởi động xe như bao lần, mất khoảng năm phút rưỡi để gã đánh được khối sắt ọp ẹp ấy ra ngoài và xoay vô lăng một mạch sang tận phía bên kia thành phố, đến điểm hẹn sớm hơn hẳn ba mươi phút sau đó thoải mái ngồi nhâm nhi một tách trà nóng hổi nghe nói là bán chạy nhất của quán. Quán cà phê vắng lặng và yên tĩnh tới nỗi nghe được tiếng kim rơi. Thứ duy nhất phát ra âm thanh là chiếc chuông treo ở cửa quán, nó rung lên hai đợt mỗi khi có ai bước vào, như kiểu một giai điệu chào mừng ngắn ngủi. Cửa tiệm có một dãy bàn gần cửa sổ, nơi được những chùm sáng đang độ đẹp mắt nhất trong ngày hắt nghiêng vào. Có lẽ vì Wooje thích ngồi gần cửa sổ nên Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ suốt hai mươi phút sau đó. Giữa những ô cửa kính khung gỗ nâu mái vòm, đột nhiên Hyeonjun nhớ đến cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình nửa năm về trước, cái suy nghĩ rằng Wooje thật hợp với những nơi tràn ngập ánh sáng.Về sau, Hyeonjun cũng vẫn nghĩ như thế mỗi lần nhìn thấy cửa sổ, nhưng số lần nhìn thấy cửa sổ thì nhiều mà số ngày hai người cùng có thời gian ngồi ngắm hoàng hôn thì ít nên thành ra thế giới xuất hiện thêm một người cau có luôn luôn mỗi khi ngồi cạnh cửa sổ.Chiếc chuông trên cửa rung lên lần nữa, bạn hẹn của Hyeonjun tới vừa kịp lúc. Thế là câu chuyện lúc còn hẹn hò với người yêu cũ gác lại bên lề mấy ô cửa sổ. ...Cuộc hẹn đã kết thúc từ lâu, kết thúc trong bế tắc. Mọi chuyện vốn dĩ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, phát sinh lần này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Hoặc ngay từ đầu nó đã là một dải sóng ngược pha, không thể nào dung hoà được. Trong bếp, khi mọi vấn đề đều quy về một nồi súp, phát sinh sẽ là thứ nguyên liệu nằm ngoài công thức mà Hyeonjun chẳng bao giờ muốn động đến, nhưng một bếp trưởng thì không được phép bị ảnh hưởng bởi những thứ như thế. Việc bếp trưởng Moon cần làm luôn là, nấu chúng lên. Hyeonjun buông một tiếng thở dài, ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên bàn gỗ. Tách trà trước mặt đã nguội ngắt, hương thơm cũng bay gần hết. Gã cúi đầu nhìn đồng hồ, năm giờ ba mươi phút chiều, ánh sáng nhạt dần ngoài cửa sổ và hoàng hôn cũng dần buông. Wooje không về, Hyeonjun ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì để làm, cuộc sống bộn bề của gã bếp trưởng bỗng dưng nhạt nhẽo tới nỗi không còn chuyện để lo.Rảnh rỗi đâm ra nhiều suy nghĩ. Hyeonjun đột nhiên nghĩ tới sọt quýt mà Ryu Minseok mang sang mấy hôm trước, sọt quýt bóng bẩy tươi rói từng quả chua ngọt khác nhau chẳng biết trồng bằng giống gì, Wooje hớn hở ăn mấy ngày liền xong đâm ra đau dạ dày. Hyeonjun giận quá hoá cười nhìn em người yêu cũ ôm bụng quằn quại suốt hai ngày liền mà chẳng làm gì được ngoài đưa thuốc quấy cháo. Hôm qua, Hyeonjun định đem đám quýt làm thành citrus tart hoặc bánh quýt mật ong gì đấy cho nhanh gọn, xong chưa kịp động tay thì Wooje đã bỏ chạy sang với Noh Taeyoon. Những tưởng kế hoạch bánh quýt chưa khởi công đã vỡ lở. Đến hôm nay, Hyeonjun nghĩ tới chuyện Wooje sang nhà cậu bạn Taeyoon chắc chắn là rách nhà rách cửa thâu đêm suốt sáng mà không chịu chợp mắt lấy một giây nào, rồi em vịt sẽ ngã ngửa ngay khi vừa bước vào cửa nhà và đóng giả xác ướp tới tận chiều tối. Hyeonjun rảnh rỗi ngồi lục lại đám công thức trong đầu, cân nhắc đủ đường xem loại bánh nào vừa ăn ngon hơn khi để qua đêm vừa hợp với cái dạ dày bị kích ứng của Wooje. Năm bảy phút sau chưa nghĩ ra, bếp trưởng Moon lại thở ra mấy hơi dài thượt, tách trà nguội vẫn vương lại chút hương sắc, Hyeonjun nhấc lên hớp một ngụm. Vừa định nhấc áo về nhà thì điện thoại trong túi rung ầm lên, là cái nhạc chuông khác hẳn cái nhạc mặc định cài sẵn trong điện thoại. Wooje có những sở thích khác thường mà Hyeonjun không tiện nhắc tới, như là chuyện thay đổi nhạc chuông theo xu hướng thị trường. Thay cho mình nhiều rồi cũng chán, Wooje thay cho cả Hyeonjun. Trước khi chia tay, Wooje thay nhạc chuông của mình trong danh bạ Hyeonjun thành cái bài gì của Lady Gaga nghe nói là rất hot vào lúc đó, gã không nhớ tên. Hyeonjun rút điện thoại ra rồi nhấn nghe mà chẳng thèm ngó lên xem ai gọi tới. Người ở đầu bên kia lên tiếng chào hỏi, cái chất giọng nũng nịu bất thường của giảng viên Choi khiến gã nghe xong nổi đầy da gà. "Aniiiii~" "Gì đấy?" "Anh!" "Wooje à. Chuyện gì em?""Anh ở đâu đấy?" "Hả?" "Anh đang ở đâu đấy? Mọi người trong nhà hàng nói anh chỉ đến buổi sáng thôi." "Em đến nhà hàng à. Tìm anh có chuyện gì?" "Không có chuyện gì thì không được tìm anh à?" Hyeonjun cười xoà bảo, "Ai lại đòi đi tìm người yêu cũ hả." "Anh nói nhiều quá." "Gọi cho anh rồi lại chê anh nói nhiều là kiểu gì đây Wooje." "..." "Tìm anh có chuyện gì?" "Anh Minseok gọi anh đi ăn á. Anh đang bận thì thôi." "Liên quan gì đến Minseok? Sao em bảo đi với Taeyoon?" "Thì cả Taeyoon và anh Minseok. Em gặp anh ấy ở quảng trường đấy, hay không?" Wooje ham vui, trước kia bay nhảy ở bên ngoài quen rồi nên khi phải ở nhà Hyeonjun lâu ngày, em Choi đâm ra bị kém nhận thức xã hội. Choi Wooje quyết không để bản thân không bắt kịp xu hướng thị trường, suốt mấy ngày trước em ta chỉ chăm chăm chờ Noh Taeyoon đi công tác về để được ra ngoài tái hoà nhập cộng đồng một ngày cho bõ. Cuối cùng cũng có dịp thảnh thơi, Wooje không chạy khắp thành phố đã là một kỳ tích. Nhưng chỉ lôi mỗi Noh Taeyoon theo thì vẫn chưa đủ để thỏa mãn cái miệng bị đóng van bấy lâu nay nên Ryu Minseok cũng thành nạn nhân khi chẳng may chạm phải em người yêu cũ đang lên cơn thèm người của Hyeonjun. "Em thì lúc nào chẳng hay." Hyeonjun cười nhạt hưởng ứng. Wooje gắt gỏng lên,"Biết rồi thì kệ em đi. Anh có tới được không?" Bên kia lại vang lên mấy tiếng cười ngắt quãng. Gã cứ xuýt xoa mãi chuyện ai nuốt mất kính ngữ của em Choi rồi dù trong giọng nói không có tí gì là không hài lòng. Chờ mãi mà chẳng thấy câu trả lời mình muốn, Wooje lại hắng giọng bảo, "Nếu anh đang bận thì đừng có tới!""Không, bây giờ anh không bận." "Thế anh có tới không?" Cậu Choi lúng búng hỏi lại."Anh có. Chừa một chỗ cho anh đi. Bên cạnh em Wooje nhé."Wooje đóng băng ngay sau câu nói đùa nhạt nhẽo của Hyeonjun. Mặt em ta đỏ bừng chẳng biết vì ngại hay vì giận, Hyeonjun không thấy nhưng gã nghe được chất giọng trầm của em người yêu cũ đột nhiên cao bật hẳn lên."Ai thèm ngồi cạnh anh mà anh đòi chừa." "Có người muốn rủ anh đi ăn mà không dám nói nên anh phải tự chủ động đây." Wooje hừ một tiếng rõ to ở đầu kia điện thoại,"Ai muốn rủ anh mà không dám nói. Anh đừng có mà giỏi tưởng bở." "Cái này cũng khó nói. Em đang ở đâu?" "Em đang ở nhà hàng." Hyeonjun nhấc tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đám xe mắc kẹt ở ngã tư đường, mất mười lăm giây để tính xem phải mất bao lâu để thoát khỏi đó. Nắm chắc lộ trình và thời gian xong gã mới bảo,"Thế thì ở yên đấy rồi anh đến đón. Bảo với Minseok là tám giờ ở quán cũ giúp anh." Wooje tự nhiên nín thinh, Hyeonjun quay ra thì thầm gì đó với nhân viên quán cà phê xong gã nói vào điện thoại, "Không muốn đợi anh à?" Wooje không muốn, em ta tự nhắc trong lòng ba lần. Quay sang nhìn phụ bếp của Hyeonjun đang nhìn mình cười nham nhở, rồi lại nghĩ đến chuyện ngồi chung xe với bạn thân của người yêu cũ chẳng khác gì phim điện ảnh kinh dị mà lại kèm theo nhiều yếu tố châm biếm hài hước. Song, cười thì ít mà trông ngớ ngẩn thì nhiều, Wooje không muốn đặt mình vào tình huống kinh hoàng như thế. Em Choi cân đo đong đếm chán chê lại dành thời gian cuốn lưỡi đủ bảy lần xong mới lí nhí ra được câu, "Ngại lắm. Hay là em tự gọi taxi?" Anh Moon không rõ mấy sợi dây thần kinh mang tên ngại ngùng của Wooje được kích hoạt theo cơ chế nào, hoặc thi thoảng nó sẽ xuất hiện theo cách ẩm ương y hệt tính cách của em ta chẳng hạn. Hyeonjun không phản ứng gì nhiều, gã thở ra một hơi dài thượt trong vô thức rồi nói với người ở đầu kia điện thoại, "Bình thường vẫn ở nhà anh, ăn cơm anh nấu thì chẳng làm sao, tự dưng giờ em Wooje biết ngại rồi à." Bên này, miệng cậu Choi hết mở lại đóng nhưng vẫn không dám hó hé tiếng nào. Hiếm khi em người yêu cũ đuối lý chịu nhịn, Hyeonjun cười ha hả nói,"Ở yên đấy đợi anh." "... Em biết rồi." "Ừ. Anh sẽ về ngay thôi." Wooje nghe lời, thế là Hyeonjun lại vui. Hyeonjun nhét điện thoại vào túi, cầm áo khoác ngoài lên, đi ra cửa trên tay có thêm một hộp bánh nho nhỏ và một ly gì đấy thơm nức mùi sô-cô-la. Wooje thích Hot Chocolate, Hyeonjun luôn nhớ điều đó. Có những điểm khác biệt thuộc về vấn đề tâm lý khiến cho sở thích của hai người bất đồng, như là Wooje không thích đồ uống nóng trừ hot chocolate và cacao nóng, không thích vị đắng của trà hay cà phê, thích đồ ngọt nhưng không phải cái nào cũng chịu đem bỏ vào miệng - hoặc là như trong suy nghĩ của Hyeonjun, vị ngọt nhân tạo trong bơ sữa sẽ làm ảnh hưởng tới cảm nhận vị giác của gã.Ba phút năm mươi sáu giây trước, Hyeonjun chẳng có lý do gì để gọi một cốc hot chocolate - thứ mà gã chẳng thể mê nổi từ lớp kem tươi béo ngậy phủ bên trên đến hương sô-cô-la đen nguyên chất, hoặc chí ít là chiếc bánh ngọt mang về. Kết quả là sau khi cuộc gọi của em người yêu cũ kết thúc, kế hoạch bánh quýt biến thành bột cacao, Hyeonjun lại có cớ tay xách nách mang đem lên xe hộp bánh đủ cho sáu người ăn và một ly gì đó nóng hôi hổi. Không có cớ gì để người ta mua thứ đồ mình không thích khi không bị ép buộc, Hyeonjun không thích hot chocolate nhưng Wooje thích, vậy là đủ.-----Annyeong~~ cả nhà iu của kem -ㅅ-.Hôm qua được hít ke otipi high quá nay bảnh sống dậy rồi nè. Cập nhật là tóc mái em Wooje dài qua giữa trán, live của anh Moon thì trông cứ lo lo. lo sỉmp LCK khai mạc rồi mong Hyeonjunie và em Wooje của chúng ta đánh đấm thuận lợi. loveyou<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com