RoTruyen.Com

On2eus O Noi Khong Ai Thay

Keria ngồi trên sàn lab, tay luống cuống đắp vào chỗ máu không ngừng chảy trên bắp chân Gumayusi, nước mắt lưng tròng nén họng chẳng thể mở miệng khóc to. Đạn vẫn cứ thế bắn tứ phía, những lọ hóa chất được xếp ngay ngắn thành hàng rơi xuống sàn, vụn vỡ tan tành. Bông băng trong tủ thì không với tới, đứng dậy giờ này không khéo bị bắn cho thủng người như chơi. Gửi xong tin nhắn thoại kia cho Zeus là cậu ta bắt đầu hoảng loạn thực sự rồi.

Guma cố nén đau, gượng cười, bàn tay đầy máu lau nước mắt cho Keria. Hắn ta nắm chặt trong tay một ống nghiệm, vắt máu trên lòng bàn tay vào ống, khẽ đưa cho Keria.

“Phòng thí nghiệm nhiều độc lắm, để an toàn, thì em cứ uống cái này đi.”

___


Lehends đang ở cùng một chỗ với Chovy, văn phòng cao nhất của trụ sở, để lục tìm lọ máu của Guma, giải độc cho người đang nằm vật trên sofa. Mồ hồi trên người Chovy túa ra như suối, khó nhọc cởi chiếc áo vest khoác ngoài nâu đậm một màu máu khô. Không có cả bông băng sát trùng, chất độc cũng đang dần phát tác làm Chovy choáng váng, sắp lịm đi.

Lehends ôm vết thương bên cánh tay trái, bây giờ mới bắt đầu đau dữ dội, miệng vết thương rỉ máu liên tục mà anh vẫn cố gắng tìm thuốc giải. Chovy xé cả áo sơ mi, cơ thể gầy gò chi chít sẹo ngang dọc. Y nhìn vết cắt sắc lẹm ở mạn sườn còn vệt độc đen kịt đang hòa lẫn với máu, cố gắng nặn chút độc tố trong máu ra, được chút nào hay chút ấy.

Bộ đàm hỏng, điện thoại vỡ nát không dùng được, Zeus và Oner trời trụ sở ra sao? Faker biến mất, Guma và Keria vốn đang ở trên lab, nơi mà đạn đang được nã ầm ầm từ bên ngoài vào. Quá nhiều mối lo làm cơn đau trên ngực trái Y cào xé hơn cả trúng độc.

“Tìm thấy rồi!”

Lehends reo lên. Lần trước khi đưa Guma về, Faker có nói là để đề phòng bất trắc, vẫn giữ lại một lọ máu của Guma, cất trên văn phòng Chovy. Ai mà ngờ tới lại phải dùng đến nó nhanh thế này. Chovy nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm, mùi máu tanh làm Y ghê người, nhưng cũng vì chức năng giải độc của nó mà tỉnh táo lên đôi phần.

Xem như đã qua phần nguy kịch, Chovy khoác tạm áo vest thay cho sơ mi, cùng Lehends đi dọc trụ sở tìm người sống sót. Tiếng súng đạn đã ngừng hẳn, cũng vì thế mà không gian trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng thở hầm hập của Chovy tưởng như đang vang vọng khắp hành lang.

Lab là nơi gần văn phòng nhất, lại có khả năng cao là Keria vẫn ở đó, nên Chovy đã chọn nơi này làm điểm đến đầu tiên.

Hơn tính sơ qua cũng đã hơn chục băng đạn trăm viên được bắn, làm cả một phòng thí nghiệm đầy những bình thuốc dở dang của Keria trải đầy trên sàn như một thảm cầu vồng, mùi hòa chất hòa lẫn với nhau tạo thành thứ khí đặc khó chịu. Keria nằm gục trong lòng Guma, trắng bệch, người ngồi thẳng cũng chẳng khá hơn, vạt áo Keria bị xé một mảnh, buộc trên miệng vết thương của Guma.

Keria có vẻ như sợ quá, thêm cả mệt mỏi tích tụ nhiều ngày nên ngất đi rồi. Guma được cầm máu kịp thời nên cũng không tính là nguy kịch. Điều tối quan trọng bây giờ là Zeus và Faker.

Ngay khi trụ sở bị tấn công, đám người đó ào vào như biết vị trí của Faker vậy, nhanh gọn túm anh ta lôi đi. Chovy vì ngăn lại mà trúng một dao tẩm độc, lết mãi mới về được chỗ Lehends.

Không chỉ Chovy mà Guma cũng không liên lạc được với Faker, nhắn tin cho Zeus cũng không có ai trả lời, biểu tượng đã xem khiến cho người ngồi đây lòng như lửa đốt. Điện thoại Chovy vỡ màn hình không dùng được nên đanh mượn tạm tablet của Keria. Y đăng nhập vào hòm thư, một thư mới nổi lên trên thông báo, cùng một địa chỉ mail trước đây cực Tây đã gửi.

Một lá thư đòi hỏi của cực Tây, đính kèm một video ngắn.

Chovy giương mắt nhìn người thương mặt đỏ gay gắt, cố gắng di chuyển để tháo sợi dây trói, cũng nhìn thấy những giọt máu cứ dọc theo đường chân tóc anh ta mà chảy xuống sàn, mất bình tĩnh suýt thì đánh cả Lehends. May thay Guma kịp đứng dậy, ngăn Chovy lại, Keria cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc.

Thủy tinh vương vãi khắp nơi, tan hoang chẳng khác gì cực Đông ngày bị tấn công, lần trước còn tìm được Faker ở phòng an toàn, giờ này thì tìm anh ấy ở đâu?

Lehends phóng to video, gửi sang bảng phân tích, cố gắng zoom từng góc nhỏ của video vỏn vẹn bốn mươi bảy giây, ngoài tiếng thở đứt quãng vì mic thu âm không tốt của Faker ra thì chẳng một tạp âm nhỏ nào lọt được vào.

Dù có là trợ lý chục năm nay của Ruler, cũng không đạt được tới cảnh giới như lão ta, từ một video ngắn thế này, nói tìm chỗ của Faker là không thể, không phải tám tiếng, mà có là tám ngày cũng tìm không ra. Nhưng càng biết là không thể, thì lại càng không muốn bỏ cuộc, ngay trong lúc tình thế tưởng như rơi vào bế tắc, Zeus cùng Oner đã về tới nơi.

Em ta sà vào lòng Chovy, khóc không thành tiếng. Chuyện hôm nay, nhìn thấy Rascal bị đánh không ra con người đến vậy, lại còn cắn răng nói không đau là quá sức tưởng tượng của em rồi. Oner phụ trách trả lời hết những câu hỏi của Chovy, bao gồm cả quyết định của Zeus với đề nghị của Deft.

“Không được! Nghĩ cách khác, anh không thể để cả em và Keria đi nộp mạng thế được!”

Vừa nói Y vừa liếc mắt nhìn cún con tay còn nhem nhuốc máu của Gumayusi, khóe mắt ngấn lệ nằm trên ngực người nọ. Nếu đưa Gumayusi cho cực Tây thì đã đành, đây còn đòi cả đối trọng duy nhất của họ là Keria, thì chẳng phải là đưa cục diện thế giới ngầm vào tay Deft hay sao?

Còn cực Nam? Họ không tham gia vào cuộc chiến này nhưng còn Zeus thì sao? Họ có Oner làm tay trong cho cực Bắc, vậy chẳng phải trong cực Tây cũng sẽ có tay trong hay sao? Tại vì lí do gì mà đến giờ này vẫn chưa liên lạc để liên minh? Thậm chí, họ còn để Oner lại như một vệ sĩ của Zeus, hà tất phải giấu mặt lâu đến thế?

“Oner, liên lạc với Rhea.”

“Sao tôi phải làm theo lời anh?”

“Đừng đôi co, NGAY LẬP TỨC!”

Tiếng hét của Chovy làm Oner giật mình, cũng làm cả Zeus lẫn Keria quay sang nhìn. Chovy vốn là người nóng tính, nhưng dáng vẻ này chỉ xuất hiện mỗi khi đụng tới Faker mà thôi.

Oner mở điện thoại, sững lại vài giây khi hòm thư bên gã cũng có một điện tín. Gã không hề muốn xem, vì địa chỉ gửi mail kia là của cực Tây. Biết đâu họ lại gửi những thứ uy hiếp, những thứ em nhỏ của gã không hề muốn xem thì sao?

Zeus nhìn thấy sự do dự trong mắt gã, giật lấy điện thoại trên tay gã, tự mở video lên xem. Em cắn răng, mắt ngấn nước. Là Rascal, quỳ dưới sàn bê tông lạnh lẽo, tựa người vào khung sắt, căn phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất, nhưng chỉ vậy cũng đủ dể thấy vẻ tiều tụy của anh.

Zeus khóc nấc lên muốn xóa video ấy đi, Oner lấy điện thoại từ tay em, ôm chặt em vào lòng. Gã chẳng giỏi ăn nói, gã chỉ biết ôm lấy em thôi. Giờ này, vì em, gã còn có thể làm gì nữa? Mặc dù nhiệm vụ thất bại, Oner vẫn phải gửi tin nhắn cho Rhea, và chỉ chục giây sau đó đã nhận lại tin trả lời.

“Đang tới”

Tiếp viện đang tới.

***

Posted on 9/2/2024

Reup 1/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com