01. Giao ước của Thiên Sứ (1)
01. Giao ước của Thiên Sứ
Các trò chơi thuộc công ty T1 đều có hướng dẫn đổi tên, để tránh xuất hiện những cái tên kỳ lạ ảnh hưởng đến chất lượng chơi game, nên có giới hạn số lượng ký tự trong tên. Vì vậy, mọi người đều nhất trí rằng việc đổi tên trong máy chủ chính thức phải nghiêm túc và ngầu là điều không cần bàn cãi. Đó là cái tên để đi khắp thế giới, nhưng việc đổi tên trong máy chủ thử nghiệm thì không nhất thiết phải như vậy. Thường thì mọi người đều khá tùy tiện và ngớ ngẩn, giai đoạn dùng thử nên người chơi đặt tên tùy thích vì luôn có nhiều bất ngờ khá thú vị. 'Cho thêm cơm thập cẩm' chính là điều khiến 'Nhìn sẽ thấy chữ đang chuyển động' trở nên khó quên như vậy...
30 phút sau, Choi Wooje và Moon Hyeonjun trở về tại cùng một điểm hồi sinh.Chưa từng thử bị Boss ngục tối giết chết mà xuất hiện ở điểm hồi sinh suối nước nóng bên ngoài nên khiến Choi Wooje mất cảnh giác, chưa kịp trang bị đạo cụ ẩn danh chủng tộc thì đôi cánh trắng muốt khổng lồ sau lưng đã bán đứng em.
"Woa! Thật không thể tin được!? Thật sự là Thiên Sứ sao?""Mau nhìn mau nhìn kìa! Chẳng phải đây là Thiên tộc sao!?""Khoan đã! Đây không phải là Zeus sao?""Hóa ra cậu ta là Thiên tộc vô song! Thảo nào mới có thể đơn phương độc mã vượt ngục!""Cái gì!? Có chủng tộc OP như vậy sao?""Cũng phải biết cách sử dụng chứ? Không phải dễ đâu, nuôi dưỡng khó lắm chứ đùa. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao cậu ta phải đơn phương độc mã vượt ngục để giành chiến thắng đầu tiên?""Nhìn thế này! Vẫn là một mỹ nam! Chụp màn hình nhanh lên! Nhanh lên! Thông báo cho hội trưởng!"Bỗng nhiên bị mọi người vây quanh để ngắm nhìn, Choi Wooje suýt chút nữa là muốn đăng xuất ngay tại chỗ. Trước đây sau khi xuất hiện ở nơi công cộng, em vẫn có thể dựa vào đôi cánh đang ẩn giấu đi để trốn thoát, nhưng bây giờ đôi cánh đã gãy khiến em không thể trốn thoát được nữa.
Dù Thiên tộc khó sử dụng nhưng so với các chủng tộc khác thì có rất nhiều lợi thế, trong đó phải kể đến đôi cánh kiêu hãnh. Ở thế giới này ngoài Long tộc ra thì chỉ có bọn họ mới bay được, những người khác muốn bay chỉ có thể dựa vào khả năng tài chính để mua những vật phẩm hiếm liên quan hoặc thuần hóa những thú cưỡi biết bay, đó đều là những thứ rất khó để có được. Tuy nhiên, phiền phức của Thiên tộc là đôi cánh cũng cần được bảo dưỡng riêng, nếu bị thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng bay, gãy thì không thể tự phục hồi sau khi hồi sinh, nó là bộ phận dễ tổn thương nên cần được điều trị đặc biệt. Vì thế cũng là điểm yếu của họ.Moon Hyeonjun thấy tình hình không ổn, nếu không tiến lên giúp đỡ thì đối phương sẽ sợ hãi bỏ chạy, còn nói gì đến trả thù rửa hận, nói gì đến việc kéo vào hội nữa chứ. Vì vậy, hắn lợi dụng sự nhanh nhẹn của tộc Dị Linh để len lỏi qua đám đông, vỗ vai cậu thiếu niên thì đúng là thấy em ấy đang do dự không biết có nên đăng xuất hay không. Bên cạnh đó liên tục hiện lên thông báo kết bạn của mọi người, như hắn dự đoán, hắn nở một nụ cười tự tin rồi nói: "Đừng có nhấn nhầm, đó là lời mời kết bạn của tôi. Nghề phụ của tôi là sát thủ, cậu biết tôi có thể làm gì chứ? Bây giờ nếu cậu đăng xuất thì khi đăng nhập lại sẽ chỉ có nhiều người ở đây săn đuổi cậu hơn thôi. Nếu cậu đồng ý lập đội, tôi có thể đưa cậu rời khỏi đây. Tôi không có ý ép buộc, cậu tự quyết định đi."Trò chơi mặc định vị trí đăng xuất của người chơi là vị trí đăng nhập lần tiếp theo, vì vậy Choi Wooje không thể trốn thoát. Trong khi đó, sát thủ có thể tàng hình, nếu lập đội cùng đồng đội, họ còn có thể giúp đồng đội tàng hình. Hắn không ngờ nghề nghiệp của mình lại có thể phát huy tác dụng trong tình huống này, Moon Hyeonjun có chút đắc ý, giờ thể hiện chút ngầu lòi để có thể khiến đối phương nợ mình một ân tình, thật là lời to."Anh trông cũng không giống kẻ xấu, vậy thì nhờ anh, Oner-ssi." Choi Wooje không chút do dự chấp nhận lời mời kết bạn của Moon Hyeonjun, thậm chí còn gửi yêu cầu lập đội nhanh hơn cả hắn.Không ngờ đối phương lại vui vẻ như vậy, Moon Hyeonjun sửng sốt một lúc. Sau khi xác nhận yêu cầu lập đội như mơ này, hắn liền kích hoạt kỹ năng, cùng Choi Wooje biến mất giữa đám đông.
Một lần nữa giấu đi đôi cánh chưa hoàn chỉnh, đội chiếc mũ bảo hiểm mà ai cũng có, nhưng vì không thể ẩn tên người chơi, nên khi không có đôi cánh hỗ trợ, em vẫn không dám rời khỏi phạm vi kỹ năng của Moon Hyeonjun nửa bước. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này vừa gần kề vừa xa tít. Gần kề là linh hồn của bọn họ, xa cách là thân xác của bọn họ. Choi Wooje không ngờ rằng mình tung hoành trong trò chơi này nhiều năm như vậy, lại có lúc phải thảm hại như thế này, phải cần dựa dẫm vào những người chơi khác. Mặc dù cho rằng Moon Hyeonjun không phải là kẻ xấu, nhưng Zeus hiện tại vẫn không muốn để lộ căn cứ của mình cho bất kỳ ai, em chỉ muốn chữa lành đôi cánh thôi."Oner-ssi, anh có thể đưa tôi về Thánh điện của Nữ thần ở tầng 13 không?" Chỉ cần sửa đôi cánh, thì ở đâu cũng không sợ bị phát hiện thân phận."Hyeonjun, tên của tôi, cậu bao nhiêu tuổi?" Ngay từ đầu đã chơi game với bạn thân, Moon Hyeonjun không quen bị người khác gọi tên trong game."Hả? Sinh năm 04...""Vậy thì tôi là anh, nhóc con, tên gì thế?""Zeus...""Ai cũng biết cái tên trên đầu của cậu, tôi hỏi tên thật kìa.""Wooje ... Choi Wooje."
Không ngờ đứa trẻ này lại thành thật khai cả họ tên, Moon Hyeonjun cho rằng mình có thể trông hơi dữ nên đã ho hai tiếng cố gắng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn: "... Moon Hyeonjun, khụ khụ, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu, không cần phải run rẩy như vậy. Mặc dù tôi rất muốn trả thù cho trận chiến trên máy chủ thử nghiệm, nhưng giờ khoảng cách giữa tôi và cậu quá lớn... Cậu đã hồi sinh đầy máu, nói thế nào thì tôi cũng nên sợ cậu hơn chứ..." Đó là Thiên tộc cấp 99, có ba chức năng nghề nghiệp và tất cả các bộ trang bị đều là thần thoại hiếm, muốn đánh bại em ấy có lẽ phải cần cả một hội phối hợp cũng nên, xem ra chuyện trả thù đành phải tạm gác lại vậy."Nói như vậy nghĩa là anh không định PK với em sao?" Giọng nói của cậu thiếu niên nghe có vẻ hơi buồn, như thể chưa từng thử PK với người chơi."Hả? Ai lại đi PK với cậu chứ?" Tự nhiên lại đi PK với một thằng ngốc sao? Nói như vậy thì mình vừa rồi ở trong phó bản ẩn hình như suýt nữa đã trở thành thằng ngốc đó rồi..."Vậy thì anh Hyeonjun, có thể nhờ anh đưa em đến Thánh điện Nữ thần được không? Cánh của em... gãy rồi." Lại giấu đôi cánh vừa rồi đi và để lộ ra cho Moon Hyeonjun xem, Choi Wooje rất giỏi dùng khổ nhục kế này.Nhưng trong mắt Moon Hyeonjun thì khuôn mặt thiên thần đáng thương đó lại giống mĩ nhân kế hơn: "... Thế này... hồi sinh rồi cũng không ổn sao? Còn đau không? Nhất định phải đến Thánh điện Nữ thần mới chữa được sao? Ở đó người rất đông, biết đâu mọi người đều đến đó đợi cậu thì sao?""Đau, nhưng có giảm đau thì cũng ổn. Những người chơi có phép thuật chữa lành cũng có thể giúp em, nhưng ngoài anh ra... em không còn một người bạn nào nữa..." Cậu thiếu niên có chút xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt nóng bừng, thì ra vừa nãy là lần đầu tiên em ấy kết bạn.Cậu thiếu niên nói giống như bị mất đi lần đầu tiên, Moon Hyeonjun bị phản ứng của Choi Wooje chọc cho ngượng ngùng, nhận ra mình là người bạn đầu tiên của đối phương, trong lòng không hiểu sao lại có một trận vui mừng thầm, bàn tay không biết để đâu gãi gãi sau gáy, lắp bắp mời vị Thiên Sứ này, "Đau thì, thì không tốt lắm. Vậy... cậu, cậu có muốn về hội cùng tôi không? Bên chúng tôi có người chữa trị đấy...""Ước Nguyện Hoa Hồng sao? Đi thôi, đã lâu rồi không gặp hội trưởng của các anh, chỉ có anh ấy mới có thể cướp đi phó bản của em."Moon Hyeonjun không bất ngờ khi Choi Wooje đã nói những phó bản đó thành của riêng mình, bởi vì thực tế cũng đúng là như vậy. Ba lần phá đảo ngoại lệ kia cũng là nhờ hội của họ dùng thủ đoạn mới có thể giành được từ tay Zeus trước, khiến cho cái tên "Ước Nguyện Hoa Hồng" có vinh hạnh được lưu danh sử sách. Đáng tiếc là, bia tưởng niệm phá đảo chỉ khắc tên những người chơi tổ đội dưới năm người, Zeus bị cướp mất ba phó bản trong số đó đều là do hội của Faker do anh ấy dẫn đầu phá đảo, số người đương nhiên vượt quá năm người, cho nên chỉ có tên hội và tên hội trưởng được khắc lên đó."Mặc dù toàn bộ máy chủ có lẽ chỉ có mình cậu là Thiên Sứ, nhưng người Thiên tộc các cậu cũng đừng quá bá đạo..." Moon Hyeonjun cho rằng Choi Wooje muốn tranh giành phá đảo những phó bản này là vì em ấy là người của Thiên tộc.Cậu thiếu niên Thiên Sứ cũng không để ý vì thiết lập của người Thiên tộc đương nhiên phải chơi như vậy, "Ha ha, đó chính là người Thiên tộc."
Sau khi cánh cổng bang hội được một vật thể vô hình mở ra, Ryu Minseok không thể ngờ rằng Moon Hyeonjun thực sự đã đưa Zeus trở về. Không ngờ rằng người chơi khiến hội trưởng của họ đau đầu trong hơn sáu năm qua chỉ là một cậu bé sinh năm 2004, càng không ngờ rằng cậu bé này chính là người duy nhất có thể điều khiển đôi cánh thần thánh đó của Thiên tộc.Sau khi tổng hợp tất cả thông tin quá tải ở trên, Ryu Minseok gần như đứng hình tại chỗ, "Khoan đã nào, đây là hàng thật à? Vậy là lúc 14 tuổi, cậu đã khiến anh Sanghyeok quay như chong chóng rồi sao?" Sáu năm trước, Zeus khi mới ra mắt còn trẻ đến mức đáng sợ.Ryu Minseok không phải chưa từng nghe qua lịch sử chiến tranh hầm ngục tầng 1, lúc đó vẫn chưa có hệ thống bang hội, Lee Sanghyeok và Choi Wooje đều là những người chơi đơn lẻ, và đều là những người chơi đứng đầu toàn bộ máy chủ, thường xuyên thay đổi vị trí số một và số hai trên bảng xếp hạng. Cuối cùng Choi Wooje, người bị cướp mất lần đầu tiên phá đảo đã giành được ngai vàng của mình. Nhưng điều này đáng lẽ là không thể, một cậu bé 14 tuổi cho dù có lợi thế về tuổi tác, phản ứng thần kinh có nhanh đến đâu cũng không thể dành nhiều thời gian cho một trò chơi như vậy. Lee Sanghyeok lớn tuổi hơn đáng lẽ phải có nhiều lợi thế hơn, nhưng Choi Wooje đã làm được, giống như không có giới hạn thời gian và thống trị sức mạnh của trò chơi vậy.
"Khụ khụ, Minseok, mọi người đang chờ em chữa bệnh đấy..." Không muốn nhớ lại lịch sử bị một đứa trẻ đánh bại năm xưa, Lee Sanghyeok vội gọi Ryu Minseok trở lại."Xin lỗi, xin lỗi..." Ryu Minseok nhìn lại tên người chơi trên đầu cậu bé ấy một lần nữa, đúng là có ghi Zeus, quy định của trò chơi cũng không cho phép trùng tên, nên đây chắc chắn là hàng thật giá thật, "Vậy thì đương nhiên không thể miễn phí điều trị cho cậu được! Zeus, gia nhập hội của chúng tôi đi!" Keria trong tích tắc đã trở thành một người khác, kích động vỗ mạnh vào mặt bàn, giờ thì họ đã có một con bài mặc cả rất tốt, "Sau này đôi cánh của Wooje sẽ do tôi bảo dưỡng, gia nhập hội rồi thì không sợ bị người khác quấy rầy nữa!""Ừm... Cảm ơn ý tốt của các anh... Nhưng em thực sự không thể... Xin lỗi, vậy em đành đến Thánh điện Nữ thần thôi, làm phiền rồi." Chỉ thấy Choi Wooje sắc mặt tối sầm, từ chối lời mời của Ryu Minseok."Tại sao?" Cơ thể Moon Hyeonjun phản ứng nhanh hơn não, đã tiến lên kéo lấy Thiên Sứ muốn rời đi, như rất sợ Choi Wooje trong giây tiếp theo sẽ biến thành lông vũ rồi biến đi mất."Bởi vì em là Thiên tộc mà haha...""Lại là câu trả lời như vậy, Thiên tộc không thể có bạn sao!?" Moon Hyeonjun vô thức hét lên.Chỉ thấy Choi Wooje hất tay hắn ra, nhẹ nhàng xoay người, nụ cười Thiên Sứ dưới ánh sáng ngược từ khung cửa càng thêm rực rỡ, đôi cánh vỗ nhẹ khiến những chiếc lông vũ bay lơ lửng trong không trung. Thiên Sứ vốn được biết đến là xinh đẹp nhưng cô độc. Không gia nhập bất kỳ hội nào là một trong những lý do Choi Wooje chọn Thiên tộc ngay từ đầu, là nguyên tắc, là giới hạn của em."Thật là Moon Hyeonjun, mày đã đưa Zeus về rồi thì tao không thể để cậu ta chạy thoát được." Lee Minhyung vừa mới vào đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, đôi cánh Long tộc mở ra chặn mất cánh cửa duy nhất có thể rời khỏi hội, "Chúng ta đấu một trận đi?" Lời tuyên chiến nổ ra ngay khi vừa xuất hiện, "1 đấu 4, cậu thắng thì được rời đi, còn thua thì phải gia nhập."
Lời nói của Lee Minhyung vừa dứt, bầu không khí vừa rồi bỗng chốc thay đổi, độ ẩm trong không khí như thể đang sôi sục, hơi nóng bốc lên, hơi lạnh hạ xuống tạo thành một áp suất, chỉ chực chờ để bùng nổ."Woa ~ Đây là PK sao? Vậy có thể chữa lành đôi cánh của em trước được không? Cho dù em bị thương thì 1v4 cũng thắng." Em ấy nói vậy, nhưng thứ tỏa ra trong ánh mắt Choi Wooje chính là niềm tin chiến thắng."Được thôi, nhưng vì đã có giao kèo trước, vậy thì đến đấu trường phân định thắng thua mới công bằng hơn chứ? Anh Sanghyeok nghĩ thế nào?" Ryu Minseok cũng bị nhiệt huyết sôi sục lây nhiễm, chỉ có điều Tinh Linh Băng Giá mà phấn khích lên thì nhiệt độ không khí xung quanh sẽ giảm xuống mà thôi.Cơ hội phân định thắng thua với Thiên tộc chỉ có duy nhất lúc này, đó là con quái vật có thể đơn thương độc mã hạ gục vua bản đồ. Nếu "Ước Nguyện Hoa Hồng" có thể công khai giành chiến thắng, vừa có thể thu phục Zeus, thì đó là vinh dự cao nhất của họ với tư cách là người chơi thách đấu trong trò chơi này.Lee Sanghyeok thuộc tộc Yêu Hồ cũng vô thức bung chín cái đuôi ra, Kim Jeonggyun theo anh ấy lâu nhất nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu lực của Yêu Hồ bằng mắt thường, xem ra linh hồn bị thời gian mài mòn của mọi người đều được thắp sáng trong chốc lát."Ngày mai 0 giờ, không gặp không về."
~
Các trò chơi thuộc công ty T1 đều có hướng dẫn đổi tên, để tránh xuất hiện những cái tên kỳ lạ ảnh hưởng đến chất lượng chơi game, nên có giới hạn số lượng ký tự trong tên. Vì vậy, mọi người đều nhất trí rằng việc đổi tên trong máy chủ chính thức phải nghiêm túc và ngầu là điều không cần bàn cãi. Đó là cái tên để đi khắp thế giới, nhưng việc đổi tên trong máy chủ thử nghiệm thì không nhất thiết phải như vậy. Thường thì mọi người đều khá tùy tiện và ngớ ngẩn, giai đoạn dùng thử nên người chơi đặt tên tùy thích vì luôn có nhiều bất ngờ khá thú vị. 'Cho thêm cơm thập cẩm' chính là điều khiến 'Nhìn sẽ thấy chữ đang chuyển động' trở nên khó quên như vậy...
30 phút sau, Choi Wooje và Moon Hyeonjun trở về tại cùng một điểm hồi sinh.Chưa từng thử bị Boss ngục tối giết chết mà xuất hiện ở điểm hồi sinh suối nước nóng bên ngoài nên khiến Choi Wooje mất cảnh giác, chưa kịp trang bị đạo cụ ẩn danh chủng tộc thì đôi cánh trắng muốt khổng lồ sau lưng đã bán đứng em.
"Woa! Thật không thể tin được!? Thật sự là Thiên Sứ sao?""Mau nhìn mau nhìn kìa! Chẳng phải đây là Thiên tộc sao!?""Khoan đã! Đây không phải là Zeus sao?""Hóa ra cậu ta là Thiên tộc vô song! Thảo nào mới có thể đơn phương độc mã vượt ngục!""Cái gì!? Có chủng tộc OP như vậy sao?""Cũng phải biết cách sử dụng chứ? Không phải dễ đâu, nuôi dưỡng khó lắm chứ đùa. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao cậu ta phải đơn phương độc mã vượt ngục để giành chiến thắng đầu tiên?""Nhìn thế này! Vẫn là một mỹ nam! Chụp màn hình nhanh lên! Nhanh lên! Thông báo cho hội trưởng!"Bỗng nhiên bị mọi người vây quanh để ngắm nhìn, Choi Wooje suýt chút nữa là muốn đăng xuất ngay tại chỗ. Trước đây sau khi xuất hiện ở nơi công cộng, em vẫn có thể dựa vào đôi cánh đang ẩn giấu đi để trốn thoát, nhưng bây giờ đôi cánh đã gãy khiến em không thể trốn thoát được nữa.
Dù Thiên tộc khó sử dụng nhưng so với các chủng tộc khác thì có rất nhiều lợi thế, trong đó phải kể đến đôi cánh kiêu hãnh. Ở thế giới này ngoài Long tộc ra thì chỉ có bọn họ mới bay được, những người khác muốn bay chỉ có thể dựa vào khả năng tài chính để mua những vật phẩm hiếm liên quan hoặc thuần hóa những thú cưỡi biết bay, đó đều là những thứ rất khó để có được. Tuy nhiên, phiền phức của Thiên tộc là đôi cánh cũng cần được bảo dưỡng riêng, nếu bị thương sẽ ảnh hưởng đến khả năng bay, gãy thì không thể tự phục hồi sau khi hồi sinh, nó là bộ phận dễ tổn thương nên cần được điều trị đặc biệt. Vì thế cũng là điểm yếu của họ.Moon Hyeonjun thấy tình hình không ổn, nếu không tiến lên giúp đỡ thì đối phương sẽ sợ hãi bỏ chạy, còn nói gì đến trả thù rửa hận, nói gì đến việc kéo vào hội nữa chứ. Vì vậy, hắn lợi dụng sự nhanh nhẹn của tộc Dị Linh để len lỏi qua đám đông, vỗ vai cậu thiếu niên thì đúng là thấy em ấy đang do dự không biết có nên đăng xuất hay không. Bên cạnh đó liên tục hiện lên thông báo kết bạn của mọi người, như hắn dự đoán, hắn nở một nụ cười tự tin rồi nói: "Đừng có nhấn nhầm, đó là lời mời kết bạn của tôi. Nghề phụ của tôi là sát thủ, cậu biết tôi có thể làm gì chứ? Bây giờ nếu cậu đăng xuất thì khi đăng nhập lại sẽ chỉ có nhiều người ở đây săn đuổi cậu hơn thôi. Nếu cậu đồng ý lập đội, tôi có thể đưa cậu rời khỏi đây. Tôi không có ý ép buộc, cậu tự quyết định đi."Trò chơi mặc định vị trí đăng xuất của người chơi là vị trí đăng nhập lần tiếp theo, vì vậy Choi Wooje không thể trốn thoát. Trong khi đó, sát thủ có thể tàng hình, nếu lập đội cùng đồng đội, họ còn có thể giúp đồng đội tàng hình. Hắn không ngờ nghề nghiệp của mình lại có thể phát huy tác dụng trong tình huống này, Moon Hyeonjun có chút đắc ý, giờ thể hiện chút ngầu lòi để có thể khiến đối phương nợ mình một ân tình, thật là lời to."Anh trông cũng không giống kẻ xấu, vậy thì nhờ anh, Oner-ssi." Choi Wooje không chút do dự chấp nhận lời mời kết bạn của Moon Hyeonjun, thậm chí còn gửi yêu cầu lập đội nhanh hơn cả hắn.Không ngờ đối phương lại vui vẻ như vậy, Moon Hyeonjun sửng sốt một lúc. Sau khi xác nhận yêu cầu lập đội như mơ này, hắn liền kích hoạt kỹ năng, cùng Choi Wooje biến mất giữa đám đông.
Một lần nữa giấu đi đôi cánh chưa hoàn chỉnh, đội chiếc mũ bảo hiểm mà ai cũng có, nhưng vì không thể ẩn tên người chơi, nên khi không có đôi cánh hỗ trợ, em vẫn không dám rời khỏi phạm vi kỹ năng của Moon Hyeonjun nửa bước. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này vừa gần kề vừa xa tít. Gần kề là linh hồn của bọn họ, xa cách là thân xác của bọn họ. Choi Wooje không ngờ rằng mình tung hoành trong trò chơi này nhiều năm như vậy, lại có lúc phải thảm hại như thế này, phải cần dựa dẫm vào những người chơi khác. Mặc dù cho rằng Moon Hyeonjun không phải là kẻ xấu, nhưng Zeus hiện tại vẫn không muốn để lộ căn cứ của mình cho bất kỳ ai, em chỉ muốn chữa lành đôi cánh thôi."Oner-ssi, anh có thể đưa tôi về Thánh điện của Nữ thần ở tầng 13 không?" Chỉ cần sửa đôi cánh, thì ở đâu cũng không sợ bị phát hiện thân phận."Hyeonjun, tên của tôi, cậu bao nhiêu tuổi?" Ngay từ đầu đã chơi game với bạn thân, Moon Hyeonjun không quen bị người khác gọi tên trong game."Hả? Sinh năm 04...""Vậy thì tôi là anh, nhóc con, tên gì thế?""Zeus...""Ai cũng biết cái tên trên đầu của cậu, tôi hỏi tên thật kìa.""Wooje ... Choi Wooje."
Không ngờ đứa trẻ này lại thành thật khai cả họ tên, Moon Hyeonjun cho rằng mình có thể trông hơi dữ nên đã ho hai tiếng cố gắng điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn: "... Moon Hyeonjun, khụ khụ, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu, không cần phải run rẩy như vậy. Mặc dù tôi rất muốn trả thù cho trận chiến trên máy chủ thử nghiệm, nhưng giờ khoảng cách giữa tôi và cậu quá lớn... Cậu đã hồi sinh đầy máu, nói thế nào thì tôi cũng nên sợ cậu hơn chứ..." Đó là Thiên tộc cấp 99, có ba chức năng nghề nghiệp và tất cả các bộ trang bị đều là thần thoại hiếm, muốn đánh bại em ấy có lẽ phải cần cả một hội phối hợp cũng nên, xem ra chuyện trả thù đành phải tạm gác lại vậy."Nói như vậy nghĩa là anh không định PK với em sao?" Giọng nói của cậu thiếu niên nghe có vẻ hơi buồn, như thể chưa từng thử PK với người chơi."Hả? Ai lại đi PK với cậu chứ?" Tự nhiên lại đi PK với một thằng ngốc sao? Nói như vậy thì mình vừa rồi ở trong phó bản ẩn hình như suýt nữa đã trở thành thằng ngốc đó rồi..."Vậy thì anh Hyeonjun, có thể nhờ anh đưa em đến Thánh điện Nữ thần được không? Cánh của em... gãy rồi." Lại giấu đôi cánh vừa rồi đi và để lộ ra cho Moon Hyeonjun xem, Choi Wooje rất giỏi dùng khổ nhục kế này.Nhưng trong mắt Moon Hyeonjun thì khuôn mặt thiên thần đáng thương đó lại giống mĩ nhân kế hơn: "... Thế này... hồi sinh rồi cũng không ổn sao? Còn đau không? Nhất định phải đến Thánh điện Nữ thần mới chữa được sao? Ở đó người rất đông, biết đâu mọi người đều đến đó đợi cậu thì sao?""Đau, nhưng có giảm đau thì cũng ổn. Những người chơi có phép thuật chữa lành cũng có thể giúp em, nhưng ngoài anh ra... em không còn một người bạn nào nữa..." Cậu thiếu niên có chút xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt nóng bừng, thì ra vừa nãy là lần đầu tiên em ấy kết bạn.Cậu thiếu niên nói giống như bị mất đi lần đầu tiên, Moon Hyeonjun bị phản ứng của Choi Wooje chọc cho ngượng ngùng, nhận ra mình là người bạn đầu tiên của đối phương, trong lòng không hiểu sao lại có một trận vui mừng thầm, bàn tay không biết để đâu gãi gãi sau gáy, lắp bắp mời vị Thiên Sứ này, "Đau thì, thì không tốt lắm. Vậy... cậu, cậu có muốn về hội cùng tôi không? Bên chúng tôi có người chữa trị đấy...""Ước Nguyện Hoa Hồng sao? Đi thôi, đã lâu rồi không gặp hội trưởng của các anh, chỉ có anh ấy mới có thể cướp đi phó bản của em."Moon Hyeonjun không bất ngờ khi Choi Wooje đã nói những phó bản đó thành của riêng mình, bởi vì thực tế cũng đúng là như vậy. Ba lần phá đảo ngoại lệ kia cũng là nhờ hội của họ dùng thủ đoạn mới có thể giành được từ tay Zeus trước, khiến cho cái tên "Ước Nguyện Hoa Hồng" có vinh hạnh được lưu danh sử sách. Đáng tiếc là, bia tưởng niệm phá đảo chỉ khắc tên những người chơi tổ đội dưới năm người, Zeus bị cướp mất ba phó bản trong số đó đều là do hội của Faker do anh ấy dẫn đầu phá đảo, số người đương nhiên vượt quá năm người, cho nên chỉ có tên hội và tên hội trưởng được khắc lên đó."Mặc dù toàn bộ máy chủ có lẽ chỉ có mình cậu là Thiên Sứ, nhưng người Thiên tộc các cậu cũng đừng quá bá đạo..." Moon Hyeonjun cho rằng Choi Wooje muốn tranh giành phá đảo những phó bản này là vì em ấy là người của Thiên tộc.Cậu thiếu niên Thiên Sứ cũng không để ý vì thiết lập của người Thiên tộc đương nhiên phải chơi như vậy, "Ha ha, đó chính là người Thiên tộc."
Sau khi cánh cổng bang hội được một vật thể vô hình mở ra, Ryu Minseok không thể ngờ rằng Moon Hyeonjun thực sự đã đưa Zeus trở về. Không ngờ rằng người chơi khiến hội trưởng của họ đau đầu trong hơn sáu năm qua chỉ là một cậu bé sinh năm 2004, càng không ngờ rằng cậu bé này chính là người duy nhất có thể điều khiển đôi cánh thần thánh đó của Thiên tộc.Sau khi tổng hợp tất cả thông tin quá tải ở trên, Ryu Minseok gần như đứng hình tại chỗ, "Khoan đã nào, đây là hàng thật à? Vậy là lúc 14 tuổi, cậu đã khiến anh Sanghyeok quay như chong chóng rồi sao?" Sáu năm trước, Zeus khi mới ra mắt còn trẻ đến mức đáng sợ.Ryu Minseok không phải chưa từng nghe qua lịch sử chiến tranh hầm ngục tầng 1, lúc đó vẫn chưa có hệ thống bang hội, Lee Sanghyeok và Choi Wooje đều là những người chơi đơn lẻ, và đều là những người chơi đứng đầu toàn bộ máy chủ, thường xuyên thay đổi vị trí số một và số hai trên bảng xếp hạng. Cuối cùng Choi Wooje, người bị cướp mất lần đầu tiên phá đảo đã giành được ngai vàng của mình. Nhưng điều này đáng lẽ là không thể, một cậu bé 14 tuổi cho dù có lợi thế về tuổi tác, phản ứng thần kinh có nhanh đến đâu cũng không thể dành nhiều thời gian cho một trò chơi như vậy. Lee Sanghyeok lớn tuổi hơn đáng lẽ phải có nhiều lợi thế hơn, nhưng Choi Wooje đã làm được, giống như không có giới hạn thời gian và thống trị sức mạnh của trò chơi vậy.
"Khụ khụ, Minseok, mọi người đang chờ em chữa bệnh đấy..." Không muốn nhớ lại lịch sử bị một đứa trẻ đánh bại năm xưa, Lee Sanghyeok vội gọi Ryu Minseok trở lại."Xin lỗi, xin lỗi..." Ryu Minseok nhìn lại tên người chơi trên đầu cậu bé ấy một lần nữa, đúng là có ghi Zeus, quy định của trò chơi cũng không cho phép trùng tên, nên đây chắc chắn là hàng thật giá thật, "Vậy thì đương nhiên không thể miễn phí điều trị cho cậu được! Zeus, gia nhập hội của chúng tôi đi!" Keria trong tích tắc đã trở thành một người khác, kích động vỗ mạnh vào mặt bàn, giờ thì họ đã có một con bài mặc cả rất tốt, "Sau này đôi cánh của Wooje sẽ do tôi bảo dưỡng, gia nhập hội rồi thì không sợ bị người khác quấy rầy nữa!""Ừm... Cảm ơn ý tốt của các anh... Nhưng em thực sự không thể... Xin lỗi, vậy em đành đến Thánh điện Nữ thần thôi, làm phiền rồi." Chỉ thấy Choi Wooje sắc mặt tối sầm, từ chối lời mời của Ryu Minseok."Tại sao?" Cơ thể Moon Hyeonjun phản ứng nhanh hơn não, đã tiến lên kéo lấy Thiên Sứ muốn rời đi, như rất sợ Choi Wooje trong giây tiếp theo sẽ biến thành lông vũ rồi biến đi mất."Bởi vì em là Thiên tộc mà haha...""Lại là câu trả lời như vậy, Thiên tộc không thể có bạn sao!?" Moon Hyeonjun vô thức hét lên.Chỉ thấy Choi Wooje hất tay hắn ra, nhẹ nhàng xoay người, nụ cười Thiên Sứ dưới ánh sáng ngược từ khung cửa càng thêm rực rỡ, đôi cánh vỗ nhẹ khiến những chiếc lông vũ bay lơ lửng trong không trung. Thiên Sứ vốn được biết đến là xinh đẹp nhưng cô độc. Không gia nhập bất kỳ hội nào là một trong những lý do Choi Wooje chọn Thiên tộc ngay từ đầu, là nguyên tắc, là giới hạn của em."Thật là Moon Hyeonjun, mày đã đưa Zeus về rồi thì tao không thể để cậu ta chạy thoát được." Lee Minhyung vừa mới vào đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, đôi cánh Long tộc mở ra chặn mất cánh cửa duy nhất có thể rời khỏi hội, "Chúng ta đấu một trận đi?" Lời tuyên chiến nổ ra ngay khi vừa xuất hiện, "1 đấu 4, cậu thắng thì được rời đi, còn thua thì phải gia nhập."
Lời nói của Lee Minhyung vừa dứt, bầu không khí vừa rồi bỗng chốc thay đổi, độ ẩm trong không khí như thể đang sôi sục, hơi nóng bốc lên, hơi lạnh hạ xuống tạo thành một áp suất, chỉ chực chờ để bùng nổ."Woa ~ Đây là PK sao? Vậy có thể chữa lành đôi cánh của em trước được không? Cho dù em bị thương thì 1v4 cũng thắng." Em ấy nói vậy, nhưng thứ tỏa ra trong ánh mắt Choi Wooje chính là niềm tin chiến thắng."Được thôi, nhưng vì đã có giao kèo trước, vậy thì đến đấu trường phân định thắng thua mới công bằng hơn chứ? Anh Sanghyeok nghĩ thế nào?" Ryu Minseok cũng bị nhiệt huyết sôi sục lây nhiễm, chỉ có điều Tinh Linh Băng Giá mà phấn khích lên thì nhiệt độ không khí xung quanh sẽ giảm xuống mà thôi.Cơ hội phân định thắng thua với Thiên tộc chỉ có duy nhất lúc này, đó là con quái vật có thể đơn thương độc mã hạ gục vua bản đồ. Nếu "Ước Nguyện Hoa Hồng" có thể công khai giành chiến thắng, vừa có thể thu phục Zeus, thì đó là vinh dự cao nhất của họ với tư cách là người chơi thách đấu trong trò chơi này.Lee Sanghyeok thuộc tộc Yêu Hồ cũng vô thức bung chín cái đuôi ra, Kim Jeonggyun theo anh ấy lâu nhất nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu lực của Yêu Hồ bằng mắt thường, xem ra linh hồn bị thời gian mài mòn của mọi người đều được thắp sáng trong chốc lát."Ngày mai 0 giờ, không gặp không về."
~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com