15. Fortuna (1)
15. Fortuna*(*) Tên của vị Nữ Thần Vận Mệnh trong thần thoại La Mã và Cổ Hy Lạp.
"Cừu yêu dấu của tôi ơi, hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện.""Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông tóc đen mặt trắng, ông ta rất rất cô đơn.""Vì sao lại cô đơn?""Vạn vật cuối cùng rồi cũng sẽ gặp người đàn ông này, nên ai nấy cũng đều trốn tránh ông ta.""Ông ta có đuổi theo bọn họ không?""Ông ta giơ rìu lên, chém mình làm đôi ngay chính giữa.""Vậy là ông ta sẽ mãi mãi có một người bạn rồi?""Vậy là ông ta sẽ mãi mãi có một người bạn.""Chúng ta sẽ còn bên nhau bao lâu nữa?""Lâu hơn cả mãi mãi."
"Tôi không còn chơi trò chơi này nữa...Tôi không nên nói ra, nhưng nếu cứ giữ trong lòng, chắc tôi sẽ bị bệnh mất...Tôi không nên cãi nhau với cô ấy...Bạn tôi đã ra đi vào hôm kia.Trước khi cô ấy đi, tôi đã thấy những tia sáng đó...Và trên đầu cô ấy, có một dấu tròn màu đen trắng...Yêu Tinh Băng Giá có lẽ biết tôi đang nói gì...Con mắt mà Fortuna để lại cho chúng ta...Đó là sự thật, bạn tôi không bao giờ đăng nhập được nữa.Nếu có một ngày các bạn cũng thấy dấu hiệu này, hãy trân trọng thời gian bên nhau...Đừng như tôi, giờ đây chỉ còn lại sự hối tiếc."Trên diễn đàn game từng có một bài đăng rợn người như vậy, đó là một câu chuyện ma có thật hay không thì không ai biết, trong trò chơi "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", mọi người gọi nó là "Điềm Báo Tử Thần", chỉ có Yêu Tinh Băng Giá sở hữu 「Đồng Tử Fortuna」 mới thấy được.Truyền thuyết kể rằng Yêu Tinh Băng Giá đều sở hữu 「Đồng Tử Fortuna」, đó là "Mệnh Nhãn" có thể biết trước sinh tử.Ryu Minseok biết được truyền thuyết này từ cốt truyện chính của tộc mình, nhưng cả tộc chưa có ai từng tin vào câu chuyện hoang đường này, kể cả bản thân cậu ta. Cho đến một ngày, cậu ta vô tình kích hoạt nhiệm vụ ẩn của tộc mình, và được thông báo đã kích hoạt 「Đồng Tử Fortuna」..."Fortuna" ở thế giới thực là nữ thần cai quản vận mệnh và may mắn trong thần thoại La Mã, tiếng Latinh là Fortūna, gần nghĩa với từ Fortune (cơ hội/vận may) trong tiếng Anh. Hình tượng của nàng là một thiếu nữ, tay cầm sừng dê đầy ắp, đang rải những đồng tiền vàng, đôi khi bịt mắt, đứng trên quả cầu và bánh xe tượng trưng cho sự vô thường của họa phúc.Còn trong trò chơi này, "Fortuna" cũng như ba vị nữ thần Vận Mệnh là những vị thần cổ đại của thế giới hư cấu. "Cỗ Máy Dệt Vận Mệnh của ba vị nữ thần" được canh giữ bởi Bạch Hổ của tộc Dị Linh, còn 「Đồng Tử Fortuna」 được ban tặng cho Yêu Tinh Băng Giá.Tổ tiên của tộc Băng Giá luôn sùng bái "Fortuna", nhưng một cuộc chiến giữa các vị thần không thể tránh khỏi đã khiến chư thần lụi tàn. Nhưng thần minh bất tử, khi tín đồ của họ tập hợp lại, họ sẽ tái sinh giáng thế.Từ nhiệm vụ ẩn được kích hoạt bởi Ryu Minseok, cậu ta được biết nữ thần tái sinh thành một người đàn ông, mà người đàn ông này chỉ có hai màu đen trắng, nơi ông ta đi qua đều trở nên vô sinh khí, khiến vạn vật đều đi đến hồi kết. Dần dần, nỗi buồn tịch mịch bao trùm lấy người đàn ông này, nên ông ta tạo ra một người bạn cho mình, tên là Kindred. Kindred tinh thông săn bắn, thường cầm trên tay một cây cung. Dây cung được làm từ sợi chỉ dệt của ba vị nữ thần Vận Mệnh, mũi tên được đúc lại từ những đồng tiền vàng do Fortuna rải xuống. Ngoài việc có thể thu hoạch sinh mệnh, cũng có thể tác hợp sinh mệnh, bắn ra mũi tên định mệnh...Tại thánh địa Freljord, thường thấy một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp và tuyệt đẹp —— Cột ánh sáng, chỉ xảy ra vào những đêm cực kỳ lạnh giá. Khi trời rất lạnh, băng rơi từ trên cao xuống, hình thành các phiến băng tinh thể phẳng, ánh sáng phản chiếu từ băng tinh thể gần như hoàn toàn thẳng đứng, do đó tạo ra hiệu ứng cột ánh sáng, là hiện tượng quang học được hình thành do băng tinh thể phản chiếu ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng."Khẩu độ Oracle" được đặt tên theo hiện tượng này, tại một góc bí ẩn của vùng cực địa, có một tấm bia đá khắc một bài thơ chiến tranh, mặt sau của nó là một danh sách, chính là bí mật mà các Yêu Tinh Băng Giá phải canh giữ. Mỗi khi những cột sáng lơ lửng xuất hiện trên không trung phía trên tấm bia đá, điều đó có nghĩa là danh sách đã được cập nhật.Ryu Minseok cứ cách một khoảng thời gian lại nhận nhiệm vụ canh gác thánh địa yêu tinh, nhưng kể từ sau vụ xông vào "Vùng Biển Oracle", cậu ta đã có một khoảng thời gian không dám nhận nhiệm vụ này nữa. Bởi vì địa điểm canh gác là ba thánh địa được chọn ngẫu nhiên, nếu gặp lại yêu quái xui xẻo kia thì sẽ rất khó xử. Ryu Minseok cho rằng việc ít nhận một nhiệm vụ cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ là Yêu Tinh Băng Giá cũng không giống như yêu quái thường xuyên ra vào thánh địa của mình, bởi vì "Oracle" mà họ canh giữ là những lời tiên tri không tốt, mà lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy hiện tượng cột ánh sáng, là vừa đúng lúc khi dẫn Moon Hyenjun đi tìm thợ kim hoàn..."Hyeonjun! Nhanh lên! Bên này bên này!" Ryu Minseok chạy trước dẫn đầu, bởi vì trận đấu cuối cùng của "Lễ hội Tình Ca" chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu, mà việc mài giũa Tinh Toản vừa đúng cần một ngày."Đợi, đợi chút, cái nơi quỷ quái này lạnh quá đi mất!" Moon Hyeonjun vốn dĩ không có nhiều mỡ trong cơ thể nên rất sợ lạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là thân thể hắn yếu đuối, dù run cầm cập vì lạnh, nhưng vì Tinh Toản, hắn vẫn chạy lên."Không phải là muốn tìm thợ kim hoàn giỏi nhất sao? Vào trong sẽ hết lạnh thôi, nhanh lên! Không thể để Wooje buồn được." Yêu Tinh Băng Giá không cảm thấy lạnh, Ryu Minseok bây giờ chỉ sợ không kịp thời gian.Thợ kim hoàn xuất thân từ Freljord đều là những người nổi tiếng nhất, bởi vì Ornn chính là vị bán thần cai quản nghề rèn và thủ công ở Freljord. Ngài sống trong một ngọn núi lửa khổng lồ duy nhất ở vùng đất cực hàn này, sống một cuộc đời thợ rèn cô độc, khi tâm trạng tốt sẽ nhận một vài Yêu Tinh Băng Giá làm đồ đệ, bởi vì bọn họ có thể giúp làm công đoạn làm nguội. Và những người được ngài chọn, không phải là những người thợ tài giỏi trong tương lai thì cũng là những thợ kim hoàn hàng đầu.Ngay khi họ sắp đến xưởng của Ornn, ở một góc xa trên bầu trời xuất hiện hiện tượng cột ánh sáng đẹp mắt, khiến Ryu Minseok vô thức dừng bước, nhìn về phía cột sáng.Moon Hyeonjun cũng nhìn theo cùng một hướng, những tia sáng ấy thật đẹp và bí ẩn: "Đó là gì vậy?""Hiện tượng cột ánh sáng... Không có gì đặc biệt, là hiện tượng có thể nhìn thấy ở những nơi lạnh giá, đi thôi." Ryu Minseok đứng phía trước nhíu mày, chỉ có Yêu Tinh Băng Giá bọn họ mới biết, sự xuất hiện của cột sáng đại diện cho điều gì...
「The weft and weave of fate guides our people to their death,」Mạng lưới định mệnh dệt bằng tơ, dẫn dắt tộc ta đến cái chết cuối cùng,「Though arrow pierce our ancient hearts, we fear not our final breath.」Dù mũi tên xuyên thủng trái tim cổ xưa, ta vẫn can đảm hít thở lần cuối.「Teeth and bite break bone for those who fear their cold embrace,」Kẻ nào không cam chịu cái ôm lạnh lẽo, cuối cùng sẽ phải đối mặt với nanh vuốt xé da xé thịt.「So run we not from Lamb and Wolf, our lives they shall erase.」Vậy nên đừng trốn tránh sói và cừu, số mệnh của chúng ta cuối cùng sẽ do chúng định đoạt.
Bia đá của "Khẩu độ Oracle" khắc bài thơ này ở mặt trước, còn danh sách ở mặt sau thì chưa từng có ai dám liếc trộm, kể cả Ryu Minseok vốn tự cho mình là gan to bằng trời. Kể từ khi 「Đồng Tử Fortuna」 được kích hoạt, cậu ta không phải là chưa từng thấy dấu hiệu đó, chỉ là toàn những người không quen biết, cậu ta cũng chẳng biết được tung tích của bọn họ sau này. Mà nghe đồn, nếu tên của người chơi xuất hiện trên bia đá, thì chẳng bao lâu sau người chơi đó sẽ không còn đăng nhập nữa...
Choi Wooje khó có được một ngày dậy sớm một chút, dụi mắt ngồi dậy trong khoảnh khắc cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác. Bởi vì bữa sáng thường ngày đã được chuẩn bị sẵn lại thơm phức, hơn nữa trông còn nóng hổi, là pilaf nữa chứ. Em gãi gãi cái đầu tổ quạ lộn xộn, nghĩ bụng biết đâu cứ thế mà gãi ra được một quả trứng chim cũng không lạ, vậy mà lại thấy Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng mình... Đây chẳng phải là ảo giác sao?Khi thấy ảo giác, tốt nhất là ngủ thêm một giấc nữa. Thằng bé ngẩn người ra một lúc, quyết định lại nằm vật xuống ngủ, một tay túm lấy chăn trùm kín đầu rồi nằm vật ra khoang máy chơi game.Ai ngờ giây tiếp theo, giọng nói oang oang của Lee Minhyung lại vang lên từ thiết bị truyền âm: "Choi Wooje, dậy đi.""... Đừng có ồn." Thằng bé cựa quậy dưới lớp chăn, giờ đến cả ảo thanh cũng có nữa sao?"Dậy, Choi Wooje.""Đừng gọi em như thế." Khi cơn cáu giận lúc mới ngủ dậy nổi lên, giọng điệu của thằng bé hung dữ vô cùng, Choi Wooje vẫn còn đang nghi ngờ mình có thể đã online quá lâu, nên cuối cùng cũng sinh ra di chứng phụ nên có chút bối rối."Cái gì? Wooje à..." Lee Minhyung hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Choi Wooje, hóa ra thằng bé này lại dám hung dữ với anh mình như vậy sao?"Đủ rồi, Zeus, anh Sanghyeok cũng đến rồi, em định làm trò đến bao giờ?" Lee Minhyung thở dài, anh ta không hiểu đứa nhỏ này đang làm mình làm mẩy cái gì, bản thân anh ta cũng chỉ là bị Lee Sanghyeok lôi kéo đến thực tập, ai ngờ bệnh nhân lại thật sự là Choi Wooje."...."Thấy Choi Wooje không đáp lại, Lee Minhyung liền gọi: "Em không muốn gặp anh Hyeonjun của em sao?"Chăn bị hất ra soạt một tiếng, đứa nhỏ lập tức bật dậy: "Anh ấy đến rồi hả?" Ngó trái ngó phải cũng chẳng thấy bóng dáng Moon Hyeonjun đâu, trên mặt Choi Wooje liền hiện lên vẻ thất vọng. Em biết ngay mà, ngay cả ảo giác nhìn thấy Moon Hyeonjun, cũng là một điều xa xỉ."Thôi nào, hai đứa đừng làm ầm ĩ nữa." Lee Sanghyeok cố nén khóe miệng nhếch lên: "Hyeonjun à, ra đi."Một cái đầu trắng muốt từ mép khoang trò chơi của Choi Wooje ló ra, làm đứa nhỏ giật nảy mình: "Úi!... "Moon Hyeonjun đứng dậy với nụ cười hơi e lệ, bàn tay không biết để đâu, đành gãi gãi má, không ngờ mình lại dọa thiên thần nhỏ sợ: "Xin lỗi, anh làm em sợ rồi à?"Thình thịch...Choi Wooje có thể nghe thấy nhịp tim của mình, cho dù là ảo giác, khoảng cách này cũng quá gần rồi.Moon Hyeonjun đang đứng ngay trước mặt em. Đối với Choi Wooje, ngoài Im Jaehyeon và Kim Jeonggyun như cha mẹ có thể ra vào phòng cách ly của mình, thì không còn ai khác. Đây chính là không gian riêng của Choi Wooje, nhà kính giúp em sống sót; lớp kính lọc tia cực tím là tấm khiên bảo vệ em, khoang trò chơi chính là chiếc giường để em nghỉ ngơi.Là nơi chỉ người thân thiết nhất mới có thể vào.Nếu đây là ảo giác, vậy nghĩa là Choi Wooje hy vọng Moon Hyeonjun chính là người có thể đứng ở đây. Mà ảo giác thường đến từ tiềm thức, kỳ lạ là, mái tóc trắng bảnh bao của Moon Hyeonjun bây giờ lại thiếu đi đôi tai hổ đáng yêu, đó không hoàn toàn là hình ảnh Moon Hyeonjun thể hiện trong game, cũng không hoàn toàn là hình ảnh người anh trong lòng Choi Wooje...Đứa trẻ vốn đang co rúm sợ hãi ở một góc, bỗng dưng lấy hết can đảm, buông chăn đang che nửa mặt xuống, đưa tay sờ về phía ảo ảnh mà nó ngày đêm mong nhớ: "Tai hổ của anh đâu?"Choi Wooje ngây người nghiêng đầu, tay đứa trẻ lần mò trên đầu Moon Hyeonjun, tóc Moon Hyeonjun không mềm mại bồng bềnh như của Choi Wooje, tóc đã tạo kiểu nên sờ vào hơi cứng, thiếu đi cảm giác mềm mại như lông của tai hổ, cảm giác những sợi tóc luồn qua kẽ ngón tay rất chân thật. Chẳng lẽ đây là thật?Moon Hyeonjun không gạt tay Choi Wooje đang làm rối tóc mình, mà đưa tay véo má đứa trẻ vừa ngủ dậy, cảm giác mềm mại như bánh mochi thật sự còn tuyệt vời hơn cảm giác chạm vào Thiên Sứ trong game rất nhiều: "Em vẫn chưa tỉnh ngủ à?"Câu hỏi của Moon Hyeonjun đúng lúc đánh thức Choi Wooje, em quả thực vừa mới ngủ dậy, chứ không phải tỉnh dậy từ trong game, vậy nên đây không thể là ảo giác do di chứng của game. Đứa trẻ chớp chớp mắt, linh cảm mách bảo liền làm động tác gọi điện thoại, còn Moon Hyeonjun cũng dùng động tác tương tự đáp lại em, vậy nên hắn là thật."Anh... anh là thật sao!?" Choi Wooje lập tức bò ra khỏi khoang máy, muốn lại gần nhìn cho rõ hơn, nhưng khi hai chân chạm đất vẫn không đứng vững, đôi chân lâu ngày không đi lại không thể nào dùng sức được, liền ngã nhào về phía Moon Hyeonjun.Moon Hyeonjun kịp thời đỡ lấy em, hai tay ôm lấy eo Choi Wooje làm điểm tựa mới không để em ngã xuống. Cả người cậu bé treo trên người Moon Hyeonjun, sự gần gũi đột ngột khiến mùi hương đặc trưng của Choi Wooje, thứ mùi hương chỉ có khi bị giam cầm trong cùng một không gian, phả vào mũi Moon Hyeonjun. Ngoài mùi hương oải hương thư giãn thoang thoảng khi bước vào căn phòng này, còn có mùi sữa tắm tươi mát từ người của Choi Wooje, hòa quyện với một mùi hương sữa vốn chỉ có ở trẻ sơ sinh, ngửi như kem vani ngon lành. Chỉ là mùi hương này rất nhạt, nhạt đến mức hôm đó hẹn hò giữa đám đông, Moon Hyeonjun cũng không phát hiện ra, nhưng trong không gian sạch sẽ này, dù ở hiện thực không có khứu giác nhạy bén của tộc Dị Linh, Moon Hyeonjun vẫn có thể ngửi thấy —— Những thứ này đều không thể trải nghiệm trong thế giới game, mùi hương cơ thể chỉ thuộc về Choi Wooje ở thế giới thực.Choi Wooje thật sự rất chân thật, và giờ đây họ lại gần nhau đến thế.Đứa trẻ được bảo vệ trong môi trường rất sạch sẽ, giữ được mùi hương thơm ngát nhất của loài người khi còn nhỏ. Moon Hyeonjun ngay lập tức bị mùi hương này hấp dẫn, tham lam hít hà mùi hương cơ thể đặc trưng của Thiên Sứ, dựa vào những kích thích cảm quan rõ ràng này, hắn chắc chắn cảm nhận được Thiên Sứ đang sống trong vòng tay mình.Chỉ là Choi Wooje hoàn toàn không hay biết, cũng không để ý bản thân đã ngã vào lòng Moon Hyeonjun, vì em có điều quan trọng hơn để quan tâm: "Nhưng tóc của anh... rõ ràng là màu đen mà?" Đứa trẻ lại đưa tay lên đầu Moon Hyeonjun sờ soạng, em rõ ràng nhớ rằng, trong buổi hẹn hò trước đó, tóc của Moon Hyeonjun là màu đen: "Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao..." Tay từ đầu Moon Hyeonjun chạm lên mặt hắn, bóp vài cái vào má của anh trai, cảm giác không giống như trong trò chơi, vẫn thấy quá khó tin, nên lại chạm vào cơ cánh tay của Moon Hyeonjun, đó là nơi mà trước đây em đã cắn. Mặc dù bây giờ cách một lớp áo, nhưng cậu có thể cảm nhận được dưới làn da mềm mại là sự rắn chắc, muốn xác nhận lại cảm giác thực sự của sự tồn tại của Moon Hyeonjun, nên Choi Wooje không báo trước mà cắn một cái.Moon Hyeonjun không phản đối việc bị cắn như vậy, thậm chí có thể nói là có chút thích, hành động này ở một mức độ nào đó giống như Choi Wooje đang thể hiện sự chiếm hữu và thích thú đối với mình. Moon Hyeonjun tận hưởng sự nũng nịu này, mặc dù có chút đau, nhưng hắn vẫn không đẩy Choi Wooje ra, vì tay của đứa trẻ vẫn đang sờ soạng lung tung trên người mình, và cảm giác này, quá tuyệt vời. Đôi tay của Thiên Sứ từ bắp tay của hắn vuốt qua ngực, Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được cơ ngực của mình bị bóp một cái, sau đó cảm giác bắt đầu di chuyển xuống bụng, cuối cùng dừng lại ở phần bụng nhỏ nhất, dễ gây khó chịu nhất.Ai có thể chịu nổi sự chạm thực gần gũi như vậy với người yêu chứ, Moon Hyeonjun suýt không kiểm soát được sự xao động của ngọn lửa tà ác đó, khi đứa trẻ cuối cùng cũng thả lỏng miệng đang cắn chặt vai hắn, rồi đột nhiên tấn công cù lét ở eo hắn, Moon Hyeonjun không phòng bị gì mà bị cù đến cong cả người.Điều này khiến Choi Wooje nhớ lại việc mình từng dùng lông vũ cù lét Moon Hyeonjun trong game, phản ứng của hắn cũng y hệt, chỉ thiếu nước lăn lộn trên đất cười ngặt nghẽo mà thôi."Uis, không phải ai muốn vào cũng được đâu đồ ngốc này..." Choi Wooje khịt mũi cười khẩy một tiếng rồi lẩm bẩm, cuối cùng cũng xác nhận Moon Hyeonjun trước mặt là thật, mái tóc trắng cũng không phải ảo giác của mình: "Sao tóc anh lại thành màu trắng thế này?""Bởi vì... muốn em vừa nhìn là nhận ra anh ngay." Moon Hyeonjun lại bắt đầu ngượng ngùng, hắn không quên Lee Sanghyeok và Lee Minhyung vẫn còn đang đứng ngoài nhìn, may mà đứa nhỏ này không làm thêm hành động xác nhận nào khác, nếu như vừa rồi bất ngờ bị hôn thì hắn cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.Còn mái tóc bạch kim giống hệt nhân vật trong game của hắn là mới nhuộm cách đây vài hôm, cố tình làm vậy để chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Đúng như hắn đã nói, muốn Choi Wooje vừa nhìn là nhận ra mình ngay.Moon Hyeonjun vẫn nhớ hôm đó Choi Wooje nhận ra mình giữa trời mưa là nhờ mặt dây chuyền đính đá. Giờ mặt dây chuyền đã tặng cho Choi Wooje rồi, đứa nhỏ này lại luôn ngốc nghếch, Moon Hyeonjun nghĩ Choi Wooje đã quen nhìn mình trong game, ngoài đời chưa chắc đã nhận ra, lúc đó nhất định sẽ rất buồn, thế nên mới quyết định nhuộm tóc vì Choi Wooje. Giờ xem ra, hiệu quả của mái tóc trắng thật sự rất tốt, chân thật đến mức khiến cậu nhóc tưởng mình gặp ảo giác."Aish... Anh Sanghyeok, quả nhiên chúng ta không nên mang Moon Hyeonjun tới đây..." Lee Minhyung không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, đành phải lấy một tay xoa ấn đường, nheo mắt lại giả vờ đau đầu."Khụ khụ khụ..." Mà Lee Sanghyeok thì nhìn chằm chằm lên trần nhà đã lâu, nào ngờ tránh được tổn thương từ thị giác, lại không tránh khỏi sự công kích từ thính giác.Chứng kiến toàn bộ quá trình "kiểm hàng bạn trai", hai người xấu hổ đến mức đảo mắt nhìn khắp nơi, Choi Wooje lúc này mới nhận ra anh Sanghyeok và anh Minhyung mà mình nhìn thấy không phải là ảo giác, bèn vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chui tọt vào khoang máy chơi game, tự mình kéo bàn ăn lại rồi ăn cơm mà anh trai mang đến.Bốn người cứ im lặng một lúc, ăn vài miếng pilaf đã thấy tâm trạng tốt lên, Choi Wooje rất nhanh liền quên đi những chuyện ngượng ngùng ban nãy: "Mọi người... sao lại ở đây? Là anh Jaehyeon bảo mọi người đến sao? Em đã nói là không cần đến đón em mà..." Choi Wooje nhớ rõ bữa tiệc của bọn họ là tối nay, về bệnh tình của mình thì em đã thẳng thắn với Moon Hyeonjun rồi, còn Lee Sanghyeok thì đã biết bí mật của em từ sớm, lại dựa vào nội dung trò chuyện riêng với Lee Sanghyeok trước đó để suy đoán, thì biết được Lee Minhyung cũng là người của SKT. Vậy nên việc ba người họ biết em ở đây quả thực không kỳ lạ, chỉ là tại sao lại phải tốn công đến tìm em từ sáng sớm như vậy?"Chủ tịch Kim không tiện mỗi lần đều đích thân đến khám bệnh cho em, ông ấy ra vào nơi này quá khả nghi." Lee Sanghyeok tuy cũng là chủ tịch của SKT, nhưng anh luôn làm việc khiêm tốn, lại là một vị bác sĩ nhân từ, cộng thêm là một trong số ít người biết về kế hoạch UC, nên không có ai thích hợp hơn anh: "Anh được nhờ đến giúp đỡ, tiện thể đưa Minhyung đến thực tập, Hyeonjun chỉ là tình cờ mà thôi." Lee Sanghyeok khi nhắc đến Moon Hyeonjun, ánh mắt rõ ràng liếc về phía Lee Minhyung.Lee Minhyung lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng: "Tuy việc có thể gặp lại Wooje ở đây, ban đầu chỉ là suy đoán của em... Nhưng bảo em giấu Hyeonjun một mình đến đây thì thật sự em không làm được." Lee Minhyung đôi khi đúng là bạn thân hay chọc ghẹo Moon Hyeonjun, nhưng phần lớn thời gian, họ là anh em tốt.Anh ta là cháu trai của Lee Sanghyeok, lại là bạn thân chí cốt của Moon Hyeonjun, ở giữa đương nhiên là nhận được nhiều thông tin nhất. Từ hôm Moon Hyeonjun xem sách hỏi anh ta về vấn đề "hệ thống cách ly thần kinh", anh ta đã đoán ra được tình trạng đại khái của Choi Wooje, nên cũng thử dò hỏi Lee Sanghyeok một chút tin tức liên quan. Trong những cơ duyên trùng hợp này, phát hiện thông tin hai bên quả nhiên liên kết với nhau, cuối cùng quyết định đánh liều, đem tất cả những khả năng mình suy ra được nói cho Moon Hyeonjun.Đã là bạn bè của Choi Wooje, tại sao không thể cùng nhau đến thăm em ấy? Vậy nên Lee Sanghyeok đến khám bệnh, Lee Minhyung đến giúp đỡ, Moon Hyeonjun nghe theo suy đoán của Lee Minhyung mà chạy đến, và hắn quả nhiên đã không uổng công vô ích."Nếu hai anh là đến thăm bệnh, dạo này em sống cũng khá ổn. Chỉ hơi tiếc là không thể ra ngoài dạo chơi..." Choi Wooje nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, em có thể nhìn thấy ánh mặt trời qua lớp kính, nhưng lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào, "Này, anh Hyeonjunie, mặt trời ấm áp đến mức nào vậy?"Moon Hyeonjun nhìn ánh ban mai xuyên qua lớp kính đặc biệt chiếu lên má đứa nhỏ, phác họa nên đường nét có phần trẻ con của Choi Wooje, đó là những đường nét thanh xuân của một thiếu niên. Gương mặt chưa hề in dấu vết thời gian tròn trịa không tì vết, càng không có chỗ cho râu ria xuất hiện. Nằm giữa ranh giới của một cậu bé đang chuyển mình thành người đàn ông, đường quai hàm bắt đầu rõ nét nhưng không quá sắc cạnh, những đường nét mềm mại kéo dài đến tận cổ, thậm chí cả yết hầu, biểu tượng của nam tính thứ hai cũng không nhìn thấy, những đường nét đẹp đẽ cứ thế kết thúc ở xương quai xanh, lại mang một vẻ quyến rũ vừa chớm nở.Hình ảnh mê người, trăm nhìn không chán, Choi Wooje chính là tia sáng luôn dẫn dụ Moon Hyeonjun, nếu có thể ôm lấy tia sáng này, Choi Wooje nhất định còn ấm áp hơn cả mặt trời."Không ấm bằng em." Moon Hyeonjun tiện tay tắt thiết bị truyền tin, câu nói này chỉ muốn để Choi Wooje nghe thấy. Đối với hắn, Choi Wooje mới chính là mặt trời rực rỡ kia.Còn Choi Wooje cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa đầu mình, ngoảnh lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Moon Hyeonjun, khiến trái tim của Thiên Sứ cũng trở nên ấm áp. Xuyên qua ánh trăng, giờ đây em dường như đã biết mặt trời ấm áp đến nhường nào."Anh vẫn nên để anh Sanghyeok vào trước đã." Moon Hyeonjun muốn xoay người rời đi, vì đứa nhỏ đã ăn no rồi, bây giờ để Lee Sanghyeok vào khám bệnh quan trọng hơn.Ngay lúc Moon Hyeonjun hoàn toàn xoay người đi, Choi Wooje vô thức đưa tay ra, vốn định níu lấy vạt áo khoác trên người hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được, để vạt áo cứ thế tuột khỏi tay mình... Em không quên lời hứa với bản thân, không được giữ ánh trăng lại bên mình.
Nghe Kim Jeonggyun kể lại tình hình, Lee Sanghyeok đã sớm biết bệnh tình của đứa trẻ bi đát đến nhường nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến những số liệu này, anh mới nhớ lại những lúc bất lực của một người thầy thuốc.Dù Lee Sanghyeok có là thần y tái thế, thì bây giờ cũng chỉ có thể cưỡng cầu Tử Thần cho thêm thời gian.Tuy rằng máy số 0 đã loại bỏ tốt các tác dụng phụ của thuốc, giúp Choi Wooje giữ được vẻ ngoài đẹp đẽ như ma cà rồng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn được sự lây lan của tế bào ung thư tái phát. Bệnh bạch cầu do "chứng sợ ánh sáng" gây ra khiến số lượng hồng cầu không đủ, dẫn đến thiếu máu, làm cho sắc mặt đứa trẻ giờ đây nhợt nhạt hơn nhiều so với trong game, trông càng giống một con ma cà rồng đáng thương đói khát từ lâu.
~
"Cừu yêu dấu của tôi ơi, hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện.""Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông tóc đen mặt trắng, ông ta rất rất cô đơn.""Vì sao lại cô đơn?""Vạn vật cuối cùng rồi cũng sẽ gặp người đàn ông này, nên ai nấy cũng đều trốn tránh ông ta.""Ông ta có đuổi theo bọn họ không?""Ông ta giơ rìu lên, chém mình làm đôi ngay chính giữa.""Vậy là ông ta sẽ mãi mãi có một người bạn rồi?""Vậy là ông ta sẽ mãi mãi có một người bạn.""Chúng ta sẽ còn bên nhau bao lâu nữa?""Lâu hơn cả mãi mãi."
"Tôi không còn chơi trò chơi này nữa...Tôi không nên nói ra, nhưng nếu cứ giữ trong lòng, chắc tôi sẽ bị bệnh mất...Tôi không nên cãi nhau với cô ấy...Bạn tôi đã ra đi vào hôm kia.Trước khi cô ấy đi, tôi đã thấy những tia sáng đó...Và trên đầu cô ấy, có một dấu tròn màu đen trắng...Yêu Tinh Băng Giá có lẽ biết tôi đang nói gì...Con mắt mà Fortuna để lại cho chúng ta...Đó là sự thật, bạn tôi không bao giờ đăng nhập được nữa.Nếu có một ngày các bạn cũng thấy dấu hiệu này, hãy trân trọng thời gian bên nhau...Đừng như tôi, giờ đây chỉ còn lại sự hối tiếc."Trên diễn đàn game từng có một bài đăng rợn người như vậy, đó là một câu chuyện ma có thật hay không thì không ai biết, trong trò chơi "Huyền thoại Runeterra: Lost Realm", mọi người gọi nó là "Điềm Báo Tử Thần", chỉ có Yêu Tinh Băng Giá sở hữu 「Đồng Tử Fortuna」 mới thấy được.Truyền thuyết kể rằng Yêu Tinh Băng Giá đều sở hữu 「Đồng Tử Fortuna」, đó là "Mệnh Nhãn" có thể biết trước sinh tử.Ryu Minseok biết được truyền thuyết này từ cốt truyện chính của tộc mình, nhưng cả tộc chưa có ai từng tin vào câu chuyện hoang đường này, kể cả bản thân cậu ta. Cho đến một ngày, cậu ta vô tình kích hoạt nhiệm vụ ẩn của tộc mình, và được thông báo đã kích hoạt 「Đồng Tử Fortuna」..."Fortuna" ở thế giới thực là nữ thần cai quản vận mệnh và may mắn trong thần thoại La Mã, tiếng Latinh là Fortūna, gần nghĩa với từ Fortune (cơ hội/vận may) trong tiếng Anh. Hình tượng của nàng là một thiếu nữ, tay cầm sừng dê đầy ắp, đang rải những đồng tiền vàng, đôi khi bịt mắt, đứng trên quả cầu và bánh xe tượng trưng cho sự vô thường của họa phúc.Còn trong trò chơi này, "Fortuna" cũng như ba vị nữ thần Vận Mệnh là những vị thần cổ đại của thế giới hư cấu. "Cỗ Máy Dệt Vận Mệnh của ba vị nữ thần" được canh giữ bởi Bạch Hổ của tộc Dị Linh, còn 「Đồng Tử Fortuna」 được ban tặng cho Yêu Tinh Băng Giá.Tổ tiên của tộc Băng Giá luôn sùng bái "Fortuna", nhưng một cuộc chiến giữa các vị thần không thể tránh khỏi đã khiến chư thần lụi tàn. Nhưng thần minh bất tử, khi tín đồ của họ tập hợp lại, họ sẽ tái sinh giáng thế.Từ nhiệm vụ ẩn được kích hoạt bởi Ryu Minseok, cậu ta được biết nữ thần tái sinh thành một người đàn ông, mà người đàn ông này chỉ có hai màu đen trắng, nơi ông ta đi qua đều trở nên vô sinh khí, khiến vạn vật đều đi đến hồi kết. Dần dần, nỗi buồn tịch mịch bao trùm lấy người đàn ông này, nên ông ta tạo ra một người bạn cho mình, tên là Kindred. Kindred tinh thông săn bắn, thường cầm trên tay một cây cung. Dây cung được làm từ sợi chỉ dệt của ba vị nữ thần Vận Mệnh, mũi tên được đúc lại từ những đồng tiền vàng do Fortuna rải xuống. Ngoài việc có thể thu hoạch sinh mệnh, cũng có thể tác hợp sinh mệnh, bắn ra mũi tên định mệnh...Tại thánh địa Freljord, thường thấy một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp và tuyệt đẹp —— Cột ánh sáng, chỉ xảy ra vào những đêm cực kỳ lạnh giá. Khi trời rất lạnh, băng rơi từ trên cao xuống, hình thành các phiến băng tinh thể phẳng, ánh sáng phản chiếu từ băng tinh thể gần như hoàn toàn thẳng đứng, do đó tạo ra hiệu ứng cột ánh sáng, là hiện tượng quang học được hình thành do băng tinh thể phản chiếu ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng."Khẩu độ Oracle" được đặt tên theo hiện tượng này, tại một góc bí ẩn của vùng cực địa, có một tấm bia đá khắc một bài thơ chiến tranh, mặt sau của nó là một danh sách, chính là bí mật mà các Yêu Tinh Băng Giá phải canh giữ. Mỗi khi những cột sáng lơ lửng xuất hiện trên không trung phía trên tấm bia đá, điều đó có nghĩa là danh sách đã được cập nhật.Ryu Minseok cứ cách một khoảng thời gian lại nhận nhiệm vụ canh gác thánh địa yêu tinh, nhưng kể từ sau vụ xông vào "Vùng Biển Oracle", cậu ta đã có một khoảng thời gian không dám nhận nhiệm vụ này nữa. Bởi vì địa điểm canh gác là ba thánh địa được chọn ngẫu nhiên, nếu gặp lại yêu quái xui xẻo kia thì sẽ rất khó xử. Ryu Minseok cho rằng việc ít nhận một nhiệm vụ cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ là Yêu Tinh Băng Giá cũng không giống như yêu quái thường xuyên ra vào thánh địa của mình, bởi vì "Oracle" mà họ canh giữ là những lời tiên tri không tốt, mà lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy hiện tượng cột ánh sáng, là vừa đúng lúc khi dẫn Moon Hyenjun đi tìm thợ kim hoàn..."Hyeonjun! Nhanh lên! Bên này bên này!" Ryu Minseok chạy trước dẫn đầu, bởi vì trận đấu cuối cùng của "Lễ hội Tình Ca" chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu, mà việc mài giũa Tinh Toản vừa đúng cần một ngày."Đợi, đợi chút, cái nơi quỷ quái này lạnh quá đi mất!" Moon Hyeonjun vốn dĩ không có nhiều mỡ trong cơ thể nên rất sợ lạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là thân thể hắn yếu đuối, dù run cầm cập vì lạnh, nhưng vì Tinh Toản, hắn vẫn chạy lên."Không phải là muốn tìm thợ kim hoàn giỏi nhất sao? Vào trong sẽ hết lạnh thôi, nhanh lên! Không thể để Wooje buồn được." Yêu Tinh Băng Giá không cảm thấy lạnh, Ryu Minseok bây giờ chỉ sợ không kịp thời gian.Thợ kim hoàn xuất thân từ Freljord đều là những người nổi tiếng nhất, bởi vì Ornn chính là vị bán thần cai quản nghề rèn và thủ công ở Freljord. Ngài sống trong một ngọn núi lửa khổng lồ duy nhất ở vùng đất cực hàn này, sống một cuộc đời thợ rèn cô độc, khi tâm trạng tốt sẽ nhận một vài Yêu Tinh Băng Giá làm đồ đệ, bởi vì bọn họ có thể giúp làm công đoạn làm nguội. Và những người được ngài chọn, không phải là những người thợ tài giỏi trong tương lai thì cũng là những thợ kim hoàn hàng đầu.Ngay khi họ sắp đến xưởng của Ornn, ở một góc xa trên bầu trời xuất hiện hiện tượng cột ánh sáng đẹp mắt, khiến Ryu Minseok vô thức dừng bước, nhìn về phía cột sáng.Moon Hyeonjun cũng nhìn theo cùng một hướng, những tia sáng ấy thật đẹp và bí ẩn: "Đó là gì vậy?""Hiện tượng cột ánh sáng... Không có gì đặc biệt, là hiện tượng có thể nhìn thấy ở những nơi lạnh giá, đi thôi." Ryu Minseok đứng phía trước nhíu mày, chỉ có Yêu Tinh Băng Giá bọn họ mới biết, sự xuất hiện của cột sáng đại diện cho điều gì...
「The weft and weave of fate guides our people to their death,」Mạng lưới định mệnh dệt bằng tơ, dẫn dắt tộc ta đến cái chết cuối cùng,「Though arrow pierce our ancient hearts, we fear not our final breath.」Dù mũi tên xuyên thủng trái tim cổ xưa, ta vẫn can đảm hít thở lần cuối.「Teeth and bite break bone for those who fear their cold embrace,」Kẻ nào không cam chịu cái ôm lạnh lẽo, cuối cùng sẽ phải đối mặt với nanh vuốt xé da xé thịt.「So run we not from Lamb and Wolf, our lives they shall erase.」Vậy nên đừng trốn tránh sói và cừu, số mệnh của chúng ta cuối cùng sẽ do chúng định đoạt.
Bia đá của "Khẩu độ Oracle" khắc bài thơ này ở mặt trước, còn danh sách ở mặt sau thì chưa từng có ai dám liếc trộm, kể cả Ryu Minseok vốn tự cho mình là gan to bằng trời. Kể từ khi 「Đồng Tử Fortuna」 được kích hoạt, cậu ta không phải là chưa từng thấy dấu hiệu đó, chỉ là toàn những người không quen biết, cậu ta cũng chẳng biết được tung tích của bọn họ sau này. Mà nghe đồn, nếu tên của người chơi xuất hiện trên bia đá, thì chẳng bao lâu sau người chơi đó sẽ không còn đăng nhập nữa...
Choi Wooje khó có được một ngày dậy sớm một chút, dụi mắt ngồi dậy trong khoảnh khắc cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác. Bởi vì bữa sáng thường ngày đã được chuẩn bị sẵn lại thơm phức, hơn nữa trông còn nóng hổi, là pilaf nữa chứ. Em gãi gãi cái đầu tổ quạ lộn xộn, nghĩ bụng biết đâu cứ thế mà gãi ra được một quả trứng chim cũng không lạ, vậy mà lại thấy Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng mình... Đây chẳng phải là ảo giác sao?Khi thấy ảo giác, tốt nhất là ngủ thêm một giấc nữa. Thằng bé ngẩn người ra một lúc, quyết định lại nằm vật xuống ngủ, một tay túm lấy chăn trùm kín đầu rồi nằm vật ra khoang máy chơi game.Ai ngờ giây tiếp theo, giọng nói oang oang của Lee Minhyung lại vang lên từ thiết bị truyền âm: "Choi Wooje, dậy đi.""... Đừng có ồn." Thằng bé cựa quậy dưới lớp chăn, giờ đến cả ảo thanh cũng có nữa sao?"Dậy, Choi Wooje.""Đừng gọi em như thế." Khi cơn cáu giận lúc mới ngủ dậy nổi lên, giọng điệu của thằng bé hung dữ vô cùng, Choi Wooje vẫn còn đang nghi ngờ mình có thể đã online quá lâu, nên cuối cùng cũng sinh ra di chứng phụ nên có chút bối rối."Cái gì? Wooje à..." Lee Minhyung hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Choi Wooje, hóa ra thằng bé này lại dám hung dữ với anh mình như vậy sao?"Đủ rồi, Zeus, anh Sanghyeok cũng đến rồi, em định làm trò đến bao giờ?" Lee Minhyung thở dài, anh ta không hiểu đứa nhỏ này đang làm mình làm mẩy cái gì, bản thân anh ta cũng chỉ là bị Lee Sanghyeok lôi kéo đến thực tập, ai ngờ bệnh nhân lại thật sự là Choi Wooje."...."Thấy Choi Wooje không đáp lại, Lee Minhyung liền gọi: "Em không muốn gặp anh Hyeonjun của em sao?"Chăn bị hất ra soạt một tiếng, đứa nhỏ lập tức bật dậy: "Anh ấy đến rồi hả?" Ngó trái ngó phải cũng chẳng thấy bóng dáng Moon Hyeonjun đâu, trên mặt Choi Wooje liền hiện lên vẻ thất vọng. Em biết ngay mà, ngay cả ảo giác nhìn thấy Moon Hyeonjun, cũng là một điều xa xỉ."Thôi nào, hai đứa đừng làm ầm ĩ nữa." Lee Sanghyeok cố nén khóe miệng nhếch lên: "Hyeonjun à, ra đi."Một cái đầu trắng muốt từ mép khoang trò chơi của Choi Wooje ló ra, làm đứa nhỏ giật nảy mình: "Úi!... "Moon Hyeonjun đứng dậy với nụ cười hơi e lệ, bàn tay không biết để đâu, đành gãi gãi má, không ngờ mình lại dọa thiên thần nhỏ sợ: "Xin lỗi, anh làm em sợ rồi à?"Thình thịch...Choi Wooje có thể nghe thấy nhịp tim của mình, cho dù là ảo giác, khoảng cách này cũng quá gần rồi.Moon Hyeonjun đang đứng ngay trước mặt em. Đối với Choi Wooje, ngoài Im Jaehyeon và Kim Jeonggyun như cha mẹ có thể ra vào phòng cách ly của mình, thì không còn ai khác. Đây chính là không gian riêng của Choi Wooje, nhà kính giúp em sống sót; lớp kính lọc tia cực tím là tấm khiên bảo vệ em, khoang trò chơi chính là chiếc giường để em nghỉ ngơi.Là nơi chỉ người thân thiết nhất mới có thể vào.Nếu đây là ảo giác, vậy nghĩa là Choi Wooje hy vọng Moon Hyeonjun chính là người có thể đứng ở đây. Mà ảo giác thường đến từ tiềm thức, kỳ lạ là, mái tóc trắng bảnh bao của Moon Hyeonjun bây giờ lại thiếu đi đôi tai hổ đáng yêu, đó không hoàn toàn là hình ảnh Moon Hyeonjun thể hiện trong game, cũng không hoàn toàn là hình ảnh người anh trong lòng Choi Wooje...Đứa trẻ vốn đang co rúm sợ hãi ở một góc, bỗng dưng lấy hết can đảm, buông chăn đang che nửa mặt xuống, đưa tay sờ về phía ảo ảnh mà nó ngày đêm mong nhớ: "Tai hổ của anh đâu?"Choi Wooje ngây người nghiêng đầu, tay đứa trẻ lần mò trên đầu Moon Hyeonjun, tóc Moon Hyeonjun không mềm mại bồng bềnh như của Choi Wooje, tóc đã tạo kiểu nên sờ vào hơi cứng, thiếu đi cảm giác mềm mại như lông của tai hổ, cảm giác những sợi tóc luồn qua kẽ ngón tay rất chân thật. Chẳng lẽ đây là thật?Moon Hyeonjun không gạt tay Choi Wooje đang làm rối tóc mình, mà đưa tay véo má đứa trẻ vừa ngủ dậy, cảm giác mềm mại như bánh mochi thật sự còn tuyệt vời hơn cảm giác chạm vào Thiên Sứ trong game rất nhiều: "Em vẫn chưa tỉnh ngủ à?"Câu hỏi của Moon Hyeonjun đúng lúc đánh thức Choi Wooje, em quả thực vừa mới ngủ dậy, chứ không phải tỉnh dậy từ trong game, vậy nên đây không thể là ảo giác do di chứng của game. Đứa trẻ chớp chớp mắt, linh cảm mách bảo liền làm động tác gọi điện thoại, còn Moon Hyeonjun cũng dùng động tác tương tự đáp lại em, vậy nên hắn là thật."Anh... anh là thật sao!?" Choi Wooje lập tức bò ra khỏi khoang máy, muốn lại gần nhìn cho rõ hơn, nhưng khi hai chân chạm đất vẫn không đứng vững, đôi chân lâu ngày không đi lại không thể nào dùng sức được, liền ngã nhào về phía Moon Hyeonjun.Moon Hyeonjun kịp thời đỡ lấy em, hai tay ôm lấy eo Choi Wooje làm điểm tựa mới không để em ngã xuống. Cả người cậu bé treo trên người Moon Hyeonjun, sự gần gũi đột ngột khiến mùi hương đặc trưng của Choi Wooje, thứ mùi hương chỉ có khi bị giam cầm trong cùng một không gian, phả vào mũi Moon Hyeonjun. Ngoài mùi hương oải hương thư giãn thoang thoảng khi bước vào căn phòng này, còn có mùi sữa tắm tươi mát từ người của Choi Wooje, hòa quyện với một mùi hương sữa vốn chỉ có ở trẻ sơ sinh, ngửi như kem vani ngon lành. Chỉ là mùi hương này rất nhạt, nhạt đến mức hôm đó hẹn hò giữa đám đông, Moon Hyeonjun cũng không phát hiện ra, nhưng trong không gian sạch sẽ này, dù ở hiện thực không có khứu giác nhạy bén của tộc Dị Linh, Moon Hyeonjun vẫn có thể ngửi thấy —— Những thứ này đều không thể trải nghiệm trong thế giới game, mùi hương cơ thể chỉ thuộc về Choi Wooje ở thế giới thực.Choi Wooje thật sự rất chân thật, và giờ đây họ lại gần nhau đến thế.Đứa trẻ được bảo vệ trong môi trường rất sạch sẽ, giữ được mùi hương thơm ngát nhất của loài người khi còn nhỏ. Moon Hyeonjun ngay lập tức bị mùi hương này hấp dẫn, tham lam hít hà mùi hương cơ thể đặc trưng của Thiên Sứ, dựa vào những kích thích cảm quan rõ ràng này, hắn chắc chắn cảm nhận được Thiên Sứ đang sống trong vòng tay mình.Chỉ là Choi Wooje hoàn toàn không hay biết, cũng không để ý bản thân đã ngã vào lòng Moon Hyeonjun, vì em có điều quan trọng hơn để quan tâm: "Nhưng tóc của anh... rõ ràng là màu đen mà?" Đứa trẻ lại đưa tay lên đầu Moon Hyeonjun sờ soạng, em rõ ràng nhớ rằng, trong buổi hẹn hò trước đó, tóc của Moon Hyeonjun là màu đen: "Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao..." Tay từ đầu Moon Hyeonjun chạm lên mặt hắn, bóp vài cái vào má của anh trai, cảm giác không giống như trong trò chơi, vẫn thấy quá khó tin, nên lại chạm vào cơ cánh tay của Moon Hyeonjun, đó là nơi mà trước đây em đã cắn. Mặc dù bây giờ cách một lớp áo, nhưng cậu có thể cảm nhận được dưới làn da mềm mại là sự rắn chắc, muốn xác nhận lại cảm giác thực sự của sự tồn tại của Moon Hyeonjun, nên Choi Wooje không báo trước mà cắn một cái.Moon Hyeonjun không phản đối việc bị cắn như vậy, thậm chí có thể nói là có chút thích, hành động này ở một mức độ nào đó giống như Choi Wooje đang thể hiện sự chiếm hữu và thích thú đối với mình. Moon Hyeonjun tận hưởng sự nũng nịu này, mặc dù có chút đau, nhưng hắn vẫn không đẩy Choi Wooje ra, vì tay của đứa trẻ vẫn đang sờ soạng lung tung trên người mình, và cảm giác này, quá tuyệt vời. Đôi tay của Thiên Sứ từ bắp tay của hắn vuốt qua ngực, Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được cơ ngực của mình bị bóp một cái, sau đó cảm giác bắt đầu di chuyển xuống bụng, cuối cùng dừng lại ở phần bụng nhỏ nhất, dễ gây khó chịu nhất.Ai có thể chịu nổi sự chạm thực gần gũi như vậy với người yêu chứ, Moon Hyeonjun suýt không kiểm soát được sự xao động của ngọn lửa tà ác đó, khi đứa trẻ cuối cùng cũng thả lỏng miệng đang cắn chặt vai hắn, rồi đột nhiên tấn công cù lét ở eo hắn, Moon Hyeonjun không phòng bị gì mà bị cù đến cong cả người.Điều này khiến Choi Wooje nhớ lại việc mình từng dùng lông vũ cù lét Moon Hyeonjun trong game, phản ứng của hắn cũng y hệt, chỉ thiếu nước lăn lộn trên đất cười ngặt nghẽo mà thôi."Uis, không phải ai muốn vào cũng được đâu đồ ngốc này..." Choi Wooje khịt mũi cười khẩy một tiếng rồi lẩm bẩm, cuối cùng cũng xác nhận Moon Hyeonjun trước mặt là thật, mái tóc trắng cũng không phải ảo giác của mình: "Sao tóc anh lại thành màu trắng thế này?""Bởi vì... muốn em vừa nhìn là nhận ra anh ngay." Moon Hyeonjun lại bắt đầu ngượng ngùng, hắn không quên Lee Sanghyeok và Lee Minhyung vẫn còn đang đứng ngoài nhìn, may mà đứa nhỏ này không làm thêm hành động xác nhận nào khác, nếu như vừa rồi bất ngờ bị hôn thì hắn cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.Còn mái tóc bạch kim giống hệt nhân vật trong game của hắn là mới nhuộm cách đây vài hôm, cố tình làm vậy để chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay. Đúng như hắn đã nói, muốn Choi Wooje vừa nhìn là nhận ra mình ngay.Moon Hyeonjun vẫn nhớ hôm đó Choi Wooje nhận ra mình giữa trời mưa là nhờ mặt dây chuyền đính đá. Giờ mặt dây chuyền đã tặng cho Choi Wooje rồi, đứa nhỏ này lại luôn ngốc nghếch, Moon Hyeonjun nghĩ Choi Wooje đã quen nhìn mình trong game, ngoài đời chưa chắc đã nhận ra, lúc đó nhất định sẽ rất buồn, thế nên mới quyết định nhuộm tóc vì Choi Wooje. Giờ xem ra, hiệu quả của mái tóc trắng thật sự rất tốt, chân thật đến mức khiến cậu nhóc tưởng mình gặp ảo giác."Aish... Anh Sanghyeok, quả nhiên chúng ta không nên mang Moon Hyeonjun tới đây..." Lee Minhyung không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, đành phải lấy một tay xoa ấn đường, nheo mắt lại giả vờ đau đầu."Khụ khụ khụ..." Mà Lee Sanghyeok thì nhìn chằm chằm lên trần nhà đã lâu, nào ngờ tránh được tổn thương từ thị giác, lại không tránh khỏi sự công kích từ thính giác.Chứng kiến toàn bộ quá trình "kiểm hàng bạn trai", hai người xấu hổ đến mức đảo mắt nhìn khắp nơi, Choi Wooje lúc này mới nhận ra anh Sanghyeok và anh Minhyung mà mình nhìn thấy không phải là ảo giác, bèn vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chui tọt vào khoang máy chơi game, tự mình kéo bàn ăn lại rồi ăn cơm mà anh trai mang đến.Bốn người cứ im lặng một lúc, ăn vài miếng pilaf đã thấy tâm trạng tốt lên, Choi Wooje rất nhanh liền quên đi những chuyện ngượng ngùng ban nãy: "Mọi người... sao lại ở đây? Là anh Jaehyeon bảo mọi người đến sao? Em đã nói là không cần đến đón em mà..." Choi Wooje nhớ rõ bữa tiệc của bọn họ là tối nay, về bệnh tình của mình thì em đã thẳng thắn với Moon Hyeonjun rồi, còn Lee Sanghyeok thì đã biết bí mật của em từ sớm, lại dựa vào nội dung trò chuyện riêng với Lee Sanghyeok trước đó để suy đoán, thì biết được Lee Minhyung cũng là người của SKT. Vậy nên việc ba người họ biết em ở đây quả thực không kỳ lạ, chỉ là tại sao lại phải tốn công đến tìm em từ sáng sớm như vậy?"Chủ tịch Kim không tiện mỗi lần đều đích thân đến khám bệnh cho em, ông ấy ra vào nơi này quá khả nghi." Lee Sanghyeok tuy cũng là chủ tịch của SKT, nhưng anh luôn làm việc khiêm tốn, lại là một vị bác sĩ nhân từ, cộng thêm là một trong số ít người biết về kế hoạch UC, nên không có ai thích hợp hơn anh: "Anh được nhờ đến giúp đỡ, tiện thể đưa Minhyung đến thực tập, Hyeonjun chỉ là tình cờ mà thôi." Lee Sanghyeok khi nhắc đến Moon Hyeonjun, ánh mắt rõ ràng liếc về phía Lee Minhyung.Lee Minhyung lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng: "Tuy việc có thể gặp lại Wooje ở đây, ban đầu chỉ là suy đoán của em... Nhưng bảo em giấu Hyeonjun một mình đến đây thì thật sự em không làm được." Lee Minhyung đôi khi đúng là bạn thân hay chọc ghẹo Moon Hyeonjun, nhưng phần lớn thời gian, họ là anh em tốt.Anh ta là cháu trai của Lee Sanghyeok, lại là bạn thân chí cốt của Moon Hyeonjun, ở giữa đương nhiên là nhận được nhiều thông tin nhất. Từ hôm Moon Hyeonjun xem sách hỏi anh ta về vấn đề "hệ thống cách ly thần kinh", anh ta đã đoán ra được tình trạng đại khái của Choi Wooje, nên cũng thử dò hỏi Lee Sanghyeok một chút tin tức liên quan. Trong những cơ duyên trùng hợp này, phát hiện thông tin hai bên quả nhiên liên kết với nhau, cuối cùng quyết định đánh liều, đem tất cả những khả năng mình suy ra được nói cho Moon Hyeonjun.Đã là bạn bè của Choi Wooje, tại sao không thể cùng nhau đến thăm em ấy? Vậy nên Lee Sanghyeok đến khám bệnh, Lee Minhyung đến giúp đỡ, Moon Hyeonjun nghe theo suy đoán của Lee Minhyung mà chạy đến, và hắn quả nhiên đã không uổng công vô ích."Nếu hai anh là đến thăm bệnh, dạo này em sống cũng khá ổn. Chỉ hơi tiếc là không thể ra ngoài dạo chơi..." Choi Wooje nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, em có thể nhìn thấy ánh mặt trời qua lớp kính, nhưng lại không cảm nhận được chút hơi ấm nào, "Này, anh Hyeonjunie, mặt trời ấm áp đến mức nào vậy?"Moon Hyeonjun nhìn ánh ban mai xuyên qua lớp kính đặc biệt chiếu lên má đứa nhỏ, phác họa nên đường nét có phần trẻ con của Choi Wooje, đó là những đường nét thanh xuân của một thiếu niên. Gương mặt chưa hề in dấu vết thời gian tròn trịa không tì vết, càng không có chỗ cho râu ria xuất hiện. Nằm giữa ranh giới của một cậu bé đang chuyển mình thành người đàn ông, đường quai hàm bắt đầu rõ nét nhưng không quá sắc cạnh, những đường nét mềm mại kéo dài đến tận cổ, thậm chí cả yết hầu, biểu tượng của nam tính thứ hai cũng không nhìn thấy, những đường nét đẹp đẽ cứ thế kết thúc ở xương quai xanh, lại mang một vẻ quyến rũ vừa chớm nở.Hình ảnh mê người, trăm nhìn không chán, Choi Wooje chính là tia sáng luôn dẫn dụ Moon Hyeonjun, nếu có thể ôm lấy tia sáng này, Choi Wooje nhất định còn ấm áp hơn cả mặt trời."Không ấm bằng em." Moon Hyeonjun tiện tay tắt thiết bị truyền tin, câu nói này chỉ muốn để Choi Wooje nghe thấy. Đối với hắn, Choi Wooje mới chính là mặt trời rực rỡ kia.Còn Choi Wooje cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa đầu mình, ngoảnh lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Moon Hyeonjun, khiến trái tim của Thiên Sứ cũng trở nên ấm áp. Xuyên qua ánh trăng, giờ đây em dường như đã biết mặt trời ấm áp đến nhường nào."Anh vẫn nên để anh Sanghyeok vào trước đã." Moon Hyeonjun muốn xoay người rời đi, vì đứa nhỏ đã ăn no rồi, bây giờ để Lee Sanghyeok vào khám bệnh quan trọng hơn.Ngay lúc Moon Hyeonjun hoàn toàn xoay người đi, Choi Wooje vô thức đưa tay ra, vốn định níu lấy vạt áo khoác trên người hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được, để vạt áo cứ thế tuột khỏi tay mình... Em không quên lời hứa với bản thân, không được giữ ánh trăng lại bên mình.
Nghe Kim Jeonggyun kể lại tình hình, Lee Sanghyeok đã sớm biết bệnh tình của đứa trẻ bi đát đến nhường nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến những số liệu này, anh mới nhớ lại những lúc bất lực của một người thầy thuốc.Dù Lee Sanghyeok có là thần y tái thế, thì bây giờ cũng chỉ có thể cưỡng cầu Tử Thần cho thêm thời gian.Tuy rằng máy số 0 đã loại bỏ tốt các tác dụng phụ của thuốc, giúp Choi Wooje giữ được vẻ ngoài đẹp đẽ như ma cà rồng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn được sự lây lan của tế bào ung thư tái phát. Bệnh bạch cầu do "chứng sợ ánh sáng" gây ra khiến số lượng hồng cầu không đủ, dẫn đến thiếu máu, làm cho sắc mặt đứa trẻ giờ đây nhợt nhạt hơn nhiều so với trong game, trông càng giống một con ma cà rồng đáng thương đói khát từ lâu.
~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com