RoTruyen.Com

[On2eus] Tuyệt kiếm thiên sứ

🔞20.5 (Extra). Cực quang (2)🔞

_miminie

Warning: Blowjob 🔞🔞🔞


~

"Wooje?"



"Choi Wooje?"



"Dậy đi nào, heo lười."



Giọng trầm ấm dễ nghe của Moon Hyeonjun vang lên bên tai, Choi Wooje cảm thấy có gì đó đang kéo má mình: "Ưm... Đau..." Mở mí mắt nặng trĩu, em có chút không dám tin rằng Moon Hyeonjun đang nằm ngay trước mắt mình.

"Anh Hyeonjunie? Sao anh lại ở đây?" Đôi mắt đang ngái ngủ bỗng chốc sáng rực lên, Choi Wooje cũng đưa tay véo má đối phương, khuôn mặt Moon Hyeonjun không có mỡ thừa, khi bị kéo trông khá buồn cười, khiến em bật cười khúc khích.

Em nghĩ, buổi sáng sớm nay thật đẹp.

"Ngủ mê man rồi à?" Thấy Choi Wooje cười, Moon Hyeonjun cũng bật cười theo: "Hai đứa mình vẫn luôn ngủ chung phòng, anh không nhớ là hôm qua có chọc giận gì em luôn á?" Nếu Moon Hyeonjun chọc giận Choi Wooje, hắn sẽ bị đuổi ra ngoài ngủ, nhưng mà tối qua lại là một đêm tuyệt vời.

"... Anh, hình như em vừa nằm mơ." Tức giận thì không, nhưng có gì đó lắng đọng trong lòng Choi Wooje. Vừa nói, tay em véo má đối phương cũng trở nên dịu dàng, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve đường quai hàm đẹp đẽ của Moon Hyeonjun.

"Là ác mộng sao?" Moon Hyeonjun quan tâm hỏi, lại không nhịn được véo thêm mấy cái vào đôi má phúng phính đáng yêu của đối phương, ngay cả khi nhíu mày Choi Wooje cũng trông thật đáng yêu.

"Trong mơ anh quên mất em, thật đúng là ác mộng mà." Em bĩu môi nói.

Hình như có hai giấc mơ, một giấc mơ rất dài, một giấc mơ rất ngắn, trong cả hai giấc mơ Moon Hyeonjun dường như đều quên mất em, và rất chân thực.

Choi Wooje nhớ rõ giấc mơ ngắn hơn. Trong mơ, Moon Hyeonjun hình như bị bệnh, suýt chút nữa quên mất mối quan hệ của họ, nhưng họ vẫn làm chuyện đó trên xe. Và những xúc cảm đáng xấu hổ đó chân thực như đêm hôm qua, Choi Wooje thậm chí vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và ẩm ướt từ bên dưới, nghĩ đến đây mặt em liền đỏ bừng.

Trong mắt Moon Hyeonjun, tất cả những điều này đều là phản ứng đáng yêu, khiến hắn không nhịn được mà hôn lên trán Choi Wooje: "Ngốc à, bây giờ anh không phải đang nói chuyện với em sao? Đó là mơ thôi, không phải thật."

"Thật sự không phải là thật sao?" Nhưng Choi Wooje lại rất muốn chuyện trên xe tối qua là thật, "Tụi mình không làm chuyện đó trên xe sao?" Lời nói vụng về và lúng túng của em khiến Moon Hyeonjun bất ngờ.

"... Khụ! Anh không có lây bệnh cho em chứ hả? Chuyện đó không phải là mơ, bây giờ đến lượt em quên anh rồi sao?" Moon Hyeonjun lập tức sờ lên trán đối phương để kiểm tra nhiệt độ, may mà không quá nóng, chỉ là nhiệt độ cơ thể của đối phương hơi cao, nhưng vẫn nằm trong phạm vi khỏe mạnh khiến hắn thở phào nhẹ nhõm: "Bây giờ hai đứa mình không thể bị ốm được, mau dậy đi, heo lười, phải chuẩn bị ra sân bay rồi."

Vậy chuyện đó không phải là mơ? Chuyện của họ trên xe là thật? Tối qua ngủ cùng nhau cũng là thật?

Choi Wooje mở điện thoại lên như muốn xác nhận điều gì đó, trên Instagram họ quả thực có một tài khoản cặp đôi, thậm chí còn nhận được tin nhắn riêng của một fan hâm mộ bảo họ nên tiết chế lại. Hình như có người nhận ra xe của Moon Hyeonjun, nhưng mọi người đều mặc định người trong xe là ai, nên cũng không có gì đáng bàn tán. Điều bất ngờ là Moon Hyeonjun gọi em là heo lười, Choi Wooje không có ấn tượng như đã từng nghe thấy, thân mật mà quen thuộc nhưng lại không chân thực. Em thích biệt danh này, rất muốn tìm chút bằng chứng chứng minh rằng mình không nằm mơ, nhưng hình như em đã đánh mất thứ đó rồi. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Đời người như mộng, sống trên đời vốn dĩ như một giấc mơ. Dù rằng em không ghét tất cả những điều này, vậy thì bây giờ, việc họ phải chuẩn bị đến Berlin với tư cách là hạt giống số bốn của LCK để tham dự giải Worlds còn quan trọng hơn.

Đúng vậy, họ còn phải chiến đấu vì nhau, rồi sống đến cuối cùng, đó là điều khắc cốt ghi tâm.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Choi Wooje gần như không biết mình đã đến sân bay bằng cách nào. Lúc xuống xe, em bĩu môi không hài lòng, vuốt mái tóc vừa ngủ dậy, phát hiện mình bị các anh chụp lén một đống ảnh, trong nhóm toàn là ảnh mặt ngái ngủ của em. Lee Minhyung thậm chí là người đầu tiên gửi video, với tâm trạng nghịch ngợm trêu chọc đứa em trai, anh ta vừa xem điện thoại vừa tựa vào vai Lee Sanghyeok cười thầm, bây giờ ngay cả Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

"Sanghyeok —— Anh... " Choi Wooje kéo dài âm tiết với tâm trạng bất lực.

Lee Sanghyeok cứ xem đi xem lại cảnh em ngủ gật trên xe rồi đập đầu vào cửa kính, trong video lập tức vang lên tiếng cười của mọi người, chỉ có Moon Hyeonjun cười hai tiếng rồi kêu lên một tiếng "ối trời" đầy lo lắng, sau đó để em dựa vào vai mình.

Cú va chạm đó khá đau, Choi Wooje trong video tưởng rằng Ryu Minseok là người đầu tiên cười nhạo mình, liền ngay lập tức tìm Ryu Minseok: "Không được quay nữa! Anh Minseok!"

Lee Minhyung lập tức nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, nhưng người đầu tiên lên tiếng hỏi là Lee Sanghyeok: "Ai vậy? Là bạn của Wooje quen bên ngoài sao?"

Choi Wooje khựng lại, cảm nhận được Moon Hyeonjun nhẹ nhàng siết chặt tay em đang đan mười ngón tay với hắn, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện trong đội không có người nào tên Ryu Minseok. Vậy Ryu Minseok là ai?

"Không, ý em là... anh Minhyung." Hai cái tên phát âm gần giống nhau, mọi người sau đó cũng không để ý, nhưng cảm giác khó chịu vì nói sai tên cứ nhen nhóm trong lòng Choi Wooje.

Hỗ trợ của họ là một chàng trai ngoại quốc tóc bạch kim rất đẹp trai, dường như vẫn đang nỗ lực học tiếng Hàn, lúc xuống xe đã vỗ vai Choi Wooje mỉm cười chào hỏi.

Em vừa nghĩ vừa gãi đầu, theo bản năng đưa tay vào túi quần muốn tìm thứ gì đó, nhưng bị Moon Hyeonjun nắm tay kéo đi: "Không đi nhanh là không theo kịp đội đó." Hắn lấy luôn cả chiếc balo mà Choi Wooje chưa kịp đeo lên lưng, cứ như đó là một việc rất nhẹ nhàng, và việc họ nắm tay nhau ở nơi công cộng cũng là một chuyện rất tự nhiên.


Đến Berlin đã được vài ngày, màn trình diễn của họ ở vòng Thụy Sĩ đã hồi phục khá tốt, cũng rất hài lòng với khách sạn được sắp xếp, còn việc Moon Hyeonjun và Choi Wooje ở chung phòng đã không còn là chuyện lạ.

Hôm nay, cũng là một buổi sáng đẹp trời.

Kỳ diệu thay, hôm nay Choi Wooje tỉnh dậy trước cả khi chuông báo thức reo, ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh phủ lên mặt em, khiến em cảm thấy cơ thể hơi nóng, mà ánh nắng buổi sáng không nên nồng nhiệt như vậy. Muốn dụi mắt vì ngứa ngáy, lại phát hiện mình không thể cử động, thủ phạm khiến cơ thể em nóng lên đang ôm em từ phía sau, lồng ngực trần trụi áp sát vào lưng em. Vì đã bị lột sạch đồ ngủ từ tối qua, cùng với chiếc chăn hơi dày, Choi Wooje như một chiếc gối ôm hình người bị Moon Hyeonjun ôm chặt cứng.

Hèn chi lại nóng như vậy.

Tiếng chuông báo giờ của Nhà thờ Berlin vang lên, vài chú chim bồ câu trắng bay đến ban công khách sạn của họ kêu ríu rít, ánh bình minh chiếu xuống sông Spree lấp lánh, hôm nay là một ngày không có thi đấu. Tuy vẫn còn trận đấu tập đang chờ họ, nhưng lúc này mà dậy thì quả thật là vẫn còn quá sớm. Choi Wooje vẫn chưa muốn dậy, chỉ là thật sự quá nóng nên khiến em muốn thoát khỏi Moon Hyeonjun, và cả chiếc chăn nữa.

"Anh Hyeonjunie? Anh Hyeonjunie? Em nóng quá, anh tỉnh dậy đi... "

Đứa nhỏ bĩu môi gọi nhỏ, nhưng người anh của em vẫn ngủ say sưa, nên em đã thử cử động người, dùng vai nhẹ nhàng đụng vào ngực Moon Hyeonjun, hiệu quả không rõ rệt, ngược lại còn phản tác dụng.

Moon Hyeonjun ôm em chặt hơn, khuôn mặt vốn còn chút khoảng cách giờ áp sát lại, hơi thở phả vào tai Choi Wooje, còn kèm theo vài tiếng nói mớ trầm thấp: "Wooje... Đừng đi..."

Tốt lắm, giờ thì người càng nóng hơn rồi.

Choi Wooje đang nóng lòng muốn rút lui toàn thân giờ chẳng còn quan tâm đến việc sẽ đánh thức anh Hyeonjunie của mình nữa, trong vòng tay của hắn, em cứ quằn quại chỉ muốn thoát khỏi con hổ lớn này. Ai ngờ sự cọ xát này lại vô tình đánh thức con quái thú đang say ngủ ở nửa thân dưới, cương cứng chui vào giữa hai chân Choi Wooje.

"Aish! Xuống đất mà ngủ!"

Choi Wooje có chút tức giận đá về phía sau, Moon Hyeonjun không bị đá xuống đất, chỉ lăn người qua tiếp tục ngủ, mà cảnh tượng này đã chọc giận Choi Wooje hoàn toàn. Kẻ đánh thức em dậy còn dám ngủ ngon lành như vậy, thật sự tội ác tày trời!

"Xem anh còn định ngủ tới khi nào nữa!"

Choi Wooje cuối cùng cũng vùng vẫy thành công, tức giận giật phăng chiếc chăn đang đắp trên người cả hai. Hình dạng dương vật quen thuộc ấy đã hoàn toàn cương cứng, lộ ra trước mắt Choi Wooje. Đứa nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao cũng không phải lần đầu, tối qua muốn làm gì cũng đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ muốn cho Moon Hyeonjun đang ngủ say một bài học, chắc cũng không sao đâu ha?

"Vậy thì em không khách sáo nữa."

Choi Wooje liếm môi làm ẩm trước, rồi ngậm một miếng nhỏ, đầu lưỡi thành thạo đảo quanh quy đầu, bàn tay mềm mại phối hợp vuốt lên xuống phần gốc, sau đó nuốt trọn cả dương vật với động tác mạnh mẽ hơn, như đang thưởng thức một bữa sáng ngon lành. Chỉ là chưa ăn được mấy miếng, em đã không muốn ăn nữa, bị đâm đến cổ họng khiến em theo bản năng muốn nhả ra thứ đồ to lớn ấy, nhưng có người không cho phép.

"Sáng sớm đã đói như vậy sao? Wooje?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vừa ngủ dậy đã phải chào đón sự ban phước sáng sớm của em.

Moon Hyeonjun nhanh chóng tỉnh dậy vì sự náo động này. Khi hắn nhận ra người bên cạnh đang làm gì, hắn đã vô thức ưỡn hông, thoải mái đưa tay giữ đầu Choi Wooje không cho em rời đi. Hắn càng cố ý nói chuyện với giọng điệu khiến đối phương bực tức, càng khiến Choi Wooje nhìn hắn với ánh mắt giận dữ nhưng đầy đáng yêu, bởi vì miệng em đang ngậm dương vật của hắn nên hắn không thể nghe thấy những lời oán trách, nhưng cảnh tượng trước mắt đã đủ để hắn tận hưởng rồi.

"Ưm... a..."

Tiếng rên rỉ như nghẹn ngào của Choi Wooje truyền đến, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, nhưng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, ngược lại giống như một con thú nhỏ cứng đầu không chịu bị thuần phục. Đôi mắt đẫm nước sắp rơi lệ nhưng vẫn mang vẻ khinh thường tất cả, khơi dậy ham muốn chinh phục của Moon Hyeonjun. Hắn hơi ngồi dậy, trước tiên là giữ gáy Choi Wooje đâm vào đỉnh sâu nhất, rồi lại để em từ từ nhả ra, sau đó đưa tay nâng mặt em lên, ra hiệu cho em nhìn thẳng vào mình rồi tiếp tục ăn.

"Ư... ưm..."

Choi Wooje phát hiện mình không thể phản kháng, nên chỉ biết làm nũng, rồi ăn một cách ngon lành. Nhưng không phản kháng không có nghĩa là ngoan ngoãn nghe lời, Choi Wooje chớp mắt, ánh mắt liền khác hẳn. Cửa sổ tâm hồn có thể câu mất hồn phách của Moon Hyeonjun lập tức mở ra, đầu lưỡi ấm áp cố ý liếm nhẹ qua tất cả điểm nhạy cảm trên thân dương vật, chỉ là không ngậm trọn, kiểu liếm như ăn kẹo mút, lúc có lúc không khiến Moon Hyeonjun cứ lên thiên đường rồi xuống địa ngục lại quay về nhân gian.

"Anh có vẻ rất thoải mái..." Choi Wooje khẽ nhướng đuôi mắt nhìn lên, chính là ánh mắt quyến rũ đầy khiêu khích.

Xem ra trận giường chiếu này không phân thắng bại thì không xong.

Họ vội vã quấn lấy nhau, Choi Wooje đang bực mình vì bị đánh thức nên không muốn đầu hàng quá nhanh, vùng vẫy không cho Moon Hyeonjun đè xuống, em thậm chí còn nhân lúc hỗn loạn cắn Moon Hyeonjun vài cái, em vẫn luôn thích làm như vậy. Cặp đôi trẻ con này đùa giỡn trên giường, chăn gối đều bị hất xuống đất, ngay sau đó, "cạch" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống gầm giường cùng lúc đó, thu hút sự chú ý của Choi Wooje.

"Rơi cái gì vậy?" Âm thanh giống như tiếng xúc xắc rơi xuống đất xoay tròn khiến em rất để ý, nhưng chưa kịp nhìn rõ là cái gì thì đã bị Moon Hyeonjun đè xuống.

"Không quan trọng." Hắn chỉ lo hôn Choi Wooje, chỉ muốn em ngậm miệng lại, kéo sự chú ý của em trở về.

"Không!" Như cảm nhận được sự nóng vội của Moon Hyeonjun, Choi Wooje cũng trở nên bồn chồn. Mặt dây chuyền hình đầu hổ lắc lư trên xương quai xanh của Moon Hyeonjun, viên kim cương dính máu nhắc nhở Choi Wooje, vì muốn nói chuyện lại mà cắn rách môi Moon Hyeonjun, vị ngọt tanh của máu khiến em nhớ tới điều gì đó: "Không đúng... Anh đang giấu em cái gì sao?"

Choi Wooje vừa dứt lời, trên mặt liền cảm nhận được vài giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, lướt qua đường nét khuôn mặt của đối phương khiến em dừng lại tất cả động tác.

Moon Hyeonjun khóc rồi.

"Sao vậy..." Choi Wooje biết Moon Hyeonjun là người hay khóc, nhưng cũng không đến mức khóc vô cớ, vậy là bản thân em đã lỡ lời gì sao?

"Giấu em đi... Anh chỉ muốn giấu em trong một thế giới có thể chứa được em... Xin lỗi, xin lỗi... Anh không muốn quay lại... một thế giới không có em." Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu lăn dài xuống, rơi trên mặt Choi Wooje, nước mắt của Moon Hyeonjun hóa ra lại nóng đến vậy, đó là nhiệt độ của nỗi đau.

Mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ bỗng chốc biến thành vầng trăng khuyết kỳ dị, tháp truyền hình Berlin hóa thành tháp Eiffel, rồi lại thành đồng hồ Big Ben ở London.

"Anh?"

Không gian chớp động vài cái bất thường.

"Ở đây mới là hiện thực phải không anh!" Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Moon Hyeonjun không nghĩ mình hay khóc, khóc cũng không có nghĩa là yếu đuối, khóc là vì có chuyện chạm đến trái tim, dù tốt hay xấu, hắn chưa bao giờ kìm nén nước mắt, không ngại bộc lộ cảm xúc, vì như vậy mới là hắn, một Moon Hyeonjun bằng xương bằng thịt:"Chúng ta là thật, nơi nào có em mới là thật! Tụi mình đừng quay lại có được không? Wooje, mãi mãi ở đây bên anh, hai ta mãi mãi bên nhau được không?"

"Ngốc... Anh biết mà, không gian Mộng Cảnh của em cũng nhiều lổ hổng lắm. Đội quán quân của bọn mình sao có thể thiếu anh Minseok chứ?" Choi Wooje dễ dàng dùng ngón tay kéo ra một con cá vàng từ lỗi bug đang nhảy loạn cả lên, không gian khách sạn lập tức sụp đổ, thế giới này là giả: "Anh Hyeonjunie mượn máy số 1 của anh Sanghyeok để vào đây có phải không."

Choi Wooje giành lại quyền kiến tạo Mộng Cảnh, bọn họ trở lại nhà thờ ngập tràn hoa nguyệt kiến. Moon Hyeonjun vẫn là chú rể Bạch Hổ đẹp trai trong game, Choi Wooje vẫn là Thiên Sứ thuần khiết dưới ánh trăng.

Con quay không đổ sụp xuống, vẫn lơ lửng giữa không trung, tiếp tục xoay tròn.

Thiên Sứ dịu dàng nâng mặt Moon Hyeonjun, không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang rơi: "Mấy ngày nay thật sự rất đẹp, chính vì quá đẹp, đẹp đến mức em cứ ngỡ anh Jaehyeon đã quyết định để em tự do nằm mơ, nên mới gặp được anh..." Mà điều này là không thể.

Choi Wooje vốn phải ngủ say, mãi mãi bị mắc kẹt trong hệ thống Mộng Cảnh của Im Jaehyeon, sống những ngày tháng lặp đi lặp lại ở đó, cho đến khi nghiên cứu ra cách cứu sống thì em mới có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng vì Moon Hyeonjun xông vào không gian tinh thần của em, vô tình kích hoạt ý thức của em, cho phép em tự do tạo ra những giấc mơ mình muốn trong "hệ thống cách ly thần kinh". Chỉ là ban đầu em không biết đó là Moon Hyeonjun thật, còn Moon Hyeonjun muốn tiếp cận Choi Wooje cũng phải xây dựng không gian ở đây làm trục, mới không khiến Mộng Cảnh sụp đổ. Đây cũng là một trong những lý do mà Lee Sanghyeok từng dặn Moon Hyeonjun không được để Choi Wooje phát hiện ra hắn khi lần đầu sử dụng máy số 1, bởi vì không thể tùy tiện xâm nhập vào ý thức của một người.

Và cả hai đều muốn có một giấc mơ đẹp.

Choi Wooje hy vọng mơ thấy Moon Hyeonjun, và Moon Hyeonjun xây dựng Mộng Cảnh thành một thế giới mà họ có thể yêu nhau.

Nhưng hiện thực thật tàn khốc.

"Anh, anh phải quay về." Trán họ chạm vào nhau, Choi Wooje hy vọng làm vậy có thể ổn định cảm xúc của Moon Hyeonjun.

"Không..." Nhưng nước mắt của hắn vẫn không ngừng rơi.

"Không sao đâu, anh Sanghyeok chắc đã nói với anh rồi. Anh, anh phải tìm thấy em, lần này em thật sự cần anh, em bị mắc kẹt rồi. Hãy giúp em ngăn cản anh Jaehyeon."

"Vậy anh sẽ mắc kẹt cùng em."

"Không được, chỉ có anh mới có thể đưa em trốn thoát. Khoang ngủ đông của em đã bị khóa bằng mật mã ký ức, chỉ những người thân thiết với em mới có thể mở, mà anh là người em yêu nhất."

"Anh không làm được."

"Anh làm được mà, anh xem nè." Đôi cánh của Thiên Sứ vỗ nhẹ, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, họ trở về đêm kỳ diệu ở Berlin.

Ánh sáng đỏ hiếm hoi thấp thoáng trên bầu trời đêm, nghe nói đêm đó là cơn bão từ hiếm gặp trong 20 năm, rất nhiều thành phố Bắc Âu đều có thể nhìn thấy hiện tượng plasma này. Và ở Đức, một nơi xa xôi hơn, cũng có thể nhìn thấy cực quang đỏ rực hiếm hoi, chỉ là không rõ ràng lắm.

"Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, thậm chí còn may mắn nhìn thấy cực quang. Anh Hyeonjunie không biết sao? Nghe nói nếu cùng người mình thích trải qua ngày tuyết đầu mùa thì sẽ được bên nhau dài lâu, còn những người yêu nhau cùng nhìn thấy cực quang sẽ hạnh phúc cả đời. Vậy nên anh không thoát được đâu, Moon Hyeonjun, kiếp này anh đã tìm thấy em rồi, em sẽ mãi bám lấy anh. Kiếp trước bám lấy anh, kiếp này bám lấy anh, kiếp sau cũng bám lấy anh, còn rất nhiều kiếp nữa."

"Wooje..."

Nếu hôn lên chiếc cúp vô địch có thể hóa giải lời nguyền thời gian, kéo dài thời gian hai ta ở lại T1.

Nếu tuyên thệ "lời thề hiệp sĩ" trước tên của tất cả các nhà vô địch, thi triển phép thuật vĩnh cửu kéo dài đến kiếp sau.

Nếu kiếp trước cùng em ngắm tuyết đầu mùa, cùng với vũ điệu ánh sáng thoáng qua ở Berlin, có thể khiến chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Vậy bây giờ anh hôn em, có phải có thể hóa giải lời nguyền ngủ say của em không?

"Choi Wooje, nhưng kiếp này em vẫn còn nợ anh một nụ hôn, một trận tuyết đầu mùa và một yêu cầu."

"Đúng vậy, anh đến để đòi nợ phải không?" Choi Wooje không quên, loài Bạch Hổ rất hay ghi thù: "Anh vào đây chẳng phải là để tìm định vị của em sao? Anh Sanghyeok ở bên ngoài chắc chắn đã thu thập được tư liệu rồi, đợi anh quay về, anh sẽ tìm thấy em, em sẽ đợi anh ở tận cùng thế giới."



Vù...



Vù vù...



Vù vù vù...



Đùng!


~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com