RoTruyen.Com

Oneshot Cua Gemdoo


CHƯƠNG 1: ANH NGHĨ MÌNH ĐANG DẪN DẮT TÔI SAO?

Đăng cao lớn, cơ bắp, nổi bật giữa sân trường như một con sói thực thụ. Người ta bảo cậu khó gần, lạnh lùng, không bao giờ để ý ai.
Chỉ có Hùng là ngoại lệ. Một nhóc năm nhất với gương mặt baby, dáng người nhỏ nhắn, hay cười với lúm đồng tiền nhẹ bên má trái, giọng nói dịu dàng đến lạ.

Thế là Đăng bắt đầu “nuôi cáo”.

Ừ thì… thỉnh thoảng chở về khi trời mưa, mua hộ ly trà sữa, sửa giúp bóng đèn trong phòng ký túc xá. Cậu nghĩ mình đang dẫn dắt Hùng – nhẹ nhàng kéo một bé thỏ ngơ ngác vào thế giới của mình.

Nhưng tối hôm ấy, khi bước vào căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, Đăng mới hiểu ra… thỏ là ai. Và ai mới là thứ bị nuôi.

---

“Anh ngồi đi.” – Giọng Hùng nhỏ nhẹ, tay ôm một cái khăn tắm trắng bước ra từ phòng vệ sinh, tóc ẩm hơi rối, áo thun rộng rủ xuống một bên vai.

Đăng gật đầu, định bước tới thì đèn tắt phụt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

“Lại cháy bóng rồi à?” – cậu hỏi, nhưng chưa kịp lần tìm công tắc thì cảm thấy tay mình bị kéo lại – bằng một lực không mạnh, nhưng rất chắc.

Khăn tắm.
Hùng đang dùng khăn quấn cổ tay cậu lại.
Một cách nhẹ nhàng, trơn mượt, như thể đã luyện tập. Như thể… cậu đã làm điều này cả ngàn lần.

“...Hùng?”
“Suỵt.” – giọng kia cất lên, ngọt như đường tan trong nước ấm. “Đèn hư là em cố tình.”

---

Cổ tay bị trói lại, lưng bị đẩy nhẹ lên thành ghế sofa, Đăng cuối cùng cũng thấy được người trước mặt khi ánh đèn ngủ bật lên – lờ mờ, đủ để thấy ánh mắt long lanh, đôi má hồng, bờ môi hồng hơi hé ra của Hùng.

Đứa nhỏ… đang ngồi trên người cậu.

Không quần dài. Chỉ là một cái áo thun lụng thụng che đùi. Cái khe nhỏ giữa hai chân khẽ cọ sát lên bụng Đăng, khiến từng thớ cơ căng cứng.

“Tại sao trói anh?” – Đăng nghiến răng hỏi, thở gấp.

“Để anh đừng làm gì dại dột.” – Hùng cười, nhẹ như thỏ con cười đùa. Nhưng ánh mắt thì không hề có lấy một chút e dè. “Anh cứ tưởng anh đang kiểm soát mọi thứ… nhưng thực ra, người bị dụ vào bẫy là anh đấy.”

---

Đăng cựa quậy. Sai. Sai lắm.
Dù mạnh, dù to… cậu vẫn không phản kháng được cái cách Hùng cúi xuống, hôn lên cổ mình như thể đã quá quen vị da thịt.
Đôi môi kia mềm đến vô lý, nhưng lại đè ép từng hơi thở của Đăng xuống đáy bụng.

“Từ lúc anh lần đầu chạm vào tay em…” – Hùng thì thầm sát tai. – “Em đã biết mình muốn đụ người này đến phát khóc rồi.”

“Đừng đùa nữa…” – Đăng rên khẽ, cổ tay giật mạnh khỏi khăn. Vô ích.

---

Áo thun của Hùng bị kéo lên – không bởi Đăng, mà là bởi chính người đang ngồi trên cậu. Làn da trắng hồng, bụng phẳng, ngực nhỏ nhô lên… từng chút một phơi bày trong ánh đèn vàng.

Gem hạ thấp hông, hạ thấp giọng:
“Anh có muốn em vào không?”

Đăng nuốt nước bọt. Cậu nghĩ mình là sói. Nhưng giờ, cậu chỉ như một con cún bị trói, ngửa cổ nhìn chủ nhân ngồi lên người mình, mỉm cười và từ tốn ngậm lấy từng cm.

---

Tiếng rên vang khẽ.
Cái eo bé nhỏ ấy di chuyển. Không vội. Không nhanh. Mà đều. Cố tình. Khiêu khích.

“Mắt nhìn em.” – Hùng ra lệnh.
“Ư…”
“Nói tên em.”
“…H-Hùng…”

“Giỏi.”
Người bên trên tăng tốc. Đăng bị rút cạn lý trí. Bị đụ, bị nghiền, bị dồn dập cho đến khi mồ hôi lấm tấm khắp ngực. Chẳng còn chút sức nào ngoài rên rỉ và cảm nhận.

Đến khi bị vắt kiệt – thật sự vắt kiệt – Đăng thở dốc, người thả lỏng, tay vẫn bị giữ chặt bằng khăn.

Hùng cúi sát, hôn lên môi cậu.

---

Chap 2 – Thỏ Bự Tự Dâng Mình Cho Cáo

---

“Hôm nay anh không trói em à?”

Giọng Đăng nhỏ như thở, ngồi ngoan trên đệm, cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà Hùng cố tình để sẵn, che vừa nửa đùi. Ngón tay thỏ cào nhẹ mặt nệm, ánh mắt cố tình vô tội, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.

Hùng ngồi đối diện, tay chống cằm, cười khẽ: “Thỏ con tự dâng mình tới cửa rồi, cáo nào cần bẫy nữa?”

Hắn chỉ tay: “Tự trói đi. Tay lên đầu, ngồi dạng chân.”

Đăng khựng lại một giây, rồi môi khẽ cong lên. Đăng ngoan ngoãn quỳ giữa nệm, kéo hai tay ra sau gáy, dùng sợi dây mềm trói cổ tay mình lại thành vòng. Áo sơ mi mở nút, nửa bầu ngực lộ căng tròn, to mềm và rất nở, bụng căng hơi thở.

Hùng tiến lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu ta, nhưng không hôn sâu. Chỉ dừng ở đó.

“Cởi quần lót ra.”
“Không... không có mặc.”

Hùng cười bật thành tiếng. “Ngon.”

---

Đăng bị bịt mắt, ngồi dạng chân, hai tay trói sau đầu như kẻ bị dâng tế.

Hùng ngồi dưới. Đặt cậu ta ngồi lên đùi mình, đưa ngón tay trơn vào trong — lần đầu tiên chính Đăng là người nhún.

Mông Đăng run lên từng hồi, nhấp nhẹ trên tay cáo, thở đứt đoạn.

“Chậm thôi. Ngồi xuống từ từ. Để anh thấy em tự dâng lên cỡ nào.”

Đăng không trả lời. Cắn môi, mím chặt tiếng rên khi cảm giác bị đâm vào từ dưới. Dù không thấy gì, mỗi lần mông mình chạm đùi Gem là một lần thân dưới co thắt.

“Mình ai nhún được anh kiểu này? Hửm?”

“Ư… Ưa… chỉ mình em…”

“Nói lớn.”

“Chỉ mình em nhún được anh… ahh~…!”

Hùng đẩy hông lên một cái thật mạnh. Đăng lảo đảo ngửa đầu, hai chân run cầm cập vì bị đâm đúng điểm. Tay trói giật giật như muốn níu lấy gì đó, nhưng không được. Cáo chỉ cười, nhịp hông dưới lại bắt đầu.

Chát… chát… chát…

Âm thanh da thịt va chạm vang lên giữa căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đỏ mờ mờ phía đầu giường.

“Cái miệng cứ giả ngốc… mà cái mông thì ngoan thế này à?”

“Ư… Em… em không có…”

“Vẫn dám cãi?”
Hùng bóp mông Đăng, ấn cậu ta xuống, ép ngập sâu đến tận gốc, chạm chúng điểm nhạy cảm nhất.
Đăng hét lên một tiếng, tinh dịch bắn ra vệt mờ lên bụng Hùng.

---

Đến lúc cởi bịt mắt ra, Đăng ngồi bệt trong lòng Hùng, toàn thân run rẩy, nước mắt dính khóe mắt, mà bên trong Hùng vẫn chưa rút ra.

Hùng hôn lên mi mắt thỏ: “Ngoan. Anh vẫn chưa cho xong mà.”

---

Chap 3 – Vượt Qua Giới Hạn

---

Đăng ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi, thở hổn hển. Toàn thân cậu nóng ran, cơ thể không ngừng run rẩy từ lúc Hùng đẩy vào. Đôi tay bị trói chặt, không thể làm gì ngoài việc chịu đựng từng đợt sóng tình mạnh mẽ.

Hùng đứng cạnh giường, quan sát Đăng, ánh mắt lấp lánh sắc lạnh. Môi hắn nhếch lên, lặng lẽ tiến lại gần, một tay nâng cằm Đăng lên để đối diện với hắn.

“Em ngồi lên đi,” Hùng ra lệnh, giọng hắn trầm thấp, đầy đe dọa.

Đăng chớp mắt, ngước lên nhìn Hùng với vẻ bối rối, nhưng trong ánh mắt có chút kiên định. Cậu biết mình sẽ không thể thoát ra khỏi tình thế này. Hùng đã chiếm đoạt tất cả, từ lúc bắt đầu cho đến giờ.

Cậu cắn môi, tay vẫn bị trói, nhưng đôi chân vẫn nghe lời, từ từ quỳ xuống, hông đẩy nhẹ về phía Hùng, cho đến khi cơ thể cậu đụng phải hắn.

Hùng kéo Đăng về phía mình, nhẹ nhàng, nhưng đủ mạnh để làm cậu cảm nhận được sự uy lực trong hành động đó. Cảm giác của Đăng thật tê dại, thân dưới bắt đầu cọ sát lên người Hùng.

Đăng nghiêng đầu, rên rỉ khi một bàn tay của Hùng vòng qua eo, ép cậu sát vào mình. “Đừng nghĩ mình có thể thoát khỏi,” Hùng thì thầm vào tai Đăng, nụ cười thoáng qua nhưng đầy vẻ thích thú.

Đăng không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng. Cơ thể cậu nóng hổi, mỗi lần Hùng đẩy vào, cậu lại nghẹn ngào, khoái cảm không thể ngừng.

“Em luôn muốn thử sức mình đúng không? Tự nguyện đến đây, giờ phải chịu đựng.”

Cảm giác mạnh mẽ từ Hùng khiến Đăng không thể nào cưỡng lại. Cậu không thể ngừng thở hổn hển khi mọi cảm xúc dồn dập, cơ thể không còn là của chính mình nữa.

Một nhịp nữa, rồi lại một nhịp nữa, cho đến khi Đăng không còn sức lực, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ, xen lẫn tiếng thở gấp của Hùng, mỗi cú đẩy mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy như vỡ vụn, nhưng không thể làm gì ngoài việc để cho Hùng điều khiển.

“Không còn đường lui rồi, Đăng.” Hùng cúi xuống, hôn lên cổ cậu, tay tiếp tục kéo Đăng vào những cú đẩy mạnh mẽ hơn, làm cơ thể cậu không ngừng run rẩy.

Ánh mắt Đăng mê muội, đôi mắt cậu lờ đờ, không biết rõ bản thân đang ở đâu, chỉ biết là Hùng vẫn là người nắm giữ tất cả.

---

Chap 4 – Bị Trói Vào Ghế, Bị Làm Cho Khóc

---

Đăng bị trói vào một chiếc ghế gỗ giữa phòng. Tay vòng ra sau lưng, chân bị buộc rộng ra hai bên ghế, cả người không mảnh vải che thân. Áo sơ mi trắng đắp hờ một bên vai, còn lại là da thịt trần trụi nổi da gà vì hơi lạnh và nhục cảm.

Hùng đứng sau, thong thả quấn dây quanh cổ tay cậu thêm một lần nữa để đảm bảo không vùng ra được.

“Ghế này vững đấy, đừng sợ gãy,” hắn thì thầm sát tai, tay vỗ một cái vào đùi Đăng.
“Em chỉ việc ngồi đó, khóc cũng không ai cứu đâu.”

Đăng ngửa đầu, cổ bị kẹp giữa thành ghế, hai má đỏ rực. Cậu hổn hển, nhưng ánh mắt vẫn ươn ướt. “Em không… không được chạm vào anh à…?”

Hùng cười khẽ. “Không. Hôm nay em chỉ được ngồi yên, bị chơi đến khi lạc giọng.”

Hắn quỳ xuống giữa hai chân Đăng, lưỡi liếm dọc đùi trong. Bàn tay siết lấy eo cậu, ghì xuống để Đăng không vùng vẫy.

“Ư…” Cơ thể thỏ giật lên. Dây trói căng ra vì phản xạ, nhưng ghế không lung lay chút nào.

“Bé khóc xong chưa?”
“Chưa… chưa đâu…” Đăng cắn môi, cố gắng ngăn tiếng rên.

Hùng cười nhếch môi. Ngón tay hắn thấm ướt gel rồi từ từ đẩy vào, từng khớp, từng nhịp. “Khóc đi thì anh cho vào sâu.”

---

Từng cú nhấp, từng lần Hùng đẩy sâu khiến ghế rung lên lạch cạch.
Đăng bị giữ chặt, không thể ngả người, không thể ôm lấy hắn, chỉ có thể ngửa cổ, há miệng khóc thét trong khoái cảm.

“Hùng… Hùng… làm em không chịu được… tha cho em đi…”
“Giọng gọi nghe ngon vậy, tha kiểu gì được?”

---

Chap 5 – Bịt mắt, bịt tai, chơi ngoài ban công

---

Đăng bị dẫn ra ban công. Không phải bằng chân, mà là bị bế bổng trên tay Hùng, toàn thân trần trụi, chỉ được khoác tạm một chiếc áo sơ mi mỏng của Hùng, che không đến nửa mông.

Trên mắt là khăn đen bịt chặt. Hai tai cậu bị nhét tai nghe chống ồn, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở rối loạn của chính mình.

Không thấy. Không nghe. Không biết có ai ngoài kia.
Chỉ cảm nhận rõ cái lạnh đêm len vào khe áo, và hơi nóng từ người Hùng đang ghì sát phía sau.

Cậu bị đặt ngồi lên thành ban công bằng đá. Cao. Hơi chông chênh. Tay vẫn bị trói sau lưng, đầu ngửa ra, ngực phập phồng.

“Em có biết mình đang ngồi ở đâu không?” – Hùng ghé sát tai, thì thầm.
Đăng run lên, khẽ lắc đầu. Mặt đỏ bừng.

Hùng nhấc cằm cậu, đặt một nụ hôn vào cổ rồi cắn nhẹ.
“Cao tầng 20. Gió mạnh, người đi đường nhìn lên là thấy.
Em mà kêu lớn, sẽ có người đứng dưới hỏi đấy.”

Đăng thở gấp, chân giật giật vì hoảng lẫn hưng phấn.
Một tay Hùng giữ eo, tay còn lại luồn vào giữa hai chân cậu, chạm trúng nơi đang ướt mềm.

“Vẫn dâm như cũ.”

Một ngón tay đẩy vào không báo trước. Đăng giật nảy, thở hắt, không rên nổi vì cơn sướng dội lên thẳng óc.
Cậu không nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập. Và không được chạm vào người đang đâm sâu vào mình từ phía trước.

Đăng nghiêng đầu, cố rên, nhưng cậu không biết mình có đang rên thành tiếng hay chỉ là mở miệng trong câm lặng.
Mắt bị che, tai bị chặn, toàn thân như đang bị kéo ra khỏi thế giới – chỉ còn cơ thể bị khuấy đảo liên tục trong tư thế bất lực.

“Muốn ra chưa?”
Hùng đột nhiên hỏi sát môi.

Đăng mở miệng, không nghe gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Hùng cười khẽ, ép đầu cậu về phía mình.

“Thì ra đi.”
Một cú thúc mạnh, thẳng đến tận cùng. Đăng ngửa đầu thét câm.

---

Từng nhịp mạnh mẽ khiến người thỏ run bần bật, mồ hôi lăn dài dọc sống lưng dù trời lạnh. Đến cuối cùng, khi tai nghe bị tháo ra, mắt được mở ra – thứ đầu tiên Đăng thấy là nét mặt Hùng ướt mồ hôi, đôi mắt đen thẫm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Làm tốt lắm. Nhưng đêm còn dài.”

---

Chap 6 – Quỳ Trên Giường, Bị Ép Nhìn Gương Khi Ra.

---

Đăng bị kéo ngược từ ban công vào phòng. Hai chân run lẩy bẩy, mông hằn đỏ những dấu tay và gió lạnh. Nhưng chưa kịp ngã lên giường thì đã bị ép quỳ xuống nệm, tay trói quặp sau lưng, gối chạm ga.

Một tấm gương lớn được Hùng đặt ngay sát cạnh giường.
Chiếu toàn bộ cơ thể Đăng: ngực phập phồng, cằm rướn lên, mông ngửa ra, miệng hé rên rỉ.

“Nhìn đi.” – Hùng nói, kéo cằm cậu quay về phía gương.
“Nhìn cái mặt em khi bị chơi như chó ấy.”

Đăng thở dốc, ánh mắt ngập nước. Nhưng vẫn rên lên khi cảm thấy đồ chơi lạnh áp vào giữa khe.
“Đừng… đừng bỏ vào… không, Hùng ơi…”

“Kêu tên tao cho đàng hoàng.”
Bốpp! – một cái đánh vào mông khiến thỏ giật nảy, rên oà lên:
“Hùng… Hùng ơi… đừng bỏ sâu quá… không chịu được…”

“Vẫn cứng lắm mà kêu không chịu được?” – Hùng cười lạnh, đẩy mạnh đồ chơi vào trong.
Đăng rướn người, cong lưng, mắt ngập nước nhìn chính mình trong gương.
Cái cảnh một thằng con trai cao to, cơ bắp đang quỳ run rẩy, mặt đỏ lựng vì sướng và nhục, bị trói lại mà vẫn muốn rên tên người kia – kích thích đến nghẹt thở.

Hùng tháo đồ ra, dùng chính thân thể mình lấp vào vị trí vừa khuấy đảo.
Cú nhấp đầu tiên sâu đến tận ruột, Đăng hét lên, đổ cả người về phía trước.

“Không! Không được ra! Em chưa xin!”

“Thế xin đi.”

“… Hùng… cho em… được ra… lần này thôi…”

“Không.”

Hắn giật cậu ngửa đầu lên, rướn sát tai.
“Nhìn bản mặt em trong gương kìa. Như con nghiện.
Muốn ra? Kêu lớn. Kêu ai đang đụ em.”

Đăng khóc rấm rứt, miệng run rẩy:
“Hùng… đừng dừng lại… em cần… cần lắm… Hùng ơi…”

Bẹp.
Một nhịp đâm sâu đến tận cùng. Đăng gào lên trong tiếng nước dính bết.
“Ra đi. Ra mà không được chạm, không được ôm anh. Đồ dâm đãng.”

Và cậu ra thật, trong khi tay vẫn bị trói, đầu ép ngửa về phía tấm gương đầy hơi sương.

---

Chap 7 – Sáng Dịu Dàng Và Thang Máy Không Khoan Nhượng.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng len nhẹ vào rèm. Đăng vẫn còn nằm cuộn tròn, dấu bầm trên vai, vết đỏ ở mông – tất cả là minh chứng cho một đêm dài đến cháy cổ họng.

Cậu vừa tỉnh, còn chưa mở mắt đã cảm thấy khăn ấm lau ngang ngực, từ cổ xuống bụng. Hùng đang ngồi cạnh, nửa người tựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng.

“Dậy rồi hả?”

Đăng rên khẽ, giọng khàn. “Ưm… đau…”

“Vậy để lau cho, rồi cho ăn.”

Cậu hơi cử động – nhầm.
Tay đã bị trói vào thanh giường từ lúc nào. Hai chân bị giữ chặt, bụng dính sát Hùng.

“Ăn sáng bằng gì?” – Hùng hỏi, môi ghé sát.

Đăng mấp máy: “…Không được…”

Nhưng không phải cậu được chọn. Hùng bế cả người cậu ngồi lên đùi mình, đặt cậu đối diện, hạ hông chậm rãi để cậu tự ngồi vào.

“Lau chưa xong mà đã ướt rồi.”
“Không… Hùng… sáng rồi…”
“Ừ, sáng rồi nên đừng hét. Hàng xóm nghe đấy.”

Đăng nghẹn rên, nước mắt lăn xuống gò má khi bị ép ngồi, chầm chậm nuốt trọn.
Đầu gối cậu run, ngón chân bám ga giường, cơ bụng co rút.

“Nhịp đầu tiên là để báo hiệu ngày mới.”
Hùng thì thầm, rồi thúc một cú sâu đến tận ruột.

---

Lát sau – trong thang máy.

Đăng mặc một chiếc sơ mi dài, chân trần trong đôi dép mềm.
Không đồ lót. Không gì che chắn giữa lớp vải và da thịt ẩm mềm.

Cậu đứng dựa lưng vào vách thang máy, Hùng đứng sau, tay vòng trước eo.

“Đứng im.”
Một ngón tay len vào giữa đùi, kéo khe ra.
Đăng giật mình, suýt rên thành tiếng.

“Tao sẽ cho vào cái này.”
Hùng giơ một viên nhỏ, bóng loáng, lạnh.
“Nhỏ thôi, không kêu được đâu.”

"Không… có người…”

Ting. – thang máy dừng tầng giữa.
Một người bước vào.

Đăng lập tức cúi đầu. Gò má đỏ bừng. Cảm nhận rõ thứ lạnh lẽo vừa được đẩy vào bên trong.

Cậu siết đùi, tay nắm chặt phần áo sơ mi dài gần đến gối. Hùng thì chỉ mỉm cười, ghé tai nói khẽ:

“Chút nữa đến hầm xe, mở chân ra cho anh xem em giấu được bao sâu.”

---

Chap 8 – Ăn Sáng Hay Là Ăn Em?

---

Quán cà phê sáng khá đông. Nhạc nhẹ, người xung quanh nói chuyện khe khẽ, chẳng ai để ý đến bàn góc nơi hai người đàn ông trẻ ngồi sát nhau.

Hùng gọi đồ xong, đặt menu xuống, dựa lưng vào ghế với nụ cười nhàn nhã.
Đăng ngồi đối diện, sơ mi vẫn là của Hùng, không cài hết nút. Không quần trong. Không bất kỳ lớp vải nào ngăn cách giữa mông và mặt ghế da.

Chỉ một thứ nhỏ lạnh trong người, vẫn còn nằm yên từ lúc thang máy.

Đăng đang lấy tay che đùi, gò má đỏ nhè nhẹ.
“Hùng… cho em tháo ra được không…” – Cậu thì thầm, liếc quanh.

“Không. Chưa ăn sáng xong mà tháo gì.”
Hùng vừa nói vừa bấm nhẹ remote dưới bàn.
Bzzz.
Một luồng rung nhè nhẹ lan toả sâu bên trong.

Đăng giật mình, chân khẽ mở ra theo phản xạ.
“Ư…!” – Cậu cắn môi, mắt nhắm chặt.

Phục vụ mang cà phê ra đúng lúc đó.

Đăng vội cúi đầu, tay run bắn khi nhận ly.
“Cảm… cảm ơn…”

Hùng nhìn cậu với vẻ hài lòng. Khi người phục vụ đi rồi, hắn đút muỗng bánh mousse vào miệng Đăng.

“Ngon không?”

“…Ưm… ngon…”
Cơ thể cậu run lên khi một đợt rung nữa mạnh hơn tràn qua bụng dưới.

Hùng ngả người về trước, ghé sát tai:

“Nuốt bánh mà chân mày nhíu vậy? Hay là nuốt thứ khác quen hơn?”

Đăng đỏ bừng mặt, môi run.
Cậu siết khăn ăn, cắn môi đến bật máu khi Hùng tăng mức rung.

Một lúc sau, ly cà phê trước mặt cậu đổ xuống bàn.

“Ơ! Xin lỗi…” – Đăng luống cuống, tay chân rối loạn.

Hùng đứng dậy, kéo nhẹ ghế sang phía mình.
“Ngồi đây. Để anh lau cho.”
Rồi thì thầm sát tai:
“Còn không im lặng nữa là tao đút cả tay vào.”

---

Chap 9 – Ăn Trưa Hay Là Ăn Lại?

---

Bàn tay Hùng khép nhẹ cửa xe lại, xung quanh là những tiếng động lạ của cuộc sống bên ngoài, nhưng trong xe, chỉ còn lại hai người.

Hắn nhìn Đăng, mặt hơi cúi xuống, môi khẽ mỉm cười.
“Giờ thì có thể tháo đồ chơi ra chưa?”

Đăng thở dốc, mắt ngập nước.
“Rồi được rồi…” – Cậu cố kìm nén, hạ tay xuống dưới bụng, siết lấy chiếc quần tây.

Hùng lại bấm remote.
Bzzz.
Đăng giật mình, đôi chân run rẩy, suýt bật ra tiếng.
Lồng ngực căng phồng, miệng chỉ có thể cắn chặt môi.

Hùng cúi xuống, bàn tay không chịu yên, lần mò xuống phần đùi.
“Như vậy em vẫn có thể ngồi bình tĩnh trong xe được à?”
Hắn hạ giọng, vuốt dọc theo cơ thể Đăng. “Hay là em chỉ nghĩ đến việc không bị phát hiện?”

“Em không… không muốn bị người khác thấy…”

“Vậy thì đừng gây tiếng động nữa.”
Hùng siết chặt tay Đăng, kéo cậu vào lòng hắn, quấn chặt vào người, tiếp tục làm thêm một lượt rung mạnh.

“Ư… không… Hùng…” – Đăng nắm chặt cánh tay Hùng, đôi mắt nhắm chặt khi cơ thể bắt đầu run lên.

Một lần nữa, Hùng ép cậu xuống ghế. Cơ thể Đăng không thể chống cự khi bị ép nằm ngửa, bị kéo hai chân lên.
Đôi mắt của Hùng chiếu thẳng vào Đăng, cánh tay cậu bám chặt vào vai hắn.

“Tao chưa thấy em bị đụ đến thế này.”

“Đừng… đừng… đừng làm vậy… không chịu được.”
Đăng rên rỉ, nhưng vẫn không thể làm gì ngoài ngồi yên, cơ thể càng ngày càng mất kiểm soát.

Hùng mỉm cười, đẩy mạnh hơn nữa, và ép Đăng gần như không thở được.
Cứ thế, hắn bắt cậu ra lần nữa, lần này là ngoài ý muốn của chính cậu.
Lòng Đăng nhói lên khi thấy cơ thể mình yếu ớt, thừa nhận hết mọi khoái cảm mà Hùng muốn khiến cậu chịu đựng.

---

Chap 10 – Đêm Không Ngừng Nghỉ

---

Đăng vừa bước vào phòng khách sạn đã bị kéo ngay vào lòng Hùng. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn đã hôn mạnh lên môi cậu, lưỡi quấn lấy, chiếm lĩnh.
Đăng chỉ còn biết nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng không thể tách ra khỏi bàn tay Hùng. Cậu không thể thở nổi khi bị ép vào cơ thể cường tráng ấy, đôi môi không ngừng tìm kiếm sự kiểm soát.

“Cảm giác của em lúc này thế nào?” Hùng thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc. “Có muốn tiếp tục không?”

Đăng chỉ kịp rên khẽ, “Em… em không thể… không muốn dừng lại…”

Hùng không cho cậu thời gian để suy nghĩ.
Hắn đẩy mạnh, ép Đăng ngã xuống giường, hai tay bắt lấy cổ chân cậu và mở rộng đôi chân ra. Đăng chỉ còn biết chống cự yếu ớt, cơ thể cậu bị cuốn theo từng nhịp đẩy mạnh và sâu của Hùng.

“Nhắm mắt lại. Em chỉ cần nghe lời tôi,” Hùng quát.
Đăng tuân theo, nhưng những tiếng rên rỉ khó nhịn cứ bật ra khỏi cổ họng cậu.

“Hãy xem tôi làm em tan nát thế nào.”
Hùng tiến vào sâu hơn, điều khiển từng động tác để ép cậu cảm nhận hết. Đăng chẳng thể làm gì ngoài việc quằn quại trong tay hắn, mỗi cú đẩy mạnh đều khiến cơ thể cậu gập lại, cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm làm cậu gần như phát điên.

“Em thích thế này đúng không? Thích tôi làm em không thể dừng lại?”
Đăng rên rỉ, mắt nhắm chặt khi Hùng kéo cậu lại gần hơn, ép cậu ngồi lên người mình.

Cả hai cứ thế, không hề dừng lại, cho đến khi không còn biết đâu là đêm và đâu là sáng.
Một đêm cuồng nhiệt, không dừng, không nghỉ.

---

Chap 11 – Bên Dưới Ánh Đèn Hành Lang

---

Tiếng giày nện lên bậc thang cũ kỹ vang nhẹ giữa hành lang vắng.

Nơi này vắng người, nằm sau khu chung cư bỏ hoang, ánh đèn vàng nhạt hắt qua khe cửa kính bụi phủ mờ. Không tiếng bước chân, không camera. Chỉ có âm thanh của hơi thở nặng nề và sàn xi măng thô ráp dưới lưng áo Đăng.

Hùng đẩy Đăng tựa vào lan can cũ, mặt sát mặt.
“Còn đủ sức không?” – Giọng hắn khàn đặc, tay lần vào bên trong áo sơ mi Đăng.
“Cầu thang kiểu này… dễ trượt lắm đấy.”

Đăng thở mạnh, bàn tay vịn chặt lan can lạnh buốt.
“Chỉ cần anh đỡ em…”

Hùng cười khẽ.
“Em không biết mình vừa tự chuốc họa gì đâu.”

Không cần báo trước, hắn cúi xuống hôn mạnh, một tay kéo Đăng ngồi xuống bậc thang thấp, tách chân cậu ra.
Không gian chật hẹp, nhưng hắn vẫn quỳ xuống giữa hai chân Đăng, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng.

“Nhìn vào mắt tôi.”
Một nhịp thúc sâu vào giữa đùi làm Đăng bật rên, tay siết chặt vạt áo.

Ánh đèn lập lòe, tiếng rung động từ nhịp chuyển động vang vọng khẽ khàng. Mồ hôi túa ra trán Đăng, miệng không còn đủ lực để khép kín.
Bắp chân co lại, mông va vào bậc thang lạnh.

“Anh… sâu quá… chậm thôi…”

Hùng thì thầm ngay bên tai,
“Không có ai nhìn đâu. Nhưng sàn này cứng, nếu em giãy nhiều quá thì… sẽ đau lắm đấy.”

Một cú nhấn sâu khiến Đăng nghẹn giọng.
Cơ thể cậu cong lên, đầu gối ép sát vào ngực, bị đẩy từng nhịp trong không gian chật hẹp, mỗi lần đều vang lên tiếng va chạm khe khẽ với thành cầu thang.

“Sợ bị phát hiện không?”
Hùng cười khẽ, môi liếm vệt nước nơi khóe miệng cậu.
“Hay là… càng sợ lại càng muốn?”

Đăng không nói được nữa. Chỉ có hơi thở đứt đoạn, môi mở hé và ánh mắt ướt nhòe.

---

Chap 12 – Chạm Vào Đâu Là Run Đến Đó

---

Áo Đăng bị kéo khỏi người từ lúc cậu vừa bước vào nhà.

Cửa phòng ngủ đóng sập lại sau lưng, Hùng chẳng cho cậu lấy một giây thở. Cậu ngồi trên đùi hắn, tay bị kéo ra sau, lưng cong lại, ngực phập phồng thở dốc.

“Đẹp đến điên dại.”
Hắn nhìn cậu như thể vừa bắt được thứ gì đó hiếm quý.
Mắt dừng lại ở hai bên ngực căng lên vì hơi thở gấp gáp.

Hùng đưa lưỡi liếm dọc từ xương quai xanh xuống. Khi đầu lưỡi chạm tới nơi cần đến, Đăng bật rên.
“Đừng… nơi đó…”
Cậu cắn môi, cố giấu đi phản ứng khi Hùng dùng ngón cái xoa nhẹ một bên đầu nhũ.

“Nhạy thế này à?” – Hắn bóp nhẹ, rồi cúi đầu, ngậm lấy một bên, mút mạnh.

Cơ thể Đăng co giật.
Hai tay bị giữ chặt phía sau, cậu không thể đẩy ra, cũng không thể che lại. Cảm giác ướt nóng nơi ngực truyền thẳng xuống bụng dưới.
Một bên bị cắn khẽ, bên kia bị ngón tay kéo, rồi đổi bên, rồi làm cả hai cùng lúc.

“Chỗ này cũng có thể khiến em rên lớn đến vậy?”
Hùng cười sát bên tai, tay không ngừng nhào nắn.
Đăng rướn người, ngực đầy đặn cọ vào bàn tay thô ráp.

“Ngực em…” – Cậu nghẹn giọng – “Không chịu nổi… nữa…”

“Nhưng tôi còn chưa dùng lưỡi đủ lâu đâu.”
Hắn kéo cậu ngồi hẳn lên giường, ép nằm xuống, rồi cúi đầu liếm vòng quanh đầu nhũ, vừa mút vừa bóp, vừa dùng tay còn lại vuốt từ bụng lên, chậm rãi đầy khiêu khích.

Đăng nấc nghẹn từng tiếng, thân thể xoắn lại dưới từng đợt sóng dâng lên từ ngực.
Chỉ là ngực thôi mà… sao lại ra đến mức này…

---

Chap 13 – Vừa Trên Vừa Dưới, Đâu Cũng Là Hành Xác Ngọt Ngào

---

Cơ thể Đăng đỏ ửng, mồ hôi túa ra từng giọt nơi xương sườn. Hùng chưa cho cậu mặc lại áo, mà để cậu nằm trần truồng giữa đệm, hai tay bị trói bằng cà vạt lên đầu giường.

Ngực nhô cao, ửng đỏ vì bị cắn mút quá lâu.
Hắn thì đang ngồi giữa hai chân cậu, đầu ngẩng lên nhìn gương mặt run rẩy kia mà nở nụ cười khàn đục.

“Vẫn cứng… vẫn nhạy như lúc nãy.”
Ngón tay hắn trượt qua một bên đầu nhũ, làm cậu thở gấp. Rồi không báo trước, một cú nhấn mạnh vào trong khiến Đăng giật người, bật tiếng nghẹn.

“Ư… a… anh… sâu quá…”
Cậu nghiến răng, lưng cong lên khi bên dưới bị nhồi vào liên tục, trong khi trên ngực vẫn bị xoa, mút, day, bóp.

Hai đầu nhũ cứng đanh, ướt vì nước bọt, Hùng dùng cả lưỡi lẫn răng, thay nhau cắn nhẹ rồi liếm xoa dịu.
Đồng thời bên dưới vẫn không ngừng thúc sâu, dồn dập.

“Ra là… nếu tôi bóp ngực đúng nhịp, em co thắt lại như vậy à?”

Đăng rên lên, cả thân như vặn xoắn.
Hùng nhấn mạnh thêm một lần nữa, rồi mút mạnh một bên ngực.
“Chỗ này… vừa mềm vừa thơm… nhưng phản ứng thì quá dâm đãng.”

Âm thanh từ nơi va chạm dưới thân vang lên nhóp nhép, ướt át.
Ngực bị mút đến đỏ tấy, bên dưới thì co rút liên tục.
Đăng không biết rên vì đâu, chỉ biết khóc thét vì cảm giác bị đẩy đến giới hạn từ cả hai phía.

“Anh… em chịu… không nổi…”

Hùng cúi sát bên tai, thở mạnh:
“Thế thì ra đi. Ra cho tôi, lúc tôi bóp ngực em thế này.”

Một tay vặn lấy đầu nhũ, miệng ngậm bên còn lại. Dưới thân thì thúc sâu đến tận cùng.

Đăng rùng mình co giật, mắt trợn lên rồi rên rỉ nức nở khi khoái cảm vỡ tung khắp người.
Ngực nhức, bên dưới tê dại, thân thể run lên từng cơn.

Hùng vẫn chưa rút ra, vẫn mút ngực, xoa nắn hai bên đỏ hồng ấy một cách dịu dàng đến tàn nhẫn.

---

Chap 14 – Bóp Ngực, Thọc Tay, Ghim Vào, Không Còn Đường Thoát

---

Cậu bị kéo vào phòng tắm. Lưng đập nhẹ vào gương, mông đặt lên bệ rửa mặt lạnh ngắt, hai chân bị tách ra, gác lên vai Hùng.

Ngực chưa được che lại, đầu nhũ vẫn cương cứng, hồng ửng, mỗi lần va vào gió lạnh liền run lên.

“Nhìn tôi trong gương đi.”
Hùng kéo cằm Đăng hướng thẳng vào gương lớn, để cậu thấy bản thân trần truồng, ngực bị xoa đến nhễu nước, bên dưới lại đang bị cho tay vào.

“Ưm… ah… Hùng…”
Cậu thở đứt quãng khi ngón tay của hắn luồn vào trong, cong lên đúng điểm, lại vừa kéo vừa day như thể biết chính xác chỗ khiến cậu vỡ ra.

“Ngực em đẹp quá, cứ động vào là run.”
Một tay Hùng vừa thọc vào trong, tay còn lại bóp ngực mạnh hơn.
Đầu nhũ bị kéo, bị xoay tròn dưới ngón cái, ướt đẫm vì nước và nước bọt.
Đăng quằn quại trên bệ rửa, thân thể như bị xé đôi giữa hai tầng khoái cảm.

“Không… không chịu nổi… nữa…”

“Vậy chịu thêm một cái này nữa.”
Cậu chưa kịp phản ứng thì ngón tay được thay bằng thứ cứng và nóng hơn.

Một cú thúc sâu khiến Đăng rướn người, ngực đập thẳng vào ngực Hùng. Hắn nhấc cậu lên hẳn, tay vẫn giữ lấy ngực, đâm vào không ngừng nghỉ.

“Chỗ này… đẹp thật. Mỗi lần tôi thúc là nó lại nảy lên.”
Tay Hùng siết lấy hai bên, vừa đẩy vừa bóp, vừa kéo.
Cơ thể Đăng run lẩy bẩy, nước dính cả vào bệ sứ lạnh, ngực thì đỏ rực, ướt át, bên dưới bị lấp đầy liên tục.

Tiếng rên của cậu vang vọng khắp nhà tắm, xen lẫn tiếng thân thể va đập, âm thanh nhóp nhép từ giữa hai chân và những nhịp thở ngày càng rối loạn.

“Ra lần nữa cho tôi đi, vừa lúc tôi kéo ngực em thế này.”

Hai tay Hùng bóp mạnh một cú, đầu nhũ bị vặn trong khi bên dưới thì thúc đúng điểm.
Đăng gào lên, cả thân co giật, mắt lạc thần vì cực khoái trào lên đến tận đỉnh.

Ngực, bụng, đùi, mọi nơi đều dính nước.
Hùng vẫn chưa ngừng lại.

“Còn lâu mới hết đâu.”
Hắn cười bên tai, tay vẫn đặt lên ngực, đẩy vào lần nữa.

---

_Hết_

Fic từ 10 tháng 5 giờ mới đăng:)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com