RoTruyen.Com

[Onran] Mùi Hương Cấm Kỵ

Chương 5: Hơi Thở Của Máu

Ma3361

---

Học viện Sanguis chìm trong màn đêm u tịch. Những ánh sáng mờ nhạt của trăng non rải rác trên hành lang dài, phản chiếu qua những ô cửa sổ lớn, tạo nên bầu không khí nửa thực nửa mơ. Bên ngoài là gió lạnh đầu đông, nhưng bên trong, không khí dường như nặng trĩu bởi một thứ gì đó khó có thể nói.

Doran bước theo Oner trên hành lang vắng vẻ. Tiếng bước chân vang lên đều đều, lặp đi lặp lại như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ cổ. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức Doran có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình – nhanh và đầy lo âu.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Cậu lên tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng đủ để phá tan sự im lặng nặng nề đang diễn ra.

“Đến một nơi an toàn hơn.”

Oner đáp ngắn gọn, không ngoái đầu lại.

Nhưng Doran không cảm nhận được chút an toàn nào từ giọng nói ấy. Ngược lại, cậu thấy bất an hơn. Oner người luôn lạnh lùng và khó đoán hôm nay càng trở nên xa cách, như thể anh đang đấu tranh với chính mình.

---

Bên trong thư viện cấm

Cánh cửa nặng nề kẽo kẹt mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn ẩn sâu dưới lòng đất. Ánh sáng từ vài ngọn đèn dầu le lói soi rọi những giá sách cổ cao chạm trần, nơi lưu giữ vô số cuốn sách phủ đầy bụi thời gian. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn đá lớn, bề mặt khắc đầy những ký tự cổ đại, từng đường nét như sống động dưới ánh sáng vàng vọt.

“Một nơi thế này… an toàn hơn ư?”

Doran khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu lướt qua từng chi tiết trong căn phòng kỳ lạ.

“Ít nhất, nó giữ chúng ta cách xa những kẻ khác.”

Oner khép cửa lại, tiếng vang của nó khiến cả căn phòng như run rẩy. Anh bước đến gần chiếc bàn đá, ánh mắt dừng lại trên những ký tự cổ, nhưng cử chỉ dường như có chút mất kiểm soát.

“Cậu… ổn chứ?”

Doran hỏi, nhận ra bàn tay Oner đang khẽ run lên.

“Doran.”

Oner xoay người lại, ánh mắt anh chạm vào cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ. Ánh mắt Oner không còn lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là sự xáo trộn giữa lý trí và bản năng, giữa người bảo vệ và một con thú săn mồi.

---

Mùi máu ngọt lịm của Doran tỏa ra, yếu ớt nhưng đủ để khiến Oner căng thẳng tột cùng. Anh cố giữ mình cách xa, nhưng bản năng không ngừng thôi thúc anh tiến lại gần. Mỗi nhịp đập trái tim Doran vang lên trong tai anh như tiếng trống trận, khơi gợi một cơn khát không thể diễn tả.

“Cậu hãy tránh xa tôi một chút.”

Giọng Oner khàn đặc, anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Doran.

“Tại sao? Cậu đang giấu tôi chuyện gì?”

Doran bước tới, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.

“Đừng lại gần!”

Oner gần như gầm lên, giọng nói vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

Doran khựng lại, nhưng ánh mắt cậu không giấu được sự lo lắng.

“Cậu làm tôi sợ đấy, Oner.”

“Cậu không hiểu đâu.”

Oner cúi gập người, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn đá đến mức các đốt ngón tay trắng bệch đều hiện lên.

“Tôi… đang cố kiểm soát mình. Mùi máu của cậu… quá ngọt, quá hấp dẫn…”

Doran trợn mắt, lùi lại một bước.

“Ý cậu là gì?”

“Tôi không chỉ là người bảo vệ.”

Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đỏ rực, tràn đầy khát máu. Nhưng bên trong đó, sự đau khổ và hối tiếc hiện rõ.

“Tôi là một kẻ săn mồi. Máu của cậu… chính là thứ tôi luôn khao khát.”

“Vậy tại sao cậu không tấn công tôi?”

Doran hỏi, giọng có chút run rẩy.

Oner im lặng trong giây lát, ánh mắt tối lại.

“Cậu nghĩ tôi không muốn sao?”

Giọng anh khàn đi, như bị nghẹn lại bởi một thứ cảm xúc không rõ ràng.

“Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi lại… không thể.”

Doran nín thở nhìn anh, đôi mắt dần lấp đầy sự nghi hoặc và bối rối.

“Không thể? Tại sao?”

“Cậu nghĩ tôi biết câu trả lời chắc?”

Oner cười nhạt, nụ cười gượng gạo và đượm chút cay đắng.

“Tôi không rõ… có lẽ là vì tôi còn điều gì đó cần phải làm. Hoặc có lẽ...”

Anh ngừng lại, siết chặt tay như để trấn áp thứ gì đó đang gào thét trong lòng mình.

“Hoặc là tôi sợ điều sẽ xảy ra nếu tôi làm vậy.”

Doran vẫn im lặng, đôi mắt quan sát từng biểu cảm vụt qua trên khuôn mặt của Oner. Giữa bóng tối và ánh sáng chập chờn, anh không biết phải tin vào điều gì. Nhưng điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được là sự giằng xé ẩn sâu trong người đối diện, một sự mâu thuẫn mà chính Oner cũng không thể giải thích.

“Cậu đã chịu đựng điều này… bao lâu rồi?”

“Từ lúc tôi nhận ra máu của cậu khác biệt.” Oner cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai và tự chế giễu. “Nhưng cậu không cần sợ. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu… trừ khi cậu ép tôi.”

Nhưng ngay sau câu nói, Oner nhắm mắt lại, răng nanh của anh thoáng lộ ra, để lộ một mặt tối mà anh cố chôn giấu.
---

Ở góc xa của học viện, Faker đứng im lặng trên ban công cao nhất. Ánh mắt anh sắc bén, như thể có thể xuyên thấu mọi thứ. “Oner đang chơi một trò chơi nguy hiểm.”

“Anh nghĩ cậu ta sẽ mất kiểm soát sao?” Gumayusi hỏi, ánh mắt đầy lo ngại.

“Khi ở bên Doran, điều đó không phải là không thể.” Faker đáp, giọng anh trầm xuống, mang theo dự cảm nặng nề.

(To be continued...)

---

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com