Onran Quan He Giua Chung Ta
___"Anh đau chân sao?""K-Không, chỉ là..."Tốc độ của anh dần chậm lại khiến hắn có chút lo lắng. Trời hiện tại rất lạnh, tuyết cũng đã bao phủ khắp con đường. Có lẽ anh bị trật chân trong lúc đi dạo cùng hắn."Chỉ là?""Đêm qua... còn hơi đau ở hông."Hai tai Choi Hyeonjoon như bị ai đó nhéo mạnh, nóng đến đỏ bừng. Gương mặt khẽ cúi xuống vì ngại.Không phải anh muốn làm nũng hay gì đâu, dù gì Moon Hyeonjoon cũng giải toả với anh gần như đến tận sáng. Cơ thể hoạt động lâu không tránh khỏi sự ê ẩm.Anh cả ngày hôm nay rất khó khăn để đi đứng bình thường. Cũng tính sẽ ở lì trong phòng chẳng đi đâu, nhưng con tim cứ đập mạnh mỗi khi nghĩ đến Moon Hyeonjoon.Bản thân Choi Hyeonjoon không hiểu nổi, tại sao lúc đó lại vậy. Anh chưa từng phóng khoáng đến thế với bất kì ai. Cũng chưa từng phải lo sợ ai đó sẽ nghĩ gì về mình.Thế mà, cảm giác đau nhói, trống vắng khi tỉnh dậy chẳng ai bên cạnh ấy, thật khiến lòng anh khó chịu. Khao khát muốn tìm ra được câu trả lời.Có lẽ Choi Hyeonjoon anh sớm quen với việc mọi kẻ lên giường cùng đều phải say mê mình đến chết."Em xin lỗi, em đã không nghĩ đến cơ thể anh."Moon Hyeonjoon khuỵ gối, đưa lưng về phía anh. Ngụ ý muốn cõng người kia hết đoạn đường.Trái tim Choi Hyeonjoon lệch đi một nhịp rồi. Não bộ dự định quyết sẽ chịu đau lết về, nhưng thân thể chẳng còn nghe lời mà tiến đến ôm cổ đối phương thuần thục. Từ khi nào anh trở nên dễ dãi đến vậy chứ?"Hyeonjunie hyung nhìn cao như vậy nhưng nhẹ thật đó. Anh nên ăn nhiều hơn."Choi Hyeonjoon trên lưng cậu em cùng phòng chẳng nói gì, gương mặt ửng đỏ khẽ dụi vào tấm vai rộng đang cõng mình.Gió lạnh luồng vào khoang mũi làm anh có hơi buốt, nhưng vẫn nhận ra mùi nước hoa nam tính thoang thoảng từ cơ thể kia. Thơm thật. Chỉ muốn ngửi mãi. Cánh tay bất giác ôm chặt hơn, không muốn rời xa.Bầu không khí giờ đây thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở và tiếng bước chân xột xoạt trên nền tuyết trắng. Mọi tâm sự trong lòng hai con người cứ thế mà tan đi. Ai cũng tận hưởng giây phút của riêng mình."Hyunjun này.""Em đây.""Anh chàng đó... không có gì với anh hết.""Vậy sao?""Ừm. Anh chàng đó với anh là người yêu cũ rồi.""..."Moon Hyeonjoon không nói gì. Trước đây hắn nghĩ rằng, nếu biết được sự thật về anh chàng đó, hắn nhất định sẽ điên tiếc vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy rất bình thường. Chẳng có nỗi một cơn sóng nữa. Không phải vì thất vọng anh còn dan díu với tình cũ. Cũng không phải cái cảm giác tủi thân muốn buông bỏ như ban đầu. Chỉ đơn giản muốn yên tĩnh hiểu được tâm tình của anh."Dù đã chia tay, nhưng anh vẫn còn tình cảm với cậu ta. Vậy nên mới xảy ra cảnh xấu hổ đó. Anh xin lỗi.""Anh không có lỗi đâu. Do em chưa tìm hiểu kĩ thôi.""Đáng ra anh nên dứt khoát buông bỏ. Không nên luỵ người ta đến mức cần một cái hôn để tạm biệt."Lời Choi Hyeonjoon nói ra có chút đánh vào trái tim kẻ bên dưới. Phải ha. Đáng ra hắn nên dứt khoát buông bỏ anh ngay từ đầu. Hoặc nên dứt khoát bày tỏ tình cảm để anh và hắn không khó xử như bây giờ."Cảm ơn em Hyunjun.""Sao lại cảm ơn em?""Nếu lúc đó không có em xuất hiện, anh sợ mình sẽ lại yếu lòng tiến xa hơn. Lại ngã vào hố sâu tình yêu mù mờ đấy không thoát được."
Làn hơi nóng phả mạnh vào tai Moon Hyeonjoon. Cuộc trò chuyện này với hắn có chút khó hiểu. Có chút mơ hồ. Nhưng mà lòng hắn chẳng muốn tìm câu trả lời nữa. Cứ để mọi thứ vậy đi.
"Mỗi đêm anh về trễ, thật sự anh đã làm đồ án đấy! Chỉ là người kia không để anh về, muốn ở lại trò chuyện thêm. Rồi cứ thế cứ thế, đến một ngày người ấy hôn anh. Anh đã không từ chối nụ hôn nóng bỏng ấy.""Anh thích nó sao?""Phải. Anh thích nó. Thích đến mụ mị. Cảm giác như anh thật sự có vị trí trong lòng người khác. Được người khác khao khát muốn có.""Nên anh tiếp tục như vậy?""Không. Mỗi khi về phòng, ánh mắt mong chờ của em như hàng ngàn con dao xâu xé trái tim anh. Tội lỗi vô cùng.""Nên sau khi em phát hiện dấu đỏ, anh đã không đi gặp người đó nữa?""Phải. Nhờ vậy anh nhận ra, thiếu đi người đó, anh sẽ không thực sự chết như anh vẫn nghĩ."Hòn đá trong lòng Choi Hyeonjoon giờ đây như được ném đi thật xa. Nhẹ nhàng hơn rồi.Nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Anh rất ấn tượng với người em cùng tên đẹp trai, đầy sức sống này, luôn lẽo đẽo theo anh tìm cớ nói chuyện nhưng anh lại lạnh lùng cắt mọi đường đi.Anh sợ rằng nếu bản thân lại mở lòng, liệu có còn đi vào con đường cũ không? Mù quáng không danh phận nhưng vẫn dễ dãi giúp đối phương thoã mãn. Không ngờ giờ đây lại vô tình biến thành kẻ đó. Anh vì tổn thương tình cảm của bản thân lại đi gieo rắc lên người Moon Hyeonjoon.Choi Hyeonjoon biết rõ bản thân anh tệ. Mập mờ cùng tình cũ, nhưng khi thấy kẻ khác muốn từ bỏ tình cảm với mình, lại không chịu được cảm giác bị bỏ rơi mà sáp lại gần gieo thêm hy vọng.Chuyện mỗi ngày Moon Hyeonjoon đều lén lút đi theo nhìn anh đến ngây ngốc. Chuyện lén lấy áo anh ngửi. Hay chuyện mỗi đêm hắn cố gắng chờ anh ngủ say để dụi đầu vào cổ anh âu yếm. Hay những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà hắn làm vì anh. Tất cả anh đều biết.Vì mùi hương của Moon Hyeonjoon, lúc nào cũng phảng phất xung quang anh. Dần đã quen với nó rồi."Anh có chuyện muốn nhờ em, Hyunjun.""Em nghe đây.""Tối nay, lại giúp anh quên đi người đó nữa nhé?"Dứt lời, Choi Hyeonjoon đưa lưỡi liếm lên vành tai đã ửng đỏ vì thời tiết lạnh. Miệng nhỏ nghịch ngợm phà thêm vài hơi nóng vào tai rồi mỉm cười khoái chí. Cánh tay thon dài di chuyển xuống lồng ngực đang phập phồng của đối phương bắt đầu xoa.Kẻ bên dưới tâm trí từ đầu đã mù mịt, giờ còn bị chọc ghẹo đến tối đen. Chẳng thể kiềm chế nổi nữa rồi. Đôi chân gấp rút di chuyển thật nhanh trở về.___Cánh cửa phòng quen thuộc vừa đóng lại, thế giới riêng của hai người lại mở ra. Ngăn cách cái lạnh bên ngoài và cái nóng bên trong.Tiếng chuông điện thoại Moon Hyeonjoon vang lên rồi lại tắt. Màn hình sáng lên dòng tin nhắn "Này, sao rồi? Ổn chứ?" - đến từ Ryu Minseok. Cậu sao ngờ rằng, bạn thân Moon Hyeonjoon của cậu đang chết mê trong truỵ lạc rồi.Sau màn dạo đầu hôn lưỡi ướt át, Moon Hyeonjoon lột phăng mọi lớp vải trên người mình và anh. Tối qua vì quá nôn nóng mà hắn chẳng có tâm trí để ngắm nghía cái thân thể nuột nà này.Da thịt trắng ngần như lớp tuyết mịn, làm nổi bật lên hai nhũ hoa nhỏ hồng đào. Thân thể loã lồ vì ngại ngùng mà co lại, có chút khẽ run lên. Nhìn thật ngon miệng.Khung cảnh này kích thích đến mức Moon Hyeonjoon phải nuốt nước miếng liên tục. Miệng thèm ăn vội vàng cúi xuống ngậm mút nhũ hồng, đôi lúc muốn trêu chọc mà dùng răng cắn nhẹ lấy. Bàn tay ấm bắt đầu xoa xoa nắn nắn đầu bên còn lại."Ha... đ-đừng cắn...ưm...""Anh ngon quá Hyeonjunie. Thật muốn ăn một miếng lớn đấy!~"Hai đầu hoa cứ thế bị liếm mút, xoa nắn đến khi sưng đỏ lên mới khiến Moon Hyeonjoon tiếc nuối rời đi. Môi thiếu vắng bắt đầu tìm lại nơi ướt át cũ muốn hôn.Choi Hyeonjoon đáp lại nụ hôn ấy. Khoang miệng hé mở, mời gọi lưỡi quen trở về. Cứ thế quấn lấy nhau không rời.Ngón tay hư hỏng nhân lúc đối phương phân tâm luồng lách đến thứ đang cương cứng đâm vào mông mình, dùng lực vuốt nhẹ. Mép mông nhấp nhả cọ lấy đầu tròn rỉ dịch của vật kia.Moon Hyeonjoon có lực tác động sướng run, miệng rên khẽ vài tiếng. Đứa em bên dưới dù hôm qua làm việc năng suất nhưng hôm nay kích thước vẫn khủng như vậy. Thật đáng khâm phục cái sức sống mãnh liệt này."Hyeonjunie hôm nay chủ động như vậy là muốn vắt kiệt em sao?""Muốn tất cả của Hyunjun đều là của anh~"Chết thật! Choi Hyeonjoon bên ngoài sao lại khác trên giường nhiều đến vậy. Đôi khi lại lạnh lẽo như tuyết, đôi khi lại ấm áp như gió hè, giờ đây là nhiệt huyết như lửa đốt. Đốt cháy cả tâm trí Moon Hyeonjoon hắn. Người khiến cho trái tim hắn bức bối, cồn cào muốn chinh phục chỉ có thể là Choi Hyeonjoon.Hắn với tay đeo đồ bảo hộ vào đứa nhỏ của mình. Thật thì chơi trần ai lại chẳng thích, nhưng ít ra cũng nên nghĩ một chút cho cơ thể làm hắn chết mê này. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng hắn sẽ ân hận cả đời mất.Moon Hyeonjoon đưa hai ngón tay lên miệng anh, ánh mắt mê đắm nhìn đối phương từ từ liếm mút. Tâm trí cuống theo, hình dung vài cảnh ma mị với cái lưỡi linh hoạt ấy. Dáng vẻ Choi Hyeonjoon kích tình này, thật may khi chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng.
"Hyeonjunie nói thật đi, dáng vẻ này của anh, đã có ai được nhìn chưa hả?"
Ngón tay ban nãy vừa được anh liếm ướt, giờ đang từ từ đưa vào bên trong lỗ nhỏ phía dưới, ngoe nguẩy liên hồi. Tuyệt thật, vẫn rất khít như ban đầu. Thằng em nhỏ Moon Hyeonjoon càng nôn nóng hơn, có chút phản ứng giật giật muốn được vào cùng.
"Hah... c-chỉ mình em..."
"Em nào?"
"M-Moon... Hyeonjun ah..."
Hài lòng với câu trả lời, Moon Hyeonjoon rút tay ra, đưa đứa em đã nôn nóng từ lâu vào nơi chật hẹp, ấm áp. Một tay ôm eo, một cầm lấy cậu nhỏ của đối phương. Khi hông bắt đầu di chuyển, cả tay hắn cũng chuyển động theo.
Choi Hyeonjoon ngồi trên đùi hắn, mắt sớm đã mờ đi vì màn sương trước mắt. Môi dưới đã bị cắn đến bật đỏ, sắp rướn cả máu để kiềm chế những tiếng rên dâm đãng phát ra không quá lớn. Tay nhỏ chỉ biết đặt lên cổ người đối diện, cố gắng tìm điểm tựa để giữ cho thân thể không gục ngã.
"Anh thích tư thế này chứ Hyeonjunie?~"
Moon Hyeonjoon hôn lên chiếc cổ trắng nỏn đã điểm vài dấu hôn đỏ mà hắn để lại. Răng cắn nhẹ vào nước da mịn màn kia.
Vừa được làm tình, vừa được ngắm gương mặt xinh đẹp Choi Hyeonjoon đang sướng đến mất tỉnh táo, quả thật khiến hắn càng thêm kích thích. Lực và cả tốc độ đẩy hông theo đó tăng nhanh.
"Thích...ah... sắp không chịu được...hah..."
Choi Hyeonjoon ôm lấy mái tóc đang nhễ nhại mồ hôi của hắn. A lên một tiếng rồi lên đỉnh. Chất dịch trắng sệt nằm ở khắp bụng của anh và cả tay Moon Hyeonjoon.
Hắn vẫn nhìn anh bằng ánh mắt rạo rực đó, chẳng nói gì, chỉ đưa bàn tay đang dính thứ trắng sệt đó lên. Choi Hyeonjoon như hiểu ý, ngoan ngoãn há miệng xinh xắn dọn dẹp mớ hỗn độn của bản thận.
"Hyeonjunie ngoan! Em sẽ thưởng~"
Rồi hắn thúc mạnh sâu nơi phía trong. Rùng mình rồi giải toả hết thứ nóng hổi vào. Hắn thở dốc, tay vẫn ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon. Đầu nặng nề gục xuống hõm cổ anh, dụi dụi vài cái nhõng nhẽo.
"Từ nay, xin anh đừng nhớ đến kẻ đó nữa. Chỉ cần anh nhớ, em sẽ lập tức ấn mùi mình lên người anh."
"Vậy thì, làm phiền em rồi. Hyunjun~"
___
Đâu đó không xa, cũng có một người nhớ đến Moon Hyeonjoon. Nhưng không phải theo cách tình cảm.
"Tên khốn Moon Hyeonjun giận vì mình lỡ báo vị trí cho anh Choi hả? Sao mãi chưa trả lời tin nhắn!"
"Chắc không sao đâu Minseokie. Cậu ta sẽ ổn thôi. Mình tiếp tục nhé?~"
"N-Này, chờ đã Minhyungie ah-"
___
Sụp rai chưa, cái nết sốp sao mà chill được, phải rạo rực mọi lúc mọi nơi như vại ㅋㅋㅋ
Bonus thêm miếng cặp gấu cún vì sốp iu mọi người >:)))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com