RoTruyen.Com

Padmic Xo Only If You Say Yes

Cả lò nghe nhạc cho trải nghiệm chân thực hơn nhá🌹



- Ơ anh Duy lại đến đấy ạ? Anh đợi em gói nốt bó hoa cho khách nha.

- Dương cứ làm việc đi, anh đợi Dương được mà.

Và thế là từ hôm đấy, Anh Duy tạo lập được thói quen mới. Anh tranh thủ thứ 3 và thứ 7 được tan sớm là lại qua quán Đăng Dương ngồi tâm sự và rủ em đi ăn. Đăng Dương gói nốt bó cẩm tú cầu rồi chuyển việc cho Việt Hoàng và Thanh Pháp, em kéo ghế ra ngồi cùng anh, tít mắt cười. Anh Duy cười hiền, anh hỏi:

- Dương hôm nay làm việc vui không?

- Cũng bình thường thôi ạ, vẫn như mọi ngày ạ!

- Giồi ôi anh ơi, ảnh làm việc mà cứ chìa cái cổ ga hóng anh quài đó anh!

- Ê không có nha Kiều!!

Thanh Pháp - nhân viên mới của tiệm - hét với ra, y khoái chí huých vào bắp tay Việt Hoàng đang nén cười ở buồng trong. Đăng Dương quay phắt ra hét lại, mặt em đỏ tía tai.

- Haha, ba anh em hoà thuận ghê, đáng yêu quá trời. Thế. Dương có đợi anh thật không?

- ... dạ thì cũng có.

- Vui thế, lát đi ăn anh mời nhé.

- ĐI LUN ĐI CHÚNG TUI Ở LẠI ĐỰT GỒI.

Cái giọng miền Tây lanh lảnh của Thanh Pháp lại vang lên, mang theo cả ý cười, cộng cùng với tiếng khúc khích của Việt Hoàng làm Đăng Dương lại càng ngại hơn. Bạn với chả bè, trừ lương!

Tại sao Thanh Pháp lại trêu như thế á? Chuyện phải kể đến 2 ngày trước...



- Ê nhìn ra cửa quài zậy Dương, tìm ai hỏ? Khách có hẹn gì hôm nai đâu ta?

- Kiều kém tinh ý quá, anh nghĩ cậu ấy đợi cái anh cười hiền hay đến đây buổi tối đó.

- Ờ ha! Trời quơi hông nghĩ ga lun

Thanh Pháp vỗ đùi cái đét, chớp chớp mắt quay sang anh chủ tiệm sắp bốc khói tới nơi vì bị Việt Hoàng bắt bài. Y dò xét từ trên xuống dưới rồi tự dưng đập bài đứng dậy làm em và cậu giật bắn người:

- YÊU RỒI, anh Dương mê anh kia rồi chứ gì??

- Ừm thì-cũng cũng... Ý là, ảnh nói chuyện hợp rơ, cười hiền, đẹp trai còn ga lăng nữa...

Mấy chứ cuối của Đăng Dương nhỏ xíu, em ngại sắp đâm đầu xuống đất mất rồi, chỉ biết níu lấy vạt áo thằng bạn đứng cạnh mong sự giúp đỡ. Đáp lại lời cầu cứu ấy là tiếng cười ha hả của Việt Hoàng, cậu bá lấy cổ em lôi xuống, tay chỉ chỉ vào ngực em:

- Cũng cái gì nữa, thích chết mẹ rồi. Thấy không? Tim cậu đập bình bịch khi nhắc đến anh ấy nè. Tỉnh táo lên, thích thì nhích thôi.

- Nhưng mà ngại lắm Hoàng ơi-

- Ngại đếch gì, đặt tên tiệm "Romance: Untold" xong vận vào người hả má? Cứ như bình thường, tớ với em Kiều giúp cho. Kiều nhỉ?

Thanh Pháp giơ dấu like to oạch lên trước mặt, Việt Hoàng mắt lấp lánh nhìn em chắc nịch. Thấy hai người quyết tâm vậy, Đăng Dương cũng đành để họ giúp mình tán đổ anh Duy.

Và nhờ công của Thanh Pháp, em và anh bây giờ đang ngồi trong nhà hàng, mặt đối mặt. Ngại chết mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com