Panwink Linhoon Abo Phan Ung Pheromone Cap Toc
"Cái gì? Không..." Kuanlin quay ngắt qua, nhìn Seonho như không tin nổi. Không! Gì mà dính, đổ cái gì, mới gặp lần đầu mà..."Giỡn thôi, việc gì mà anh phản ứng dữ vậy." Nói rồi cười khoái chí, lon ton đi vào bên trong trường quay.Kuanlin nhìn thằng em đi trước chân cũng bước theo sau, nhưng trong đầu vẫn hoang mang lời ban này Seonho nói. Ban nãy cậu rung động hả? Mà đâu có, cậu chỉ là lần đầu cảm nhận được pheromone lạ, khác với những lần trước đây nên chấn động nhẹ thôi. Nếu nói là đổ thì còn lâu, Kuanlin không tin mấy cái kiểu như tình yêu sét đánh.__Đã đến lúc các thực tập sinh chào sân, Jihoon cùng hai đứa bạn bước vào trường quay rộng lớn, nơi 101 chiếc ghế được xếp ngay ngắn thành hình tam giác cao tầng tầng lớp lớp. Ánh đèn rọi xuống dàn ghế trên cùng khiến 11 vị trí cao nhất như phát sáng — đặc biệt là chiếc số 1, nổi bật đến mức khiến anh không khỏi nuốt nước bọt.Mình sẽ ngồi vào một trong mười một cái ghế đó. Nhất định là vậy.
Nghĩ thì có vẻ tự tin đấy, nhưng thực ra tim Jihoon đang đập như trống.Bấy giờ chỉ mới có vài thực tập sinh lác đác ngồi ở các vị trí khác nhau, cả bọn kéo nhau ngồi vào hàng ghế không mấy bắt mắt nhưng đủ để camera lia thấy mình. Jihoon nhí nhảnh chào trước ống kính. Màn hình lớn treo bên phía đối diện hiện lên hình ảnh của thực tập sinh và thứ hạng mong muốn, anh ngại muốn chết khi hai đứa bạn quay qua hỏi mình về thứ hạng đó, anh chỉ là có tự tin thôi hiểu không, sống ở đời tự tin thì chết ai nào. Tiếp theo đó màn hình thay đổi, hiện logo công ty quản lý của các thực tập sinh tiếp theo. Anh ngồi bình thản xem, nhưng mà cũng thấy là có rất nhiều người đẹp, toát lên khí chất idol luôn, cao và còn có sức hút nữa, tự nhiên cái thấy nhụt chí ngang luôn vậy. Thầm nghĩ là có phải mình kì vọng cao rồi không. Đang bình yên tự nhiên có mùi thì thoang thoảng đâu đây, anh thở dài. Lại nữa rồi, cái đám Alpha này, giấu pheromone đi dùm cái, giữ ý thức chung đi nào.Cá chắc là mấy người khác cũng đang rủa thầm thằng ngu nào phả pheromone kìa đó nên Jihoon chọn im lặng. Cho đến khi màn hình chuyển tiếp qua cái tên khác: Brand New Music.
Bước vào là 4 thực tập sinh, cả trường quay ồn ào ban nãy bỗng im lặng như tờ. Có lẽ những Beta sẽ thắc mắc tại sao, nhưng đối với các Alpha thì bản năng của họ mách bảo rằng có một Omega nằm trong 4 người kia. Jihoon cũng cảm nhận được dường như pheromone đang nồng hơn và anh biết chính xác Omega là ai. Có vài Alpha đã hơi hé miệng bất ngờ, mùi hôi trong trường quay dần đậm lên.
Cái tình huống quái gở gì vậy trời, không phải lúc động dục đâu mấy thằng khốn. Jihoon rủa thầm.
Một Alpha trong nhóm 4 người đó dường như cũng cảm nhận được không khí cạnh tranh ngầm này, khoác vai người được cho là Omega đi về vị trí trống khác ngồi xuống. Ánh mắt như nhìn con mồi của đám Alpha vẫn di chuyển theo mọi bước đi của họ,như muốn rút xương bạn nhỏ ấy vậy. Pheromone trong không khí lập tức trở thành một chiến trường vô hình, đến khi họ ngồi xuống rồi mới dần tản ra bớt, pheromone cũng được thu lại dần. Có người không chịu được nữa mới lớn tiếng:
"Shibal! Thu pheromone lại đi mấy tên kia, biết hôi lắm không hả?!"
Các Beta nhìn nhau khó hiểu, vì cái thì mà nhiều thí sinh lần lượt nhăn mặt, còn cảm nhận được sức nóng tăng lên như một phòng tập gym, dù vẫn chưa thật sự cạnh tranh nhau.
Jihoon đảo mắt một vòng. Cả cái đài tam giác này nhét chừng mấy chục Alpha cùng một chỗ, còn có Omega giữa họ, đám này mà không loạn mới lạ.Anh đoán là cùng lắm có vài người không bị Omega ảnh hưởng, còn lại cứ như hổ đói, hai thằng bạn mình cũng vậy, có chán không cơ chứ.
Sơ sơ nãy giờ có rất nhiều người cao lớn, đẹp trai, cuốn hút, kiểu gì cũng có, anh tự nhiên cũng hơi tự ti rồi đó. Liên tục các thí sinh khác bước vào, người sau hơn người trước không cái này cũng cái kia. Đến khi màn hình chuyển đến Cube, khá nhiều người trầm trồ, hai thân ảnh một trắng một đen bước vào. Jihoon không khỏi nghĩ đến mình cũng mặc một cây trắng và hai thằng bạn thì một trắng một đen.
"Đẹp trai ghê."
"Họ là anh em à, đẹp ghê."
Tiếng thì thầm tán thưởng không ngớt, anh cũng muốn nhìn xem xem là đẹp như nào, đã không nhìn thì thôi nhìn rồi muốn đứng hình luôn. Ôi má ơi đẹp trai điên, Jihoon thừa nhận mình cũng có ngoại hình nổi bật, nhưng nếu giờ đem ra so với người mặc nguyên cây trắng kia thì anh không nghĩ mình hơn được, xét theo mức độ nào đó thì khuôn mặt đó đúng chuẩn mĩ nam, có gì đó vừa thanh thoát, vừa thu hút đến khó rời mắt.. Nhưng mà nhìn cũng quen mắt thật, có lẽ từng thấy rồi, chắc là có lướt qua khi anh đi lòng vòng trường quay.
Ở phía bên dưới, Kuanlin từ giây phút bước vào trường quay thì ánh mắt cậu đã đập ngay vào 2 cục trắng trắng chói mắt giữa một hàng người đủ màu sắc kia rồi. Lúc đầu là do màu trắng đó hút mắt quá, giây sau là do người đó hút mắt quá. Lại thấy nữa rồi, Omega đã va vào cậu mấy hôm trước, giờ nhìn anh ngồi giữa hàng người thì cũng không phải quá nhỏ con ha, mà nổi bật quá.
Nhưng hình như có Alpha (hoặc nhiều Alpha) phả pheromone thì phải, ôi mẹ ơi mùi ghê quá.
Seonho: "Hình như có Omega thật này, em cá là vừa mới có một cuộc tranh dành diễn ra đấy."
Kuanlin: "Có lẽ, pheromone không nồng nhưng chưa tan hẳn này."
Seonho: "Kiếm chỗ ngồi đi hyung."
Kuanlin đi cùng Seonho tìm chỗ ngồi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn người đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 bên tay phải. Nếu không phải chỗ ngồi đã gần như bị lấp kín, Kuanlin muốn được ngồi cạnh anh hoặc là gần đó thôi cũng được.
Cuối cùng, cả hai chọn ngồi ở những hàng chiếc ghế vị trí cuối, không thuận lợi mấy vì người kia không nằm trong tầm mắt của cậu.
__
Dàn huấn luyện viên bước vào, cả trường quay vang lên tiếng trầm trồ không ngớt, đại diện BoA giới thiệu từng huấn luyện viên một rồi tiếp đó là tóm gọn cách thức xếp lớp dành cho 101 thực tập sinh.
Trong lòng ai cũng nôn nao, tràn đầy sự hồi hộp và lo lắng.
Lúc này đại diện lên tiếng: "Có thực tập sinh tự tin muốn trình diễn trước không?"
Tiếp theo đó có một nhóm 5 người đồng loạt giơ tay, cười tràn đầy tự tin mà nhìn mọi người. Nhận được cái gật đầu của đại diện, họ lần lượt kéo nhau vào trong hậu trường.
"Ôi trời, thu pheromone lại đi các chàng trai, đứng phấn khích quá."
BoA cười như không cười nhìn những thực tập sinh trên khán đài. Sau đó lạnh mặt cảnh báo:
"Tôi phải thông báo trước, đây là chương trình sống còn tuyển chọn idol, không phải là sân chơi của đám Alpha các cậu tranh dành bạn đời. Bất kể hành vi không kiểm soát nào cũng có thể bị camera ghi lại, lúc đó các cậu là những người phải chịu chỉ trích và chắc chắn ngay lập tức bị loại khỏi chương trình."
Có người bị ánh nhìn của đại diện làm cho phát run, các huấn luyện viên cũng gật đầu tán đồng. Mà đại diện phải cảnh báo như thế vì vốn dĩ trong nhóm 5 người ban nãy, có một Omega.
Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong xui, đại diện lên tiếng mời các thực tập sinh tiến vào.
Logo trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ đỏ chói mắt: Yuehua Entertainment.
5 thực tập sinh lần lượt tiến vào, một trong số đó, thực tập sinh dán bảng tên Lee Eui Woong được đoán chắc là Omega, đứng lọt thỏm giữa 4 Beta còn lại, ách cảm giác của cậu ấy rất lo sợ, vì cả trăm con mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Jihoon điềm nhiên ngồi trên đài nhìn xuống, anh cũng đang nhìn vào Omega kia, chỉ cần lướt mắt qua cũng có thể biết được. Chắc là vì lời cảnh báo trước đó của đại diện, pheromone lần này toả ra không nhiều, đủ để không khiến người ta bịt mũi than trời than đất.
Phần trình diễn của nhóm người được đánh giá là dễ thương, nhưng không đủ để xếp nổi vào lớp A, giờ mới biết tiêu chuẩn đánh giá lần này quá khó.
Tiếp theo đó là những tốp thực tập sinh khác, nổi bật có thực tập sinh Kang Daniel của MMO, anh chàng tóc hồng này nhìn một phát là thấy toát ra khí chất của Alpha trội, lúc cười đôi mắt híp lại thành hai đường, lộ răng thỏ nhìn lại cảm thấy ảnh như một chú cún lớn vậy.
Vài đợt sau đó nữa thì màn hình lớn thay đổi: Maroo Entertainment. Jihoon thầm cảm thán nhanh đến thật, nhưng cũng hài lòng vì càng về sau nếu các thực tập sinh khác càng trình diễn hoành tráng thì tự tin của anh càng tụt đi mất.
Khi cả ba người bọn anh đã chuẩn bị xong và mang trong mình nỗi thấp thỏm bước ra sân khấu trường quay, lác đác vài tiếng ồn ào vì trang phục của cả bọn bắt mắt quá. Đại diện nhìn vào phiếu thông tin rồi nhìn cả ba người.
"Ai là người đã chọn bài hát này vậy? Phải nói đây là bài hát mà tất cả chúng tôi đây đều biết đấy."
Jihoon ngại ngùng cười, cũng không biết phải trả lời sao. BoA nói tiếp:
"Kwon Hyeop, Park Jihoon và Han Jongyoun, cả ba đứa đều là Alpha à. Đội này cũng mạnh dữ đó chứ."
"Dạ, xin cảm ơn ạ!" 3 người đồng thanh đáp.
Phần trình diễn cũng được bắt đầu, khi họ nhảy tiếng trầm trồ cứ vang lên không dứt nhưng lại không bằng tiếng lòng đang gào thét của Lai Kuanlin.
Từ cái giây phút Jihoon bước khỏi khán đài mà tiến vào hậu trường, Kuanlin đã không dời mắt một giây nào khỏi hình bóng của anh. Thật sự, thật sự là cậu rất tò mò về người này. Khi biết được tên anh là Park Jihoon, cái tên cũng thật đẹp, rồi dõi theo nụ cười ngại ngùng khi đại diện hỏi về bài hát, rồi nghe được tin 3 ba con người đang đứng trên sân khấu là Alpha...
Không cần phải nói Kuanlin đã sốc cỡ nào, như kiểu bị lời dối luôn ấy, người mà cậu tin chắc là Omega là một Alpha chính hiệu, khuôn mặt baby ấy, điệu cười khả ái đáng yêu ấy là của một Alpha.
Ôi trời, ôi trời, ôi trời ôi, trong đầu cậu giờ chỉ toàn lặp lại những từ ấy. Xem phần trình diễn với nhưng bước nhảy mạnh mẽ, gọn gàng của anh, phải nói là Kuanlin rất nể phục, rất muốn mình có thể đạt được trình độ như thế.
"Ôi anh ấy nhảy đỉnh quá phải không hyung." Seonho bên cạnh vỗ tay cảm thán.
"...Ừ,... mà này anh ấy là người đã đụng phải anh bữa trước."
"Sao cơ? Người mà anh chắc chắn là Omega đó hả? Anh điên à, làm sao thì anh trai có thể là Omega vậy, nhìn anh ấy cũng mạnh mẽ, khoẻ khoắn mà. Ban đầu em còn tưởng là Beta, nhưng là Alpha thì cũng không có lạ, chỉ là chiều cao không lí tưởng lắm thôi. Làm sao mà anh có thể nhận nhầm ảnh là Omega chứ." Seonho có vẻ không hài lòng mà tuông một tràng.
"Nhưng rõ ràng là anh đã ngửi được pheromone của anh ấy mà, lại còn có hương thơm nhẹ nữa."
Seonho quay qua liếc xéo Kuanlin với ánh mắt không tin tưởng.
"Mũi anh bị nghẹt à, rõ ràng nãy giờ khi các anh ấy nhảy pheromone lan ra tận đây này, không nồng nên chắc anh không ngửi thấy ha."
"Cái gì? Anh có ngửi thấy gì đâu!"
"Ôi trời... thôi xem tiếp đi kìa."
Bị thằng em hắt hủi, Kuanlin tự vấn lại bản thân, chẳng lẽ bản thân mình đã nhận nhầm thật. Thật sự lúc đó mình đã cảm nhận được mà, nếu được mình cần tiếp xúc với ảnh để làm rõ vụ pheromone kia.
Nhưng thật lòng, cậu biết mình chỉ đang bịa ra một cái cớ.
"Park Jihoon C, Kwon Hyeop và Han Jongyoun D."
"Xin cảm ơn ạ!!!"
Đám Jihoon kéo nhau vào hậu trường rồi sau đó tiến lại về vị trí ngồi của mình trên khán đài tiếp tục quan sát những thực tập sinh kế tiếp.
Đúng như anh nghĩ lần lượt từng người tài năng bước lên sân khấu, phô diễn những điệu nhảy khúc hát hoành tráng.
Những cái tên sáng giá như Kim Samuel, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan lần lượt ghi điểm trong lòng các huấn luyện viên, còn là những đối thủ đáng gờm. Không khí trường quay càng lúc càng nóng lên.Logo trên màn hình lớn thay đổi, lần này là: Cube. Một công ty sở hữu nhiều idol, nghệ sĩ tài năng, khi cái tên này được hiện lên không ít người há miệng ồ lên, đúng là rất nổi, ở Produce 101 mùa trước đó các thực tập sinh đến từ Cube cũng rất tài năng và nổi bật. Điều đó không khỏi khiến cho mọi người mong chờ màn trình diễn của họ.
Kuanlin và Seonho bước ra sân khấu, hai đứa cứ ngơ ra rồi Kuanlin búng tay tỏ ý kêu thằng em giới thiệu trước, mà chắc Seonho không hiểu nên thôi.
"Xin chào mọi người, em là Lai Kuanlin 17 tuổi đến thực tập sinh của công ty giải trí Cube Entertainment."
"Xin chào mọi người, em là Yoo Seonho 16 tuổi thực tập sinh gà con đến từ công ty giải trí Cube Entertainment."
"Wow, Lai Kuanlin tên đẹp quá".
"Ôi đẹp trai quá."
"Chắc là giỏi lắm ha".
"Trông Yoo Seonho như diễn viên vậy."
Sau lời giới thiệu của cả hai là tiếng bàn tán của các thực tập sinh khác trên khán đài. Ngài đại diện có hỏi vài câu hỏi về thời gian thực tập 6 tháng của hai đứa, màn trình diễn cũng được bắt đầu.
Bài tập nhảy cơ bản khiến cho các huấn luyện viên và các thực tập sinh cười không ngớt, nó hoài niệm mà nó cũng dễ thương nữa.
Hai anh em gà con này lơ ngơ đáng yêu dễ sợ. Jihoon ngồi trên khán đài vỗ tay bôm bốp, miệng cười tươi rói. Ôi đúng là vừa đẹp trai vừa hài hước nữa.
Kuanlin biết là bản thân mình còn thiếu xót nên nhìn buồn cười cũng phải, cậu không trông mong gì được xếp vào lớp cao, nhưng mà nhìn lên người ngồi trên khán đang cười nheo cả mắt lại vì phần trình diễn của mình thì trong lòng cũng vui vui mà tủm tỉm đôi chút. Anh ấy cười đẹp quá.
Cuối cùng Kuanlin lớp D, Seonho lớp F. Lúc đó cậu không nghĩ là bản thân sẽ khó khăn như nào khi ở lớp D đâu, chỉ thấy mình đã làm người đó cười và mình đã nhận được kết quả đúng với nổ lực của mình thôi.
_____
9/6/2025
Author: Shin
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com