RoTruyen.Com

Payurain Prapaisky Love In The Air Nhung Mau Chuyen Yeu Hang Ngay

"P'Pai... dậy nào..."

Giọng nói dịu dàng của Sky đánh thức anh dậy. Prapai từ từ lấy lại nhận thức và bắt đầu tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Khi mọi thứ quanh tầm mắt của anh trở nên rõ hơn, anh nhìn thấy Sky đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, đôi môi mỉm cười ngọt ngào. Anh nhìn quanh một vòng và dừng lại ở phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn rồi. Wow, Prapai thực hiện một phép tính nhanh trong đầu. Anh đã ngủ thiếp đi từ chiều cho đến khi mặt trời lặn? Anh mệt vậy sao?

"Anh ổn không P'Pai?" Prapai lắc đầu trước câu hỏi của Sky, lại nhận ra có một chiếc chăn nhăn nhúm ở bên cạnh anh. Hẳn là Sky đã đắp cho anh lúc anh đang ngủ say. Bỗng một làn sóng tội lỗi ập đến Prapai. Lẽ ra anh phải dành thời gian ở bên Sky chứ! Không phải là ngủ thiếp đi như thế này. Thêm vào đó, anh phải nên nhiệt tình khám phá mọi thứ về Sky hơn là ngủ.

"Anh xin lỗi nhé, Sky, anh ngủ quên mất, và ngủ quá lâu nữa." Prapai thành khẩn. Sky đưa tay ôm lấy mặt anh và đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi. "Anh không phải xin lỗi nha P'Pai. Em biết anh đã phải làm những gì trong mấy tuần vừa qua để có thể chuẩn bị đưa em về nhà lần này. Chị thư ký đã nói với em hết rồi. Em mới là người nên xin lỗi vì để anh phải làm việc quá mức chỉ để chiếu cố em."

Prapai dang tay ôm lấy Sky. Sky vẫn thơm mùi phấn em bé như thường ngày.

"Không có gì gọi là chiếu cố giữa em và anh cả. Anh ở đây là vì anh muốn vậy, Sky." Sky mỉm cười sau cái ôm từ Prapai. Sky luôn tự hỏi bản thân cậu đã làm gì mà lại có được một người đàn ông dốc hết tình cảm dành mình như người bạn trai này.

Trong khi đôi tình nhân đang bận đắm chìm trong ánh mắt của nhau, một mùi thơm ngào ngạt toả ra từ hướng nhà bếp. Đột nhiên bụng Prapai kêu lên ùng ục. Sky phá lên cười.

"Awww P'Pai, chắc là anh đói lắm ha." Giờ Sky nhắc đến anh mới nhớ, lần cuối cùng anh bỏ gì đó vào bụng là khi nào nhỉ? Hôm qua? Anh nhớ là anh mới chỉ uống vội một ly cà phê đen để đủ tỉnh táo lái xe cho buổi sáng, mà cuối cùng lại trở thành một lần lưu thông trên đường kéo dài, anh cũng không có tâm trạng gì để ăn khi họ ở chỗ dừng chân và anh cũng gục luôn ngay thời điểm đặt lưng xuống sofa, vậy đó, dạ dày anh phản kháng trước cơn đói hành hạ dai dẳng cũng là điều dễ hiểu.

"Sky, đồ ăn sắp xong rồi. Lại giúp bố sắp xếp bàn ăn được không con trai?"

"Dạ bố, con đến đây." Giọng nói vọng ra gọi Sky từ trong bếp. Sky quay sang nhìn Prapai và lại nhoẻn miệng cười, "Bố em đang nấu ăn, sắp xong rồi. Em sẽ giới thiệu hai người với nhau rồi chúng ta cùng ăn tối được không?" "Lại đây nào." Sky kéo Prapai ra khỏi ghế tiến đến bàn ăn. Sky chỉ Prapai ngồi xuống ghế, bảo anh đợi một lát và mất hút vào trong bếp.

Trong tích tắc, Sky quay trở ra với các món ăn, đĩa và bộ muỗng nĩa, sắp xếp mọi thứ lên chiếc bàn đủ cho ba người ăn. Mỗi giây trôi qua, Prapai cảm thấy tim anh ngày càng đập mạnh hơn. Cuối cùng thì anh cũng chuẩn bị được gặp phụ huynh của người yêu mình. Ấn tượng đầu tiên, như anh được dạy từ nhỏ, là quan trọng nhất. Ôi không, Prapai chợt nhớ ra. Chai rượu anh mua để làm quà cho lần gặp mặt đầu tiên vẫn đang ở trong cốp xe ô tô.

"Sky, anh để quên chai rượu mua cho bố rồi." Prapai nói khi Sky đặt chiếc đĩa cuối cùng mang từ nhà bếp lên bàn. Nhìn chung cả bàn ăn, 3 món mặn và một món canh. Mỗi món ăn đều toả ra một mùi hương nồng nàn mà ắt hẳn sẽ rất ngon miệng. Sky ngồi xuống ghế và nắm lấy tay Prapai.

"P'Pai, đừng lo lắng về điều đó nha? Anh có thể đưa cho bố sau mà. Ồ, bố đến rồi." Trong lúc Sky đang trấn an Prapai, bóng dáng một người đàn ông lớn tuổi bước ra, tay đang cởi tạp dề ra khỏi người.

Prapai đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi và lập tức vái chào một cách cung kính. Khi anh nhìn lên, bố của Sky đã công nhận sự có mặt của anh bằng một nụ cười và một cái vái chào đáp lại. Nhìn sơ qua, Sky trông giống bố ở rất nhiều điểm. Tuy nhiên ngũ quan của bố Sky góc cạnh hơn người yêu anh nhiều. Không nghi ngờ gì, cả bố và con đều có kiểu cười giống nhau. Prapai dám cá rằng bố hẳn phải trông rất đẹp trai khi ông còn ở tuổi đôi mươi.

"Bố, cuối cùng anh ấy cũng dậy. Để con giới thiệu lại hai người với nhau nhau. Bố, đây là Prapai và P'Pai, đây là bố em." Prapai lập tức vái chào trịnh trọng một lần nữa. Nên lịch sự nhiều hơn một chút còn hơn là sau này hối hận.

"Rất vui được gặp con Pai. Khi Sky bảo sẽ đem ai đó về nhà, ta không hề tưởng tượng được người đó sẽ lại là một chàng trai trẻ đẹp ngời ngời như con đâu."

"Dạ vâng thưa bố, đây cũng là vinh dự của con khi được gặp bố. Ý con là, con vinh dự khi được về nhà cùng con trai bố để gặp bố ạ. À, con vinh dự khi được ở nhà của bố đây ạ." Prapai cố gắng hoàn thiện câu nói lắp bắp của mình một cách tốt nhất có thể. Sky bật cười rồi nhanh chóng vòng tay khoác lấy tay Prapai.

"Bố, con nghĩ đưa anh ấy về để gặp bố cũng tốt đấy, hiếm khi nào con có cơ hội thấy anh ấy bối rối trước mặt người khác." Prapai cảm thấy như mồ hôi đang chảy dài trên khắp cơ thể mình. Sky chưa hề đề cập với anh là em ấy sẽ giới thiệu anh với tư cách là bạn hay bạn trai. Prapai nghĩ anh ấy chỉ là đi cùng em ấy về thôi. Giờ Sky đang khoác tay anh có nghĩa là...

"Sky, đừng có chọc bạn trai con quá chứ, không thì ngày nào đó anh ấy sẽ thấy mệt mỏi vì con đấy."

Bạn trai!

Bố có nói từ bạn trai! Nghĩa là... Sky đã nói bố? Ông ấy biết Prapai sẽ ghé thăm với tư cách là bạn trai? Kết luận như vậy cũng không phải là không hợp lý đúng không, Prapai nghĩ.

"Con sẽ không bao giờ mệt mỏi vì Sky cho dù có chuyện gì xảy ra đâu ạ, xin hãy cứ tin ở con, thưa bố." Lời nói của Prapai bật ra trước khi Sky kịp phản ứng. Hai bố con cười khúc khích trong khi Prapai đang cố tiếp thu chuyện gì vừa xảy ra.

"Nếu đúng như vậy Pai, ta sẽ để con chăm sóc con trai ta. Ăn thôi trước khi đồ ăn nguội, nhé? Ta có mua hàu và chiên lên theo như Sky nói là con thích. Mong là con sẽ thích nó."

Prapai mỉm cười. Quả nhiên, có một đĩa hàu sữa chiên tươi mới, theo kiểu Lopburi, được làm bởi tay nghề nấu nướng của bố Sky. Nó thơm y đúc như anh thường ăn, làm dạ dày Prapai lại cồn cào hết cả lên.

"Cảm ơn ạ." Prapai nói.

Sky nhẹ đẩy Prapai vào chỗ ngồi lần nữa, cậu nhanh chóng bới cơm vào dĩa cho anh, sau đó quay sang lấy cho bố rồi cuối cùng lấy cho mình. Sky nhanh nhẹn cầm lấy muỗng và nĩa lên.

"Cảm ơn vì đồ ăn ạ, thưa bố." Sky vừa nói vừa đẩy đĩa cơm đến trước mặt bố và Prapai. "P'Pai, đừng ngại nha, ăn đi ạ, anh chắc đói lắm rồi. Thử món hàu này đi." Sky giục Prapai dùng bữa.

Cảm giác này đối với Prapai thật ấm cúng hơn bao giờ hết.

🌪🌧️💨☁️🌪🌧️💨☁️

Lời nhắn từ Yukichi: Hãy mặc định là bố của Sky là một người bố trông rất điển trai, không phải là một người bố quá khó khăn. Hahaha.

Lời nhắn từ team dịch: Thật ra ở bản gốc là bố Sky mua sò về để nấu, nhưng mình thấy để hàu vui hơn nên mình xin phép đổi món ạ =]] Rất là ngang ngược =]]

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com