RoTruyen.Com

Peanut X Doran Querelle

choi hyeonjoon ngồi trên sofa, đồng hồ được treo trên tường kêu từng tiếng lách cách - đã hết pin. nhưng chiếc đồng hồ đó chưa hẳn là không còn gì để tiến tới mà là không còn đủ để chạy theo thời gian, có lẽ nó giống như cuộc tình này hyeonjoon sẽ miễn cưỡng thừa nhận trái tim em đang đập vì han wangho mà lại chẳng tự tin về việc liệu người kia có nghĩ về em nhiều như em nghĩ về họ không. khi mà họ bỏ em đi từ lúc hoàng hôn chụp bóng đến tận khi chiếc kim giờ dừng ở số mười hai được hai tiếng rồi mà họ vẫn chẳng về, dẫu họ biết khi cánh cửa kia bật mở thứ họ thấy sẽ là em ngồi đây ngoan ngoãn chờ họ về.

họ han, han wangho.

cạch - khô khốc và làm hồi tỉnh hyeonjoon.

như một bản năng em bước vội ra cửa muốn đỡ lấy thân người ướt rượu kia, em không thích mùi rượu, trước giờ là vậy - mùi rượu hoà cùng nước hoa nữ giới nồng nàn gắt mũi thì lại càng không. nhưng han wangho lần nào về nhà cũng xiêu vẹo vì các thớ cơ bị cồn làm mềm, áo, tóc hay thậm chí là từng tấc da thịt đẫm trong cái mùi nước hoa gắt mũi. cơ mà trước giờ em đều rất nhanh nhẹn đi tới, tự nguyện ôm lấy con sâu rượu có tí ngoại hình này rồi chăm bẫm ân cần. chỉ là hôm nay, em không muốn như thế nữa bước chân khựng lại ở thềm cửa hyeonjoon chỉ đứng đó nhìn wangho từng bước bước vào nhà.

choi hyeonjoon dang hai tay ra, em từng làm điều này khi cả hai vừa mới chuyển đến sống chung với nhau được hai tháng, chẳng ai mà ngờ đến tận hai năm sau em mới có dịp làm lại hành động này. lòng hyeonjoon rối bời, em không biết bản thân có nên hi vọng không cũng không mong muốn wangho sẽ quá phũ phàng với mình, em đang đánh cược.

và han wangho chưa bao giờ dừng hiếu thắng, anh chỉ vứt cho em một ánh mắt khó hiểu rồi lách qua em đi vào trong nhà rồi nằm vật ra sofa, nơi em vừa ngồi hồi nãy. hyeonjoon cảm thấy một góc tim em bị dày vò, bụng dưới vặn xoắn, máu không chạy nổi tới tay chân nên chúng lạnh cóng, ê rần buốt lên tận não. choi hyeonjoon lại chẳng có lựa chọn nào khác ngoài gạt nó sang một bên, đi vào bếp, đặt xuống bàn trước mặt wangho ly nước giải rượu em chuẩn bị từ trước.

chẳng biết từ lúc nào, miễn là han wangho về trễ choi hyeonjoon sẽ luôn chuẩn bị nước giải rượu, không lần nào việc này là thừa thãi. tuy vậy, hyeonjoon đã thề với lòng mình lần này sẽ khác ly nước kia không phải để giúp wangho vào sâu giấc nồng hay khi anh thức dậy sẽ mang tâm tình sảng khoái không bị nhức đầu mà là để wangho có thể ngồi dậy tỉnh táo để cùng em nói chuyện, choi hyeonjoon nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức có thể để dừng mọi chuyện ở việc nói.

nhưng em không nhận ra được sự cay nghiệt trong ánh mắt của wangho không phải vì nhuốm bia rượu mà chính đôi mắt ấy là thứ wangho luôn dùng để ghét bỏ em, khiến em tránh xa mình. hoặc choi hyeonjoon đã nín nhịn nỗi sợ hãi xuống để đáp lại ánh mắt đó bằng sự chân thành thuần khiết nhất mà em có. sự đối lập giữa em và wangho không phải là đen và trắng mà là đỏ và trắng. nếu là cặp màu vô sắc kia thì khi hoà vào nhau cũng chỉ ra được cái màu xám nhàm chán, tẻ nhạt nhưng họ đâu có như vậy quay đầu về phía sau cả hai đều đôi khi nhớ lại họ từng yêu thương nhau thế nào, từng có được cái sắc hồng ngọt ngào đượm vị tình như nào. thế mà chỉ cần họ tách nhau ra lại thật khó để màu trắng tiến vào vùng đỏ được nữa, hay chính cả màu đỏ mới là bên đẩy vội cái sắc màu kia đi.

mọi thứ dường như đã bể nát từ ngày đó, bởi vì em, một mình em.

kí ức xưa cũ dội lên dữ dội, choi hyeonjoon lặng người hơi cúi mặt xuống để nước mắt không trực trào. rồi em ngồi thẳng dậy, khịt mũi và nhìn thẳng vào han wangho trước mặt một lần nữa. ngược lại, wangho đã có chút tỉnh táo, mơ màng ngồi trong tư thế chẳng hề vững vàng, nửa vời đến báng bổ. han wangho khi say có một thói xấu - trở nên thẳng thắn, nên có đôi lúc khi em nghĩ đó là thời gian để em chuộc lỗi, đền bù cho wangho thì anh sẽ quát cho em tỉnh, rằng có những thứ mà con người không phải cứ nói sửa là sửa, con người như em lại càng không có tư cách sửa. thế là, kịch bản cũ lặp lại, choi hyeonjoon yếu mềm để mọi thứ tiếp tục rơi xuống hố, chẳng màng chống trả, chẳng dám trốn thoát.

"có chuyện gì?" - han wangho mở lời, nặng nề và nom thiếu kiên nhẫn.

choi hyeonjoon hít thật sâu, dồn thật nhiều khí để đống nước ở mắt em tan bớt.

"em nghĩ chúng ta nên...nói chuyện nghiêm túc-"

wangho cười trừ, rõ ràng là không vui mà chỉ có khinh miệt.

"lần này thôi wangho à."

"nói gì nói lẹ đi."

"vâng..em nghĩ-"

"và đừng gọi tên tôi lần nữa, không hay đâu."

"...vâng."

choi hyeonjoon cởi kính bản thân ra, đặt trên bàn rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình hoặc là nhìn nền thảm lông trắng, hay cũng có lẽ là quan sát một góc bàn gỗ. em lừa bản thân thôi, choi hyeonjoon đang tránh mặt han wangho.

"chuyện là, anh có thể đừng về quá trễ được không? em biết đó là sở thích của anh nhưng mà cứ uống rượu như thế chẳng tốt lắm đâu."

"thành thật thì anh cứ như vậy làm em thấy việc em là người yêu anh nó bị thừa thãi, giống như em phải đứng ở một bên và nhìn anh nhấn càng sâu vào đó."

"thật khó chịu."

"em đã sai từ lúc nhận em là người yêu anh rồi." - wangho đáp, giọng nghiêm chỉnh một cách ngỡ ngàng.

"em." - wangho chỉ vào hyeonjoon, giữa ngực em nơi có trái tim đang cư ngụ - "em đã đặt dấu chấm hết cho chúng ta và cũng chính em từ chối việc chia tay."

"thật lố bịch, choi hyeonjoon từ bao giờ có quyền để chỉnh anh vậy, sau tất cả từng ấy chuyện?"

"em biết nhưng mà-"

"vậy thì em nên câm đi."

han wangho quát vào mặt choi hyeonjoon, nếu đây là em của vài tháng trước cõi lòng sẽ bị bất ngờ và đau buồn đánh gục nhưng qua rồi, hyeonjoon không còn lùi bước trước những lần wangho to tiếng với mình, hoặc có lẽ em không muốn bản thân lùi về sau lần này.

"em nói rõ rồi, em từng sai và em đang cố gắng hết sức để sửa, tại sao anh mãi không chấp nhận em!?"

wangho đứng dậy, đầy mất kiên nhẫn.

"câu đó phải để tôi nói đấy, tại sao cậu không chịu chia tay rồi hai ta hai ngã nhỉ? tốt cho đôi bên đấy."

"tại vì thật buồn cười khi cả hai người còn yêu chia tay."

"còn yêu? cậu thở ra được câu đó sau khi ngoại tình thì tài đấy nhỉ?"

"anh biết em đã phạm sai lầm mà, em thật sự yêu anh. và em biết anh ra ngoài để uống rượu, tụ tập đàn đúm gái gú nhưng anh chẳng bao giờ thật sự để tâm những cô nàng ngoài kia hết, anh tự dối lừa bản thân mới buồn cười làm sao."

"vậy thì cười đi? cậu biết tôi còn yêu cậu nên hả hê lắm chứ gì, kiếm đâu ra được thằng nào ngoài kia ngu như tôi chứ!?"

"choi hyeonjoon liệu cậu có biết khi cậu đi với người đó ở phía sau tôi đã phải chịu đựng điều gì không vậy!? tôi ghét bản thân chết đi được, tự mình va phải rồi không thể tự mình thoát ra."

"tình yêu chữa lành con người cái gì chứ? nó đang hủy hoại con người tôi thành cái loại tạp nham."

cứ như thế hai tiếng trôi qua.

mặt trời bị sương mờ che khuất, bầu trời vẫn hằn một mảng đen kịt. cái đồng hồ cuối cùng cũng đã chết đứng, đèn duy nhất bị đá rơi vỡ dưới sàn. khung ảnh, vật trang trí hay chậu cây đều vỡ tan tành. hyeonjoon khóc ướt cả mặt trong khi khớp tay và ngón tay wangho rách toạc vì đập phá.

sau cùng, choi hyeonjoon mở toang cánh cửa và chạy đi, chỉ để lại.

"chia tay."

cùng han wangho đứng đó, lòng trống rỗng như ngày nào. từ lúc ấy, wangho mới nhận ra đứng một mình ở đây mới cô đơn làm sao.































Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com