Persona In Vietnam First Part Of The Great Trilogy
Thứ 7, 4/20/20XX.Khoa ghé nhà Uyên chơi khi cả hai đứa đều đã rảnh vào lúc năm giờ hơn.Đây là lần đầu tiên Khoa thấy Uyên mặc một bộ đồ nhà gồm cái quần ngắn cũn cỡn cùng cái áo thun trắng cỡ nhỏ, hai ống tay ôm sát lấy cánh tay cô bé."Hello anh. Bác và các chị họ em không có nhà đâu."Hai anh em dẫn nhau vào phòng riêng của Uyên ở trên gác mái. Ngay khi vừa vào phòng, thứ đầu tiên lọt vào mắt Khoa chính là dàn máy tính khủng của cô bé mới mười sáu tuổi."Bây giờ anh mới tận mắt thấy dàn máy khủng của em đấy.""Máy này chơi được nhiều game lắm anh, nhưng mà em chỉ mua về vài game trong số đó thôi, và chủ yếu là ganme bắn súng.""Bàn phím của em có đèn LED màu không vậy?", Khoa bước tới dàn máy và quan sát bàn phím."Có đấy. Em định mở máy lên chơi thì anh tới. Bây giờ để em mở máy lên rồi anh chiêm ngưỡng bàn phím nha.""Ừ."Uyên bật máy lên, và khi màn hình desktop hình anime của cô bé hiện ra cùng với các biểu tượng thì những chiếc đèn LED bên dưới những chiếc phím cơ của bàn phím phát ra ánh sáng của bảy sắc cầu vồng, đẹp rực rỡ."Đẹp ghê. Có mấy quán net cũng xài bàn phím y như thế này đấy.""Hồi bác em mua máy cho em thì bác ấy cũng thích mấy cái bàn phím kiểu như thế này lắm. Mà tiện em cũng nói luôn, bác ấy cũng có sở thích chơi game và cũng có hẳn một dàn máy giống như em đấy.""Whoa, ghê đấy! Mà tiền đâu ra để bác em chơi trội vậy?""Có một dạo bác ấy trúng vé số Vietlott tới cả mấy chục tỉ đồng lận. Nhờ vậy mà em và bác đều có máy để chơi.""Em được như vậy là sướng quá rồi còn gì nữa. Hồi anh còn ở Đà Lạt thì nhà anh cũng có một dàn máy, mỗi tội là nó không được đẹp giống như của em thôi.""Hồi bữa đi tắm biển, em thấy anh đi chiếc Win 100 đó. Nhìn như vậy thôi cũng chứng tỏ là gia đình anh cũng giàu rồi phải không?""À... thì cũng gần gần giống như những gì em nói.""Mà anh đã đến rồi thì em cũng có vài thứ muốn cho anh xem... Đợi em một chút nha."Uyên mở ra một thư mục gồm toàn ảnh không là ảnh. Những tấm ảnh ấy chụp Uyên với một cô gái nào đó trông cũng thư sinh, đẹp gái. Lúc này hai đứa chưa mặc áo dài, vẫn còn là học sinh cấp hai."Bạn em đây à?""Nói cách khác là bạn thân của em đấy.", Uyên đáp. "Thực ra nếu như có ai đó hỏi em kể chuyện về em với bạn này thì đó là cả một câu chuyện dài, kể mãi không hết...""Không sao đâu, thời gian còn nhiều mà em.""Nếu như anh đã nói như vậy thì..."Uyên bắt đầu kể."Nhỏ bạn ấy, em với nó gặp nhau hồi năm lớp 6, mỗi tội là hai đứa hồi ấy không chung lớp, năm nào cũng học cách nhau một phòng học hết trơn à.""Thế em ấy tên gì?""Bạn ấy là Thảo Anh.", Uyên tiếp tục nói tiếp sau khi trả lời câu hỏi của Khoa. "Nó sống khá là khép kín, dường như không hoà đồng được với mấy đứa bạn trong lớp nên bình thường trong giờ ra chơi với ra về là em với nó lại đàn đúm nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Và anh biết nó đã từng chia sẻ với em như thế nào không? Nó nói với em rằng là chỉ có em là người mà nó có thể nói chuyện được thôi.""Thế rồi nó có chuyển lớp không?""Uhm... có. Hồi năm lớp 7 nó nộp đơn chuyển qua lớp em học. Thế là vô năm em với nó được ngồi gần nhau. Từ đó hai đứa có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn.""Rồi em biết thêm điều gì về nó không?""Cũng có. Nó bảo với em rằng nó có hơi lập dị so với những đứa bạn cùng lớp. Nó học giỏi lắm, giỏi đến mức mà nó có thể khẳng định rằng là chỉ mới học lớp 7 thôi mà đã thông thạo chương trình lớp 10, 11 rồi.""Ghê vậy! Nó đọc thêm sách hay là sao?""Cũng có thể nói là nó đọc thêm sách. Họ hàng nhà nó có người là giáo viên cấp ba, thế là nó nhân cơ hội ấy tìm hiểu xem các môn cấp ba học về cái gì và học như thế nào. Mà nhờ vậy mà nó có nhiều điều hay để chia sẻ với em lắm. Thế là cả hai đứa kiểu như là học trước chương trình luôn – tụi em thành một cặp với nhau, mỗi tội là em vẫn được coi là bình thường trong khi nó vẫn bị coi là lập dị khi chuyển qua lớp em học.""Rồi tính lập dị của nó thể hiện như thế nào vậy em?""Uhm... vụ này phức tạp lắm. Em mạn phép không kể nha anh.""Ừ.""Thế rồi có một ngày nó cạch mặt cả đám con trai trong lớp luôn đó anh.""Cạch mặt cả đám con trai luôn á? Tại sao vậy?""Vì một sự cố nhỏ hồi năm lớp 8. Năm ấy là cứ cách một tuần là em thấy trong cặp nó có cái bịch băng vệ sinh vì nó sợ bị loạn kì kinh nguyệt. Có một hôm nó mang theo băng đi, rồi có một đứa con trai hỏi mượn thước, nó lục cặp lấy cây thước thế là rớt cái bịch băng xuống đất. Nguyên đám con trai lớp đó ồ lên vì thấy nó mang băng, và thế là tụi nó lượm lấy cái bịch băng và chuyền tay nhau cho xem như là cái gì đó lạ lắm, mà tụi nó còn làm ầm lên nữa, thế là nhỏ bạn ấy xấu hổ quá, hùng hổ đấm thẳng vào mặt thằng đang cầm bịch băng của nó, lấy lại cái bịch rồi xách cặp mà bỏ về luôn.""Cái này hơi giống anh An đấy...""Giống anh An ở điểm nào vậy anh?""Anh An cũng có lúc tức quá bỏ ra khỏi lớp giữa tiết học luôn.""Rồi ảnh có chia sẻ là tại sao ảnh bỏ ra ngoài không?""Không. Không hề.""Chắc là do ảnh học nhiều quá mới sinh ra stress và những hành vi mất kiểm soát, em nghĩ vậy.", Uyên lập tức quay trở lại vấn đề chính. "Về con nhỏ ấy, chẳng ai ngờ được là nó sẵn sàng đấm chảy máu cam một đứa nào đó trong lớp nó đâu, bởi lẽ bản tính nó vốn hiền từ xưa giờ mà. Thế là từ dạo đó nó nghỉ học hẳn ba ngày luôn để khỏi phải tiếp xúc với lũ đó.""Còn phần về đám con trai thì sao?""Cô chủ nhiệm phạt hết cả đám con trai trực nhật thay cho bọn con gái từ ngày đó cho đến cuối năm vì tội làm nhục người khác. Cô ấy chưa đuổi học hết cả đám đó là may lắm rồi đấy. Thế nhưng, nhỏ ấy vẫn không thể nào tha thứ cho đám bạn được. Anh cứ thử tưởng tượng nếu như nhỏ ấy là nạn nhân của cái vụ đánh hội đồng rồi lột đồ quay clip đăng lên mạng ở Hưng Yên ấy, nhỏ ấy chắc chắn sẽ chửi đổng tụi nó nếu như có phóng viên đến phỏng vấn nó mà hỏi rằng nó có sẵn sàng tha thứ cho đám bạn đã làm nhục nó hay không.""Giống như kiểu thù dai ấy...", Khoa tưởng tượng con nhỏ đó chửi xéo đám bạn cùng lớp khi được phỏng vấn. "Rồi nó vẫn ghét đám con trai chứ gì?""Đúng đó anh. Nó gần như cách li hoàn toàn với đám con trai luôn, đến nỗi lúc nó bị đau vì tới tháng, đám con trai hỏi thăm nó thế là suýt nữa bị nó cho ăn đấm kèm thêm những câu chửi như là "Đồ vô duyên", "Thứ súc vật" rồi này nọ, đủ các kiểu chửi trên đời. Dần dần rồi không có ai dám đụng vào nó, ngoại trừ em.""Đối với em thì nó luôn kính trọng và không bao giờ xuống tay như nó đã từng làm với đám con trai trong lớp, anh có thể thấy được điều đó. Em thương nó lắm mà, phải không?""Dạ. Em rất chi là quý nó và lúc nào cũng mong tâm lý nó với bọn con trai bình thường trở lại. Và thế là sau năm lớp 9 thì đôi đứa đôi đường, nó học trường chuyên, mà là học chuyên Hoá. Trong khoảng thời gian học lớp 10, lớp 11 thì em có đôi lần chat với nó trên Messenger. Em ấy nói rằng tụi con trai trong lớp chuyên ấy tốt với nó lắm, tốt hơn đám con trai trong lớp cấp hai của nó tới cả chục lần, nhưng mà nó vẫn không thể nào mang băng vệ sinh lên lớp được vì sợ cảnh đó lại lặp lại một lần nữa. Thế nhưng, tai hoạ khác lại đổ ập lên đầu nó..."Uyên nhìn xuống bàn phím với ánh sáng đủ bảy sắc cầu vồng của mình. Đôi mắt cô bé đang chất chứa nỗi buồn và thông cảm cho một cái xui nào đó."Cô bé ấy... đã bị một tên yêu râu xanh hãm hại.""Cái gì cơ? Bị xâm hại á?""Dạ.", Uyên bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. "Nó đi chơi về trễ, nó đang đi bộ về thì có người lôi nó vào hẻm nhỏ, khuất để mà sờ soạng và giở trò đồi bại với nó.""Rồi sao? Nó thoát được chứ?""Có một nhóm khách du lịch đi chơi khuya đi ngang qua đó và giải cứu nó kịp thời. Sau đó ba mẹ nó biết chuyện, dẫn nó đi khám nghiệm, kết quả là đã rách màng trinh và xây xát nhiều ở vùng háng.""Trời ạ! Y như cái vụ Cao Mạnh Hùng luôn, không sai khác chút nào!""Nói chung là nó cũng ngang ngang như vậy đó anh. Gia đình em kiện hắn suốt cả tháng trời, và kết quả là hắn chỉ được tuyên án có năm năm tù thôi à. Mà hắn cũng là cán bộ ngân hàng như tên Cao Mạnh Hùng ấy.""Thật, một tên đảng viên như hắn được miễn giảm án phạt là chuyện bình thường mà em. Anh An cũng đã kể với anh là anh đó đã thấy không biết bao nhiêu chuyện như thế rồi.""Mà cái tên Cao Mạnh Hùng ấy, em nghe nói nó là cháu chủ tịch phải không nhỉ? Hẳn nào hắn lại gan to đến mức dám làm hại trẻ em như vậy.""Anh cũng không rõ nữa. Nếu em hỏi anh An thì ảnh sẽ nói cho em biết thôi. Ảnh rành mấy cái vụ như thế này lắm. Mà tình hình tâm lý hiện giờ nó như thế nào rồi em?""Nó nói với em rằng là nó vẫn không nguôi chuyện đó. Nó căm thù gã đó lắm, đến mức nó từng có ý định nhắn tin cho hắn, doạ sẽ gọi giang hồ đến dằn mặt hắn nếu hắn không chịu nhận tội. Và kết quả là vợ hắn đã ép hắn phải cúi đầu trước toà mặc dù hắn không hề muốn, bởi lẽ hắn cũng đâu có sợ pháp luật như những tên ấu dâm khác trên đất nước này đâu mà.""Nói như em nghĩa là... sau cùng hắn vẫn là một kẻ nhát vợ.""Em nghe nói vợ hắn dữ dằn lắm, mà người ta đồn đoán rằng hắn mắc bệnh sợ vợ nữa.""Mà cũng may là hắn sợ vợ chứ không là bây giờ hắn vẫn cứ là trơ mặt ra đó cho thiên hạ ném đá rồi!""Mà anh Khoa này...", Uyên bất ngờ ngồi sát vào Khoa. "Em cần anh giúp em một chuyện...""Chuyện gì anh cũng sẵn lòng.""Sáng thứ bảy tuần sau là anh thi xong phải không?""Ừ.""Chiều thứ bảy tuần sau hẹn gặp anh ở Mementos. Chúng ta sẽ thay đổi tâm trí của nó và giúp nó chữa khỏi cái tính khác người của nó đi. Và chỉ cần có anh có mặt thôi, nếu như anh có muốn gọi thêm ai khác thì cứ việc, không sao hết.""OK. Mấy giờ?""Anh rảnh lúc chín giờ phải không? Vậy chín giờ mười lăm là có mặt ở đó.""Được rồi."Mối quan hệ The Hermit đạt cấp 4.Thứ 7, 4/27/20XX.Như đã hẹn từ trước, Khoa đã có mặt trong Mementos cùng với Uyên, ngoài ra cậu còn rủ thêm cả hai đứa tên An nữa đi cùng. Bây giờ, vì lý do là có tới hai đứa tên An cùng xuất hiện trong lần đi chơi Mementos này nên lần này chúng ta sẽ dùng mật danh để phân biệt họ, không như lần trước chỉ có một đứa tên An và chị Oanh đi cùng với Khoa."Navi, em muốn chúng ta phải nhắm đến ai vậy?", Recon hỏi Navi ngay khi vừa bước vào thế giới ảo cùng với Knight, Navi và Killer."Một cô bạn thân của em.", cô bé bên trong chiếc đầu đá đáp lại. "Nó đang cần sự trợ giúp về mặt tâm lý, và điều này dẫn đến việc em phải nhờ các anh chị giúp.""Bằng cách thay đổi tâm trí của nhỏ ấy sao?""Theo em thì cách đó là cách hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể làm để giúp nó."Killer huých một cú nhẹ vào tay Knight bằng cùi chỏ."Con nhỏ mà chúng ta đang nhắm tới có một chút gì đó mà tao thấy giống như mày vậy đó.""Ý mày là sao?""Ý tao là nó có chút gì đó giống như không hoà đồng được với bạn bè và có vấn đề tâm lý đấy."Knight khẽ gật gù."Mà chúng ta hiện đã đi tới khu vực nào rồi ấy nhỉ?", Recon nhìn xung quanh khung cảnh thân quen của quán cà phê dùng làm nơi xuất phát trong Mementos."Bữa trước tụi tao đã đi đến khu vực VIII luôn rồi.", Killer đáp. "Giờ chúng ta có thể dịch chuyển tức thời đến đó.""Được đấy anh.", cái đầu đá biến mất khỏi không trung và Navi đã xuất hiện cùng với bọn họ, trên đầu vẫn đeo tai nghe chụp tai. "Mình đi tới đó, và từ đó chỉ việc dùng xe đi là tới thôi, bởi con bé ấy được tìm thấy ở khu vực VIII."Bốn người đi vào cánh cổng màu xanh lá đã được chỉnh để đi đến khu vực VIII. Khi đã đến đó rồi, Navi triệu hồi Persona đầu đá của mình và ngồi vào đó, còn ba người còn lại dùng chiếc xe máy ba chỗ ngồi mà hôm nọ Killer, Knight và Witcher đã dùng để đi từ khu vực VII đến khu vực này."Đây là lần đầu tiên tao được ngồi xe này đó.", Recon trầm trồ khi được ngồi trên một chiếc xe máy mà có tận ba chỗ ngồi, gồm hai chỗ ở trên xe và một chỗ ngồi nữa được gắn vào một bên xe mà cô nàng chỉ có thể thấy được trong phim ảnh. "À, tao cũng chợt nhớ ra là chiếc xe này xuất hiện trong Harry Potter đấy. Nếu tao nhớ không lầm là chiếc xe này đã chở Harry đến ngôi nhà số 4 phố Privet Drive sống với gia đình nhà Dursley sau khi bố mẹ mình bị Voldemort ám sát, và Harry cũng rời khỏi căn nhà đó với chiếc xe này. Cả hai lần đó ông Hagrid đều chịu trách nhiệm đưa cậu-bé-sống-sót ấy đi.""Vậy là mày cũng thích đọc truyện và coi phim Harry Potter giống Knight rồi đấy.""Và chiếc xe ấy vốn thuộc quyền sở hữu của Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry. Sau này khi Harry trưởng thành và trở thành Auror (tạm dịch: Thần sáng) rồi thì chiếc xe này là của gia đình thanh niên ấy.""Mày để ý đến những chi tiết đó luôn à? Vậy mà tao không biết đấy.""Tao mà. Nhờ việc biết nhiều về Harry Potter mà tao đã có thể chia sẻ cho tụi bạn cùng lớp khi tụi nó chụp kỷ yếu phong cách Harry Potter đấy."Chiếc xe máy lăn bánh theo sự chỉ đường của Navi.Knight ngồi trên ghế bên cạnh, còn Recon ngồi sau lưng Killer, hai tay cô nàng đang ôm lấy hông thanh niên đeo mặt nạ hình bầu dục có những cái lỗ trên ấy như lỗ dép tổ ong. Chàng thanh niên đội mũ Spetsnaz không quên cầm theo AWM, Albert-01, găng tay kim loại AMG-78 và thanh gươm laser, vốn là những vật mà Knight bắt buộc phải chọn lựa mỗi khi vào Metaverse, và cũng là những thứ vũ khí trong game mà nó thích."Knight...", bất ngờ Recon lên tiếng gọi kị sĩ đội mũ Spetsnaz. Lúc này chàng kị sĩ đang đan những ngón tay lại vào nhau và tựa cằm lên hai bàn tay quyện lại vào nhau như đang suy tư cái gì đó."Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói à?""Killer đã kể với tao khá nhiều về mày... Và tao cảm thấy như thể là mày có gì đó rất đáng để tìm hiểu và rất dễ để yêu mến.""Ý mày là sao?""Mày là một con người biết yêu chân thành, mãnh liệt, sâu đậm, và sẵn sàng làm mọi điều vì cô gái mà mình hằng yêu. Tao nghe nói là sau này mày xuống Sài Gòn học, mày vẫn tiếp tục lo cho cô gái tên Bình ấy, phải không?""Ừ. Tao thương nó lắm. Mỗi lần nhìn nó và trông thấy những cử chỉ thân thuộc của nó tao lại liên tưởng ngay đến mẹ mình.""Bộ nhỏ đó giống mẹ mày đến vậy luôn cơ à?""Chỉ là mình tao thấy giống thôi. Có những thứ tao thấy được mà những người khác đâu có thấy được ở nó đâu. Ví dụ, tao thấy được vẻ đẹp của nó trong khi lũ bạn cùng lớp với tao lại không thể nào thấy được.""Sau này mày có muốn cưới nó làm vợ không?""Dĩ nhiên là có.", Knight thoáng mỉm cười, ngước nhìn về phía trước, nhìn lên trên cao như thể đang tia những vì sao đêm trong một quang cảnh bầu trời đêm đầy ắp những ánh sao. "Cô gái ấy... cô gái đã cho tao bao nhiêu mộng đẹp thời niên thiếu. Đó là một hình bóng mà tao luôn muốn cất giấu thật sâu dưới tận đáy tim và mang theo cho đến tận cõi âm...""Knight...", Recon thoáng có chút xúc động khi nghe những lời tâm sự của người bạn có cùng tên thật với mình. "Tao sẽ chờ đợi ngày hai đứa mày thành đôi uyên ương, và chờ đợi luôn cả ngày hai đứa mày có một gia đình hạnh phúc như ý muốn.""Tao cũng vậy.", Killer nối tiếp Recon. "Cố gắng lên. Khi mà mày giàu và có công việc ổn định rồi thì Bình chắc chắn sẽ cưới mày ngay thôi.""Ừ... Và khi hai đứa cùng học ở đó rồi, gia đình anh họ tao sẽ nuôi nó...""What!? Gia đình anh họ mày á?""Họ sống dưới Sài Gòn ấy. Họ nói là sẽ sẵn lòng cho em ở nhà của họ và cả con Bình nữa.""Thế thì hay quá rồi. Chuyện như vậy hiếm thấy làm đó nghe.", Recon như có ý mừng cho cậu bạn đang chia sẻ câu chuyện giữa cậu ấy và cô bạn thân của cậu. "Không biết khi mà hai đứa sống cùng với nhau thì cuộc đời của cả hai sẽ như thế nào nhỉ? Có thể lên hương chăng?""Tâng bốc người khác quá mức rồi đó nghe.", An nghĩ thầm, làm ra bộ dạng mỉa mai bên dưới tấm che mặt của chiếc mũ lính."Chúng ta tới nơi rồi."Chiếc xe máy dừng trước một nơi từa tựa như công trường xây dựng."Là đây sao? Sao nó lại là hình ảnh của một công trường xây dựng nhỉ?"Hàng rào bằng vải bạt che kín khu đất được dùng làm nơi thi công. Có một cái lỗ lớn để ba đứa có thể đi vào. Bên trong ngổn ngang, chỗ này là đống cát thì chỗ kia là đống sỏi, và chỗ kia nữa thì là đống gạch, rồi còn cả ống cống chất thành những cụm gồm sáu cái nữa... Nói chung là khung cảnh bừa bộn, đúng như cái đặc trưng của một công trình xây dựng thứ thiệt.Tụi nó thấy một bóng người ở giữa công trình. Đó là một cô bé trạc tuổi Uyên, gương mặt sáng sủa nhưng tràn đầy u buồn và nỗi niềm của một kẻ chán đời. "Không thể nào... không thể nào thoát khỏi số phận của mình là một kẻ bị xa lánh...", bóng tối kia lẩm bẩm."Mày có thể thôi lẩm bẩm cái câu vô nghĩa đó được không hả, Thảo Anh?", Navi cáu lên và gắt qua micro. "Không ai muốn xa lánh mày cả, tại mày làm người khác phải xa lánh mày thôi!""Tao có làm gì đâu? Đó là phản ứng của tao khi bị cái bọn mà tao căm thù lại gần thôi!""Tụi nó có đáng để cho mày thù đâu mà mày thù họ dai thế? Đằng nào thì tụi con trai đó cũng đền tội rồi, mày còn đòi hỏi gì ở họ nữa?""Tao chẳng thể tha được... Tụi nó quá vô duyên để tao có thể tha cho họ!""Vậy sao? Vậy thì tao có thể kết luận là mày hết thuốc chữa rồi đó! Tao phải thay đổi tâm lý của mày, có vậy tao mới được yên!""Em có thể bớt thù tụi nó đi được không hả?", Knight gác tấm che mặt của chiếc mũ Spetsnaz lên, lộ rõ biểu cảm giận dữ, bức xúc mà thực chất là đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. "Anh phải nói thật, anh không muốn thấy bất kỳ ai có tâm lý bất ổn giống như anh đâu đấy!""Knight... mày...", Killer không nói được nên lời vì nghe thấy những lời nói đột ngột từ đồng đội mình."Anh dám nói tôi bị bất ổn tâm lý hả? Tôi bình thường mà!""Thật, những kẻ bị các vấn đề về tâm lý cứ là lúc nào cũng khẳng định mình bình thường...", Knight lẩm bẩm. Ngón cái nó khẽ gạt công tắc để một tia sáng màu xanh lá sáng rực kéo dài ra. Cảmthấy có một mối đe doạ đang đến gần, cái bóng cô bé hoá thành một thứ trông nhưmột bộ não của con người, nhưng nó lại tự biến đổi thành một hình nhân."Cái thứ quái thai gì thế này!?", cả Knight lẫn Recon không giấu nổi sự ngạc nhiên."Jason!", Persona ban đầu của Killer tái xuất trở lại sau một thời gian dài, và việc đầu tiên mà nó làm là làm phép giảm sức phòng thủ của đối phương. Đến lượt Knight."Doctor Strange!"Persona siêu anh hùng của Knight phóng ra một luồng năng lượng màu cam sáng rực, tạo nên một cây roi khổng lồ quật thẳng vào cái hình nhân tạo ra từ óc người ấy, quấn chặt đối phương lại kéo về phía lưỡi gươm laser của Knight – lúc này nó được một luồng năng lượng khác do siêu anh hùng tạo ra nâng bổng lên không trung, và bây giờ Knight gác tấm che mặt xuống trở lại, giơ thanh gươm laser lên chĩa thẳng về phía hình nhân. Khi nó đã tiến sát rồi, Knight bắt đầu những cú vung gươm thật nhanh, thật mạnh, cắt đôi thân hình khổng lồ bằng thứ thịt mềm nhũn kia.Phần thân trên đổ sập xuống, Điêu Thuyền của Recon hoá phép đóng băng cả hai nửa phần đó, đóng băng từ trong ra ngoài khiến chúng chỉ là băng chứ không là thịt, và chỉ với hai phát súng M24, hai nửa ấy vỡ vụn ra, và những mảnh băng vụn đồng loạt lăn về cùng một vị trí, tập hợp lại thành một khối đen hình một con người bình thường, và cô bé kia xuất hiện trở lại."Thế nào, bình thường lại chưa?", Navi hỏi nhỏ bạn mình như chất vấn."Tao... tao xin lỗi.", cô nàng khẽ nói mà chỉ có Killer nghe được vì đứng gần nhất. "Tao biết là mày thương tao, nhưng tao đâu có ngờ là mày lại làm điều này vì tao đâu. Xin lỗi vì đã đánh trả lại mày.""Chuyện này tụi tao làm hoài mà, không sao đâu.", Navi trấn an bạn. "Dù gì đi nữa thì tao cũng chỉ mong sao mày sống được một cuộc sống bình thường như bao người khác, và tốt hơn là mày nên thay đổi để phù hợp với thế giới hiện nay.""Tao hiểu mà. Cảm ơn mày và các anh chị nhiều lắm..."Thế rồi cái bóng ấy biến mất, để lại một chùm sáng mà sau đó Killer mới biết là lại là những đồng vàng."Dù sao thì cũng cảm ơn ba anh chị nhiều lắm. Mọi người đã không ngần ngại giúp em làm điều này để giúp cho bạn."Khoa cảm thấy Uyên đã tin tưởng vào mình nhiều hơn trước.Mối quan hệ The Hermit đạt cấp 5.Một lần nữa, xung quanh Killer tối sầm lại, và một mảnh kí ức nữa đã được thêm vào bức tranh kí ức như là mảnh thứ năm của bức tranh. Sau khi bức tranh biến mất, khung cảnh quay trở lại bình thường."Chúng ta quay lại thực tại chứ?""Ừ."Navi và Knight rời khỏi Mementos trước. Còn lại Killer và Recon."Bây giờ tao với mày sẽ đến ngôi chùa hôm nọ để hỏi nhà sư ấy.""Hỏi... để làm gì?""Để chắc chắn rằng yêu cầu thay đổi tâm trí hàng loạt nhà sư ấy là do chính tay ông sư ấy gửi cho chúng ta. Nếu được thì chúng ta sẽ hỏi ông ấy gia nhập hội của chúng ta.""Coi như là chúng ta có thêm nhân lực chứ gì?""Đúng là vậy đấy. Bây giờ là hai giờ rồi, tao tới nhà mày, rồi mày chở tao đi nha.""OK."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com