Pha Dao Di Gioi Cung Nu Than Khong Tin Do P1
"Điều này có nghĩa là gì? Phải có kết giới xung quanh Vương Đô chứ?" (Sofia)Giọng nói bình tĩnh của Công chúa Sofia vang vọng giữa chốn ồn ào."V-Về chuyện đó, quái vật đột nhiên xuất hiện trong thành phố! Nguyên nhân không rõ. Hiện tại chúng tôi đang ưu tiên di tản người dân.""Lập tức yêu cầu sự trợ giúp của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả. Nói với họ rằng chúng ta sẽ thưởng cho họ không chỉ vì đánh bại quái vật mà còn vì cứu người dân. Nếu họ còn do dự, hãy nói với họ rằng chúng ta sẽ thưởng cho họ gấp 1,5 lần so với bình thường.""Tuân lệnh! Tôi sẽ làm ngay!"Công chúa Sofia nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn.Quaoo! Cô hành động nhanh quá."Yêu cầu tất cả các hiệp sĩ trong Hoàng Cung chiến đấu với quái vật và giúp đỡ người dân." (Sofia)"Nee-sama! Em cũng sẽ đi!" (Leonard)"...Được rồi. Chị sẽ để em hành động cùng chị." (Sofia)Có vẻ như cô hơi miễn cưỡng trước lời nói của Hoàng tử Leonard.Có lẽ cô không muốn đặt em trai mình vào nguy hiểm.Nhưng cô không thể để Dũng Giả ẩn náu khi đất nước của họ đang gặp nguy hiểm."Sa-san, Lucy, chúng ta cũng đi thôi." (Makoto)Chúng tôi không liên kết với Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả của Vương Đô.Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn là những mạo hiểm giả của Thuỷ Quốc.Chúng ta hãy tìm cách giúp đỡ."Được rồi!" "Đi thôi!"Lucy và Sa-san gật đầu."Takki-dono!""Fuji-yan, cậu hãy cùng Nina-san và Chris-san đi di tản. Nina-san, tôi giao họ cho cô!" (Makoto)"Tôi sẽ đảm nhận! Danna-sama, Chris! Chúng ta đi thôi." (Nina)Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến mục tiêu của mình.
◇◇
Thành phố đang bốc cháy.Không, khói bốc lên từ đây và đó, nên nó trông như vậy thôi.Không phải là nó đã biến thành một đám cháy lớn.Tôi có thể nhìn thấy những con quái vật hung dữ ở một số nơi.Không có nhiều lắm đâu.Mặc dù vậy, đối với những người không quen nhìn thấy quái vật, nỗi sợ hãi của họ là điều khá lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ nhiều nơi khác nhau."Ei!" (Aya)Cú đấm của Sa-san đánh bay một con quái vật trông giống Kobold."Thổ Ma Pháp: [Nham Đạn]!" (Lucy)Ma thuật của Lucy đánh vào đỉnh đầu của một tên Orc và kết liễu nó."Xin hãy chạy qua đây." (Makoto)Tôi kéo tay một cụ già và dẫn họ đến nơi trú ẩn....Không có nước hay Tinh Linh xung quanh, đây là tất cả những gì tôi có thể làm...Không, đây cũng là một công việc quan trọng."Cẩn thận đấy, Makoto!" (Lucy)"Takatsuki-kun! Griffon kìa!" (Aya)Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Lucy và Sa-san.Một con Griffon đang hướng về phía này sao?!Thật luôn á?"Có một con quái vật khá rắc rối ở đây!" (Makoto)Tôi rút con dao găm ra."Lùi lại!"Lão già cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh nhảy ra từ nơi không ai biết.*Bam!*Ông ấy đâm sầm vào Griffon cùng với một tiếng động lớn."Gugugu...!"Lão già tóc đỏ đang ngăn chặn con quái vật!Làm tốt lắm, lão già!"Thuỷ Ma Pháp: [Băng Trảm Kích]!" (Makoto)Tôi bắn hết chút mana còn sót lại của mình.'Gieeee!', con Griffon bị đâm thủng mắt quằn quại vì đau đớn."Thổ Ma Pháp: [Đại Nham Đạn]!", viên đá Lucy bắn ra..."Haa!", và [Lựu Công Kích] của Sa-san đâm xuyên qua Griffon.Griffon bị đập vào một ngôi nhà và không thể di chuyển được nữa.Hai người họ thật tuyệt vời.Kể cả khi con này nhỏ hơn con trước, thật không ngờ là họ có thể dễ dàng đánh bại một con Griffon, loài mà chúng ta đã phải rất khó khăn mới đánh bại được trong quá khứ."Đoàn trưởng!" "Ông ổn chứ?!" "Cảm ơn các mạo hiểm giả!"Những thuộc hạ của lão già cũng đến."Takatsuki-kun nè." (Aya)Sa-san nhìn Griffon và có vẻ như muốn nói điều gì đó."Đây là con mà chúng ta thấy ở rạp xiếc, phải không?" (Makoto)"Có vẻ như những con quái vật khác cũng vậy." (Lucy)Đúng là tất cả đều bị đánh đập, nhưng tôi có thể nhìn thấy những mảnh vụn của trang phục xiếc.Chúng trốn thoát khỏi đoàn xiếc.Nhưng liệu chúng có cùng lúc hoành hành như thế này không?"Takatsuki Makoto, anh đã từng thấy con quái vật này chưa?""Có lẽ đó là con quái vật của đoàn xiếc ở trung tâm thành phố." (Makoto)"Cái gì?! Họ để xổng chuồng sao?! Những tên Thuần Thú Sư đó đang làm gì thế?!""Chúng ta hãy đi kiểm tra xem sao."Nếu có người chưa kịp thoát ra thì khu vực xung quanh lều của đoàn xiếc sẽ là nơi nguy hiểm nhất.
◇◇
"Thật kinh khủng..."Quảng trường ở trung tâm thành phố và khu vực xung quanh là nơi bị tàn phá nhiều nhất.Xác chết của quái vật...và xác chết của những người bị xé thành từng mảnh."Chắc hẳn là do nó làm...""Uoooooh!"Một tiếng gầm khiến không khí rung chuyển.Một tên khổng lồ. Nó đúng hơn thì là Cự Nhân có kích thước gần 10 mét đang hoành hành."Lên nào!""""""Rõ!"""""Các hiệp sĩ đi theo sau cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh."Lucy, nhắm vào đỉnh đầu của thứ đó. Sa-san, tớ sẽ nghiền nát chân nó, vì vậy tớ trông cậy vào cậu để kết liễu nó." (Makoto)"Đã hiểu." "Để đó cho tớ."Có một đài phun nước lớn ở quảng trường.Nếu có nước...tôi có thể chiến đấu!Đội hiệp sĩ do lão già chỉ huy đang không tấn công tốt.Các đòn tấn công của Cự Nhân rất chậm, nên có vẻ như họ vẫn chưa bị trúng đòn, nhưng họ không thể giáng một đòn chí mạng vào nó."Oi, mấy người là mạo hiểm giả à?!" "Con quái vật kia chắc phải là kẻ có tiền thưởng lớn nhất!" "Chúng tôi sẽ giúp nhé!" "Chúng ta sẽ chia phần thưởng nhau nhá?!"Những mạo hiểm giả cũng bắt đầu tụ tập.Được rồi! Chúng ta sẽ thắng!(Nè, đừng mất cảnh giác.) (Noah)Vâng, Nữ Thần-sama.Luôn đặt mạng sống của mình lên hàng đầu."Hoả Ma Pháp: [Hoả Cầu]." "Mộc Ma Pháp: [Phong Trảm Kích]." "Dung Hợp Ma Pháp: [Thiên Thạch Giáng]!"Các ma thuật của các Pháp Sư mạo hiểm giả và Lucy đã được sử dụng lên Cự Nhân.Khả năng kiểm soát ma thuật của Lucy đã được cải thiện.Tôi tiến lại gần Cự Nhân trong khi nghĩ như vậy.Cự Nhân đã bị trúng ma thuật và đang loạng choạng lùi lại.Thật là một gã khổng lồ mạnh mẽ.Tôi dùng ma pháp [Thuỷ Long] bằng nước từ đài phun nước và đập nó vào Cự Nhân.Nước đổ xuống những hiệp sĩ ở gần đó."Oi!", lão giả hiệp sĩ có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng thôi để sau.Tôi sử dụng [Băng Sàn] để đóng băng phần chân xung quanh Cự Nhân."Ồ?", Cự Nhân mất thăng bằng và ngã xuống đất."Ngay lúc này!" "Bắt lấy nó!", các hiệp sĩ lao vào Cự Nhân.Một cái bóng nhỏ đáp xuống đầu Cự Nhân.Có phải là Sa-san không?Sa-san nhảy lên cao vài mét, rồi nhảy thêm một lần nữa giữa không trung để đẩy mình xuống dưới, cô đá một cú móc vào đầu Cự Nhân!Đó là kỹ năng [Nhảy Giữa Không Trung] sao?!*Bụp!*Đầu của Cự Nhân đập xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, và Cự Nhân không còn di chuyển nữa.Chúng ta đã đánh bại được nó chưa?"Thế nào?!", mọi người ăn mừng chiến thắng."Cú đá vừa rồi thật không thể tin được, cô có phải là hạng Vàng không?""Này, trận thiên thạch rơi vừa rồi, đó là ma thuật gì thế?""Mọi người đã giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều là những anh hùng."Các mạo hiểm giả và hiệp sĩ vây quanh Sa-san và Lucy và dành cho họ những lời khen ngợi.Cả hai đều ngượng ngùng nhưng trông có vẻ vui vẻ.Tôi quan sát từ xa trong khi sử dụng Kỹ năng Nguy Hiểm Cảm Tri của mình để xác nhận xung quanh.Bây giờ trông ổn chưa?Cự Nhân dường như vẫn còn thở, nhưng đang dần yếu đi.Một số mạo hiểm giả đang canh gác, nhưng có vẻ như điều đó không cần thiết.Một số hiệp sĩ đang kiểm tra Cự Nhân để tìm manh mối. Có lẽ là thứ gì đó chỉ có thể tìm thấy khi còn sống?Ánh sáng trong mắt Cự Nhân đã mờ dần.Nó sẽ chết trong vòng vài phút."Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều."Khi tôi nhận ra thì cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh đã ở bên cạnh tôi."Dù sao thì họ cũng là những thành viên đáng tự hào của tổ đội tôi mà." (Makoto)Họ thật lãng phí đối với tôi."Không, ma thuật khiến tên Cự Nhân kia trượt chân, là ma thuật của anh đúng không? Nếu không có động tác khéo léo đó, chúng ta không thể đánh bại được nó.""Thật sao?" (Makoto)Tôi cảm thấy Lucy và Sa-san có thể tự mình đánh bại được nó."Mọi người ổn chứ?"Người xuất hiện sau đó là Hoàng tử Leonard...và thậm chí Công chúa Sofia cũng đã đến một nơi như thế này.Cô ấy không bỏ chạy có ổn không vậy?"Có vẻ như việc chế ngự quái vật đã gần hoàn tất. Làm tốt lắm, mọi người." (Sofia)Mọi người ở đó gật đầu hài lòng trước lời nói của Công chúa Sofia.Nhìn cô như thế này, cô đúng là một Công chúa tài giỏi.Cô thậm chí còn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm."Sofia-sama! Những Thuần Thú Sư của đoàn xiếc đều đã bị giết!"Người hiệp sĩ đang điều tra lều trại đã báo cáo.Thật là một báo cáo nguy hiểm.Họ có bị quái vật giết không?"Những Thuần Thú Sư đã bị chém bởi một vũ khí có lưỡi kiếm. Đó không phải là hành động của quái vật.""Tìm kiếm những người sống sót trong đoàn xiếc. Hãy chắc chắn lắng nghe những gì họ nói chi tiết." (Sofia)"Tuân lệnh!"Có vẻ như có một sự cố đang xảy ra.Tôi tự hỏi liệu chú hề có ổn không....Không, giờ nghĩ lại thì hắn đã nói rằng ngày mai sẽ có một sự kiện lớn.Như thế có đáng ngờ không?Vào lúc tôi định nói với lão già hiệp sĩ để phòng ngừa thì..."Áaa!" (Makoto)Một cú sốc như thể đầu tôi bị đập bằng búa.Đây chính là...Nguy Hiểm Cảm Tri.Cơn đau đầu này...là Quái Vật Chỉ Định Tai Ương sao?"Makoto?" (Lucy)"Có chuyện gì vậy?" (Aya)Lucy và Sa-san chạy đến bên tôi trong lo lắng khi thấy tôi đột nhiên ôm đầu vì đau."Có chuyện gì thế, Takatsuki Makoto?"Có vẻ như lão già cũng lo lắng."...Một con Quái Vật Chỉ Định Tai Ương...có lẽ đang tới..." (Makoto)"Hở?" "Cái gì?!"Nhưng từ đâu?Đây không phải là Laberintos."...G...h...é...t...G...h...é...t...Con...người..."Một tiếng rên rỉ.Tức là...Cự Nhân vẫn còn sống sao?Ừ, ngươi hẳn là ghét chúng nhỉ? Ta hiểu mà. Ta hiểu mà.Tôi nghe thấy một giọng nói bí ẩn.Một giọng nói trẻ con, một giọng nói như con gái, một giọng nói trẻ trung và dịu dàng."...Ta...muốn...sức...mạnh...!"Tôi có một cảm giác xấu."Ai đó! Kết liễu tên Cự Nhân đi!" (Sofia)Công chúa Sofia hét lên.Các hiệp sĩ và mạo hiểm giả tuân theo giọng nói đó.Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Đó là lý do tại sao, ta sẽ lấy trái tim ngươi nhé?Giọng nói bí ẩn vẫn tiếp tục nói."Lucy, Sa-san, hai người có nghe thấy giọng nói trẻ con này không?" (Makoto)"Hở?" (Lucy)"Giọng nói của một đứa trẻ?" (Aya)Không ai nghe thấy sao?"Oooooooooooooooooooooooooooh!!"Cự Nhân bị thương nặng đột nhiên đứng dậy!Nhưng cơ thể đó đang bên bờ vực sụp đổ.Sụp đổ?Không, da của nó đang bong ra, và từ bên dưới, một thứ gì đó màu đỏ và sánh như siro đang rỉ ra.Thứ bùn đó rơi xuống đất tạo ra âm thanh khó chịu, và mặt đất bắt đầu tan chảy.Tan chảy?Vì nóng?Đó có phải là...dung nham hay thứ gì đó tương tự không?Cơ thể của Cự Nhân được bao phủ bởi dung nham và biến thành thứ gì đó khác.Dung nham có một lượng lớn chất màu trắng... Đó là xương sao? Chúng đang trôi nổi trong đó.Tại sao xương không tan chảy?Giờ thì, hãy chống lại số phận đi! Ngươi là một chiến binh dũng cảm!Sau đó, tôi không còn nghe thấy giọng nói trẻ con đó nữa."Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!"Tiếng thét của Cự Nhân chuyển từ tông trầm sang tông chói tai như tiếng kính vỡ.Tiếng hét này...tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi."Kỵ...Cự Nhân..."Tiếng lẩm bẩm của ai đó vọng đến tai tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
◇◇
Thành phố đang bốc cháy.Không, khói bốc lên từ đây và đó, nên nó trông như vậy thôi.Không phải là nó đã biến thành một đám cháy lớn.Tôi có thể nhìn thấy những con quái vật hung dữ ở một số nơi.Không có nhiều lắm đâu.Mặc dù vậy, đối với những người không quen nhìn thấy quái vật, nỗi sợ hãi của họ là điều khá lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét từ nhiều nơi khác nhau."Ei!" (Aya)Cú đấm của Sa-san đánh bay một con quái vật trông giống Kobold."Thổ Ma Pháp: [Nham Đạn]!" (Lucy)Ma thuật của Lucy đánh vào đỉnh đầu của một tên Orc và kết liễu nó."Xin hãy chạy qua đây." (Makoto)Tôi kéo tay một cụ già và dẫn họ đến nơi trú ẩn....Không có nước hay Tinh Linh xung quanh, đây là tất cả những gì tôi có thể làm...Không, đây cũng là một công việc quan trọng."Cẩn thận đấy, Makoto!" (Lucy)"Takatsuki-kun! Griffon kìa!" (Aya)Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng hét của Lucy và Sa-san.Một con Griffon đang hướng về phía này sao?!Thật luôn á?"Có một con quái vật khá rắc rối ở đây!" (Makoto)Tôi rút con dao găm ra."Lùi lại!"Lão già cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh nhảy ra từ nơi không ai biết.*Bam!*Ông ấy đâm sầm vào Griffon cùng với một tiếng động lớn."Gugugu...!"Lão già tóc đỏ đang ngăn chặn con quái vật!Làm tốt lắm, lão già!"Thuỷ Ma Pháp: [Băng Trảm Kích]!" (Makoto)Tôi bắn hết chút mana còn sót lại của mình.'Gieeee!', con Griffon bị đâm thủng mắt quằn quại vì đau đớn."Thổ Ma Pháp: [Đại Nham Đạn]!", viên đá Lucy bắn ra..."Haa!", và [Lựu Công Kích] của Sa-san đâm xuyên qua Griffon.Griffon bị đập vào một ngôi nhà và không thể di chuyển được nữa.Hai người họ thật tuyệt vời.Kể cả khi con này nhỏ hơn con trước, thật không ngờ là họ có thể dễ dàng đánh bại một con Griffon, loài mà chúng ta đã phải rất khó khăn mới đánh bại được trong quá khứ."Đoàn trưởng!" "Ông ổn chứ?!" "Cảm ơn các mạo hiểm giả!"Những thuộc hạ của lão già cũng đến."Takatsuki-kun nè." (Aya)Sa-san nhìn Griffon và có vẻ như muốn nói điều gì đó."Đây là con mà chúng ta thấy ở rạp xiếc, phải không?" (Makoto)"Có vẻ như những con quái vật khác cũng vậy." (Lucy)Đúng là tất cả đều bị đánh đập, nhưng tôi có thể nhìn thấy những mảnh vụn của trang phục xiếc.Chúng trốn thoát khỏi đoàn xiếc.Nhưng liệu chúng có cùng lúc hoành hành như thế này không?"Takatsuki Makoto, anh đã từng thấy con quái vật này chưa?""Có lẽ đó là con quái vật của đoàn xiếc ở trung tâm thành phố." (Makoto)"Cái gì?! Họ để xổng chuồng sao?! Những tên Thuần Thú Sư đó đang làm gì thế?!""Chúng ta hãy đi kiểm tra xem sao."Nếu có người chưa kịp thoát ra thì khu vực xung quanh lều của đoàn xiếc sẽ là nơi nguy hiểm nhất.
◇◇
"Thật kinh khủng..."Quảng trường ở trung tâm thành phố và khu vực xung quanh là nơi bị tàn phá nhiều nhất.Xác chết của quái vật...và xác chết của những người bị xé thành từng mảnh."Chắc hẳn là do nó làm...""Uoooooh!"Một tiếng gầm khiến không khí rung chuyển.Một tên khổng lồ. Nó đúng hơn thì là Cự Nhân có kích thước gần 10 mét đang hoành hành."Lên nào!""""""Rõ!"""""Các hiệp sĩ đi theo sau cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh."Lucy, nhắm vào đỉnh đầu của thứ đó. Sa-san, tớ sẽ nghiền nát chân nó, vì vậy tớ trông cậy vào cậu để kết liễu nó." (Makoto)"Đã hiểu." "Để đó cho tớ."Có một đài phun nước lớn ở quảng trường.Nếu có nước...tôi có thể chiến đấu!Đội hiệp sĩ do lão già chỉ huy đang không tấn công tốt.Các đòn tấn công của Cự Nhân rất chậm, nên có vẻ như họ vẫn chưa bị trúng đòn, nhưng họ không thể giáng một đòn chí mạng vào nó."Oi, mấy người là mạo hiểm giả à?!" "Con quái vật kia chắc phải là kẻ có tiền thưởng lớn nhất!" "Chúng tôi sẽ giúp nhé!" "Chúng ta sẽ chia phần thưởng nhau nhá?!"Những mạo hiểm giả cũng bắt đầu tụ tập.Được rồi! Chúng ta sẽ thắng!(Nè, đừng mất cảnh giác.) (Noah)Vâng, Nữ Thần-sama.Luôn đặt mạng sống của mình lên hàng đầu."Hoả Ma Pháp: [Hoả Cầu]." "Mộc Ma Pháp: [Phong Trảm Kích]." "Dung Hợp Ma Pháp: [Thiên Thạch Giáng]!"Các ma thuật của các Pháp Sư mạo hiểm giả và Lucy đã được sử dụng lên Cự Nhân.Khả năng kiểm soát ma thuật của Lucy đã được cải thiện.Tôi tiến lại gần Cự Nhân trong khi nghĩ như vậy.Cự Nhân đã bị trúng ma thuật và đang loạng choạng lùi lại.Thật là một gã khổng lồ mạnh mẽ.Tôi dùng ma pháp [Thuỷ Long] bằng nước từ đài phun nước và đập nó vào Cự Nhân.Nước đổ xuống những hiệp sĩ ở gần đó."Oi!", lão giả hiệp sĩ có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng thôi để sau.Tôi sử dụng [Băng Sàn] để đóng băng phần chân xung quanh Cự Nhân."Ồ?", Cự Nhân mất thăng bằng và ngã xuống đất."Ngay lúc này!" "Bắt lấy nó!", các hiệp sĩ lao vào Cự Nhân.Một cái bóng nhỏ đáp xuống đầu Cự Nhân.Có phải là Sa-san không?Sa-san nhảy lên cao vài mét, rồi nhảy thêm một lần nữa giữa không trung để đẩy mình xuống dưới, cô đá một cú móc vào đầu Cự Nhân!Đó là kỹ năng [Nhảy Giữa Không Trung] sao?!*Bụp!*Đầu của Cự Nhân đập xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, và Cự Nhân không còn di chuyển nữa.Chúng ta đã đánh bại được nó chưa?"Thế nào?!", mọi người ăn mừng chiến thắng."Cú đá vừa rồi thật không thể tin được, cô có phải là hạng Vàng không?""Này, trận thiên thạch rơi vừa rồi, đó là ma thuật gì thế?""Mọi người đã giúp đỡ rất nhiều. Mọi người đều là những anh hùng."Các mạo hiểm giả và hiệp sĩ vây quanh Sa-san và Lucy và dành cho họ những lời khen ngợi.Cả hai đều ngượng ngùng nhưng trông có vẻ vui vẻ.Tôi quan sát từ xa trong khi sử dụng Kỹ năng Nguy Hiểm Cảm Tri của mình để xác nhận xung quanh.Bây giờ trông ổn chưa?Cự Nhân dường như vẫn còn thở, nhưng đang dần yếu đi.Một số mạo hiểm giả đang canh gác, nhưng có vẻ như điều đó không cần thiết.Một số hiệp sĩ đang kiểm tra Cự Nhân để tìm manh mối. Có lẽ là thứ gì đó chỉ có thể tìm thấy khi còn sống?Ánh sáng trong mắt Cự Nhân đã mờ dần.Nó sẽ chết trong vòng vài phút."Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều."Khi tôi nhận ra thì cựu Hiệp Sĩ Hộ Mệnh đã ở bên cạnh tôi."Dù sao thì họ cũng là những thành viên đáng tự hào của tổ đội tôi mà." (Makoto)Họ thật lãng phí đối với tôi."Không, ma thuật khiến tên Cự Nhân kia trượt chân, là ma thuật của anh đúng không? Nếu không có động tác khéo léo đó, chúng ta không thể đánh bại được nó.""Thật sao?" (Makoto)Tôi cảm thấy Lucy và Sa-san có thể tự mình đánh bại được nó."Mọi người ổn chứ?"Người xuất hiện sau đó là Hoàng tử Leonard...và thậm chí Công chúa Sofia cũng đã đến một nơi như thế này.Cô ấy không bỏ chạy có ổn không vậy?"Có vẻ như việc chế ngự quái vật đã gần hoàn tất. Làm tốt lắm, mọi người." (Sofia)Mọi người ở đó gật đầu hài lòng trước lời nói của Công chúa Sofia.Nhìn cô như thế này, cô đúng là một Công chúa tài giỏi.Cô thậm chí còn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm."Sofia-sama! Những Thuần Thú Sư của đoàn xiếc đều đã bị giết!"Người hiệp sĩ đang điều tra lều trại đã báo cáo.Thật là một báo cáo nguy hiểm.Họ có bị quái vật giết không?"Những Thuần Thú Sư đã bị chém bởi một vũ khí có lưỡi kiếm. Đó không phải là hành động của quái vật.""Tìm kiếm những người sống sót trong đoàn xiếc. Hãy chắc chắn lắng nghe những gì họ nói chi tiết." (Sofia)"Tuân lệnh!"Có vẻ như có một sự cố đang xảy ra.Tôi tự hỏi liệu chú hề có ổn không....Không, giờ nghĩ lại thì hắn đã nói rằng ngày mai sẽ có một sự kiện lớn.Như thế có đáng ngờ không?Vào lúc tôi định nói với lão già hiệp sĩ để phòng ngừa thì..."Áaa!" (Makoto)Một cú sốc như thể đầu tôi bị đập bằng búa.Đây chính là...Nguy Hiểm Cảm Tri.Cơn đau đầu này...là Quái Vật Chỉ Định Tai Ương sao?"Makoto?" (Lucy)"Có chuyện gì vậy?" (Aya)Lucy và Sa-san chạy đến bên tôi trong lo lắng khi thấy tôi đột nhiên ôm đầu vì đau."Có chuyện gì thế, Takatsuki Makoto?"Có vẻ như lão già cũng lo lắng."...Một con Quái Vật Chỉ Định Tai Ương...có lẽ đang tới..." (Makoto)"Hở?" "Cái gì?!"Nhưng từ đâu?Đây không phải là Laberintos."...G...h...é...t...G...h...é...t...Con...người..."Một tiếng rên rỉ.Tức là...Cự Nhân vẫn còn sống sao?Ừ, ngươi hẳn là ghét chúng nhỉ? Ta hiểu mà. Ta hiểu mà.Tôi nghe thấy một giọng nói bí ẩn.Một giọng nói trẻ con, một giọng nói như con gái, một giọng nói trẻ trung và dịu dàng."...Ta...muốn...sức...mạnh...!"Tôi có một cảm giác xấu."Ai đó! Kết liễu tên Cự Nhân đi!" (Sofia)Công chúa Sofia hét lên.Các hiệp sĩ và mạo hiểm giả tuân theo giọng nói đó.Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Đó là lý do tại sao, ta sẽ lấy trái tim ngươi nhé?Giọng nói bí ẩn vẫn tiếp tục nói."Lucy, Sa-san, hai người có nghe thấy giọng nói trẻ con này không?" (Makoto)"Hở?" (Lucy)"Giọng nói của một đứa trẻ?" (Aya)Không ai nghe thấy sao?"Oooooooooooooooooooooooooooh!!"Cự Nhân bị thương nặng đột nhiên đứng dậy!Nhưng cơ thể đó đang bên bờ vực sụp đổ.Sụp đổ?Không, da của nó đang bong ra, và từ bên dưới, một thứ gì đó màu đỏ và sánh như siro đang rỉ ra.Thứ bùn đó rơi xuống đất tạo ra âm thanh khó chịu, và mặt đất bắt đầu tan chảy.Tan chảy?Vì nóng?Đó có phải là...dung nham hay thứ gì đó tương tự không?Cơ thể của Cự Nhân được bao phủ bởi dung nham và biến thành thứ gì đó khác.Dung nham có một lượng lớn chất màu trắng... Đó là xương sao? Chúng đang trôi nổi trong đó.Tại sao xương không tan chảy?Giờ thì, hãy chống lại số phận đi! Ngươi là một chiến binh dũng cảm!Sau đó, tôi không còn nghe thấy giọng nói trẻ con đó nữa."Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!"Tiếng thét của Cự Nhân chuyển từ tông trầm sang tông chói tai như tiếng kính vỡ.Tiếng hét này...tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi."Kỵ...Cự Nhân..."Tiếng lẩm bẩm của ai đó vọng đến tai tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com