RoTruyen.Com

[Phaidei] Trò Chơi Mô Phỏng Của Themis

Chương 10

kind365

Tôi thích anh.

Mydei nhìn gương mặt chân thành trước mắt, cảm thấy thời gian như chậm lại. Cùng lúc đó, những cơn đau nhức ở cơ bắp lan tỏa, kèm theo một đợt nhức nhối khó nói như lửa đốt xuất phát từ vị trí nào đó trên cơ thể đang chậm rãi lan rộng.

Dường như mọi dây thần kinh đều nhường đường cho cảm xúc này và trì hoãn việc truyền dẫn tín hiệu đau. Giờ đây, những sợi tơ đau nhức tranh thủ len lỏi vào tim Mydei nhưng vẫn không thể xuyên thủng trái tim kiên cường của hắn mà chỉ lướt qua kết nối những hình ảnh quá khứ lại với nhau.

Cấp độ yêu thích cao nhất chính là tin tưởng. Đầu Sư Tử Vàng từng nói với hắn rằng, tình cảm giữa các chiến binh giống như một viên kim cương chưa được mài giũa, không cần thêm bất kỳ sự chạm trổ hay trang sức phù phiếm nào, bản thân nó đã đủ kiên cố và rực rỡ.

Khi nhớ lại thuở ấy, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, không thể nào hiểu được cái gọi là "kiên cố" mà người đi trước đã nói, huống chi là khái niệm "rực rỡ". Thậm chí ngay cả khi bước đến nửa đoạn đường chênh vênh và đổ nát, hắn vẫn chưa hiểu được tình cảm của các chiến binh đặc biệt như thế nào. Mãi về sau, tàn dư quân đội luôn theo sát phía sau hắn, trong vô thức đã cho hắn câu trả lời.

Sau đó, hắn đến Okhema và gặp Phainon. Đấng Cứu Thế trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, ban đầu không mấy ưa đối phương và những ngày sau đó cũng vậy. Nhưng không biết từ khi nào, đối phương đã giao du với tàn quân, chủ đề thường nhắc đến hắn, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Mặc dù chỉ nghe tận tai một lần, nhưng trực giác mách bảo Mydei rằng đối phương có hứng thú với mình.

Vì cùng là Hậu Duệ Chrysos, tần suất gặp gỡ của họ ngày càng tăng, việc bị điều động đến cùng một khu vực tác chiến dần trở thành cơm bữa.

Ban đầu, Phainon đứng ở vị trí cao, cách hắn rất xa gọi lớn: "Này, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng xử lý đám vướng víu kia đi." Hắn liếc nhìn, coi như đáp lại.

Về sau, sự xa lạ giảm bớt, Phainon khi kiểm tra xong tình hình xung quanh liền đi đến chỗ hắn để xác nhận lộ trình: "Sắp xếp như vậy không vấn đề gì chứ?" Hắn dùng giọng điệu bình thường trả lời "Không vấn đề", Phainon tự mình hài lòng cười, nói lần này hắn đã chịu nói chuyện đàng hoàng. Hắn ngước mắt nhìn sang, phổ cập cho đối phương kiến thức quan trọng rằng những lời cần thiết hắn sẽ nói, còn những lời dư thừa thì không cần tốn công vô ích - hoàn toàn không biết sau này, câu nói đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi ở chung với đối phương.

Một lần khi quái vật Thủy Triều Đen càn quét, Mydei đơn độc rơi vào trận chiến ác liệt. Cánh cổng đột nhiên mở ra, ngay lúc hắn sắp bị vô số bàn tay tóm lấy nghiền nát, một thanh đại kiếm quen thuộc chém đứt những bàn tay kia-

Phainon xuất hiện thay hắn giải trừ nguy cơ, nhưng lại quên mình đang ở giữa không trung, ngay phía dưới những bàn tay đó.

Mydei phản ứng tức thì, điều khiển máu vung vẩy quanh người Phainon, tạo ra tinh thể đỏ thay Phainon đỡ lấy vết thương chí mạng, cũng khiến con quái vật man rợ phản ứng không kịp, trong khoảnh khắc tiếp theo đã bị đại kiếm chém rơi đầu.

Tuy nói là kinh hồn bạt vía, Mydei lại cảm thấy không thoải mái. Hắn túm lấy cổ áo Đấng Cứu Thế, bỏ qua bàn tay đang chìa ra của đối phương, đem hành động "đỡ dậy" đổi thành một kiểu khác càng thêm thất lễ.

"Cậu không muốn sống nữa à mà dám mạo hiểm đến đây để cứu một người chắc chắn sẽ chết?"

"Vì tôi tin tưởng anh, Mydei."

Phainon đẩy tay hắn ra, lau đi vết máu trên mặt – đó là bằng chứng cho thấy anh vừa từ chiến trường vội vã chạy đến.

"Chúng ta đã là chiến hữu cùng nhau xông pha trên chiến trường, cùng chịu những vết thương, cùng nhau hạ gục kẻ địch. Hơn nữa, anh xem, chúng ta đã có sự ăn ý với nhau rồi. Bất trắc sẽ không thể xảy ra khi chúng ta phối hợp ăn ý như vậy."

"Vậy nên, anh cũng tin tưởng tôi một chút thì hơn. Đừng lúc nào cũng cau có như thế chứ."

Không thể nói là ngụy biện, bởi vì thực sự từ rất lâu trước đây, họ đã là chiến hữu. Vận mệnh bị xui khiến gắn kết, những tháng ngày thấm nhuần, trong một sớm một chiều hai viên kim cương đã mài giũa lẫn nhau.

Từ khoảnh khắc gặp gỡ, tất cả đã được định sẵn.

"Này, Mydei... là tên anh nhỉ? Tiện đang dừng chân, nghe tôi vài lời được không?"

Từ khoảnh khắc cầm vũ khí đánh nhau, đã có một điềm báo trước.

"Anh là người Kremnos à? Nghe đồn các anh khát máu và cuồng bạo lắm, không biết có thật hay không... nhưng chữ 'cuồng bạo' này rất hợp với anh."

Từ khoảnh khắc hai người quan tâm đến vết thương của nhau, đã có tiếng vọng lại.

"Mydei, để tôi xem vết thương của anh lành chưa nào - ơ, chẳng phải anh nói là sẽ không để lại vết gì trong tích tắc à, sao giờ vẫn còn thế này?"

Từ khoảng khắc đôi bên trao đổi vũ khí, đã không còn tiếng ồn nào nữa.

"Anh có thể cho tôi mượn bộ giáp tay của anh không? Cảm ơn anh nhiều. Vậy tôi đưa kiếm của mình cho anh dùng thử nhé? ...Không cần á? Sao vậy, chẳng lẽ anh không thể điều khiển được nó?"

Tình yêu ư? Tình yêu như bóng với hình. Là yếu đuối, là nhượng bộ, là bất lực, là hy sinh, là đau lòng - và cả tin tưởng nữa.

Chỉ khi tin người mình yêu, ta mới có thể cảm phục lẫn nhau, nhờ tình yêu mà trở nên mạnh mẽ.

----------

Mydei dời mắt đi.

Bọn họ như thể đã lách được vào một khe hở thời gian của thế giới. Trong cái khe hẹp chỉ đủ cho hai người, câu chuyện đã có một diễn biến tốt đẹp.

Thế là, khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, trở về phẳng lặng.

"Ừ. Nghe thấy rồi."

"Không còn gì để nói sao?" Màu trắng lại một lần nữa lọt vào tầm mắt.

Mydei bất đắc dĩ nhìn sang, giọng nói như thể vừa trải qua một trận ốm nặng: "Cậu muốn nghe lời gì?"

Phainon chăm chú nhìn hắn trong giây lát, sau đó thở phào nhẹ nhõm và bước xuống giường.

"Trêu anh thôi, xem tinh thần của anh thế nào. Tôi không muốn nghe gì nữa, anh cũng có thể không nói gì. Bây giờ... tôi bế anh đi tắm nhé?"

Mydei nhai đi nhai lại ba chữ kia, "Cậu bế tôi?"

Mặc dù rất muốn từ chối, nhưng cơ thể hắn trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi trạng thái suy nhược. Thứ thuốc kích dục kia không biết đã bỏ những gì vào trong, tác dụng phụ so với tưởng tượng càng khiến hắn không thể làm ngơ.

Không còn cách nào khác. Hắn hỏi: "Bế thế nào?"

"Anh cứ nhìn rồi sẽ biết." Phainon cúi người xuống, đáp: "Kiểu bế này nếu không thoải mái, thì nói với tôi."

Mái tóc hơi rối rung lắc ngay dưới mắt. Bước đầu tiên, anh nắm lấy tay hắn, đặt lên cổ mình.

"Lần trước bế như thế này là khi nào rồi nhỉ?"

"Ý cậu là lần tôi từ trên trời rơi xuống, vừa vặn ngã vào lòng cậu?"

Eo bị ôm lấy, một bàn tay luồn vào sau đầu gối. Thân hình này sở hữu sức mạnh một đấm có thể đánh chết thú Đại Địa, hẳn là rất nặng, nhưng Phainon vẫn ôm rất chặt, không hề mất sức.

"Anh xem, tôi bế được anh rồi."

"......Muốn tôi khen cậu à? Giỏi lắm."

----------

Ngâm mình trong nước làm cơn đau dịu đi phần nào. Chẳng biết có phải do ảo giác của Mydei không mà nhiệt độ nước dường như tăng lên đôi chút, giống như một ít lòng thương xót mà Themis ban tặng.

Nắm giữ không gian nhỏ bé này trong tay, muốn gì cũng dễ. Chỉ cần vị đó muốn, căn phòng có thể tùy ý biến đổi. Mydei chợt nảy ra một ý nghĩ, tay khẽ gõ vào thành bồn, trò chuyện cùng không khí:

"「Phán quyết」Themis? Tôi gọi ngài."

"......Trong căn phòng này, ngài có thể làm được tất cả. Một chút ân tình của thần thánh cũng có thể đổi lấy lòng biết ơn vô bờ bến của phàm nhân. Mặc dù tôi không mấy thiện cảm với ngài, nhưng nếu ngài muốn kính trọng hơn, tôi sẽ cho ngài. Tiền đề là... hãy làm cho nhiệt độ của bồn tắm này cao hơn một chút nữa, được không?"

Lời vừa dứt, nhiệt độ nước lại biến đổi.

Mydei ngạc nhiên vì lần này Themis lại nhanh gọn đến vậy, hắn hừ một tiếng cười, bàn tay lại xòe ra.

"Cảm ơn nhiều, vị thần ẩn dật."

"Vị đó đáp lại anh à?" Phainon ngồi xổm xuống, thò tay vào trong bồn, "Xem ra Themis cũng không phải hoàn toàn vô nhân tính... chỉ có mục đích còn là một bí ẩn."

"Việc vị đó tốn công tốn sức triển khai hết vòng thí nhiệm này đến vòng thí nhiệm khác, đủ để thấy mục đích liên quan là vô cùng quan trọng."

"Có lẽ Themis đang rất muốn làm sáng tỏ điều gì đó? Ham muốn hiểu biết của thần thánh luôn là mãnh liệt nhất."

Mydei thoải mái gác hai tay lên thành bồn, đầu hơi nghiêng ra phía sau nhìn đôi mắt Phainon.

"Chúng ta không cần hiểu được ý nghĩ của vị đó, chỉ cần thoát khỏi cái lồng này là được."

"Cũng đúng. Vậy tôi đi nhé?"

"Chờ đã—"

Mydei liếc mắt xuống dưới rồi lại nhìn Phainon, tóc mai dính vài giọt nước, nói: "Cái bồn này cũng chưa chắc không chen được hai người. Vào tắm chung đi."

Phainon khựng lại, hơi nước mờ mịt phủ lên, rất nhanh đã hun đỏ một mảng da trên xương quai xanh.

"Anh biết là tôi không có lý do gì để từ chối chứ?"

"...Vào hay không?"

Nghe vậy, Phainon liền nhanh tay cởi quần áo, ném vào cái giỏ bên cạnh.

Tùm, tiếng nước bắn tung tóe.

"Vẫn bé quá. Chân chạm hết vào nhau rồi." Phainon ngồi vào, hơi nước xung quanh liền bị xua tan hết.

"Duỗi được người ra là mãn nguyện rồi." Mydei chẳng buồn nhúc nhích, toàn thân thả lỏng trong nước.

"Ừm." Phainon ghé sát tai hắn, "Vậy, anh có cần... kì cọ kỹ càng không?"

"Cậu tưởng đây là tắm thuốc à?"

"Xin thêm một lọ thuốc tắm từ Themis cũng không phải là không thể, ngài ấy thảo nào chả có sẵn."

Nghe có vẻ Phainon đang nghiêm túc, Mydei không hề nao núng, ánh mắt đối diện với người kia: "Thôi khỏi, thứ đó không cần thiết. Vật dụng nhân tạo chưa đủ để làm tổn thương đến thân thể tôi."

Nói xong, hắn thấy giọt nước trên vành tai Phainon rơi xuống.

"......Anh có cảm thấy sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, Themis sẽ thả chúng ta ra nguyên vẹn không?"

"Nếu, tôi nói là nếu, ngài ấy động tay động chân vào ký ức của chúng ta, làm chúng ta quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng này... Biết trước kết cục là vậy, anh sẽ làm gì?"

"Đây là một nghịch lý không có lời giải, Đấng Cứu Thế ạ. Thần lực xuất hiện và biến mất không dấu vết, nếu thật sự muốn thay đổi ký ức thì người phàm căn bản không thể nào nhận ra."

"Cũng đúng."

Phainon như thể đã thuyết phục được chính mình.

"Trải nghiệm của những ngày này, chúng ta phải khắc ghi. Sau khi thoát ra không được phép quên."

"Ha, lời này nên để tôi nói mới đúng?"

Mydei vươn tay, kéo theo những giọt nước tí tách khẽ vẩy lên mí mắt Phainon.

Phainon nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay hắn, kéo ngược trở lại dưới nước, đồng thời ngón tay luồn vào kẽ ngón giữ chặt.

"Mydei, tôi còn tin anh hơn cả chính bản thân anh là anh sẽ không quên. Cái trí nhớ của anh ấy hả, tôi luôn hiểu rõ mà."

"Cậu có tâm tư gì mà lại đinh ninh là Themis sẽ giở trò với chúng ta?"

Phainon cười, giọng điệu thay đổi.

"Chỉ đang đề phòng thần linh có ý đồ xấu thôi. Tôi không hy vọng đoạn ký ức này bị bọn họ cướp đi."

Lại nói nhảm rồi. Mydei rũ mắt, dùng ánh mắt trịnh trọng quét qua những đường vân mặt trời màu vàng kim trên làn da của vị Đấng Cứu Thế.

"Tôi sẽ không quên đâu, tôi hứa với cậu. Nếu cậu không yên tâm, hãy lấy Kephale ra thề. Trời cao ở trên, nhất định sẽ không phụ lòng cậu."

Nghe vậy, Phainon như được yêu mà sinh hư, bắt đầu trêu chọc hắn.

"Sao mà nghiêm túc thế, Mydei."

"Cậu đang điều khiển cuộc trò chuyện mà? Tôi chỉ thuận theo mà tiếp lời thôi."

Phainon bật cười mấy tiếng, rồi xoay ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Mydei nhắm mắt lại, dứt khoát không để cho đòn tấn công bằng mắt của Đấng Cứu Thế chạm đến mình.

"Mydei."

"Nói."

"Tôi muốn hôn anh."

"..."

Mydei mở một mắt, thở ra một hơi bất đắc dĩ.

"Hôn ở đâu?"

"...Mà thôi, hôn ở đâu chả được. Hôn đi."

Có được câu trả lời mong muốn, Phainon trong lòng tràn ngập vui sướng, sát lại gần người hắn hơn.

"Vậy... anh nghiêng qua một bên đi."

Mydei làm theo, mặt đầy vẻ muốn xem đối phương định giở trò gì. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chạm môi nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy đến, hô hấp của hắn vẫn không tránh khỏi loạn nhịp.

Phía sau gáy, dưới lớp tóc mai, nụ hôn đang diễn ra, và còn có ý đồ đi xuống nữa. Đúng lúc này, bàn tay ướt át ôm lấy cổ hắn, nước trong bồn men theo làn da chảy xuống, làm hiện lên vài vệt màu trong suốt.

Nụ hôn rơi xuống đốt sống cổ, mút mát tạo nên âm thanh rõ ràng khác thường. Mydei bị âm thanh kia kích thích, một bên vai khẽ nhướn lên, vành tai cũng theo đó mà tê dại mềm nhũn. Hắn gọi một tiếng Phainon, đối phương khẽ hừm một tiếng, môi dọc theo đường cong lưng nhấp nhô, hôn càng lúc càng xuống thấp.

"......Được rồi. Đủ rồi."

Mydei nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình, quay đầu lại, "Vết thương của tôi đã biến mất rồi, cậu không thể tìm thấy dấu vết nào chứng tỏ chúng từng tồn tại đâu."

Phainon cố ý tỏ vẻ tiếc nuối, khẽ cúi người, tựa đầu mình lên lưng hắn, "Mydei, sao anh lúc nào cũng nhìn thấu tôi nhanh như vậy?"

Mydei cụp mắt, cảm nhận được sự ngứa ngáy nhè nhẹ ở sau lưng.

"Cậu không giỏi giấu diếm tâm tư."

"Người khác chưa từng nhận xét tôi như vậy."

"Đó là vì cậu che giấu quá vụng về trước mặt tôi."

"Sao không đổi cách nói khác? Là vì anh hiểu tôi nhất."

"......Mydei, tôi muốn sau khi ra ngoài sẽ trịnh trọng nói với anh một câu rằng tôi thích anh. Đến lúc đó, anh cũng nói cho tôi nghe nhé?"

Phainon thẳng người dậy, lần này, đầu anh tựa lên vai hắn.

Mydei nhìn sang.

"Tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com