RoTruyen.Com

Phaidei Tro Choi Mo Phong Cua Themis

Lồng vỡ chim bay, đất nứt hoa nở. Xương người cũng có thể hóa thành đôi cánh, đất cằn cũng có thể làm cỏ cây tốt tươi.

Và Người ấy chỉ muốn chuyện cũ nát tan.
__________

Những làn sóng lúa mì bát ngát, mênh mông bao trùm lên đường chân trời ý thức. Chắc hẳn bản thân lại nhớ về những mảnh ký ức vụn vặt nào đó.

Phainon mở mắt, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi bên cạnh như thường lệ.

Ngày cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng. Anh vô thức duỗi người, đưa cánh tay dài sang bên cạnh nhưng lại hụt hẫng.

Nơi đáng lẽ phải có hơi ấm, nơi đáng lẽ phải có người cùng chia sẻ gối nằm.

Anh loạng choạng ngồi dậy, hướng mắt về phía gian chính.

"Mydei?"

–Giờ đây nơi đó trống trải, ngay cả chút tàn hơi cuối cùng cũng không còn.

Không ai trả lời. Phainon cảm thấy có điều không ổn, vội vàng đứng dậy gọi lại lần nữa: "Mydei?"

Anh sải bước đến giữa gian chính, nhìn quanh bốn phía. Trong tầm mắt không một bóng người, tiếng gọi cũng không có hồi đáp, hàng ngàn sợi tơ nhện tượng trưng cho sự bất an treo lơ lửng trên trái tim khiến anh nghẹt thở.

Mydei đi đâu rồi?

Nơi này chỉ cần liếc một phát là thu hết được vào tầm mắt, giống một cái lồng chim vuông vức có điều được lắp thêm buồng ngủ. Phainon ít nhiều vẫn tự dối lòng mình, hai chân không tin mà nhúc nhích.

Hai gian phòng được ngăn cách bởi cửa, đi từ bên này sang bên kia chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Mọi ngóc ngách đều có thể nhìn rõ mồn một đến cả bụi bặm lơ lửng cũng chẳng có, lúc này anh mới hiểu ra sự sạch sẽ đến quỷ dị.

Mọi ngóc ngách có thể tìm đều đã lục soát, không còn gì có thể làm điểm tựa cho sự ngây thơ và ảo tưởng của Phainon.

Mydei đã biến mất.

Thật sự biến mất rồi.

Anh đứng trong không gian trống trải, cảm xúc tụt dốc không phanh từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là thử thách, chắc chắn là thử thách.

Phainon cứng đờ ngẩng đầu, nhìn những vật bày trí quen thuộc. Tiếp đó, tiếng cười từ từ vang lên bên tai - tiếng cười trẻ con, trong trẻo, xa xăm nhưng lại sát ngay bên tai.

"Ai?"

Anh ngoảnh đầu quay người lại, tiếng cười như đùa giỡn khoảng cách với anh, lúc xa lúc gần, vừa ở bên phải lại chạy sang bên trái. Sau vài lần loay hoay, Phainon chỉ nghe thấy tiếng tim đập không thể lờ đi của mình, thình thịch thình thịch, càng lúc càng nặng nề theo mỗi lần anh đưa mắt nhìn.

Sau đó trong tầm mắt anh, căn phòng bắt đầu rỉ ra những luồng sương đen tượng trưng cho nguy hiểm, chúng không còn sạch sẽ, không còn thuần khiết, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ nhưng lại như đang ấp ủ một âm mưu.

Tiếng cười đùa giỡn anh dần biến mất. Cùng lúc đó, tầm nhìn cũng ngừng dao động, anh nhận ra bức tranh Themis trên tường đã biến mất.

"..."

Phải bình tĩnh để phản công hoảng loạn.

"Vậy đây là nhiệm vụ cuối cùng?"

Không hiểu sao, Phainon linh cảm có một đôi mắt đang dõi theo mình. Anh cố gắng trò chuyện với Themis nhưng đối phương lờ anh đi. Anh nhớ đến chiếc gương - hãy đến xem gương.

Trở lại trước gương, ngón tay anh chạm vào mặt gương nhưng nó chẳng hề phản ứng. Phainon khổ sở, thất vọng lùi lại một bước. Điều này cho thấy nó đã biến thành một chiếc gương bình thường, hoặc không muốn tiết lộ nhiệm vụ cho anh.

Mặt gương phản chiếu nét mặt khó xử của anh. "Themis, ngài đang nghe đúng không?"

Anh chọn chủ động tấn công, nhìn quanh tứ phía, chịu đựng sự chú ý từ thế giới bên ngoài nói: "Tôi cần chỉ dẫn nhiệm vụ rõ ràng."

"Đừng có im lặng chứ. Vị thần trói buộc phàm nhân bằng luật lệ, muốn lật đổ luật do chính mình đặt ra sao?"

"Dùng sự im lặng để lấp liếm qua loa cho xong chuyện, thần linh cũng dùng đến thủ đoạn này à? Nếu không muốn, ít nhất cũng lên tiếng mà từ chối tôi đi chứ?"

Không nói lời nào nhưng vẫn nhìn anh. Vẫn ở đó.

Không thể bình tĩnh mà tiếp xúc với vị đó được nữa. Phainon tức giận nhíu mày, thầm nghĩ vị thần tệ hại, thái độ làm ngơ hiện tại hoàn toàn khác hẳn với những gì đã thể hiện trước đây, chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh.

Thay đổi tính nết rồi? Hay là không thèm giả vờ nữa?

Hết cách rồi. Thần linh đã quyết tâm giam cầm anh trong lồng, khiến anh sốt ruột chạy vòng vòng, vậy thì cứ thế mà làm thôi.

Trong vài bước ngắn ngủi tiến về phía cánh cửa gỗ, Phainon cầu nguyện một diễn biến bất ngờ nào đó sẽ bao trùm cả cánh cửa kia - tốt nhất là một diễn biến kiểu như anh bước đến trước cửa và phát hiện ra cửa có thể mở được.

Tuy nhiên, đời không như là mơ.

Gương soi từ khi sinh ra đến khi chết đi, cánh cửa gỗ vẫn chưa sống lại, từ đầu đến cuối nó vẫn là chướng ngại lớn nhất trong không gian này.

Mặc dù mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng xấu, nhưng những tuyệt cảnh tương tự như vậy Phainon đã trải qua rất nhiều lần. Anh tự an ủi mình đừng hoảng sợ - chẳng qua chỉ là đảo lộn đại não, tổ chức lại tư duy, nghĩ ra những cách vượt quá suy nghĩ của người bình thường mà thôi.

Vậy nên... hãy suy nghĩ xem, kẻ độc tài của không gian này đột nhiên ngừng ra lệnh, mục đích là gì?

Anh bước đi rồi nhìn lên trần nhà. Mái vòm của cái lồng.

Vài ngày trước, Mydei cũng từng miên man suy nghĩ như thế. Lúc này đây tư tưởng dường như kết nối với nhau. Nỗi khổ sở và khát vọng đều ngang bằng. Càng đau đầu vì chuyện làm sao thoát ra, khát vọng càng trỗi dậy mãnh liệt.

A... nghĩ không ra.

Phainon nén cơn giận đang âm ỉ, ngồi xuống hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.

Nếu mọc được cánh thì tốt biết mấy. Chỉ cần trong lòng còn giữ chấp niệm và quyết tâm sải cánh bay lượn trên bầu trời thì chỉ cần dang rộng cánh ra là có thể thoát khỏi lồng—

Thoát khỏi lồng.

Phá lồng.

"......"

Phainon thầm nhớ lại câu nói của Mydei: "Lửa giận có những lúc là chất xúc tác quan trọng. Biết lợi dụng cơn giận có thể đưa ra quyết định dứt khoát hơn."

Lợi dụng cơn giận à?

Phainon vén tóc mái đứng dậy.

Lại thế rồi, cảm xúc nặng nề đó lan xuống từ hộp sọ - sự kích động, chính là sự kích động. Gai góc, đầy tính công kích, như lấy xương làm kiếm hung hăng đi hủy diệt tất cả.

Thật ra, nghĩ vậy lại thấy thông suốt. Chính Themis mới là kẻ đầu tiên chống lại mọi... quy tắc, luật lệ của bản thân. Rõ ràng cán cân vẫn đặt ở đó, rõ ràng cửa sổ và cửa ra vào vẫn bất động, rõ ràng vẫn bắt họ tuân thủ quy củ...

Sao vị đó có thể muốn gì thì làm như thế được? Phainon quyết định không kìm nén cơn giận nữa. Bởi chút tình người còn sót lại cũng đã tan biến nên hãy để anh dùng đến biện pháp mạnh tay. Nghĩ vậy, Phainon nắm lấy chiếc cân có kết cấu lạnh lẽo bước nhanh vào gian phòng bên trong. Mâm cân và dây xích vàng chạm vào tay, đầu nhọn sắc bén gần như muốn đâm thủng da thịt. Nhưng từ tận đáy lòng, anh thấy tất cả đều chẳng hề gì.

Trước gương, bóng dáng anh di chuyển nhanh đến mức mờ nhòe.

Themis, vị thần đã phản bội chính mình.

Quy tắc của ngài còn hữu hiệu không?

Pháp luật của ngài vẫn tồn tại chứ?

Vận mệnh của ngài còn nguyên vẹn chăng?

Cán cân đập vào mặt gương. Sau tiếng động giòn tan, mảnh vỡ văng tung tóe cùng ánh sáng lấp lánh hiện ra trước mắt.

Thứ vỡ vụn đâu chỉ có chiếc gương.

Thần tính cao quý của ngài đã không còn, Themis. Hãy quay trở lại sự ngây thơ, làm một bào thai vô tri đi.

Xích vàng gãy đứt, đĩa cân bị đập nát văng vào góc tường. Còn mặt gương vỡ thành vô vàn mảnh vụn, bên trong là vô vàn hình ảnh của anh, vô vàn cuộc đời đứt đoạn.

Trong đó có một mảnh rơi xuống sàn. Đó cũng là anh ở một thế giới khác.

Chỉ có điều, thế giới đó là một mảnh tro tàn.

__________

Mydeimos, xin chúc mừng ngài đã giết cha đoạt ngôi vương.

Bụi đất rơi xuống chân, tân vương sắc đỏ quay đầu nhìn lại, trước sau đều là máu tanh, xác chết và tinh thể.

Mydei bừng tỉnh, tàn quân dời non lấp biển gầm thét cuốn theo tiếng khóc than những quân lính đã chết, tiếng kim loại va chạm của binh khí như dòng lũ cuồn cuộn chậm rãi đổ vào tai.

"......"

Chuyện gì xảy ra vậy? Vào khoảnh khắc đó tựa như linh hồn lìa khỏi thể xác. Dù sự mờ mịt đã tan biến, cảm giác bối rối vẫn lẩn quẩn trong lòng. Hắn khẽ chớp mắt, buông lỏng đôi tay đang nắm chặt từ lúc nào, bộ giáp vàng vấy máu rực lên màu đỏ tươi trong ánh lửa.

Chẳng phải chuyện gì quan trọng. Không sao cả, không đáng kể.

Ngón tay co lại, những dây thần kinh đang nhảy múa khẳng định ý nghĩ của hắn - chưa có khoảnh khắc nào quan trọng hơn lúc này.

Hắn ném quyền trượng vàng đoạt được từ tay người cha vào ngọn lửa đỏ rực, uy lực vương giả tự nhiên toát ra giữa đôi mày. Sau đó, vạt áo đỏ bay phấp phới, hắn kiên quyết bước lên ngai vàng, đón nhận vinh quang độc nhất vô nhị dành cho Mydeimos.

"[Phân Tranh] đã chứng kiến trận tử chiến kinh tâm động phách này. Nikador sẽ tự hào về ngài."

Krateros tiến lên, tay nâng vương miện nặng trĩu và nóng rực, chuẩn bị làm lễ trao vương miện cho hắn.

"Vị vua trẻ tuổi, ngài sẽ lưu lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Kremnos. Kẻ bất tử lật đổ số mệnh của chính mình, có lẽ ngay cả năm tháng cũng sẽ phải cúi đầu trước ngài."

"Từ nay về sau, nham thạch nóng chảy của Kremnos sẽ cuồn cuộn vì ngài, Ngọn Giáo Thần Phạt sẽ do ngài sử dụng. Cả cuộc đời này của ngài sẽ có dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy, chiến ý cuộn trào không bao giờ dứt..."

Âm thanh như bị ngăn cách bởi bức tường dày đối với tai, Mydei nghe không rõ nhưng vẫn nhạy bén nhận ra điều bất thường.

"——Khoan đã."

Máu đỏ tươi?

Một vết thương nào đó trên cơ thể đúng lúc ập đến cơn đau. Mydei nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra... máu của mình có màu đỏ.

Ánh mắt hắn khựng lại.

Sai rồi, tất cả đều sai.

Tinh thể đỏ trơn bóng như gương, phản chiếu dáng vẻ của hắn ngay lúc này. Trẻ trung hơn, điên cuồng hơn, không phải Hậu Duệ Chrysos, không phải người được thần dụ chọn làm người định mệnh, chỉ là [Mydeimos].

"Đức vua?"

Gương mặt của Krateros biến dạng. Bước chân vừa nhấc lên liền bị Mydei thu về.

Không thể ngồi lên vương tọa, không thể nhận lấy vương miện. Ký ức sao lúc nào cũng đến muộn một bước? Mydei làm rõ tình hình - hắn và Phainon đã bị tách ra. Đây là ải thử thách cuối cùng do Themis thiết lập. Tựa như đã đánh cắp năng lực [Thời Gian] của Oronyx, bóp méo và ma hóa những việc lẽ ra phải xảy ra phù hợp với vận mệnh của hắn, tạo ra ảo cảnh.

……Mydei nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện kia, mở miệng nói: "Không cần đâu."

Krateros sững người, "Gì cơ?"

Hắn không nói thêm một lời đi thẳng xuống cầu thang. Thấy vậy, những người lính đứng hai bên tấm thảm lụa dừng hô hào, im lặng nhìn hắn. Krateros ở phía sau cố gắng ngăn hắn lại, miệng thốt ra những cái tên quan trọng đối với hắn như Eurypon, Gorgo... thậm chí không màng lễ tiết mà nắm lấy cánh tay hắn.

Tuy nhiên, Mydei không ngoảnh đầu lại.

Đẩy cánh cửa nặng nề, ngoài kia, bầu trời đỏ rực. Xác chết, máu tanh ngổn ngang khắp nơi. Sự sống khô héo, tàn lụi chiếm trọn đôi mắt hắn. Đây không phải là Kremnos.

Nơi địa ngục tràn ngập cái chết vô nghĩa này, tuyệt đối không phải Kremnos. Cái chết của cuộc sống đáng lẽ phải thật vĩ đại, chứ không phải như hiện tại... bị vứt bỏ xuống đất như thứ ô uế.

Nikador sẽ không ở đây, vinh quang của [Phân Tranh] cũng sẽ không giáng lâm nơi này.

Đối trá, tất cả đều là dối trá.

Mydei nhận định ánh sáng duy nhất trên bầu trời đỏ rực kia chính là chìa khóa để thoát khỏi ảo cảnh. Khi hắn vừa định tăng tốc bước chân, một giọng nữ vang lên bên tai.

"...... Mydei..mos."

Giọng nói yếu ớt, thoi thóp khác hẳn với những gì hắn nhớ trong ký ức hoen gỉ.

Hắn đoán ảo cảnh này nhất định sẽ khoét sâu vào điểm yếu của con người nếu không khó lòng giữ được chân hắn. Nhưng khi bóng hình kia thực sự run rẩy bước đến, hắn vẫn dừng bước.

Hoàng hậu Gorgo.

Chiến binh luôn đắm mình trong vinh quang, mạnh mẽ vô song, đồng thời cũng là người mẹ trong ký ức tuổi thơ duy nhất mang đến cho hắn chút an ủi.

Giờ đây, người bà đầy máu gắng sức rút thanh kiếm khỏi bụng, sắp gục ngã đến nơi—

Mydei theo bản năng lao tới đỡ lấy mẹ mình. Hắn quỳ nửa gối xuống theo bà, máu tươi của bà vấy đầy người hắn. Bà lại đưa tay ra, run rẩy và cứng đờ, tỉ mỉ và cẩn trọng vuốt ve gương mặt hắn.

"Mydeimos... Mydeimos..."

Đây là giả.

Ảo cảnh.

Tất cả đều là ảo cảnh.

"Hãy hứa với ta... con sẽ trở thành vua. Những giọt lệ con từng rơi, máu con từng đổ không thể... cứ thế tan biến vào hư không được."

"Niềm kiêu hãnh của ta... con đã trưởng thành đến mức này rồi sao..."

Máu nhuộm lên lông mày, kế đến là gò má. Mydei nắm nhẹ lấy bờ vai của thân hình yếu ớt trước mặt, tựa hồ chỉ cần bẻ một cái là gãy, lắng nghe những lời nửa hư nửa thực đang khuấy đảo nội tâm hắn, cổ họng trào lên vị đắng chát.

Hắn nuốt xuống nhưng cảm xúc lại trào dâng. Biết rõ mẹ mình sẽ không thể nào phơi bày dáng vẻ yếu đuối của bản thân ra cho người khác xem, biết rõ tất cả những điều này không thể xảy ra...

Tại sao lại không thể đẩy ra được?

Khoảng cách này, tựa như hắn vẫn còn là một đứa trẻ có thể sà vào lòng mẹ làm nũng, có thể không cần suy nghĩ kỹ càng về thế sự nhiễu loạn, có thể không cần lo lắng về vận mệnh nhiều tai ương. Những mảnh ký ức đẹp đẽ hiếm hoi hóa thành bụi bay lơ lửng bên cạnh hắn, và trong đó, có một vệt sáng chói lạc lõng.

[Ánh sáng này lẽ ra nên xuất hiện trên hành lang của Thành Kremnos mới phải? Trên hành lang đó còn có anh với mẹ của anh.]

Tiếng gì vậy?

Tiếng nức nở át cả ảo cảnh...

[Sao cậu không nghĩ đến quê hương của mình?]

[Aedes Elysiae à. Tôi thích những làn sóng lúa mì ở đó hơn, anh chưa thấy phải không? Cỏ dài nối liền trời đất, lúa mì trải dài vô tận.]

Giọng của Phainon.

[…Tôi đâu phải đứa trẻ không màng đại cục, không đoái hoài đến sứ mệnh của bản thân đâu, Mydei.]

Phainon đang gọi hắn sao?

Không đúng, đây là chuyện đã qua rồi.

[Đồng đội đang chờ chúng ta quay về, cả Amphoreus đều đang chờ chúng ta quay về.]

Chiến hữu của chúng ta.

Amphoreus.

Trở về thôi.

Mydei bất giác bị ảo ảnh Gorgo tác động, khoảnh khắc ấy hắn bỗng tỉnh táo.

——Phải trở về.

Hắn gạt bỏ ảo ảnh đang phô trương nỗi thống khổ và tình thân, đứng dậy.

Phải trở về, về Amphoreus, về bên cạnh Đấng Cứu Thế, về với thời loạn thế đang cần mình.
Tựa hồ như khẳng định ý nghĩ của hắn, lại một mảnh bụi tàn rơi xuống.

[Mydeimos, ý chí của con sẽ nuôi dưỡng một đóa hoa nở. Hãy nhớ, đừng bao giờ trốn tránh vận mệnh của mình. Nếu bất công hãy phản kháng, nếu vô nghĩa hãy thay đổi. Vinh quang, chiến thắng, thi ca, khổ ca, và cả ta, sẽ mãi mãi ở bên con.]

[Dù là cái chết dữ dội hay sự tái sinh lạnh lẽo, con cũng phải dũng cảm và không sợ hãi đối mặt. Hãy nhớ, con là chiến binh, là ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt. Dù vạn vật trên thế gian này có cháy rụi, con vẫn phải cất lên tiếng gầm xuất chiến.]

Đây mới chính là lời mẹ nói.

Mydei cởi bỏ chiếc áo choàng không thuộc về mình, vung ra tinh thể màu đỏ khóa chặt hóa thân kia tại chỗ.

Sau đó, tiến về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com