Phaidei Tro Choi Mo Phong Cua Themis
Thật ra thì lúc đầu hắn không định hôn đâu.Chỉ là nhìn mãi vào gương mặt kia, Mydei cảm thấy mình có thua vì bốc đồng cũng đáng.Khi người nóng lên vì vận động, trong đầu hắn tích tụ rất nhiều cảm xúc như muốn nổ tung. Hắn nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung những cảm xúc ấy, truy nguyên nguồn gốc thì chỉ biết đều do Phainon gây ra. Nói thật, không bực bội là giả, không bị ảnh hưởng cũng là giả. Tất cả những dao động và thay đổi của Phainon, trong không gian nhỏ hẹp dễ dàng nhìn thấu này đều đặc biệt nổi bật.Ý là, hắn đều đã nhận thấy hết.Trong khoảnh khắc, đôi mắt thoáng nét không nỡ, đầu ngón tay khẽ khựng lại khi chạm vào chuôi dao - ánh mắt trì trệ, động tác lơ đãng, và rõ ràng hơn, chính là dáng vẻ trăn trở bên cạnh hắn. Mydei rất muốn hỏi vì sao lại do dự, vì sao lại lộ ra biểu cảm như vậy? Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, đáp án thực ra đã quá rõ ràng, bởi vì đau lòng.Hắn không giỏi đối phó với những cảm xúc mềm yếu, không muốn cùng Phainon bày ra bộ dạng khổ sở thâm thù. Những điều khó nói ra chi bằng đừng nói nữa. Dùng cách của chiến binh, sâu sắc hơn, quyết liệt hơn. Dù là chuyện gì, đánh một trận rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu không được thì đánh thêm vài trận nữa.Phức tạp chính là ở chỗ, hắn lại không kìm được mà đi quan sát vẻ mặt của Phainon. Hiếm khi thấy được có đủ loại cảm xúc lẫn lộn, khiến người ta không phân biệt được là vui hay buồn. Nếu nói là thoải mái, thì hàng lông mày lại hơi nhíu lại. Nếu nói là khó chịu, thì đôi mắt lại chẳng thấy chút gì là buồn bã.Phainon là một người phức tạp nhưng lại rất ít khi biểu lộ sự phức tạp ấy ra ngoài một cách quang minh chính đại, giống như một bể nước hỗn tạp đủ mùi vị, đủ màu sắc, cố ý che giấu đi bản chất thật của mình, nhìn thoáng qua thì trong veo nhưng chỉ cần khơi dậy chút sóng sánh là sẽ lộ tẩy ngay - không cam tâm, chán chường, bất lực, buông xuôi và một nụ cười nhẹ lặng lẽ biến mất vào cuối cùng.Khi đối diện với ánh mắt của Phainon, toàn thân Mydei như bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động.Đúng, mọi chuyện là như thế.----------Mydei giật mạnh chiếc khuyên tai xuống, ném nó vào thành chậu rửa mặt. Máu vàng lẫn với vài giọt nước chảy vào rãnh.Vị ấm trên môi vẫn còn, vết máu phía trên là của Phainon. Mydei bực bội dùng tay lau sạch, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương thất thần mất vài giây. Sau đó, hắn cầm lấy khăn bông đã được ngâm trong nước nóng, lau đi những vết vàng loang lổ trên người.Ngón tay bị cắt lìa không còn đau nữa, phần da thịt mới sinh ra bao bọc lấy xương cho đến tận bây giờ vẫn cuồn cuộn nóng lên không ngừng sinh trưởng. Máu vàng đầy ngón tay được lau sạch, vải vóc rất nhanh đã nhuốm màu, Mydei ném nó trở lại chậu mặc cho dòng nước tẩy rửa rồi bước ra khỏi phòng tắm - cảnh tượng hỗn loạn ở gian chính đã được dọn dẹp sạch, những đồ vật bị phá đã được phục hồi, bàn gỗ bị nứt vỡ cũng trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu - đương nhiên không phải do bọn họ làm.Phainon đã sửa sang chỉnh tề đang ngồi trên giường. Bộ trang phục nặng nề đã được cởi bỏ, chỉ còn lại bộ quần áo giản đơn. Khi thấy Mydei bước vào, Phainon ngước mắt nhìn."..."Mydei tiến lại gần, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, vẫn hỏi: "Đã nghĩ ra cách để hoàn thành nhiệm vụ chưa?"Vì chỉ chạm môi đơn giản vài giây không đạt yêu cầu nhiệm vụ nên cần phải tiến sâu hơn, dùng cả lưỡi nữa. Phainon không có kinh nghiệm hôn, và hiển nhiên là Mydei cũng vậy. Vì vậy, thử thách đầu tiên đặt ra cho hai kẻ ngốc trong chuyện hôn này chính là làm sao để đưa được lưỡi ra.Đối mặt với câu hỏi của hắn, Phainon lấy ra một dải vải."Tôi đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, Mydei. Nếu bước này quá khó với anh thì hãy để tôi làm cho. Anh chỉ cần nhắm mắt lại, và coi tôi như một con sư tử thân thiết với anh, hoặc là một con vật nào khác... gì cũng được. Tóm lại, anh bị thương rồi, cần phải nghỉ ngơi."Mydei hơi cau mày, không hiểu sao hắn cảm thấy việc bịt mắt càng tệ hơn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành và kiên định của Phainon, hắn lại không thể thốt ra lời từ chối hay đề nghị nào khác."...Được. Nhường chỗ cho tôi."Thế là Phainon đứng dậy, đổi cho Mydei ngồi xuống. Hắn chỉ thấy dải vải kia tiến đến, ngay sau đó che khuất đôi mắt, trước mắt hắn tối đen như mực. Tiếp theo, ngón tay của Phainon lướt qua vành tai, đuôi vải được buộc chặt phía sau đầu. Cơ thể Mydei cảm thấy một sự căng thẳng khó hiểu. Cùng lúc đó, tiếng thở nhẹ nhàng đến khó nhận thấy của Phainon phả vào bên tai."...Tôi bắt đầu đây."Lời vừa dứt, tay Phainon đã đặt lên gáy hắn, đầu ngón tay như mang điện, khẽ khàng phóng một luồng tê dại làm xao động những dây thần kinh đang yên bình của hắn. Mydei hít sâu một hơi, cơ bắp toàn thân căng cứng trong giây lát, cố gắng lắm mới không bật dậy.Giọng Phainon lại vang lên."Sao vậy, Mydei?""... Không có gì, cậu cứ tiếp tục đi."Mydei điều chỉnh nhịp thở, hai tay đặt bên người nắm thành quyền, thầm mắng bản thân mình thật vô dụng. Sau khúc dạo đầu, bàn tay kia khựng lại một lát rồi mới tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve những đốt xương nhô lên trên lưng và những vết sẹo sắp sửa biến mất. Cùng lúc đó, hơi thở phả đến gần, khuôn mặt Phainon đã ở ngay trong gang tấc, tiếng thở dốc run rẩy trong cổ họng tố cáo sự căng thẳng không khác gì hắn dưới vẻ ngoài thong dong tự tại. Mydei trực giác được đối phương sắp hôn mình, dứt khoát nhắm mắt lại, một lần nữa làm trống rỗng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.Hừm.Ngoài mềm mại, vẫn là mềm mại, nhiệt độ dường như đang lan tỏa sang nhau, vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được.Khoảnh khắc tiếp theo, trọng lượng cơ thể của Phainon đè xuống, kéo hắn ngã vật ra giường. Nụ hôn càng lúc càng mạnh liệt, một vật thể ẩm ướt thò ra, nhẹ nhàng chạm vào môi, trượt dọc theo đường cong môi dưới, muốn tiến vào giữa răng và môi hắn. Mydei đột nhiên muốn chửi thề. Chẳng lẽ cứ để mặc cho lưỡi của Phainon từng chút một cạy mở miệng hắn sao? Chi bằng hắn tự mình há thẳng miệng ra còn hơn.Bắt tay vào làm ngay. Chỉ là Mydei đã đánh giá thấp mức độ nhạy cảm của cơ thể này. Ngay khoảnh khắc lưỡi của Phainon tiến vào, hắn gần như tê dại cả da đầu, cố gắng nuốt ngược tiếng rên rỉ trở lại. Cảm xúc càng lúc càng dâng cao, một cảm giác kỳ lạ khó tả xuất hiện từ vật thể đang xâm nhập, và những cơn tê dại lác đác lan tỏa từ vỏ não xuất phát từ phản xạ thuộc về bản năng tính dục sâu thẳm nhất của cơ thể.... Quả nhiên, bịt mắt là một quyết định hoàn toàn sai lầm.Đầu lưỡi cọ vào răng khiến nước bọt trào ra không thể giữ lại chảy dọc theo khóe môi. Khi kịp nhận ra thì lưỡi đã quấn lấy nhau, đẩy đưa như thể đang đánh nhau trong miệng. Phải thừa nhận là có chút thoải mái, Mydei mơ hồ hiểu được khoái cảm của việc hôn môi, vươn tay đỡ lấy gáy Phainon, kéo đầu anh lại gần, dùng cách thức xâm nhập tương tự để phản công khoang miệng của Phainon.Trong phút chốc, bọn họ trở nên khó lòng tách rời. Việc phân định xem ai là người say mê trước, ai là người biến nụ hôn thành cuộc đối đấu rõ ràng không phải là phong cách của bọn họ - đã hôn là phải hôn đến cùng, Mydei nghĩ như vậy, bàn tay còn lại khó khăn cởi nút thắt phía sau đầu, muốn nhìn biểu cảm của Phainon bây giờ."......Sao anh hôn dữ dội thế?"Trong lúc tạm dừng để thở, Phainon không cho hắn thời gian trả lời mà lại tiếp tục hôn tới. Mydei khẽ rên một tiếng, mảnh vải che mắt nửa rơi nửa không, lơ lửng ở vị trí khó chịu nhất chỉ để lộ sống mũi của Phainon. Hắn muốn nói, nhưng đôi môi đang quấn lấy nhau lại không cho phép. Mydei nhất thời có chút tức giận, cố gắng dùng sức để phát ra âm thanh-A~Như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, Mydei vội vàng đẩy Phainon ra rồi lấy mu bàn tay che miệng mình lại.Vừa rồi, hắn đã phát ra âm thanh gì vậy?Dải vải tuột hẳn xuống lỏng lẻo quấn quanh cổ, vắt ngang xương quai xanh. Mydei ngẩng lên nhìn Phainon, qua ánh mắt đối phương, càng thêm chắc chắn tiếng rên rỉ vừa rồi của mình đã bị nghe thấy rõ mồn một."..."Cả hai người đều im lặng.Mydei thẳng người dậy, giật mạnh dải vải xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh lau sạch nước bọt còn đọng lại, "...Như thế này đã đủ chưa?"Trong lúc người thi hành luật giúp sửa chữa lại căn phòng, họ đã di chuyển chiếc gương đến một vị trí đặc biệt để cả hai người dù có ở trong buồng đều có thể nhìn rõ những dòng chữ hiển thị trên đó. Phainon là người đầu tiên rời mắt đi, liếc nhìn vào gương để xác nhận thời gian đếm ngược đã dừng lại."Đủ rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành."Phainon quay đầu lại, hai người lại nhìn nhau lần nữa, cứ thế giằng co thăm dò nhau trong gần mười giây, sau đó Phainon cứng đờ xoay người đi."......Tôi sẽ đi tắm lần nữa,"-------------Chỉ là hơi bất cẩn mà hôn quá mạnh bạo thôi.Mydei ngẩn người cầm phiến đá truyền tin, nhẹ nhàng ấn vào phần lồi bên cạnh, màn hình mở ra hiển thị thời gian không còn sớm.Bên cạnh cách hắn một ngón tay, Phainon đang nhắm mắt dưỡng sức chuẩn bị ngủ. Mydei ném phiến đá trở lại bên gối, nhìn sang khuôn mặt yên tĩnh của đối phương.Sẽ không có gì thay đổi cả."Nhiệm vụ ngày mai đi hướng nào?"Phainon nghe thấy vậy liền mở mắt. Trước đó, cả hai đã ngầm phân loại hai nhiệm vụ, hiểu rõ con đường duy nhất trước mắt chỉ có hai lựa chọn - một là gây tổn thương thể xác, hai là dốc hết sức mình vượt qua giới hạn về tình dục mà ngay cả Titan cũng chưa từng chạm tới.Phainon không trả lời ngay, yết hầu khẽ động, hỏi ngược lại: "... Hôm nay hôn, cảm giác thế nào?""Hỏi cái này làm gì." Nhắc đến nụ hôn, Mydei luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tình yêu gắn liền với nó là thứ gì đó rất xa vời đối với hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sao bỗng chốc lại ở ngay trước mắt, còn bắt hắn đích thân trải nghiệm nữa?"Trước đây sau mỗi trận đấu, chẳng phải anh cũng thích hỏi những câu như vậy sao? Đối với chúng ta mà nói, hôn và đánh nhau thật ra cũng không có gì khác biệt.""Cũng gần như vậy.""Vậy nên?""Vậy nên chẳng có cảm giác gì."Phainon quay đầu lại, Mydei mặt không cảm xúc nói thêm một câu: "Nếu phải nói thì, có chút kỳ lạ.""Kỳ lạ?""Có lẽ là vì... đối tượng hôn là cậu."Phainon chớp chớp mắt, phân tích và sắp xếp lại câu nói của Mydei, khả năng lý giải thật đáng kinh ngạc."Tôi hôn anh làm anh thấy lạ sao?""Không phải..."Vô vàn từ ngữ lướt qua tâm trí, Mydei đành bỏ cuộc, "Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng tôi nghĩ nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ không có cảm giác kỳ lạ đó."Phainon cố gắng hiểu, anh mở miệng nhưng rồi lại không nói ra được gì. Mọi thứ lại chìm vào im lặng, có vẻ như hôm nay thời gian dành cho sự im lặng nhiều hơn bình thường. Mọi chuyện cứ thế này kể từ sau nụ hôn lúc ban ngày, những cảm xúc không tên cứ thế âm ỉ nảy mầm trong bóng tối nhưng chẳng thể nào nói ra thành lời.Mydei vắt óc tìm cách chứng minh mối quan hệ giữa họ không hề trở nên phức tạp vì nụ hôn kia, lý do là vì hắn ghét những thứ gượng gạo. Bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ rối rắm và trở thành mớ bòng bong đều không tốt, tình cảm lại càng phiền toái hơn, muốn cắt cũng không xong, muốn gỡ cũng chẳng được, giống như chuyện của cha mẹ hắn."......Nếu anh đã thấy lạ thì..."Phainon ngập ngừng một lát rồi nói tiếp."Vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng... làm anh cảm thấy bớt lạ hơn trong nhiệm vụ tiếp theo thôi."Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Đôi mắt Phainon sáng ngời khác thường, trong bóng tối đen đặc Mydei dễ dàng đọc được cảm xúc trong đôi mắt ấy."Cảm ơn sự thỏa hiệp của anh, Mydei. Lời cảm ơn này có lẽ hơi muộn, nhưng anh nhận được là tốt rồi.""Rõ ràng là tôi kỹ năng không bằng anh nên mới thua, cuối cùng vẫn phải làm theo ý tôi. Tôi không có kinh nghiệm hôn nên nụ hôn có phần vụng về, khiến anh cảm thấy lạ là lỗi của tôi, xin cho tôi thêm một cơ hội nữa, bất kể nhiệm vụ ngày mai là gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để anh thoải mái."Ánh mắt ấy gợn sóng, như một vũng nước suối trong veo."... Cân nhắc chút đi, Mydei."Mydei nghe xong, phát ra một tiếng đáp ngắn gọn từ cổ họng, lúc này mới nhận ra Phainon đã hiểu lầm ý "kỳ lạ" trong lời nói của mình thành gì."Ý tôi nói lạ không phải là nói cậu... thôi, tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.""Vậy là anh đồng ý rồi?""Ừ."Nghe vậy, nét mặt của Phainon dịu lại, trông thoải mái hơn hẳn. Mydei nhìn vết đỏ bị cắn rách rõ nét trên môi đối phương, dường như lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.Cả ngày hôm nay chỉ có làm xằng làm bậy."Nhân lúc nhiệm vụ còn chưa được làm mới, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, có muốn thu hồi mấy phát ngôn bừa bãi kia không?""Phát ngôn bừa bãi? Xem ra anh không tin tưởng khả năng phục vụ của tôi nhỉ. Mydei, cứ chờ mà xem."Mydei cười khẩy một tiếng.Hắn đã chờ từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com