Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich
Chương 209: Tạo bất ngờ cho Lạc Thanh
"Đi thôi." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Tối qua hai đứa đã chuẩn bị xong quần áo và đồ đạc muốn mang theo chưa?""Rồi ạ!" Quý Nhạc Ngư vỗ ngực nhỏ, chắc nịch trả lời."Vậy được, giờ chúng ta đi thay đồ, rồi ra sân bay.""Được ạ!" Quý Nhạc Ngư vui vẻ reo lên.Lâm Lạc Thanh xuống khỏi xe bảo mẫu, vừa bước vào sân bay thì lập tức bị fan vây kín.Những cô gái trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết khi gặp thần tượng, vừa trông thấy hắn đã bắt đầu la hét cuồng nhiệt.Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, thầm nghĩ: "Các cô ấy đúng là mỗi ngày đều đầy sức sống thật đấy.""Ca ca, lần này anh tham gia hoạt động gì vậy ạ?" Có cô gái tiến lại gần tò mò hỏi khi cùng đi bên cạnh cậu.Lâm Lạc Thanh trả lời thật thà: "Tiếp tục quay phim Một Đường Hướng Tây thôi. Trước đó đoàn phim chuyển địa điểm quay nên tôi được nghỉ hai ngày. Giờ cảnh mới đã chuẩn bị xong, tôi phải quay lại làm việc rồi.""Vậy khi nào Một Đường Hướng Tây sẽ đóng máy ạ?""Chuyện đoàn phim đóng máy tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chắc còn khoảng hơn nửa tháng nữa.""Ca ca, Quang Mang sắp phát sóng phải không ạ?""Cái này tôi cũng chưa rõ."Trước đây nhà sản xuất từng nói Quang Mang có thể sẽ được chiếu vào dịp hè hoặc dịp lễ Quốc khánh, nhưng vẫn chưa chốt chính thức, nên Lâm Lạc Thanh cũng không chắc. Tuy nhiên, giờ đã đầu tháng Bảy rồi, cảm giác chiếu vào kỳ nghỉ hè có vẻ hơi gấp, chắc là sẽ lên sóng vào dịp lễ Quốc khánh."Vậy dự án tiếp theo ca ca muốn quay là gì ạ?""Còn chưa biết." Lâm Lạc Thanh cười đáp, "Khi nào có kịch bản phù hợp thì mới tính tiếp.""Ca ca có nghĩ tới việc tham gia show thực tế không? Anh thích kiểu show nào?"Câu hỏi này thật sự khiến Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên, cậu thầm nghĩ: chủ yếu là dạo này bận quá nên chưa từng suy nghĩ đến phương diện đó. Nhưng nếu sau này có chương trình phù hợp, thì cũng không phải là không thể tham gia.Dù sao show thực tế cũng có thể kiếm tiền, lại có cơ hội gặp gỡ người mới, mở rộng các mối quan hệ trong giới. Dù ở đâu thì quan hệ cũng luôn quan trọng cả."Tôi cũng khá thích mấy chương trình đó. Đợi sau này có cơ hội phù hợp rồi nói sau."Vừa trả lời câu hỏi của fan, cậu vừa đi đến khu vực kiểm tra an ninh lúc nào không hay.Fan không thể đi tiếp nữa, chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt.Lâm Lạc Thanh cũng vẫy tay đáp lại, bị các chị em fan cầm máy ảnh chụp liên tục vài tấm rồi mới xoay người bước vào khu kiểm tra.Ngô Tâm Viễn đi theo cậu, cảm khái nói: "Lần sau nếu còn đông fan thế này, cậu nên đi lối VIP đi, đông người quá rồi.""Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh không quá để ý, "Các cô ấy vì thích tôi nên mới đến, chỉ là muốn gặp tôi một chút thôi, cũng không có ác ý gì. Miễn là không chen lấn xô đẩy thì không vấn đề gì."Tấm lòng của fan vẫn là điều đáng trân trọng. Lâm Lạc Thanh không muốn các cô đội nắng chờ đợi rồi lại thất vọng ra về vì không gặp được người mình thích.Thần tượng và fan vốn không phải kẻ đối đầu. Chính là nhờ những người fan nhỏ bé luôn âm thầm ủng hộ, một người bình thường mới có thể trở thành "thần tượng".Ngô Tâm Viễn nghe xong, thầm nghĩ: Lâm Lạc Thanh đúng là người biết quan tâm.Chẳng trách lại khiến Quý tổng "ăn chắc nuốt gọn" đến thế.Vài người vào phòng chờ, ngồi đợi lên máy bay.Đột nhiên, điện thoại của Ngô Tâm Viễn vang lên, hắn cầm lên xem, rồi sắc mặt trở nên kỳ lạ."À này..." Ngô Tâm Viễn nhìn Lâm Lạc Thanh, "Cậu có muốn thử trải nghiệm khoang hạng nhất không?"Lâm Lạc Thanh lắc đầu, "Tôi chưa có nghĩ đến đâu."Chủ yếu là... tiếc tiền."Vậy thì cậu nên suy nghĩ lại đi, vì Quý tổng nói anh ấy đã nâng cấp vé cho cậu rồi."Lâm Lạc Thanh: ???!!!Còn có chuyện tốt như vậy sao?!"Vậy còn anh?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi, "Anh cũng được lên khoang hạng nhất cùng à?"Ngô Tâm Viễn: ...Ngô Tâm Viễn hừ một tiếng: "Tôi mà xứng chắc? Tôi chỉ là nhân viên làm thuê thôi, có phải là bà chủ đâu. Được ngồi khoang thương gia đã là Quý tổng nể mặt rồi, tôi còn dám mơ tới khoang hạng nhất chắc?!"Lâm Lạc Thanh: ...Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh bật cười: "Lần sau, lần sau tôi nhất định nhờ ông chủ giúp anh nâng vé luôn.""Thôi khỏi." Ngô Tâm Viễn thật thà đáp, "Ngồi khoang nào cũng được, cậu cứ đi tận hưởng đi."Lâm Lạc Thanh tuy trước giờ không mấy hứng thú với khoang cao cấp, chủ yếu là vì quá đắt, nhưng giờ có người trả tiền thay thì hứng thú lập tức tăng vọt. Khi bước vào khoang hạng nhất, cậu không kiềm được mà cứ nhìn đông ngó tây, giống như một đứa trẻ lần đầu đi công viên giải trí, cái gì cũng thấy mới lạ.Máy bay còn chưa cất cánh, Lâm Lạc Thanh tranh thủ chụp một bức ảnh, gửi tin nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu:
[Nhờ phúc của anh, lần đầu tiên em được ngồi khoang hạng nhất, vui quá~~]Quý Dữ Tiêu trả lời rất nhanh:
[Nếu thích thì sau này có thể ngồi mỗi ngày.]Lâm Lạc Thanh từ chối:
[Thôi, không cần thiết lắm, khoang thương gia cũng đã rất tốt rồi.]Quý Dữ Tiêu suy nghĩ một chút:
[Có lẽ em chưa biết, anh trai anh từng mua một chiếc máy bay riêng đấy.]Lâm Lạc Thanh: ?!Cậu thật sự không biết chút nào!Không hổ là đại ca của Quý Dữ Tiêu, đúng là quá nhiều tiền!Quý Dữ Tiêu lại nhắn:
[Nếu em thích, sau này có thể dùng chiếc đó cũng được.]Lâm Lạc Thanh: ... Thôi, bỏ đi, cậu chỉ là một diễn viên bình thường, không cần phô trương đến mức đó.Trong lúc máy bay chưa cất cánh, Lâm Lạc Thanh chăm chú ôm điện thoại trò chuyện với Quý Dữ Tiêu qua WeChat.Vì quá tập trung, cậu không hề chú ý có một bóng người nhỏ nhẹ bước đến từ phía sau. Đến khi hai bàn tay bé xíu che lấy đôi mắt cậu, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Đoán xem ai đây?"Lâm Lạc Thanh không thể tin nổi: "Tiểu Ngư?!""Không đúng đâu!" Một giọng nói khác vang lên.Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên đến mừng rỡ, cậu vội nắm lấy bàn tay nhỏ đang che mắt mình: "Là Phi Phi à? Con cũng tới đây?"Lúc này Lâm Phi mới bỏ tay ra, Lâm Lạc Thanh nắm tay cậu nhóc quay lại nhìn, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng bên cạnh, cười tươi rói.Lâm Lạc Thanh giơ tay nhéo má nhóc một cái: "Hay lắm, đồ nhóc lừa đảo, lúc nãy còn giả vờ đáng thương lừa dối ba, làm ba lo con ở nhà khóc nhè, không ngờ con lại theo đến tận đây luôn."Quý Nhạc Ngư chớp mắt làm nũng: "Tại con luyến tiếc cậu, nên mới đi theo.""Cậu?" Lâm Lạc Thanh thắc mắc.Quý Nhạc Ngư ghé vào tai cậu thì thầm: "Ba nói, ở ngoài không được gọi là ba ba, nếu không sẽ gây rắc rối cho ba ba. Anh thì vẫn gọi là cậu, con có thể gọi là chú, nhưng con muốn gọi giống anh."Nghe xong, Lâm Lạc Thanh cảm thấy Quý Dữ Tiêu đúng là người rất chu đáo."Vậy ba con đâu?" Cậu hỏi.Lúc này, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi mới nghiêng người sang bên, để lộ ra Quý Dữ Tiêu đang ngồi ở ghế phía sau.Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Anh nghĩ rồi, cảm thấy vẫn nên tranh thủ lúc này đến thăm em thì tốt hơn, nếu không để muộn quá thì chắc em quay xong mất rồi."Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười, ánh mắt cong cong như cánh cung, trong đáy mắt đầy niềm vui rạng rỡ.Quý Dữ Tiêu đứng dậy, bước tới ngồi cạnh cậu."Làm gì thế?" Lâm Lạc Thanh hỏi."Anh thấy em như muốn ôm anh ấy." Quý Dữ Tiêu nói không chút ngại ngùng."Anh mơ đi." Lâm Lạc Thanh bật cười, quay đầu đi chỗ khác, rồi kéo Quý Nhạc Ngư vốn đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện vào lòng, đặt nhóc ngồi lên đùi mình, "Em ôm tiểu bảo bối của em là đủ rồi."Quý Nhạc Ngư: ...Nhóc vội vàng nghiêm túc nói: "Thế thì cậu ôm ba con đi, con lớn rồi, không phải bảo bối nữa, không cần ôm đâu."Lâm Lạc Thanh: ...Tối qua là ai nói mình vẫn chỉ là em bé, ai nhỉ? Không phải là Quý Nhạc Ngư sao?Quý Nhạc Ngư nghiêm túc lắc đầu:
"Cậu với ba ôm nhau đi, con đi chơi với ca ca."Nói xong, nhóc lập tức nhảy xuống khỏi chân Lâm Lạc Thanh, kéo Lâm Phi đi ra phía sau khoang.Lâm Lạc Thanh: ...
Lâm Phi: ...
Quý Dữ Tiêu: ...Lâm Lạc Thanh thật sự dở khóc dở cười:
"Cháu trai anh dễ thương như vậy, anh biết không?""Đương nhiên là biết rồi." Quý Dữ Tiêu tự hào, "Nó lúc nào chả đáng yêu."Vừa nói, anh vừa lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Lạc Thanh.Lâm Lạc Thanh tim khẽ giật một cái:
"Làm gì vậy?""Sợ bây giờ ôm em sẽ khiến em khó xử, nên anh đổi cách."Lâm Lạc Thanh: ...Cậu khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu, gương mặt đỏ ửng.Ở phía sau, Quý Nhạc Ngư rướn cổ nhìn ra hàng ghế phía trước, rồi lại không cam lòng quay sang hỏi Lâm Phi:
"Sao họ vẫn chưa ôm nhau vậy?"Lâm Phi: ...Cậu nhóc thấy Quý Nhạc Ngư cứ như hươu cao cổ, liền ấn vai nhóc xuống ghế:
"Ngồi yên nào."Quý Nhạc Ngư thở dài:
"Không phải ba nói ba ba muốn ôm một cái sao? Sao vẫn chưa ôm? Chẳng lẽ bây giờ lại không muốn nữa?"Lâm Phi: ...
Cậu nhóc thấy hai người kia còn chưa vội, vậy mà Quý Nhạc Ngư thì sốt ruột giùm họ đến mức ngồi không yên.Quý Nhạc Ngư chu môi, tựa người vào Lâm Phi, vòng tay ôm cậu nhóc.Thôi được rồi, chắc là ba không muốn ôm bây giờ.Nhưng mà, làm gì có ai lại không muốn ôm một cái chứ?Quý Nhạc Ngư thật sự rất thắc mắc. Nhóc rất thích được ôm, bất kể là chú, thím hay Lâm Phi, ôm ai cũng thích cả.———
Editor: kkk để ý em Tiểu Ngư rất thích gọi Lạc Thanh là thím ở trong lòng. 🤣🤣🤣
———Nhóc ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, làm nũng:
"Ôm em một cái đi~""Không phải em vừa ôm rồi sao?""Cho nên ca ca cũng phải ôm lại chứ." Quý Nhạc Ngư trả lời vô cùng hợp lý.Lâm Phi: ...Cậu nhóc cảm thấy người này thật quá bám dính.Cậu nhóc nhéo má Quý Nhạc Ngư một cái, bất đắc dĩ vòng tay ôm lại nhóc.Sao lại có người thích ôm như vậy nhỉ?Lâm Phi không hiểu nổi. Cậu nhóc thấy Quý Nhạc Ngư chẳng độc lập chút nào, đúng là một đứa trẻ con chính hiệu.Lâm Lạc Thanh vẫn ngồi chờ đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, lúc tắt điện thoại mới phát hiện cả khoang hạng nhất ngoài bọn họ ra thì không có ai khác. Quả nhiên, phần lớn mọi người đều giống anh, tiếc tiền nên không mua vé khoang này.Lâm Lạc Thanh nghĩ như vậy, cảm thấy thật ra cũng khá hay, giống như cả nhà họ bao trọn máy bay vậy."Chỉ có mấy người chúng ta thôi." Cậu nháy mắt với Quý Dữ Tiêu.Quý Dữ Tiêu bình tĩnh gật đầu: "Ừm."Anh đã bao trọn khoang, đương nhiên chỉ có mấy người bọn họ. Anh cũng không muốn có người ngoài nhận ra Lâm Lạc Thanh rồi lại đến làm phiền.Lâm Lạc Thanh thì lại tưởng do chuyến bay này ít người, cộng với khoang hạng nhất đắt đỏ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đi đến bên cửa sổ nhìn ra mây trời.Cậu đoán chắc Quý Nhạc Ngư đã từng đi máy bay, nhưng Lâm Phi thì không chắc, vì thế cậu cố ý nói với cậu nhóc:"Phi Phi, mau nhìn đi, bây giờ mây đang ngay cạnh chúng ta đó."Lâm Phi bước đến gần cửa sổ để nhìn, Quý Nhạc Ngư cũng cùng cậu nhóc nhìn ra ngoài. Những tầng mây dày đặc nối tiếp nhau không dứt, trông như lớp tuyết chưa tan, vừa mềm mại vừa kéo dài, giống như kẹo bông gòn vậy.Lâm Phi lần đầu tiên được gần gũi nhìn mây trời từ trên cao như thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc và mê đắm, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thật lâu.Quý Nhạc Ngư dựa vào cậu nhóc, cùng cậu nhóc ngắm mây."Đẹp không?" Quý Dữ Tiêu thì thầm bên tai Lâm Lạc Thanh."Đẹp." Lâm Lạc Thanh đáp.Tuy rằng đây không phải là lần đầu cậu đi máy bay, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mây trên trời lại đẹp và mềm mại đến thế.Có người mình yêu bên cạnh, cảnh đẹp dù đã thấy nhiều lần, cũng đều trở nên rực rỡ và khác lạ.Lợi dụng lúc xung quanh không có ai, Lâm Lạc Thanh vội vàng hôn lên má Quý Dữ Tiêu một cái rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn mây ngoài cửa sổ.Quý Dữ Tiêu mỉm cười, ôm lấy eo cậu, khẽ hôn lên má cậu."Sau này, anh sẽ cùng em đi ngắm thêm thật nhiều cảnh đẹp hơn nữa." Anh khẽ hứa."Ừm." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đáp, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.Cậu khẽ cụp mi, lặng lẽ nắm lấy tay Quý Dữ Tiêu đang ôm mình, lòng ngọt như mật.Sau khi xuống máy bay, Lâm Lạc Thanh nhanh chóng gặp lại Ngô Tâm Viễn.Ngô Tâm Viễn nhìn thấy ông chủ và hai đứa trẻ của ông chủ bất ngờ xuất hiện thì không khỏi kinh ngạc. Hóa ra vừa rồi Lâm Lạc Thanh đi cùng với Quý tổng nhà họ?Thật đúng là truy thê ngàn dặm, Quý tổng nhà họ ngày càng có phong thái "hôn quân"* rồi!———
(*ý nói yêu chiều người yêu đến mức mù quáng, ngốc nghếch)
———Lâm Lạc Thanh nhớ là ở sân bay có fan chờ đón, không nỡ để họ đợi trắng công, nên không đi lối VIP.Còn Quý Dữ Tiêu sợ sân bay quá đông người, nên dẫn theo hai đứa nhỏ đi bằng lối VIP. Hai người họ hẹn gặp lại sau khi rời khỏi sân bay.Xe của Quý Dữ Tiêu đã chờ sẵn ở cổng sân bay. Sau khi lên xe, anh bảo tài xế chờ một lát ở ngã tư phía trước.Không lâu sau, xe của Lâm Lạc Thanh cũng tới. Cậu bước xuống xe rồi lên xe của Quý Dữ Tiêu.Sau khi đóng cửa xe, cậu hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Các anh ở đâu vậy?""Thư ký đã đặt sẵn khách sạn rồi, ngay gần khách sạn của em thôi."Lâm Lạc Thanh gật đầu, tiện tay kéo Lâm Phi vào lòng, chọc nhẹ lên khuôn mặt trắng mịn của cậu nhóc.Lâm Phi bất đắc dĩ nhưng lại đầy khoan dung liếc cậu một cái, không hề ngăn cản hành động của cậu.Trong mắt Lâm Lạc Thanh càng rộ lên ý cười."Lần này sao không dẫn theo Lạc Gia?" Cậu hỏi."Cho cậu ấy với Tiểu Lý nghỉ ngơi." Quý Dữ Tiêu đáp, "Trước đây họ cũng cực khổ nhiều rồi, giờ nên cho họ nghỉ một chút."Lâm Lạc Thanh gật đầu, cũng đúng thôi. Trước kia để đảm bảo an toàn cho Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ, Tiểu Lý và Lạc Gia gần như luôn đi theo sát bên. Giờ Quý Dữ Tiêu đã ổn, có thể tự bảo vệ bọn trẻ, cũng nên cho họ được nghỉ."Không sao cả," Quý Dữ Tiêu sợ cậu lo cho hai đứa nhỏ, liền thương lượng, "Lúc tới đây anh đã nghĩ kỹ rồi, khi nào đến thăm đoàn phim, anh sẽ mang cả Phi Phi và Tiểu Ngư đi cùng. Chứ mỗi lần bắt bọn nhỏ ở khách sạn làm bài tập cũng thật là nhàm chán."Quý Nhạc Ngư vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa:
"Vâng vâng vâng!"Lâm Phi: ...
Lâm Lạc Thanh: ...Cuối cùng thì con ghét làm bài tập đến mức nào vậy hả?"Được thôi." Lâm Lạc Thanh nhìn sang Quý Nhạc Ngư đang mong chờ nhìn mình, liền đồng ý, "Dù sao bây giờ em cũng coi như đang nổi, người trong đoàn phim cũng đều dễ tính, mang bọn nhỏ theo chắc cũng không có vấn đề gì. Cũng là dịp để bọn nhỏ nhìn thử phim điện ảnh được quay ra sao.""Tuyệt vời!" Quý Nhạc Ngư vui sướng reo lên.Lâm Lạc Thanh cười, cúi đầu chạm nhẹ vào mũi Lâm Phi.Lâm Phi lại lần nữa bất đắc dĩ mà ngước mắt nhìn cậu với vẻ mặt "chịu thua", khiến Lâm Lạc Thanh không nhịn được cười lớn, mạnh tay xoa xoa mặt cậu nhóc.Lâm Phi: ...Cậu nhóc đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Một lần nữa trong lòng âm thầm quyết định... sẽ bao dung cho những "thói hư" của người này.⸻
Editor: Ôi edit cả nhà 4 người nó đã gì đâu á 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com