RoTruyen.Com

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Chương 235: Đi chơi công viên

Trong sự háo hức mong chờ của Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư, cuối cùng kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 11 cũng đã tới.

Vừa tan học, Quý Nhạc Ngư lên xe liền hỏi Lâm Lạc Thanh:
"Ngày mai chúng ta đi chơi phải không ba?"

Lâm Lạc Thanh giúp nhóc xách cặp, mỉm cười đáp:
"Đúng vậy."

Quý Nhạc Ngư vui vẻ reo lên:
"Vậy lát nữa con muốn mang theo thật nhiều đồ ăn ngon!"

"Được thôi." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc.

Quý Nhạc Ngư lập tức nháy mắt làm nũng:
"Vậy ba ơi, tối nay con có thể không làm bài tập được không?"

Nhóc còn cố tình nghiêng đầu, trông cực kỳ đáng yêu.

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu lặng lẽ nhìn sang Lâm Phi:
"Cái này... chắc phải hỏi anh con rồi."

Quý Nhạc Ngư: ...

Ngay lập tức, nhóc đổ gục vào lòng Lâm Lạc Thanh như một cây cải héo rũ, thì thào than vãn.
Hỏi anh trai nhóc sao? Với cái ông anh lạnh như băng đó, còn có thể có câu trả lời nào khác ngoài "không" chứ?

Quý Nhạc Ngư thở dài, ôm lấy bản thân yếu đuối nhỏ bé đáng thương.

Lâm Phi: ... Với năng lực diễn xuất này, sao không đi đóng phim kiếm tiền tiêu vặt luôn đi?
Nghỉ lễ Quốc khánh 7 ngày, đi quay phim 7 ngày cũng đủ gom một mớ tiền tiêu.

Quả thật đúng là anh trai "vô tình lãnh khốc" chính hiệu.

Lâm Lạc Thanh mong mỏi được đi chơi nên đã sớm tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, cho chúng lên giường ngủ sớm. Bản thân cũng cùng Quý Dữ Tiêu leo lên giường từ sớm.

Thấy cậu như vậy, Quý Dữ Tiêu cười nói:
"Em biết là mình bao trọn công viên mà, dù mai có dậy trễ một chút, cũng đủ thời gian cho ba người chơi cả ngày rồi đó."

Lâm Lạc Thanh: ... Ờ nhỉ, vậy ngủ sớm thế này để làm gì cơ chứ?

Quý Dữ Tiêu bật cười, cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của cậu lại vô cùng đáng yêu.

"Nếu không cần ngủ sớm, vậy bây giờ chúng ta có thể làm chút việc mà vợ chồng hay làm cùng nhau rồi."

Anh ghé sát tai Lâm Lạc Thanh thì thầm.

Lâm Lạc Thanh lập tức đẩy anh ra:
"Anh nằm mơ à! Nếu tối nay làm chuyện đó, mai em còn chơi gì được nữa?"

Quý Dữ Tiêu ra vẻ nghi hoặc:
"Vợ chồng tâm sự ban đêm thôi mà, tại sao mai lại không chơi được?"

Lâm Lạc Thanh: ??? Tâm sự ban đêm?

Chỉ là nói chuyện thôi sao?

"Ý anh là 'việc vợ chồng' là chỉ nói chuyện ban đêm à?" Lâm Lạc Thanh nghi ngờ hỏi.

"Chứ không phải sao?" Quý Dữ Tiêu giả vờ vô tội. "Chẳng lẽ em nghĩ không phải à? Vậy em nghĩ là cái gì?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, đột nhiên "à" một tiếng, rồi tặc lưỡi trêu chọc:
"Không ngờ Thanh Thanh em là người như vậy nha. Ngoài nhìn thì thuần khiết trắng trẻo như trứng luộc, trong lòng thì đã vàng óng hết cả rồi."

Lâm Lạc Thanh: ???!!!

Tức điên! Rõ ràng là do anh cố tình nói mập mờ, giờ còn dám nói người ta không trong sáng?

Cậu liền nhào tới đè lên Quý Dữ Tiêu, cấu véo mấy cái.

Quý Dữ Tiêu cười, giữ tay cậu lại:
"Nhẹ tay thôi, ông xã em chỉ có một cái eo thôi đấy."

"Phế đi luôn cũng được."

Quý Dữ Tiêu vuốt nhẹ tay cậu, cười nói:
"Anh mà hỏng, em sẽ khổ đấy."

Lâm Lạc Thanh cười đáp:
"Em có gì không tốt? Anh phế đi thì dùng eo em cũng được, eo em vẫn còn ngon."

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh vừa dở khóc dở cười vừa nhéo má Lâm Lạc Thanh, nhưng cậu liền quay đầu lại cắn tay anh một cái.

Quý Dữ Tiêu rút tay lại, ghé sát mặt cậu:
"Cún con."

"Cắn chết anh luôn!"

Lâm Lạc Thanh "gâu" một tiếng há miệng cắn, Quý Dữ Tiêu thật sự không nhịn nổi nữa, liền giữ lấy sau đầu cậu mà hôn một cái, trong lòng nghĩ:
Trời ơi, đáng yêu quá thể đáng!

Lâm Lạc Thanh bị hôn bất ngờ, ngẩn người một lúc mới kịp phản ứng, liền đẩy anh ra.

Quý Dữ Tiêu lại giữ tay cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu từng cái dịu dàng, mềm nhẹ như nước nhỏ giọt, rung động khắp con tim Lâm Lạc Thanh.

Lúc đầu cậu còn cố né tránh, nhưng sau đó thì không né nữa, mặt đỏ hồng rồi còn cắn môi Quý Dữ Tiêu một cái.

Quý Dữ Tiêu liền nhân cơ hội đó hôn sâu hơn, nhẹ nhàng thả tay cậu ra rồi ôm chặt vào lòng, cọ cọ trán anh đầy yêu thương.

"Đồ ngốc nhỏ." Anh khẽ nói.

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng. Quý Dữ Tiêu cười khẽ, hôn lên môi cậu, dịu dàng thì thầm:
"Bảo bối."

Lâm Lạc Thanh xấu hổ vì cái cách gọi đó, nhưng Quý Dữ Tiêu lại còn cố ý lặp lại một lần nữa.

Cậu ngượng ngùng nói:
"Anh im miệng đi."

Quý Dữ Tiêu thấy mặt cậu đỏ lên, khẽ xoa một cái rồi ôm chặt hơn, áp vào tai cậu thì thầm bằng giọng ấm áp:
"Vốn dĩ em chính là bảo bối của anh."

"Anh im miệng." Lâm Lạc Thanh càng xấu hổ hơn.

Quý Dữ Tiêu hôn nhẹ tai cậu, cười nói:
"Được rồi, bảo bối bảo anh im miệng thì anh im miệng."

Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh cố ý chọc ghẹo mình, liền cấu anh một cái. Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, ôm chặt cậu hơn nữa.

Có những khoảnh khắc như thế này, Quý Dữ Tiêu cảm thấy bản thân đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt thích Lâm Lạc Thanh, thích đến không còn cách nào chịu đựng nổi, chỉ muốn ôm hôn cậu thật chặt.

Anh từng thắc mắc tình yêu của mình sẽ như thế nào? Người anh yêu sẽ là ai?

Khi đó, anh nghĩ: Nhất định sẽ là người rất đáng yêu, khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc.

Giờ thì anh biết rồi — đúng là rất đáng yêu.

Quý Dữ Tiêu ôm cậu một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói:
"Ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm."

"Lúc nãy anh nói không cần dậy sớm mà?"

"Anh sợ em quá phấn khích, sáng mai trời vừa hửng đã dậy mất."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu đẩy tay Quý Dữ Tiêu ra, chui vào chăn. Quý Dữ Tiêu cũng ôm cậu từ phía sau, tắt đèn, hôn lên tai cậu, khẽ nói:

"Ngủ ngon, bảo bối."

Lâm Lạc Thanh: ...Sao anh có nhiều cách gọi như vậy chứ! Lại còn đổi cả cách xưng hô nữa!

Cậu nhắm mắt lại, nhưng chưa được bao lâu đã lăn qua lăn lại, sau đó xoay người tựa đầu lên vai Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu không vạch trần cậu, cố nhịn cười không bật ra tiếng, chỉ cảm thấy dáng vẻ lăn qua lộn lại của cậu thật sự vô cùng đáng yêu.

Anh ôm Lâm Lạc Thanh chặt hơn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.


Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Lâm Lạc Thanh dậy sớm hơn mọi khi. Không chỉ có cậu, ngay cả Quý Nhạc Ngư cũng thức dậy sớm hơn bình thường.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Quý Nhạc Ngư đi tìm Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.

Hai người họ đã chuẩn bị xong từ sớm, đang sửa lại balo trên vai. Thấy nhóc đến, Lâm Lạc Thanh kéo khóa balo lại rồi nắm tay nhóc đi xuống lầu ăn sáng cùng.

Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đều đã chuẩn bị xong balo nhỏ để đi chơi. Bên trong đựng đầy đồ ăn vặt và nước uống mà các bé thích. Lâm Lạc Thanh ướm thử trọng lượng balo của tụi nhỏ. Trời ạ, không nhẹ chút nào, hai đứa nhóc này cũng chẳng chê nặng gì cả.

"Muốn ba cầm giúp không?" Cậu hỏi.

Cậu và Quý Dữ Tiêu chỉ có một cái balo, do Quý Dữ Tiêu mang, nên cậu lúc này cũng rảnh tay.

Lâm Phi lắc đầu: "Con tự đeo được."

Quý Nhạc Ngư bắt chước: "Con cũng tự đeo được."

"Vậy được, nếu thấy nặng thì nhớ nói với ba nhé."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

"Vậy đi thôi nào." Lâm Lạc Thanh vỗ nhẹ vai nhóc rồi bước về phía trước.

Quý Nhạc Ngư vui mừng hét to một tiếng, lập tức kéo Lâm Phi chạy theo.


Lái xe vẫn là Tiểu Lý như thường lệ. Khi đến công viên giải trí, Tiểu Lý cũng xuống xe chơi cùng, tiện thể giúp mọi người chụp ảnh.

Công viên giải trí được bao trọn, ngoài nhân viên thì không có du khách nào khác. Cả công viên rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh.

Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh Lâm Phi, hỏi: "Muốn chơi gì trước nào?"

Lâm Phi chưa từng đến công viên giải trí lớn như thế này. Trước đây, Lâm Lạc Khê chỉ dẫn cậu nhóc đến mấy công viên nhỏ, trò chơi ít hơn nhiều.

Lần này, Lâm Phi thấy vô cùng mới lạ, tò mò không biết trong công viên lớn như vậy có bao nhiêu trò chơi.

Cậu nhóc còn nhớ Lâm Lạc Thanh từng muốn chơi xe đụng, nên nói: "Chơi xe đụng đi."

"Được thôi." Lâm Lạc Thanh đáp.

Năm người lập tức đi đến khu xe đụng.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, nhân viên khuyên rằng tốt nhất nên đi cùng người lớn để đảm bảo an toàn.

Vì thế, Quý Dữ Tiêu đi cùng Quý Nhạc Ngư một xe, Lâm Lạc Thanh đi cùng Lâm Phi một xe.

Còn Tiểu Lý thì ung dung "độc chiếm" một chiếc xe riêng.

Trò chơi bắt đầu rất nhanh. Lâm Lạc Thanh lâu rồi chưa chơi xe đụng nên chưa lấy lại cảm giác ngay, cứ thế lái loạn khắp sân. Đúng lúc đó, thấy Quý Dữ Tiêu lao đến, Lâm Lạc Thanh vội vàng quay xe né, lại bị Tiểu Lý đâm mạnh từ phía sau.

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu đành phải đổi hướng khác chạy.

Chẳng bao lâu sau, trên sân liên tục vang lên những tiếng "rầm" "rầm" va chạm. Sau vài lần bị đâm, Lâm Lạc Thanh cũng lấy lại cảm giác, bắt đầu đuổi theo Quý Dữ Tiêu để trả đũa.

Quý Dữ Tiêu tránh được cú đâm của cậu, nhưng chưa kịp thở phào thì bị Tiểu Lý từ bên hông lao tới đụng trúng.

Quý Dữ Tiêu quay người lại, không chút do dự nhìn về phía Tiểu Lý ra hiệu, anh và Lâm Lạc Thanh lập tức cùng nhau lao đến tấn công Tiểu Lý.

Chỉ tiếc là, kỹ năng lái xe của Tiểu Lý đúng là có thiên phú, nhiều lần né tránh thành công, trông cực kỳ đắc ý.

Trò chơi tạm dừng. Lâm Lạc Thanh buông tay lái, để Lâm Phi thử lái: "Con thử đi, ba xem kỹ năng lái xe của con thế nào."

Lâm Phi ngẩng đầu hỏi: "Đâm ba hay là đâm chú Tiểu Lý ạ?"

"Đều được." Lâm Lạc Thanh cười, "Con muốn đâm ai thì cứ đâm người đó."

Lâm Phi nghĩ nghĩ, không nỡ đâm Quý Dữ Tiêu, nên quyết định nhắm vào Tiểu Lý.

Nhưng cậu nhóc mới khởi động xe thì Quý Nhạc Ngư đã lái xe lao đến đâm cậu nhóc một cú mạnh, khiến cậu nhóc suýt bắn khỏi chỗ ngồi.

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc quyết định tạm hoãn việc đâm chú Tiểu Lý, chuyển sang "giáo dục" đứa em trai lỗ mãng trước.

Cậu nhóc lập tức quay đầu xe đuổi theo Quý Nhạc Ngư, người kia thấy thế vội lái xe chạy trốn.

Tiểu Lý nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, không nói một lời liền chạy đến giúp Lâm Phi bao vây Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư vừa quẹo cua, liền thấy Tiểu Lý đang lao thẳng về phía mình, vội né sang bên, lại bị Lâm Phi đâm trúng một cú.

Quý Dữ Tiêu cười lớn, Quý Nhạc Ngư không thể tin ngẩng đầu nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu lập tức giả vờ đau lòng: "Bọn họ thật quá đáng! Tiểu Ngư bảo bảo của chúng ta còn nhỏ như vậy, mà bọn họ đều lớn hơn, sao có thể ỷ lớn hiếp nhỏ được chứ!"

Quý Nhạc Ngư tức tối gật đầu thật mạnh, đúng là quá đáng thật mà!

Nhóc lập tức quay đầu xe đuổi theo Lâm Phi, nhưng Lâm Phi đánh tay lái né tránh rất linh hoạt.

Tiểu Lý đang đứng xem kịch hay, bỗng nhiên phát hiện Lâm Phi đang lao về phía mình, liền vội vàng bỏ chạy, đổi hướng đuổi theo Quý Nhạc Ngư. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu ta lại như nghĩ ra điều gì, quay đầu xe định tham gia vây bắt Lâm Phi luôn.

Lâm Lạc Thanh: ...Cậu đúng là chẳng có nguyên tắc gì cả!

Tuy vậy, Lâm Phi vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhanh chóng lượn một vòng thoát khỏi sự truy đuổi của Tiểu Lý và Quý Nhạc Ngư.

"Tiểu Ngư, đừng đuổi anh con nữa, đuổi theo chú Tiểu Lý đi. Như vậy thì con có thể cùng anh con hợp sức đâm chú ấy." — Quý Dữ Tiêu đưa ra kế sách.

Nghe vậy, Quý Nhạc Ngư lập tức đổi hướng, lao về phía Tiểu Lý. Tiểu Lý vội vàng lẩn tránh, nhưng lại bị Lâm Phi không biết từ lúc nào đã áp sát đâm thẳng vào một góc.

Lâm Phi bật cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui.

Lâm Lạc Thanh hiếm khi thấy con vui vẻ đến vậy, trông hồn nhiên và tràn đầy tinh nghịch, liền xoa đầu con: "Phi Phi giỏi lắm."

Lâm Phi cũng hơi tự hào, không nói gì, chỉ ung dung lùi xe ra rồi lái sang chỗ khác.

Mọi người chơi thêm một lúc lâu, Tiểu Lý chơi chán rồi, không đuổi theo mấy đứa nhỏ nữa mà lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp hình cho cả nhóm.

Lâm Lạc Thanh thấy ống kính của Tiểu Lý đang hướng về phía Lâm Phi, liền giơ tay làm động tác hai tai thỏ phía sau đầu cậu nhóc.

Lâm Phi như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn cậu, rắc một tiếng, tai thỏ rơi xuống, chỉ còn lại khuôn mặt nghiêng tinh xảo của chú thỏ nhỏ.

Sau khi chơi xong xe đụng, đối diện bên kia là trò xoay ghế bay.

Cả nhóm men theo lối đi lần lượt chơi từng trò một, rồi cuối cùng cũng đến... nhà ma.

Quý Nhạc Ngư gan to, chỉ tay vào nhà ma nói: "Con muốn chơi cái này!"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu yên lặng quay sang nhìn Lâm Phi: "Con cũng muốn chơi sao?"

Lâm Phi nhìn bảng nhắc nhở trước cửa, bình tĩnh nói: "Con với Tiểu Ngư không được phép vào."

Lâm Lạc Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thiếu gia với Lâm tiên sinh vào đi, tôi sẽ trông hai bé giúp hai người." — Tiểu Lý cầm máy ảnh, nhiệt tình đề xuất.

Nhà ma mà! Thánh địa tình nhân tuyệt vời làm sao!

Đi vào đi! Rồi ôm nhau bước ra!

Quá thích hợp cho thiếu gia và thiếu phu nhân của chúng ta luôn!

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Em trông hai đứa nhỏ cho, anh vào với Tiểu Lý đi."

Tiểu Lý lập tức lắc đầu như trống bỏi, No no, hắn với thiếu gia đâu phải tình nhân, vào nhà ma với nhau đúng là lãng phí bầu không khí lãng mạn!

Quý Dữ Tiêu nhướng mày: "Em sợ à?"

Lâm Lạc Thanh: "Em sợ? Anh đã thấy em sợ cái gì chưa?"

Quý Dữ Tiêu: "Vậy thì vào đi."

Lâm Lạc Thanh: ...Được rồi, em sợ đấy.

Nhà ma mà!

Đây rõ ràng là nhà ma mà!

Trên đời này vì sao lại tồn tại cái thứ đáng sợ như nhà ma chứ!?

Lâm Lạc Thanh chân như dính đất, không nhúc nhích nổi, lập tức ôm chặt Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, mỗi tay một đứa, kiên quyết nói:

"Ba với các bảo bối, một giây cũng không thể rời nhau!"

Quý Dữ Tiêu gật đầu: "À ~"

Quả nhiên là sợ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com