RoTruyen.Com

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Chương 242: Đôi gà bông lâu ngày gặp lại

Quý Dữ Tiêu vừa nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Lạc Thanh đang dắt hai đứa nhỏ đi tới.
Đi sau cậu là Lạc Gia, đang giúp cầm hành lý.

Đợi đến khi học kỳ này kết thúc, chắc chắn rằng Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi sẽ không còn gặp nguy hiểm, Lạc Gia sẽ rời đi để tiếp tục công việc riêng. Sau đó, anh chỉ gặp lại hai bé trong các buổi học võ thuật hàng tuần.

Hai đứa nhỏ vẫn chưa biết chuyện này, nhưng Quý Dữ Tiêu đã âm thầm bắt đầu tìm tài xế mới cho chúng.

Lâm Lạc Thanh vốn định giữ Lạc Gia ở lại ăn cơm cùng, nhưng anh lắc đầu từ chối:
"Để hôm khác đi, hôm nay tôi không làm phiền gia đình bốn người đoàn tụ."

Nói xong, ánh mắt Lạc Gia lướt qua hai người họ đầy ẩn ý, rồi xoay người rời đi.

Lâm Lạc Thanh bị cái nhìn đó làm cho hơi ngượng ngùng, lén liếc Quý Dữ Tiêu một cái, nhưng khi thấy ánh mắt anh nhìn sang thì vội quay mặt đi hướng khác.

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, thầm nghĩ: Lúc này cuối cùng cũng biết xấu hổ rồi.

Anh kéo hành lý của Lâm Lạc Thanh, nói:
"Đi thôi, để anh giúp em cất hành lý trước."

"Ừm," Lâm Lạc Thanh khẽ đáp, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ, vẫn không dám nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu hơi nheo mắt, nụ cười có phần trêu ghẹo.

Trên đường về, Lâm Lạc Thanh gần như luôn lảng tránh ánh mắt anh.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu thì cậu liền nhìn đi chỗ khác, đến khi anh không nhìn nữa thì cậu lại lén liếc sang.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng để cậu muốn trốn tránh thế nào cũng được.

Trong lòng Lâm Lạc Thanh là cảm giác vui mừng khi gặp lại sau thời gian xa cách, xen lẫn sự bối rối của một thứ tình cảm chớm nở không đúng lúc.
Có lẽ vì đã lâu không gặp, vừa thấy người mình thương nhớ ngày đêm, cậu lại có cảm giác như vừa quay về thời điểm ngây ngô mới biết yêu.

Cậu đi theo sau Quý Dữ Tiêu, nhân lúc anh không chú ý, len lén ngẩng đầu nhìn anh thật kỹ.

Quý Dữ Tiêu mở cửa đi vào trước, Lâm Lạc Thanh vừa bước qua ngưỡng cửa, giây tiếp theo liền bị anh đẩy sát vào cửa.

"Phịch" một tiếng, cửa đóng lại.

Quý Dữ Tiêu chống hai tay lên ván cửa, nhìn người đang bị mình ép giữa khoảng cách gần sát, hỏi:
"Anh đáng sợ lắm à?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu.

"Vậy sao lại cứ lảng tránh anh?"

"Em có tránh đâu," Lâm Lạc Thanh cố làm ra vẻ vô tội.

"Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn không phải là đang tránh?"

"Em nhìn anh mà," giọng cậu mềm đi, "Chứ đâu phải không dám nhìn."

Quý Dữ Tiêu bật cười, cúi sát mặt lại:
"Vậy người vừa mới quay đi ngay lúc anh nhìn sang là ai?"

Lâm Lạc Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Quý Dữ Tiêu đưa tay xoay mặt cậu lại, cậu còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống hôn.

Lâm Lạc Thanh ngẩn người một lát, rồi từ từ hé miệng, vòng tay ôm lấy vai anh.

Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vị ngọt trong lòng lan tỏa như đường tan trong miệng.

Cậu bắt đầu chủ động đáp lại, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm trên của anh, nhưng lại bị Quý Dữ Tiêu giữ chặt, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu.

Thật là quyến rũ – Quý Dữ Tiêu nghĩ. Rõ ràng nhìn bên ngoài thì ngây thơ đơn giản, nhưng đôi khi lại khiến người khác không chống đỡ nổi.

Anh dán môi xuống môi cậu, tay ôm lấy eo cậu, Lâm Lạc Thanh dựa vào người anh, cảm giác cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào.

Trong những chuyện thế này, cậu chưa bao giờ là đối thủ của Quý Dữ Tiêu. Chỉ một lúc sau đã bị anh bế bổng lên.

Lâm Lạc Thanh giật mình phản ứng:
"Còn chưa ăn cơm mà..."

Quý Dữ Tiêu đặt cậu lên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, cười nói:
"Ngồi trên giường ăn cơm thì có gì khác đâu."

Anh cố ý trêu:
"Có người hình như đang suy nghĩ linh tinh rồi đó ~"

Lâm Lạc Thanh lập tức chộp lấy cái gối ném vào người anh. Quý Dữ Tiêu bật cười, chặn được gối:
"Sao vậy? Anh nói trúng tim đen rồi nên giận à?"

Lâm Lạc Thanh quay đi, lấy một chiếc gối khác và tiếp tục ném vào anh.

Quý Dữ Tiêu vừa cười vừa né, nói:
"Được rồi được rồi, ngồi yên đi. Anh đi sắp xếp lại hành lý cho em."

"Sắp xếp cẩn thận vào!" Lâm Lạc Thanh trừng mắt dặn, "Không làm gọn thì tối nay ra ngủ với vali!"

"Thế nếu dọn xong gọn gàng thì tối nay được ngủ chung chăn với em không?"

"Anh nằm mơ đi!" Lâm Lạc Thanh ngoài miệng phủ nhận, nhưng mặt lại đỏ lên.

Quý Dữ Tiêu vẫn cười tủm tỉm:
"Mơ cũng phải mơ được nằm cạnh em, chung một chăn."

Lâm Lạc Thanh giơ gối ném tiếp:
"Bớt nói linh tinh đi!"

"Rồi rồi," Quý Dữ Tiêu bắt lấy chiếc gối, "Anh đảm bảo tối nay cũng sẽ nói y như vậy trên giường."

Lâm Lạc Thanh: !!!

Lâm Lạc Thanh vừa xấu hổ vừa bực bội, tiện tay lấy thêm một chiếc gối ôm nữa ném thẳng về phía Quý Dữ Tiêu.
Cái tên này... nói mấy thứ gì đâu không à!
Thật sự là "tàu hỏa xình xịch" trong truyền thuyết, toàn lời bậy bạ!

Hai người giằng co một hồi lâu, mãi đến khi bị dì Trương gọi giục xuống lầu ăn cơm mới chịu dừng lại.

Nhìn bàn ăn đầy những món sắc hương quy tụ toàn là những món mình thích, Lâm Lạc Thanh không khỏi lại một lần nữa dâng lên cảm giác "ở nhà vẫn là tốt nhất".
Quả nhiên, nơi này vẫn là nơi khiến cậu thấy dễ chịu nhất.

Bộ phim Quy Ngọc đã hoàn thành, việc quảng bá cho Một đường hướng Tây cũng sắp được đưa trở lại lịch trình.
Đạo diễn Lý vốn muốn để Lâm Lạc Thanh nghỉ ngơi thêm vài hôm, nhưng cậu xem qua lịch làm việc thì thấy mình vẫn có thể tranh thủ vài ngày để tham gia lộ trình quảng bá.

Càng quan trọng hơn, cậu không muốn dồn hết lịch tuyên truyền sát tết, vì muốn để dành thời gian sum vầy bên Quý Dữ Tiêu, cùng hai đứa nhỏ Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Đạo diễn Lý cũng không phản đối, liền điều chỉnh lại lịch trình để đẩy một vài sự kiện tuyên truyền lên trước.

Các thành phố mà Lâm Lạc Thanh phải đi quảng bá cũng không xa nhà mấy. Buổi sáng đưa con đi học xong, cậu liền bay đến nơi biểu diễn. Kết thúc sự kiện, cậu lại lập tức bay về. Nếu về sớm thì còn kịp đón con, nếu về muộn thì cũng có thể nói lời chúc ngủ ngon trước khi chúng ngủ.

Thấy cậu vất vả như vậy, Quý Dữ Tiêu không khỏi xót xa:
"Em không thấy mệt à?"

"Vẫn ổn mà," Lâm Lạc Thanh đáp, "Gần đây công ty cũng không có gì quan trọng, mà giai đoạn đầu của đợt tuyên truyền cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn hai buổi nữa thôi."

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới nhẹ nhõm đôi chút.
Anh vốn có chút chiều chuộng Lâm Lạc Thanh, chỉ mong người yêu ở nhà ngoan ngoãn nằm giường chơi điện thoại là được rồi, chẳng phải lo gì.
Thế mà Lâm Lạc Thanh lại nghiêm túc và cố gắng hết sức với công việc, khiến anh vừa thương vừa tự hào.

Anh đang nghĩ ngợi, thì thấy Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ:
"Hơn nữa, làm vậy em mới có thể ăn Tết cùng mọi người."

"Ừ," Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp lời.

Chẳng biết từ lúc nào, lại sắp đến Tết rồi. Anh nhớ tới cái Tết năm ngoái, cái Tết mà anh và cha đã cùng nhau có một cuộc nói chuyện khó quên.

"Năm nay Tết mình ở nhà ăn đi," Quý Dữ Tiêu đề nghị.

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Tất nhiên rồi."

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, thầm nghĩ đến lúc đó phải mua thêm pháo hoa. Lâm Lạc Thanh thỉnh thoảng trẻ con như một đứa nhóc, chắc chắn sẽ thích.
Còn phải chuẩn bị bao lì xì cho ba người kia nữa.

Anh tưởng tượng ra gương mặt háo hức, bất ngờ của ba người họ, lòng tràn đầy mong đợi.

Gần đây, Lâm Lạc Thanh đang bận rộn với các buổi diễn, thì nghe Ngô Tâm Viễn nói cậu lại lên hot search.
Từ khóa là [Tần Vũ cảm ơn Lâm Lạc Thanh], nằm ngay bên dưới từ khóa [Tần Vũ đoạt giải].

Lâm Lạc Thanh dùng tài khoản phụ lặng lẽ vào xem, mới biết là trong một lễ trao giải âm nhạc cuối năm, Tần Vũ đã đoạt giải "Ca sĩ mới xuất sắc nhất" với album "Thấy em".

Khi lên sân khấu nhận giải, cô đã nhắc đến tên cậu trong phần phát biểu cảm tưởng.

Trên video, Tần Vũ trang điểm lộng lẫy, váy dài màu bạc, tóc xoăn dài buông xõa, cài trâm kim cương bên tai, trông hệt như một đóa mẫu đơn rực rỡ đang nở.

Cô cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn hội đồng thẩm định, cảm ơn nhà sản xuất... và cuối cùng là cảm ơn Lâm Lạc Thanh.

"Cách đây một năm, tôi vẫn chưa phải ca sĩ, chỉ là một diễn viên vô danh.
Khi đó kỹ năng diễn xuất của tôi rất tệ, đến mức chính tôi còn thấy áy náy với đạo diễn. Tôi xin lỗi chú ấy hết lần này đến lần khác, âm thầm luyện tập rất nhiều.
Nhưng, rất nhiều khi, sự nỗ lực của bạn không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là: bạn nỗ lực... nhưng vẫn vô dụng. Bạn vẫn trở thành gánh nặng, vẫn kéo người khác xuống, vẫn không ngừng hoài nghi bản thân, tự chán ghét và phủ nhận chính mình."

"Tôi từng nghĩ mình không phải một diễn viên tốt, và đã nói với quản lý rằng tôi không phù hợp đóng phim nữa. Tôi không muốn làm phiền người khác. Tôi muốn ca hát, tôi nghĩ có lẽ mình có chút năng khiếu ở lĩnh vực này.
Nhưng quản lý bảo tôi nói không được, nói diễn xuất là con đường duy nhất của tôi. Dù tôi có cầu xin thế nào cũng vô ích. Tôi chỉ biết tiếp tục bị phủ định, tiếp tục xin lỗi vì làm phiền đạo diễn, bạn diễn."

"Cho đến khi tôi gặp Lâm Lạc Thanh.
Anh ấy rất kiên định nói với tôi rằng: 'Em hát rất hay.'
Anh ấy bảo tôi nên tự tin hơn, đừng luôn xin lỗi người khác, đừng lúc nào cũng sợ mình làm sai. Anh nói tôi hãy đi trên con đường mình muốn. Và anh đã giúp tôi rất nhiều."

"Nhờ có anh ấy, tôi mới đứng được ở đây hôm nay.
Không có anh, sẽ không có tôi của hiện tại.
Cảm ơn anh, thầy Lâm.
Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sáng tác những bài hát hay hơn nữa. Cũng mong mọi người đều có thể gặp được người tốt, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, vững tin vào bản thân và dũng cảm chọn con đường riêng."

Bài phát biểu nhận giải của Tần Vũ khiến nhiều người xúc động sâu sắc, đến mức không ít người khi xem xong đoạn video này đã không kìm được mà tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

【Nghe thôi cũng muốn khóc rồi. Tôi đi làm cũng vậy, mỗi lần làm gì sai đều phải xin lỗi trước, mỗi lần đều tự nghi ngờ bản thân, luôn cảm thấy mình thật kém cỏi. Tôi cũng mong có người nào đó nói với tôi rằng "cậu rất giỏi", để có thể tự tin lên một chút.】

【Aaaa, tôi hiểu quá cảm giác đó. Cảm thấy bản thân không phù hợp, nhưng lại không thể buông bỏ, mỗi ngày đều nghĩ mình là gánh nặng... Lúc đó tôi cũng rất đau khổ. Nhưng tôi không gặp được ai có thể thừa nhận mình.】

【Hu hu cảm ơn Lâm Lạc Thanh. Nếu không có anh ấy, chắc chắn chị Vũ vẫn đang hoài nghi chính mình.】

【Lâm Lạc Thanh thật dịu dàng quá đi mất. Trước đây Diêu Mạc Mạc cũng nói anh ấy không chê cô diễn dở, vẫn luôn dạy cô cách nắm bắt cảm xúc nhân vật tốt hơn. Giờ lại đến Tần Vũ nói anh ấy thay đổi cả cuộc đời cô. Anh ấy đúng là một người quá tốt.】

【Người bạn tri kỷ của các chị em phụ nữ — Lâm Lạc Thanh.】

【Haha, cũng không chỉ là bạn chị em đâu nhé, Lâm Lạc Thanh đối với con trai cũng tốt lắm luôn.】

【Đừng nói nữa, thầy Tiểu Lâm ơi, em đặt vé trọn gói luôn cho 《Một đường hướng Tây》 rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị Vũ của tụi em!】

【Không sai, thầy Tiểu Lâm dũng cảm phi nước đại, fan sẽ luôn đồng hành cùng anh!】

Lâm Lạc Thanh đọc xong, cảm thấy Tần Vũ có hơi... nghiêm túc quá rồi.
Cậu thật không ngờ cô lại công khai cảm ơn mình trong một dịp long trọng như thế.

Thật ra, Tần Vũ đi được đến hôm nay, phần lớn là nhờ năng lực của chính cô ấy, cô vốn đã rất giỏi. Nếu không phải vậy, làm sao chỉ bằng một bản nhạc nền lại có thể nổi bật giữa đám đông, làm rúng động cả giới âm nhạc?

Còn phần mình làm, cũng chỉ là cho cô ấy một cơ hội mà thôi.

Lâm Lạc Thanh liền dùng tài khoản chính, chia sẻ lại bài đăng nhận giải của Tần Vũ trên Weibo, rồi để lại một dòng bình luận:

【Em vốn dĩ đã rất xuất sắc rồi, vì vậy người em nên cảm ơn nhất chính là bản thân mình.】

Ngay lập tức, rất nhiều người bị xúc động bởi lời nhắn này đã đổ xô vào Weibo của Lâm Lạc Thanh, để lại bình luận và tin nhắn liên tục:

【Aaaa ca ca dịu dàng quá trời luôn đó!】

【Ca ca là người tốt thật sự! Chắc xuống trần cũng mệt lắm nhỉ?】

【Tôi từng nghĩ giới giải trí toàn là giả tạo, nhưng Lâm Lạc Thanh thì lại luôn khiến tôi thấy rất chân thành.】

【Huấn luyện viên, em cũng muốn học hát!】

【Huấn luyện viên, em muốn học vẽ tranh!】

【Thầy Lâm, thầy có thể cổ vũ mẹ em một chút không? Gần đây bà ấy cũng đang rất cần được ai đó công nhận. Cảm ơn thầy.】

Rất nhanh sau đó, có người trả lời bình luận đó:

【Dì ơi, dì rất tuyệt, để cháu cổ vũ dì nhé!】

【Cố lên nhé! Dì thấy Tần Vũ không? Cô ấy cũng từng bị mắng, từng thấy mình là gánh nặng. Vậy nên, dì chẳng qua là chưa gặp được con đường phù hợp thôi.】

Chỉ trong chốc lát, lượng fan của Lâm Lạc Thanh tăng vọt, số người đặt vé xem 《Một đường hướng Tây》 cũng không ngừng tăng lên.
Thậm chí trên quảng trường thảo luận của hot search 【Tần Vũ cảm ơn Lâm Lạc Thanh】, rất nhiều người không ngừng hô hào mọi người đi xem bộ phim này.

Đạo diễn Lý nhìn thấy, cười ha hả không ngớt:
"Lạc Thanh, cháu ghê thật đấy!"

Còn Lâm Lạc Thanh, người cảm thấy mình chẳng làm gì cả chỉ ngơ ngác:
"Ủa... gì vậy..."

Thôi kệ, mọi người vui là được rồi.
Cậu cười cười, cúi đầu nhắn lại cho Quý Dữ Tiêu trên WeChat.

Mà ở một nơi khác, một cô bé có đôi mắt hạnh đào sáng long lanh đang chăm chú xem video Tần Vũ nhận giải trên điện thoại.
Cô bé chưa bao giờ biết chị gái mình từng bị người ta coi thường, cũng từng có lúc không vui như vậy.

Tất cả... là do cô bé còn nhỏ quá, chưa thể bảo vệ chị mình.
Nhưng chờ em lớn lên, em sẽ cùng chị đi làm, để có thể bảo vệ chị. Lúc đó, sẽ không còn ai có thể bắt nạt chị nữa.

Cô bé nghiêng đầu, thầm nghĩ:
Tiểu Lâm lão sư... Lão sư thật à? Là giáo viên dạy gì nhỉ?

Có thể dạy chị hát, chắc là thầy giáo âm nhạc rồi!

Vậy sau này lớn lên, mình cũng phải học hát với thầy Tiểu Lâm, để có thể cùng chị hát chung!

Cô bé nghĩ mà vui vẻ không thôi, chân ngắn đung đưa không ngừng.
Thật muốn mau chóng lớn lên quá đi!

———

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com