Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich
Phiên ngoại 27: Bảo bối nhỏ của ba
Quý Dữ Tiêu nhìn sang Lâm Lạc Thanh. Cậu làm ra vẻ suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười nhìn MC, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Tôi không nói cho anh đâu."MC: ???【 Trời ơi! Chơi chiêu vậy đó hả! 】【 Tiêu rồi, tự dưng tôi lại thấy cậu ấy chơi chiêu mà đáng yêu dễ sợ [che mặt] 】【 Tôi cũng vậy, đúng kiểu cố ý đáng yêu luôn ấy! 】【 Cưng ơi bảo bối ơi, fan mẹ đây không tức giận gì đâu, mẹ fan chỉ thấy đáng yêu thôi! 】MC cười khổ, Quý Dữ Tiêu thì cười nói:
"Yên tâm đi, đến lúc đó tụi tôi sẽ đưa giấy đăng ký kết hôn ra luôn.""Thật không đấy?" MC nghi ngờ hỏi, "Lỡ đâu hai người lại giấu đi thì sao?""Thì tôi chịu thôi," Quý Dữ Tiêu rất thẳng thắn, "Tôi không phải kiểu có thể giấu người yêu đâu."【 Ha ha ha chuẩn luôn, với kiểu thể hiện tình cảm công khai như Quý tổng, ảnh còn mong cả thế giới biết họ là một đôi ấy chứ! 】【 Đúng thế mà, Quý tổng đích thực là kiểu cuồng vợ đó. 】【 Tôi tin anh đó Quý tổng, chờ giấy kết hôn của hai người nha! 】【 Hôm nay quay show, ngày mai đăng ký kết hôn, hôm sau tổ chức đám cưới luôn đi! 】【 Ngày kia thì có khi đã lên chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?"! 】【 Ha ha không đến mức đó đâu, ít nhất cũng phải hai ba năm nữa, còn trẻ mà, chắc chưa tính đến chuyện con cái đâu [che mặt] 】【 Không sao, có thêm vài năm tận hưởng thế giới hai người cũng được, tôi chỉ mong thấy hai người kết hôn thôi he he. 】【 Tôi cũng thế!! Ngồi chờ đám cưới! 】【 Ngồi chờ hôn lễ! 】【 Quý tổng mau hành động nào! 】MC thấy buổi phỏng vấn cũng gần kết thúc, hỏi thêm vài câu nhanh rồi kết thúc chương trình trong sự ngập tràn "cẩu lương".Buổi trưa hôm đó, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cùng các khách mời khác ăn trưa với nhau, đến chiều lại tụ tập chơi vài trò chơi. Không ngoài dự đoán, Quý Dữ Tiêu lại thắng áp đảo.Đạo diễn nhìn màn hình giám sát, bất lực thở dài:
"Cố gắng lắm rồi, nhưng Quý Dữ Tiêu giỏi quá, căn bản là không có cửa thắng!"Khi chương trình quay xong lúc 6 giờ chiều, mọi người bắt đầu thu dọn để rời đi.Lý Giai Mậu và Thái Thời Vũ sống chung ba ngày mà cả người đều không thoải mái, đến đêm thì kéo vali đi luôn.Dương Hân Duyệt còn lịch trình khác, Lê Trí Viễn cũng đi cùng cô ấy.Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu bắt đầu nhớ Lâm Phi với Quý Nhạc Ngư, bàn bạc một chút rồi xin phép tổ chương trình ra sân bay về nhà."Không biết khi tụi mình về tới, Tiểu Ngư với Phi Phi đã ngủ chưa nhỉ?" Lâm Lạc Thanh ngồi trên máy bay, lo lắng hỏi."Chắc là chưa đâu," Quý Dữ Tiêu đáp, "Ở nhà không có người lớn, cái nhóc tinh quái đó kiểu gì cũng không chịu ngủ đúng giờ. Có khi còn bắt Phi Phi chơi cùng nữa. Chắc khi tụi mình vừa về tới là vừa khéo để bắt quả tang đấy."Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, biết đâu nó ngoan ngoãn đi ngủ từ sớm rồi thì sao?""Em đúng là đánh giá cao nó quá," Quý Dữ Tiêu ra vẻ tự tin, "Anh nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà, anh hiểu rõ tính nó lắm."Lâm Lạc Thanh không nhịn được cười, kể thêm mấy chuyện cười, đúng là Quý Dữ Tiêu rất rành cháu trai mình.Thấy cậu cười, Quý Dữ Tiêu ghé sát lại hỏi:
"Cười cái gì? Em thấy anh nói sai à?""Không phải, chỉ là thấy anh đáng yêu thôi."Quý Dữ Tiêu: ...
"Khen chồng đẹp trai là được rồi, không cần thêm từ 'đáng yêu' đâu nha."Lâm Lạc Thanh cười càng tươi hơn.
"Được rồi." Cậu dịu dàng đáp.Quý Dữ Tiêu véo má cậu một cái, không nhịn được hôn nhẹ lên má rồi để cậu tựa vào vai mình.Khi máy bay hạ cánh, hai người lên xe bảo mẫu về nhà. Đến nơi đã hơn 10 giờ đêm.Dì Trương đã nhận được tin báo từ trước nên nấu sẵn đồ ăn. Thấy hai người về, bà bước ra hỏi:
"Cậu chủ, cậu Lâm, hai người có muốn ăn luôn không?""Tiểu Ngư với Phi Phi ngủ rồi hả?" Lâm Lạc Thanh hỏi."Hình như chưa. Tôi mới nhìn thấy phòng của Phi Phi vẫn còn sáng đèn.""Không ai nói với tụi nhỏ là bọn tôi về à?""Không. Sau khi ăn tối lúc 7 giờ, hai đứa nó về phòng luôn. Tôi bận nấu nướng dưới bếp nên cũng không gọi. Cũng không biết hôm nay hai người về nên tôi mới tự chuẩn bị bữa tối.""Vậy cũng tốt. Tụi tôi đi thăm tụi nhỏ trước rồi ăn sau.""Vâng."Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu kéo vali vào thang máy, lên đến tầng hai thì thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng Lâm Phi.Lâm Lạc Thanh buông tay cầm vali, nhẹ nhàng đi tới cửa, khẽ xoay chốt cửa, đẩy nhẹ ra:
"Surprise!"Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường cùng Lâm Phi xem máy tính bảng thì bất chợt nghe thấy giọng ai đó. Nhóc quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu không biết đã đứng ở cửa từ khi nào.Quý Nhạc Ngư lập tức nhảy khỏi giường, thậm chí còn chưa kịp mang giày, lao thẳng vào lòng Quý Dữ Tiêu.Quý Dữ Tiêu bật cười, bế nhóc lên:
"Ba biết ngay con còn chưa ngủ mà.""Sao hai ba về sớm vậy?" Quý Nhạc Ngư reo lên, "Không phải nói là mai mới về sao?""Ba với ba con nhớ hai đứa quá nên về sớm luôn," Lâm Lạc Thanh cười đáp.Quý Nhạc Ngư nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ, không giấu được sự vui mừng. Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc rồi quay sang nhìn Lâm Phi.Lâm Phi xưa giờ không hay biểu lộ cảm xúc như Quý Nhạc Ngư. Dù cậu nhóc cũng rất vui, nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc. Cậu nhóc bước tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, nhìn ba hỏi:
"Ba ăn cơm chưa?""Trên máy bay có ăn một chút, nhưng không ngon lắm, nên định về ăn cùng tụi con luôn." Lâm Lạc Thanh cúi xuống xoa đầu cậu nhóc, rồi mỉm cười như nhớ ra điều gì, "Ba có quà mang về cho con đấy.""Ồ." Lâm Phi phản ứng nhàn nhạt.Quý Dữ Tiêu vội chen vào:
"Ba cũng có quà cho hai đứa nữa nha!""Là gì vậy?" Quý Nhạc Ngư hào hứng hẳn lên, "Con muốn coi! Con muốn coi quà!"Quý Dữ Tiêu đặt nhóc xuống rồi đi ra ngoài kéo vali vào. Trong đó hầu hết là đặc sản địa phương và thú nhồi bông gắp được ở khu trò chơi cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.Anh đặt vali xuống đất, mở ra, lấy ra một con sư tử nhồi bông nhỏ đưa cho Lâm Phi:
"Lần trước Phi Phi gắp cho ba sư tử con, nên lần này ba cũng gắp cho hai đứa mỗi đứa một con. Còn có hồ ly nè, sói con nữa, đều dành cho hai con đó.""Con khủng long này là ba ba gắp đó," Lâm Lạc Thanh nhanh chóng khoe, "Giờ ba ba cũng biết chơi máy bắt thú rồi, ha ha ha! Cái này cho con."Cậu đặt con khủng long vào tay Lâm Phi, rồi lấy thêm một con khác đưa cho Nhạc Ngư:
"Còn cái này là của Tiểu Ngư.""Chỉ tiếc là máy bắt thú không có hổ con, cá mập nhỏ hay cá sấu, chứ không là ba đã gắp thêm vài con nữa cho tụi con.""Không sao, con thích khủng long mà." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói, "Ba gắp gì con cũng thích hết, quà gì cũng thích.""Trời ơi, con ăn đường à? Sao nói chuyện ngọt dữ vậy?" Quý Dữ Tiêu cười trêu.Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu cười toe toét:
"Vì con vốn thích ba mà, ba tặng gì con cũng thấy tuyệt nhất!"Quý Dữ Tiêu chạm nhẹ mũi nhóc:
"Được rồi, miễn là con thích là ba vui."Lâm Phi cúi đầu nhìn con khủng long trong tay, bóp thử tay nhỏ của nó, lòng thầm nghĩ: con cũng thích lắm.Sau khi phát quà xong, Quý Dữ Tiêu chia tiếp mấy món đặc sản ăn vặt, một nửa để lại cho hai đứa.
Vì khi quay chương trình, anh và Lâm Lạc Thanh không có thời gian đi mua, nên là Ngô Tâm Viễn giúp họ mua sẵn, chia làm hai phần, một phần cho hai đứa nhỏ, một phần cho hai ba ba để ai cũng được nếm thử."Đi thôi," Quý Dữ Tiêu đứng dậy, "Xuống nhà ăn tối nào."Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm chặt con khủng long chuẩn bị chạy đi, vừa bước một bước đã nghe tiếng Lâm Phi:
"Mang giày."Lúc này Nhạc Ngư mới giật mình, cúi nhìn đôi chân trắng nõn còn trần, rồi quay sang nhìn Lâm Phi với ánh mắt đầy ý tứ: Anh giúp em đi.Lâm Phi: ...Cậu nhóc thở dài, chuẩn bị đi lấy nước rửa chân thì Quý Dữ Tiêu đã nhanh tay bế Quý Nhạc Ngư vào phòng tắm.Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác, mãi đến khi được đặt lên bồn tắm, Quý Dữ Tiêu mở vòi hoa sen rửa chân cho nhóc thì nhóc mới phản ứng: À đúng rồi, rửa thẳng trong bồn luôn cho tiện."Ngốc nghếch quá đi," Quý Dữ Tiêu vừa cười vừa nói.Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào, dựa vào tay ba, giọng nhẹ nhàng:
"Ba thông minh nhất rồi."Quý Dữ Tiêu cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn nhóc.Anh chưa từng thấy những lời này là vấn đề. Đối với anh, dù là Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư, hay Lâm Lạc Thanh, họ đều là những người anh cần bảo vệ. Họ có thể đáng yêu, có thể bướng bỉnh, có thể sống đúng với bản thân mình một cách tự do thoải mái bởi vì anh sẽ là người che chở cho họ. Họ chỉ cần sống vui vẻ là đủ.Nên Quý Nhạc Ngư có thông minh hay không cũng chẳng sao, chỉ cần hạnh phúc là được.
Anh là ba của nhóc, thì tự nhiên sẽ dành cho nhóc một bầu trời an toàn và yên ổn.Lúc ấy, Lâm Lạc Thanh nhìn thấy Lâm Phi đặt con khủng long và sư tử nhồi bông lên giường, mấy con còn lại thì cậu đặt ở bậu cửa sổ. Cạu khẽ hỏi:
"Con thích không?"Lâm Phi gật đầu nhẹ, khẽ đáp:
"Ừ.""Con thích nhất là khủng long nhỏ với sư tử con đúng không?"
Lâm Phi không trả lời.Lâm Lạc Thanh bật cười, choàng tay qua vai cậu nhóc:
"Sau này ba sẽ gắp thêm một con hổ con nữa cho con nha. Tiếc là máy bắt thú không có xương rồng, không thì ba cũng muốn gắp luôn cho con.""Không sao." Giọng Lâm Phi nhẹ nhàng, như gió thoảng, "Dù sao con đã có rồi."Ánh mắt cậu nhóc nhìn về chậu cây nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, là chậu xương rồng bà của cậu nhóc. Nó vẫn còn bé, chưa nở hoa. Nhưng của Lâm Lạc Thanh thì đã nở hoa rồi, nên cậu nhóc tin rằng một ngày nào đó, xương rồng bà của cậu nhóc cũng sẽ nở.Và hoa ấy, vĩnh viễn sẽ không bị cơn gió nào cuốn đi."Lần này đi công tác có vất vả không ba?" Cậu nhóc quay sang hỏi.Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Lần này nhẹ nhàng lắm, chủ yếu là chơi trò chơi, nấu ăn, so với những lần trước thì thoải mái hơn nhiều."Lâm Phi gật đầu.Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, hỏi tiếp:
"Còn con thì sao? Mấy ngày ba không ở nhà, có nhớ ba không?"Lâm Phi không trả lời câu hỏi đó."Vậy mấy ngày nay con thấy vui chứ?""Cũng tạm." Lâm Phi đáp."Thế con có muốn hỏi ba là ba mấy ngày nay có vui không?""Ba có vui không?""Vui thì có vui, nhưng mà cũng nhớ con nhiều lắm. Cho nên mới không chờ được mà về sớm đó."
Nói rồi, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, "Con biết 'không chờ được' nghĩa là gì không?"Lâm Phi gật đầu, cậu nhóc đã tra từ điển rồi. "Không chờ được" nghĩa là rất nôn nóng, không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Nói cách khác là Lâm Lạc Thanh rất rất nhớ cậu nhóc.Cậu nhóc ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, không nói gì, nhưng trong mắt lại ánh lên một nụ cười nhẹ, rất nhạt.Lâm Lạc Thanh nhìn thấy nụ cười ấy, cũng bật cười theo:
"Xem ra con hiểu thật rồi ha.""Dĩ nhiên." Lâm Phi tự hào nói."Con giỏi quá. Lúc ba bằng tuổi con chắc còn chưa biết mấy thứ này đâu."Nghe vậy, Lâm Phi bỗng trở nên hứng thú hơn. Cậu nhóc từng hỏi khá nhiều về cuộc sống của Lâm Lạc Thanh ở thế giới của ba, nhưng dường như vẫn chưa từng nghe ba kể về thời thơ ấu."Hồi nhỏ ba học có giỏi không?""So với nhiều người thì cũng giỏi, nhưng mà so với con thì chắc thua xa rồi. Ai mà so với con chắc cũng kém một chút." Lâm Lạc Thanh trả lời thật lòng.Lâm Phi gật đầu, nhẹ nhàng chấp nhận.Lâm Lạc Thanh cười:
"Hồi nhỏ ba còn từng suy nghĩ không biết sau này nên chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại. Sau này lớn lên rồi mới biết hai trường đó chẳng liên quan gì đến mình hết. Nhưng con thì khác, con nhất định sẽ vào được ngôi trường mà con muốn. Đến lúc đó ba sẽ đi cùng con, xem thử trường đại học trông như thế nào vì ba chưa từng thấy bao giờ.""Con lớn rồi mà ba còn đưa con đi nữa à?" Lâm Phi ngạc nhiên.Chẳng phải chỉ có trẻ con mới cần người đưa đón sao? Lớn rồi mà ba còn muốn đưa mình?"Con nhập học mà, ba dĩ nhiên phải đưa chứ." Lâm Lạc Thanh nói rất nghiêm túc, "Dù con học ở đâu, lớn cỡ nào, thì trong mắt ba, con vẫn là bảo bối của ba, vẫn là Tiểu Phi Phi."Lâm Phi mím môi không đáp, nhưng trong lòng như có cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những cành lá chưa kịp mọc nụ. Dịu dàng và ấm áp.Cậu nhóc hỏi:
"Ba thích trường nào nhất?"Lâm Lạc Thanh nghĩ một chút rồi đáp:
"Trường nào cũng được. Ba thích hết. Con thích trường nào thì ba sẽ thích trường đó.""Dạ." Lâm Phi khẽ nói.Đến lúc đó, cậu nhóc sẽ để ba đưa mình đến ngôi trường mà trước đây ba từng mơ ước.
Như vậy, chắc ba sẽ rất vui.Lâm Lạc Thanh nhìn Lâm Phi, ánh mắt đầy dịu dàng. Thật ra cậu biết, sau này Lâm Phi sẽ vào Thanh Hoa, sẽ ở đó gặp những người bạn có cùng lý tưởng, sẽ thật sự mở rộng đôi cánh của mình.Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, cậu nhóc chỉ là một chú hổ con với đôi cánh còn non nớt.
Vẫn cần cậu bảo vệ, vẫn là một bảo bối nhỏ cần được chăm sóc.
Quý Dữ Tiêu đã rửa sạch chân cho Quý Nhạc Ngư, bế nhóc ra ngoài rồi xỏ dép vào cho nhóc."Đi thôi, xuống ăn cơm nào," anh nói.Quý Nhạc Ngư vui vẻ đáp lời:
"Dạ dạ."Lâm Lạc Thanh nắm tay Lâm Phi, "Đi nào."Lâm Phi nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Tay ba lớn hơn tay cậu nhóc nhiều, giống như vóc dáng của ba vậy. Cậu nhóc còn lâu mới cao lớn như ba. Cho nên đúng rồi, cậu nhóc vẫn là một bảo bối nhỏ.Bảo bối nhỏ của ba.
Quý Dữ Tiêu nhìn sang Lâm Lạc Thanh. Cậu làm ra vẻ suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười nhìn MC, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Tôi không nói cho anh đâu."MC: ???【 Trời ơi! Chơi chiêu vậy đó hả! 】【 Tiêu rồi, tự dưng tôi lại thấy cậu ấy chơi chiêu mà đáng yêu dễ sợ [che mặt] 】【 Tôi cũng vậy, đúng kiểu cố ý đáng yêu luôn ấy! 】【 Cưng ơi bảo bối ơi, fan mẹ đây không tức giận gì đâu, mẹ fan chỉ thấy đáng yêu thôi! 】MC cười khổ, Quý Dữ Tiêu thì cười nói:
"Yên tâm đi, đến lúc đó tụi tôi sẽ đưa giấy đăng ký kết hôn ra luôn.""Thật không đấy?" MC nghi ngờ hỏi, "Lỡ đâu hai người lại giấu đi thì sao?""Thì tôi chịu thôi," Quý Dữ Tiêu rất thẳng thắn, "Tôi không phải kiểu có thể giấu người yêu đâu."【 Ha ha ha chuẩn luôn, với kiểu thể hiện tình cảm công khai như Quý tổng, ảnh còn mong cả thế giới biết họ là một đôi ấy chứ! 】【 Đúng thế mà, Quý tổng đích thực là kiểu cuồng vợ đó. 】【 Tôi tin anh đó Quý tổng, chờ giấy kết hôn của hai người nha! 】【 Hôm nay quay show, ngày mai đăng ký kết hôn, hôm sau tổ chức đám cưới luôn đi! 】【 Ngày kia thì có khi đã lên chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?"! 】【 Ha ha không đến mức đó đâu, ít nhất cũng phải hai ba năm nữa, còn trẻ mà, chắc chưa tính đến chuyện con cái đâu [che mặt] 】【 Không sao, có thêm vài năm tận hưởng thế giới hai người cũng được, tôi chỉ mong thấy hai người kết hôn thôi he he. 】【 Tôi cũng thế!! Ngồi chờ đám cưới! 】【 Ngồi chờ hôn lễ! 】【 Quý tổng mau hành động nào! 】MC thấy buổi phỏng vấn cũng gần kết thúc, hỏi thêm vài câu nhanh rồi kết thúc chương trình trong sự ngập tràn "cẩu lương".Buổi trưa hôm đó, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cùng các khách mời khác ăn trưa với nhau, đến chiều lại tụ tập chơi vài trò chơi. Không ngoài dự đoán, Quý Dữ Tiêu lại thắng áp đảo.Đạo diễn nhìn màn hình giám sát, bất lực thở dài:
"Cố gắng lắm rồi, nhưng Quý Dữ Tiêu giỏi quá, căn bản là không có cửa thắng!"Khi chương trình quay xong lúc 6 giờ chiều, mọi người bắt đầu thu dọn để rời đi.Lý Giai Mậu và Thái Thời Vũ sống chung ba ngày mà cả người đều không thoải mái, đến đêm thì kéo vali đi luôn.Dương Hân Duyệt còn lịch trình khác, Lê Trí Viễn cũng đi cùng cô ấy.Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu bắt đầu nhớ Lâm Phi với Quý Nhạc Ngư, bàn bạc một chút rồi xin phép tổ chương trình ra sân bay về nhà."Không biết khi tụi mình về tới, Tiểu Ngư với Phi Phi đã ngủ chưa nhỉ?" Lâm Lạc Thanh ngồi trên máy bay, lo lắng hỏi."Chắc là chưa đâu," Quý Dữ Tiêu đáp, "Ở nhà không có người lớn, cái nhóc tinh quái đó kiểu gì cũng không chịu ngủ đúng giờ. Có khi còn bắt Phi Phi chơi cùng nữa. Chắc khi tụi mình vừa về tới là vừa khéo để bắt quả tang đấy."Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, biết đâu nó ngoan ngoãn đi ngủ từ sớm rồi thì sao?""Em đúng là đánh giá cao nó quá," Quý Dữ Tiêu ra vẻ tự tin, "Anh nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà, anh hiểu rõ tính nó lắm."Lâm Lạc Thanh không nhịn được cười, kể thêm mấy chuyện cười, đúng là Quý Dữ Tiêu rất rành cháu trai mình.Thấy cậu cười, Quý Dữ Tiêu ghé sát lại hỏi:
"Cười cái gì? Em thấy anh nói sai à?""Không phải, chỉ là thấy anh đáng yêu thôi."Quý Dữ Tiêu: ...
"Khen chồng đẹp trai là được rồi, không cần thêm từ 'đáng yêu' đâu nha."Lâm Lạc Thanh cười càng tươi hơn.
"Được rồi." Cậu dịu dàng đáp.Quý Dữ Tiêu véo má cậu một cái, không nhịn được hôn nhẹ lên má rồi để cậu tựa vào vai mình.Khi máy bay hạ cánh, hai người lên xe bảo mẫu về nhà. Đến nơi đã hơn 10 giờ đêm.Dì Trương đã nhận được tin báo từ trước nên nấu sẵn đồ ăn. Thấy hai người về, bà bước ra hỏi:
"Cậu chủ, cậu Lâm, hai người có muốn ăn luôn không?""Tiểu Ngư với Phi Phi ngủ rồi hả?" Lâm Lạc Thanh hỏi."Hình như chưa. Tôi mới nhìn thấy phòng của Phi Phi vẫn còn sáng đèn.""Không ai nói với tụi nhỏ là bọn tôi về à?""Không. Sau khi ăn tối lúc 7 giờ, hai đứa nó về phòng luôn. Tôi bận nấu nướng dưới bếp nên cũng không gọi. Cũng không biết hôm nay hai người về nên tôi mới tự chuẩn bị bữa tối.""Vậy cũng tốt. Tụi tôi đi thăm tụi nhỏ trước rồi ăn sau.""Vâng."Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu kéo vali vào thang máy, lên đến tầng hai thì thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng Lâm Phi.Lâm Lạc Thanh buông tay cầm vali, nhẹ nhàng đi tới cửa, khẽ xoay chốt cửa, đẩy nhẹ ra:
"Surprise!"Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường cùng Lâm Phi xem máy tính bảng thì bất chợt nghe thấy giọng ai đó. Nhóc quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu không biết đã đứng ở cửa từ khi nào.Quý Nhạc Ngư lập tức nhảy khỏi giường, thậm chí còn chưa kịp mang giày, lao thẳng vào lòng Quý Dữ Tiêu.Quý Dữ Tiêu bật cười, bế nhóc lên:
"Ba biết ngay con còn chưa ngủ mà.""Sao hai ba về sớm vậy?" Quý Nhạc Ngư reo lên, "Không phải nói là mai mới về sao?""Ba với ba con nhớ hai đứa quá nên về sớm luôn," Lâm Lạc Thanh cười đáp.Quý Nhạc Ngư nhìn cậu, nụ cười rạng rỡ, không giấu được sự vui mừng. Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc rồi quay sang nhìn Lâm Phi.Lâm Phi xưa giờ không hay biểu lộ cảm xúc như Quý Nhạc Ngư. Dù cậu nhóc cũng rất vui, nhưng gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc. Cậu nhóc bước tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, nhìn ba hỏi:
"Ba ăn cơm chưa?""Trên máy bay có ăn một chút, nhưng không ngon lắm, nên định về ăn cùng tụi con luôn." Lâm Lạc Thanh cúi xuống xoa đầu cậu nhóc, rồi mỉm cười như nhớ ra điều gì, "Ba có quà mang về cho con đấy.""Ồ." Lâm Phi phản ứng nhàn nhạt.Quý Dữ Tiêu vội chen vào:
"Ba cũng có quà cho hai đứa nữa nha!""Là gì vậy?" Quý Nhạc Ngư hào hứng hẳn lên, "Con muốn coi! Con muốn coi quà!"Quý Dữ Tiêu đặt nhóc xuống rồi đi ra ngoài kéo vali vào. Trong đó hầu hết là đặc sản địa phương và thú nhồi bông gắp được ở khu trò chơi cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.Anh đặt vali xuống đất, mở ra, lấy ra một con sư tử nhồi bông nhỏ đưa cho Lâm Phi:
"Lần trước Phi Phi gắp cho ba sư tử con, nên lần này ba cũng gắp cho hai đứa mỗi đứa một con. Còn có hồ ly nè, sói con nữa, đều dành cho hai con đó.""Con khủng long này là ba ba gắp đó," Lâm Lạc Thanh nhanh chóng khoe, "Giờ ba ba cũng biết chơi máy bắt thú rồi, ha ha ha! Cái này cho con."Cậu đặt con khủng long vào tay Lâm Phi, rồi lấy thêm một con khác đưa cho Nhạc Ngư:
"Còn cái này là của Tiểu Ngư.""Chỉ tiếc là máy bắt thú không có hổ con, cá mập nhỏ hay cá sấu, chứ không là ba đã gắp thêm vài con nữa cho tụi con.""Không sao, con thích khủng long mà." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói, "Ba gắp gì con cũng thích hết, quà gì cũng thích.""Trời ơi, con ăn đường à? Sao nói chuyện ngọt dữ vậy?" Quý Dữ Tiêu cười trêu.Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu cười toe toét:
"Vì con vốn thích ba mà, ba tặng gì con cũng thấy tuyệt nhất!"Quý Dữ Tiêu chạm nhẹ mũi nhóc:
"Được rồi, miễn là con thích là ba vui."Lâm Phi cúi đầu nhìn con khủng long trong tay, bóp thử tay nhỏ của nó, lòng thầm nghĩ: con cũng thích lắm.Sau khi phát quà xong, Quý Dữ Tiêu chia tiếp mấy món đặc sản ăn vặt, một nửa để lại cho hai đứa.
Vì khi quay chương trình, anh và Lâm Lạc Thanh không có thời gian đi mua, nên là Ngô Tâm Viễn giúp họ mua sẵn, chia làm hai phần, một phần cho hai đứa nhỏ, một phần cho hai ba ba để ai cũng được nếm thử."Đi thôi," Quý Dữ Tiêu đứng dậy, "Xuống nhà ăn tối nào."Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm chặt con khủng long chuẩn bị chạy đi, vừa bước một bước đã nghe tiếng Lâm Phi:
"Mang giày."Lúc này Nhạc Ngư mới giật mình, cúi nhìn đôi chân trắng nõn còn trần, rồi quay sang nhìn Lâm Phi với ánh mắt đầy ý tứ: Anh giúp em đi.Lâm Phi: ...Cậu nhóc thở dài, chuẩn bị đi lấy nước rửa chân thì Quý Dữ Tiêu đã nhanh tay bế Quý Nhạc Ngư vào phòng tắm.Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác, mãi đến khi được đặt lên bồn tắm, Quý Dữ Tiêu mở vòi hoa sen rửa chân cho nhóc thì nhóc mới phản ứng: À đúng rồi, rửa thẳng trong bồn luôn cho tiện."Ngốc nghếch quá đi," Quý Dữ Tiêu vừa cười vừa nói.Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào, dựa vào tay ba, giọng nhẹ nhàng:
"Ba thông minh nhất rồi."Quý Dữ Tiêu cười, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn nhóc.Anh chưa từng thấy những lời này là vấn đề. Đối với anh, dù là Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư, hay Lâm Lạc Thanh, họ đều là những người anh cần bảo vệ. Họ có thể đáng yêu, có thể bướng bỉnh, có thể sống đúng với bản thân mình một cách tự do thoải mái bởi vì anh sẽ là người che chở cho họ. Họ chỉ cần sống vui vẻ là đủ.Nên Quý Nhạc Ngư có thông minh hay không cũng chẳng sao, chỉ cần hạnh phúc là được.
Anh là ba của nhóc, thì tự nhiên sẽ dành cho nhóc một bầu trời an toàn và yên ổn.Lúc ấy, Lâm Lạc Thanh nhìn thấy Lâm Phi đặt con khủng long và sư tử nhồi bông lên giường, mấy con còn lại thì cậu đặt ở bậu cửa sổ. Cạu khẽ hỏi:
"Con thích không?"Lâm Phi gật đầu nhẹ, khẽ đáp:
"Ừ.""Con thích nhất là khủng long nhỏ với sư tử con đúng không?"
Lâm Phi không trả lời.Lâm Lạc Thanh bật cười, choàng tay qua vai cậu nhóc:
"Sau này ba sẽ gắp thêm một con hổ con nữa cho con nha. Tiếc là máy bắt thú không có xương rồng, không thì ba cũng muốn gắp luôn cho con.""Không sao." Giọng Lâm Phi nhẹ nhàng, như gió thoảng, "Dù sao con đã có rồi."Ánh mắt cậu nhóc nhìn về chậu cây nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, là chậu xương rồng bà của cậu nhóc. Nó vẫn còn bé, chưa nở hoa. Nhưng của Lâm Lạc Thanh thì đã nở hoa rồi, nên cậu nhóc tin rằng một ngày nào đó, xương rồng bà của cậu nhóc cũng sẽ nở.Và hoa ấy, vĩnh viễn sẽ không bị cơn gió nào cuốn đi."Lần này đi công tác có vất vả không ba?" Cậu nhóc quay sang hỏi.Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Lần này nhẹ nhàng lắm, chủ yếu là chơi trò chơi, nấu ăn, so với những lần trước thì thoải mái hơn nhiều."Lâm Phi gật đầu.Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, hỏi tiếp:
"Còn con thì sao? Mấy ngày ba không ở nhà, có nhớ ba không?"Lâm Phi không trả lời câu hỏi đó."Vậy mấy ngày nay con thấy vui chứ?""Cũng tạm." Lâm Phi đáp."Thế con có muốn hỏi ba là ba mấy ngày nay có vui không?""Ba có vui không?""Vui thì có vui, nhưng mà cũng nhớ con nhiều lắm. Cho nên mới không chờ được mà về sớm đó."
Nói rồi, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, "Con biết 'không chờ được' nghĩa là gì không?"Lâm Phi gật đầu, cậu nhóc đã tra từ điển rồi. "Không chờ được" nghĩa là rất nôn nóng, không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Nói cách khác là Lâm Lạc Thanh rất rất nhớ cậu nhóc.Cậu nhóc ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, không nói gì, nhưng trong mắt lại ánh lên một nụ cười nhẹ, rất nhạt.Lâm Lạc Thanh nhìn thấy nụ cười ấy, cũng bật cười theo:
"Xem ra con hiểu thật rồi ha.""Dĩ nhiên." Lâm Phi tự hào nói."Con giỏi quá. Lúc ba bằng tuổi con chắc còn chưa biết mấy thứ này đâu."Nghe vậy, Lâm Phi bỗng trở nên hứng thú hơn. Cậu nhóc từng hỏi khá nhiều về cuộc sống của Lâm Lạc Thanh ở thế giới của ba, nhưng dường như vẫn chưa từng nghe ba kể về thời thơ ấu."Hồi nhỏ ba học có giỏi không?""So với nhiều người thì cũng giỏi, nhưng mà so với con thì chắc thua xa rồi. Ai mà so với con chắc cũng kém một chút." Lâm Lạc Thanh trả lời thật lòng.Lâm Phi gật đầu, nhẹ nhàng chấp nhận.Lâm Lạc Thanh cười:
"Hồi nhỏ ba còn từng suy nghĩ không biết sau này nên chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại. Sau này lớn lên rồi mới biết hai trường đó chẳng liên quan gì đến mình hết. Nhưng con thì khác, con nhất định sẽ vào được ngôi trường mà con muốn. Đến lúc đó ba sẽ đi cùng con, xem thử trường đại học trông như thế nào vì ba chưa từng thấy bao giờ.""Con lớn rồi mà ba còn đưa con đi nữa à?" Lâm Phi ngạc nhiên.Chẳng phải chỉ có trẻ con mới cần người đưa đón sao? Lớn rồi mà ba còn muốn đưa mình?"Con nhập học mà, ba dĩ nhiên phải đưa chứ." Lâm Lạc Thanh nói rất nghiêm túc, "Dù con học ở đâu, lớn cỡ nào, thì trong mắt ba, con vẫn là bảo bối của ba, vẫn là Tiểu Phi Phi."Lâm Phi mím môi không đáp, nhưng trong lòng như có cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những cành lá chưa kịp mọc nụ. Dịu dàng và ấm áp.Cậu nhóc hỏi:
"Ba thích trường nào nhất?"Lâm Lạc Thanh nghĩ một chút rồi đáp:
"Trường nào cũng được. Ba thích hết. Con thích trường nào thì ba sẽ thích trường đó.""Dạ." Lâm Phi khẽ nói.Đến lúc đó, cậu nhóc sẽ để ba đưa mình đến ngôi trường mà trước đây ba từng mơ ước.
Như vậy, chắc ba sẽ rất vui.Lâm Lạc Thanh nhìn Lâm Phi, ánh mắt đầy dịu dàng. Thật ra cậu biết, sau này Lâm Phi sẽ vào Thanh Hoa, sẽ ở đó gặp những người bạn có cùng lý tưởng, sẽ thật sự mở rộng đôi cánh của mình.Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, cậu nhóc chỉ là một chú hổ con với đôi cánh còn non nớt.
Vẫn cần cậu bảo vệ, vẫn là một bảo bối nhỏ cần được chăm sóc.
Quý Dữ Tiêu đã rửa sạch chân cho Quý Nhạc Ngư, bế nhóc ra ngoài rồi xỏ dép vào cho nhóc."Đi thôi, xuống ăn cơm nào," anh nói.Quý Nhạc Ngư vui vẻ đáp lời:
"Dạ dạ."Lâm Lạc Thanh nắm tay Lâm Phi, "Đi nào."Lâm Phi nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Tay ba lớn hơn tay cậu nhóc nhiều, giống như vóc dáng của ba vậy. Cậu nhóc còn lâu mới cao lớn như ba. Cho nên đúng rồi, cậu nhóc vẫn là một bảo bối nhỏ.Bảo bối nhỏ của ba.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com