Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich
Phiên ngoại 29: Chuẩn bị cho lễ cưới
Sau khi đăng ký kết hôn, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới.Ngụy Tuấn Hòa và những người bạn khi biết Quý Dữ Tiêu sắp kết hôn thì đồng loạt giơ tay xung phong làm phù rể.Lâm Lạc Thanh đếm qua số lượng, bên Quý Dữ Tiêu có thể có bốn phù rể: Ngụy Tuấn Hòa, Trang Việt, Khúc Anh Triết và Lạc Gia. Vậy thì bên cậu cũng cần bốn người, cậu tính một lượt: Thi Chính, Tô Đồng, Dư Già Hựu và Ninh Dụ,vừa đủ bốn người.Lâm Lạc Thanh lần lượt liên hệ từng người, phản ứng của họ mỗi người một kiểu.Thi Chính giống như một người anh cả hay lo nghĩ, hỏi cậu:
"Khi nào vậy? Anh còn sợ không sắp xếp được thời gian. Em còn cần anh giúp gì nữa không? Cứ nói."
"Hiện tại thì chưa có gì. Cảm ơn Chính ca, có gì em sẽ liên lạc sau."
"Được."Tô Đồng thì phản ứng như thể vừa nghe chuyện kinh hoàng:
"Cưới sớm vậy? Cậu điên rồi à! Còn sự nghiệp thì sao?"
"Vẫn đang theo đuổi mà."
"Vậy mà vẫn cưới sớm thế, chắc cậu yêu anh ấy lắm đúng không?"
"Đương nhiên là rất yêu rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Tô Đồng: ...
Tô Đồng Chỉ đành bất lực nói: "Rồi rồi, cưới thì cưới đi. Dù sao hai người cũng như đã kết hôn từ lâu. May mà cậu nói sớm để tôi còn sắp xếp được thời gian, coi như cho cậu chút thể diện đó."
"Cảm ơn minh tinh của tui nha~"Sau đó, cậu gọi cho Dư Già Hựu. Bên kia đầu dây, Dư Già Hựu mừng rỡ:
"Thật hả? Trời ơi, tôi chưa từng làm phù rể cho ai đâu, cậu là người đầu tiên đấy, quá có nghĩa khí rồi!"
"Vậy nhớ giữ lịch cho hôm đó nha."
"Không thành vấn đề."Ninh Dụ thì phản ứng nhẹ nhàng hơn nhiều:
"Thấy hai người đăng ký kết hôn là tôi đoán sắp làm lễ rồi. Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn. Anh có thời gian không? Có thể làm phù rể giúp tôi không?"
"Đương nhiên là được. Cảm ơn vì đã mời tôi, tôi sẽ thể hiện cho thật tốt."Giải quyết xong nhóm phù rể, Lâm Lạc Thanh cũng nhẹ nhõm phần nào để lo những việc khác.Phần lớn khâu chuẩn bị cho lễ cưới đều do Quý Dữ Tiêu phụ trách, nên cậu cũng không cần làm quá nhiều ngoài chuyện lo bạn bè phía mình và chụp ảnh cưới. Đối với họ, vì không có váy cưới, ảnh cưới đơn giản chỉ là bộ ảnh kết hôn.Thật ra, Lâm Lạc Thanh rất muốn đi du lịch kết hợp chụp ảnh cưới, muốn cùng Quý Dữ Tiêu đến nhiều nơi, lưu giữ kỷ niệm ở những khung cảnh khác nhau. Nhưng tiếc là điều đó không thực tế với cả hai. Dù cậu rất muốn chụp nhưng công việc của Quý Dữ Tiêu lại ngày càng bận, không còn thời gian rảnh.Sau khi cân nhắc kỹ, cuối cùng cậu quyết định tổ chức lễ cưới ở một tòa lâu đài cổ, còn ảnh cưới sẽ chụp ở bãi biển. Như vậy hai bên không trùng nhau, mỗi nơi đều có điểm nhấn riêng.Khi Quý Dữ Tiêu về nhà, cậu chia sẻ ý tưởng này. Quý Dữ Tiêu không có ý kiến gì:
"Em thích là được, cứ theo ý em.""Vậy anh muốn chụp khi nào?""Còn tùy em. Khi nào em đóng máy xong thì chụp.""Chắc tầm tháng 5. Em mới nhận một phim nữa, tháng 3 quay, xong cũng tầm tháng 5.""Vậy thì tháng 5. Lúc đó thời tiết cũng đẹp, mặc sơ mi với vest cũng không lạnh.""Ok. Em còn muốn đưa Phi Phi với Tiểu Ngư theo nữa, không cần hai đứa phải có mặt trong mọi khung hình đâu, chỉ thỉnh thoảng có mặt vài tấm làm ảnh gia đình thôi.""Được." Quý Dữ Tiêu đồng ý.Lâm Lạc Thanh vui vẻ ôm lấy anh, cảm thấy mọi thứ lúc này đều rất suôn sẻ.
Quý Dữ Tiêu hôn nhẹ lên má cậu, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng.Và rồi, trong lúc Quý Dữ Tiêu bận rộn lo liệu mọi việc ở lâu đài cưới, tháng 5 cũng đến hồi kết. Lâm Lạc Thanh kết thúc ghi hình, trở về nhà, chuẩn bị chụp ảnh kết hôn cùng anh.Cậu hỏi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư:
"Đến hôm đó, hai đứa có muốn chụp ảnh chung với ba và ba Tiêu không?"Quý Nhạc Ngư vội gật đầu lia lịa:
"Muốn ạ, con muốn!"Lâm Phi cũng "Ừm" một tiếng, xem như đồng ý."Tốt quá, vậy là mình lại có thêm một tấm ảnh gia đình nữa rồi."Quý Nhạc Ngư vui vẻ ngồi bên cạnh cậu, tựa vào rồi hỏi:
"Khi nào chúng ta chụp vậy ba?""Để ba chọn một ngày cuối tuần, vì tụi con còn phải đi học nữa mà.""Con có thể xin nghỉ!" – Quý Nhạc Ngư không do dự nói.Lâm Lạc Thanh: ...Lâm Phi: ...Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi Lâm Phi:
"Em nói em có thể xin nghỉ học, có được không con?"Lâm Phi lạnh lùng trả lời:
"Không được."Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn cậu con trai nhỏ:
"Nghe rõ chưa? Anh con nói không được."Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc lập tức chu môi lên, cảm thấy anh trai mình thật nhẫn tâm! Lạnh lùng quá đi mất!Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ uất ức đó thì bật cười, đưa tay nhéo nhéo má nhóc:
"Bé cưng à, con vẫn nên chăm chỉ đi học. Đợi đến ngày nào đó con học giỏi hơn cả anh con, lúc đó muốn xin nghỉ thế nào cũng được."Quý Nhạc Ngư: ???!!!
Nhóc bỗng thấy... chắc kiếp này mình chẳng bao giờ có ngày đó.
Nhóc ụp đầu vào ngực ba, nũng nịu đòi ôm một cái.Lâm Lạc Thanh cười ôm lấy nhóc, dỗ dành vài câu, vừa ôm vừa nhéo nhẹ má, tâm trạng vô cùng vui vẻ.Trước đó, Quý Dữ Tiêu đã chọn sẵn nhiếp ảnh gia theo phong cách Lâm Lạc Thanh thích, nên sau khi Lâm Lạc Thanh về nhà không lâu, hai người đã cùng nhau dẫn theo hai đứa nhỏ lên đường chuẩn bị chụp ảnh cưới.Đi cùng họ còn có Dư Già Hựu và Ninh Dụ.
"Lần đầu tiên tôi làm phù rể cho người ta đó nha! Đúng lúc gần đây kịch bản của tôi cũng bí bách, coi như nhân tiện đi chơi với mọi người, tiện thể chụp vài tấm ảnh cho hai người luôn." Dư Già Hựu hào hứng nói."Anh bí kịch bản?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. "Không hỏi ý kiến biên kịch Ninh sao?""Tôi với Ninh Ninh bàn mãi không ra kết quả, nên mới bí đấy."Ninh Dụ gật đầu xác nhận:
"Tôi nghĩ nên thế này, cậu ấy nghĩ nên thế kia, thế là bí."Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Thôi được rồi, vậy thì vất vả cho đạo diễn Dư nhà ta nhé.""Đừng khách sáo. Xem như cậu có mắt nhìn người, lần này chụp miễn phí cho cậu luôn!"Lâm Lạc Thanh nghe vậy liền "Oa" lên một tiếng, thầm nghĩ đúng là món quà lớn thật.Vì tiện lợi, lần này Quý Dữ Tiêu không đặt vé máy bay mà trực tiếp sử dụng chiếc máy bay riêng Quý Dữ Lăng từng mua trước đó.Lâm Lạc Thanh nhìn mà không khỏi thở dài cảm khái: "Đồng tiền đúng là vạn năng", lòng rộn ràng bước lên phi cơ.Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi máy bay riêng nên cứ hết nhìn bên này lại ngó bên kia, tò mò ra mặt.Sự tò mò của cậu rõ ràng đến mức khiến Quý Dữ Tiêu cũng không nhịn được bật cười, đi bên cạnh giải thích từng thứ cho cậu.Mãi đến khi máy bay hạ cánh, tâm trạng Lâm Lạc Thanh vẫn vô cùng phấn khởi.Thư ký đã sắp xếp sẵn khách sạn cho họ. Quý Dữ Tiêu sợ Lâm Lạc Thanh mệt nên không vội đi chụp ảnh ngay, quyết định nghỉ ngơi một đêm trước đã.Tiếc là Lâm Lạc Thanh đang rất hào hứng, làm thế nào cũng không muốn nghỉ ngơi. Sau khi cất hành lý xong, biết tối nay không chụp ảnh liền phấn khởi nói:
"Vậy thì mình đi dạo chơi một vòng đi!"Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ rạng rỡ của cậu, không nỡ từ chối.Lâm Lạc Thanh vui vẻ reo lên một tiếng, rồi quay sang hỏi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư:
"Muốn đi dạo không? Ba dẫn hai đứa đi ăn vặt nè.""Muốn muốn muốn!" Quý Nhạc Ngư giơ tay hô to.Lâm Phi vốn chẳng hứng thú gì với mấy chuyện đi chơi, nhưng vì ba muốn đi nên cậu nhóc cũng đồng ý đi cùng.Lâm Lạc Thanh nhanh chóng lấy khẩu trang và kính râm ra, đưa cho Quý Dữ Tiêu, bắt anh cùng mình "cải trang" để tránh bị nhận ra.Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi:
"Ba đeo kính vì bị cận ạ?""Không, kính này không có độ, chỉ là kính giả thôi.""Vậy sao còn đeo làm gì?""Vì ba không muốn bị người khác nhận ra, cũng không muốn người ta nhận ra ba của con nữa. Nếu bị nhận ra rồi, người ta sẽ bu lại, lúc đó mình đâu có chơi được nữa.""À..." Quý Nhạc Ngư gật đầu, nghiêng đầu nhìn chiếc kính.Lâm Lạc Thanh bật cười hỏi:
"Muốn thử đeo một chút không?"Quý Nhạc Ngư lắc đầu ngay:
"Con không đeo kính đâu.""Ừm." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, "Tiểu Ngư của ba có mắt tốt, đâu cần đeo kính làm gì."Sau khi đeo kính xong, cậu nhìn sang Quý Dữ Tiêu, người cũng đã cải trang xong. Rồi hai người cùng dẫn hai bé "trốn" ra ngoài chơi.Khi đi ngang qua phòng Dư Già Hựu, Lâm Lạc Thanh gõ cửa, hỏi hai người có muốn đi dạo chung không.Dư Già Hựu vốn đã định nhân dịp này ra ngoài dạo chơi, giờ nghe Lâm Lạc Thanh rủ rê như vậy, càng quyết tâm thực hiện ý định. Anh kéo theo Ninh Dụ, cầm máy ảnh của mình, lặng lẽ đi theo sau mọi người.
"Các cậu cứ thoải mái chơi, tôi chụp ảnh cho.""Vậy thật sự cảm ơn đạo diễn Dư nha!""Lại khách sáo nữa rồi."Lâm Lạc Thanh bật cười, cùng Dư Già Hựu bước vào thang máy, cửa từ từ khép lại.Lúc này đã là 8 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Những ngọn đèn đường lấp lánh như sao rơi xuống trần thế, thắp sáng đêm thành phố.Người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mỗi người dắt một bé, liên tục nhắc nhở:
"Nhớ nha, tuyệt đối không được buông tay ba đó~"Lâm Phi gật đầu.Quý Nhạc Ngư trong trẻo đáp:
"Con biết rồi~"Họ cùng nhau băng qua ngã tư, đi qua những con hẻm nhỏ, chen chân qua đám đông nhộn nhịp, rồi lại đi qua những khu phố bình dân với những quán nhỏ đơn sơ.Lâu lắm rồi Lâm Lạc Thanh mới lại có cảm giác nhẹ nhàng, tự do như thế, trong đêm phố thị rực rỡ ánh đèn. Trông thấy đủ loại món ăn vặt muôn màu muôn vẻ, món nào cậu cũng muốn thử.Cậu mua hai hộp đậu hũ thối, một hộp đưa cho Dư Già Hựu và Ninh Dụ, còn lại cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư chia nhau ăn.Ăn xong, cậu lại mua cho hai bé mỗi đứa một hộp kẹo hồ lô ngào đường."Ngon không con?" – Cậu quay sang hỏi Lâm Phi.Lâm Phi nhìn ánh mắt ba long lanh đầy chờ mong, liền đưa xiên kẹo trong tay mình cho ba.Lâm Lạc Thanh cười tươi tắn nhận lấy, cắn một viên sơn tra, rồi mỉm cười:
"Cũng ngon đấy chứ~"Nói rồi, thấy trên xiên còn một viên nữa, cậu cúi người, định đút cho Lâm Phi.Lâm Phi nắm lấy tay ba, sau đó tự mình ăn luôn viên còn lại, cậu nhóc cảm thấy đúng là ngọt thật.Lâm Lạc Thanh cười, xoa đầu con trai, thấy cậu nhóc lại lấy thêm một xiên mới từ hộp ra.
Loại kẹo hồ lô này một xiên chỉ có hai viên, mỗi hộp có năm xiên, vừa vặn cho bọn nhỏ thử nhiều hương vị.Lâm Phi chu đáo đưa một xiên nữa cho ba.Lâm Lạc Thanh nghĩ một chút, rồi nhận lấy, nhẹ nhàng bảo:
"Không cần đưa cho ba nữa, con tự ăn đi."Lúc này Lâm Phi mới cầm một xiên khác cho mình, chậm rãi thưởng thức.Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Nè, anh cũng ăn thử đi.""Em ăn là được rồi." Quý Dữ Tiêu cười. "Anh không thích đồ ngọt lắm.""Thử một chút mà~" – Lâm Lạc Thanh đưa xiên kẹo tới miệng anh.
Quý Dữ Tiêu hết cách, đành phải cắn một viên.Lâm Lạc Thanh mắt cong cong như trăng khuyết, cười hỏi:
"Ngon không?"Quý Dữ Tiêu gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Ngon."Quý Nhạc Ngư nhìn hai người họ một lúc, lại cúi đầu nhìn hộp kẹo trong tay, rút ra một xiên, chìa tay ra:
"Cái này cho ba ba nữa nè!""Không cần đâu~" Lâm Lạc Thanh cười. "Con ăn đi, ba ba chỉ muốn nếm chút hương vị thôi mà.""Con chia cho anh đi." Quý Dữ Tiêu nhìn cây kẹo nhóc cầm, chính là cây mà anh và Lâm Lạc Thanh vừa ăn. "Ba ba con ăn cái đó rồi, con chia một viên cho anh con nhé."
Quý Nhạc Ngư liền vội vàng chìa tay đưa kẹo đến trước mặt Lâm Phi.Lâm Phi lắc đầu:
"Em ăn đi.""Mỗi người một viên nha~" – Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói."Nhanh lên nào~" Nhóc làm nũng với anh trai, "Anh ăn thì em mới ăn~"Lâm Phi đành chịu, cắn một viên sơn tra. Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ ăn luôn viên còn lại, má phồng phồng, vừa nhai vừa cười với anh trai.Lâm Lạc Thanh vừa đi vừa nhìn, thấy gì cũng muốn mua.
Gần như mỗi sạp cậu đều mua một ít: bánh bạch tuộc, bánh gạo xào, khoai tây chiên, mì căn nướng, cả mực nướng nữa.Cậu cầm xiên mực, cắn xuống theo chiều xiên, nhưng do mực quá dài, nước sốt dính cả vào khoé miệng.Lâm Lạc Thanh mải ăn chẳng để ý. Quý Dữ Tiêu thấy vậy liền lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng giúp cậu.Lâm Lạc Thanh cũng chẳng khách sáo, chỉ tay sang bên kia, ý bảo lau tiếp.
Quý Dữ Tiêu cười dịu dàng, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương.Lâm Lạc Thanh nhìn vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi ồn ào xung quanh đều tan biến, cả thế giới chỉ còn lại người trước mặt cậu.Khi Quý Dữ Tiêu lau xong, Lâm Lạc Thanh bất ngờ cúi người, nhón chân, hôn lên môi anh.Dưới ánh đèn đường lấp lánh, họ hôn nhau. Trong đôi mắt cậu là ánh sao phản chiếu.
Giữa nhân gian huyên náo, lòng cậu nở rộ như đóa hoa giữa phố thị.⸻Tác giả có lời muốn nói:
Phía sau, đạo diễn Dư đang điên cuồng chụp hình: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!!" 🐶📸
Sau khi đăng ký kết hôn, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu bắt đầu chuẩn bị cho lễ cưới.Ngụy Tuấn Hòa và những người bạn khi biết Quý Dữ Tiêu sắp kết hôn thì đồng loạt giơ tay xung phong làm phù rể.Lâm Lạc Thanh đếm qua số lượng, bên Quý Dữ Tiêu có thể có bốn phù rể: Ngụy Tuấn Hòa, Trang Việt, Khúc Anh Triết và Lạc Gia. Vậy thì bên cậu cũng cần bốn người, cậu tính một lượt: Thi Chính, Tô Đồng, Dư Già Hựu và Ninh Dụ,vừa đủ bốn người.Lâm Lạc Thanh lần lượt liên hệ từng người, phản ứng của họ mỗi người một kiểu.Thi Chính giống như một người anh cả hay lo nghĩ, hỏi cậu:
"Khi nào vậy? Anh còn sợ không sắp xếp được thời gian. Em còn cần anh giúp gì nữa không? Cứ nói."
"Hiện tại thì chưa có gì. Cảm ơn Chính ca, có gì em sẽ liên lạc sau."
"Được."Tô Đồng thì phản ứng như thể vừa nghe chuyện kinh hoàng:
"Cưới sớm vậy? Cậu điên rồi à! Còn sự nghiệp thì sao?"
"Vẫn đang theo đuổi mà."
"Vậy mà vẫn cưới sớm thế, chắc cậu yêu anh ấy lắm đúng không?"
"Đương nhiên là rất yêu rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Tô Đồng: ...
Tô Đồng Chỉ đành bất lực nói: "Rồi rồi, cưới thì cưới đi. Dù sao hai người cũng như đã kết hôn từ lâu. May mà cậu nói sớm để tôi còn sắp xếp được thời gian, coi như cho cậu chút thể diện đó."
"Cảm ơn minh tinh của tui nha~"Sau đó, cậu gọi cho Dư Già Hựu. Bên kia đầu dây, Dư Già Hựu mừng rỡ:
"Thật hả? Trời ơi, tôi chưa từng làm phù rể cho ai đâu, cậu là người đầu tiên đấy, quá có nghĩa khí rồi!"
"Vậy nhớ giữ lịch cho hôm đó nha."
"Không thành vấn đề."Ninh Dụ thì phản ứng nhẹ nhàng hơn nhiều:
"Thấy hai người đăng ký kết hôn là tôi đoán sắp làm lễ rồi. Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn. Anh có thời gian không? Có thể làm phù rể giúp tôi không?"
"Đương nhiên là được. Cảm ơn vì đã mời tôi, tôi sẽ thể hiện cho thật tốt."Giải quyết xong nhóm phù rể, Lâm Lạc Thanh cũng nhẹ nhõm phần nào để lo những việc khác.Phần lớn khâu chuẩn bị cho lễ cưới đều do Quý Dữ Tiêu phụ trách, nên cậu cũng không cần làm quá nhiều ngoài chuyện lo bạn bè phía mình và chụp ảnh cưới. Đối với họ, vì không có váy cưới, ảnh cưới đơn giản chỉ là bộ ảnh kết hôn.Thật ra, Lâm Lạc Thanh rất muốn đi du lịch kết hợp chụp ảnh cưới, muốn cùng Quý Dữ Tiêu đến nhiều nơi, lưu giữ kỷ niệm ở những khung cảnh khác nhau. Nhưng tiếc là điều đó không thực tế với cả hai. Dù cậu rất muốn chụp nhưng công việc của Quý Dữ Tiêu lại ngày càng bận, không còn thời gian rảnh.Sau khi cân nhắc kỹ, cuối cùng cậu quyết định tổ chức lễ cưới ở một tòa lâu đài cổ, còn ảnh cưới sẽ chụp ở bãi biển. Như vậy hai bên không trùng nhau, mỗi nơi đều có điểm nhấn riêng.Khi Quý Dữ Tiêu về nhà, cậu chia sẻ ý tưởng này. Quý Dữ Tiêu không có ý kiến gì:
"Em thích là được, cứ theo ý em.""Vậy anh muốn chụp khi nào?""Còn tùy em. Khi nào em đóng máy xong thì chụp.""Chắc tầm tháng 5. Em mới nhận một phim nữa, tháng 3 quay, xong cũng tầm tháng 5.""Vậy thì tháng 5. Lúc đó thời tiết cũng đẹp, mặc sơ mi với vest cũng không lạnh.""Ok. Em còn muốn đưa Phi Phi với Tiểu Ngư theo nữa, không cần hai đứa phải có mặt trong mọi khung hình đâu, chỉ thỉnh thoảng có mặt vài tấm làm ảnh gia đình thôi.""Được." Quý Dữ Tiêu đồng ý.Lâm Lạc Thanh vui vẻ ôm lấy anh, cảm thấy mọi thứ lúc này đều rất suôn sẻ.
Quý Dữ Tiêu hôn nhẹ lên má cậu, ánh mắt không giấu được sự dịu dàng.Và rồi, trong lúc Quý Dữ Tiêu bận rộn lo liệu mọi việc ở lâu đài cưới, tháng 5 cũng đến hồi kết. Lâm Lạc Thanh kết thúc ghi hình, trở về nhà, chuẩn bị chụp ảnh kết hôn cùng anh.Cậu hỏi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư:
"Đến hôm đó, hai đứa có muốn chụp ảnh chung với ba và ba Tiêu không?"Quý Nhạc Ngư vội gật đầu lia lịa:
"Muốn ạ, con muốn!"Lâm Phi cũng "Ừm" một tiếng, xem như đồng ý."Tốt quá, vậy là mình lại có thêm một tấm ảnh gia đình nữa rồi."Quý Nhạc Ngư vui vẻ ngồi bên cạnh cậu, tựa vào rồi hỏi:
"Khi nào chúng ta chụp vậy ba?""Để ba chọn một ngày cuối tuần, vì tụi con còn phải đi học nữa mà.""Con có thể xin nghỉ!" – Quý Nhạc Ngư không do dự nói.Lâm Lạc Thanh: ...Lâm Phi: ...Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi Lâm Phi:
"Em nói em có thể xin nghỉ học, có được không con?"Lâm Phi lạnh lùng trả lời:
"Không được."Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn cậu con trai nhỏ:
"Nghe rõ chưa? Anh con nói không được."Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc lập tức chu môi lên, cảm thấy anh trai mình thật nhẫn tâm! Lạnh lùng quá đi mất!Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ uất ức đó thì bật cười, đưa tay nhéo nhéo má nhóc:
"Bé cưng à, con vẫn nên chăm chỉ đi học. Đợi đến ngày nào đó con học giỏi hơn cả anh con, lúc đó muốn xin nghỉ thế nào cũng được."Quý Nhạc Ngư: ???!!!
Nhóc bỗng thấy... chắc kiếp này mình chẳng bao giờ có ngày đó.
Nhóc ụp đầu vào ngực ba, nũng nịu đòi ôm một cái.Lâm Lạc Thanh cười ôm lấy nhóc, dỗ dành vài câu, vừa ôm vừa nhéo nhẹ má, tâm trạng vô cùng vui vẻ.Trước đó, Quý Dữ Tiêu đã chọn sẵn nhiếp ảnh gia theo phong cách Lâm Lạc Thanh thích, nên sau khi Lâm Lạc Thanh về nhà không lâu, hai người đã cùng nhau dẫn theo hai đứa nhỏ lên đường chuẩn bị chụp ảnh cưới.Đi cùng họ còn có Dư Già Hựu và Ninh Dụ.
"Lần đầu tiên tôi làm phù rể cho người ta đó nha! Đúng lúc gần đây kịch bản của tôi cũng bí bách, coi như nhân tiện đi chơi với mọi người, tiện thể chụp vài tấm ảnh cho hai người luôn." Dư Già Hựu hào hứng nói."Anh bí kịch bản?" Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. "Không hỏi ý kiến biên kịch Ninh sao?""Tôi với Ninh Ninh bàn mãi không ra kết quả, nên mới bí đấy."Ninh Dụ gật đầu xác nhận:
"Tôi nghĩ nên thế này, cậu ấy nghĩ nên thế kia, thế là bí."Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Thôi được rồi, vậy thì vất vả cho đạo diễn Dư nhà ta nhé.""Đừng khách sáo. Xem như cậu có mắt nhìn người, lần này chụp miễn phí cho cậu luôn!"Lâm Lạc Thanh nghe vậy liền "Oa" lên một tiếng, thầm nghĩ đúng là món quà lớn thật.Vì tiện lợi, lần này Quý Dữ Tiêu không đặt vé máy bay mà trực tiếp sử dụng chiếc máy bay riêng Quý Dữ Lăng từng mua trước đó.Lâm Lạc Thanh nhìn mà không khỏi thở dài cảm khái: "Đồng tiền đúng là vạn năng", lòng rộn ràng bước lên phi cơ.Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi máy bay riêng nên cứ hết nhìn bên này lại ngó bên kia, tò mò ra mặt.Sự tò mò của cậu rõ ràng đến mức khiến Quý Dữ Tiêu cũng không nhịn được bật cười, đi bên cạnh giải thích từng thứ cho cậu.Mãi đến khi máy bay hạ cánh, tâm trạng Lâm Lạc Thanh vẫn vô cùng phấn khởi.Thư ký đã sắp xếp sẵn khách sạn cho họ. Quý Dữ Tiêu sợ Lâm Lạc Thanh mệt nên không vội đi chụp ảnh ngay, quyết định nghỉ ngơi một đêm trước đã.Tiếc là Lâm Lạc Thanh đang rất hào hứng, làm thế nào cũng không muốn nghỉ ngơi. Sau khi cất hành lý xong, biết tối nay không chụp ảnh liền phấn khởi nói:
"Vậy thì mình đi dạo chơi một vòng đi!"Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ rạng rỡ của cậu, không nỡ từ chối.Lâm Lạc Thanh vui vẻ reo lên một tiếng, rồi quay sang hỏi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư:
"Muốn đi dạo không? Ba dẫn hai đứa đi ăn vặt nè.""Muốn muốn muốn!" Quý Nhạc Ngư giơ tay hô to.Lâm Phi vốn chẳng hứng thú gì với mấy chuyện đi chơi, nhưng vì ba muốn đi nên cậu nhóc cũng đồng ý đi cùng.Lâm Lạc Thanh nhanh chóng lấy khẩu trang và kính râm ra, đưa cho Quý Dữ Tiêu, bắt anh cùng mình "cải trang" để tránh bị nhận ra.Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi:
"Ba đeo kính vì bị cận ạ?""Không, kính này không có độ, chỉ là kính giả thôi.""Vậy sao còn đeo làm gì?""Vì ba không muốn bị người khác nhận ra, cũng không muốn người ta nhận ra ba của con nữa. Nếu bị nhận ra rồi, người ta sẽ bu lại, lúc đó mình đâu có chơi được nữa.""À..." Quý Nhạc Ngư gật đầu, nghiêng đầu nhìn chiếc kính.Lâm Lạc Thanh bật cười hỏi:
"Muốn thử đeo một chút không?"Quý Nhạc Ngư lắc đầu ngay:
"Con không đeo kính đâu.""Ừm." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, "Tiểu Ngư của ba có mắt tốt, đâu cần đeo kính làm gì."Sau khi đeo kính xong, cậu nhìn sang Quý Dữ Tiêu, người cũng đã cải trang xong. Rồi hai người cùng dẫn hai bé "trốn" ra ngoài chơi.Khi đi ngang qua phòng Dư Già Hựu, Lâm Lạc Thanh gõ cửa, hỏi hai người có muốn đi dạo chung không.Dư Già Hựu vốn đã định nhân dịp này ra ngoài dạo chơi, giờ nghe Lâm Lạc Thanh rủ rê như vậy, càng quyết tâm thực hiện ý định. Anh kéo theo Ninh Dụ, cầm máy ảnh của mình, lặng lẽ đi theo sau mọi người.
"Các cậu cứ thoải mái chơi, tôi chụp ảnh cho.""Vậy thật sự cảm ơn đạo diễn Dư nha!""Lại khách sáo nữa rồi."Lâm Lạc Thanh bật cười, cùng Dư Già Hựu bước vào thang máy, cửa từ từ khép lại.Lúc này đã là 8 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Những ngọn đèn đường lấp lánh như sao rơi xuống trần thế, thắp sáng đêm thành phố.Người qua kẻ lại tấp nập, náo nhiệt.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu mỗi người dắt một bé, liên tục nhắc nhở:
"Nhớ nha, tuyệt đối không được buông tay ba đó~"Lâm Phi gật đầu.Quý Nhạc Ngư trong trẻo đáp:
"Con biết rồi~"Họ cùng nhau băng qua ngã tư, đi qua những con hẻm nhỏ, chen chân qua đám đông nhộn nhịp, rồi lại đi qua những khu phố bình dân với những quán nhỏ đơn sơ.Lâu lắm rồi Lâm Lạc Thanh mới lại có cảm giác nhẹ nhàng, tự do như thế, trong đêm phố thị rực rỡ ánh đèn. Trông thấy đủ loại món ăn vặt muôn màu muôn vẻ, món nào cậu cũng muốn thử.Cậu mua hai hộp đậu hũ thối, một hộp đưa cho Dư Già Hựu và Ninh Dụ, còn lại cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư chia nhau ăn.Ăn xong, cậu lại mua cho hai bé mỗi đứa một hộp kẹo hồ lô ngào đường."Ngon không con?" – Cậu quay sang hỏi Lâm Phi.Lâm Phi nhìn ánh mắt ba long lanh đầy chờ mong, liền đưa xiên kẹo trong tay mình cho ba.Lâm Lạc Thanh cười tươi tắn nhận lấy, cắn một viên sơn tra, rồi mỉm cười:
"Cũng ngon đấy chứ~"Nói rồi, thấy trên xiên còn một viên nữa, cậu cúi người, định đút cho Lâm Phi.Lâm Phi nắm lấy tay ba, sau đó tự mình ăn luôn viên còn lại, cậu nhóc cảm thấy đúng là ngọt thật.Lâm Lạc Thanh cười, xoa đầu con trai, thấy cậu nhóc lại lấy thêm một xiên mới từ hộp ra.
Loại kẹo hồ lô này một xiên chỉ có hai viên, mỗi hộp có năm xiên, vừa vặn cho bọn nhỏ thử nhiều hương vị.Lâm Phi chu đáo đưa một xiên nữa cho ba.Lâm Lạc Thanh nghĩ một chút, rồi nhận lấy, nhẹ nhàng bảo:
"Không cần đưa cho ba nữa, con tự ăn đi."Lúc này Lâm Phi mới cầm một xiên khác cho mình, chậm rãi thưởng thức.Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Nè, anh cũng ăn thử đi.""Em ăn là được rồi." Quý Dữ Tiêu cười. "Anh không thích đồ ngọt lắm.""Thử một chút mà~" – Lâm Lạc Thanh đưa xiên kẹo tới miệng anh.
Quý Dữ Tiêu hết cách, đành phải cắn một viên.Lâm Lạc Thanh mắt cong cong như trăng khuyết, cười hỏi:
"Ngon không?"Quý Dữ Tiêu gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Ngon."Quý Nhạc Ngư nhìn hai người họ một lúc, lại cúi đầu nhìn hộp kẹo trong tay, rút ra một xiên, chìa tay ra:
"Cái này cho ba ba nữa nè!""Không cần đâu~" Lâm Lạc Thanh cười. "Con ăn đi, ba ba chỉ muốn nếm chút hương vị thôi mà.""Con chia cho anh đi." Quý Dữ Tiêu nhìn cây kẹo nhóc cầm, chính là cây mà anh và Lâm Lạc Thanh vừa ăn. "Ba ba con ăn cái đó rồi, con chia một viên cho anh con nhé."
Quý Nhạc Ngư liền vội vàng chìa tay đưa kẹo đến trước mặt Lâm Phi.Lâm Phi lắc đầu:
"Em ăn đi.""Mỗi người một viên nha~" – Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói."Nhanh lên nào~" Nhóc làm nũng với anh trai, "Anh ăn thì em mới ăn~"Lâm Phi đành chịu, cắn một viên sơn tra. Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ ăn luôn viên còn lại, má phồng phồng, vừa nhai vừa cười với anh trai.Lâm Lạc Thanh vừa đi vừa nhìn, thấy gì cũng muốn mua.
Gần như mỗi sạp cậu đều mua một ít: bánh bạch tuộc, bánh gạo xào, khoai tây chiên, mì căn nướng, cả mực nướng nữa.Cậu cầm xiên mực, cắn xuống theo chiều xiên, nhưng do mực quá dài, nước sốt dính cả vào khoé miệng.Lâm Lạc Thanh mải ăn chẳng để ý. Quý Dữ Tiêu thấy vậy liền lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau miệng giúp cậu.Lâm Lạc Thanh cũng chẳng khách sáo, chỉ tay sang bên kia, ý bảo lau tiếp.
Quý Dữ Tiêu cười dịu dàng, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương.Lâm Lạc Thanh nhìn vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi ồn ào xung quanh đều tan biến, cả thế giới chỉ còn lại người trước mặt cậu.Khi Quý Dữ Tiêu lau xong, Lâm Lạc Thanh bất ngờ cúi người, nhón chân, hôn lên môi anh.Dưới ánh đèn đường lấp lánh, họ hôn nhau. Trong đôi mắt cậu là ánh sao phản chiếu.
Giữa nhân gian huyên náo, lòng cậu nở rộ như đóa hoa giữa phố thị.⸻Tác giả có lời muốn nói:
Phía sau, đạo diễn Dư đang điên cuồng chụp hình: "Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!!" 🐶📸
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com