Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich
Phiên ngoại 39: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Nhân viên công tác nhìn thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đang cất bài tập nghỉ đông của mình rồi đi về phía cô, cô mỉm cười đưa tờ giấy nhiệm vụ trong tay cho bọn họ.Quý Nhạc Ngư nhận lấy, hớn hở đọc to với giọng đọc truyền cảm:
"Đào khoai tây.""Đúng rồi," — nhân viên công tác cười đáp.Quý Nhạc Ngư tiếp tục đọc một cách hào hứng:
"Các bạn nhỏ thi đấu đào khoai tây, ai đào được nhiều nhất, người đó sẽ... sẽ..."
— nhóc nhìn mấy từ vần hơi khó đọc một chút rồi mới tiếp:
"...sẽ giành được danh hiệu Quán quân Đại hội đào khoai tây. Người chiến thắng sẽ nhận được một túi khoai lang đỏ làm phần thưởng, ba mẹ có thể hấp khoai cho các bạn nhỏ ăn."Nhóc đọc xong từng câu từng chữ, rồi tò mò hỏi:
"Thế còn khoai tây thì sao ạ? Khoai tây đó các bạn nhỏ có ăn được không?"Nhân viên công tác lắc đầu:
"Khoai tây không ăn được, mai sẽ mang ra chợ để bán.""Chợ là gì vậy ạ?" — Quý Nhạc Ngư vẫn chưa hiểu rõ."Gần Tết rồi, mấy ngày nay trong thị trấn có mở chợ. Hôm nay các con đào khoai, ngày mai sẽ mang ra chợ bán. Tiền bán được có thể dùng để mua kẹo ăn."Lâm Phi nhanh nhạy nắm bắt trọng điểm:
"Tiền bán là... của tụi con hả?""Đúng rồi." — nhân viên công tác gật đầu xác nhận.Việc đào khoai là để các bé cảm nhận được sự vất vả của lao động, còn việc mang đi bán là để các bé hiểu được rằng kiếm tiền không dễ. Đây là phần nội dung có ý nghĩa giáo dục mà chương trình muốn truyền tải.Số tiền bán khoai tây thật ra là một dạng phần thưởng nhỏ do tổ chương trình chuẩn bị. Dù các bé tham gia chương trình đều không thiếu tiền, nhưng tổ sản xuất vẫn hy vọng thông qua hoạt động này có thể giúp các bé hiểu được giá trị của lao động, học cách tiết kiệm và trân trọng thành quả.Lâm Phi gật đầu:
"Được rồi."Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ: Chết rồi, nếu mà liên quan tới tiền thì kiểu gì Lâm Phi cũng quyết tâm giành hạng nhất cho bằng được.Dù sao thì Tiểu Phi tổng nhà bọn họ luôn cực kỳ "nhạy cảm" với tiền bạc mà!"Vậy chúng ta đi thôi." — nhân viên công tác dịu dàng nói.Lâm Phi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, nói với ba:
"Con đi đây.""Ừ, cố lên nhé." — Lâm Lạc Thanh tiễn hai đứa ra cửa.Vừa ra khỏi cửa thì vừa hay Quý Dữ Tiêu đang tìm tới.Quý Nhạc Ngư liền chạy tới báo cáo ngay:
"Con với anh đi đào khoai tây đây!""Vậy à?" — Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Vậy thì đào nhiều vào nhé.""Dạ!" — Quý Nhạc Ngư đáp rất ngoan.Nhưng Quý Dữ Tiêu vẫn lo lắng dặn dò thêm:
"Phải ngoan ngoãn đi theo anh, đừng chạy lung tung, nhớ nghe lời các cô chú nhé.""Dạ dạ!" — Quý Nhạc Ngư gật đầu răm rắp.Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, "Vậy con đi đi."Sau đó cậu quay sang Lâm Phi:
"Phi Phi, trông chừng em con đấy.""Dạ." — Lâm Phi gật đầu nhận lời.Quý Nhạc Ngư giơ tay nhỏ xíu của mình lên, vẫy vẫy chào Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu:
"Bye bye!"Lâm Phi cũng liếc nhìn hai người họ một cái. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là đang chào tạm biệt.Lâm Lạc Thanh dặn thêm một câu:
"Nhớ chú ý an toàn nha."Lâm Phi gật đầu, nắm lấy tay Quý Nhạc Ngư, xoay người đi về phía trước.Lâm Lạc Thanh nhìn hai anh em dần khuất khỏi tầm mắt, rồi quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, đùa:
"Sao rồi, Quý tiên sinh thân ái của em, bếp than đốt ổn chưa?"Quý Dữ Tiêu mặt mày hớn hở, đầy tự hào:
"Em tự đi xem đi, giờ lửa cháy mạnh lắm rồi."Lâm Lạc Thanh nghe vậy, nhướng mày nhẹ:
"Thật không đó?""Em không tin chồng mình à?"Lời vừa nói ra, ngay lập tức làm dậy sóng phòng livestream:【Aaaa CHỒNG!!! Lần đầu nghe Quý tổng nói câu này đó!】【Đúng là kết hôn rồi có khác, dám gọi thẳng là "chồng" luôn!】【Ngọt quá đi mất, tình cảm của họ trước sau như một luôn ấy!】【Ôi ôi tôi thật sự thích kiểu yêu đương như thế này, đúng kiểu tình yêu lý tưởng!】【Ai lại cắn màn hình vậy? Là tôi đấy! Khục khục khục~】Lâm Lạc Thanh nhìn thấy chồng mình tự tin như vậy, cười rồi đi vào trong nhà, hướng về phía phòng ngủ.Lâm Lạc Thanh đi đến trước bếp, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy ngọn lửa đang nhảy lên."Không tệ nha," — Lâm Lạc Thanh khen, "Anh thật sự nhóm được lửa rồi.""Chứ sao nữa," — Quý Dữ Tiêu nhân cơ hội ôm lấy cậu, "Nhóm lửa nhỏ thôi mà, sao có thể làm khó nổi chồng em được?"Lâm Lạc Thanh khẽ cười, thầm nghĩ: Nói như thể lúc nãy bị sặc khói không phải là anh ấy vậy!Quý Dữ Tiêu hất cằm ra hiệu:
"Đi sờ thử giường đất xem có ấm chưa?"Lâm Lạc Thanh đi qua sờ thử, thấy đầu giường gần bếp thì đã ấm rồi, còn phía cuối giường thì vẫn chưa nóng."Chắc phải chờ một lát nữa," — cậu nói, "Nhưng mà tí nữa anh phải đi hỏi mấy người trong thôn xem khi đi ngủ thì làm sao để giữ lửa vừa phải, chứ nếu để quá nóng, bốn đứa mình khéo bị nướng thành... thịt nướng cháy cạnh mất."Cư dân mạng lập tức cười nổ trời:【🤣🤣🤣🤣】【"Thịt nướng cháy cạnh", có hình ảnh hiện ra luôn rồi!】【Thêm tí ớt với thì là nữa là đúng bài luôn】【Tí nữa rưới ít nước mắm tỏi ớt, trời ơi thơm tới lỗ tai!】【Thôi đừng nói nữa, tui đang đói bụng!】【Muốn ăn!】
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đang chuẩn bị trèo lên giường đất thử cảm giác ấm áp thì nhân viên chương trình vén rèm bước vào."Hai anh chào nhé, đây là nhiệm vụ của hai anh.""Chúng tôi cũng có nhiệm vụ à?" — Lâm Lạc Thanh hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng chỉ cần dọn dẹp nhà rồi chuẩn bị nấu cơm thôi."Đương nhiên rồi." — nhân viên mỉm cười đáp.Lâm Lạc Thanh nhận lấy, phát hiện nhiệm vụ lần này là cắt giấy dán cửa sổ.Sắp Tết đến nơi, ở thôn này có phong tục dán giấy cửa sổ, nên tổ chương trình cố ý sắp xếp nhiệm vụ này. Một mặt là để tăng thêm không khí Tết, mặt khác cũng nhằm giới thiệu nét văn hóa dân gian.Lâm Lạc Thanh trước giờ chưa từng cắt giấy dán cửa sổ, nên lập tức hứng thú, gật đầu đồng ý:
"Vậy đi thôi.""Vâng," — nhân viên dẫn họ đi tới nơi tập trung.Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu vừa ra cửa, còn đặc biệt nhờ người trong thôn giúp xem lửa trong bếp đã ổn chưa, rồi hỏi làm sao để lửa cháy lâu hơn. Sau khi học hỏi xong xuôi, họ mới chạy tới sân nơi tập trung.
Bên kia, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã đến sân nhà trưởng thôn.Nhà trưởng thôn nằm ở sườn núi, hai đứa là nhóm đến muộn nhất. Mấy bạn nhỏ như Đường Giai Nhạc, Dương Văn Tĩnh, Cảnh Thiện Tư, Ngô Hãn, Ngô Mộng Lôi đã đến từ trước và đang tụm lại trò chuyện.Đường Giai Nhạc trước đó đã từng nói chuyện với Quý Nhạc Ngư, mà lần này nhóm bé trai chỉ có cậu bé, Ngô Hãn, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi, nên cậu bé rất quan tâm đến Quý Nhạc Ngư, người em trai dễ thương và ngọt ngào. Từ nãy đến giờ, cậu bé vẫn đứng ở sân chờ nhóc ấy.Cuối cùng cũng chờ được rồi, Đường Giai Nhạc lập tức chạy đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, vui vẻ nói:
"Chúng ta sắp đi đào khoai tây đó!"Quý Nhạc Ngư thản nhiên đáp:
"Ờ."Đường Giai Nhạc phấn khích nói tiếp:
"Khoai tây là phải đào từ trong đất lên đó! Nếu lát nữa em đào không nổi thì cứ gọi anh, anh giúp em đào!"Quý Nhạc Ngư mỉm cười, lễ phép nói:
"Cảm ơn anh.""Không có gì!" — Đường Giai Nhạc vui vẻ đáp.Nói xong, cậu bé muốn nắm tay Quý Nhạc Ngư.Nhưng Quý Nhạc Ngư vội né ra phía sau Lâm Phi, không để cậu bé chạm vào.Đường Giai Nhạc hơi ngạc nhiên, nhìn nhóc, thấy Quý Nhạc Ngư vẫn giữ gương mặt tươi cười dịu dàng.Thế là Đường Giai Nhạc cũng cười, gãi đầu, thầm nghĩ: Cậu em này thẹn thùng ghê.Lâm Phi: ...Lâm Phi thấy cậu bạn này hơi ngốc.Tất nhiên, cũng không thể trách được, Quý Nhạc Ngư trông quá đáng yêu và dễ "gây hiểu lầm", bị hiểu nhầm là chuyện thường.Lâm Phi bất lực quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.Quý Nhạc Ngư cười với cậu nhóc. Buông tay ra, rồi vòng sang phía bên kia để nắm tay kia của Lâm Phi, tạo khoảng cách xa hơn với Đường Giai Nhạc.
Cư dân mạng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bàn tán:【Ủa, Đường Giai Nhạc có phải thích Tiểu Ngư của tụi mình không đó? Vừa thấy xuất hiện là chạy tới bắt chuyện liền luôn.】【Chắc là có đó, nãy còn định nắm tay Tiểu Ngư nữa mà!】【Nhưng Tiểu Ngư né rồi, hahaha, ngượng ngùng đáng yêu quá đi mất!】【Tiểu Ngư đáng yêu, cười ngọt, ai nhìn cũng thích, Đường Giai Nhạc thích cũng dễ hiểu.】【Tiểu Ngư có vẻ hướng ngoại, còn Phi Phi thì nội tâm hơn, không biết bạn nhỏ nào sẽ thích Phi Phi nhất nhỉ?】【Còn phải hỏi à? Tất nhiên là Tiểu Ngư rồi 🤭】【Haha đúng đó, Tiểu Ngư chắc chắn thích nhất Phi Phi luôn.】【Phi Phi cũng chắc chắn thích Tiểu Ngư nhất.】【Tuyệt vời! Phi Phi và Tiểu Ngư phải làm một đôi anh em yêu thương gắn bó suốt đời nha!】
Người chủ trì thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến rồi, liền vỗ tay kêu gọi, làm mấy cô bé đang chơi cũng dừng lại."Giờ mọi người xếp hàng theo thứ tự từ cao đến thấp nhé." — anh dịu dàng nói.Đường Giai Nhạc lập tức nhìn về phía Lâm Phi, hai người cao gần bằng nhau, có lẽ Lâm Phi còn cao hơn một chút.Đường Giai Nhạc tuy không quá tình nguyện, nhưng vẫn rất quy củ nói với Lâm Phi:
"Cậu đứng phía trước đi."Nói xong, cậu bé liền chuẩn bị đứng chen vào giữa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.Quý Nhạc Ngư: !!!Nhóc lập tức nắm lấy tay Lâm Phi, ánh mắt nhìn thẳng Đường Giai Nhạc chằm chằm.Lâm Phi: ...
Cậu nhóc bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Giai Nhạc:
"Cậu đứng đầu đi.""Nhưng cậu cao hơn tớ một chút mà." – Đường Giai Nhạc thật thà nói."Không có đâu." – Lâm Phi rất điềm tĩnh, "Cậu cao hơn một chút."Quý Nhạc Ngư lập tức gật đầu lia lịa:
"Ừ ừ, anh cao hơn."Đường Giai Nhạc nghe Lâm Phi nói chắc chắn như vậy, lại thêm Quý Nhạc Ngư cũng phụ họa, lập tức đắc ý hẳn lên, cho rằng mình thật sự là người cao nhất.Cậu bé vui vẻ đứng lại ở vị trí đầu tiên, trong lòng còn nghĩ: Quý Nhạc Ngư chắc là cũng rất thích mình, đứng giữa mình và anh trai mà lại nghiêng về phía mình, còn giúp mình nói chuyện nữa.Cậu bé quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư, chỉ cảm thấy em ấy thật đáng yêu.Nhưng Quý Nhạc Ngư lúc này chẳng để tâm đến Đường Giai Nhạc.
Nhóc đang nắm chặt tay Lâm Phi, đôi mắt cong cong nhìn anh trai, trên mặt đầy vẻ trẻ con hớn hở và tự hào.Lâm Phi nhìn thấy bộ dáng như thực hiện được điều mong muốn ấy, liền đưa tay nhéo má nhóc một cái.Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn để mặc anh trai nhéo, trông rất nghe lời.Đường Giai Nhạc ngay lập tức lộ vẻ ghen tị, cậu bé cũng rất muốn được nhéo má Quý Nhạc Ngư. Em trai này trông cứ như búp bê Tây Dương, chắc chắn nhéo rất đã tay, ghen tị quá!Người xem livestream thấy biểu cảm của cậu bé thì không nhịn được cười:【Haha mọi người mau nhìn Đường Giai Nhạc kìa, ghen tị muốn khóc luôn rồi.】【Nhạc Nhạc cũng muốn nhéo má! Nhạc Nhạc cũng muốn nắm tay! Nhạc Nhạc muốn vừa nắm tay vừa nhéo má!】【Ai mà không muốn chứ? Không chỉ Nhạc Nhạc, tui cũng muốn nữa!】【Mà Nhạc Nhạc ngây thơ thật đấy, tưởng mình cao hơn thật kìa, trong khi bị hai anh em người ta "lừa đẹp" [che mặt]】【Cười chết, Nhạc Nhạc không biết gì hết, chỉ cảm thấy mình là người cao nhất!】【Tiểu Ngư rõ ràng chỉ muốn dính lấy ca ca thôi, không muốn bị tách ra chút nào.】【Chuẩn luôn, vừa nghe Nhạc Nhạc định để Phi Phi đứng trước, Tiểu Ngư liền nhìn chằm chằm Phi Phi, sợ anh trai thiệt sự bước lên.】【Phi Phi cưng chiều lắm luôn, Tiểu Ngư không cần nói gì, chỉ cần nhìn là hiểu ý, lập tức nói mình thấp hơn.】【Phi Phi giỏi ghê, vừa chiều lòng Tiểu Ngư vì không muốn tách ra, lại khiến Nhạc Nhạc vui vì tưởng mình cao, cả hai người đều vui vẻ.】【Đúng đúng, lúc đầu Nhạc Nhạc còn không tình nguyện, mà sau khi được khen cao hơn thì đắc ý liền, vui ghê!】【Phi Phi đúng là anh trai tuyệt vời, khiến người ta ngưỡng mộ ghê gớm.】【Ai mà không muốn có anh trai như vậy chứ!】【Đã đẹp trai, lại cưng chiều em, học giỏi, còn kéo em học cùng, trời ơi, đúng chuẩn nam thần!】【Ai bắt đầu ghen tị với Tiểu Ngư rồi? Là tui! Anh trai chất lượng cao thế này quá hiếm luôn!】【Đừng nói nữa, tui chua quá trời rồi, hu hu.】
Chẳng bao lâu sau, các em nhỏ khác cũng xếp hàng theo thứ tự chiều cao.Người dẫn chương trình đặt trước mặt mỗi em một cái giỏ nhỏ, bên trong có một cái xẻng nhỏ."Đây là công cụ để đào khoai tây đó." – người dẫn chương trình cười nói,
"Bây giờ, mọi người đeo giỏ lên lưng, chúng ta cùng đi đào khoai tây nhé!"Lúc này Quý Nhạc Ngư mới chịu buông tay Lâm Phi ra, đi lấy cái giỏ nhỏ trước mặt mình.Nhóc nâng giỏ lên cho Lâm Phi xem thử, sau đó đeo lên lưng.Lâm Phi cũng nhanh chóng đeo giỏ, rồi đứng vào vị trí."Xuất phát!" – Người dẫn chương trình phất lá cờ đỏ nhỏ trong tay, dẫn đầu một nhóm gà con,
"Rẽ phải, đều bước!"Đội hình lập tức xếp thành hàng theo chiều cao, bé thấp nhất là Ngô Mộng Lôi đi cuối, theo sau là cụ ông dẫn đường.Người dẫn chương trình đi bên cạnh giám sát, không để bé nào bị tụt lại phía sau.Quý Nhạc Ngư lần đầu đến nông thôn, cái gì cũng thấy mới lạ. Chẳng mấy chốc, nhóc từ đứng phía sau Lâm Phi chuyển thành đi song song với anh trai,
"Ca ca, anh xem, có cừu kìa."Lâm Phi nhìn qua một cái, nhẹ giọng đáp: "Ừ."Quý Nhạc Ngư thì cứ ngó đông ngó tây, không thèm nhìn đường dưới chân.Lâm Phi liếc mắt một cái, thấy nhóc sắp giẫm lên đống phân chó ai đó để lại, liền vươn tay kéo tay nhóc lại, kéo về phía mình.Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi."Nhìn đường." – Lâm Phi nhắc nhở.Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp: "Dạ."Nhưng chưa được bao lâu, nhóc lại bắt đầu nhìn quanh tò mò như cũ.Lâm Phi bất đắc dĩ, nghĩ bụng: Thôi kệ đi, dù sao có mình trông chừng, em ấy không nhìn đường thì cũng không sao cả.Dù gì đi nữa, mình cũng sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì.
Nhân viên công tác nhìn thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đang cất bài tập nghỉ đông của mình rồi đi về phía cô, cô mỉm cười đưa tờ giấy nhiệm vụ trong tay cho bọn họ.Quý Nhạc Ngư nhận lấy, hớn hở đọc to với giọng đọc truyền cảm:
"Đào khoai tây.""Đúng rồi," — nhân viên công tác cười đáp.Quý Nhạc Ngư tiếp tục đọc một cách hào hứng:
"Các bạn nhỏ thi đấu đào khoai tây, ai đào được nhiều nhất, người đó sẽ... sẽ..."
— nhóc nhìn mấy từ vần hơi khó đọc một chút rồi mới tiếp:
"...sẽ giành được danh hiệu Quán quân Đại hội đào khoai tây. Người chiến thắng sẽ nhận được một túi khoai lang đỏ làm phần thưởng, ba mẹ có thể hấp khoai cho các bạn nhỏ ăn."Nhóc đọc xong từng câu từng chữ, rồi tò mò hỏi:
"Thế còn khoai tây thì sao ạ? Khoai tây đó các bạn nhỏ có ăn được không?"Nhân viên công tác lắc đầu:
"Khoai tây không ăn được, mai sẽ mang ra chợ để bán.""Chợ là gì vậy ạ?" — Quý Nhạc Ngư vẫn chưa hiểu rõ."Gần Tết rồi, mấy ngày nay trong thị trấn có mở chợ. Hôm nay các con đào khoai, ngày mai sẽ mang ra chợ bán. Tiền bán được có thể dùng để mua kẹo ăn."Lâm Phi nhanh nhạy nắm bắt trọng điểm:
"Tiền bán là... của tụi con hả?""Đúng rồi." — nhân viên công tác gật đầu xác nhận.Việc đào khoai là để các bé cảm nhận được sự vất vả của lao động, còn việc mang đi bán là để các bé hiểu được rằng kiếm tiền không dễ. Đây là phần nội dung có ý nghĩa giáo dục mà chương trình muốn truyền tải.Số tiền bán khoai tây thật ra là một dạng phần thưởng nhỏ do tổ chương trình chuẩn bị. Dù các bé tham gia chương trình đều không thiếu tiền, nhưng tổ sản xuất vẫn hy vọng thông qua hoạt động này có thể giúp các bé hiểu được giá trị của lao động, học cách tiết kiệm và trân trọng thành quả.Lâm Phi gật đầu:
"Được rồi."Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ: Chết rồi, nếu mà liên quan tới tiền thì kiểu gì Lâm Phi cũng quyết tâm giành hạng nhất cho bằng được.Dù sao thì Tiểu Phi tổng nhà bọn họ luôn cực kỳ "nhạy cảm" với tiền bạc mà!"Vậy chúng ta đi thôi." — nhân viên công tác dịu dàng nói.Lâm Phi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, nói với ba:
"Con đi đây.""Ừ, cố lên nhé." — Lâm Lạc Thanh tiễn hai đứa ra cửa.Vừa ra khỏi cửa thì vừa hay Quý Dữ Tiêu đang tìm tới.Quý Nhạc Ngư liền chạy tới báo cáo ngay:
"Con với anh đi đào khoai tây đây!""Vậy à?" — Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Vậy thì đào nhiều vào nhé.""Dạ!" — Quý Nhạc Ngư đáp rất ngoan.Nhưng Quý Dữ Tiêu vẫn lo lắng dặn dò thêm:
"Phải ngoan ngoãn đi theo anh, đừng chạy lung tung, nhớ nghe lời các cô chú nhé.""Dạ dạ!" — Quý Nhạc Ngư gật đầu răm rắp.Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, "Vậy con đi đi."Sau đó cậu quay sang Lâm Phi:
"Phi Phi, trông chừng em con đấy.""Dạ." — Lâm Phi gật đầu nhận lời.Quý Nhạc Ngư giơ tay nhỏ xíu của mình lên, vẫy vẫy chào Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu:
"Bye bye!"Lâm Phi cũng liếc nhìn hai người họ một cái. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là đang chào tạm biệt.Lâm Lạc Thanh dặn thêm một câu:
"Nhớ chú ý an toàn nha."Lâm Phi gật đầu, nắm lấy tay Quý Nhạc Ngư, xoay người đi về phía trước.Lâm Lạc Thanh nhìn hai anh em dần khuất khỏi tầm mắt, rồi quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, đùa:
"Sao rồi, Quý tiên sinh thân ái của em, bếp than đốt ổn chưa?"Quý Dữ Tiêu mặt mày hớn hở, đầy tự hào:
"Em tự đi xem đi, giờ lửa cháy mạnh lắm rồi."Lâm Lạc Thanh nghe vậy, nhướng mày nhẹ:
"Thật không đó?""Em không tin chồng mình à?"Lời vừa nói ra, ngay lập tức làm dậy sóng phòng livestream:【Aaaa CHỒNG!!! Lần đầu nghe Quý tổng nói câu này đó!】【Đúng là kết hôn rồi có khác, dám gọi thẳng là "chồng" luôn!】【Ngọt quá đi mất, tình cảm của họ trước sau như một luôn ấy!】【Ôi ôi tôi thật sự thích kiểu yêu đương như thế này, đúng kiểu tình yêu lý tưởng!】【Ai lại cắn màn hình vậy? Là tôi đấy! Khục khục khục~】Lâm Lạc Thanh nhìn thấy chồng mình tự tin như vậy, cười rồi đi vào trong nhà, hướng về phía phòng ngủ.Lâm Lạc Thanh đi đến trước bếp, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy ngọn lửa đang nhảy lên."Không tệ nha," — Lâm Lạc Thanh khen, "Anh thật sự nhóm được lửa rồi.""Chứ sao nữa," — Quý Dữ Tiêu nhân cơ hội ôm lấy cậu, "Nhóm lửa nhỏ thôi mà, sao có thể làm khó nổi chồng em được?"Lâm Lạc Thanh khẽ cười, thầm nghĩ: Nói như thể lúc nãy bị sặc khói không phải là anh ấy vậy!Quý Dữ Tiêu hất cằm ra hiệu:
"Đi sờ thử giường đất xem có ấm chưa?"Lâm Lạc Thanh đi qua sờ thử, thấy đầu giường gần bếp thì đã ấm rồi, còn phía cuối giường thì vẫn chưa nóng."Chắc phải chờ một lát nữa," — cậu nói, "Nhưng mà tí nữa anh phải đi hỏi mấy người trong thôn xem khi đi ngủ thì làm sao để giữ lửa vừa phải, chứ nếu để quá nóng, bốn đứa mình khéo bị nướng thành... thịt nướng cháy cạnh mất."Cư dân mạng lập tức cười nổ trời:【🤣🤣🤣🤣】【"Thịt nướng cháy cạnh", có hình ảnh hiện ra luôn rồi!】【Thêm tí ớt với thì là nữa là đúng bài luôn】【Tí nữa rưới ít nước mắm tỏi ớt, trời ơi thơm tới lỗ tai!】【Thôi đừng nói nữa, tui đang đói bụng!】【Muốn ăn!】
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đang chuẩn bị trèo lên giường đất thử cảm giác ấm áp thì nhân viên chương trình vén rèm bước vào."Hai anh chào nhé, đây là nhiệm vụ của hai anh.""Chúng tôi cũng có nhiệm vụ à?" — Lâm Lạc Thanh hơi bất ngờ, cậu cứ tưởng chỉ cần dọn dẹp nhà rồi chuẩn bị nấu cơm thôi."Đương nhiên rồi." — nhân viên mỉm cười đáp.Lâm Lạc Thanh nhận lấy, phát hiện nhiệm vụ lần này là cắt giấy dán cửa sổ.Sắp Tết đến nơi, ở thôn này có phong tục dán giấy cửa sổ, nên tổ chương trình cố ý sắp xếp nhiệm vụ này. Một mặt là để tăng thêm không khí Tết, mặt khác cũng nhằm giới thiệu nét văn hóa dân gian.Lâm Lạc Thanh trước giờ chưa từng cắt giấy dán cửa sổ, nên lập tức hứng thú, gật đầu đồng ý:
"Vậy đi thôi.""Vâng," — nhân viên dẫn họ đi tới nơi tập trung.Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu vừa ra cửa, còn đặc biệt nhờ người trong thôn giúp xem lửa trong bếp đã ổn chưa, rồi hỏi làm sao để lửa cháy lâu hơn. Sau khi học hỏi xong xuôi, họ mới chạy tới sân nơi tập trung.
Bên kia, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã đến sân nhà trưởng thôn.Nhà trưởng thôn nằm ở sườn núi, hai đứa là nhóm đến muộn nhất. Mấy bạn nhỏ như Đường Giai Nhạc, Dương Văn Tĩnh, Cảnh Thiện Tư, Ngô Hãn, Ngô Mộng Lôi đã đến từ trước và đang tụm lại trò chuyện.Đường Giai Nhạc trước đó đã từng nói chuyện với Quý Nhạc Ngư, mà lần này nhóm bé trai chỉ có cậu bé, Ngô Hãn, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi, nên cậu bé rất quan tâm đến Quý Nhạc Ngư, người em trai dễ thương và ngọt ngào. Từ nãy đến giờ, cậu bé vẫn đứng ở sân chờ nhóc ấy.Cuối cùng cũng chờ được rồi, Đường Giai Nhạc lập tức chạy đến bên cạnh Quý Nhạc Ngư, vui vẻ nói:
"Chúng ta sắp đi đào khoai tây đó!"Quý Nhạc Ngư thản nhiên đáp:
"Ờ."Đường Giai Nhạc phấn khích nói tiếp:
"Khoai tây là phải đào từ trong đất lên đó! Nếu lát nữa em đào không nổi thì cứ gọi anh, anh giúp em đào!"Quý Nhạc Ngư mỉm cười, lễ phép nói:
"Cảm ơn anh.""Không có gì!" — Đường Giai Nhạc vui vẻ đáp.Nói xong, cậu bé muốn nắm tay Quý Nhạc Ngư.Nhưng Quý Nhạc Ngư vội né ra phía sau Lâm Phi, không để cậu bé chạm vào.Đường Giai Nhạc hơi ngạc nhiên, nhìn nhóc, thấy Quý Nhạc Ngư vẫn giữ gương mặt tươi cười dịu dàng.Thế là Đường Giai Nhạc cũng cười, gãi đầu, thầm nghĩ: Cậu em này thẹn thùng ghê.Lâm Phi: ...Lâm Phi thấy cậu bạn này hơi ngốc.Tất nhiên, cũng không thể trách được, Quý Nhạc Ngư trông quá đáng yêu và dễ "gây hiểu lầm", bị hiểu nhầm là chuyện thường.Lâm Phi bất lực quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.Quý Nhạc Ngư cười với cậu nhóc. Buông tay ra, rồi vòng sang phía bên kia để nắm tay kia của Lâm Phi, tạo khoảng cách xa hơn với Đường Giai Nhạc.
Cư dân mạng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bàn tán:【Ủa, Đường Giai Nhạc có phải thích Tiểu Ngư của tụi mình không đó? Vừa thấy xuất hiện là chạy tới bắt chuyện liền luôn.】【Chắc là có đó, nãy còn định nắm tay Tiểu Ngư nữa mà!】【Nhưng Tiểu Ngư né rồi, hahaha, ngượng ngùng đáng yêu quá đi mất!】【Tiểu Ngư đáng yêu, cười ngọt, ai nhìn cũng thích, Đường Giai Nhạc thích cũng dễ hiểu.】【Tiểu Ngư có vẻ hướng ngoại, còn Phi Phi thì nội tâm hơn, không biết bạn nhỏ nào sẽ thích Phi Phi nhất nhỉ?】【Còn phải hỏi à? Tất nhiên là Tiểu Ngư rồi 🤭】【Haha đúng đó, Tiểu Ngư chắc chắn thích nhất Phi Phi luôn.】【Phi Phi cũng chắc chắn thích Tiểu Ngư nhất.】【Tuyệt vời! Phi Phi và Tiểu Ngư phải làm một đôi anh em yêu thương gắn bó suốt đời nha!】
Người chủ trì thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến rồi, liền vỗ tay kêu gọi, làm mấy cô bé đang chơi cũng dừng lại."Giờ mọi người xếp hàng theo thứ tự từ cao đến thấp nhé." — anh dịu dàng nói.Đường Giai Nhạc lập tức nhìn về phía Lâm Phi, hai người cao gần bằng nhau, có lẽ Lâm Phi còn cao hơn một chút.Đường Giai Nhạc tuy không quá tình nguyện, nhưng vẫn rất quy củ nói với Lâm Phi:
"Cậu đứng phía trước đi."Nói xong, cậu bé liền chuẩn bị đứng chen vào giữa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.Quý Nhạc Ngư: !!!Nhóc lập tức nắm lấy tay Lâm Phi, ánh mắt nhìn thẳng Đường Giai Nhạc chằm chằm.Lâm Phi: ...
Cậu nhóc bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Giai Nhạc:
"Cậu đứng đầu đi.""Nhưng cậu cao hơn tớ một chút mà." – Đường Giai Nhạc thật thà nói."Không có đâu." – Lâm Phi rất điềm tĩnh, "Cậu cao hơn một chút."Quý Nhạc Ngư lập tức gật đầu lia lịa:
"Ừ ừ, anh cao hơn."Đường Giai Nhạc nghe Lâm Phi nói chắc chắn như vậy, lại thêm Quý Nhạc Ngư cũng phụ họa, lập tức đắc ý hẳn lên, cho rằng mình thật sự là người cao nhất.Cậu bé vui vẻ đứng lại ở vị trí đầu tiên, trong lòng còn nghĩ: Quý Nhạc Ngư chắc là cũng rất thích mình, đứng giữa mình và anh trai mà lại nghiêng về phía mình, còn giúp mình nói chuyện nữa.Cậu bé quay sang nhìn Quý Nhạc Ngư, chỉ cảm thấy em ấy thật đáng yêu.Nhưng Quý Nhạc Ngư lúc này chẳng để tâm đến Đường Giai Nhạc.
Nhóc đang nắm chặt tay Lâm Phi, đôi mắt cong cong nhìn anh trai, trên mặt đầy vẻ trẻ con hớn hở và tự hào.Lâm Phi nhìn thấy bộ dáng như thực hiện được điều mong muốn ấy, liền đưa tay nhéo má nhóc một cái.Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn để mặc anh trai nhéo, trông rất nghe lời.Đường Giai Nhạc ngay lập tức lộ vẻ ghen tị, cậu bé cũng rất muốn được nhéo má Quý Nhạc Ngư. Em trai này trông cứ như búp bê Tây Dương, chắc chắn nhéo rất đã tay, ghen tị quá!Người xem livestream thấy biểu cảm của cậu bé thì không nhịn được cười:【Haha mọi người mau nhìn Đường Giai Nhạc kìa, ghen tị muốn khóc luôn rồi.】【Nhạc Nhạc cũng muốn nhéo má! Nhạc Nhạc cũng muốn nắm tay! Nhạc Nhạc muốn vừa nắm tay vừa nhéo má!】【Ai mà không muốn chứ? Không chỉ Nhạc Nhạc, tui cũng muốn nữa!】【Mà Nhạc Nhạc ngây thơ thật đấy, tưởng mình cao hơn thật kìa, trong khi bị hai anh em người ta "lừa đẹp" [che mặt]】【Cười chết, Nhạc Nhạc không biết gì hết, chỉ cảm thấy mình là người cao nhất!】【Tiểu Ngư rõ ràng chỉ muốn dính lấy ca ca thôi, không muốn bị tách ra chút nào.】【Chuẩn luôn, vừa nghe Nhạc Nhạc định để Phi Phi đứng trước, Tiểu Ngư liền nhìn chằm chằm Phi Phi, sợ anh trai thiệt sự bước lên.】【Phi Phi cưng chiều lắm luôn, Tiểu Ngư không cần nói gì, chỉ cần nhìn là hiểu ý, lập tức nói mình thấp hơn.】【Phi Phi giỏi ghê, vừa chiều lòng Tiểu Ngư vì không muốn tách ra, lại khiến Nhạc Nhạc vui vì tưởng mình cao, cả hai người đều vui vẻ.】【Đúng đúng, lúc đầu Nhạc Nhạc còn không tình nguyện, mà sau khi được khen cao hơn thì đắc ý liền, vui ghê!】【Phi Phi đúng là anh trai tuyệt vời, khiến người ta ngưỡng mộ ghê gớm.】【Ai mà không muốn có anh trai như vậy chứ!】【Đã đẹp trai, lại cưng chiều em, học giỏi, còn kéo em học cùng, trời ơi, đúng chuẩn nam thần!】【Ai bắt đầu ghen tị với Tiểu Ngư rồi? Là tui! Anh trai chất lượng cao thế này quá hiếm luôn!】【Đừng nói nữa, tui chua quá trời rồi, hu hu.】
Chẳng bao lâu sau, các em nhỏ khác cũng xếp hàng theo thứ tự chiều cao.Người dẫn chương trình đặt trước mặt mỗi em một cái giỏ nhỏ, bên trong có một cái xẻng nhỏ."Đây là công cụ để đào khoai tây đó." – người dẫn chương trình cười nói,
"Bây giờ, mọi người đeo giỏ lên lưng, chúng ta cùng đi đào khoai tây nhé!"Lúc này Quý Nhạc Ngư mới chịu buông tay Lâm Phi ra, đi lấy cái giỏ nhỏ trước mặt mình.Nhóc nâng giỏ lên cho Lâm Phi xem thử, sau đó đeo lên lưng.Lâm Phi cũng nhanh chóng đeo giỏ, rồi đứng vào vị trí."Xuất phát!" – Người dẫn chương trình phất lá cờ đỏ nhỏ trong tay, dẫn đầu một nhóm gà con,
"Rẽ phải, đều bước!"Đội hình lập tức xếp thành hàng theo chiều cao, bé thấp nhất là Ngô Mộng Lôi đi cuối, theo sau là cụ ông dẫn đường.Người dẫn chương trình đi bên cạnh giám sát, không để bé nào bị tụt lại phía sau.Quý Nhạc Ngư lần đầu đến nông thôn, cái gì cũng thấy mới lạ. Chẳng mấy chốc, nhóc từ đứng phía sau Lâm Phi chuyển thành đi song song với anh trai,
"Ca ca, anh xem, có cừu kìa."Lâm Phi nhìn qua một cái, nhẹ giọng đáp: "Ừ."Quý Nhạc Ngư thì cứ ngó đông ngó tây, không thèm nhìn đường dưới chân.Lâm Phi liếc mắt một cái, thấy nhóc sắp giẫm lên đống phân chó ai đó để lại, liền vươn tay kéo tay nhóc lại, kéo về phía mình.Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn Lâm Phi."Nhìn đường." – Lâm Phi nhắc nhở.Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp: "Dạ."Nhưng chưa được bao lâu, nhóc lại bắt đầu nhìn quanh tò mò như cũ.Lâm Phi bất đắc dĩ, nghĩ bụng: Thôi kệ đi, dù sao có mình trông chừng, em ấy không nhìn đường thì cũng không sao cả.Dù gì đi nữa, mình cũng sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com