RoTruyen.Com

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Phiên ngoại 41: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Quý Nhạc Ngư được Lâm Phi dỗ dành một chút thì cũng không còn giận nữa, liền ghé sát tai Lâm Phi, dùng tay che miệng mình lại thì thầm nói nhỏ:

"Anh đừng quan tâm tới bọn họ."

Lâm Phi: ......

Trong mắt Lâm Phi hiện lên vẻ quen thuộc của ba phần bất đắc dĩ, hai phần khó chịu, và năm phần bình tĩnh.

Cậu nhóc cúi đầu, bắt chước dáng vẻ của Quý Nhạc Ngư, cũng dùng tay che miệng thì thầm vào tai nhóc:

"Ba mẹ các em ấy là đồng nghiệp của ba anh."

Quý Nhạc Ngư không hiểu, tiếp tục ghé tai Lâm Phi thì thầm:
"Ý là sao?"

"Ý là, nếu anh không để ý tới các em ấy, thì ba mẹ họ có thể sẽ không muốn làm đồng nghiệp với ba anh nữa."

Quý Nhạc Ngư bĩu môi. Nhóc thấy vậy thì kệ họ đi, nhưng khi nhớ lại cảnh Lâm Lạc Thanh vui vẻ trò chuyện với ba mẹ các cô bé ấy thì đành thỏa hiệp. Có vẻ như ba ba vẫn muốn làm việc cùng họ.

"Vậy sau này anh không được để ý đến họ nữa." Nhóc lại ghé sát tai Lâm Phi nói nhỏ, tay vẫn che miệng như trước.

Lâm Phi cảm thấy nhóc thật sự quá ngốc nghếch. Chờ chương trình kết thúc là về nhà rồi, căn bản sẽ chẳng gặp lại họ nữa, chứ đừng nói là để ý.

Cậu nhóc giơ tay gõ nhẹ lên đầu Quý Nhạc Ngư: "Ngốc."

Quý Nhạc Ngư:???

Nhóc chớp chớp mắt ngơ ngác:
"Em ngốc chỗ nào?"

Lâm Phi định đưa tay véo má nhóc một cái, nhưng nghĩ lại tay mình đang bẩn vì đào khoai, nên lại rút về, tiếp tục gõ đầu nhóc một cái nữa.

Quý Nhạc Ngư: ......

Nhóc đưa tay lên xoa chỗ bị gõ, hừ khẽ một tiếng.

Lâm Phi bật cười, rồi ngồi xổm xuống tiếp tục đào khoai.

Quý Nhạc Ngư cũng ngồi xổm bên cạnh, cùng anh trai đào khoai tây.

Cư dân mạng đang xem livestream thì tò mò hỏi:

【 Tụi nhỏ vừa mới thì thầm cái gì thế? 】

【 Đúng đó, hai đứa nhỏ thì thầm cái gì mà dì cũng không được nghe vậy? 】

【 Hai đứa nhỏ này còn có bí mật riêng nữa cơ à, ha ha ha. 】

【 Bé tí mà lanh lợi, dễ thương quá trời. 】

【 Phi Phi vừa cười đúng không? Trời ơi, dễ thương quá mức luôn. Nụ cười của Phi Phi thật sự rất hút mắt. 】

【 Tôi cũng thấy!!! Đúng là kiểu người ngoài lạnh lùng, người nhà ấm áp, có khi còn cười nữa cơ! 】

【 Aaaaa, tôi thực sự mê mẩn Phi Phi mất rồi. Kiểu mặt lạnh nhưng trong lòng ấm áp như vậy, tôi không chống cự nổi đâu. 】

【 Tôi cũng vậy đó! 】

【 Ha ha, vừa rồi tôi chụp lại cảnh hai đứa thì thầm, siêu dễ thương!! Tôi sẽ lấy làm hình nền liền luôn! 】

【 Chị ơi cho em xin với, chia sẻ được không? 】

【 Trên Weibo siêu thoại của mấy đứa nhỏ nhỏ có nhé. 】

【??? Mấy đứa nhỏ mà đã có siêu thoại rồi á? 】

【 Ha ha ha đúng đó, không chỉ có siêu thoại, còn có tài khoản chuyên chia sẻ ảnh gif, clip cut, ảnh chụp nữa cơ! 】

【 Trời đất ơi, để tôi vô coi liền. 】

Có vài cư dân mạng tò mò liền lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư. Quả nhiên như lời đồn, không chỉ có siêu thoại mà còn có cả tài khoản fanpage chuyên chia sẻ tài nguyên. Số lượng fan cũng vô cùng đáng nể.

Trời ạ... Chương trình còn chưa chính thức phát sóng mà hai đứa nhỏ đã nổi thế này, sau này nếu phát chính thức thì độ nổi tiếng chắc phải bùng nổ mất.

Đến lúc đó, chắc Lâm Lạc Thanh sẽ lại có thêm một đợt tăng fan nữa, vì hiện tại đã có rất nhiều cư dân mạng theo dõi anh ấy chỉ vì muốn cập nhật thông tin về hai đứa nhóc này.

Thật đúng là số mệnh sinh ra để làm minh tinh, nổi tiếng không thể ngăn nổi làm người ta hâm mộ.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này, vẫn đang chăm chỉ đào khoai.

Đến khi đào được một củ khoai thật to, Lâm Phi quay người định bỏ vào giỏ thì phát hiện... không bỏ được nữa, cái giỏ nhỏ của cậu nhóc đã đầy.

Vì vậy, cậu nhóc đưa tay bỏ củ khoai vào giỏ của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn cậu nhóc một cái. Lâm Phi đứng dậy nói:

"Em ngoan ngoãn ở yên đây, đừng chạy lung tung. Anh đi tìm chú trưởng thôn xin thêm một cái giỏ nữa."

Lúc này Quý Nhạc Ngư mới chú ý thấy giỏ của Lâm Phi đã đầy.

"Dạ." Nhóc ngoan ngoãn đáp.

Lâm Phi xoay người đi về phía MC chương trình.

MC từ xa thấy cậu nhóc đã bước lại gần, liền hỏi:
"Sao thế, Phi Phi? Tìm chú à?"

Lâm Phi gật đầu, ngẩng mặt nhỏ lên nhìn chú:
"Giỏ của cháu đầy rồi."

Cậu nhóc vừa nói vừa chỉ về phía xa, nơi để giỏ của mình như để xác nhận lời mình là thật:
"Cháu muốn xin thêm một cái nữa, được không ạ?"

MC ngạc nhiên:
"Cháu đã đào đầy một giỏ rồi sao?"

Lâm Phi lại gật đầu lần nữa.

"Vậy cháu nghỉ ngơi chút đi." MC cười, "Cháu đào nhiều lắm rồi đó."

"Cháu muốn đào thêm nữa." Lâm Phi điềm tĩnh đáp.

MC càng thêm bất ngờ.

Ở độ tuổi này, bọn trẻ thường chưa có khả năng tự chủ cao. Chúng còn quá nhỏ, việc chơi vẫn là bản năng chính, vì thế phần lớn những đứa trẻ tầm tuổi này rất khó tập trung vào một việc nhàm chán.

Đào khoai tây tuy không hẳn là nhàm chán, nhưng với trẻ con thì cũng chẳng phải trò chơi hấp dẫn gì. Mới đầu còn thấy mới mẻ, sau đó là chán dần...

Về sau, khi đào thêm vài củ, thậm chí hơn chục củ, mọi người bắt đầu cảm thấy chán.

Ngay cả Đường Giai Nhạc, người lúc đầu hăng hái nhất, cũng sau khi đào được hơn chục củ thì quay sang chơi đuổi bắt với mấy con mèo nhỏ trong đất khoai tây.

Hai bé Ngô Mộng Lôi và Ngô Hãn, còn nhỏ tuổi hơn, thì lại càng nhanh chán: đào được vài củ là ngừng lại, rồi tự nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên luôn việc đang đào khoai tây.

Chỉ có Cảnh Thiện Tư và Dương Văn Tĩnh là hai cô bé ngoan vẫn còn đang chăm chỉ đào, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ một chút.

Vì thế, MC chương trình luôn phải đi vòng vòng để nhắc nhở và trông chừng bọn trẻ, đề phòng chúng bị thương.

Nhưng giờ đây, Lâm Phi lại có thể đào đầy một giỏ, còn muốn tiếp tục đào nữa. MC cảm thấy cậu bé này đúng là... chăm chỉ và siêng năng quá mức.

MC mỉm cười nói với Lâm Phi:
"Không cần đào nữa đâu, một giỏ đầy là cháu đã rất giỏi rồi. Đào thêm nữa chắc cháu cũng không mang nổi đâu."

"Cháu mang nổi." Lâm Phi trả lời với giọng điềm tĩnh.

MC nhìn cậu nhóc, hơi nghi hoặc hỏi:
"Sao cháu lại muốn tiếp tục đào vậy? Cháu hiện tại đã đứng đầu rồi mà."

Lâm Phi mím môi, không nói gì.

Cậu nhóc không muốn trả lời, mà MC cũng không ép cậu nhóc phải nói. Anh chỉ nhìn Lâm Phi, suy nghĩ một chút, rồi dắt cậu nhóc đến gặp người phụ trách phụ kiện để xin thêm một cái túi da rắn (loại túi lớn để đựng khoai tây).

"Không có giỏ nhỏ nữa, cháu bỏ khoai tây mới đào vào cái túi này nhé, đến lúc đó chú sẽ giúp cháu mang về."

Lâm Phi nhận lấy túi, rất nghiêm túc cảm ơn cả người lớn phụ trách lẫn MC:
"Cảm ơn."

Cậu nhóc nói tiếp:
"Cháu tự mình mang được."

Nói xong, cậu nhóc quay người đi về hướng Quý Nhạc Ngư.

MC thấy vậy, vội vàng đi theo, đến khi tới chỗ Quý Nhạc Ngư thì mới phát hiện. Quả nhiên, giỏ của Lâm Phi đã đầy khoai tây, không còn chút chỗ trống nào.

Anh lại nhìn sang giỏ của Quý Nhạc Ngư — trời đất! Cũng sắp đầy rồi!

Hai nhóc này đúng là chuyên gia đào khoai tây, quá giỏi!

MC nhìn hai đứa nhỏ không nói không rằng, cứ lặng lẽ cúi đầu chăm chú đào, thấy bọn trẻ bên này có vẻ không cần mình giúp gì nữa, liền quay sang chỗ Đường Giai Nhạc và các bạn khác.

Không bao lâu sau, Quý Nhạc Ngư cũng đào đầy giỏ của mình, bắt đầu bỏ khoai tây mới đào vào túi da rắn của Lâm Phi.

Khi túi da rắn đã đầy một nửa, MC thổi còi báo hiệu:
"Đến giờ rồi, cuộc thi kết thúc!"

Lâm Phi nhét củ khoai tây cuối cùng vào túi da rắn, đứng dậy, đeo giỏ nhỏ của mình lên lưng, rồi bê túi da rắn lên.

Trước đó, vì sợ khoai tây trong giỏ của mình và của Quý Nhạc Ngư sẽ rơi ra do quá đầy, cậu nhóc đã lấy ra hơn chục củ, bỏ vào túi da rắn trước để đảm bảo giỏ không bị tràn. Lúc này mới để Quý Nhạc Ngư đeo giỏ lên lưng.

Quý Nhạc Ngư cũng rất ăn ý, cầm giúp anh trai cái xẻng nhỏ. Hai đứa cùng nhau tiến về phía trước.

Đường Giai Nhạc lúc này đang đứng trước mặt MC, kiễng chân nhìn giỏ khoai của những người khác, hớn hở nói:
"Anh là người nhiều nhất! Anh đứng đầu rồi ha ha ha! Khoai lang đỏ là của anh nha!"

MC: ...... Cháu nghĩ thật quá đơn giản rồi.

Anh quay đầu nhìn thấy Lâm Phi đang ôm cái túi da rắn đi tới, vội vàng chạy lại muốn giúp cậu nhóc.

Nhưng Lâm Phi không buông tay, ngẩng đầu lên nhìn anh với gương mặt vô cùng bình tĩnh, không có chút biểu hiện khó khăn nào:
"Cháu tự làm được."

MC nhìn dáng vẻ ấy của cậu nhóc, cảm thấy cậu nhóc thật sự có thể làm được, không phải là cố chấp hay gồng sức. Thế là anh buông tay:
"Vậy nếu cháu mệt thì cứ nói với chú nhé."

Lâm Phi gật đầu, "Vâng."

Cư dân mạng nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cảm thán:

【 Phi Phi khỏe thật đấy! 】

【 Đúng vậy, đã đeo một giỏ rồi còn ôm thêm nửa túi, mà chẳng thấy mệt gì cả. 】

【 Nhìn dáng vẻ thì thể lực của Phi Phi cũng rất tốt đấy. 】

【 Chắc chắn rồi. Trước đó, nơi bọn họ ở là một sườn đồi khá cao, vậy mà Phi Phi và Tiểu Ngư vẫn đeo cặp leo lên đó mà không thấy mệt, còn làm bài tập nữa cơ mà! 】

【 Ha ha ha ha đúng, trong khi những bé khác vừa nhìn thấy ngôi nhà là khóc, hoặc đòi nghỉ ngơi, hoặc đòi ăn gì đó, thì Phi Phi và Tiểu Ngư chỉ hỏi... bài tập nghỉ đông đâu, cười chết mất! 】

【 Giờ cũng vậy, các bạn nhỏ khác đào được nửa giỏ đã là nhiều rồi, thế mà Phi Phi lại đào được đầy một giỏ rồi thêm nửa túi nữa. 】

【 MC lúc đó nghe cậu bé bảo muốn tiếp tục đào mà ngớ cả người. 】

【 Nhưng mà, tại sao Phi Phi lại muốn đào nhiều như vậy chứ? Cậu bé vừa mới giành hạng nhất rồi mà? 】

【 Chắc là để cho chắc ăn thôi. 】

【 Có lẽ chỉ là muốn tranh thủ thời gian có hạn mà đào thêm chút nữa? Dù sao Phi Phi của chúng ta cũng rất chăm chỉ mà [che mặt] 】

【 Trời ạ, vậy mà tôi lại thấy chuyện này hoàn toàn hợp lý cơ đấy! 】

【 Dù sao thì Phi Phi của chúng ta đi thi cũng phải giành hạng nhất, ra ngoài còn bắt em trai làm bài tập nghỉ đông cùng nữa mà [emoji chó đầu chó] 】

【 Ha ha ha ha, đúng là có dẫn chứng hẳn hoi nhé. 】

【 Phi Phi —— con là vua cày cuốc, bá đạo vô hạn! 】

Phần bình luận tràn ngập tiếng cười. Lúc này, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng MC tiến đến chỗ nhóm Đường Giai Nhạc và đứng yên bên cạnh.

Từ xa, Đường Giai Nhạc đã thấy Lâm Phi ôm một túi gì đó đi tới, tò mò bước lại gần, nhìn vào túi mà không thấy rõ bên trong là gì.

"Cái gì vậy?" Cậu ta nghi hoặc hỏi.

"Khoai tây." – Lâm Phi đáp gọn lỏn, sau đó đặt túi khoai tây xuống, rồi đặt tiếp giỏ nhỏ của mình bên cạnh.

Lúc này Đường Giai Nhạc mới nhìn thấy giỏ khoai tây đầy ắp của cậu nhóc, lập tức biểu cảm trợn mắt há mồm:

"Cậu sao lại đào được nhiều như vậy?!"

Lâm Phi vẫn rất bình tĩnh — nhiều lắm sao?

Trong mắt cậu nhóc, Quý Nhạc Ngư cũng đào được từng ấy, vậy thì không tính là nhiều lắm.

Sau đó Đường Giai Nhạc lại nhìn thấy Quý Nhạc Ngư, người mềm mại dễ thương như búp bê Tây Dương ấy vậy mà cũng đào đầy cả một giỏ!

Đường Giai Nhạc: !!!

"Sao em cũng đào nhiều như vậy chứ?"

Quý Nhạc Ngư cười nhẹ, đáp:
"Cứ đào đào thì thành ra nhiều như vậy thôi."

Đường Giai Nhạc: ......

Cậu bé thua một cách toàn diện trước cậu em trai xinh đẹp nhìn như cần được bảo vệ này, thật sự quá khó chấp nhận!

Đường Giai Nhạc nhìn lại cái giỏ chỉ có nửa của mình, bỗng thấy hối hận vì lúc nãy mải chơi với mèo con và chó con, chứ không thì giờ cũng không đến mức ít thế này.

Hu hu QAQ...

Cư dân mạng lại được phen cười nghiêng ngả:

【 Nhạc Nhạc không sao đâu, con chỉ là thua trước vua cày cuốc và cậu em bị lôi theo thôi, đừng buồn nhé! 】

【 Đúng rồi, ai mà so được với vua cày cuốc chứ [emoji đầu chó] 】

【 Một mình Phi Phi đào gần bằng lượng của tất cả mọi người trừ Tiểu Ngư đấy. 】

【 Khả năng làm việc của Phi Phi thật sự quá đỉnh. 】

【 Tất cả mọi nghĩa của từ "đỉnh" luôn ấy [cười rơi nước mắt] 】

【 Bởi vậy mới gọi là "cuốn vương" mà! [emoji đầu chó] 】

MC mỉm cười nhìn các bạn nhỏ:
"Giờ thì quán quân của chúng ta đã lộ diện rồi, chính là Phi Phi! Vậy nên Phi Phi có thể lại đây nhận một túi khoai lang đỏ, lát nữa về có thể bảo ba hấp lên cho ăn nhé!"

Lâm Phi rất điềm tĩnh bước tới, nhận lấy túi khoai lang đỏ từ tay MC, rồi quay trở lại và đưa cho Quý Nhạc Ngư vì cậu nhóc còn phải ôm khoai tây nữa.

Quý Nhạc Ngư mở túi ra nhìn: có sáu bảy củ, vậy là mỗi người ăn một củ, còn dư lại vài củ nữa, tuyệt quá!

"Đi thôi." MC vẫy tay gọi mọi người lại để phát quân cờ, "Các bé yêu quý đã vất vả rồi, giờ thì có thể về nhà thôi!"

Tức thì các bạn nhỏ đều vui vẻ hẳn lên, reo hò, đeo giỏ lên lưng, xếp thành hàng nối đuôi nhau đi theo người hướng dẫn quay về.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mỗi người ôm một túi, nên không thể nắm tay nhau, nhưng Quý Nhạc Ngư cứ đi một lúc lại sát lại gần Lâm Phi, muốn đi cạnh anh trai.

Đường Giai Nhạc thấy vậy liền bước lên, đi tới bên cạnh Quý Nhạc Ngư, nhiệt tình nói:
"Em ôm túi khoai lang đỏ có mệt không? Để anh cầm giúp cho!"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, cười khúc khích:
"Cái này nhẹ mà, anh em mới nặng, anh giúp anh em cầm đi."

Lâm Phi: ......

Đường Giai Nhạc nghe vậy, liền quay sang nhìn Lâm Phi và thật sự nói:

"Vậy để tớ giúp cậu ôm nhé!"

Lâm Phi: ......

Lâm Phi quay đầu lại, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang cười vô cùng dịu dàng đáng yêu, như thể cầu vồng trên bầu trời.

【 Nhạc Nhạc đúng là thích Tiểu Ngư thật đấy. 】— Một fan của Đường Giai Nhạc cảm thán.

Fan của Lâm Phi lập tức đáp lại không do dự:
【 Đáng tiếc là trong lòng Tiểu Ngư chỉ có ca ca thôi [emoji đầu chó] 】

【 Bỏ đi Nhạc Nhạc, em cũng chỉ là người ngoài bị từ chối mà thôi. 】

【 Ha ha ha ha, tội nghiệp nhất vẫn là Nhạc Nhạc nhà tui, thi thì thua Phi Phi, mà trong lòng Tiểu Ngư cũng chỉ có mỗi Phi Phi. 】

【 Ai bảo Phi Phi vừa cưng chiều em trai, lại còn giỏi giang chứ, nếu là tui mà có anh như vậy, tui cũng chỉ muốn dính lấy ca ca thôi! 】

【 Chuẩn luôn! Phi Phi là nhất rồi! 】

【 Phi Phi và Tiểu Ngư đúng là ngọt ngào, từng cái tương tác đều dễ thương hết mức! 】

Lâm Phi đương nhiên không nhận lời đề nghị giúp đỡ của Đường Giai Nhạc, tiếp tục ôm túi khoai tây đi về nhà.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều không có ở đó.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tìm một vòng quanh nhà, rồi hỏi nhân viên chương trình:

"Ba của bọn cháu đâu rồi ạ?"

"Ba các cháu đang làm nhiệm vụ riêng, vẫn chưa xong, làm xong sẽ quay lại." – Nhân viên cười hiền hòa trả lời.

Nhiệm vụ của các phụ huynh thường kéo dài hơn của các bé một tiếng đồng hồ. Mục đích là để xem các bé sẽ làm gì khi không có ba mẹ ở bên, giúp cha mẹ hiểu con mình hơn và cũng để tăng thêm tính hấp dẫn cho chương trình.

Lâm Phi nghe xong thì không hỏi nữa, gật đầu lịch sự nói:
"Cháu cảm ơn."

Cậu nhóc mang khoai tây vào phòng, rồi kéo Quý Nhạc Ngư ra sân rửa tay bằng vòi nước.

Mùa đông nước lạnh buốt, Quý Nhạc Ngư vừa bị nước làm lạnh đến "tê" một tiếng, liền lau tay rồi không ngừng hà hơi vào bàn tay nhỏ của mình.

Lâm Phi thấy vậy, kéo em trai vào phòng ngủ, đặt tay nhóc lên đầu giường đất.

Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên:
"Nơi này ấm quá!"

Lâm Phi "Ừ" một tiếng. Khi nãy vào phòng tìm ba, cậu nhóc đã phát hiện ra điều đó.

Quý Nhạc Ngư thả tay xuống nằm dài trên đầu giường, cảm thấy vô cùng ấm áp, nóng hổi.

"Ba bọn mình bao giờ mới về nhỉ?" – Nhóc hỏi.

Lâm Phi lắc đầu.

"Thế giờ chúng ta làm gì đây?"
Ở đây ngay cả TV cũng không có.

Lâm Phi nằm ngửa, mặt không biểu cảm, nói:

"Bài tập nghỉ đông của em vẫn chưa làm xong đấy."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Nhóc im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, giọng mềm như kẹo đường tan chảy, như chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ:
"Ca ca, anh có mệt không? Hay là chúng ta ngủ một lát đi?"

Lâm Phi lắc đầu.

Quý Nhạc Ngư ôm mặt nhỏ đáng thương:
"Nhưng chỗ này ấm áp quá, em không muốn rời khỏi nơi này."

Lâm Phi suy nghĩ một chút, rồi xoay người đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, cậu nhóc vén rèm quay trở lại, trên tay cầm hai quyển sách.
Không ngờ lại là 《Tuyển tập thơ cổ tiểu học》 và 《Chuyện xưa thành ngữ》.

Quý Nhạc Ngư: ...... Anh có biết tuyệt vọng là gì không?!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngư: Mệt rồi, hủy diệt đi cho rồi.

Cư dân mạng: Mau mau, cuốn vương lại lôi em trai đi học tiếp kìa!

Phụ huynh: Mau mau, đến giờ học rồi! Chúng tôi đã vào vị trí, chuẩn bị bắt trẻ học bài!

Học sinh tiểu học: QAQ tại sao lại đối xử với con như thế này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com