RoTruyen.Com

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Phiên ngoại 48: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Bên phía Lâm Phi, hàng người mỗi lúc một dài thêm. Chẳng bao lâu sau, đã có người đi đường tò mò ghé ngang, đứng ở cuối hàng hỏi người đang xếp trước:
"Ở đây bán cái gì mà đông dữ vậy?"

"Không biết nữa." – Người phía trước quay đầu lại đáp – "Tôi thấy mọi người xếp hàng thì tôi cũng xếp. Nhiều người mua như vậy chắc là rẻ hoặc ngon. Tết mà, tôi cũng muốn mua chút đồ tốt về."

Người qua đường gật đầu, thấy cũng có lý, thế là cũng nối đuôi vào hàng.

Đạo diễn đang quay từ xa, nhìn hàng người mỗi lúc một dài, cười khổ không thôi:
Đây chẳng phải chính là cái gọi là "marketing kiểu hot trend trên mạng" trong truyền thuyết sao?
Lợi dụng sự hiếu kỳ và tâm lý đám đông của mọi người, ban đầu dựng đội ngũ lên cho hoành tráng, từ đó thu hút thêm người qua đường tò mò nhập cuộc.

Chỉ là, Lâm Phi còn nhỏ thế này, chắc chắn không hiểu mấy chiêu trò marketing đó đâu, nhỉ?

Đạo diễn quay đầu nhìn Lâm Phi, thầm nghĩ:
Quả nhiên là con trai Quý Dữ Tiêu, có thiên phú ghê. Nhìn thôi đã thấy đúng là "con nhà nòi" rồi.

Thực ra, Lâm Phi hoàn toàn không hiểu gì về marketing hay chiến lược lan truyền. Cậu nhóc chỉ đơn thuần nghĩ rằng xếp hàng sẽ giúp mọi người không phải chen lấn, từng người một mua theo thứ tự sẽ dễ hơn.

Cậu nhóc sắp ba củ khoai vào túi, đưa cho người trước mặt, thu tiền, lễ phép nói:
"Cảm ơn ạ."

"Không cần khách sáo, bảo bối ngoan quá, nhỏ xíu vậy mà đã biết phụ ba mẹ bán hàng, giỏi thật!"

Ông chú mua khoai giơ ngón tay cái khen ngợi, còn muốn trò chuyện thêm, nhưng bị bà cụ phía sau giục:
"Mau lên, mau lên đi, còn bao nhiêu người phía sau nữa đó, mua xong rồi thì đi đi!"

Ông chú tỏ ra khó chịu, quay đầu liếc bà cụ một cái, bà cụ cũng chẳng chịu thua, ngẩng cằm nhìn lại.
Bực bội, ông chú quay lại nói:
"Bảo bối, cho chú thêm hai đồng khoai tây nữa, lấy loại nhỏ nha."

Lâm Phi nhìn vào sọt, mặt nghiêm túc nói:
"Loại nhỏ hết rồi, còn loại vừa, chú lấy không?"

"Khi nào thì có lại vậy?" – Ông chú cười hỏi.

"Phải đợi chút, con xem phía dưới có còn không đã." – Lâm Phi đáp rất nghiêm túc.

"Vậy lấy bốn củ loại vừa đi." – Ông chú cười hiền – "Con sao mà thông minh quá vậy!"

Lâm Phi không đáp, chỉ sắp khoai rồi đưa qua:
"Cảm ơn chú."

"Không cần khách sáo, lễ phép ghê luôn, ba mẹ con chắc tự hào lắm vì có đứa con ngoan ngoãn, thông minh như vậy."

Lâm Phi chớp mắt, nhìn tay ông chú, nhắc:
"Hai đồng ạ."

Cư dân mạng cười bò:

【 Vô ích thôi, nói lời ngọt bao nhiêu cũng không bằng tiền! Trong lòng Phi tổng chỉ có tiền! 】

【 Ông chú: Nói một tràng khen ngợi. Phi Phi: Tiền đâu? 】

【 Không hổ danh là con trai Quý tổng, nhỏ xíu đã hiểu tầm quan trọng của tiền! 】

【 Mục tiêu rõ ràng, Quý tổng nhà ta có người kế thừa rồi! 】

【 Haha tụi bây mau nhìn đội ngũ bên Phi Phi đi, càng lúc càng dài, cười chết mất. 】

【 Bình thường thôi mà, tôi cũng hay thấy chỗ nào đông đông là đứng xếp hàng thử xem bán gì ngon. 】

【 Phi tổng — thiên tài kinh doanh từ nhỏ đã biết dùng xếp hàng để tạo hiệu ứng đám đông! 】

【 Mặc dù tôi chắc chắn Phi Phi chả hiểu mấy chiêu marketing đó đâu, nhưng đúng là cười té ghế luôn, chó ngáp phải ruồi! 】

【 Dễ thương quá sức, dễ hiểu vì sao mấy bác lớn tuổi lại chịu xếp hàng chờ bé bán. Nếu tôi gặp một đứa bé ngoan, biết lễ phép mà xinh xắn như vậy bán hàng, tôi cũng xếp hàng ngay! 】

【 Nhìn cái mặt nhỏ nói "Cảm ơn" mà thấy tan chảy luôn, đúng kiểu đáng yêu bất ngờ. 】

【 Quả thật rất lễ phép, ba mẹ dạy quá tốt. 】

【 Với lại khoai Phi Phi bán là khoai mới đào hôm qua, ngon – rẻ – sạch, không mua mới lạ. 】

【 Chưa kể Phi Phi còn rất thông minh nữa, định giá chuẩn một đồng, dễ tính tiền lắm luôn. 】

【 Vừa rồi thấy có bà cụ định thử thách mà bảo muốn mua đủ loại, Phi Phi còn phân tích rõ ràng. 】

【 Đương nhiên, dù sao cũng là học bá tiểu học mà, càng xem càng thích bé Phi. 】

【 Tôi cũng vậy! Lúc đầu tưởng Phi Phi ít nói hơi nhạt, sau càng thấy bé vừa ngoan, vừa dễ thương, vừa biết suy nghĩ. Quả thật chính là hình mẫu con lý tưởng trong mơ của tôi luôn! 】

【 Tức quá, lại có người tranh giành Phi bảo của tôi rồi! 】

Ông chú nghe Lâm Phi nói vậy liền lấy ra hai đồng đưa cho cậu nhóc. Lâm Phi lại lễ phép nói thêm một câu "Cảm ơn", rồi ông chú mới luyến tiếc rời đi, nhường chỗ cho bà cụ đứng phía sau.

Tuy nhiên, Lâm Phi luôn rất có nguyên tắc giữ trật tự: một bên bán xong rồi thì quay sang bán cho bên còn lại. Lúc này đến lượt bên trái.

Bên trái là một cô gái trẻ, cô vui vẻ nói:
"Cháu ơi, cô lấy ba đồng nha. Nhưng mà ở đây cô chỉ có tờ mười, cháu có tiền lẻ không?"
Lâm Phi gật đầu, lấy lại hai đồng tiền mới nhận từ ông chú lúc nãy đưa cho cô, rồi tìm thêm tờ năm đồng trả lại.

"Thông minh ghê!" – Cô gái khen ngợi.

Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bỏ sáu củ khoai cỡ vừa vào túi cho cô, "Cảm ơn ạ."

"Không có gì." – Cô gái nói rồi vẫy tay cười rời đi.

Không lâu sau, khoai trong sọt nhỏ của Lâm Phi đã bán hết. Cậu nhóc lấy thêm một túi khoai khác, đổ ra bổ sung vào sọt, rồi tiếp tục bán tiếp.

Còn bên kia, việc buôn bán của Quý Nhạc Ngư cũng rất tốt.

Ngay khi bên Lâm Phi bắt đầu đông nghịt, đã có vài cô chú kéo qua chỗ Quý Nhạc Ngư hỏi:
"Khoai ở đây bán sao vậy cháu?"

Quý Nhạc Ngư vốn luôn giỏi "giả ngoan", thấy ai cũng cười tươi rói như thiên thần:
"Một đồng được ba củ nhỏ, hoặc hai củ vừa, hoặc một củ to ạ."
Nhóc còn chỉ vào tấm bìa nhỏ của mình, "Cháu có viết rõ ở đây rồi ạ."

Bác gái bật cười, "Y như cậu chủ nhỏ bên cạnh luôn ha."

"Dạ." – Quý Nhạc Ngư cười hì hì.

Nhóc vốn đã xinh sẵn, cười lên lại càng ngoan ngoãn đáng yêu như búp bê sống, khiến các cô chú không cưỡng lại được, móc tiền ra mua ngay.

Nhóc cũng bắt chước chia hai bên xếp hàng, một tay nhận tiền, một tay đưa khoai.

Thậm chí, để không dơ tay, nhóc còn xé sẵn bao nilon đưa cho khách rồi nói nhẹ nhàng:
"Dì cứ chọn mấy củ mình thích nha, nhưng mà đừng lấy lộn ạ."

Người xếp hàng cười rộ lên:
"Yên tâm đi, dì sẽ không bắt nạt em nhỏ đâu."

Quý Nhạc Ngư cười toe toét:
"Dạ dạ, con cảm ơn dì."

Người phụ nữ giản dị ấy chọn ba củ nhỏ, hai củ vừa và một củ lớn, còn đưa cho nhóc xem:
"Vậy đúng ba đồng ha? Dì không lấy lộn đâu đó?"

"Dạ đúng ạ."

"Dì không bắt nạt con chứ?"

"Không ạ." – Nhóc mỉm cười ngọt ngào.

Lập tức làm cho dì ấy mềm lòng, móc thêm hai đồng ra đưa:
"Dì mua thêm hai đồng nữa, hy vọng sau này con trai của dì cũng đáng yêu như con."

"Vâng ~" – Quý Nhạc Ngư nhận tiền vui vẻ.

Rõ ràng, nhóc luôn lấy tiền trước rồi mới đưa hàng. Hàng có thể thiếu, nhưng tiền thì nhất định phải cầm trước.

Khách mua khoai càng nhìn nhóc càng thấy đáng yêu, ngọt ngào, vô tư mà đơn thuần. Mỗi lần đưa tiền còn cố tình hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi quê quán. Quý Nhạc Ngư chỉ mỉm cười, tỏ ra ngại ngùng, khiến ai cũng mềm lòng, chỉ mong sau này có được một đứa con hoặc cháu trai giống y như vậy.

Dù nhóc chẳng nói gì, nhưng ai nấy đều cảm thấy như đã nhận được câu trả lời, xúc động thốt lên:
"Thật ngoan quá đi mất."

Bình luận của cư dân mạng:

【 Ngọt quá đi mất, Tiểu Ngư đúng là em bé dễ thương nhất mà tôi từng thấy cười đấy! 】

【 Tiểu Ngư thật sự xinh lắm luôn, nhưng là kiểu đẹp khác với Phi Phi. Lạc Thanh và Quý tổng đúng là hạnh phúc thật, sinh được hai em bé vừa ngoan vừa đẹp thế này. 】

【 Tiểu Ngư giống hệt bánh mochi mềm dẻo trắng trẻo, nhìn chỉ muốn cắn một miếng! 】

【 Không trách được Phi Phi lại cưng Tiểu Ngư như thế, chắc là sợ em trai ngọt ngào, yếu mềm dễ bị bắt nạt nên mới luôn che chở. 】

【 Nhất định là vậy rồi, mà Tiểu Ngư chắc cũng biết nên mới dính lấy anh hoài đó chứ. 】

【 Yên tâm đi, Phi Phi thông minh như vậy, nhất định bảo vệ em trai thật tốt! 】

【 Đúng rồi, Tiểu Phi tổng nhà ta chuyện gì cũng làm được hết! (icon đầu chó) 】

Lâm Phi đang giúp khách gói khoai tây, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu em trai giả vờ ngoan ngoãn, khôn khéo gian xảo kia. Trong tay nhóc đang cầm tiền, còn chỉ huy khách hàng tự tay lấy khoai từ sọt của mình. Mà nhóc thì đến một câu "cảm ơn" cũng lười nói, chỉ giả vờ tươi cười với khách.

Ấy vậy mà đối phương lại rất vui vẻ, thật lòng khen ngợi:
"Đúng là một đứa trẻ chăm chỉ, thật thà, thật ngoan!"

Lâm Phi: ...
Em ấy là cái đứa chuyên "bán người mà còn khiến người ta cảm ơn mình" đấy, không sai đâu.

Nhưng khoai tây của Quý Nhạc Ngư chỉ có một sọt, chẳng mấy chốc đã bán sạch.

"Hết rồi." – Nhóc cúi nhìn sọt trống trơn rồi quay ra nói,
"Mọi người đi mua ở chỗ khác nhé, tạm biệt ạ."

"Ơ, sao lại hết nhanh vậy!" – Người phía sau hàng tiếc rẻ,
"Cậu chủ nhỏ, vậy cái sọt này con bán không?"

Quý Nhạc Ngư: ???

Nhóc quay đầu nhìn về phía đạo diễn đi cùng.

Đạo diễn trường quay: ...

Nhóc đúng là con trai của Lâm Lạc Thanh có khác! Chỉ một gương mặt thôi mà có thể khiến cả cổ trấn điên đảo!

Người khác còn chưa bán hết khoai, bên nhóc không chỉ khoai, đến cái sọt cũng có người hỏi mua. Đúng là quá ép người ta rồi!

Đạo diễn đành bất lực lắc đầu cười:
"Cái đó không thể bán được đâu."

Quý Nhạc Ngư quay lại, giọng mềm như bông:
"Không được bán nha~"

Rồi lại vẫy tay lần nữa, "Tạm biệt ạ~"

Nói xong còn cố ý ra vẻ dễ thương:
"Tan làm rồi nha~"

Đám người đang xếp hàng liền phá lên cười, cảm thấy cậu bé này đúng là tinh quái, lanh lợi. Trong chốc lát, ai nấy cũng vẫy tay theo, "Tạm biệt nhé, cục cưng~"

Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ, đeo sọt lên lưng, bỏ bình giữ nhiệt của mình vào trong, rồi vui vẻ chạy về phía Lâm Phi.

Các cô gái trẻ đang xếp hàng thì cứ nhìn theo nhóc không rời mắt, ánh mắt ấy... giống hệt ánh mắt của fan khi sắp phải chia tay idol sau buổi họp mặt.

Bình luận của cư dân mạng:

【 Ha ha ha, biết đây là bán khoai tây thì thôi, không biết lại tưởng Tiểu Ngư đang tổ chức fanmeeting ấy chứ! 】

【 Chỉ có Tiểu Ngư mới có thể biến một buổi bán khoai thành buổi họp mặt fan! (icon đầu chó) 】

【 Không hổ danh con trai đại minh tinh Lâm Lạc Thanh! 】

【 Tiểu Ngư vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp, khả năng nghiệp vụ (bán khoai tây) cũng đỉnh, cho vào giới giải trí thì đảm bảo lên hẳn top lưu lượng! 】

【 Lại còn biết nói "tan làm rồi" với fan, nói "tạm biệt" nữa, không phải đang cưng chiều fan thì là gì! (icon đầu chó) 】

【 Ha ha ha không có gì sai, cười muốn chết! 】

【 Nhiệt liệt chúc mừng đại minh tinh Quý Nhạc Ngư tổ chức thành công hội họp mặt... à nhầm, buổi bán khoai tây đầu tiên! Rải hoa nào ~ 】

【 Cười muốn nội thương luôn, tôi ở chỗ này mà như nghe tiếng gà gáy! 】

【 Tôi cười đến mức hàng xóm bên cạnh phải gõ cửa hỏi luôn đấy ha ha ha! 】

【 Hay thật đấy, thế hội khoai tây lần hai bao giờ tổ chức vậy? 】

【 Không có nữa rồi, hết hàng rồi. Nhưng hội khoai tây của Phi Phi vẫn chưa kết thúc, mọi người có thể chuyển hướng nha ~ 】

Lời tác giả:

Tiểu Ngư tan làm rồi sẽ quay lại tiếp tục bán nhé~ Sắp tới chuẩn bị bước vào ca hai ~~

Tiểu Ngư chuẩn bị chào đón vai trò thu ngân chuyên nghiệp.

Tiểu Ngư: "Phải lấy tiền trước, em rất chuyên nghiệp!"

Phi Phi: "Chuẩn rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com