RoTruyen.Com

Phan 2 Toi La Ba Cua Nhoc Phan Dien Lam Ang Tu Tue An Nhien Dich

Phiên ngoại 76: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Chương trình cuối cùng cũng đã quay xong, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhanh chóng quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng vậy.

Về chuyện này, các bạn học cùng lớp với họ đều tỏ ra rất tiếc nuối:

"Thật sự không quay chương trình nữa sao?"

"Vậy mấy đứa nhóc đó chẳng phải không cần học nữa, chỉ còn tụi mình là phải cố học sao!"

"Trời ơi, tại sao người bị tổn thương lúc nào cũng là tôi!"

Mấy bạn học ai nấy đều mặt mày u sầu. Khó khăn lắm mới có thêm vài người "cùng chịu khổ" trên phạm vi cả nước, giờ lại chỉ còn mỗi tụi mình, đúng là quá thảm! Cảm thấy uất ức, ai nấy đều muốn ôm lấy nhau an ủi.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi cảm thấy... hình như ngày nào bọn họ cũng còn rất nhiều chuyện để làm.

Một tháng sau, tập cuối cùng của chương trình "The Family" chính thức lên sóng, phá kỷ lục rating cao nhất từ trước đến nay.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu còn trụ hạng trên hot search suốt cả ngày lẫn đêm.

Cư dân mạng rất ngưỡng mộ gia đình thần tiên này. Ba thì điềm đạm, con thì đáng yêu. Lại càng tiếc nuối vì từ nay không còn được nhìn thấy hai nhóc tì nữa.

Tiếc nuối quá nên mọi người liền kéo nhau lên Weibo của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, để mong họ sau này thường xuyên cập nhật hình ảnh của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Lâm Lạc Thanh âm thầm đáp trong lòng: "Tôi sẽ cố gắng."
Còn Quý Dữ Tiêu thì trực tiếp đăng luôn một tấm ảnh chụp chung của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, khiến fan kéo về ào ào, lượng theo dõi trên Weibo tăng vọt.

Chớp mắt đã đến ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lên kế hoạch đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ra ngoài chơi, coi như ăn Tết thiếu nhi.

"Muốn đi đâu nào?" – Lâm Lạc Thanh hỏi hai đứa nhỏ.
"Nhưng chỉ có một ngày thôi, nên không thể đi nơi quá xa đâu nhé."

"Đi sở thú!" – Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay, "Con muốn xem hổ con!"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, rồi quay sang hỏi Lâm Phi:
"Còn Phi Phi thì sao?"

"Cũng được ạ." – Lâm Phi bình tĩnh đáp.

"Không muốn đi bảo tàng lần nữa à?" – Lâm Lạc Thanh hỏi thêm –
"Ba nghĩ là mình có thể đi bảo tàng buổi sáng, rồi chiều đi sở thú cũng được."

Khác với những đứa trẻ cùng tuổi thường thấy viện bảo tàng là nhàm chán, Lâm Phi lại rất hứng thú với bảo tàng.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cũng rất trân trọng điều này, thậm chí còn cố gắng duy trì sở thích ấy cho cậu nhóc.

Dù Lâm Phi có thể chưa hiểu được hết nội dung, chỉ đơn giản là thưởng thức các hiện vật trong bảo tàng cũng đã là một cách để nuôi dưỡng thẩm mỹ nghệ thuật rồi.

"Dạ được." – Lâm Phi gật đầu đồng ý.

Cậu nhóc còn tưởng ban đầu chỉ được chọn một nơi thôi.

"Vậy thì Tiểu Ngư ngày mai nhớ dậy sớm nha." – Lâm Lạc Thanh nhìn sang Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư gật đầu như gà mổ thóc, "Dạ dạ!"

Để chứng minh sự quyết tâm của mình. 9 giờ tối, Quý Nhạc Ngư đã ôm gối đi sang phòng Lâm Phi.

"Ngủ thôi, ngủ thôi." – Nhóc leo lên giường, cởi giày ra –
"Hôm nay đi ngủ sớm một chút, mai dậy sớm!"

Lâm Phi hơi ngạc nhiên khi thấy nhóc ngủ sớm như vậy, cảm thấy không quen lắm:
"Em ngủ trước đi, anh xem nốt chỗ này rồi ngủ."

"Vậy em đợi anh." – Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng đáp.

Thấy em ấy đang định với lấy máy tính bảng, Lâm Phi nhắc:
"Không được nằm chơi đấy."

"Biết rồi mà..." – Quý Nhạc Ngư không tình nguyện ngồi dậy.

Lâm Phi xem thêm khoảng hai mươi phút, đóng sách, thu luôn máy tính bảng của Quý Nhạc Ngư, rồi cả hai cùng đi tắm, sau đó lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh vào phòng gọi hai đứa nhỏ dậy.

Dì Trương đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn làm thêm sandwich, cơm nắm và vài món dễ mang theo để cả nhà có thể ăn khi đói dọc đường.

Lâm Lạc Thanh bỏ sandwich, cơm nắm, nước uống và hoa quả đã rửa sạch vào túi, sau đó đưa cho Quý Dữ Tiêu, cả nhà cùng nhau xuất phát.

Điểm đến đầu tiên là: bảo tàng.

Lần này, họ đến một bảo tàng tư nhân, nơi này do bạn của Quý Dữ Tiêu quản lý. Biết họ sẽ đến nên bảo tàng đã tạm thời đóng cửa một ngày, dành riêng không gian để đón tiếp gia đình.

Lâm Phi dù còn nhỏ, vốn không hiểu nhiều về các kiến thức lịch sử, nhưng cậu nhóc không đến để nghe giảng giải mà là để quan sát các hiện vật.

Cái gì đẹp thì cậu nhóc ngắm lâu, cái gì không thích thì lướt qua nhanh.
Những lúc như vậy, cậu nhóc lại mang nét đáng yêu đúng với tuổi thật của mình.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đi phía sau, nhìn Lâm Phi ngẩng đầu chăm chú nhìn dàn chuông đồng cổ.

Đó là một bộ chuông lớn nhỏ xếp thành ba hàng, vừa đẹp vừa uy nghiêm.

Lâm Phi cố ngẩng đầu lên, như muốn nhìn rõ hàng chuông trên cùng.

Quý Dữ Tiêu thấy vậy, liền vòng tay bế cậu nhóc lên, nhấc cao ngang tầm mắt.

Lâm Phi hơi bất ngờ quay lại nhìn ba, nhưng trong mắt không thể hiện rõ cảm xúc.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười:
"Không phải muốn nhìn trên cao sao? Cứ từ từ mà ngắm nhé."

Lâm Phi nghe vậy, thật sự chậm rãi ngắm nhìn kỹ hơn.

Một lát sau, thấy cậu nhóc vẫn đang nghiêng đầu ngắm kỹ, Quý Dữ Tiêu nghĩ ngợi rồi cho cậu nhóc ngồi hẳn lên vai mình, để vừa đỡ mỏi, vừa giúp Lâm Phi ngắm được dễ hơn.

Lâm Phi trước đây chưa từng được ngồi lên vai ai bao giờ, nên lúc này hai tay cậu nhóc luống cuống, không biết đặt đâu cho phải.
Quý Dữ Tiêu đưa tay nắm lấy tay nhỏ của con trai, bóp nhẹ lòng bàn tay mềm mại ấy, dịu giọng nói:
"Không sao đâu, ba đang giữ con, sẽ không để con bị ngã đâu."
Lâm Phi nắm lấy tay ba, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, khẽ "Dạ" một tiếng.

"Nếu lát nữa con muốn xuống, nhớ nói với ba trước nhé."
"Dạ." Lâm Phi đáp lời.

Cậu nhóc lại ngẩng đầu lên nhìn bộ chuông nhạc trước mặt. Nhưng nhìn một lúc, cậu nhóc không nhịn được mà liếc sang nhìn Quý Dữ Tiêu.
Cậu nhóc nhớ hồi còn ở trường, từng thấy ba của các bạn khác đến đón, có người bế con mình lên vai như thế này. Cậu nhóc lúc ấy chỉ đứng nhìn, không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không tò mò.
Nhưng hôm nay, khi thực sự ngồi trên vai Quý Dữ Tiêu, cậu nhóc mới phát hiện thì ra vai ba lại rộng và vững chãi đến vậy, đủ để cõng cả một đứa như mình.

Cảm giác thật mới lạ, cũng thật sự khiến cậu nhóc vui vẻ.
Lâm Phi ngó nghiêng xung quanh, thử nhìn bảo tàng từ góc độ này, nhìn những người đang đứng quanh mình.
Cậu nhóc ngồi rất cao, đến mức có thể nhìn thấy cả đỉnh đầu của Lâm Lạc Thanh, cũng có thể thấy những bức họa trên tường mà trước đó chưa từng để ý đến.

Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, khiến trong lòng cậu nhóc dâng lên niềm hân hoan nhỏ bé.

Cho đến khi xem xong bộ chuông nhạc, Lâm Phi mới từ từ trèo xuống khỏi vai Quý Dữ Tiêu.

"Có vui không?" Lâm Lạc Thanh hỏi.

Lâm Phi gật đầu rồi quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu, "Ba có mệt không?"

"Con nặng bao nhiêu mà mệt?" Quý Dữ Tiêu nhéo nhẹ má con trai, "Coi thường ba quá rồi đấy."

Lâm Phi lúc này mới yên tâm.

Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Phi xuống rồi, cũng muốn được bế, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu làm sao mà không hiểu tâm tư của nhóc, lập tức bế lên và đặt ngồi trên vai mình.

Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ ôm cổ ba, nhìn là biết đã từng chơi trò này không ít lần rồi.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy, hỏi Lâm Phi, "Con còn muốn chơi nữa không?"
Lâm Phi lắc đầu, kéo tay ba mình đi tiếp về phía trước.

Cậu nhóc vẫn nhớ rõ mình đến đây là để xem hiện vật, không phải để chơi trò chơi.

Quý Nhạc Ngư thì rõ ràng thích chơi hơn, nhóc cùng Quý Dữ Tiêu nô đùa thêm một lúc mới chịu xuống, sau đó mới bắt đầu ngắm nghía các hiện vật.

Cả nhà đi hết từng khu trưng bày trong bảo tàng, sau đó đến cửa hàng lưu niệm.
Lâm Lạc Thanh mua cho Lâm Phi một mô hình chuông nhạc và cái chuông nhỏ bằng đồng, thêm một con dấu và vài kẹp sách. Còn Quý Nhạc Ngư thì được mua cả một đống thứ mình thích, rồi cả nhà mới rời khỏi bảo tàng, hướng về sở thú.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Phi đến sở thú, thực ra trước đây Lâm Lạc Thanh đã dẫn cậu nhóc đến rất nhiều lần, nhưng cậu nhóc vẫn rất thích những loài động vật nhỏ ở đây.
Quý Nhạc Ngư cũng vậy. Hai đứa trẻ theo sát Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, bắt đầu từ khu thú nhỏ mà xem dần vào trong.

Khi thấy con cáo nhỏ đáng yêu phía trước, Quý Nhạc Ngư muốn cho nó ăn.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không được đâu, không thể tùy tiện cho động vật ăn gì cả."

"Tại sao vậy?" Quý Nhạc Ngư ngơ ngác hỏi.

"Vì nếu ai cũng có thể cho ăn, sẽ có người xấu cho chúng ăn những thứ có hại. Khi đó, động vật sẽ bị thương hoặc thậm chí chết."

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Thật sự có người như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi," Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu, "Nên chúng ta không thể để họ có cơ hội đó. Nếu không ai cho ăn, thì người xấu cũng không thể làm hại chúng."

Quý Nhạc Ngư hiểu, gật đầu rồi tiếp tục nhìn chú cáo nhỏ.
Sau khi xem cáo, hai đứa lần lượt được thấy sói con, khỉ nhỏ, hươu cao cổ...

Đến giữa sở thú, cả nhà cuối cùng cũng nhìn thấy hổ.
Con hổ trưởng thành đầy khí thế, bộ lông vàng óng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, nhìn vừa mạnh mẽ lại đẹp đẽ. Nó đang đi tuần quanh lãnh thổ của mình, thỉnh thoảng lại gầm nhẹ, như đang tuyên bố địa vị bá chủ.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư được ba bế vào lòng, đứng từ xa nhìn, không được đến gần.
Nhưng với mấy chú hổ con vừa sinh không lâu, các bé lại có thể tiến gần một chút để quan sát.

Vài chú hổ trắng nhỏ đang nằm trên cỏ, ngáp dài dưới nắng. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay lớp lông mịn trên người chúng như những bông bồ công anh, vừa đáng yêu lại rất đẹp.

"Hổ con đáng yêu quá!" Quý Nhạc Ngư cười nói.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn Lâm Phi. Lúc này cậu nhóc đang yên lặng ngắm những chú hổ con. Cậu rồi xoa đầu con trai, "Ừ, hổ con đúng là rất đáng yêu."

Lâm Phi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, bắt gặp nụ cười dịu dàng của ba mình.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ba, vốn đã đẹp nay lại càng rạng rỡ.
Lâm Phi bỗng nghĩ, ba mình thật sự rất đẹp.
Và cũng rất đáng yêu.

Cậu nhóc quay đầu lại, tiếp tục ngắm nhìn những chú hổ trắng nhỏ.
Xem xong, cả nhà tiếp tục đến khu bên cạnh, nơi có báo con.

Báo săn đen có những đường vằn dài đầy sắc sảo, vừa đẹp lại dễ thương. Còn báo đốm thì không có những vằn dài như vậy, chỉ thong thả vẫy đuôi nghỉ ngơi.

"Mặt chúng khác nhau." Quý Nhạc Ngư quay sang nói với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Báo săn có những vằn đen dài, còn báo đốm thì không. Nhưng báo đốm mạnh hơn một chút, còn báo săn thì chạy nhanh hơn."

"Báo kêu như thế nào vậy ạ?" Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi.

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Con nghĩ nó kêu như thế nào?"

"Ngào ô ~" Quý Nhạc Ngư bắt chước tiếng kêu.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều bật cười.

Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ: Vậy thì con thất vọng rồi.

"Chờ thêm chút đi, rồi con sẽ biết chúng kêu như thế nào." Anh nhìn Quý Nhạc Ngư, nụ cười đầy ẩn ý.

Quý Nhạc Ngư tò mò dán mắt nhìn con báo săn phía xa, chờ nó cất tiếng.

Nhóc đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng kêu:
"Meo~ meo meo~"

Quý Nhạc Ngư: !!!!

Nhóc kinh ngạc nhìn chằm chằm con báo săn trước mặt, hoàn toàn không dám tin vào tai mình.

"Nghe thấy chưa?" Quý Dữ Tiêu cố ý chọc ghẹo nhóc.

Quý Nhạc Ngư: ......

Lâm Phi: ......

Hai đứa bé lặng lẽ loại con báo săn ra khỏi "dòng họ nhà hổ".

Sự thất vọng đó kéo dài cho đến khi bọn nhỏ nhìn thấy sư tử ở phía sau, cuối cùng mới lấy lại tinh thần.

Ừm, đúng là sư tử trông giống họ hàng nhà hổ hơn thật.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nghe hai đứa nhỏ bàn về "họ hàng nhà hổ" mà không nhịn được phì cười.

Hai người lớn dắt hai đứa trẻ đi dạo một vòng quanh vườn thú, mãi đến khi trời gần tối mới đưa bọn nhỏ về nhà.

Gần đến cổng, Quý Dữ Tiêu từ xa thấy nhà hàng xóm bên cạnh hình như đang chuyển nhà.

Anh dừng xe, hạ cửa kính xuống rồi hỏi:
"Chuyển nhà à?"

"Ừ." Người hàng xóm đi tới, cười đáp: "Vợ tôi gần đây ưng ý một căn biệt thự mới, nên cả nhà quyết định dọn đi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Vậy chúc anh dọn nhà vui vẻ."

"Cảm ơn."

Hai người trò chuyện vài câu, hàng xóm vẫy tay chào Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi:
"Tạm biệt nhé, sau này rảnh tới nhà chú chơi nha~"

"Tạm biệt ạ." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp lại.

Quý Dữ Tiêu nổ máy, vừa lái xe vừa quay lại hỏi:
"Các con có muốn đổi sang một căn biệt thự mới không? Ý ba là chúng ta có thể mua căn lớn hơn, đẹp hơn."

Lâm Lạc Thanh không thấy cần thiết:
"Chỗ hiện tại rất ổn rồi."

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng gật đầu đồng ý.

Lâm Phi đã quen với không gian ở đây, quen ngôi biệt thự này, quen cả quãng đường đi học mỗi ngày. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cậu nhóc có thể tính chính xác khoảng cách còn lại để về đến nhà.

Quý Nhạc Ngư thì không nỡ rời xa nơi này. Khi ba mẹ nhóc còn sống, Quý Dữ Tiêu đã ở đây rồi. Bây giờ, nhóc vẫn hy vọng có thể ở lại mãi mãi — như thể chưa từng có chuyện gì thay đổi. Nhóc chỉ đang ở nhà chú chơi, rồi sẽ trở về nhà và ba mẹ vẫn sẽ chờ nhóc ở đó.

Quý Dữ Tiêu thấy cả ba người đều không muốn dọn đi, cũng không nhắc lại nữa.

Lâm Lạc Thanh lại quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thán:
"Xem ra, sắp có hàng xóm mới rồi."

"Yên tâm, chắc cũng chẳng qua lại nhiều đâu." Quý Dữ Tiêu tỏ ra không mấy quan tâm.

Anh khi ấy vẫn chưa biết rằng, rất nhiều năm sau, sẽ có hai người chuyển đến bên cạnh nhà anh. Một nam đẹp trai, một nữ xinh đẹp, mang theo nụ cười ôn nhu quen thuộc gõ cửa nhà anh.

Đó là kỳ tích mà Quý Dữ Tiêu thậm chí không dám mơ tới. Còn hiện tại, mọi thứ vẫn âm thầm lặng lẽ diễn ra trong yên bình.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai và chị dâu sẽ trở về thế giới này trong tương lai, chuyển đến ở bên cạnh nhà Quý tổng. Hiện giờ họ vẫn đang ở thế giới vô hạn, tích lũy điểm số.
Trước đó có bạn hỏi mình sao phiên ngoại không có cảnh Tiểu Ngư và Phi Phi đi vào vô hạn để đưa anh trai và chị dâu trở về. Lý do đơn giản thôi — đó là thế giới vô hạn mà! Nếu viết thì ít nhất cũng phải 30 vạn chữ để xây nền, thế nên không thể nào cho vào phần phiên ngoại được [che mặt].

Hơn nữa, đó là câu chuyện sau khi Phi Phi và Tiểu Ngư trưởng thành. Không phù hợp với mạch truyện hiện tại vốn xoay quanh Quý tổng, Thanh Thanh và Tiểu Phi Ngư.
Cho nên, chỉ cần mọi người biết là mình đã có ý tưởng này là được. Nếu sau này mở riêng một truyện mới, mình sẽ viết tiếp về thế giới ô hạn nha [khóc khóc].

Nhưng không sao, chương kết hôm nay thực chất cũng chính là đang ám chỉ ngày tái ngộ của họ trong tương lai.

Chương sau sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Đại Phi Phi nguyên bản và Tiểu Phi Phi hiện tại.

———
Editor: Khúc trên là lời hứa hẹn của tác giả Lâm Áng Tư nhé mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com