Phia Sau Cua Phia Sau
Ánh chiều tà phủ lên cảnh vật quanh tôi một màu cam mệt mỏi.Tôi lặng lẽ trong một góc của cầu thang trường học, ánh mắt lướt qua những đám mây từ từ chuyển động.Đang là 5 giờ chiều. Đúng ra tôi đang ở nhà mới phải.Nhưng mà “Mình nghĩ mình nên ở lại một lúc.” vụt qua tâm trí tôi. Và vì thế tôi vẫn ở trường, ngồi trong góc của cầu thang như đứa dị.....Tôi nghe nói tuổi dậy thì hay làm những trò khó hiểu. Liệu đây có phải bằng chứng cho việc đó không?Tôi chống tay ngước lên trần nhà, tự hỏi điều đó khi đám mây vẫn chầm chậm chôi.Giấc mơ đó là gì nhỉ?Tự nhiên tôi lại nghĩ về điều đó. Một giấc mơ không thể nhớ rõ nội dung. Nhưng mà tôi đoán đó là một giấc mơ tẻ nhạt, hoặc là buồn bã."Khó chịu thật đấy."Tôi lẩm bẩm khi phủi tay ngồi dậy. Giờ thì tôi biết 30 phút là giới hạn kiên nhẫn của tôi rồi.Chậm rãi bước dọc theo hành lang, ánh mắt tôi lướt qua cảnh vật bên dưới một cách lặng lẽ.Những chiếc ghế đá, cành cây, thùng rác... tất cả đều quen thuộc, nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ dưới ánh hoàng hôn.Cảm giác bình yên này... cũng không tệ. Nếu đây là thứ tôi đang chờ đợi, thì cũng chẳng có gì đáng phàn nàn.Mải mê trong dòng cảm xúc, trái tim tôi như khựng lại một nhịp bởi hình ảnh mơ hồ trong tầm mắt.Tôi lập tức tập trung về phía đó. Ở chiếc ghế đá xa xa đối diện, một cô gái đang ngồi đó.Đôi chân tôi dừng bước vì ngạc nhiên. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng có lẽ đây là lý do mình chờ đợi.Nghĩ thử xem. Tôi một mình ở trường, và rồi một cô gái xinh đẹp cũng ở đây. Trùng hợp sao? Có phải hơi đặc biệt không nhỉ?....Có lẽ tôi hơi phấn khích một chút. Tất cả là tại tuổi dậy thì và đống manga ở nhà. Tốt nhất tôi nên bình tĩnh và tiếp tục quan sát.Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra cô ấy là học sinh. Nhưng mà học sinh thì làm gì ở đây vào giờ này chứ?...Ừ thì tôi cũng là học sinh. Mà kệ đi.Nhìn nhỏ không giống như kiểu bị ảnh hưởng bởi tuổi dậy thì giống tôi. Vậy vấn đề của nhỏ là gì?Nhỏ có chuyện buồn sao? Hay là thất tình? Chuyện gia đình? Tăng cân? Điểm kém? Bị bắt nạt?Rốt cuộc có thể là gì nhỉ?Những suy đoán cứ lướt qua đầu tôi. Tôi sờ cằm, ánh mắt chăm chú hướng về phía cô gái.Dù không nhìn rõ, nhưng chắc chắn cô ấy rất đẹp.Vậy mà sao một người đẹp như vậy lại trông buồn đến thế?...Đúng là cô ấy trông suy tư thật.“Hầy.”Tôi thở mạnh một tiếng.Tại sao tôi lại phải quan tâm một cô gái lạ mặt ngồi đó một mình chứ. Nếu cô ấy có vẻ buồn, thì cứ nghĩ cô ấy đang buồn thôi.Tôi tự nhủ như vậy, và quay người định rời đi. Nhưng như thể nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy bất ngờ ngước lên nhìn về phía tôi.Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, những ký ức vụt hiện lên trong tâm trí tôi.Trên bãi cỏ xanh của khu đất trống, cô bé với nụ cười vui vẻ tung tăng cùng chiếc diều. Tôi chạy đằng sau, gọi với theo, cố đuổi kịp cô bạn.Người ngồi đó là An, bạn thân từ thời thơ ấu của tôi.Chắc vì khoảng cách nên tôi không nhận ra nhỏ ngay. Tôi nhanh chóng tự trấn an bản thân như vậy.Nhưng thật ra... khoảng cách đó đâu xa lắm nhỉ?Khi tôi còn đang băn khoăn, ánh mắt An nhìn tôi với vẻ mệt mỏi lạ lẫm, như thể chán nản với những gì đang xảy ra.Tôi đã làm gì sai sao?Chúng tôi cứ nhìn nhau như hai kẻ đang nhìn sinh vật quý hiếm, cảm giác khó xử đến mức tôi nghĩ mình nên di chuyển trước.Nhưng trước khi kịp làm thế, An nở một nụ cười uể oải, rồi vẫy tay gọi tôi xuống.Chắc chắn không phải hành động đó mà là một điều gì khác đã khiến bước chân tôi bỗng trở nên nhanh nhẹn.Khoảng cách thu hẹp dần, từng bước chân làm hình ảnh An rõ nét hơn, tự nhiên khiến tôi có chút hồi hộp.Khi chỉ còn vài bước nữa, tôi khẽ thở ra, lấy đà như đang chạm vào vạch đích.“Bà chưa về à?”Tôi tiến lại gần khi nhìn vào nhỏ. Một thoáng, đôi mắt tôi mở to trước khi kịp bình tĩnh lại.Gần thế này mới thấy nhỏ đẹp thế nào. Làn da trắng, hàng mi cong, đôi mắt sáng lấp lánh. Mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy.Chạy từ đằng kia xuống đây làm nhịp tim tôi đập nhanh hơn. Hẳn là vậy. Tôi gắng mình điều hòa lại hơi thở.Trong khi đó, nhỏ vẫn nhìn tôi rồi cười khúc khích một cách thích thú.“Ông có thể đi từ từ cũng được mà.”Nhỏ ngồi dịch sang một bên, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.Nụ cười của nhỏ lúc nào cũng dễ thương thế sao?Tay chân tôi cứng đờ, hơi thiếu thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh nhỏ.Đôi vai chúng tôi khẽ chạm nhau, khi mùi hương của nhỏ lan đến mũi tôi.
Mùi quýt? Dễ chịu thật.Tôi lặng đi trong mùi hương mê hoặc, quên cả tự chủ.“Cảnh đẹp thật nhỉ?”Câu nói của nhỏ kéo tôi ra khỏi vùng đê mê.Nhỏ nhìn khung cảnh trước mắt, nụ cười vui vẻ trên môi.“Đúng là đẹp thật.”Tôi khẽ xích người ra, đưa mắt theo ánh nhìn của nhỏ.“Ít ai để ý đến mấy thứ thế này. Thật lãng phí nhỉ?”“À… ừm…” Tôi ngập ngừng, thấy hơi lúng túng.Lạ thật. Tôi cảm thấy có chút không tự nhiên.Giống như là...Không, chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi.Tôi gạt sự hoài nghi sang một bên, lại hỏi lại:“Thế sao bà vẫn chưa về?”Nhỏ sờ cằm, như thể đang đắn đo, rồi cười tinh quái:“Tại chưa muốn về á.”… Đây là một câu đùa phải không?Tôi tự hỏi, nhỏ An lại cười khúc khích vì bộ mặt không cảm xúc của tôi.Tôi quên mất khiếu hài hước của nhỏ ngang một con dế.Khi đã ngưng cười chán, nhỏ dựa vào ghế đá, chỉ tay lên trời."Chim chích chòe kìa."Tôi lại hướng mắt theo chỉ tay của nhỏ.Một con chim màu đen cam đang từ từ tiếp đất gần chỗ chúng tôi."Chích chòe lửa à. Lâu lắm mới thấy lại đấy.""Tôi tưởng nhà ông gần cánh rừng mà?""Cũng đâu có nghĩa lúc nào tôi cũng gặp được đâu."Với lại tôi toàn trong nhà nên có khi chúng nó đậu sau vườn mà tôi không biết.Vườn nhà tôi nằm trước cánh rừng một chút. Hồi nhỏ tôi vẫn hay thấy những con sóc hay rắn lui tới.Nói thật hồi đó tôi thấy chúng hơi ghê, đặc biệt là sóc. Rắn thì cũng không tệ cho lắm. Chắc vậy."Cũng phải. Thế sao ông vẫn chưa về?"Tôi hơi bất ngờ khi nhỏ chuyển chủ đề."À thì..."Tôi nên nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Đâu thể nói tôi ở đây vì không lý do được."Tôi đau bụng. Nên là..."Tôi gãi đầu khi nhìn đi chỗ khác."Đau bụng?"Nhỏ nói lại rồi bật cười thích thú.Nó buồn cười đến thế sao?Khiếu hài hước của nhỏ thấp thật đấy.An vén mái tóc khi dần bình tĩnh lại, nhỏ thở nhẹ một hơi rồi lại nhìn lên trời.Tôi đoán nhỏ thực sự thích việc này.Hay đây là lý do nhỏ ở lại nhỉ?Chúng tôi đã là bạn từ nhỏ, nhưng có những thứ tôi không biết về nhỏ....Thật ra, nếu tôi nghĩ lại, tôi đúng là không biết một chút gì về nhỏ hết.Kiểu bạn bè thân thiết gì lại không biết gì về đối phương chứ?Tự trách bản thân là thế, tôi vẫn nghĩ mình nên làm gì đó cho đúng với tình huống này."Con chim kia chắc từ khu rừng gần trường. Động vật nhỏ cũng hay vào trường ta đấy. Đặc biệt là ở bãi đậu xe và sau nhà vệ sinh.""Thế à. Ông biết nhiều quá ha."An chống cằm, nhìn tôi với vẻ tò mò.Tốt! Ít nhất tạo được chủ đề nói chuyện rồi. Giờ tôi chỉ cần cẩn thận một chút là được."Cũng tại tôi hay lui tới mấy chỗ đó mà."Tôi cười một cách gượng gạo."Cậu hay lui tới mấy chỗ đó á?""Hả? Ừm."Tôi gật đầu nhẹ như để xác nhận.Hừm, sao tôi có cảm giác mình không nên nói cái đó ra nhỉ?An nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi hằn giọng một cái trước khi trở lại vẻ bình thường."Mà cũng phải."Nhỏ lẩm bẩm rồi khẽ cười.Hửm? Dù không hiểu cho lắm, nhưng tôi đoán mình nên chuyển chủ đề."Bà thì sao. Chắc cũng có một chỗ trong trường hay lui tới chứ?""Chỗ hay lui tới à?"An suy nghĩ khi sờ tay lên cằm."Chắc là tầng thượng của trường."Tầng thượng — Nghe thú vị thật đấy. Mà khoan —"Cái- Sao bà lên đó được!?"Thấy phản ứng của tôi, An cười một cách đắc chí, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi."Đây là?""Chìa khóa sân thượng. Thực ra tôi với bác bảo vệ là bằng hữu kết nghĩa. Thế nên là bác cho tôi một chìa luôn."...Bằng hữu kết nghĩa à? Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi đoán đây là một kiểu sức mạnh của mối quan hệ.Dù cảm thấy có chút kì lạ, tôi vẫn gật đầu như hiểu ý."Rồi bà hay lên đó chơi hay gì.""Chơi thì cũng không đúng. Tôi đoán nó giống một chỗ trốn bí mật của riêng tôi thôi."Tức là nơi đó cũng giống như nhà của nhỏ theo một cách nào đó.Thú vị thật. Tôi cũng muốn có một nơi như vậy.Không biết liệu tôi có thể mượn sân thượng một lúc nào đó không.Khi tôi vẫn còn băn khoăn, một điều gì đó vụt qua tâm trí tôi....Chắc là không rồi. Nếu tôi là nhỏ, tôi sẽ không muốn ai lui tới nơi đặc biệt của mình đâu."Bà thích ngắm cảnh không?""Hửm?"Nhỏ nghiêng đầu một cách khó hiểu."Chỉ là tôi thấy bà trông rất tận hưởng khi ngắm nhìn mọi thứ. Nó làm tôi tự hỏi không biết đây có phải sở thích của bà hay không."An nhíu mày một cách khó hiểu, nhỏ trông như cũng đang tự hỏi về điều tôi tò mò."Tôi nhìn thích thú lắm à?""Bà nhìn vui vẻ lắm."Xem chừng nhỏ cũng không nhận ra điều đó.Những ngón tay mảnh mai của nhỏ nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi như đã suy nghĩ xong, nhỏ cười một cách vui vẻ:"Thế chắc đúng rồi á."Nghe thiếu chắc chắn thật đấy – Trả lời như vậy đúng kiểu của nhỏ rồi.... Hoặc là không – Ánh mắt tôi khẽ chùng xuống.Tôi nhìn nhỏ với sự tò mò hơn gấp bội.
Nhỏ rất đẹp, nụ cười dễ thương, tính cách thân thiện, và là bạn của tôi.Nhưng mà – ngoài những thứ đó thì tôi còn biết gì về nhỏ?Tôi chỉ mới biết nhỏ thích ngắm cảnh. Tôi không biết nhỏ cũng có chút cô độc.Tại sao nhỏ lại một mình ở đây?Tôi biết những gì về nhỏ?Tôi—Một khoảng lặng lại xuất hiện trong tâm trí tôi, và một điều gì đó lại vụt qua."Lạ thật đấy.""Sao thế?""Chúng ta đã là bạn từ nhỏ nhỉ.""Ừm…""Nhưng mà tôi lại không biết gì về bà hết. Một chút cũng không. Giống như cả hai vừa mới gặp vậy.""Thế nên là—"Lời tôi khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy vẻ mặt của An.Nhỏ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đến sững sốt."Tôi—ý tôi là…""Haha, trời cũng tối rồi này. Cũng nên về thôi nhỉ?""Ừm… C-Cũng đúng."Dứt câu, An vội vã rời đi để lại tôi ở đó.Ánh chiều tà cũng đã dần ngả màu. Tôi cũng nên về thôi.
Mùi quýt? Dễ chịu thật.Tôi lặng đi trong mùi hương mê hoặc, quên cả tự chủ.“Cảnh đẹp thật nhỉ?”Câu nói của nhỏ kéo tôi ra khỏi vùng đê mê.Nhỏ nhìn khung cảnh trước mắt, nụ cười vui vẻ trên môi.“Đúng là đẹp thật.”Tôi khẽ xích người ra, đưa mắt theo ánh nhìn của nhỏ.“Ít ai để ý đến mấy thứ thế này. Thật lãng phí nhỉ?”“À… ừm…” Tôi ngập ngừng, thấy hơi lúng túng.Lạ thật. Tôi cảm thấy có chút không tự nhiên.Giống như là...Không, chắc chỉ là tôi tưởng tượng thôi.Tôi gạt sự hoài nghi sang một bên, lại hỏi lại:“Thế sao bà vẫn chưa về?”Nhỏ sờ cằm, như thể đang đắn đo, rồi cười tinh quái:“Tại chưa muốn về á.”… Đây là một câu đùa phải không?Tôi tự hỏi, nhỏ An lại cười khúc khích vì bộ mặt không cảm xúc của tôi.Tôi quên mất khiếu hài hước của nhỏ ngang một con dế.Khi đã ngưng cười chán, nhỏ dựa vào ghế đá, chỉ tay lên trời."Chim chích chòe kìa."Tôi lại hướng mắt theo chỉ tay của nhỏ.Một con chim màu đen cam đang từ từ tiếp đất gần chỗ chúng tôi."Chích chòe lửa à. Lâu lắm mới thấy lại đấy.""Tôi tưởng nhà ông gần cánh rừng mà?""Cũng đâu có nghĩa lúc nào tôi cũng gặp được đâu."Với lại tôi toàn trong nhà nên có khi chúng nó đậu sau vườn mà tôi không biết.Vườn nhà tôi nằm trước cánh rừng một chút. Hồi nhỏ tôi vẫn hay thấy những con sóc hay rắn lui tới.Nói thật hồi đó tôi thấy chúng hơi ghê, đặc biệt là sóc. Rắn thì cũng không tệ cho lắm. Chắc vậy."Cũng phải. Thế sao ông vẫn chưa về?"Tôi hơi bất ngờ khi nhỏ chuyển chủ đề."À thì..."Tôi nên nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Đâu thể nói tôi ở đây vì không lý do được."Tôi đau bụng. Nên là..."Tôi gãi đầu khi nhìn đi chỗ khác."Đau bụng?"Nhỏ nói lại rồi bật cười thích thú.Nó buồn cười đến thế sao?Khiếu hài hước của nhỏ thấp thật đấy.An vén mái tóc khi dần bình tĩnh lại, nhỏ thở nhẹ một hơi rồi lại nhìn lên trời.Tôi đoán nhỏ thực sự thích việc này.Hay đây là lý do nhỏ ở lại nhỉ?Chúng tôi đã là bạn từ nhỏ, nhưng có những thứ tôi không biết về nhỏ....Thật ra, nếu tôi nghĩ lại, tôi đúng là không biết một chút gì về nhỏ hết.Kiểu bạn bè thân thiết gì lại không biết gì về đối phương chứ?Tự trách bản thân là thế, tôi vẫn nghĩ mình nên làm gì đó cho đúng với tình huống này."Con chim kia chắc từ khu rừng gần trường. Động vật nhỏ cũng hay vào trường ta đấy. Đặc biệt là ở bãi đậu xe và sau nhà vệ sinh.""Thế à. Ông biết nhiều quá ha."An chống cằm, nhìn tôi với vẻ tò mò.Tốt! Ít nhất tạo được chủ đề nói chuyện rồi. Giờ tôi chỉ cần cẩn thận một chút là được."Cũng tại tôi hay lui tới mấy chỗ đó mà."Tôi cười một cách gượng gạo."Cậu hay lui tới mấy chỗ đó á?""Hả? Ừm."Tôi gật đầu nhẹ như để xác nhận.Hừm, sao tôi có cảm giác mình không nên nói cái đó ra nhỉ?An nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi hằn giọng một cái trước khi trở lại vẻ bình thường."Mà cũng phải."Nhỏ lẩm bẩm rồi khẽ cười.Hửm? Dù không hiểu cho lắm, nhưng tôi đoán mình nên chuyển chủ đề."Bà thì sao. Chắc cũng có một chỗ trong trường hay lui tới chứ?""Chỗ hay lui tới à?"An suy nghĩ khi sờ tay lên cằm."Chắc là tầng thượng của trường."Tầng thượng — Nghe thú vị thật đấy. Mà khoan —"Cái- Sao bà lên đó được!?"Thấy phản ứng của tôi, An cười một cách đắc chí, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi."Đây là?""Chìa khóa sân thượng. Thực ra tôi với bác bảo vệ là bằng hữu kết nghĩa. Thế nên là bác cho tôi một chìa luôn."...Bằng hữu kết nghĩa à? Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi đoán đây là một kiểu sức mạnh của mối quan hệ.Dù cảm thấy có chút kì lạ, tôi vẫn gật đầu như hiểu ý."Rồi bà hay lên đó chơi hay gì.""Chơi thì cũng không đúng. Tôi đoán nó giống một chỗ trốn bí mật của riêng tôi thôi."Tức là nơi đó cũng giống như nhà của nhỏ theo một cách nào đó.Thú vị thật. Tôi cũng muốn có một nơi như vậy.Không biết liệu tôi có thể mượn sân thượng một lúc nào đó không.Khi tôi vẫn còn băn khoăn, một điều gì đó vụt qua tâm trí tôi....Chắc là không rồi. Nếu tôi là nhỏ, tôi sẽ không muốn ai lui tới nơi đặc biệt của mình đâu."Bà thích ngắm cảnh không?""Hửm?"Nhỏ nghiêng đầu một cách khó hiểu."Chỉ là tôi thấy bà trông rất tận hưởng khi ngắm nhìn mọi thứ. Nó làm tôi tự hỏi không biết đây có phải sở thích của bà hay không."An nhíu mày một cách khó hiểu, nhỏ trông như cũng đang tự hỏi về điều tôi tò mò."Tôi nhìn thích thú lắm à?""Bà nhìn vui vẻ lắm."Xem chừng nhỏ cũng không nhận ra điều đó.Những ngón tay mảnh mai của nhỏ nhẹ nhàng vuốt cằm, rồi như đã suy nghĩ xong, nhỏ cười một cách vui vẻ:"Thế chắc đúng rồi á."Nghe thiếu chắc chắn thật đấy – Trả lời như vậy đúng kiểu của nhỏ rồi.... Hoặc là không – Ánh mắt tôi khẽ chùng xuống.Tôi nhìn nhỏ với sự tò mò hơn gấp bội.
Nhỏ rất đẹp, nụ cười dễ thương, tính cách thân thiện, và là bạn của tôi.Nhưng mà – ngoài những thứ đó thì tôi còn biết gì về nhỏ?Tôi chỉ mới biết nhỏ thích ngắm cảnh. Tôi không biết nhỏ cũng có chút cô độc.Tại sao nhỏ lại một mình ở đây?Tôi biết những gì về nhỏ?Tôi—Một khoảng lặng lại xuất hiện trong tâm trí tôi, và một điều gì đó lại vụt qua."Lạ thật đấy.""Sao thế?""Chúng ta đã là bạn từ nhỏ nhỉ.""Ừm…""Nhưng mà tôi lại không biết gì về bà hết. Một chút cũng không. Giống như cả hai vừa mới gặp vậy.""Thế nên là—"Lời tôi khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy vẻ mặt của An.Nhỏ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đến sững sốt."Tôi—ý tôi là…""Haha, trời cũng tối rồi này. Cũng nên về thôi nhỉ?""Ừm… C-Cũng đúng."Dứt câu, An vội vã rời đi để lại tôi ở đó.Ánh chiều tà cũng đã dần ngả màu. Tôi cũng nên về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com