RoTruyen.Com

Player Esports X Reader Tinh La Gi

Lưu ý: Các yếu tố về rượu bia và thuốc lá không dành cho trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ có thai (tag 18+ chủ yếu là vì yếu tố trên thôi còn seg thì...). Mọi chi tiết đều là delulu ko liên quan đến tuyển thủ.
Khuyến cáo không nên quan hệ khi say, hãy sử dụng các biện pháp phòng ngừa và thật cẩn thận để bản thân không mắc phải các bệnh lây lan qua đường tình dục như giang mai, lậu, HIV,....

Friend with benefit là một thuật ngữ được dùng để chỉ kiểu mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu. Không hướng đến tình yêu mà chỉ dừng mối quan hệ tình bạn và có đi kèm với lợi ích cho cả hai là quan hệ tình dục. Thông thường, hai người trong mối quan FWB chỉ dành thời gian cho nhau khi cần và có nhu cầu thể xác, ngoài ra thì ít khi quan tâm nhau như người yêu.

**************

Giữa _____ và Trương Chiêu, chưa từng có một danh phận rõ ràng. Họ chẳng phải người yêu, cũng chẳng đơn thuần là bạn bè. Mối quan hệ này giống như một sợi dây mảnh, căng tràn giữa khao khát và thờ ơ, lúc siết chặt, lúc lại buông lỏng đến mức tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Một thứ liên kết không ràng buộc, không lời hứa, không trách nhiệm, chỉ có những đêm say và những lần chạm vào nhau trong ánh sáng lập lòe của quán bar, trong mùi rượu nồng nàn, trong tiếng thở dài của những cơn khói thuốc chưa tan hết.

Trương Chiêu là kiểu người không tin vào tình yêu, còn _____ cũng chẳng còn kiên nhẫn để đuổi theo một đoạn tình cảm xa vời nào đó. Họ gặp nhau trong những ngày chông chênh nhất của cuộc đời, những ngày mà cả hai đều biết mình chẳng thể nào giữ được ai lâu hơn một đêm, hoặc cùng lắm là một tuần. Nhưng như một quy luật kỳ lạ của vũ trụ, họ cứ thế mà dây dưa, hết lần này đến lần khác.

Mối quan hệ của họ bắt đầu như một trò chơi. Một cuộc vui không có hồi kết. Không ai hỏi ai về tương lai, không ai quan tâm đến ngày mai người kia sẽ đi đâu hay làm gì. Ban ngày, họ có thể không nói với nhau lấy một lời. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi rượu chảy qua cuống họng và hơi men lấp đầy lý trí, họ lại tìm đến nhau. Đôi khi là một tin nhắn cụt lủn, đôi khi chẳng cần nói gì cả, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau trong góc tối của quán bar, thế là đủ để hiểu rằng đêm nay họ sẽ lại thuộc về nhau, ít nhất là trong vài giờ ngắn ngủi.

_____ và Trương Chiêu không hay dành cho nhau những lời ngọt ngào. Họ không hỏi han hôm nay đối phương đã trải qua những gì, cũng chẳng thèm bận tâm người kia có đang bên ai khác hay không. Cả hai đều hiểu, cái mà họ cần ở nhau chỉ đơn giản là một chút hơi ấm, một chút đam mê, một chút cảm giác sống động giữa cuộc đời vốn dĩ quá nhàm chán này.

Có những đêm, họ uống cùng nhau, nhưng chẳng ai say hơn ai. Cả hai đều uống cạn ly rượu của mình, rồi bất giác cười nhạt khi nhận ra người kia cũng đang làm điều tương tự. Có những lúc, _____ ngồi lên quầy bar, chân vắt hờ qua đùi Trương Chiêu, môi em ngậm lấy điếu thuốc, còn anh thì bật lửa châm giúp em, đôi mắt sâu thẳm dõi theo làn khói mỏng tang bay lên. Khoảnh khắc ấy, trông họ giống một cặp đôi thân mật, nhưng chỉ cần vài giây sau, _____ sẽ cười nhạt, quay đi, để lại một khoảng cách vô hình giữa hai người.

Trương Chiêu cũng chưa từng cố giữ em lại, bởi lẽ chính anh cũng không muốn bị trói buộc. Cả hai đều là những kẻ lang thang giữa thành phố rộng lớn này, không ai muốn trở thành neo giữ của ai. Anh thích cách _____ vờ như chẳng quan tâm, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô thức dựa đầu vào vai anh khi quá mệt mỏi. _____ thích cách Trương Chiêu không bao giờ đặt ra câu hỏi, chỉ đơn thuần chấp nhận em như một thực thể đang tồn tại ngay lúc này, ngay đây, không hơn không kém.

Họ giống như hai kẻ lữ hành đi qua đời nhau, cùng dừng chân ở một trạm nghỉ tạm thời, cùng tận hưởng chút hơi ấm của nhau trong đêm lạnh, nhưng không ai có ý định ở lại mãi mãi. _____ biết, rồi cũng sẽ đến một ngày Trương Chiêu biến mất, hoặc chính em sẽ là người bỏ đi trước. Nhưng đến lúc đó thì sao chứ? Họ chưa từng có gì để mà mất.

Thế nên, đêm nay, như bao đêm khác dưới tán ánh sáng nhập nhoạng của quán bar, những mảng màu đỏ, tím, xanh lục chớp tắt như nhịp tim điên loạn của màn đêm. Tiếng bass dội vào lồng ngực từng nhịp một, như thể hơi thở của cả căn phòng được điều khiển bởi giai điệu sôi sục này. Những mảnh gương trên tường phản chiếu loạn xạ, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như một giấc mộng vỡ vụn giữa men rượu và làn khói thuốc. Không khí đặc quánh mùi cồn, mùi thuốc lá cháy dở, trộn lẫn với mùi nước hoa đắt tiền lẩn khuất trong gió.

_____ tựa người vào ghế, lưng hơi trượt xuống một chút, cơ thể em mềm mại theo cách của một người đã uống quá nhiều nhưng vẫn giữ lại chút ngông cuồng trong dáng vẻ. Chiếc áo croptop ngắn để lộ đường cong nhỏ nhắn nơi eo, còn chiếc bomber khoác hờ trên vai cứ như một lớp vỏ bọc nửa vời chẳng rõ là đang cố che giấu hay phô bày nhiều hơn. Một bên tay em buông hờ xuống, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn nhấp nháy, còn tay kia nhấc điếu thuốc lên, chậm rãi đưa nó chạm vào đôi môi đỏ như một vết son hằn trên cốc rượu.

Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài, tàn thuốc rung nhẹ theo từng nhịp thở. Đầu lưỡi em khẽ lướt qua mép điếu thuốc, hệt như đang nếm một dư vị quen thuộc. Chất nicotin len lỏi trong hơi thở, hòa vào nhịp thở chậm rãi nhưng đầy quyến rũ của _____. Đôi môi em khẽ mím lại khi ngậm điếu thuốc, hàng mi hơi cụp xuống, ánh mắt nửa hờ hững nửa mơ màng. Trương Chiêu ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn em bằng ánh mắt khó đoán, rồi lật bật chiếc bật lửa trong tay, ngọn lửa nhỏ bập bùng phản chiếu trên đôi mắt nâu sẫm.

Ánh lửa xanh liếm nhẹ vào đầu thuốc, một làn khói mỏng tỏa ra ngay lập tức. _____ hít một hơi thật sâu, để khói len vào từng ngóc ngách trong lồng ngực, rồi chậm rãi nhả ra. Làn khói trắng xám cuộn thành từng vòng, lơ lửng tan vào không khí mờ mịt. Nó quẩn quanh trước mặt em một thoáng, rồi tan biến như một lời hứa dở dang, như một ảo ảnh của thứ gì đó đã bị lãng quên từ lâu.

Em rướn người, vươn tay lấy ly rượu trên bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành ly thủy tinh lạnh buốt. Dưới ánh đèn neon chớp nháy, màu rượu trong ly óng ánh như mật, sóng sánh mỗi khi em nghiêng cổ tay. _____ ngả đầu ra sau, đôi môi hé mở, để dòng chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng. Hương vị nồng đượm của rượu đốt cháy từng tế bào, nhưng em lại không hề cau mày, ngược lại còn cười nhẹ một cái, khóe môi cong lên đầy mê hoặc.

Trương Chiêu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hơi thuốc đầu tiên được hít vào thật chậm, để khói len lỏi qua cuống họng, trườn xuống lồng ngực rồi nhẹ nhàng thoát ra theo hơi thở. Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi hé mở, phả ra làn khói mỏng. Khói thuốc bay lên, quẩn quanh bên gương mặt điển trai, tản mác thành những dải mờ hư ảo trong không gian.

Anh chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua làn khói mỏng còn vương vất trước mặt, rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ tay em. Da em lạnh hơn bình thường, hoặc có lẽ do chính anh cũng đã quá say để phân biệt nhiệt độ nữa rồi. Anh khẽ siết nhẹ cổ tay em, kéo lấy bàn tay mảnh dẻ ấy vào lòng bàn tay mình.

"Đi thôi." Giọng anh trầm thấp, hơi khàn vì rượu.

_____ khẽ nhíu mày, nhưng chẳng phản ứng gì nhiều. Chỉ có hàng mi hơi rung lên, rồi em chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ấy đầy hơi men, long lanh như thể có cả một dải ngân hà bị khuấy động trong đó. Em hờ hững chớp mắt, rồi cười nhẹ.

"Anh cũng chả khá hơn tôi là mấy."

Trương Chiêu nhún vai. "Tệ như nhau. Nhưng mà vẫn phải về thôi."

Nói rồi, anh chống tay lên bàn, nghiêng người đỡ lấy _____. Cơ thể em mềm mại tựa vào anh, hơi ấm phả nhẹ vào cổ áo sơ mi khiến anh bất giác nín thở. Một cánh tay anh vòng qua eo em, kéo em đứng dậy. _____ có chút lảo đảo, nhưng cũng chẳng phải dạng yếu đuối gì cho cam, em tựa vào anh một thoáng, rồi tự điều chỉnh bước chân của mình. Cả hai người loạng choạng giữa ánh đèn nhập nhoạng, chậm rãi rời khỏi quán bar đang chìm trong cơn phấn khích bất tận của những kẻ còn chưa chịu rời đi.

Ngoài trời, không khí ban đêm lành lạnh, gió thổi qua mang theo mùi hơi sương hòa lẫn với chút mùi thuốc lá còn vương trên người họ. _____ khẽ rùng mình, nhưng cũng chẳng buồn kéo lại chiếc bomber đang trễ trên vai. Trương Chiêu liếc nhìn em một chút, nhưng rồi cũng không nói gì.

Cả hai cứ thế bước đi, không ai vội vàng, cũng chẳng ai cần phải nói gì cả. Mọi thứ giữa họ từ lâu đã không cần dùng đến lời nói. Một ánh mắt chạm nhau, một hơi thở đan xen, một cái siết tay nhẹ nhàng - thế là đủ để hiểu.

Và họ biết rõ, điểm đến cuối cùng của đêm nay vẫn sẽ là khách sạn.

Như mọi lần.

Như một vòng lặp không bao giờ dừng lại.

************

Cánh cửa phòng khách sạn đóng sập lại phía sau lưng họ, tạo ra một tiếng vang trầm đục giữa không gian mờ tối. Không ai lên tiếng. Họ chẳng cần đến những câu từ thừa thãi. Thứ kéo cả hai lại gần không phải là những lời đường mật hay sự dịu dàng hời hợt mà là cơn khát cháy bỏng, là thứ ham muốn ẩn giấu sau men say và khói thuốc, là ngọn lửa rực cháy trong lồng ngực như muốn thiêu rụi tất cả.

_____ bị đẩy lùi về phía tường. Chưa kịp định thần, hơi thở của Trương Chiêu đã phủ lên da thịt em, nóng rẫy và nặng nề như thể anh cũng sắp mất kiểm soát. Đôi mắt anh trầm xuống, ánh nhìn đầy hỗn loạn của cồn và dục vọng.

Rồi không chần chừ, anh cúi xuống.

Đôi môi Trương Chiêu áp chặt lên môi _____, chiếm đoạt đầy táo bạo. Không có sự chậm rãi, không có những vuốt ve nhẹ nhàng, chỉ có một nụ hôn mạnh mẽ, ngấu nghiến, như thể anh muốn khắc sâu hình bóng em vào trong hơi thở của mình. Nụ hôn ấy dày đặc mùi rượu, vị cay nồng còn vương lại trên đầu lưỡi, hòa cùng dư vị thuốc lá phảng phất giữa hai người.

Lưỡi anh luồn vào, trượt qua kẽ răng em, quấn lấy em trong cơn khát khao không đáy. Hơi nóng lan truyền từ hơi thở đến tận từng đầu ngón tay, từng thớ da thịt áp sát vào nhau. _____ siết chặt vạt áo anh, móng tay khẽ bấm vào lớp vải mỏng, nhưng chẳng có chút sức lực nào để đẩy anh ra.

Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, từng cú chạm mãnh liệt, cuồng nhiệt và điên dại. Trương Chiêu nghiêng đầu, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, chiếm lấy toàn bộ không gian trong miệng em. Đôi môi _____ mềm mại, nhưng nụ hôn của cả hai lại chẳng có chút dịu dàng nào. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của em, kéo nó ra một chút trước khi lại nhấn chìm em vào một nụ hôn khác, nóng hơn, sâu hơn.

Hơi thở đứt đoạn, dồn dập, gấp gáp.

Cả hai như những con thiêu thân lao vào lửa, cháy hết mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi này mà chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao.

(Khúc này tự chơi nhé mấy nàng)

__________________

Ánh nắng len qua lớp rèm cửa, đổ những tia sáng mỏng manh xuống nền nhà lạnh lẽo. Căn phòng khách sạn ngập trong sự tĩnh lặng. Hơi sương buổi sớm phủ một lớp mờ trên cửa kính, phản chiếu nhạt nhòa bóng dáng thành phố đã bắt đầu chuyển động sau một đêm dài.

Tấm ga giường nhăn nhúm, vương đầy hơi ấm còn sót lại của một đêm cuồng nhiệt. Không khí vẫn phảng phất dư vị của rượu, thuốc lá và hơi người.

_____ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như còn vương lại chút tàn dư của men say. Đầu em nhói lên từng cơn nhẹ, dư âm của những ly rượu tối qua vẫn còn bám dính không chịu tan đi. Hơi thở em chậm rãi, mệt mỏi, như thể cơ thể đang dần tỉnh lại sau một giấc ngủ chập chờn.

Lưng em áp vào một hơi ấm quen thuộc.

Trương Chiêu.

Hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy em, đều đặn nhưng không sâu. Một cánh tay vắt ngang eo em, nặng nề như thể vẫn còn chút chiếm hữu vô thức. Sự thân mật này là thứ mà cả hai đều quá quen thuộc, nhưng cũng là thứ mà chẳng ai đặt tên hay cố gắng giữ lại.

_____ không quay đầu lại.

Em chỉ chậm rãi đưa tay gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, động tác dứt khoát nhưng không quá mạnh để đánh thức anh. Ngay khi thoát khỏi vòng tay ấy, em ngồi dậy, để tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần, làn da còn vương lại chút hơi nóng của người nằm bên cạnh.

Cả căn phòng vẫn im lặng.

_____ cúi xuống, nhặt chiếc áo bomber nằm dưới sàn lên. Lớp vải còn hơi lạnh khi chạm vào da thịt, nhưng em vẫn khoác nó lên người, kéo vạt áo bao trọn lấy cơ thể mình.

Bước xuống giường, em lê bước đến phòng tắm, đôi chân trần chạm vào sàn đá mát lạnh.

Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, như tách biệt không gian giữa hai người.

_____ mở vòi nước, để dòng nước lạnh xối xuống hai bàn tay, rồi vốc lên mặt. Làn nước trượt dọc theo gò má, nhỏ xuống bồn rửa, mang theo chút dư vị của cơn mệt mỏi.

Em ngước mắt nhìn mình trong gương.

Mái tóc rối bời, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Môi em hơi sưng, dấu vết của những nụ hôn tối qua vẫn còn hằn lại mờ nhạt. Làn da dưới cổ có vài vệt đỏ chưa kịp tan.

_____ chớp mắt.

Rồi em bật cười, rất khẽ.

Một nụ cười nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn.

Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Một vòng lặp quen thuộc, không có gì mới mẻ.

Sáng bạn bè

Tối bạn tình

Ai sẽ đặt tên cho mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com