RoTruyen.Com

Plot Xam Lck

Mang tiếng là mỹ nhân LCK làm siêu lòng biết bao nam nhân ngoài kia, chỉ cần giận dỗi một chút liền có cả hàng dài người muốn dỗ dành. Ấy vậy mà từ khi quen em hồng hà nhi cún con - Park Dohyeon, Wangho chẳng giận dỗi nổi lấy một ngày, ngược lại còn phải cưng chiều anh bé ở nhà.

Nhưng hôm nay thì khác. Han Wangho quyết tâm lấy lại uy quyền, phải giận Dohyeon một trận ra trò mới được. Anh nhất định không nhân nhượng nữa.

Chuyện là bơ đậu nhà ta gần đây cùng hội anh em rất ghiền chơi Arena để xả stress sau những trận đấu căng thẳng. Thế nhưng dù duo thế nào thì hạng cao nhất cũng chỉ top 4. Từ đó, thầy Park mới buông lời trêu rằng chơi cùng học trưởng chẳng khác nào thử thách độ kiên nhẫn. Lời đùa tưởng nhẹ nhàng ấy vô tình lại thành cái cớ hoàn hảo để Wangho giận cậu.

Trong phòng chờ game, khi Dohyeon vừa được Hyeonjoon mời vào thì đã thấy Wangho đang duo với Jihoon. Cậu liền tỏ vẻ trêu chọc, mong được Wangho mời cùng đội.

T1 Oner: Anh Dohyeon, anh vào rồi nè!
T1 Oner: Hello anh.
T1 Keria: Thầy Park ơiii.
V03: Ồ, Jihoonie ở đây luôn à?
V03: Xem ra em muốn chơi thử "Peanut Challenge" ha.
GenG Chovy: Em sẽ cố gắng ạ.
Z07: Đừng có chọc ảnh nữa.
Z07: Ảnh sẽ giận anh đó.
D24: Sẽ đáng sợ lắm.
Z10: Nay thầy ba to gan rồi...

Dohyeon vừa chuẩn bị rê chuột sang phía Wangho để rủ anh vào team thì — toang! Có vẻ cậu đã quá trớn.

*P11 đã rời phòng.

Z10: Toang thầy rồi.
Z07: Ảnh out rồi kia anh Dohyeon.
D24: Chúc bình an nhé.
T1 Oner: Căng rồi, căng rồi.
GenG Chovy: Em chưa được thử Peanut Challenge mà!

"Anh ơi, sao anh out vậy?" – Dohyeon quay sang nói nhỏ, biết mình vừa lỡ lời.

"Anh sẽ chơi riêng. Chơi chung thành gánh nặng, tụi em không chơi được đâu." – Giọng Wangho vẫn bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm màn hình live, không thèm liếc Dohyeon lấy một cái. Anh lập tức ghép trận khác.

"Xong trận đó anh duo với em nha, em muốn chơi challenge." – Dohyeon vẫn cố gắng bắt chuyện. Nhưng đang live nên không tiện xin lỗi rõ ràng, chỉ đành quay lại nhìn màn hình với đôi môi cong xuống như chú cún vừa bị chủ mắng.

Wangho có lẽ là người vui nhất lúc này. Sau bao lần bị chọc ghẹo, cuối cùng cũng có một cái cớ hoàn hảo để giận Dohyeonie. Nhưng dù vui đến mấy cũng phải giấu trong lòng. Lâu lắm rồi mới được thấy biểu cảm cún con ướt mưa đáng yêu này, anh muốn ngắm lâu hơn một chút. Lén mở một tab nhỏ để theo dõi biểu cảm của cậu trên màn hình. Thật sự rất giống một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

Buổi live trôi qua yên ả gần đến hồi kết. Điều lạ là Dohyeon cứ liên tục liếc nhìn màn hình của Wangho nhiều hơn bình thường, khiến anh phải giấu tab đi để không bị phát hiện. Vì đang giận, Wangho cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ để cậu không cằn nhằn là ồn ào mất tập trung điều thường ngày vốn khiến Dohyeon phát cáu như thể anh đang ra tín hiệu cho cậu.

"Anh Wangho nay nói nhỏ hơn bình thường... Tớ có linh cảm xấu rồi." – Dohyeon vốn hay bị ồn làm phiền, nay lại thấy yên ắng bất thường nên cảm nhận rõ ràng mình đã chọc người ta giận thật rồi.

Wangho nghe thấy câu này thì lỡ miệng bật cười. Anh khẽ quay sang nhìn cậu . Kia rồi, đôi mắt đã đỏ hoe như sắp khóc, môi cứ mím lại cong xuống. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Wangho mềm nhũn. Đúng là không thể giận nổi người này mà.

Đủ KPI rồi, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ live. Wangho tắt game, giữ lại màn hình chính, vừa nói lớn vừa vươn vai giãn cơ:

"Quao! Tớ sắp xuống live rồi, sắp được nghỉ ngơi rồi."

"Wangbao àaa..." – Dohyeon tưởng anh sắp rời đi, liền bật dậy gọi lớn.

"Hửm?" – Wangho bất ngờ quay sang.

"Wangbao chờ em đi mà." – Dohyeon xụ mặt, giọng mềm nhũn.

Nhìn khuôn mặt cún con ướt mưa suốt từ đầu live đến giờ, Wangho cuối cùng cũng hiểu vì sao mình chẳng bao giờ giận nổi người này. Chỉ cần nhìn biểu cảm ấy, đừng nói là giận, cậu muốn gì anh cũng chịu theo cả.

"Ừ, anh biết rồi. Dohyeonie lẹ lên nhé, anh sẽ chờ."

Nhìn vậy ai mà giận nổi hả😤?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com