Pondphuwin Con Ran Va Su Tu Nho
Bữa sáng hôm sau, Đại Sảnh rộn ràng tiếng dao nĩa, tiếng bàn tán về bài tập độc dược và cả tiếng cú mèo đáp xuống mái. Thức ăn hiện ra đầy bàn như mọi khi, bánh mì bốc khói, xúc xích, cháo bí đỏ, và dĩ nhiên, một chút ồn ào không cần thiết từ Gemini.Cậu ta đang ngồi ở mép bàn Slytherin, đúng đoạn gần hành lang giữa, cách bàn Gryffindor vài bước chân, vừa đủ gần để nếu lỡ tay ném bánh mì, rất có thể trúng đầu Fourth.— Tụi mày có nghe cái vụ người nhìn vô gương rồi... biến mất chưa?Fourth ngẩng lên, mắt còn dính buồn ngủ:— Biến đi đâu?— Qua bên kia. Thế giới phản chiếu á. Ở đó, mình sống lại đời của cái "mình trong gương". Có người nói... không quay lại được.Joong, từ đầu bàn Slytherin, đang định húp cháo thì khựng lại:— Mày đọc ở đâu vậy?— Mark nói.— Bịa. — Dunk đặt khay xuống cạnh Phuwin, giọng tỉnh bơ.
— Tối qua anh thấy tụi nó đang rượt nhau ngoài sân vì cây mic hư. Không có gương gì hết.— Không! Neo có hình! Hình thiệt! Trong gương không phản chiếu ảnh, mà phản chiếu tao... đang cởi trần ăn táo.— Ủa rồi mày lúc đó đang làm gì?—Dunk hỏi.— Cởi trần ăn táo. Nhưng ở phòng sinh hoạt nhà Slytherin!— Tao đang ăn á, nghĩ đến cảnh mày cởi trần thấy mắc ói... — Fourth thở dài, đẩy miếng xúc xích ra xa.Dunk nhìn Gemini rồi nhìn Fourth, nói nhỏ với Phuwin:— Mọi người nhắc nó xưng hô cả trăm lần rồi. Giờ chắc... ai cũng bỏ cuộc.Phuwin mím môi cố nhịn cười, tay vẫn cắt vụn bánh mì. Không phải cậu không quen với những buổi sáng khùng điên, nhưng... sáng nay khác. Có điều gì đó vẫn đọng lại trong đầu cậu từ đêm trước.
—————————————————
Phuwin thì im lặng.Tối qua, cậu có thấy phản chiếu kỳ lạ. Nhưng không muốn nói.Phuwin không thích kể chuyện chưa chắc chắn. Cậu là kiểu người cần bằng chứng. Và... Pond đã thấy cậu đứng trước gương. Phuwin không muốn bị hiểu lầm là đang rảnh sinh sự.Dù vậy, ánh mắt của Pond hôm qua vẫn khiến cậu bận tâm. Lạnh, nhưng... chú ý. Không giống kiểu người chỉ lướt qua.Và còn một chuyện.Trước khi đi, Pond đã nói:
"Đừng có lạc lối."
—————————————————
Sau giờ học, Phuwin trở lại tầng bảy. Nhưng lần này, hành lang... không còn cửa. Không gương, không tường gạch biến mất, chỉ là hành lang trơn trống.— Lạ thật... — cậu thì thầm.— Có thứ gì đó đang thử tụi mình. — Một giọng khác cất lên phía sau.Là Pond.Phuwin giật mình, suýt vung đũa phép. Nhưng Pond đã đứng khoanh tay tựa vào tường, nửa người ẩn trong bóng tối như thể ở đó từ lâu.— Lúc nào cậu cũng xuất hiện kiểu kỳ quái vậy hả? — Phuwin nhăn mặt.— Lúc nào cậu cũng đi lang thang vào nơi nguy hiểm vậy à?— Tôi chỉ... muốn kiểm tra lại. Cái gương đó.— Ừ. Tao cũng vậy.Phuwin liếc qua, hơi khựng lại. Vẫn chưa quen kiểu "tôi–tao" " cậu-mày" lẫn lộn của Pond. Nhưng kỳ lạ là... không thấy khó chịu. Có lẽ vì giọng Pond luôn đều đều, nghe như chẳng có cảm xúc gì thật sự.— Cậu biết gì về cái gương đó? — Phuwin hỏi.Pond không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:— Có lời nguyền cổ. Ai nhìn thấy chính mình trong gương phản chiếu... mà không giống mình, thì sẽ bị cuốn vào. Không phải ai cũng thấy. Nhưng nếu thấy rồi, thì phải chọn: đi tiếp, hoặc quay đầu.— Nghe như truyện cổ tích.— Ở Hogwarts, truyện cổ tích toàn là thật.
—————————————————
Tối đó, khi trở về phòng sinh hoạt Gryffindor, Phuwin vẫn không ngủ được.Fourth thì đang ngồi hí hoáy cắt giấy làm poster "CLB Mèo Ma Hogwarts". Gemini thì vừa nhắn cú pháp phá hoại bức tường nhà Slytherin vào cuốn sổ để thuận tiện cho việc lén lút vào phòng sinh hoạt Gryffindor mà không còn khổ sở rồi... bị chính nó dội lại, tóc dựng lên như chổi lông.Cậu cười nhẹ. Nhưng trong lòng thì đầy thắc mắc.Về chiếc gương.
Về câu nói cuối cùng của Pond.
Và... về bóng phản chiếu chính mình không phải mình.
—————————————————
🌑 "Bản thân ta trong gương... đôi khi là điều ta sợ nhất."
— Tối qua anh thấy tụi nó đang rượt nhau ngoài sân vì cây mic hư. Không có gương gì hết.— Không! Neo có hình! Hình thiệt! Trong gương không phản chiếu ảnh, mà phản chiếu tao... đang cởi trần ăn táo.— Ủa rồi mày lúc đó đang làm gì?—Dunk hỏi.— Cởi trần ăn táo. Nhưng ở phòng sinh hoạt nhà Slytherin!— Tao đang ăn á, nghĩ đến cảnh mày cởi trần thấy mắc ói... — Fourth thở dài, đẩy miếng xúc xích ra xa.Dunk nhìn Gemini rồi nhìn Fourth, nói nhỏ với Phuwin:— Mọi người nhắc nó xưng hô cả trăm lần rồi. Giờ chắc... ai cũng bỏ cuộc.Phuwin mím môi cố nhịn cười, tay vẫn cắt vụn bánh mì. Không phải cậu không quen với những buổi sáng khùng điên, nhưng... sáng nay khác. Có điều gì đó vẫn đọng lại trong đầu cậu từ đêm trước.
—————————————————
Phuwin thì im lặng.Tối qua, cậu có thấy phản chiếu kỳ lạ. Nhưng không muốn nói.Phuwin không thích kể chuyện chưa chắc chắn. Cậu là kiểu người cần bằng chứng. Và... Pond đã thấy cậu đứng trước gương. Phuwin không muốn bị hiểu lầm là đang rảnh sinh sự.Dù vậy, ánh mắt của Pond hôm qua vẫn khiến cậu bận tâm. Lạnh, nhưng... chú ý. Không giống kiểu người chỉ lướt qua.Và còn một chuyện.Trước khi đi, Pond đã nói:
"Đừng có lạc lối."
—————————————————
Sau giờ học, Phuwin trở lại tầng bảy. Nhưng lần này, hành lang... không còn cửa. Không gương, không tường gạch biến mất, chỉ là hành lang trơn trống.— Lạ thật... — cậu thì thầm.— Có thứ gì đó đang thử tụi mình. — Một giọng khác cất lên phía sau.Là Pond.Phuwin giật mình, suýt vung đũa phép. Nhưng Pond đã đứng khoanh tay tựa vào tường, nửa người ẩn trong bóng tối như thể ở đó từ lâu.— Lúc nào cậu cũng xuất hiện kiểu kỳ quái vậy hả? — Phuwin nhăn mặt.— Lúc nào cậu cũng đi lang thang vào nơi nguy hiểm vậy à?— Tôi chỉ... muốn kiểm tra lại. Cái gương đó.— Ừ. Tao cũng vậy.Phuwin liếc qua, hơi khựng lại. Vẫn chưa quen kiểu "tôi–tao" " cậu-mày" lẫn lộn của Pond. Nhưng kỳ lạ là... không thấy khó chịu. Có lẽ vì giọng Pond luôn đều đều, nghe như chẳng có cảm xúc gì thật sự.— Cậu biết gì về cái gương đó? — Phuwin hỏi.Pond không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói:— Có lời nguyền cổ. Ai nhìn thấy chính mình trong gương phản chiếu... mà không giống mình, thì sẽ bị cuốn vào. Không phải ai cũng thấy. Nhưng nếu thấy rồi, thì phải chọn: đi tiếp, hoặc quay đầu.— Nghe như truyện cổ tích.— Ở Hogwarts, truyện cổ tích toàn là thật.
—————————————————
Tối đó, khi trở về phòng sinh hoạt Gryffindor, Phuwin vẫn không ngủ được.Fourth thì đang ngồi hí hoáy cắt giấy làm poster "CLB Mèo Ma Hogwarts". Gemini thì vừa nhắn cú pháp phá hoại bức tường nhà Slytherin vào cuốn sổ để thuận tiện cho việc lén lút vào phòng sinh hoạt Gryffindor mà không còn khổ sở rồi... bị chính nó dội lại, tóc dựng lên như chổi lông.Cậu cười nhẹ. Nhưng trong lòng thì đầy thắc mắc.Về chiếc gương.
Về câu nói cuối cùng của Pond.
Và... về bóng phản chiếu chính mình không phải mình.
—————————————————
🌑 "Bản thân ta trong gương... đôi khi là điều ta sợ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com