Pondphuwin Con Ran Va Su Tu Nho
Gió lạnh tràn qua hành lang tầng ba, dù tất cả cửa sổ đều đã đóng chặt.Joong kéo áo choàng sát vào người, mắt vẫn dán vào mặt gương. Vết nứt từ giữa trán hình ảnh Dunk giờ đã loang xuống như mạng nhện, mỗi nhánh vỡ như run rẩy trong ánh sáng đũa phép.— Sao nó không vỡ hẳn đi cho rồi... — Gemini lẩm bẩm, như thể khó chịu vì không được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như mong đợi.Fourth đang quỳ sát đất, vẽ gì đó bằng phấn trắng dưới chân gương. Thằng bé khẽ thì thầm mấy câu chú gì đó học lén từ sách của Dunk.— Em đang làm gì vậy? — Joong nghiêng đầu nhìn.— Em không biết. Nhưng có lần anh Dunk nói, gương là cửa hai chiều. Phải chặn một chiều lại, mới kéo được người về.Gem cười khì khì:— Ghê vậy. Rồi lỡ kéo nhầm về bản sao thì sao?Joong bỗng im lặng. Câu đùa đó không buồn cười một chút nào.————————————————
Bên trong gương.Dunk trượt người sang trái, tránh cú đũa phép đánh xuống từ bản sao.— Expelliarmus! — cậu hét, giọng lạc đi vì sợ.Luồng sáng đỏ bắn ra, nhưng bản sao Dunk chỉ nghiêng đầu tránh một cách... đúng lúc. Không hề hoảng, không hề lo lắng. Như thể nó biết trước Dunk sẽ làm gì.Dunk thở hổn hển.— Mày... không phải tao.Bản sao nghiêng đầu, nụ cười rộng hơn, méo mó hơn.— Tao là phần mày giấu. Phần mày ghét. Phần mày muốn che kín nhất.Rồi nó thì thầm, rất khẽ, nhưng giọng nói vẫn vang vọng khắp không gian đầy gương:— Tao biết mày vẫn mơ thấy cha mẹ. Tao biết mày luôn sợ mình không đủ tốt cho những người mày yêu quý. Tao biết mày không dám nói với Joong một điều mày giấu suốt ba năm.Dunk sững người.Tay cậu run lên.— Im đi.— Sao phải im? — bản sao nhún vai.
— Mày không dám nói với Joong rằng mày cũng từng rung động chứ gì? Mày sợ nếu mày thích một đứa con trai, mày sẽ khác? Mày sẽ mất tụi nó?— Tao nói mày im đi!!!Dunk hét lên, lao đến, đũa phép chĩa thẳng.Bản sao cười lớn.Một luồng sáng tím rực bắn ra từ đũa phép Dunk, không phải bùa chú học trong lớp. Là một thứ gì đó bản năng hơn, nguy hiểm hơn.Mặt gương nứt mạnh.Một mảnh gương bắn vọt khỏi bề mặt, rơi xoảng xuống sàn.————————————————
Thế giới thật.Joong bật người đứng dậy:— Nó kêu gì đó! Tao nghe tiếng nó!Fourth cũng đứng phắt dậy. Gemini vội lùi lại khi thấy một mảnh gương trượt xuống gần chân.— Em thấy mặt ảnh! Ảnh đang la! — Fourth thốt lên.Joong tiến sát mặt gương.— Dunk! Mày nghe tao không!? Mày ở đâu!?Trong gương, hình ảnh Dunk lại hiện lên.Nhưng lần này... là hai người.Hai Dunk.Đứng đối diện nhau.Một người đang thở dốc, mắt giận dữ, đũa phép run lên vì sợ.Một người thì đứng yên, mỉm cười, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.Joong lùi lại một bước, môi mấp máy.— Cái quỷ gì...————————————————
Bên trong.Pond và Phuwin đang bước qua một hành lang tối khác.Phuwin nắm tay áo Pond, thì thầm:— Mình có đi lạc không?Pond gật nhẹ.— Có thể. Nhưng tao nghĩ tụi mình đang bị dẫn tới đâu đó.— Gì?Pond chỉ vào tường. Những hình vẽ đôi mắt ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là... tên.Tên học sinh.Bằng máu khô.Pond đưa đũa phép lên rọi, ánh sáng vàng le lói quét ngang bức tường cũ kỹ, nơi một loạt cái tên dần hiện ra dưới lớp bụi mờ:— "Tay Tawan"
— "Chimon Wachirawit"
— "Perth Tanapon"
— "Nanon Korapat"Phuwin chớp mắt, vẻ mặt tái mét. Cậu thốt lên khẽ:— Ba cái tên đầu đều là học sinh đã từng mất tích mà?... nhưng sao lại có tên thầy Nanon ở đây?Pond cau mày, ánh mắt đăm chiêu:— Tao không hiểu. Thầy Nanon vẫn đang dạy mà, sao lại có tên trong danh sách này?Khoảng không giữa hai người như đặc quánh, chỉ còn tiếng gió thổi qua những khe tường mục nát, nhấn mạnh sự bí ẩn quấn lấy họ.Phuwin thì thầm, như sợ tiếng mình sẽ phá tan sự tĩnh lặng:— Có khi nào...thầy Nanon thật không còn ở đây nữa. Cái thầy Nanon mà bọn mình biết, có khi là kẻ khác, hoặc chỉ là bóng ma của thầy...Pond không trả lời, chỉ nhìn sâu vào bức tường dần tối đi, nơi những dòng tên như đang chờ đợi để hé lộ một bí mật còn kinh hoàng hơn.
————————————————
Cùng lúc đó, gương lại rạn.Một vết nứt kéo dài lên đỉnh khung viền.Gemini lùi hẳn ra sau, túm lấy tay Fourth.— Có chuyện rồi. Nó sắp...Rắc.Gương phát ra tiếng vang cuối cùng.Rồi...Một trong hai Dunk biến mất khỏi gương.Joong chết lặng.Gem thì thào:— Cái nào mới là người thật hả trời?
Bên trong gương.Dunk trượt người sang trái, tránh cú đũa phép đánh xuống từ bản sao.— Expelliarmus! — cậu hét, giọng lạc đi vì sợ.Luồng sáng đỏ bắn ra, nhưng bản sao Dunk chỉ nghiêng đầu tránh một cách... đúng lúc. Không hề hoảng, không hề lo lắng. Như thể nó biết trước Dunk sẽ làm gì.Dunk thở hổn hển.— Mày... không phải tao.Bản sao nghiêng đầu, nụ cười rộng hơn, méo mó hơn.— Tao là phần mày giấu. Phần mày ghét. Phần mày muốn che kín nhất.Rồi nó thì thầm, rất khẽ, nhưng giọng nói vẫn vang vọng khắp không gian đầy gương:— Tao biết mày vẫn mơ thấy cha mẹ. Tao biết mày luôn sợ mình không đủ tốt cho những người mày yêu quý. Tao biết mày không dám nói với Joong một điều mày giấu suốt ba năm.Dunk sững người.Tay cậu run lên.— Im đi.— Sao phải im? — bản sao nhún vai.
— Mày không dám nói với Joong rằng mày cũng từng rung động chứ gì? Mày sợ nếu mày thích một đứa con trai, mày sẽ khác? Mày sẽ mất tụi nó?— Tao nói mày im đi!!!Dunk hét lên, lao đến, đũa phép chĩa thẳng.Bản sao cười lớn.Một luồng sáng tím rực bắn ra từ đũa phép Dunk, không phải bùa chú học trong lớp. Là một thứ gì đó bản năng hơn, nguy hiểm hơn.Mặt gương nứt mạnh.Một mảnh gương bắn vọt khỏi bề mặt, rơi xoảng xuống sàn.————————————————
Thế giới thật.Joong bật người đứng dậy:— Nó kêu gì đó! Tao nghe tiếng nó!Fourth cũng đứng phắt dậy. Gemini vội lùi lại khi thấy một mảnh gương trượt xuống gần chân.— Em thấy mặt ảnh! Ảnh đang la! — Fourth thốt lên.Joong tiến sát mặt gương.— Dunk! Mày nghe tao không!? Mày ở đâu!?Trong gương, hình ảnh Dunk lại hiện lên.Nhưng lần này... là hai người.Hai Dunk.Đứng đối diện nhau.Một người đang thở dốc, mắt giận dữ, đũa phép run lên vì sợ.Một người thì đứng yên, mỉm cười, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.Joong lùi lại một bước, môi mấp máy.— Cái quỷ gì...————————————————
Bên trong.Pond và Phuwin đang bước qua một hành lang tối khác.Phuwin nắm tay áo Pond, thì thầm:— Mình có đi lạc không?Pond gật nhẹ.— Có thể. Nhưng tao nghĩ tụi mình đang bị dẫn tới đâu đó.— Gì?Pond chỉ vào tường. Những hình vẽ đôi mắt ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là... tên.Tên học sinh.Bằng máu khô.Pond đưa đũa phép lên rọi, ánh sáng vàng le lói quét ngang bức tường cũ kỹ, nơi một loạt cái tên dần hiện ra dưới lớp bụi mờ:— "Tay Tawan"
— "Chimon Wachirawit"
— "Perth Tanapon"
— "Nanon Korapat"Phuwin chớp mắt, vẻ mặt tái mét. Cậu thốt lên khẽ:— Ba cái tên đầu đều là học sinh đã từng mất tích mà?... nhưng sao lại có tên thầy Nanon ở đây?Pond cau mày, ánh mắt đăm chiêu:— Tao không hiểu. Thầy Nanon vẫn đang dạy mà, sao lại có tên trong danh sách này?Khoảng không giữa hai người như đặc quánh, chỉ còn tiếng gió thổi qua những khe tường mục nát, nhấn mạnh sự bí ẩn quấn lấy họ.Phuwin thì thầm, như sợ tiếng mình sẽ phá tan sự tĩnh lặng:— Có khi nào...thầy Nanon thật không còn ở đây nữa. Cái thầy Nanon mà bọn mình biết, có khi là kẻ khác, hoặc chỉ là bóng ma của thầy...Pond không trả lời, chỉ nhìn sâu vào bức tường dần tối đi, nơi những dòng tên như đang chờ đợi để hé lộ một bí mật còn kinh hoàng hơn.
————————————————
Cùng lúc đó, gương lại rạn.Một vết nứt kéo dài lên đỉnh khung viền.Gemini lùi hẳn ra sau, túm lấy tay Fourth.— Có chuyện rồi. Nó sắp...Rắc.Gương phát ra tiếng vang cuối cùng.Rồi...Một trong hai Dunk biến mất khỏi gương.Joong chết lặng.Gem thì thào:— Cái nào mới là người thật hả trời?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com