RoTruyen.Com

Pondphuwin Vuong Mien Dat Tren Toc Ke Tung Cui Dau Truoc Tram

Khi ráng hồng chưa kịp chạm tới vòm ngói uốn cong trên cung Lertratkosum, một bóng áo xanh nhạt đã lặng lẽ bước qua sân đá trắng, không để lại tiếng động nào giữa khoảng sớm tinh khôi.

Phuwin đi giữa hàng cột sơn son, đầu hơi cúi, bước chân đều, tay phải vẫn còn quấn băng vải sẫm, ngón trỏ thon dài áp sát mép áo, như che đi một điều gì đó đã nhói lên vào đêm trước.

Dưới ánh sáng rọi xiên qua những ô cửa chạm trổ hoa sen, vạt áo xanh ánh nhẹ như nước mưa trên lá, mang theo một vẻ trong nhưng không nhạt, dịu mà không mờ.

Đeo trên vai em là một túi vải màu nâu nhạt, chất thô nhưng được gấp mép cẩn thận, từng đường chỉ khâu đều tăm tắp, tựa như cách một người sống nội tâm vẫn dọn lòng mình sạch sẽ dù cuộc đời chẳng mấy dịu dàng với họ.

Em không ngẩng đầu nhìn quá xa, chỉ khi đến bậc cấp thứ chín Phuwin mới dừng lại.

Trên ngai vàng cao nhất giữa chính điện, Naravit đã an tọa. Hắn khoác y phục gấm đen thêu rồng vờn trăng, viền cổ áo rũ xuống từng lớp hoa văn ánh chỉ vàng kim. Gương mặt hắn chìm một nửa trong bóng sáng rọi từ cửa đông, nửa còn lại lặng lẽ nhìn về phía em như đã đợi lâu.

Người dẫn lễ cung kính lùi ra.

Không một lời mở đầu. Chỉ có cái phất tay nhẹ của Naravit, như cánh sen lay trong sương. Hắn ngẩng cằm ra lệnh

– Đem ra đây.

Hai nội thị tiến vào, nâng trên tay một thứ được phủ lụa. Khi chiếc khăn che được vén lên, ánh sáng trong điện như khựng lại một khắc.

Là một cây đàn tranh mới, tinh xảo đến từng chi tiết, tựa như sinh ra là để thuộc về đôi tay khéo léo của em.

Gỗ đàn óng màu trầm mật, từng phím đàn được khảm trai mỏng, ngả sắc như cánh bướm phơi sương. Bảy sợi dây đồng căng đều, ánh lên một thứ lấp lánh tựa nước mắt khô trong đáy ly sứ. Mọi chi tiết đều trau chuốt đến độ, dẫu là kẻ không biết âm luật cũng phải nín lặng mà nhìn.

Phuwin đứng yên.

Hơi thở em khựng giữa lồng ngực. Không phải vì vẻ đẹp của đàn. Mà bởi, trong một thoáng, em nhận ra – có những điều vốn không dành cho mình nay đột nhiên được chạm tới. Phuwin chỉ là không biết nên cư xử thế nào cho đúng.

Naravit nhìn xuống. Giọng hắn không gắt gao, cũng chẳng dịu dàng.

– Là của ngươi. Trẫm đã hứa, thì sẽ giữ lời.

Phuwin ngẩng đầu.

– Bệ hạ…

Âm thanh ấy vừa vang lên, mỏng như cánh chuồn chuồn, mà nặng tựa một cái quỳ nơi thềm cũ.

– Tạ ơn bệ hạ.

Em bước tới. Cử chỉ nhẹ nhưng không run. Đôi tay còn vết thương khẽ chạm mặt đàn như muốn chắc chắn rằng vật trước mắt là thật – chứ không phải một giấc mộng thêu nên bởi một tối dịu dàng.

Mặt gỗ mịn như cánh sen hồng trong hồ nước lặng, dây đàn căng đều mà không quá gắt. Em đặt tay lên, chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu - như sợ mình lỡ làm tổn thương một điều đẹp đẽ.

Naravit nói, như thể đang dõi theo từng phản ứng của em:

– Hãy giữ gìn cho tốt. Đừng để nó đứt. Và đừng để ngươi lại bị thương nữa.

Giọng hắn đậm hơn, trầm xuống.

– Trẫm không thích thấy máu trên tay ngươi.

Phuwin sững người.

Lòng chợt dậy một cơn gió lạ. Không phải rung động. Không phải tơ tình. Chỉ là, từ thuở lọt lòng bị bỏ lại nơi cổng chùa, chưa một ai từng để ý tới tay em có máu hay không.

Em im một khắc. Rồi như sực nhớ điều gì. Bàn tay trái đưa lên tháo túi vải đeo bên hông, từ trong đó, lấy ra một vật nhỏ gói bằng miếng vải trắng. Là vuông khăn gấm của hắn – thứ mà giữa đêm hôm qua chính tay hắn quấn lên ngón em.

Chiếc khăn đã được giặt sạch. Phơi qua nắng sớm. Không còn máu, nhưng hình như vẫn còn vương lại hơi ấm ai đó từng cúi xuống quấn khăn, lo lắng cho em.

Phuwin tiến thêm một bước. Em cúi đầu.

– Thần… xin trả lại.

Giọng em không cao. Không thấp. Nhưng mang theo một khoảng trống mênh mông nào đó lẩn khuất giữa từng chữ.

Naravit nhìn em rồi lại nhìn vuông khăn trên tay em. Hắn không nói ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào lớp lụa gấp. Trong một sát na, tay hắn gần tay em đến nỗi, em tưởng chừng nghe được cả tiếng máu mình chảy qua mạch nhỏ.

Rồi hắn nhận lấy. Không gấp lại. Cũng không trao cho ai.

Chỉ đặt nó lên bàn ngọc bên cạnh ngai. Một cách chậm rãi, như người giữ lại điều gì đó mà bản thân cũng chưa kịp gọi tên.

Phuwin cúi đầu sâu hơn. Tay siết nhẹ thân đàn trong lòng, như ôm lấy một thứ châu báu mới vừa được ban tặng.

Naravit không lệnh cho em rời đi.

Hắn tựa lưng vào ngai, ánh mắt lặng lẽ dõi theo thân ảnh trước mặt. Không cần xướng danh, cũng chẳng dùng nghi thức nào cao xa - chỉ khẽ cất giọng, nhưng đủ khiến cả gian chính điện như ngưng thở, chờ đợi một sắc lệnh.

– Ngươi… đàn thử một khúc cho trẫm nghe.

Phuwin khựng tay, rồi lập tức cúi mình thật sâu. Tóc ngắn phất nhẹ qua trán, lộ rõ ánh mắt sáng nhưng vẫn giữ chừng mực cung kính.

– Thần xin tuân chỉ.

Không thêm một lời ngần ngại, không che giấu e dè. Em cúi người, nâng cây đàn lên ngang ngực, rồi chậm rãi bước về phía đài tấu. Mỗi bước chân như vẽ một vòng cung tĩnh tại giữa chính điện vàng son.

Gian phòng lúc này lặng như tờ. Chỉ còn tiếng chân em khẽ vang lên trên nền đá hoa văn, tiếng vạt áo cọ nhẹ vào nhau như gió lướt qua lụa.

Phuwin ngồi xuống bục thấp, hai chân gập gọn, tay đặt đàn xuống tấm chiếu được trải sẵn. Em không nhìn vua, cũng chẳng nhìn dây đàn, mà chỉ hơi cúi đầu như cầu nguyện. Rồi, ngón tay bắt đầu di chuyển.

Âm ngân vừa bật ra đã dập tan yên lặng. Cả gian điện như thở chậm lại. Âm thanh không mạnh, không dày, nhưng sâu. Sâu như nước giếng cổ sau sân, trong như giọt sương còn đọng trên lá sen đầu ngày.

Phuwin đàn.

Ngón tay em, dẫu vẫn còn băng lại bằng mảnh vải sẫm, vẫn vững vàng mà dịu như làn mưa tháng sáu. Giai điệu ấy không cầu kỳ, không lên gân, chỉ đơn thuần là một khúc nhạc vỡ ra từ lòng người. Tựa như em đã ôm lấy cây đàn ấy cả đời, như thể nó sinh ra để nằm trong tay em, để lên tiếng cho phần hồn em không thể nói thành lời.

Naravit không nhúc nhích. Ánh mắt hắn như bị níu lại bởi chuyển động của đôi tay kia. Từng phím gảy như đang chạm khẽ vào lớp tường chắn trong lòng hắn, làm nó rung lên từng vết rạn, từng khe nứt tưởng đã khép kín từ lâu.

Rồi khúc nhạc đổi tiết. Tựa như dòng nước suối khẽ chạm vào mỏm đá, âm điệu trở nên dập dìu hơn, tha thiết hơn. Em nghiêng nhẹ đầu, tóc ngắn xòa xuống trán, đôi môi mím lại vì xúc cảm len vào từng khớp tay. Từng dây đàn rung lên không vì kỹ thuật, mà vì có một tâm hồn đang rót vào.

Gió từ hành lang chảy vào, khẽ lay viền áo của cả vua lẫn kẻ đàn. Một cánh hoa khô lửng lơ theo chiều gió rơi đúng vào lòng em. Phuwin thoáng ngước mắt, rồi khẽ cụp mi xuống.

Khi khúc cuối vừa dứt, gian điện rơi vào lặng yên đến mức có thể nghe được tiếng giọt máu rịn qua lớp băng nơi ngón trỏ em. Em cúi người, hai tay đỡ cây đàn về trước ngực, thở thật khẽ như sợ làm vỡ dư âm vẫn còn trong không gian.

Naravit không nói gì ngay.

Hắn đứng dậy.

Tiếng bước chân nhẹ tênh nhưng dứt khoát vang xuống từng bậc điện. Khi chỉ còn cách em vài sải tay, hắn dừng lại. Đôi mắt sâu như trời vừa đổ mưa.

– Quả là không uổng một tấc gỗ trẫm ban.

Hắn nói chậm, rõ ràng từng chữ.

– Đàn trẫm tặng ngươi… đã tìm được đúng người để nhận chủ rồi.

Phuwin ngẩng lên, gương mặt trắng dưới ánh sáng hắt vào như đang phát sáng. Em đáp khẽ, tay ôm đàn như ôm một điều linh thiêng:

– Chẳng qua là chút âm thanh… được khơi dậy từ lòng thương của bệ hạ mà thôi.

Naravit khẽ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt đàn, rồi lướt đến vết máu đỏ sẫm thấm đẫm vào miếng vải em quấn nơi đầu ngón tay. Hắn không chạm vào vết thương, chỉ khẽ chép miệng, ánh nhìn chùng xuống:

– Là do trẫm làm ngươi chảy máu nữa sao?

Em toan cúi đầu, nhưng hắn đã khẽ nâng cằm em lên, Phuwin chợt sững người đưa mắt nhìn hắn.

– Không phải ạ, là do thần...

– Nếu muốn đàn cho trẫm nghe thêm nữa, thì từ nay hãy giữ cho tay mình nguyên vẹn.

– Nếu việc đó khiến ngươi đau, thì không cần làm theo lời trẫm. Nghe rõ chưa?

Em gật đầu, mắt lấp lánh thứ ánh sáng không gọi tên được. Không phải nước mắt, không phải vui mừng, chỉ là một sự vỡ ra nhẹ như tiếng đàn đầu tiên khi chạm vào gió sớm.

Naravit nhìn em thêm một chút nữa, rồi quay bước. Trước khi rời khỏi bục, hắn dừng lại, buông một câu nhỏ như hoa rơi trên mặt nước:

– Đợi tay ngươi lành thì hẵng đàn cho trẫm nghe.

Hắn đi. Bóng áo đen thêu rồng hòa vào ánh sáng vàng đang rọi qua rèm mỏng, để lại nơi chính điện một khoảng thơm của gỗ, trầm, và một bản nhạc vừa yên giấc trong lòng người.

Phuwin vẫn đứng lặng bên cây đàn mới, bàn tay phải khẽ chạm lên mặt gỗ được mài bóng, đầu ngón tay vương chút đau nhói của vết thương.

Lời căn dặn vừa rồi của bệ hạ như làn hơi mỏng, nhưng lại đọng lại trong lòng em sâu đến không ngờ. Em không dám ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng người nữa, chỉ âm thầm lắng nghe tiếng bước chân dần xa, tiếng lụa áo nhẹ như lá bay.

Ánh nắng rọi xiên từ phương đông, chiếu lên mái tóc em một vầng sáng dịu dàng. Mùi gỗ mới và hương trầm vẫn còn phảng phất, như thể người vẫn còn đứng đâu đó trong điện này. Trái tim em khẽ rung lên. Bàn tay trái siết nhẹ vào vạt áo, như níu giữ chút dư âm ấm áp vừa chạm qua lòng.

Phuwin cúi mình thật sâu, hướng về phía ngai vàng trống không trước mặt.

- Thần sẽ giữ lời.

Giọng nói khẽ như một khúc nhạc buổi sớm, vừa ngập ngừng, vừa quả quyết.

Trong lòng em tự khi nào đã vang lên một bản nhạc. Không rộn ràng, cũng chẳng bi thương. Chỉ là một đoạn gió khẽ lướt qua tim, mang theo dư vị rất lạ của ánh nhìn nhà vua - trầm tĩnh, cao quý, mà lại có nét thân tình như một người thương cũ bước ra từ giấc mộng.

Em nâng cây đàn lên, ôm vào lòng. Tay phải bị thương, nhưng tay trái vẫn đủ sức siết chặt món ân tình không lời kia. Mỗi vết khắc trên cần đàn, mỗi đường vân gỗ trên mặt phím… đều như chứa một nỗi lặng thầm mà chỉ riêng em và ngài hay biết.

Ngày mai, hay ngày kia, khi tay đã lành, em sẽ đàn.

Chỉ một khúc thôi. Cho ngài. Và cho chính trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com