Poohpavel Slice Of Life
26/7___" Sự kiện gì khiến bạn cảm thấy đặc biệt nhất trong mối quan hệ tình cảm hai người này ? "" Tôi cũng không biết nữa ? Sau khi cãi nhau tới chia tay chăng ? "______Trời đẹp , trong và xanh , đủ mây trắng Không khí tốt lành , rất thoáng đãng và không có dấu hiệu sẽ mưa Thế mà trong căn nhà hai tầng nào đấy , có dấu hiệu sẽ đổ mưa ngay tức khắc - bởi sét đánh tới không còn gì nữa rồi- Anh thôi đi có được không ? Sao cái gì anh cũng không chịu hết vậy Pooh gằn giọng , cuộc hội thoại kéo dài hơn 15' và vẫn chưa có sự dừng lại giữa đôi bên - Nết anh thế đó được chưa ? Nếu em cảm thấy không hợp thì chia tay luôn đi Chia tay , chia tay , chia tay Pavel cứ hở tí là đòi chia tay , lần nào cãi nhau cũng lôi cái này ra để giải quyết vấn đềTới giới hạn có thể chịu đựng rồi - Chia tay thì chia tay , em cũng cóc thèm nài nỉ thêm câu nào nữa Vừa dứt lời - Pooh bực dọc nhìn cái người cách đây hai giây cũng từng là người yêu cậu , đang giận tới khoanh gọn tay lại , đến cậu còn không thèm nhìn Rồi , không nhìn thì không nhìn , làm như cậu thèm muốn ánh nhìn từ anh lắm đấyCậu không sai , đây không phải lần đầu cãi nhau — mà anh cứ quyết không nhận lỗi Bởi Pavel vốn là thế - Chịu được nết anh thì chịu , không chịu được nết anh thì chịu Vậy nên việc cậu chịu đựng anh được hơn hai năm yêu đương đã có thể coi là biệt tài hiếm thấy của đời người rồi - Anh đi mà kiếm người khác , em không thèm làm người yêu anh nữa Rõ trẻ con Pooh quăng chữ , Pavel nghe thấy liền bật cười khi thấy hành động quyết liệt - Giỏi thì dọn luôn đồ ra đi Dứt lời , sau đó mở mắt không thấy người đối diện đâu nữaDọn thật luôn ha Pooh sớm đã cầm sạch đồ của cậu cùng với một số thứ khác rời khỏi cửa nhà , tới một câu tạm biệt còn không nói Dứt khoát gớm !!!Đã bực còn bực hơn lúc đầu , Pavel nói vọng ra khi thấy bóng dáng cậu bước tới cửa - Chơi vậy thì chơi vậy đi , anh đi kiếm người khác Sau đó rầm một cái đóng tịt lại , vứt cả bóng hình Pooh ở bên ngoài , kéo kín rèm cửa———Ngày qua ngày trôi đi lặp lại , ăn rồi ngủ rồi đi làm , ăn rồi ngủ rồi đi làm Anh vùi đầu vô công việc , thiết nghĩ không phải để quên đi đối phương , cơ mà bận rộn cũng đã được ba ngàyKéo mở cửa nhà , đêm muộn sắp tròn 12h , anh lảo đảo đi vào bên trong - thiếu ngủ nên đầu cứ lâng lâng mãi - À rồi...Đương nhiên anh biết rõ là dù có về nhà đi chăng nữa - phòng vẫn tối đèn - Pooh vẫn chưa quay lại Nói đi là đi liền luôn đấy , mẹ nó Pavel mở ngăn kéo tủ , chưa quên rằng về nhà rồi sáng mai còn phải chạy cho đủ , deadline dí cho sát người - Để đâu không biếtAnh tính tìm cà phê để pha , chợt nhiên không tìm thấy đâu cả , lục cả tủ cũng không thấy — Lại khẽ nói vọng ra ngoài phòng khách - Pooh , hộp cà phê lần trước em đ—Sau đó anh mới nhận ra bản thân lỡ lời ngay khi vừa mở miệng , liền ngay lập tức câm nín Không uống cà phê nữa , tìm gì khác xem để giữ tỉnh táo thôiPavel lẳng lặng đi ra ngoài phòng khách , dựa người vào gối , bật phim lên xem , sớm thấy tiêu đề quen quen Dù anh không thích xem phim cho lắm nên chẳng biết nhiều mấy về phim- Phim này...là phim lần trước mà mình xem đây mà Anh tự nhiên nhớ lại , tháng trước khi phim mới ra mắt , Pooh háo hức đến nỗi kéo anh vào lòng mà xem chung bộ này " P' , năm nào ra phần hai lại xem chung với em đi " Pavel liền cầm cái gối mà ôm thật chặt , mắt đăm đắm nhìn phụ đề đang nổi trên màn hình khẽ lẩm bẩm- Nhớ Pooh thật...Chữ Pooh được thốt ra khỏi miệng quá trơn tru , đột nhiên nhận thức bản thân vừa nói gì Liền giật mình ném gối xuống ghế , đứng dậy mà tắt tivi ngay lập tức - Chắc mệt quá rồi...ngủ một giấc rồi dậy làm tiếp vậy...Pavel gượng cườiThực chất sâu bên trong anh cũng bắt đầu chơi trò vấn đáp , hoài nghi bản thân đang bị luỵ người yêu cũ Cơ mà tuyệt đối sẽ không có chuyện quay lại với nhau , Pavel còn muốn làm người , anh còn chưa muốn làm cún Chính vì thế liền bơ luôn sự thật rằng mình bị luỵ người ta , cứng ngắc tới bước có bước không ngã lên giường Thôi được , làm việc thì không nhớ về người ta , không làm việc thì lại nhớ về người ta - Thế thà mình bỏ ngủ để làm việc còn hơn Pavel bực dọc Lần này anh cóc quan tâm tới việc bản thân thiếu ngủ nữa , cũng bắt đầu loạt xoạt kéo lấy máy tính ra ngồi làm việc Cạch ____Tiếng chốt cửa dưới nhà như bị ai mở ra — Cửa vốn không khóa , làm anh bị phân tâm- Muộn thế này , còn ai tới nữa Xỏ chân vào dép , anh bước từng bước một xuống dưới cầu thang nhà , bật đèn hành lang tầng một lên Sau đó xuống dưới thấy bóng hình ai dựa thẳng trước cửa , Pavel không nghĩ quá nhiều __ vội vàng lao thẳng ra ngoài , kéo mở cửa ngay lập tức- Pooh ?Tóc cậu rối như gì , từ đâu lại dựa sát cửa , làm anh vừa mới mở ra không để ý va thẳng đầu cậu , cộp một cái Tiếng kêu rõ to , khiến anh hơi hoảng , cúi người xuống gần cậu hơn chút - Xin lỗi , em...Ba câu không sao chứ chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt lại , kẹt cứng ở nơi cuống họng Thêm một lần nữa hành động theo bản năng mà lo cho cậu , nhận thấy mình lỡ lời , lại còn gần quá mức Đây là người yêu cũ , đây là người yêu cũ Pavel niệm đi niệm lại , tận mấy lần cho thuộc lòng , sau đó lùi ngay ra đằng sau lấy lại bình tĩnh , thờ ơ hỏi- Đêm hôm nằm trước cửa nhà người ta , sao khó coi quá vậy ? Pooh mơ mơ màng màng kéo tay anh lại , cả người cậu sặc mùi rượu , tới gần là khó coi - Em ổn , anh không cần phải lo Cậu bám víu tay anh , lực mạnh tới độ kéo cả anh khuỵu gối xuống đối diện Mắt với mắt đối nhau gần tới đáng sợ , làm anh khẽ nuốt nước bọt do chột dạ Tránh nhìn mắt cậu quá lâu , cái gì cũng vô tình mà nói ra ngoài thì khổ- Ai nói tôi lo cho cậu chứ ? Dứt câu xong Pavel không nghe thấy đối phương nói thêm câu nào nữa , quay cái mặt lại đã thấy khuôn mặt cậu chuyển hướng khác Cậu đây là cũng không muốn nhìn mặt anh - Ờ rồi , không phải là anh lo cho em...đệch mẹ nó , anh lúc quái nào cũng thế...Pooh gằn giọng khẽ chửi thề , hễ cứ say vào thì phần tính cách này sẽ lộ cả ra ngoài , Pavel cho là bản thân đã quá quen rồiChả biết làm sao mà uống say như này nữa Pavel im lặng không nói gì chỉ rũ mắt nhìn xuống dưới , không cố gỡ tay cậu ra khỏi nữa - Anh mạnh miệng , chẳng bao giờ thật lòng cả , đã thế còn rất khó chiều nữa Nỗi uất ức từ đâu bủa vây tới , nhưng cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để quản lý tới những tâm tư đó nữa - Cái...Mới nghe tới đó thôi , anh đã cảm thấy như bản thân đang bị cậu xúc phạm , thường thì anh lao vào tẩn một trận rồi Không chấp nhặt với người sayPavel rõ ràng tới thế , anh không làm gì quá mức , tới khi đối phương níu lấy áo anh chặt hơn ban đầu - Nhưng mà em làm được mà , em chiều anh được , cũng chịu được tính cách khó ở của anh nữaPooh dập dà dập dùng , lời có lời không , lại chẳng thể nói hết Nên dù anh có sai đi nữa , em đều tự nhận lỗi của emMiễn cả hai quay lại , gì đó cũng được , mất thể diện cũng được , Pooh lại nguyện làm tất cả Khác hẳn phản ứng của Pavel hiện tại Cái này là tự nguyện cầu xin quay lại đó hả ? Pavel nảy ra hơn mấy cái hỏi chấm to đùng , anh còn chưa kịp load thêm gì , đã thấy cậu mắt ngắn mắt dài Nước mắt rơi thẳng xuống áo , lã chã và không có dấu hiệu sẽ dừng lại - Nên là ...anh...mình bắt đầu lại nhé ? Tưởng mình anh luỵ , hoá ra cậu cũng luỵ Pavel nhìn bộ dạng cậu khóc tới khóc lui , bỗng cảm thấy câu chuyện đêm khuya này hóa ra thật nực cười Nhưng chưa đủ để khiến anh cảm thấy thoả mãn sau màn vừa đấm vừa xoa của cậu , như nghĩ ra gì liền đồng ý ngay với Pooh - Được thôi Anh tóm gọn có hai câu , gọt lỏn Cậu cười khờ , ngay lập tức kéo anh vào lòng mà ôm chặt Nhưng lại bị anh không thương tiếc mà đẩy ra khỏi , mí mắt Pooh bắt đầu dựt dựt vì khó hiểu- Cơ mà em có nhớ những gì em nói trước khi đi không đấy ? Làm bộ có một chút , ngay khi câu đó vừa thốt ra khỏi miệng anh Pooh đã giật mình giữ chặt hai tay anh lại trong sự hoảng loạn của chính cậu- Tuyệt đối không được , em rút lại đó !!! Cậu bám lấy anh không buông , chả biết tình hình hiện tại như nào , mà hoảng loạn quá rồi bám anh riết - Rồi rồi , bỏ anh ra đi , anh di chuyển không nổi đây này Nếu mà cậu đã cầu xin vậy rồi thì anh đành miễn cưỡng đồng ý , đâu thể từ chối được vì làm gì có lý do - Nếu em buông tay...anh vẫn sẽ ở lại chứ ? Pooh bâng quơ hỏi khẽ một câu , điều mà cả anh và cậu đều rõ câu trả lời , nhưng sự lo lắng của cậu kia Khi tỉnh táo thì ít khi cậu như này , Pavel cho là bản thân bị làm sao đó Đầu anh vẫn lâng lâng , hẳn do vẫn còn đang thiếu ngủ Nên mới không đủ dũng khí để bảo cậu buông lấy đôi tay bám chặt tới run kia ra khỏi áo - Thôi đừng buông ra , anh vẫn là thích được em ôm hơn Khẽ ôm ngược mà vỗ về , từ góc nhìn này chẳng nhìn thấy mặt cậu nên thật khó nhìn biểu cảm Giọng cậu trầm đục , hơi hướng rượu phả vào tai anh , khiến nó đỏ lên một chút - Anh nói...thật chứ ?Khoảng cách tuổi tác nên vậy sao ? Cách có sáu tuổi thôi , lại cảm giác đối phương như chú cừu trắng ngây thơ đơn thuần , lại luôn lo sợ khi ở trong một mối quan hệ Nhưng chỉ ít mình không muốn mang lại cảm giác thiếu an toànVà vừa tới đó thôi , anh dập tắt những suy nghĩ bản thân cho là vừa đủ - Ừ , anh thích em ...ôm...lắm...Pavel chập chững , chữ ôm như có như không sắp biến mất khỏi câu nói Anh buồn ngủ lắm rồi , gật gà gật gù , cố giữ mình để tỉnh táo nhưng độ ấm giữa cả hai cứ như thay thế cái chăn Bỗng nhiên tay cậu luồn từ lưng xuống dưới chân anh , kéo anh lùi vào trong hơn lúc đầu làm Pavel tỉnh hơn chút- Gì vậy ?
Cậu cúi xuống khẽ gục mặt vào vai anh , chưa gì đã bế được cả anh lên , mấy khi chân anh lại rời mặt đất Cậu khẽ cười , trả lời nhẹ không - Anh buồn ngủ chưa ạ ? Chứ em cảm thấy hơi hơi buồn ngủ rồi Chưa kịp để anh nói thêm câu nào , đã luồn lách vào nhà mà khoá trái cửa lại , đặt anh lên giường mà kéo chăn Người say chăm sóc người thiếu ngủ , nói tới đó lại cảm thấy có chút nực cười Nhưng mà điều này từ khi nào trở lại bình thường hoá tới thế , Pavel cũng chẳng biết Có lẽ nó vốn chỉ tồn tại giữa quan hệ anh và cậu mà thôi- Ba ngày chia tay với anh , em cứ như bị ảo giác vậy , nhìn chỗ nào cũng ra anh điều đó phiền phức kinh khủngPooh ôm chặt chân , bó gối ngồi dựa vào thành giường , khẽ chạm nhẹ vào tóc anh - Sự thật là , em không có ghét nó , mà là nhớ nhiều tới anh hơn Cứ ngỡ anh đã ngủ từ khi nào rồi , Pavel không có rơi hoàn toàn vào nó Bởi dĩ anh vẫn còn muốn nghe giọng đối phương , cảm nhận những cái chạm dịu dàng tới từ cậuLại nói , sau khi chia tay , anh cũng đâu có ngủ được mấy đâu chứ , bên cạnh như vắng đi một ai đó , và mỗi ngày đều thất thần tới vô hồn Dám yêu thì dám luỵ Pavel đột ngột xoay người về phía cậu , khẽ ngoắc lấy ngón tay Pooh - P'Pavel ? Cậu khẽ gọi , sau đó thấy mí mắt anh khẽ chớp nhẹ , liền phát hiện anh vẫn chưa ngủ mà vẫn nghe cậu từ nãy giờ Thêm một lần nữa , Pooh cười khẽ , cậu kê gối xuống , nằm xuống bên cạnh anh , thủ thỉ - Anh biết không ? Em có một tài năng hiếm thấy khó tìm đấy Sau đó là kéo chăn , đắp chăn rồi sát anh hơn chút , anh nghe rõ thấy lời nói nhẹ như không như đang buông thả - Em cảm thấy việc được yêu anh hai năm qua chính là biệt tài khó tìm đóCứ mỗi lần say mà nói chuyện kiểu này , Pavel sớm bị dìm trong cốc toàn đường và đường Tài năng này sợ chẳng mấy ai có được , sau đó tay cậu luồn dưới lớp chăn , ôm anh thêm chút nữa , mắt anh nặng trĩu Có lẽ tới lúc để bản thân nghỉ ngơi rồi , trước đó anh lại loáng thoáng nghe được giọng cậu thầm thì - Em yêu anh__Restart___end___Restart _Đôi khi kết thúc chính là bắt đầu_
Cậu cúi xuống khẽ gục mặt vào vai anh , chưa gì đã bế được cả anh lên , mấy khi chân anh lại rời mặt đất Cậu khẽ cười , trả lời nhẹ không - Anh buồn ngủ chưa ạ ? Chứ em cảm thấy hơi hơi buồn ngủ rồi Chưa kịp để anh nói thêm câu nào , đã luồn lách vào nhà mà khoá trái cửa lại , đặt anh lên giường mà kéo chăn Người say chăm sóc người thiếu ngủ , nói tới đó lại cảm thấy có chút nực cười Nhưng mà điều này từ khi nào trở lại bình thường hoá tới thế , Pavel cũng chẳng biết Có lẽ nó vốn chỉ tồn tại giữa quan hệ anh và cậu mà thôi- Ba ngày chia tay với anh , em cứ như bị ảo giác vậy , nhìn chỗ nào cũng ra anh điều đó phiền phức kinh khủngPooh ôm chặt chân , bó gối ngồi dựa vào thành giường , khẽ chạm nhẹ vào tóc anh - Sự thật là , em không có ghét nó , mà là nhớ nhiều tới anh hơn Cứ ngỡ anh đã ngủ từ khi nào rồi , Pavel không có rơi hoàn toàn vào nó Bởi dĩ anh vẫn còn muốn nghe giọng đối phương , cảm nhận những cái chạm dịu dàng tới từ cậuLại nói , sau khi chia tay , anh cũng đâu có ngủ được mấy đâu chứ , bên cạnh như vắng đi một ai đó , và mỗi ngày đều thất thần tới vô hồn Dám yêu thì dám luỵ Pavel đột ngột xoay người về phía cậu , khẽ ngoắc lấy ngón tay Pooh - P'Pavel ? Cậu khẽ gọi , sau đó thấy mí mắt anh khẽ chớp nhẹ , liền phát hiện anh vẫn chưa ngủ mà vẫn nghe cậu từ nãy giờ Thêm một lần nữa , Pooh cười khẽ , cậu kê gối xuống , nằm xuống bên cạnh anh , thủ thỉ - Anh biết không ? Em có một tài năng hiếm thấy khó tìm đấy Sau đó là kéo chăn , đắp chăn rồi sát anh hơn chút , anh nghe rõ thấy lời nói nhẹ như không như đang buông thả - Em cảm thấy việc được yêu anh hai năm qua chính là biệt tài khó tìm đóCứ mỗi lần say mà nói chuyện kiểu này , Pavel sớm bị dìm trong cốc toàn đường và đường Tài năng này sợ chẳng mấy ai có được , sau đó tay cậu luồn dưới lớp chăn , ôm anh thêm chút nữa , mắt anh nặng trĩu Có lẽ tới lúc để bản thân nghỉ ngơi rồi , trước đó anh lại loáng thoáng nghe được giọng cậu thầm thì - Em yêu anh__Restart___end___Restart _Đôi khi kết thúc chính là bắt đầu_
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com