Pot Echizen Ryoma Thinh Quay Lai
Ôlala.... Mọi người đợi hơi lâu rùi phải hôn? 😅😅😅 Au đã thi xong rùi đây 😆
===============================
Hôm nay, có lẽ là một trong nhưng ngày quan trọng nhất trong việc gia nhập clb của cậu đi, và hẳn định đây cũng chính là một trong những ngày tồi tệ nhất của cậu từ khi trọng sinh.
Sáng sớm thì phải nghe giọng hát ma chê quỷ hờn của ông già, mà quan trọng rõ ràng cậu đã đặt báo thức rồi kia mà sao nó không reo???😕
Karupin thì giận cậu không lí do, bữa sáng lại không có món Nhật cũng chả có cá nướng, lại thêm bị cấm Ponta vì sợ gây hại đến sức khỏe.
Kiếp trước cậu uống suốt mà có sao đâu.... chỉ là không tăng chiều cao được thôi mà 😳
Đi học có Momoshiro-senpai đưa đón vốn là chuyện thường tình, nhưng nếu không phải vì sao lại mang cả cái chính tuyển đến đây chớ!!
Ryo hờn, Ryo tủi thân, mua ponta cho Ryo....
"Anou... Sao mọi người lại tập chung ở đây vậy?..."
"......"
Đấy! Hỏi thì không trả lời ấp a ấp úng!!
.
.
.
Không khí bỗng chốc im lặng thì bỗng cậu lên tiếng:
"Mọi người sao lại đi theo em a? Không phải nhà mấy anh ở hướng ngược lại mà."- Cậu nói nhưng dường như không có ý đế ý tới hai con ả nào đó.
"Anh nhớ Ochibi mún chết, mún gặp em ngay thui hà"- Kikumaru nhõng nhéo cọ đầu vào cổ cậu.
Tham lam hít lấy hít đẻ mùi hường xen xen mùi bạc hà và ponta của cậu.
"A~ Ryoma vậy mà không muốn gặp anh?~ Anh hảo đau lòng a~~"- Còn Hồ Ly ngàn năm diễn xuất như thần nào đó chấm chấm héo mặt lại còn vờ ôm tim.
"Anh... muốn coi em thế nào thôi..."- Kawamura nói với khuôn mặt có vài vệt hồng.
"Tìm hiểu đối thủ!"-..... Khỏi tả đi
"Shhhh.... Xem bình thường nhà người tập luyện như thế nào."- Rắn-senpai nói.
"Thân là đội trưởng quan tâm đội viên mới là chuyện bình thường."
Ryoma: "?????" 'Hợp lí!'
Nói xong không khí lại biến ngột ngạt trở lại.
.
.
.
.
SAU KHI TỚI LỚP.
"Gyaaa... Ryoma-sama!!!"- Một đám fan chạy theo rượt cậu khắp bốn phía :))))
'REENGGGG.... REENGGGG...'
Tiếng chuông trường reo lên cũng là lúc cậu nhận ra rằng..... nó có ích như thế nào :^
Và để tránh trường hợp để 'fan rượt" nữa thì cậu quyết định cúp học!.
Đương nhiên nơi lý tưởng nhất để cúp học đúng như là ngủ: Phòng y tế.
==================
Cuối cùng thì giờ phút này cũng đã tới: Lúc cậu nên chiến thẳng và trở thành chính tuyển.
"Thắng trong 1 sec, Ryoma đấu Inui!"- Tiếng trọng tài vang lên cũng chính là lúc trận đấu bắt đầu.
LÚC NÀY Ở NGOÀI SÂN.
Ngoài tiếng la hét cố vũ thì giờ chúng ta hãy chú ý tới những lời của chúng chính tuyển.
"Không biết trận này Echizen có thẳng không nhỉ?"- Momoshiro nói trong lòng gợi chút lo lắng.
"Shhhh...."
"Hình như vết thương của em ấy chưa khỏi..."- Gà mẹ-senpai liếc nhìn cổ tay cậu rồi nói.
"Ochibi..."
"Quá khinh suốt rồi!"
"Fufufu... Thật mong trận đấu này nha~"- Fuji híp mắt lại nói.
"....."
QUAY LẠI TRONG SÂN.
"Echizen nếu em biết mình đang đấu với ai thì tốt nhất nên...."- Anh đang nói thì bỗng.
"Mada mada dane!"- Cậu cấm vợt hướng anh mà chỉ, nói.
"Em sẽ phải hối hận. Mọi tư liệu của em anh đã thu thập hết rồi nên đừng.... Mộng tưởng!!"
"Vậy sao?...."
Hai người cứ như vậy vừa đánh vừa nói.
'Khả năng cậu ta sẽ đánh sang bên phải là 89,47 phần trăm, cậu ta sẽ đánh một cú đập là 89 phần trăm.'
Anh cứ vâyk đắc ý trước nhưng phân tích của mình mà không nhận ra rằng cậu đang nhết miệng kiêu ngạo nhìn anh.
Kì thực anh ngốc thật, nghĩ sao mà tự tin có thể đánh bại cậu chứ, trong khi đến cả Renji-senpai cậu còn không ngán!
Bỗng cậu phát bóng nhanh như cắt, sượt qua mặt anh rồi đánh bay quyển số ghi chép dữ liệu của anh gần đó.
"Senpai,... Anh nên bỏ cái tennis dữ liệu ấy đi, sẽ mạnh hơn đấy!"- Câu nói khiến người trong và ngoài sân một pha bất ngờ.
'Chả lẽ thằng này giấu nghề?'
"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tennis dữ liệu."- Anh vừa chỉnh kính vừa nói.
Cậu kéo thấp vành mũ xuống để che đi vẻ mặt bất đắc dĩ lúc này.
'Inui-senpai đừng chắc em phá đi niềm tin này của anh.'
"Tch... Tính để tới giải quốc gia mà, thôi thì...."- Lúc này cậu đã vào tư thế của tuyệt kĩ bẩm sinh bước nhảy một chân, điều này khiển mọi người trầm trồ không kém.
'Sơ sẩy quá!!'- Anh nhìu mày nghĩ.
"Chà chà~~~ Không ngờ Ryoma lain giấu một tuyển kí như vậy nha~~~"- Fuji lúc này ở ngoài sân đã mở mắt thích thú nhìn thiếu niên đang hăng hái trong sân nào đó.
.
.
.
Cuối cùng trận đấu kết quả thì ai cũng biết, cậu thắng!
Tuy hơi thất vọng nhưng anh cũng nắm được một bài học quý giá : "Đừng bao giờ coi thường nhừng người lùn!"
Đương nhiên nhưng lời trên đấy là những lời anh không bao giờ nói ra :)))
"Ryoma, em hãy bắt đầu với 2 hộp sữa mỗi ngày điều này sẽ có lợi cho em đấy!"- Anh nói rồi tay với lấy 2 hộp sữa không biết từ đâu ra 😥
"Hư.... Uống cũng không cao thêm được!"- Cậu phụng phịu lẩm bẩm, nhưng vẫn ngập đắng nuốt cay mà nhận lấy 2 hộp sữa.
Tuy nói cậu chỉ lẩm bẩm nhưng đủ để cho lũ chính tuyển cách đó không xa nghe thấy mà bật cười trong lòng.
'Đàn em của bọn họ đúng là dễ thương nha.'
______________________________________
(End Chap)
Thi xong vội ra chap cho mn nè, nhớ bình chọn ☆ nha chứ au thấy nhiều người xem chùa lắm ó.
Ngày mai có chap tiếp nha. 😀
===============================
Hôm nay, có lẽ là một trong nhưng ngày quan trọng nhất trong việc gia nhập clb của cậu đi, và hẳn định đây cũng chính là một trong những ngày tồi tệ nhất của cậu từ khi trọng sinh.
Sáng sớm thì phải nghe giọng hát ma chê quỷ hờn của ông già, mà quan trọng rõ ràng cậu đã đặt báo thức rồi kia mà sao nó không reo???😕
Karupin thì giận cậu không lí do, bữa sáng lại không có món Nhật cũng chả có cá nướng, lại thêm bị cấm Ponta vì sợ gây hại đến sức khỏe.
Kiếp trước cậu uống suốt mà có sao đâu.... chỉ là không tăng chiều cao được thôi mà 😳
Đi học có Momoshiro-senpai đưa đón vốn là chuyện thường tình, nhưng nếu không phải vì sao lại mang cả cái chính tuyển đến đây chớ!!
Ryo hờn, Ryo tủi thân, mua ponta cho Ryo....
"Anou... Sao mọi người lại tập chung ở đây vậy?..."
"......"
Đấy! Hỏi thì không trả lời ấp a ấp úng!!
.
.
.
Không khí bỗng chốc im lặng thì bỗng cậu lên tiếng:
"Mọi người sao lại đi theo em a? Không phải nhà mấy anh ở hướng ngược lại mà."- Cậu nói nhưng dường như không có ý đế ý tới hai con ả nào đó.
"Anh nhớ Ochibi mún chết, mún gặp em ngay thui hà"- Kikumaru nhõng nhéo cọ đầu vào cổ cậu.
Tham lam hít lấy hít đẻ mùi hường xen xen mùi bạc hà và ponta của cậu.
"A~ Ryoma vậy mà không muốn gặp anh?~ Anh hảo đau lòng a~~"- Còn Hồ Ly ngàn năm diễn xuất như thần nào đó chấm chấm héo mặt lại còn vờ ôm tim.
"Anh... muốn coi em thế nào thôi..."- Kawamura nói với khuôn mặt có vài vệt hồng.
"Tìm hiểu đối thủ!"-..... Khỏi tả đi
"Shhhh.... Xem bình thường nhà người tập luyện như thế nào."- Rắn-senpai nói.
"Thân là đội trưởng quan tâm đội viên mới là chuyện bình thường."
Ryoma: "?????" 'Hợp lí!'
Nói xong không khí lại biến ngột ngạt trở lại.
.
.
.
.
SAU KHI TỚI LỚP.
"Gyaaa... Ryoma-sama!!!"- Một đám fan chạy theo rượt cậu khắp bốn phía :))))
'REENGGGG.... REENGGGG...'
Tiếng chuông trường reo lên cũng là lúc cậu nhận ra rằng..... nó có ích như thế nào :^
Và để tránh trường hợp để 'fan rượt" nữa thì cậu quyết định cúp học!.
Đương nhiên nơi lý tưởng nhất để cúp học đúng như là ngủ: Phòng y tế.
==================
Cuối cùng thì giờ phút này cũng đã tới: Lúc cậu nên chiến thẳng và trở thành chính tuyển.
"Thắng trong 1 sec, Ryoma đấu Inui!"- Tiếng trọng tài vang lên cũng chính là lúc trận đấu bắt đầu.
LÚC NÀY Ở NGOÀI SÂN.
Ngoài tiếng la hét cố vũ thì giờ chúng ta hãy chú ý tới những lời của chúng chính tuyển.
"Không biết trận này Echizen có thẳng không nhỉ?"- Momoshiro nói trong lòng gợi chút lo lắng.
"Shhhh...."
"Hình như vết thương của em ấy chưa khỏi..."- Gà mẹ-senpai liếc nhìn cổ tay cậu rồi nói.
"Ochibi..."
"Quá khinh suốt rồi!"
"Fufufu... Thật mong trận đấu này nha~"- Fuji híp mắt lại nói.
"....."
QUAY LẠI TRONG SÂN.
"Echizen nếu em biết mình đang đấu với ai thì tốt nhất nên...."- Anh đang nói thì bỗng.
"Mada mada dane!"- Cậu cấm vợt hướng anh mà chỉ, nói.
"Em sẽ phải hối hận. Mọi tư liệu của em anh đã thu thập hết rồi nên đừng.... Mộng tưởng!!"
"Vậy sao?...."
Hai người cứ như vậy vừa đánh vừa nói.
'Khả năng cậu ta sẽ đánh sang bên phải là 89,47 phần trăm, cậu ta sẽ đánh một cú đập là 89 phần trăm.'
Anh cứ vâyk đắc ý trước nhưng phân tích của mình mà không nhận ra rằng cậu đang nhết miệng kiêu ngạo nhìn anh.
Kì thực anh ngốc thật, nghĩ sao mà tự tin có thể đánh bại cậu chứ, trong khi đến cả Renji-senpai cậu còn không ngán!
Bỗng cậu phát bóng nhanh như cắt, sượt qua mặt anh rồi đánh bay quyển số ghi chép dữ liệu của anh gần đó.
"Senpai,... Anh nên bỏ cái tennis dữ liệu ấy đi, sẽ mạnh hơn đấy!"- Câu nói khiến người trong và ngoài sân một pha bất ngờ.
'Chả lẽ thằng này giấu nghề?'
"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tennis dữ liệu."- Anh vừa chỉnh kính vừa nói.
Cậu kéo thấp vành mũ xuống để che đi vẻ mặt bất đắc dĩ lúc này.
'Inui-senpai đừng chắc em phá đi niềm tin này của anh.'
"Tch... Tính để tới giải quốc gia mà, thôi thì...."- Lúc này cậu đã vào tư thế của tuyệt kĩ bẩm sinh bước nhảy một chân, điều này khiển mọi người trầm trồ không kém.
'Sơ sẩy quá!!'- Anh nhìu mày nghĩ.
"Chà chà~~~ Không ngờ Ryoma lain giấu một tuyển kí như vậy nha~~~"- Fuji lúc này ở ngoài sân đã mở mắt thích thú nhìn thiếu niên đang hăng hái trong sân nào đó.
.
.
.
Cuối cùng trận đấu kết quả thì ai cũng biết, cậu thắng!
Tuy hơi thất vọng nhưng anh cũng nắm được một bài học quý giá : "Đừng bao giờ coi thường nhừng người lùn!"
Đương nhiên nhưng lời trên đấy là những lời anh không bao giờ nói ra :)))
"Ryoma, em hãy bắt đầu với 2 hộp sữa mỗi ngày điều này sẽ có lợi cho em đấy!"- Anh nói rồi tay với lấy 2 hộp sữa không biết từ đâu ra 😥
"Hư.... Uống cũng không cao thêm được!"- Cậu phụng phịu lẩm bẩm, nhưng vẫn ngập đắng nuốt cay mà nhận lấy 2 hộp sữa.
Tuy nói cậu chỉ lẩm bẩm nhưng đủ để cho lũ chính tuyển cách đó không xa nghe thấy mà bật cười trong lòng.
'Đàn em của bọn họ đúng là dễ thương nha.'
______________________________________
(End Chap)
Thi xong vội ra chap cho mn nè, nhớ bình chọn ☆ nha chứ au thấy nhiều người xem chùa lắm ó.
Ngày mai có chap tiếp nha. 😀
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com