Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Nguyễn Thanh bề ngoài tỏ ra tha thiết lắm, cứ như thật sự không muốn mất việc. Nhưng trong lòng thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần dọn đồ rời đi từ lâu.Ai ngờ lại...... nghe được câu đó từ giám đốc.Cậu đơ người trong chớp mắt.Như cậu...... mong muốn?Khoan đã, không phải người ta đồn rằng giám đốc vốn lạnh lùng tàn nhẫn, đã quyết gì là không ai được phép thay đổi sao?Nguyễn Thanh nhìn vẻ ngoài ôn hòa đẹp trai, còn đang cười nhẹ của giám đốc, chỉ muốn nói thẳng là mình chẳng hề muốn ở lại chút nào.Nhưng cậu không dám.Bởi vì Vương Thanh thực sự rất cần công việc này để bám víu qua thời sinh viên. Cũng vì thế mới cắn răng chịu đựng, dù có thế nào cũng kiên trì đi làm ở quán bar 'Hoa Nguyệt'.Trừ khi cậu ta đột nhiên trúng vé số hay làm giàu kiểu gì đấy, chứ không thì không có lý do gì tự dưng bỏ việc.Mà nói thật, khả năng trúng số gần như bằng không. Cậu ta còn chẳng có thói quen mua vé số nữa là.Đây lại còn là phó bản cuối cùng của Nguyễn Thanh trước khi xóa nợ. Nếu bị trừ quá nhiều điểm thiết lập, có khi còn bị hệ thống đá thẳng xuống làm NPC luôn.Cho nên dù trong lòng không cam tâm chút nào, Nguyễn Thanh vẫn phải cố gắng tỏ ra mừng rỡ cảm động, cúi đầu cám ơn, giọng cũng đầy kích động, "Cảm ơn giám đốc, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ!""Ừ, cố lên nhé." Giám đốc mỉm cười nhẹ nhàng, "Làm cho tốt vào."Câu 'cố lên' nghe rất chân thành, không có chút nào hời hợt, như thể thực lòng muốn động viên cậu vậy.Nhưng xét thân phận của hai người thì nghe câu đó nó cứ sai sai.Một người quyền lực như gã, có thể nói là vua của quán bar 'Hoa Nguyệt', lại có vụ quan tâm một nhân viên quèn?Gần như không thể xảy ra.Trên thực tế, rất nhiều nhân viên ở Hoa Nguyệt còn chưa từng thấy mặt gã. Những người ở tầng lớp thấp như Nguyễn Thanh, thường chỉ khi sắp bị 'xử lý' mới có cơ hội gặp mặt.Nếu cậu không có lý do hợp lý, chắc giờ đã bị 'xử lý' rồi.Mặc dù không rõ 'xử lý' nghĩa chính xác là gì, Nguyễn Thanh vẫn thấy có chút hối hận.Sao hồi nãy trong văn phòng lại giải thích rõ ràng như vậy chứ? Đáng lẽ phải giả vờ ấp úng, như thể mình giấu diếm gì đó. Khi ấy, kiểu gì cũng bị quy vào vi phạm nội quy.Dù cái 'xử lý' kia có là gì, thậm chí là giết người thì cậu cũng tin mình có cách chạy thoát. Mà nếu thật sự nguy hiểm vậy, cậu cũng có cớ rời đi một cách hợp lý.Biết đâu lại không đến mức chết thật.Dù gì thì quán bar 'Hoa Nguyệt' này có quyền lực cỡ nào đi nữa, cũng không thể muốn giết ai là giết được.Càng nghĩ, Nguyễn Thanh càng thấy tiếc cơ hội vừa rồi.Nhưng...... vẫn còn cơ hội.Ở 'Hoa Nguyệt', luật lệ rất nghiêm. Nhân viên trước khi vào làm đều phải học thuộc một đống quy tắc.Không phải quy tắc nào bị vi phạm cũng bị 'xử lý'. Có những cái chỉ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền thôi.Nguyễn Thanh bắt đầu lục lại trí nhớ, tìm những quy định có mức độ vi phạm nặng nhất, một kiểu chắc chắn bị 'xử lý'.Và cái đứng đầu là...... không được đụng vào đồ của giám đốc.Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn xuống quần tây của gã – nơi vẫn còn vết bẩn do giày cậu chạm vào lúc nãy.Quần áo cũng là đồ vật của giám đốc đúng không?......Nhưng cũng không chắc, vì gã chẳng tỏ ra tức giận gì khi phát hiện.Đúng lúc Nguyễn Thanh đang rối rắm tìm thêm một lỗi nào đó để vi phạm cho chắc cú thì giọng giám đốc nhẹ nhàng vang lên bên tai, "Cậu đang nhìn gì vậy?"Nguyễn Thanh giật mình, lắc đầu lia lịa, "Không, không có gì đâu ạ."Gã hơi cúi đầu nhìn xuống chiếc quần của mình, như mới nhận ra vết bẩn, "Cậu làm bẩn quần tôi rồi.""Xin, xin lỗi giám đốc." Nguyễn Thanh cúi đầu lí nhí, có phần luống cuống.Giám đốc khẽ cười, "Cậu nghĩ chỉ xin lỗi là đủ sao?"Nguyễn Thanh ngước mắt lên, vẻ mặt ngơ ngác. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.Dường như có chút tủi thân, cậu cố gắng lấy hết dũng khí nói nhỏ, "Nhưng, rõ ràng là...... do chính ngài......"Chưa nói hết câu, giám đốc đã lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Lau đi."Nghe thì giống như đang nói chuyện bình thường, nhưng chẳng ai dám coi lời gã là chuyện chơi. Không khéo lại mất mạng lúc nào không hay.Vệ sĩ đứng bên cạnh sững sờ, giám đốc đang...... để ý đến cậu nhân viên này sao?Phải biết, ngay cả đội vệ sĩ luôn đi theo giám đốc còn chẳng được phép chạm vào người gã. Dù là vô tình trong lúc bảo vệ, cũng là một điều cấm kỵ.Việc giám đốc đích thân kiểm tra cậu đã khiến hắn bất ngờ lắm rồi. Giờ còn để cậu...... lau quần cho mình?Vệ sĩ không dám nhìn Nguyễn Thanh, chỉ âm thầm ghi nhớ gương mặt cậu, để sau này còn tránh gây rắc rối.Còn Nguyễn Thanh sau khi nghe câu đó, môi mím lại. Được một lúc, cậu mới chậm rãi ngồi xuống, rút tay áo của mình ra, cẩn thận lau đi vết bẩn trên quần giám đốc.Cậu lau rất nhẹ, như thể sợ đụng vào chân gã.Nhưng vì quá nhẹ, vết bẩn chẳng sạch đi được bao nhiêu.Tình thế này nếu kéo dài, càng dễ gây rắc rối.Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên nhìn, tay dùng thêm lực, lau cho vết bẩn mờ bớt.Nhưng quần tây màu đen, nên chỉ cần một vết dơ cũng thấy rất rõ. Cậu lau mãi không sạch, còn làm vải quần nhăn lại.Giám đốc cúi mắt xuống, lặng lẽ nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.Ánh mắt gã như dừng lại trên từng chi tiết – từ mái tóc mềm mại, đến làn da trắng mịn nơi cổ, xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo đồng phục, rồi cả đôi tay thon dài đang cuộn nhẹ tay áo, cẩn thận lau quần cho gã.Cậu ngoan ngoãn trong trẻo, trông giống hệt như một con dê non thuần khiết.Một con dê nhỏ không biết thế nào là nguy hiểm, thấy sói dữ cũng chẳng biết chạy, còn vui vẻ tiến đến làm bạn với sói.Nhưng sói thì không bao giờ thương hại. Nó chỉ biết dụ dỗ để con mồi tự nguyện dâng lên tất cả. Kể cả...... bản thân dê nhỏ.Đến lúc nhận ra thì đã muộn, chỉ còn biết khóc lóc bất lực, để cho con sói xé toạc lớp da trắng mịn ấy mà chẳng thể phản kháng được gì.Đôi mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, bóng hàng mi in xuống làn da trắng mịn trông vô cùng đẹp mắt. Môi cậu mím lại, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ chần chừ khó xử, như thể đang đối mặt với chuyện rất khó nói."Có chuyện gì sao?" Giọng giám đốc vẫn nhẹ nhàng, như chẳng hề có ẩn ý gì.Nguyễn Thanh mím môi, do dự rút tay lại, lí nhí đáp, "......Tôi lau không sạch nổi."Giám đốc nhìn chằm chằm vào khóe mắt long lanh của cậu, chậm rãi hỏi, "Vậy cậu nói xem, phải làm sao bây giờ?"Nguyễn Thanh cúi đầu càng thấp, không trả lời. Cả người như bị rút sạch khí lực, chỉ còn lại vẻ bối rối và bất lực.Hơn nữa vì chân bị trật, tư thế ngồi xổm thật sự không thoải mái, mới ngồi chưa đầy một phút mà chân đã bắt đầu nhũn ra.Nguyễn Thanh không kiềm chế được, vô thức dồn lực lên chân bị thương khiến cơn đau nhói ập đến, mắt cậu lập tức hoe đỏ, cả người khẽ run.Giám đốc dường như cũng nhận ra điều đó, liền dịu giọng bảo, "Không lau được thì thôi, đứng dậy đi."Nguyễn Thanh vì chân yếu, lại không có gì để bám víu nên đứng lên khá chật vật. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng, run rẩy giữ vững thân mình.Mọi người xung quanh vì không ai dám trực tiếp nhìn thẳng vào giám đốc nên chẳng ai để ý, ánh mắt gã khi thấy Nguyễn Thanh đứng vững lại thoáng hiện vẻ thất vọng mờ nhạt, gần như không nhận ra được.......Cứ như thể gã đang tiếc nuối vì Nguyễn Thanh vẫn còn có thể đứng vững.Nguyễn Thanh đứng thẳng xong thì khẽ nói, "Giám đốc, vậy...... tôi quay lại làm việc được không ạ?"Giọng cậu hơi lưỡng lự, giống như đang thăm dò ý của gã."Không cần." Gã phớt lờ lời cậu, chỉ thản nhiên dặn, "Đi vào văn phòng của tôi đợi một lát."Nói rồi nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, gã lại bổ sung, "Lần này bất kể ai gọi cũng đừng đi, cứ ngoan ngoãn đợi tôi quay lại."Nguyễn Thanh hơi khựng lại, trên mặt như có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nghe lời.Một vệ sĩ lập tức đưa lại cây nạng cho Nguyễn Thanh.Cậu nhận lấy, cúi đầu chào giám đốc rồi khập khiễng rời đi về phía văn phòng.Ra khỏi tầm mắt người khác, Nguyễn Thanh vừa đi vừa cúi nhìn sàn nhà dưới chân.Lời giám đốc nói cũng đã đủ rõ ràng. Nếu cậu còn không hiểu thì đúng là tự dâng mình lên giường người ta.Văn phòng của giám đốc à......Hẳn là có thứ gì đó rất quan trọng.Nguyễn Thanh chống nạng, bước đi chậm rãi về phía đó.Văn phòng lúc này hoàn toàn không có ai canh giữ, cửa cũng mở toang. Thế nhưng chẳng ai dám bước vào dù chỉ một bước.Nguyễn Thanh cẩn thận tiến vào, không dám ngồi xuống ghế sofa, chỉ đứng một bên mà đợi. Dáng vẻ cậu trông khép nép, có phần đáng thương.Thực ra, ngay khi bước vào, ánh mắt Nguyễn Thanh đã nhanh chóng đảo quanh một vòng khắp căn phòng.Camera giám sát, ít nhất hai cái lộ rõ bên ngoài, chưa kể những cái ẩn trong góc khuất. Cậu đoán chừng chắc cũng phải bốn, năm cái tất cả.Trong tình huống bị giám sát chặt như thế, nếu muốn làm hỏng thứ gì đó thì chỉ có thể giả vờ vô tình mà thôi.Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở kệ trưng bày bên cạnh, trên đó xếp đủ loại đồ cổ tinh xảo, đắt tiền.Có thể thấy giám đốc rất thích sưu tầm cổ vật, mà nhìn qua thì mấy món đó có vẻ toàn là hàng thật.Một kệ đó thôi, giá trị chắc phải lên tới cả một gia tài.Nguyễn Thanh chần chừ.Không phải cậu không thể giả vờ làm vỡ một món, mà là cậu sợ có làm vỡ cũng không khiến gã nổi giận như mong muốn. Biết đâu ngược lại, gã còn lấy cớ bắt cậu phải đền, rồi sau đó là...... những chuyện khiến người ta đỏ mặt.Tuy nguyên chủ vốn đã làm công việc kiểu đó, nhưng nếu lại gánh thêm một món nợ như thế, thì sau này muốn rời khỏi cái quán bar này là chuyện không tưởng.Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh quyết định từ bỏ ý định phá đồ, chuyển ánh mắt sang bàn làm việc.Trên bàn để khá nhiều văn kiện.Nếu là tài liệu quan trọng mà bị hủy thì......Nguyễn Thanh còn chưa kịp nghĩ xong đã nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài văn phòng.Nghe qua thì không chỉ một người.Chắc khoảng ba người.Nguyễn Thanh không rành lắm tiếng bước chân của giám đốc, nên cũng không dám chắc có phải gã đã quay lại hay không.Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mà cậu thì đang đứng sát cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài.Là...... người đàn ông họ Sở mà cậu vừa thấy trong thang máy lúc nãy.Dường như chỉ tình cờ đi ngang, Nguyễn Thanh vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống.Nhưng đã muộn.Người đàn ông kia đã nhìn thấy cậu.Anh ta khựng lại, rồi lập tức đổi hướng, bước nhanh về phía văn phòng. Trên người mang theo một luồng áp lực mạnh mẽ, như thể không cho phép ai phản kháng.Hai người đi sau vội vã đi theo. Một trong số họ ngước nhìn bảng tên trên cửa văn phòng, khi thấy chữ giám đốc thì liền tròn mắt.Vệ sĩ đó vội bước lên vài bước, nhỏ giọng nhắc, "Thưa ngài, đây là văn phòng giám đốc."Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn phớt lờ, như thể không nghe thấy gì, thản nhiên đẩy cửa bước vào.Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi cũng đành lặng lẽ theo sau.Vào đến nơi, người đàn ông kia chẳng thèm khách sáo, ngồi thẳng xuống ghế sofa, rồi vỗ nhẹ lên đùi mình rồi nhìn Nguyễn Thanh, cất giọng ra lệnh, "Lại đây."Giọng điệu anh ta vừa hờ hững vừa kẻ cả, không chút lịch sự hay kính trọng, xem Nguyễn Thanh như một nhân viên bình thường trong quán bar, chẳng khác gì một món đồ tùy ý sử dụng.Thái độ của người đàn ông lúc này hoàn toàn khác với khi hai người gặp nhau trong thang máy trước đó.Tuy hiện tại Nguyễn Thanh đúng là một nhân viên trong quán bar, nhưng cậu vẫn chưa quen với thân phận này, nghe người đàn ông gọi thì cứ đứng ngây ra như phỗng, như vẫn chưa kịp phản ứng.Anh ta thấy cậu không nhúc nhích, hơi nhướng mày, ánh mắt tối sầm lại, hỏi, "Sao nào?""Hôm nay không tiếp khách à?"Giọng điệu lạnh lẽo, mang theo vẻ giận dữ bị đè nén.Nguyễn Thanh hình như bị anh ta dọa cho sợ, lông mi khẽ run, cậu lên tiếng nhỏ nhẹ, "......Giám đốc bảo tôi chờ gã quay lại."Câu nói ấy cho thấy rõ Nguyễn Thanh đang từ chối khéo.Người đàn ông nghe vậy thì ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, lộ rõ vẻ không vui. Vừa nãy khi nhìn thấy cậu trên sân khấu, cảm giác khó chịu trong lòng anh ta đã bắt đầu bốc lên, giờ lại càng bị đẩy đến đỉnh điểm.Quán bar 'Hoa Nguyệt' không chỉ đơn thuần là một quán bar, mà còn là nơi giao dịch ngầm lớn nhất trong khu vực. Hợp pháp, phi pháp – chỉ cần có tiền, nơi đây đều có thể đáp ứng.Nếu có đủ tiền và quyền lực, bất kỳ ai cũng có thể mua được mọi thứ họ muốn tại đây. Đây là thiên đường của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.Người đàn ông không phải lần đầu tới đây. Tuy chưa từng bước chân vào khu tầng biểu diễn, nhưng cũng hiểu rõ ý nghĩa của việc có mặt trên sân khấu.Nó có nghĩa là...... người đứng trên đó có thể bị bất cứ ai muốn làm gì thì làm, chỉ cần trả giá đủ cao.Trước kia, anh ta từng nghĩ Nguyễn Thanh chỉ là nhân viên đưa rượu đơn thuần. Không ngờ từ trong bản chất, cậu lại dơ bẩn đến thế.Một người như vậy, xinh đẹp như thế, chắc hẳn đã tiếp không biết bao nhiêu khách.Hừ, đáng khinh!Người như vậy hoàn toàn không xứng để khiến anh ta phải động lòng!Sự tức giận và chán ghét trong anh ta như sóng cuộn dâng trào, đi kèm cảm giác bị lừa dối đến đau đớn.Anh ta trước nay luôn khinh thường những kẻ sa đọa, thậm chí không buồn liếc nhìn. Vậy mà hôm nay, lại bị một người như thế làm cho điên đầu.Chán ghét đến mức muốn đập nát cả cái quán 'Hoa Nguyệt' này!Áp chế cơn giận trong lòng, anh ta nhìn Nguyễn Thanh bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng lạnh lùng mang theo chút mỉa mai, "Xem ra, bạn học Vương của chúng ta ở đây cũng được khách quý yêu thích lắm?"Bạn học...... Vương?Nguyễn Thanh cứng đờ cả người. Chẳng lẽ anh ta nhận ra thân phận thật của nguyên chủ?Phải biết trong 'Hoa Nguyệt', nguyên chủ luôn dùng tên giả là Hoa Hồng, gần như không ai biết tên thật của cậu ta là Vương Thanh.Ngay cả người từng đăng ký cho cậu ta làm việc ở đây còn chẳng rõ nữa.Vì nguyên chủ rất sợ người khác phát hiện mình là sinh viên đại học Hành Minh, nên ngay từ đầu đã chọn dùng tên giả.Người này...... rốt cuộc là ai?Nguyễn Thanh lục lọi ký ức, vẫn không thể nhớ ra danh tính của anh ta. Nguyên chủ sống rất khép kín, đến cả bạn học trong lớp cũng không nhớ rõ mặt mũi, gần như chẳng để lại ấn tượng với ai.Nhưng lúc này, việc người đàn ông kia là ai đã không còn là trọng điểm.Nguyễn Thanh thầm thở dài.Nguyên chủ ngoài chuyện kiếm tiền thì quan tâm nhất chính là việc học. Mà việc học thậm chí còn quan trọng hơn cả tiền.Nếu người này dùng chuyện học để uy hiếp cậu......Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu nghĩ xem, nếu trường Hành Minh biết cậu đang làm việc ở đây, thì sẽ thế nào?"Sẽ bị sao ư? Sẽ bị...... đuổi học......Tim Nguyễn Thanh như chìm xuống đáy vực. Người này rõ ràng muốn ép cậu phải nhún nhường.Theo thiết lập ban đầu của nguyên chủ, đây là loại tình huống không thể làm lơ được.Nguyễn Thanh bắt đầu suy tính khả năng xử lý người đàn ông này. Tự tay giải quyết thì không quá khó, nhưng vấn đề là anh ta đi cùng hai vệ sĩ.Mà văn phòng này lại gắn đầy camera......Cậu cúi đầu che giấu cảm xúc, rồi nhanh chóng ngẩng lên, đôi mắt dâng đầy hoảng loạn và sương mù. Bàn tay nắm chặt cây gậy chống đến mức trắng bệch, "Anh là ai?""Tôi là ai liệu có quan trọng?" Người đàn ông đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cậu, "Điều cậu nên lo là làm sao để không bị trường Hành Minh đuổi học.""Dù gì thì trường Hành Minh cũng không thể nào chấp nhận một sinh viên làm công việc dơ bẩn như thế này.""Đúng không nào, sinh viên Vương Thanh?"Giọng người đàn ông đầy vẻ mỉa mai, lại mang theo thái độ trịch thượng. Nói xong, anh ta quay lưng định rời khỏi văn phòng.Có vẻ như anh ta muốn đi thẳng ra ngoài.Nguyễn Thanh lúc này không chỉ siết chặt tay đến trắng bệch mà gương mặt nhỏ cũng trở nên tái nhợt, nhìn yếu ớt, bất lực đến tột cùng.Mà đúng là đáng thương thật. Nếu bên trường Hành Minh biết cậu đang làm việc trong quán bar 'Hoa Nguyệt', chắc chắn sẽ lập tức đuổi học.Tất cả sự nỗ lực và kiên trì suốt bao nhiêu năm của nguyên chủ sẽ tan thành mây khói trong một sớm một chiều. Cậu ta sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong vũng bùn, không còn cơ hội ngẩng đầu lên nữa.Đó là điều nguyên chủ tuyệt đối không thể chấp nhận.Đối với cậu ta, chuyện đó chẳng khác nào đánh mất cả mạng sống.Gương mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng trắng bệch, cậu cắn môi dưới đầy bất lực. Khi người đàn ông vừa đi ngang qua, cậu vội đưa tay kéo nhẹ vạt áo của gã.Có lẽ vì quá sợ hãi, khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, giọng run run như sắp khóc, "......Xin ngài, cầu xin ngài.""Xin ngài đừng nói cho thầy biết......""Ngài muốn tôi làm gì cũng được...... chỉ xin ngài đừng báo cho trường......."Người đàn ông vốn đang định đi thẳng, nhưng khi cảm nhận được vạt áo bị kéo giữ, anh ta dừng bước.Anh ta cúi mắt nhìn xuống thiếu niên đang kéo mình. Đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Thanh mím chặt, lông mi đã ướt nước mắt, chỉ một cái chớp mắt nữa là có thể bật khóc.Gương mặt nhỏ xinh của cậu tràn đầy vẻ tủi thân và khẩn cầu.Cậu đang cầu xin anh ta đừng nói chuyện này với trường Hành Minh.Cho thấy rõ việc cậu xem trọng trường học đến mức nào.Thật ra người đàn ông cũng không thực sự định báo cho trường. Lúc nãy chỉ vì bị chọc tức nên mới buột miệng nói vậy.Nhìn dáng vẻ đáng thương như sắp khóc kia, sắc mặt anh ta càng thêm u tối. Anh ta lạnh lùng lên tiếng, "Cái gì cũng được?""Vừa nãy chẳng phải còn nói là không tiếp khách à?""......Tiếp ạ." Nguyễn Thanh lí nhí đáp, rồi cúi đầu, nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.Nhưng ngay cả khi đang khóc, cậu cũng không hề luộm thuộm, ngược lại lại toát ra một nét mong manh, khiến người khác chỉ muốn ôm lấy vỗ về.Cơ mà người đàn ông lại không hề cảm thấy thương hại. Ngược lại, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, như muốn thiêu rụi hết cả lý trí.Giả vờ đáng thương, giả vờ ngây thơ như thế này, chắc chắn không phải lần đầu. Cậu vẫn thường dùng cái vẻ này để khiến khách thấy thương cảm mà móc tiền ra chứ gì?Không biết đã có bao nhiêu gã đàn ông nhìn thấy cậu như thế này!Chỉ cần có tiền, là ai cũng có thể 'mua' được cậu sao?Thật sự quá đê tiện!Anh ta vốn định gạt tay Nguyễn Thanh ra rồi bỏ đi, nhưng cơn tức giận lại lấn át cả lý trí.Anh ta quay trở lại, ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, "Lại đây."Nguyễn Thanh mím môi, chậm rãi bước tới, bối rối đứng trước mặt anh ta, tay chân thừa thãi không biết để đâu."Ngồi xuống."Cậu khẽ nhúc nhích, chuẩn bị ngồi xuống mép sô pha.Nhưng người đàn ông lại lạnh nhạt nói tiếp, "Ngồi lên đùi tôi."Nguyễn Thanh khựng lại, cả người run lên. Sau một hồi do dự, cậu cứng đờ ngồi lên đùi anh ta.Có lẽ vì còn người khác trong phòng, cậu cúi đầu thật thấp, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình."Chỉ ngồi vậy thôi à?" Người đàn ông nhếch môi cười lạnh, "Cách lấy lòng khách, chắc tôi không cần phải dạy cậu nhỉ?"Mặt Nguyễn Thanh hơi tái đi, hàng mi dài run lên. Cậu lí nhí nói, "Có...... Có người ở đây......"Nghe vậy, hai vệ sĩ đứng trong góc lập tức định bước ra ngoài. Thực ra, từ nãy đến giờ họ đã muốn tránh đi, chỉ là vì anh ta chưa ra hiệu nên vẫn im lặng đứng đấy.Nhưng họ còn chưa kịp động đậy thì người đàn ông đã lên tiếng."Có người thì sao chứ?" Giọng nói thản nhiên, không mang theo cảm xúc gì rõ ràng, nhưng cũng chẳng có ý định để ai rời khỏi phòng.Nguyễn Thanh mở to mắt, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh ta.Nhưng anh ta không hề tỏ vẻ đùa giỡn. Chỉ lạnh lùng nhìn cậu.Khóe mắt Nguyễn Thanh lập tức đỏ hoe. Hàng mi dài khẽ run như cánh bướm, sự tủi thân và khổ sở dâng lên khiến nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.Trong đôi mắt đầy sương mù kia lóe lên một chút giãy giụa. Cuối cùng, cậu khẽ run giọng, "Vâng...... Được ạ......"...Mới vô phó bản mà tui cũng hơi hơi get được thú dui của mấy công ở đây, mấy ổng khoái xem Thanh Thanh cầu xin ạ:)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com