RoTruyen.Com

Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Theo sau lời mỉa mai của Dương Thần Ngôn, cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng nhai nuốt của Nguyễn Thanh cũng ngưng bặt, tay vẫn cầm đũa khựng lại giữa không trung.

Yên tĩnh đến mức như thể rơi một cây kim cũng có thể nghe rõ.

Dưới ánh nhìn đầy châm chọc của Dương Thần Ngôn, cả người Thẩm Bạch Nguyệt cứng lại, bàn tay buông lơi khỏi vạt áo Nguyễn Thanh.

Cô mấp máy môi như định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, chỉ ôm búp bê và co mình lại trên ghế. Dáng vẻ nhìn đáng thương vô cùng.

Còn vẻ mặt của Nguyễn Thanh thì hoàn toàn lạnh xuống. Dù là ai, vừa mất chồng mà đã phải nghe những lời lẽ như vậy, cũng chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi.

Huống chi người nói lại còn là người nhà họ Dương mà nguyên chủ vô cùng căm ghét.

Ngay từ lúc Dương gia qua loa cho an táng Dương Thần Phong mà không thèm điều tra nguyên nhân cái chết, nguyên chủ đã căm hận bọn họ đến tận xương tủy, trở thành tồn tại bị ghét nhất trong lòng cậu ấy.

Nguyễn Thanh siết chặt đôi đũa trong tay, ngón tay vì lực quá mạnh mà trắng bệch, rõ ràng đang rất tức giận.

Cậu lạnh lùng nhìn về phía Dương Thần Ngôn, giọng dửng dưng, "Không có đầu óc thì tốt nhất đừng mở miệng, bằng không người ta lại tưởng cậu không được dạy dỗ, hoặc là kẻ ngốc đấy."

"Hơn nữa tôi có tìm ai khác thì liên quan gì tới cậu?"

Nói xong, Nguyễn Thanh nhếch môi cười lạnh, "Nhà họ Dương các người ở vùng ven biển chắc cũng có nhà nghỉ nhỉ?"

"Lo chuyện nhà mình đi."

Đại sảnh lại rơi vào tĩnh lặng.

Bọn người hầu và quản gia, ngay từ lúc Nguyễn Thanh mở miệng đã đồng loạt cúi đầu thấp hơn, thậm chí còn hơi run rẩy, sợ rằng tam thiếu gia sẽ nổi giận.

Ai cũng biết, vị tam thiếu gia này xưa nay không nói lý, lại hay giận cá chém thớt lên người hầu kẻ hạ, chuyện đó chẳng phải chưa từng xảy ra.

Nhiều người chơi cũng sững sờ nhìn Nguyễn Thanh, như thể không ngờ cậu dám ngang nhiên đối đầu với Dương Thần Ngôn, còn dám mắng hắn ta là đồ ngốc.

Chẳng phải đây là hành vi muốn chết sao?

Dù cho đây là phó bản game kinh dị, thì địa vị và thế lực của nhà họ Dương cũng không phải thứ mà một người bình thường có thể động vào được.

Quả nhiên, vị quả phụ này chỉ là một NPC pháo hôi trong cốt truyện thôi.

Tuy nhiều người chơi cảm thấy tiếc nuối, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Dương Thần Ngôn, chẳng ai dám thở mạnh, chỉ sợ bị vạ lây.

Chỉ có hai người chơi lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối, sắc mặt không chút biến đổi.

Một là người chơi được tất cả gọi là 'hội phó', người còn lại là người chơi trông giống với người chơi tinh anh từng bị Nguyễn Thanh thôi miên ở phó bản trước đó.

Khán giả trong kênh phát sóng cũng không ngờ thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt kia, lại ăn nói độc miệng đến vậy.

Nhưng gia tộc Dương không phải nơi yên ổn gì cho cam, đây là một phó bản kinh dị, mà đám người họ Dương có khả năng chính là mấu chốt của phó bản này.

Thậm chí có thể là trùm phụ.

Mà người chơi tân binh vừa bị kéo ra khỏi đại sảnh, kênh phát sóng của hắn đã đóng lại không rõ lý do, chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó.

Bị đuổi khỏi đại sảnh, có khi tương đương với tử vong.

Dù biết Nguyễn Thanh không thể thấy, người xem kênh vẫn nhịn không được mà lên tiếng can ngăn.

【 Vợ ơi, bình tĩnh lại một chút! Biết là vừa mất chồng, nghe lời như thế rất khó chịu, nhưng tên đó rõ ràng có vấn đề đầu óc mà? Cãi nhau với một kẻ ngốc chẳng có lợi gì cho mình đâu. 】

【 Đúng đúng, nhẫn nhịn chút cho yên chuyện, lùi một bước trời yên biển lặng. Cưng yếu ớt như vậy, nếu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho tụi mình đi! Tụi mình vất vả lắm mới tìm được một vợ đẹp mà! 】

【 Huhuhu bà xã, nhất định phải sống thêm vài ngày nữa nhé! Đừng khiến anh thành goá vợ chứ, em mất chồng mà anh thì sắp mất em rồi, tàn nhẫn vầy em cũng chịu sao...... 】

【 Có mỗi mình tôi cảm thấy tam thiếu gia này hình như đang ghen không? Vừa thấy bé loli kéo tay anh dâu là mặt liền đổi sắc, trông đúng kiểu gã chồng ghen tuông ấy. 】

Những lời này chẳng liên quan gì đến manh mối trong phó bản, nhưng người chơi mở phát sóng có thể thấy, nên bấy giờ cũng vô cùng đồng cảm.

Ngày thường thì người chơi có thể sẽ thấy ngớ ngẩn, nhưng lúc này lại hiểu rõ tất cả.

Thiếu niên này thật sự đẹp đến phạm quy. Dù đứng giữa đám đông, vẫn khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái là không thể bỏ qua.

Huống chi giờ cậu còn vừa mất chồng, sắc mặt u ám, nhưng bị Dương Thần Ngôn khích cho một hồi, đôi mắt xinh đẹp như đang bừng lên lửa giận, lại có ánh sáng mờ mờ lấp lánh, mỹ lệ đến mức kinh người.

Trông như trời đêm mùa hạ đầy sao, đẹp đến ngẩn ngơ.

Mỹ nhân dù tức giận, vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Thậm chí dáng vẻ giận dữ ấy như đạp mạnh lên đáy lòng người ta, khiến người nhìn không kìm được mà động tâm.

Ngay cả những người chơi vốn đã quen sống chết cận kề cũng không khỏi dâng lên ý nghĩ mờ ám.

Nhưng đây là phó bản kinh dị. Dù có đẹp đến đâu, trùm cuối cũng không thể vì vậy mà buông tha cho người.

Dương Thần Ngôn nghe xong lời của Nguyễn Thanh thì bật cười, cảm thấy cậu đang chột dạ.

"Sao hả? Tôi nói trúng rồi nên thẹn quá hóa giận?"

"Anh không biết lựa hay gì? Kiếm mối mới mà lại nhìn trúng cô ta?" Hắn ta liếc sang Thẩm Bạch Nguyệt, cười lạnh, "Mắt mỗi ngày một tệ."

Chưa đợi Nguyễn Thanh mở miệng, Dương Thần Ngôn đã nhìn thẳng vào cậu, cười lạnh, "Úc Thanh, tôi nói cho anh biết, anh đã gả cho anh trai tôi, thì sống là người họ Dương, chết cũng phải là ma nhà Dương."

"Dù anh ta đã chết, anh cũng phải thủ tiết suốt đời."

"Tìm người mới à?"

Ánh mắt Dương Thần Ngôn tối lại, như một con sói dữ chằm chằm nhìn con mồi, giọng nói sắc lạnh như dao, không cho đường lui, "Nằm mơ!"

Mọi người chơi: "?"

Không chỉ người chơi sững sờ, khán giả xem phát sóng cũng choáng váng.

【 Ủa anh giai??? Trọng điểm thiệt mới là quả này hả? Vợ tôi vừa mới mắng ông là đầu óc có vấn đề không được dạy dỗ cơ mà? Người bình thường phải tức vụ đó chứ? Ai lại để tâm chuyện 'tìm người mới' vào lúc này chứ? Xin từ chối hiểu nhá. 】

【 Người ta vừa mất ông xã, nói vài câu phản kháng thì có gì quá đáng? Hơn nữa, nào có chuyện tìm người mới lại nhắm vào vị hôn thê cũ của chồng mình chứ! Quá đáng vừa thôi. 】

【 Không không không, rõ ràng là đang ghen. Cấm anh dâu tìm người mới, nhưng lời nói lại làm bản thân cũng mất thể diện. 】

【 Tam thiếu gia à, đừng nói mồm cho sướng rồi sau này hối hận nhé. Tôi đang mong chờ cảnh ông hối hận đấy. 】

Nguyễn Thanh nghe vậy cũng cười lạnh, đặt đũa xuống bàn, "Bá đạo thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng như họ Dương các người, thật đúng là lần đầu gặp."

"Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có, đúng là mở rộng tầm mắt."

"Chỉ tiếc tôi không phải người nhà họ Dương, mấy người muốn quản tôi? Còn lâu."

Nói xong, cậu đứng dậy, rõ ràng không muốn nhìn mặt Dương Thần Ngôn nữa.

Nhưng Nguyễn Thanh mới bước được vài bước thì phía sau vang lên tiếng quát đầy giận dữ, "Nếu anh không phải người nhà họ Dương, thì ở lại nhà họ Dương làm gì?"

Dương Thần Ngôn gắt gao nhìn bóng lưng cậu, giọng nói lớn hẳn lên, như cố kìm nén lửa giận, "Quản gia đâu! Tiễn khách!"

Nguyễn Thanh nghe vậy, thân hình khựng lại, bước chân đang rời đi cũng dừng hẳn.

Cậu đến đây là để dự tang lễ. Dương Thần Ngôn nói vậy rõ ràng là không cho phép cậu tham gia.

Nhà Dương rất lớn, phía sau núi có nghĩa trang riêng, nếu không có người họ Dương đồng ý thì người ngoài thậm chí còn không được vào hiện trường lễ tang.

Bằng không với tính tình nguyên chủ, chẳng bao giờ chịu nhẫn nhịn như vậy ở Dương gia.

Quản gia bị gọi bất ngờ cũng bối rối, bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, dè dặt nói, "Cậu Úc...... Mời cậu......"

Ông ta không dám nói lớn, cũng không dám cứng rắn.

Dù gì thì trong nhà họ Dương, kẻ dám mắng thẳng mặt tam thiếu gia mà chỉ bị nói hai chữ 'tiễn khách', cũng chỉ có mỗi mình thiếu niên trước mặt.

Người khác nếu làm thế, chắc lúc còn đang ăn đã bị lôi ra ngoài rồi.

Mà bị lôi ra ngoài thì thường chẳng có ai còn sống trở lại từ nhà Dương cả.

Nguyễn Thanh sắc mặt u ám, quay đầu nhìn nam nhân ngồi ở chủ vị, nghiến răng, "Dương Thần Ngôn! Cậu đừng có quá đáng!"

"Hả? Gọi tôi là gì cơ?" Dương Thần Ngôn hỏi, giọng điệu bình thản, không chút đe dọa, nhưng ai cũng nghe ra uy hiếp rõ ràng trong đó.

Quản gia vẫn còn đứng bên cạnh cậu.

Một khi Nguyễn Thanh nói sai, rất có thể sẽ bị đuổi ra ngoài thật.

Đến lúc đó, cậu thậm chí không còn cơ hội tiễn đưa Dương Thần Phong lần cuối.

Nguyễn Thanh cắn răng, cuối cùng vẫn phải cúi đầu chịu đựng, "Cậu ba."

Hai chữ 'cậu ba' này rõ ràng xem như đã thừa nhận thân phận người Dương gia, cũng đồng nghĩa với việc cúi đầu nhận thua trước mặt hắn ta.

Nhưng Dương Thần Ngôn vẫn cau mày, vẻ mặt không hài lòng, bản thân hắn ta cũng chẳng rõ mình không hài lòng điều gì.

Xét về vai vế, người trước mắt rõ ràng nên gọi hắn ta là cậu ba.

Hơn nữa ngoài cách gọi ấy ra, chẳng còn từ nào khác để xưng hô với hắn ta.

Dương Thần Ngôn quy hết mọi cảm giác khó chịu này cho việc dậy sớm khiến tinh thần không tốt.

Dù sao thì trước giờ hắn ta chưa từng rời giường trước mười hai giờ trưa, vậy mà hôm nay lại bị Dương Thần Cẩn gọi dậy từ sáng sớm.

Chỉ để ăn một bữa sáng.

Mà hắn ta thực sự rất ghét có người nói chuyện trong lúc đang ăn.

Hừ, nếu không phải nể mặt Dương Thần Cẩn, hắn ta đã chẳng ráng chịu đựng đến vậy.

"Ăn một bữa sáng thôi mà chuyện nhiều như thế, phiền chết đi được." Dương Thần Ngôn bực bội kéo cổ áo, giọng đầy khó chịu, "Ngồi xuống."

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, như đang đè nén cơn giận trong lòng, rồi ngồi trở lại bàn ăn.

Cậu cầm đũa lên, tiếp tục ăn bữa sáng.

Đám người chơi mơ hồ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ vị, rồi lại quay sang thiếu niên đang nhẫn nhịn tức giận, trong lòng cảm thấy có chút gì đó sai sai.

Nhưng nhất thời cũng không thể chỉ ra cái sai ở chỗ nào.

Tóm lại người tên Úc Thanh này, hình như còn đặc biệt hơn bọn họ tưởng.

Hơn nữa cậu vốn là người yêu của đại thiếu gia, biết đâu lại nắm giữ nhiều thông tin hơn cả đám NPC kia.

Tốt nhất là nên tìm cơ hội thăm dò một chút.

Tuy nhiên Dương Thần Ngôn dường như không hề để tâm đến chuyện anh trai mình qua đời, đến mức không cho phép người yêu của anh trai có tình cảm với kẻ khác, rõ ràng không hoàn toàn khớp với thông tin phó bản cung cấp.

Trên bàn ăn, mỗi người một suy nghĩ, không khí vừa nặng nề vừa kỳ lạ.

Chỉ có Nguyễn Thanh mặt mày âm trầm ăn bữa sáng, những người khác đều không đụng đến đũa, ngay cả Dương Thần Ngôn cũng chưa ăn gì.

Mọi người bèn liếc nhìn cô bé ngồi cạnh thiếu niên đang ăn.

Thiếu niên ăn với tốc độ không nhanh không chậm.

Vì đang là tháng sáu, tháng bảy, cậu mặc áo thun tay ngắn, cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài.

Dưới ánh đèn, làn da trông lại càng trắng nõn tinh tế, phối hợp với động tác thong thả, thoạt nhìn vô cùng thanh nhã.

Tựa như một màn trình diễn thị giác vậy.

Thậm chí ngay cả đồ ăn trên bàn cũng như trở nên ngon miệng hơn.

Mỹ nhân đúng là làm gì cũng đẹp hết.

Hơn nữa các đốt ngón tay của cậu thon dài rõ ràng, có lẽ vì mới nãy siết đũa quá mạnh nên lúc này hơi ửng hồng, trông càng thêm tinh tế và xinh đẹp.

Đũa nhà họ Dương là màu đen, nếu da ai đó hơi ngăm hoặc hơi vàng thì sẽ bị màu đũa dìm cho trông càng tối tăm.

Nhưng thiếu niên thì không, ngược lại nhờ sự tương phản đó mà ngón tay cậu càng thêm trắng nõn.

Đôi đũa đen được cậu cầm trong tay cũng mang theo cảm giác sắc bén, khí chất lạnh lùng.

Thoạt nhìn chẳng giống dùng để ăn, mà như có thể biến thành vũ khí.

Dương Thần Ngôn khựng lại một chút, dời mắt đi, rồi cầm đũa bên cạnh lên, bắt đầu ăn.

Nhưng vừa ăn một miếng, hắn ta lập tức nhíu mày, cuối cùng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ khi nuốt miếng đó xuống.

Trông như có ai cầm dao kề cổ bắt hắn ta phải nuốt.

Cảm giác nuốt xuống chẳng khác gì uống thuốc độc.

Ăn được một miếng, hắn ta liền buông đũa.

Dương Thần Ngôn quay sang Nguyễn Thanh, hừ lạnh một tiếng, "Quả nhiên là người xuất thân gia đình bình dân, đến cả đồ khó nuốt như này mà cũng thấy ngon, chắc ngày thường chẳng được ăn gì."

Nguyễn Thanh chẳng buồn để ý, cứ tiếp tục ăn phần của mình.

Dương Thần Ngôn khó chịu, "Tôi đang nói chuyện với anh đó, điếc à?"

Nhưng Nguyễn Thanh vẫn phớt lờ, coi như không nghe thấy hắn ta.

Sắc mặt Dương Thần Ngôn càng thêm khó coi, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, mở miệng, "Úc! Thanh!"

"Hửm?" Nguyễn Thanh như vừa mới nghe thấy, ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn khuôn mặt âm trầm của Dương Thần Ngôn, "Cậu nãy giờ nói chuyện với tôi à?"

Cố ý.

Chắc chắn là cố ý.

Ai ở đây cũng nhìn ra điều đó.

Bởi gương mặt mờ mịt của cậu quá giả, chỉ liếc mắt một cái đã biết là đang diễn.

"Xem ra anh thật sự không muốn ở lại nhà họ Dương chúng ta." Dương Thần Ngôn cười lạnh, quay sang quản gia bên cạnh, "Quản gia, tiễn khách."

Quản gia bị gọi giật nảy người, run rẩy tiến lên lần nữa.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười giả tạo, "Cậu ba, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ tưởng cậu đang nói với người khác thôi."

Dương Thần Ngôn lạnh lùng mở miệng, "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Nguyễn Thanh gật đầu, nụ cười càng thêm giả tạo.

Dương Thần Ngôn vốn ghét bị chống đối, càng ghét bị phản bác.

Thế nhưng người trước mắt đã thuận theo hắn ta, hắn ta lại chẳng thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn bực bội hơn.

Trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, không cách nào dập tắt.

Hắn ta tức đến mức muốn hất tung cả cái bàn.

Quả nhiên dậy sớm đúng là chuyện khiến người ta khó chịu.

Lần sau nếu Dương Thần Cẩn còn dám gọi hắn ta dậy từ sáng sớm, hắn ta nhất định sẽ giết hắn cho bằng được.

Hẳn là vậy rồi!

Dương Thần Ngôn tức giận đá mạnh một cú vào chân bàn ăn.

Toàn bộ chiếc bàn bị hắn ta đá đến lắc lư dữ dội, chén đũa và đồ ăn trên bàn cũng rơi xuống đất loảng xoảng.

Vì Nguyễn Thanh ngồi bên trái, còn Dương Thần Ngôn đá từ phía bên phải nên đồ đạc không văng trúng người cậu.

Chỉ có điều những người chơi ngồi bên phải thì xui xẻo rồi.

Không chỉ bị đồ ăn bắn vào người, còn có người bị cả ly sữa bò đổ hết lên người.

Nhưng chẳng có ai dám mở miệng nói gì, sợ lỡ chọc giận tên Dương Thần Ngôn đang mang cả người đầy khí âm u kia.

Sau khi đá xong, Dương Thần Ngôn lại kéo cổ áo mình vài cái như thể không chịu nổi sự bực bội, rồi đứng dậy, mặt mày cau có rời khỏi phòng ăn, đi thẳng lên lầu.

Rõ ràng là định lên ngủ bù.

Chờ hắn ta rời khỏi, cả đại sảnh như trút được gánh nặng, không khí cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Bao gồm quản gia và đám người hầu.

Cùng cả Nguyễn Thanh.

Tam thiếu gia này đúng là có tính khí cực kỳ tồi tệ, cậu còn suýt chút nữa tưởng hắn ta sẽ ra tay thật.

Với tính cách đó mà nguyên chủ còn dám cãi lời hắn ta, chẳng khác gì tự tìm đường chết, như đang chọc vào lông hổ.

Nhưng Dương Thần Ngôn lại từ đầu đến cuối dường như đều đang cố kiềm chế tính tình của mình.

Ngoại trừ mấy lời khó nghe ra thì hắn ta thực sự chưa làm gì quá đáng.

Chẳng lẽ là có ai đó căn dặn trước?

Vừa tiếp tục ăn sáng, Nguyễn Thanh vừa âm thầm suy nghĩ.

Cậu chắc chắn Dương Thần Ngôn không phải là người đã vào phòng mình lúc sáng sớm.

Tính khí hắn ta quá tệ, không thể nào dịu dàng được như thế.

Người đến phòng sáng nay có hành động nhẹ nhàng, sức lực vừa phải, đặc biệt còn rất kiên nhẫn, rõ ràng không thể là Dương Thần Ngôn.

Nói cách khác, trước khi gọi cậu xuống ăn sáng, Dương Thần Ngôn còn chưa từng gặp cậu.

Mà hắn ta cũng không giống kiểu người sẽ nhiều chuyện tới mức tự nhiên gọi một người xa lạ đi ăn sáng cùng.

Nếu có ai đó dặn dò hắn ta, thì người đó rất có khả năng chính là người đã vào phòng cậu lúc sáng sớm.

Người mà hắn ta sẽ nghe lời, đại khái cũng chỉ có ba người.

Ông nội, cha ruột Dương Vân Mẫn, và nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn.

Dương Thần Phong có thể loại bỏ ngay.

Người ở tuổi ấy chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện này, hơn nữa cảm giác cũng không giống.

Nguyễn Thanh suy đoán, người vào phòng cậu nhiều khả năng là nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn.

Cậu giấu đi suy nghĩ trong đáy mắt, yên lặng tiếp tục bữa sáng.

Mấy người chơi xung quanh cũng bắt đầu ăn, dẫu sao thời gian phó bản chỉ có bảy ngày, không ăn thì làm sao mà chịu được.

Quản gia sau khi Dương Thần Ngôn rời đi vẫn không rời khỏi, thậm chí còn đứng gần đó, có vẻ đang do dự điều gì.

Cuối cùng ông ta vẫn bước đến bên cạnh Nguyễn Thanh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cậu Úc, tam thiếu gia không thích có người nói chuyện trong lúc ăn cơm."

Thật ra Nguyễn Thanh rất muốn nghe thêm vài điều cấm kỵ của Dương Thần Ngôn, nhưng lại buộc phải lạnh lùng đáp, "Tôi mặc kệ hắn ta thích cái gì."

May là quản gia không để tâm đến thái độ đó, vẫn tiếp tục nhỏ giọng kể ra những điều cấm kỵ của Dương Thần Ngôn, "Bình thường tam thiếu gia chỉ xuống ăn bữa tối, ăn xong là đi ngay, hầu hết thời gian đều không thấy mặt."

"Khi ngài ấy ăn cơm, không thích nhìn người khác ăn gì."

"Không thích có người......"

Quản gia liếc nhìn khuỷu tay trắng trẻo mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, vẻ mặt như muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn hạ giọng tiếp, "Để lộ cánh tay, hoặc đùi."

"Cũng không thích màu đỏ cho lắm."

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn của mình cùng hàng chữ màu đỏ in trên áo thun trắng, lập tức rơi vào trầm mặc.

Cậu hình như đã giẫm phải toàn bộ giới hạn của Dương Thần Ngôn.

Bảo sao thái độ hắn ta đối với cậu lại tồi tệ đến thế.

Bộ đồ này là cậu tiện tay lấy lúc sáng, sớm biết vậy đã mặc áo sơ mi cho rồi.

Đám người chơi ngồi gần đó cũng chăm chú lắng nghe.

Bọn họ trước đó không phải chưa từng hỏi quản gia về tình hình của người nhà họ Dương, nhưng quản gia hoàn toàn chỉ qua loa ứng phó, tùy tiện nói vài câu cho có rồi thôi.

Căn bản không hề tiết lộ chút thông tin quan trọng nào.

Nhưng bây giờ lại khác, quản gia nói rất chi tiết tỉ mỉ, gần như đem tất cả những điểm dễ khiến tam thiếu gia nổi giận nói ra một lượt.

E là cũng sợ chuyện khi nãy lại tái diễn lần nữa.

Người yêu của đại thiếu gia chưa chắc đã gặp chuyện, nhưng bọn họ thì chưa chắc giữ được bình yên.

Dù sao cũng có thể giẫm lên toàn bộ điểm cấm kỵ của tam thiếu gia mà vẫn còn yên ổn ngồi đây ăn sáng, e rằng rất khó tìm được người thứ hai như vậy.

Cái thân phận người yêu của đại thiếu gia này, xem ra như một tấm kim bài miễn chết, so với tưởng tượng của bọn họ còn hữu dụng hơn.

Quản gia nói xong hết các điều cấm kỵ mới rời đi.

Đại sảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Thẩm Bạch Nguyệt sau khi nghe quản gia nói xong cũng bắt đầu ăn sáng. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh ân cần chăm sóc cô, khi thì gắp đồ ăn, khi thì đưa sữa bò.

Thẩm Bạch Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói 'cảm ơn', trông ngoan ngoãn đến lạ.

Những người chơi khác thấy vậy thì liếc nhìn nhau. Bọn họ gần như không hỏi ra được manh mối gì từ cô bé, nhưng vị người yêu của đại thiếu gia này lại trông không giống người nguy hiểm.

Biết đâu có thể khai thác được chút thông tin.

Người chơi đầu húi cua hướng Nguyễn Thanh nở một nụ cười thân thiện, "Chào cậu, cậu hẳn là người yêu của anh Dương nhỉ? Tôi là đồng nghiệp của anh ấy."

Nguyễn Thanh hơi khựng lại một chút, lễ phép đáp lại, "Chào anh."

"Chuyện của anh Dương, xin cậu nén bi thương." Người chơi đầu húi cua như nhớ ra điều gì, trên mặt hiện chút buồn bã. "Tôi còn nhớ rõ anh Dương khi đó sức khỏe rất tốt mà, sao lại đột nhiên......"

"Thế sự vô thường thật." Một người chơi khác buông tiếng thở dài, "Ai ngờ lại đột nhiên phát bệnh cơ chứ......"

Các người chơi vẫn còn nghi vấn về nguyên nhân cái chết của đại thiếu gia. Đám người hầu cũng từng nói, sức khỏe của đại thiếu gia rất tốt, vậy mà chỉ mới hơn nửa tháng sau khi kết hôn liền đột ngột phát bệnh rồi qua đời.

Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.

Ban đầu bọn họ còn nghi ngờ có phải vị người yêu này giết anh ta hay không.

Nhưng hiện tại xem ra thì không giống lắm.

Thiếu niên trước mặt trông hoàn toàn không giống người sẽ ra tay giết người, huống hồ nếu thật sự là cậu làm, cũng không có khả năng còn trăm phương nghìn kế tìm cách ở lại tham dự tang lễ.

Biết đâu trong chuyện này còn ẩn tình gì khác.

Nguyễn Thanh rất rõ ràng những người chơi này đang muốn moi tin tức từ cậu, liền lập tức tỏ vẻ khó chịu, mở miệng nói, "Tôi với anh Thần Phong vừa mới đi đăng ký kết hôn không lâu, khi đó anh ấy còn vừa kiểm tra sức khỏe xong, hoàn toàn không có vấn đề gì."

"Tôi không tin anh ấy là chết vì bệnh." Nguyễn Thanh mím môi, hàng mi khẽ run, gắng gượng ra vẻ kiên cường, "Tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng."

Các người chơi đồng loạt nheo mắt lại. Quả nhiên cái chết của đại thiếu gia có uẩn khúc.

"Két!" Một tiếng kéo ghế đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, bèn thấy hội phó của bọn họ đứng dậy, sau đó chậm rãi bước về phía bên cạnh người yêu của đại thiếu gia.

Nguyễn Thanh ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi đầu nhìn cậu, trên gương mặt tinh xảo hiện lên chút mờ mịt.

Gã tính làm gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com